Chương 171+172
Chương 171 và 172
Chương 171: Người cha vô thừa nhận
“Uyên Linh!” Tên Bách vừa trông thấy Uyên Linh đi ra liền kêu như reo lên.
Uyên Linh nhìn thấy ông Biên và tên Bách đến đây thì vô cùng ngạc nhiên. Cô nhìn quanh, cảnh tượng thật không thể tin nổi. Hồng Diễm bị trói chặt trên xe lăn, trên má bị chảy một vệt máu dài. Tên Bách rõ ràng đang chĩa súng về phía cô ta. Như vậy, vết thương kia chắc chắn là do tên Bách đã bắn Hồng Diễm. Cô hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Lần trước ông Biên cũng đến đây nhưng không khi cuộc nói chuyện là một cuộc hữu nghị. Nhưng đây rõ ràng là một cuộc giao tranh, hai bên đang đối đầu nhau. Uyên Linh nhìn ông Bảo xong quay sang nhìn ông Biên và tên Bách, nói:
“Có chuyện gì vậy?”
“Uyên Linh! Em về với họ đi” Ông Bảo nhìn cô lên tiếng nói rất khẽ, gương mặt cực kỳ đau khổ, có vẻ lưu luyến không muốn rời.
“Về với họ?” Uyên Linh khó hiểu nhìn ông Bảo. Ông ta cúi gằm mặt xuống không trả lời. Dường như là không dám đối diện với sự thật đang diễn ra trước mắt mình thì đúng hơn.
“Uyên Linh! Mau qua đây” Ông Biên bỗng cất tiếng gọi cô. Hai chữ “Uyên Linh” nghe quá đỗi thân thiết, như thể đã quen nhau từ lâu lắm. Uyên Linh nhìn ông ta khó hiểu.
“Uyên Linh! Lại đây mau” Tên Bách lên tiếng giục rồi túm lấy tay Uyên Linh kéo sang phía mình đồng thời cũng đẩy xe của Hồng Diễm sang phía ông Bảo.
“Hồng Diễm! Con không sao chứ” Ông Bảo vội cúi xuống đích thân cởi trói cho con gái mình.
“Bố” Hồng Diễm ôm lấy ông ta.
“Chúng ta mau về thôi” Tên Bách kéo Uyên Linh theo mình, vội vàng rời khỏi nhà ông Bảo.
Uyên Linh được chính tên Bách kéo lên xe ngồi chung xe của hắn với ông Biên. Một tay của hắn đang bị thương nhưng dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sức mạnh của hắn thì phải. Hắn cứ kéo Uyên Linh đi không để cô chần chừ chút nào.
Tên Bách ngồi ở hàng ghế trên cùng lái xe của hắn. Hàng ghế dưới là ông Biên và Uyên Linh. Uyên Linh ngơ ngác nhìn tên Bách và ông Biên đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Hai người này là đang cứu mình khỏi tay ông Bảo. Nhưng tại sao lại cứu mình thì cô không hiểu được. Đặc biệt là sự xuất hiện ông Biên vào lúc này.
Ông Biên nhìn cô đăm đăm, thỉnh thoảng lại né tránh ánh mắt của cô mỗi khi Uyên Linh bất chợt nhìn lại. Nước mắt cứ chực rơi trên mắt ông ta. Lần đầu tiên đối diện với con gái mình thế này, ông cảm thấy xúc động lắm. Muốn ôm lấy cô nhưng lại không dám chạm vào. Giữa hai người có một khoảng cách rất xa. Ông cơ bản cũng không biết phải mở lời thế nào nữa. Không khí trở nên im lặng, gượng ép. Bỗng dưng Uyên Linh lên tiếng phá tan không khí nặng nề này:
“Tại sao lại cứu tôi?”
Uyên Linh nhìn ông Biên. Ông ta lại quay đi né tránh không dám nhìn cô.
“Ta…” Ông Biên nói ấp úng không nên lời.
“Uyên Linh! Chúng ta chính là người nhà của nhau” Tên Bách nói vọng xuống. Hắn biết bố mình đang rất xúc động nói không nên lời nên liền nói đỡ cho ông ấy một câu.
“Người nhà?” Uyên Linh vẫn chưa hiểu ra chuyện gì “Ý anh là sao?”
