Chương 17

Chương 17

 

Xuân ngồi trên xe taxi nước mắt lã chã rơi. Cô không thương mình bị xúc phạm bởi những lời lẽ bẩn thỉu của đứa em dâu bạc bẽo kia mà là nghĩ đến đứa em trai t ật n guyền của mình đã chịu ấm ức bao nhiêu năm qua khi sống cùng người đàn bà không biết lễ nghĩa đó. Có lẽ Hạnh cũng chịu nhiều tủi nhục khi gia đình mình quá khập khiễng với gia đình vợ. Nhưng vì thương chị, thương gia đình mình nên Hạnh nhẫn nhịn giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Xuân cũng biết Hương ghê gớm nhưng chỉ nghĩ là cô có thói đanh đá, tính tiểu thư vì quen chiều chuộng chứ không nghĩ lại đến trơ trẽn và độc miệng đến mức này. Có lẽ là Hạnh cũng chịu khổ nhiều rồi. Nếu không có chuyện t ai n ạn xảy ra chắc suốt cuộc đời này Hạnh phải chung sống với người đàn bà đó cũng không hạnh phúc êm đềm gì. Ông trời hẳn là có cách an bài của ổng.

 

Xuân về đến nhà mà đôi mắt vẫn đỏ hoe vì khóc. Anh tài xế taxi thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu thấy Xuân khóc định nói gì đó nhưng thực sự không biết nói câu gì để an ủi cô cả. Tài thường xuyên chở Xuân và Hạnh đi lên thành phố mỗi khi có việc. Nên đối với gia đình Xuân, tuy không phải ruột già gì nhưng cũng có thể gọi là thân thiết. Anh thấy Xuân như vậy cũng có chút động trong lòng. Thỉnh thoảng nhìn Xuân để dò xem cô thế nào.

 

Hạnh và Nhân vừa đi chợ về. Nhân đang rửa rau. Còn Hạnh thì đang đứng xào nấu trong bếp. Xuân đi ngang qua nhưng không hỏi han hai người như mọi lần. Nhân thấy lạ liền dừng tay lại kêu Hạnh:

 

“Anh Hạnh! hình như chị Xuân có chuyện gì đó!”

 

Hạnh cũng dừng tay lại nhìn Xuân vẻ nghi ngờ.

 

“Sao vậy?”

 

“Em cũng không biết. Thấy chị Xuân có vẻ không vui và hình như là đang né tránh bọn mình.”

 

“Có chuyện vậy sao?”

 

Hạnh xào nốt mẻ rau cuối cùng rồi tắt bếp.

 

“Để tôi vào nhà hỏi chị ấy xem sao.”

 

“Anh khoan đã!”

 

Nhân cản lại.

 

“Chị Xuân là người vui vẻ và chủ động. Bình thường có chuyện gì chị ấy cũng thẳng thắn nói. Nhưng hôm nay cố tình tránh mặt anh là có chuyện rồi. Hơn nữa chuyện này chị ấy không muốn nói. Anh đừng làm kinh động chị ấy. Để cho chị ấy chút thời gian riêng nghỉ ngơi đi.”

 

Hạnh nghe Nhân phân tích cũng có lý nên dừng lại. Nhưng trong lòng anh chộn rộn lắm. Không biết có chuyện gì mà chị Xuân lại buồn như vậy? Trước đây nếu là chuyện của xưởng thêu thì chị ấy cùng lắm chỉ là thở dài hoặc là ít nói đi thôi chứ không né tránh mình. Hay là chị ấy có chuyện với anh Cường rồi? Hạnh nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm qua giữa mình và Hương thì lo lắng khôn nguôi. Chắc chắn là cô ta lại giở trò gì đó với chị ấy? Hay là anh Cường…Hạnh lầm rầm suy đoán. Không được! Không thể để cho người đàn bà đó làm khó dễ chị ấy được. Hạnh nghĩ rồi tự lăn bánh xe đi.

 

“Anh đi đâu vậy?”

 

Nhân lại ngăn lại.

 

“Tôi ra hỏi Tài xem có chuyện gì không. Cậu ấy chở chị Xuân đi chắc là cậu ấy biết.”

 

“Để tôi đưa anh đi!”

 

Hạnh nhìn Nhân gật đầu.

 

May là anh Tài taxi vẫn còn đậu ở đầu ngõ để hút thuốc.

 

Nhân đẩy Hạnh ra đến nơi. Thấy Hạnh đang đi về phía mình, Tài mở cửa xe đi xuống chào hỏi:

 

“Anh Hạnh đang đi đâu vậy?”

 

“Tôi ra tìm cậu đây.”

 

“Tìm tôi ư? có chuyện gì sao?”

 

“Sáng sớm ra anh chở chị Xuân đi đâu vậy? Tôi thấy thái độ của chị ấy lạ lắm!”

 

Tài nghe xong thì dập tắt điếu thuốc rồi lấy giày dí dí dưới đất tỏ ra đồng cảm:

 

“Thì đi gặp bà vợ cũ của anh chứ ai.”

