Chương 170

Chương 170: Trao đổi

“Lão già đó bây giờ chắc chắn là đã đề phòng rất kỹ rồi. Nếu chúng ta đến đòi Uyên Linh bây giờ chắc chắn sẽ khó. Lão ta không đời nào giao Uyên Linh cho chúng ta đâu”

“Lão ta dám?” Ông Biên tức giận.

“Tuy thế lực của chúng ta rất mạnh. Nhưng bây lão già đó cũng rất quỷ quyệt. Tốt nhất chúng ta nên dùng mưu không nên dùng sức mạnh. Con biết lão ta có một điểm yếu, đó chính là con gái lão. Chỉ cần chúng ta bắt cô ta đến đổi lấy Uyên Linh thì chắc chắn lão ta sẽ phải đồng ý thôi”

Tên Bách giải thích với bố mình. Hắn ta đã từng gặp qua Hồng Diễm một lần rồi. Người phụ nữ này rất độc ác nhưng lại có một điểm yếu là dễ kích động. Hắn cũng tìm hiểu được, cô ta là đứa con duy nhất của ông Bảo. Chắc chắn bằng giá nào thì lão cũng sẽ cứu đứa con này.

“Con gái lão ta ư?”

“Đúng vậy. Cô ta gặp một tai nạn bị phá hủy toàn bộ gương mặt nên nhìn rất kỳ quái. Cô ta rất ít ra ngoài. Bây giờ lợi dụng thời điểm toàn bộ lực lượng của ông Bảo đang dồn để canh phòng Uyên Linh, chúng ta có thể đột nhập vào nhà cô ta bắt đi”

“Ừm! Vậy việc này giao cho con”

“Chuyện này không quá khó. Để con sai mấy đứa tâm phúc của mình. Chúng nó cũng theo dõi cô ta lâu rồi. Chỗ ở của cô ta chúng cũng biết. Chắc là sẽ nhanh chóng thôi”

“Vậy tốt! Con làm đi! Nhanh chóng cứu Uyên Linh ra khỏi lão ta càng nhanh càng tốt”

“Con biết rồi” Tên Bách khẳng định chắc chắn với bố mình, anh ta sẽ cứu được Uyên Linh ra khỏi hang ổ của cha con Hồng Diễm.

***

Tại nhà ông Bảo.

“Ông đến đây không biết có chuyện gì? Lại còn dẫn thêm cậu Bách đây. Có lẽ nào lại muốn đến để đòi lời xin lỗi từ tôi”

Ông Bảo nhìn thấy ông Biên dẫn cả con trai mình đến đây thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông ta biết chắc họ đến đây là vì Uyên Linh chứ không đơn thuần chỉ vì chuyện bị thương của tên Bách.

“Đương nhiên là không rồi. Nó cũng quá hồ đồ không biết trên biết dưới nên để xảy ra chuyện. Tôi đang kêu nó đến xin lỗi ông đây” Ông Biên trầm tĩnh nói.

“Ay za! Ông anh không cần khách sáo vậy làm gì. Người nhà cả. Chuyện hôm trước không phải đã nói rồi sao, chỉ là hiểu nhầm thôi. Nếu chỉ vì chuyện đó thì không cần câu nệ. Người nhà cả” Ông Bảo thấy ông Biên nói có vẻ khách khí liền nói giọng điệu vĩ hòa. Nhưng thực chất trong đầu ông ta biết thừa hai người bọn họ đến đây hôm nay là có mục đích khác.

Tên Bách ngồi im nãy giờ, mắt cứ ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Uyên Linh. Ông Bảo thừa biết anh ta đang tìm kiếm điều gì, trong lòng tức tối lắm nhưng chưa dám lên tiếng vì ông Biên vẫn chưa nói rõ lý do.

“Nếu tôi không nhầm thì cô Uyên Linh là vị hôn thê của ông. Sao không thấy bóng dáng cô ấy đâu vậy?” Tên Bách dò hỏi.

“Cô ấy ư? Thật xấu hổ quá! Cô ấy vẫn chưa được khỏe lắm, vẫn phải nghỉ ngơi trong phòng riêng, chưa thể ra đây chào hai vị được” Ông Bảo khéo léo từ chối.

“Chứ không phải ông đang nhốt cô ấy vào một cái phòng xó xỉnh nào đó chứ?” Tên Bách có vẻ sốt ruột.