“Chuyện này một câu thật khó nói hết. Chuyện này đáng ra bà Thu Hiền phải nói chuyện với Uyên Linh trước rồi. Nhưng đáng tiếc bà ấy lại không nói nên để xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc như ngày hôm nay” Tên Bách tự dưng hôm nay lại nói vòng vo mãi không vào chủ đề chính. Hắn ta chưa bao giờ như vậy. Có chuyện gì đều nói thẳng thắn. Hắn chưa từng phải kiêng nể sợ sệt ai nên chẳng phải nói tránh, nói giảm làm gì. Nhưng chuyện này quả thật khó mở lời. Uyên Linh càng nghe nói càng cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại:
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao hai người lại cứu tôi?”
“Vì con… Chính là con gái của ta” Ông Biên chợt lên tiếng khiến Uyên Linh vô cùng kinh ngạc. Cô trố mắt nhìn ông Bảo. Còn ông ta thì đang nhìn cô chờ đợi một câu trả lời.
“Con gái ư?” Uyên Linh không tin vào tai mình đang vừa nghe nói chuyện gì nữa. Cô chắc chắn là đang nghe nhầm. Người đàn ông tên Biên này ông chưa bao giờ gặp gỡ lần nào, chưa từng quen biết, sao có thể là cha cô được chứ?
“Đúng vậy! Uyên Linh. Ông ấy chính là cha ruột của chúng ta” Tên Bách nói vào.
“Cha ruột của chúng ta?Không! Không thể nào! Các người nhầm rồi! Tôi không có mối quan hệ gì với các người hết. Tôi chưa bao giờ là người thân của các người” Uyên Linh ngơ ngác nhìn quanh rồi kêu lên.
Cô không thể tin được đây lại là sự thật. Người đàn ông xa lạ kia là cha ruột của cô. Còn hắn, tên xã hội đen đang ngồi đằng trước cô, đã từng suýt cưỡng bức cô lại chính là anh trai của cô. Không thể nào! Sự thật không thể phũ phàng như vậy được. Cô không chấp nhận! Không bao giờ chấp nhận! Ông trời không thể đối xử với cô như vậy được. Hai người đàn ông xấu xa này nhất định không phải là người thân máu mủ của cô. Cha cô chính là ông Bình, là chủ tập đoàn An Bình. Chị cô là Thu Vân, em trai cô là Duy Thắng. Những người đó đang chờ cô ở nhà. Họ mới chính là người thân của cô. Không phải là những người này. Không thể nào.
Uyên Linh ôm đầu cúi xuống gào lên.
“Uyên Linh!” Tên Bách gọi tên cô thật to.
“Đừng! Hãy cho nó thời gian” Ông Biên lên tiếng nói với tên Bách. Ông cũng hiểu cô đang sốc đến mức nào.
“Tôi muốn về nhà” Uyên Linh bỗng thốt lên. Mắt vẫn vô hồn không nhìn vào hai người bọn họ.
“Về nhà?” Ông Biên hơi hoang mang.
“Có lẽ cô ấy muốn về bên đó” Tên Bách nói.
“Vậy hãy đưa nó về đi bên đó đi” Ông Biên nói giọng có vẻ như thất vọng lắm.
“Bố!” Tên Bách nhìn bố mình ý muốn hỏi tại sao lại phải đứa Uyên Linh về bên đó. Họ mới là người thân của cô và cũng là người cứu cô ra khỏi hang ổ của ông Bảo.
“Không cần nói nhiều, cứ làm theo ý Uyên Linh đi” Ông Bảo nói, giọng rất buồn và có chút đau khổ. Tên Bách thấy ý bố mình đã quyết thì đành ngoan ngoãn nghe lời cũng không dám cãi lại.
Uyên Linh vẫn ngồi im như một pho tượng sau giây phút bất ngờ, cô có phần tỉnh táo hơn một chút nhưng tuyệt đối không có chút phản ứng nào với hai người này.
***
Xe của ông Biên và tên Bách dừng trước cổng nhà ông Bình. Tên Bách ra lệnh cho thuộc hạ của mình xuống bấm chuông.
Trong nhà ông Bình bây giờ ánh điện vẫn sáng trưng. Có lẽ mọi người vẫn đang còn thức.
“Reng! Reng! rang” Tiếng chuông vang lên ba lần vẫn chưa có ai ra mở cửa. Một người vệ sĩ của Đức Tuấn check qua màn hình camera thấy rất nhiều xe ô tô đứng trước cổng liền vào trong báo cáo. Đức Tuấn đang ở đây. Anh vừa nghe tin có xung đột xảy ra giữa ông Bảo và trùm xã hội đen. Không biết tình hình thế nào bèn chạy đến đây bàn bạc với mọi người tìm tung tích của Uyên Linh.
Nghe được tin báo có rất nhiều xe ô tô đang đậu trước cửa nhà ông Bình, đoán biết là có tin tức liên quan đến Uyên Linh nên Đức Tuấn vội chạy ra cổng. Anh nhìn qua camera thì thấy tên Bách đã xuống xe đứng đợi sẵn ở cổng. Đức Tuấn ra lệnh cho vệ sĩ của mình mở cổng.
“Anh đến đây có chuyện gì?’ Đức Tuấn vừa trông thấy tên Bách đã lên tiếng hỏi.
Tên Bách không nhìn Đức Tuấn mà quay qua nhìn vào chiếc xe đang đỗ cạnh đó. Cánh cửa từ từ mở ra. Cả Uyên Linh và ông Biên đều bước ra ngoài.
“Uyên Linh! Là em thật sao?” Đức Tuấn thốt lên ngạc nhiên rồi chạy ào đến chỗ Uyên Linh ôm chầm lấy cô.
“Uyên Linh! Em đã trở về thật rồi” Văn Thành đi ra cùng Đức Tuấn cũng nói như réo lên. Anh cũng muốn chạy đến ôm lấy cô nhưng không dám. Đức Tuấn đang ôm lấy Uyên Linh. Anh ta có quyền làm thế. Văn Thành hiểu nhưng vẫn có một chút chạnh lòng. Anh đành đứng lùi lại từ xa nhìn hai người bọn họ đang ôm chặt lấy nhau.
Mọi người trong nhà nghe người báo cáo Uyên Linh đã trở về cũng vội chạy ùa hết ra cổng.
“Dì ơi” Tiếng cu Bin gào lớn rồi nó chạy vào ôm lấy chân Uyên Linh khóc òa.
“Uyên Linh” Thu Vân cũng chạy lại gần gọi tên cô.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô khiến Uyên Linh xúc động quá, không thốt nên lời, nước mắt cứ thế tuôn rơi như suối chảy.
Ông Bình đứng nhìn Uyên Linh cũng muốn lại ôm lấy con mình nhưng đám đông vây quanh nên ông không làm được gì. Ông đứng đấy mỉm cười mãn nguyện. Uyên Linh đã về thật rồi! Ơn trời! Uyên Linh đã an toàn trở về. Đó là điều may mắn nhất.
Duy Thắng đứng bên cạnh bố mình nắm chặt tay ông. Hai người đàn ông mạnh mẽ nhất của gia đình cũng đã không thể ngăn cản được dòng nước mắt xúc động đang cuồn cuộn trào dâng. Cuối cùng thì họ cũng đã chờ được Uyên Linh trở về bằng xương bằng thịt. Mảnh ghép cuối cùng của gia đình họ đã tìm được. Sau bao nhiêu năm chờ đợi trong đau khổ mòn mỏi và những ngày thấp thỏm lo sợ cho an toàn của cô, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Như thế đã là mãn nguyện lắm rồi.
Sau giây phút xúc động nghẹn ngào vì cuộc hội ngộ bất ngờ như trong mơ, ông Bình lúc này mới chợt nhớ ra những người vừa mới đưa Uyên Linh về đây. Ông đứng nhìn ông Biên một lúc vẫn chưa nhớ ra ông ta là ai. Nhưng có một chút ngờ ngợ. Ông nhíu mày cố nhớ lại nhưng không thể nhớ ra người đàn ông này. Nhưng dù là ai thì người đó cũng đã có công cứu Uyên Linh trở về. Ơn này ông nhất định không thể quên được.
Ông Bình lại gần ông Biên, cúi đầu gập người trước ông ta:
“Cảm ơn ông đã đưa Uyên Linh trở về”
“Không có gì. Đó cũng là việc tôi nên làm”Ông Biên vội vàng đỡ ông Bình đứng thẳng người dậy. Ông ta biết ông Bình có lẽ không nhận ra ông, càng không thể ngờ được rằng, người mà ông ta vừa cứu ra khỏi hang ổ của ông Bảo lại chính là con gái ruột của ông ta. Việc mà một người cha nên làm, không cần phải nhận lời cảm tạ của ai hết.