“Con nói cái gì vậy? Không được vô lễ” Ông Biên trừng mắt quát con trai mình. Xong quay lại nói với ông Biên.

“Xin thứ lỗi! Thằng bé này nó vẫn còn hồ đồ quá! Ăn nói không biết trên dưới gì cả. Nhưng thực sự hôm nay tôi đến đây là có một việc quan trọng muốn thương lượng với ông”Ông Bảo từ tốn nói.

“Có chuyện gì ông cứ nói, không cần khách sáo quá! Chúng ta cũng đâu phải xa lạ gì”

“Bố! Không cần phải dài dòng với ông ta làm gì” Tên Bách mất hết kiên nhẫn lên tiếng, xong hắn quay lại phía ông Bảo nói: “Chúng tôi đến đây là muốn ông trả lại Uyên Linh cho chúng tôi”

“Trả Uyên Linh? Các người lấy tư cách gì đòi lại cô ấy?”

“Vậy ông có tư cách gì để giữ cô ấy?” Tên Bách gầm gừ.

“Tôi là vị hôn phu của cô ấy”

“Nhưng theo tôi biết thì cô ấy chính là Uyên Linh chứ không phải Diệp Chi. Cô ấy tiếp cận ông là để trả thù. Cô ấy không hề yêu ông. Ông chính là kẻ thù của cô ấy. Không đời nào cô ấy lại đi yêu chính kẻ thù đã giết người thân của mình”

“Im ngay”

 Ông Bảo mất kiểm soát hét lên, lật đổ cả bàn nước làm tất cả mọi người đều giật mình nhìn lại. Hễ nhắc đến Uyên Linh và mối thù của cô đối với ông ta là cơn điên trong người ông ta lại trỗi dậy. Chính vì mối thù đó mà Uyên Linh không thể chấp nhận ông ta. Nó là mối hận đau đớn nhất đối với ông Bảo mà hễ ai đụng đến nó cũng khiến ông ta nổ tung lên.

“Rốt cuộc các người đến đây là nhằm mục đích gì?”Ông ta hét lên.

“Không phải đã nói rồi sao? Chúng tôi muốn đòi lại Uyên Linh” Tên Bách nói.

Ông Bảo dường như không thèm chấp nhất lời nói của tên nhãi ranh con này. Ông ta quay sang nhìn ông Biên như muốn khẳng định lại sự thật. Ông Biên biết ý ông ta muốn hỏi gì liền nói thẳng luôn:

“Chỉ cần ông giao lại Uyên Linh cho chúng tôi thì coi như giữa chúng ta chưa hề có chuyện gì xảy ra cả” Ông Biên vẫn giữ thái độ hòa hoãn.

“Đừng có mơ! Các người về đi! Tôi không bao giờ trả lại Uyên Linh cho các người. Uyên Linh là của tôi. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Các người đừng có mơ giành được” Ông Bảo nói lớn khẳng định lại một lần nữa. Ông ta như con thú dữ đang bị khiêu khích.

“Vậy thì ông cũng đừng mong gặp lại con gái mình nữa” Ông Biên bỗng dưng lên tiếng.

“Con gái mình? Ý ông là sao?” Ông Bảo thấy ông Biên nhắc đến tên con gái mình thì mới giật mình tỉnh ngộ.

“Ông không quên ông cũng có một cô con gái đấy chứ?” Ông Biên chậm rãi nói rồi quay lại ra lệnh cho tên thuộc hạ của mình mang Hồng Diễm vào.

Toàn bộ cổng ra vào nhà ông Bảo đều bị phía ông Biên kiểm soát. Những tên thuộc hạ nhà ông Bảo đều bị các tên thuộc hạ của ông Biên khống chế.

Cánh cổng sắt mở ra, bên ngoài là một hàng dài những chiếc xe ô tô đang chờ sẵn. Tất cả là của cha con ông Biên đã sắp xếp sẵn. Hai tên thuộc hạ đang áp giải Hồng Diễm trên xe lăn. Cô ta bị một chiếc khăn đen bịt kín miệng không cho nói, từ từ tiến vào trong.

“Hồng Diễm”

Ông Bảo kêu lên sau đó quay lại nhìn ông Biên một cách căm phẫn “Ông dám dở trò này với tôi sao?”