“Ông có lẽ không nhận ra tôi?” Ông Biên nhìn vào mắt ông Bình hỏi.
“Thật ngại quá! Tôi từng bị hôn mê, trí nhớ không tốt lắm. Có khi gặp người quen cũng không nhận ra” Ông Bình có chút ngại ngùng khi nói về chuyện quá khứ của mình. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng có gì là tốt đẹp cả.
Chương 172: Hai người cha
Ông Biên cúi mặt trước ông Bình như một kẻ tội đồ.
“Xin lỗi ông”
Ông Bình ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Người đàn ông này sao lại xin lỗi mình? Ông ta đáng lẽ ra phải là người mang ơn của họ mới đúng.
“Ông nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì cả”
Tên Bách thấy bố mình bỗng dưng đứng ra xin lỗi ông Bình thì cảm thấy có chút bất mãn liền chạy lại chỗ ông Biên gọi khẽ.
“Bố đang làm cái gì vậy? Chúng ta có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi”
“Không phải chuyện của con! Con im miệng cho bố” Ông Biên trừng mắt quát con trai mình.
“Thực ra là có chuyện gì?” Ông Bình nhìn ông Biên trông đợi câu trả lời.
“Chuyện này thật không công bằng chút nào. Bố tôi chẳng có lỗi gì cả” Tên Bách vẫn nằng nặc không nghe lời bố mình, hắn liền lên tiếng nói tiếp:
“Điều bố tôi muốn nói ở đây chính là muốn nhìn nhận lại con gái mình. Uyên Linh chính là con gái của ông ấy”
“Cậu vừa nói cái gì?” Ông Bình châng hẫng suýt ngã ngửa ra phía sau, may mà có Duy Thắng đứng bên cạnh đỡ được.
Không những ông Bình, mà tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về phía tên Bách xong rồi tập trung qua Uyên Linh. Cô không nói gì cúi gằm mặt xuống đất lặng lẽ khóc.
“Uyên Linh! Em ổn chứ?” Đức Tuấn cúi người xuống lo lắng nhìn Uyên Linh. Nhưng cô vẫn cố lấy tay bịt miệng mình không dám để tiếng nấc vang lên. Thực tâm trong lòng cô đã biết mình không phải là con gái ruột của ông Bình lâu rồi. Điều này chính miệng bà Thu Hiền đã nói ra. Nhưng là con gái của ông Biên thì cô không dám tưởng tượng đến. Cô cứ ngỡ cha mình là một người đàn ông xa lạ nào đó đã bỏ mẹ con cô đi biệt tích rồi. Cô chưa bao giờ nghĩ ông ấy lại chính là bố của tên Bách, là trùm xã hội đen khét tiếng một thời.
“Uyên Linh” Ông Bình nhìn Uyên Linh gọi khẽ, đôi mắt rưng rưng đau khổ.
“Bố” Uyên Linh liền chạy lại ôm chầm lấy ông Bình, khóc òa:
“Bố! Con là con gái của bố. Đời này kiếp này con chỉ là con của bố thôi, chỉ một mình bố thôi. Con không có người bố nào ngoài bố cả”
Ông Bình vẫn đứng trơ trơ, mắt ngước lên trời. Sự thật quá sức phũ phàng đối với ông. Đứa con gái mà ông yêu thương nhất lại không phải là con ruột của mình. Người vợ duy nhất của ông đã phản bội ông suốt 30 năm qua. Ông tuy không yêu bà nhưng trong khoảng thời gian làm vợ chồng, ông Bình chưa một lần phản bội vợ mình. Ngay cả với người phụ nữ mà ông yêu, ông cũng cắt đứt mọi liên lạc. Vậy mà người phụ nữ được ông lấy làm vợ lại đang tâm phản bội ông ngay khi đang có cuộc hôn nhân với ông. Ông không thể chấp nhận được sự thật này.
“Bố! Xin bố đừng như vậy! Bố nói gì với con đi” Uyên Linh vừa khóc vừa van nài ông Bình. Cô hiểu ông ấy sốc đến cỡ nào và đau khổ bao nhiêu. Lúc mới biết sự thật cô cũng tuyệt vọng và đau đớn lắm. Nhưng nỗi đau này vẫn không thể sánh bằng nỗi đau mà ông Bình đang phải chịu bây giờ. Ít nhất Uyên Linh đã biết sự thật từ lâu rồi. Chỉ có điều cô không biết người cha ruột mình đang ở đâu mà thôi.