“Đối với loại người độc ác như ông thì trò này cũng đâu có thấm vào đâu” Tên Bách nói xen vào.

Hồng Diễm bị trói hai tay quặt ra đằng sau, miệng bị bịt kín nên dù có cố cựa quậy oằn mình mãi cũng không được. Trông rất khổ sở. Ông Bảo thấy toan xông vào cởi trói cho con gái mình thì bị hai tên thuộc hạ của ông Biên xông lên phía trước chặn lại.

“Các người muốn gì?” Ông Bảo cố nén cơn tức giận.

“Chỉ cần ông chịu thả Uyên Linh ra, đứa con gái này của ông tôi cũng không thèm đụng đến” Ông Biên nói.

” Thả Uyên Linh ư? Đừng có mơ, Uyên Linh là của tôi, không ai được động vào cô ấy” Ông Bảo vẫn cố chấp bảo vệ ý kiến của mình.

“Xem ra ông ta không cần đứa con gái này rồi” Ông Biên chép miệng nhìn về phía Hồng Diễm tỏ vẻ đáng thương cho ả ta.

“Mở khăn bịt miệng cho cô ta” Ông Biên ra lệnh cho thuộc hạ của mình rồi lại gần nói: “Cho cô cơ hội cuối cùng để nói lời vĩnh biệt cha mình. Thật tiếc là ông ấy lại coi trọng một người phụ nữ xa lạ hơn mạng sống đứa con gái ruột của mình. Coi như kiếp này của cô bỏ đi rồi” Ông Biên tặc lưỡi cố tình khiêu khích hai cha con Hồng Diễm.

“Bố! Bố điên rồi sao?” Hồng Diễm vừa được cởi khăn bịt miệng ra đã lớn tiếng quát lớn bố mình.

“Hồng Diễm! Con”

“Bố không cần nói nữa. Bố vì cô ta mà bỏ mặc con. Con coi như không có người bố này trên đời nữa. Cuộc đời của con, điều hối tiếc nhất là đã gặp lại bố”

“Cô nói xong rồi chứ?” Tên Bách nói.

Hồng Diễm vẫn nhìn cha mình với đôi mắt đầy lửa hận thù, dường như cũng không để ý đến lời nói của tên Bách.

“Nếu xong rồi thì tôi xin tiễn cô về Tây Thiên vậy” Tên Bách chĩa súng vào đầu Hồng Diễm.

“Khoan đã! Cậu định làm gì nó?” Ông Bảo kêu lên.

“Chẳng phải ông không cần đứa con gái này sao? vậy thì tôi thay mặt ông tiễn cô ta đi trước một bước vậy” Tên Bách liền bóp cò súng cố tình bắn một phát sượt qua má phải của Hồng Diễm bị sứt một mảng da, máu chảy loang lổ khắp một bên mặt.

” Không!” Ông Bảo hét lên “Các người không được động vào nó. Thả nó ra ngay”. Ông ta không ngờ tên Bách lại có thể ra tay nhanh đến vậy.

“Vậy người của chúng tôi đâu? Mau đưa ra đây trước đã. Nếu không thì đừng trách chúng tôi không cảnh báo trước”

Tên Bách vừa nói vừa dí súng vào phía sau đầu Hồng Diễm. Hắn ta biết dù có bắn chết Hồng Diễm thì ông ta cũng không dám làm gì Uyên Linh. Cơ bản là vì ông ta quá yêu Uyên Linh mất rồi.

Ông Bảo thấy tên Bách có vẻ như không nói đùa. Hắn ta đã nổ súng thật với Hồng Diễm. Phát đầu tiên sượt qua má là để cảnh cáo. Phát thứ hai có lẽ sẽ không may mắn như vậy. Với lực lượng này của hai bên, dù có xảy ra đụng độ thì thể nào bên ông ta cũng tổn thất nặng nề hơn. Uyên Linh không những không giữ được mà Hồng Diễm có khi lại bị mất mạng. Với cha con trùm xã hội đen này chắc chắn không thể đùa được.

Ông Bảo đoán chắc tình hình thế trận bên mình đang bị mất kiểm soát lên tạm thời đầu hàng. Ông ta ra lệnh cho tên thuộc hạ của mình đi về phía phòng Uyên Linh dẫn cô ra.