Ông Biên cũng đứng đó đờ người ra. Ông ta cảm thấy mình như vừa gây ra một tội lỗi rất lớn vậy. Cảm giác xấu hổ với đứa con gái của mình. Muốn chạm vào nó nhưng lại không dám nhận. Những lời nói của Uyên Linh hồi nãy nói với ông Bình chẳng khác nào đã phủ định sự tồn tại của ông. Uyên Linh không chấp nhận ông là cha. Cô nói mình chỉ có một người cha duy nhất là ông Bình mà thôi. Lòng ông Biên vừa đau đớn lại vừa tuyệt vọng. Ông vươn tay ra kêu Uyên Linh như muốn chạm vào:
“Uyên Linh”
Uyên Linh thấy ông ta đang hướng về phía mình liền quay người né tránh, đôi mắt không có chút gì cảm thông với người đàn ông vừa mới tự nhận là cha ruột của mình.
“Ông về đi! Tôi không phải là con gái ông. Không bao giờ”
“Uyên Linh! Sao em dám nói với bố như vậy?” Tên Bách đứng cạnh ông Biên thấy Uyên Linh nói bố mình như vậy không chịu được sự bất công này nên nói xen vào.
“Bách! Con không được lớn tiếng với Uyên Linh” Ông Biên lại nhìn con trai mình quở trách.
“Nhưng…”Tên Bách ấm ức nhìn Uyên Linh. Hắn ta có vẻ rất bất bình với cách nói năng của Uyên Linh với chính bố ruột của mình.
“Thôi, ở đây không có việc của chúng ta nữa, mình về đi” Ông Biên nói với giọng điệu đầy đau khổ nhưng ánh mắt thì luôn hướng về phía Uyên Linh. Ông ta luôn khao khát Uyên Linh hãy nhìn ông ta một cái. Chỉ một cái liếc mắt thôi dù là vô tình lạnh nhạt cũng được.
“Nhưng Uyên Linh…” Tên Bách có vẻ như không muốn để Uyên Linh ở đây.
“Mau đi thôi” Ông Biên giục con trai mình rồi đích thân quay đi trước. Tên Bách thấy bố mình dứt khoát như vậy thì cũng miễn cưỡng đi theo nhưng lòng thì không phục một chút nào. Ông Biên chỉ thực sự không muốn Uyên Linh khó xử nên đã tìm cách rút lui trong êm đềm mặc dù nội tâm ông đang là cuộc giành xé lẫn lộn giữa đi hay ở. Uyên Linh thực sự đã không thể thông cảm cho người cha này một chút nào cả. Đến một ánh nhìn cũng không nhìn theo. Một lời chào tạm biệt càng không thể nào.
Những chiếc xe ô tô đóng sập cửa lại, lặng lẽ rời đi. Không gian trở lại im lặng. Mọi người không ai lên tiếng, cũng chẳng biết nên nói gì lúc này. Ông Bình vẫn trong cơn sốc chưa thể bình tâm. Nhưng cứ đứng mãi ngoài đường như thế này cũng không ổn chút nào.
“Mẹ! Mưa rồi” Tiếng cu Bin vang lên. Mọi người bây giờ mới để ý là có vài giọt mưa nhỏ rớt xuống.
“Mau vào nhà thôi” Thu Vân lên tiếng. Cơn mưa như một vị cứu tinh phá tan bầu không khí u ám lúc bấy giờ.
Mọi người mở cửa đưa nhau vào nhà. Uyên Linh đi bên cạnh ông Bình và Duy Thắng. Cả hai bọn họ dìu ông Bình đi vào.
“Bố” Uyên Linh đỡ ông Bình ngồi xuống ghế sofa rồi quỳ sụp dưới chân ông.
“Bố! Xin bố hãy tha lỗi cho con! Xin bố đừng bỏ con”
Tiếng khóc của Uyên Linh thảm thiết khiến người khác cũng phải đau lòng. Từ nhỏ vốn đã thiếu thốn tình thương của mẹ. Uyên Linh chỉ nhận được từ bố những cái ôm yêu thương mỗi khi đi làm về hay những lần bị bà Thu Hiền đánh đòn. Chỉ có ông Bình là đứng ra bênh vực cô rồi ôm cô vào lòng an ủi. Một đứa con luôn khao khát tình thân, luôn tìm cách để mong có một chút hơi ấm đó thì không thể nào đánh mất nó được. Uyên Linh thương yêu và kính trọng ông Bình hơn bất cứ ai trên đời này. Cho dù trước đây trong một lần tức giận, bà Thu Hiền đã tiết lộ Uyên Linh không phải là con ruột của bố mình nhưng trong lòng Uyên Linh ông Bình vẫn là duy nhất, là người đàn ông duy nhất mà cô gọi là bố mà thôi. 5 năm ông Bình hôn mê, ngày nào cô cũng thầm khấn nguyện cho ông được khỏe lại, được ông yêu thương như ngày nào. Bà Thu Hiền mất rồi, cô chỉ còn lại người bố này thôi. Cô không thể nào để mất người bố nãy nữa. Uyên Linh ôm lấy chân ông, gục mặt mình vào đầu gối ông khóc òa như một đứa trẻ.
“Uyên Linh” Ông Bình bất ngờ đưa tay xoa xoa lưng cô “Con không có lỗi gì hết. Bố chưa bao giờ trách con cả. Chỉ là chuyện này quá sức tưởng tượng đối với bố. Bà ấy… Bà ấy đã lừa dối bố suốt bao nhiêu năm qua. Vậy mà…”
Những giọt nước mắt mặn chát của ông Bình rơi xuống tóc Uyên Linh. Ông biết Uyên Linh không phải là người có lỗi trong chuyện này. Thậm chí cô còn là nạn nhân, là một đứa trẻ đáng thương. Mẹ hắt hủi, bố đẻ mình thì chưa từng được gần gũi thương yêu. Cũng may là có người cha không cùng huyết thống này thương yêu. Ông Bình chỉ thấy Uyên Linh đáng thương chứ không hề đáng trách.
“Uyên Linh! Con không cần phải tự trách mình. Có trách là trách người lớn chúng ta đã mắc quá nhiều lỗi lầm để con phải chịu nhiều thiệt thòi đau khổ”
Ông Bình xoa đầu con gái mình rồi khẽ nhấc gương mặt của Uyên Linh lên. Nước mắt Uyên Linh ướt nhòe khắc gương mặt, tóc tai bết dính lại, hai mắt đỏ hoe, sưng mọng. Có lẽ là cô đã khóc rất nhiều rồi.
Ông Bình lấy tay mình lau nước mắt cho Uyên Linh.
“Uyên Linh ngoan! Nín đi! Dù thế nào bố vẫn là bố của con”
Nói xong ông liền ôm Uyên Linh vào lòng mình dỗ dành như thời còn bé. Uyên Linh lại òa khóc lần nữa. Nhưng lần này thì khác, không giống như lúc nãy. Cô cảm giác mình vừa tìm lại hơi ấm của người cha. Ông Bình đã chấp nhận cô là con gái. Uyên Linh bây giờ và Uyên Linh của 30 năm trước vẫn mãi là cô bé con ngoan ngoan, thiện lương trong lòng ông Bình.
Thu Vân đứng nhìn, cô không dám lại gần em gái mình và ông Bình, chỉ lặng lẽ lấy tay lau nước mắt cho mình. Cô cảm giác mình cũng là một người phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Uyên Linh là con gái ông Biên, sự thật này cô đã biết từ trước nhưng chưa từng tiết lộ và cũng không muốn nói cho Uyên Linh biết. Nếu không phải vì chuyện xảy ra ngày hôm nay, ông Biên tự mình đi cứu Uyên Linh rồi đến nhận con gái thì có lẽ bí mật này cũng sẽ theo Thu Vân đến khi chết. Cô không muốn Uyên Linh nhận lại cha ruột bởi cô nghĩ không muốn cho em gái mình chịu thêm tổn thương lần nữa. Ông Biên dù sao cũng là loại người ngoài vòng pháp luật, là một tên trùm xã hội đen khét tiếng. Có một người cha như vậy làm sao có thể tự hào được chứ. Hơn nữa, tên Bách anh trai ruột cùng cha khác mẹ của cô lại là kẻ từng suýt chiếm đoạt cô. Chuyện xấu xa đồi bại như vậy làm sao có thể nhận hắn ta chính là anh trai mình chứ. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Mọi chuyện đã xảy ra theo cách mà người ta lại không ngờ nhất.