 

“Hả? Cô ta tìm chị ấy! Hai người ấy có xảy ra chuyện gì không? Cô ta có làm gì chị Xuân không?”

 

Hạnh lo lắng hỏi liên tục mấy câu liền khiến Tài không kịp trả lời.

 

“Anh bình tĩnh đi! Chị Xuân không phải là người dễ dàng bắt nạt vậy đâu.”

 

Nhân nhẹ nhàng khuyên nhủ Hạnh bình tĩnh lại.

 

“Chả biết hai người nói chuyện gì. Mà lúc đi thấy chị Xuân vui vẻ lắm nhưng lúc về thấy mặt chị buồn so. Lúc ngồi trên xe còn khóc nữa kìa!”

 

“Chị ấy khóc sao? Chắc là cô ta đã nói gì đó xúc phạm chị ấy rồi. Không được! Tôi phải gặp cô ta để nói cho rõ chuyện này. Cô ta không được quyền làm tổn thương chị ấy.”

 

Hạnh vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Hương. Nhân ý tứ đẩy xe Hạnh ra xa rồi đi lại chỗ Tài để Hạnh nói chuyện riêng với vợ cũ.

 

Hương vừa thấy số điện thoại của chồng cũ hiện lên trên danh bạ của mình thì bực bội cầm lấy gắt lên:

 

“Sao? Còn chuyện gì nữa? Chị em nhà anh định gọi cho tôi để mời đám cưới bà ấy à? Tôi nói cho chị em nhà anh biết! Cái thứ nhà anh không thể sánh ngang được với gia đình của chú Cường. Nên kêu chị anh đừng có mơ mà với tới chú ấy. Tôi sẽ không để cho bà ấy chạm được vào chú Cường của tôi đâu. Đừng có nghĩ như thế là đã chiến thắng tôi rồi nhé!”

 

Hạnh nghe giọng điệu tức tối của vợ nói thì biết rằng cô ta đã bị Xuân cho một trận rồi. Anh cũng có chút an lòng nói với vợ cũ:

 

“Hóa ra là cô gặp chị ấy thì chuyện này. Tôi đã nói với cô rồi. Chị Xuân và anh Cường là một cặp trời sinh. Họ sinh ra trên cuộc đời này là để đến với nhau dù hơi muộn. Cô đừng có mong chen chân vào giữa bọn họ.”

 

“Anh im mồm đi! Tôi sẽ khiến cho bà ấy phải hối hận. Anh chống mắt lên mà coi!”

 

Bị chồng coi thường Hương tức nổ đom đóm mắt chửi chồng một trận rồi tắt máy cái “phụt” một cách thô lỗ.

 

Hạnh cũng quen với hành động này của vợ nên không bất ngờ mấy. Anh có chút nhẹ lòng nhưng cũng có phần lo lắng vì lời đe dọa của Hương đối với Xuân.

 

Ở ngoài này Nhân và Tài cũng đã nói chuyện với nhau về cuộc gặp gỡ của Xuân với Hương. Tài không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy Hương có vẻ tức giận quát tháo ầm ĩ trong quán còn Xuân thì rất bình tĩnh bước lên xe. Chỉ không hiểu vì sao trong quán hiên ngang là thế mà khi lên xe Xuân lại khóc nhiều như vậy. Nghe tài kể lại, Nhân cũng không đoán được phần nào câu chuyện giữa hai người họ rồi.

 

Thấy Hạnh đã không còn nói chuyện điện thoại nữa, Nhân chạy lại chỗ anh cầm lấy tay nắm xe lăn vừa đẩy vừa hỏi:

 

“Ổn chứ anh?”

 

“Cũng không biết nữa. Cô ta đến gặp chị Xuân là vì việc của anh Cường.”

 

“Vậy tôi có thể đoán ra chuyện gì rồi. Có lẽ chị Xuân…” Nhân ngập ngừng. Cô cũng lờ mờ đoán ra Hương đã nói gì với Xuân nên khiến Xuân tổn thương như vậy. Một người phụ nữ bản lĩnh và cứng rắn như Xuân không dễ dàng gì bị những lời nhục mạ của một người phụ nữ non kém hơn mình làm cho tổn thương đâu. Họ chỉ tổn thương vì những người bên cạnh họ bị sỉ nhục mà thôi. Nhân rất hiểu điều này nhưng không dám nói ra với Hạnh sợ Hạnh buồn.

 

“Mà thôi. Anh cũng không cần lo lắng cho chị Xuân quá đâu. Nếu là việc của anh Cường thì anh lại càng yên tâm. Có khi xong chuyện này họ lại chính thức trở thành của nhau đấy. Anh tin tôi đi!”

 

Nhân nói đầy vẻ tự tin.

 

“Nhân nói thật đấy chứ?”

 

“Tôi đoán đến 70% là như vậy. Anh chịu khó chờ nhận tin mừng nhé!”

 

Nhân vừa nói vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý. Không hiểu sao Hạnh thấy Nhân như thể là một người quân sư tài ba do ông trời đã bố trí bên cạnh mình vậy. Cứ có cô ở bên là mọi chuyện anh nghi ngờ đều được gỡ nút thắt một cách thỏa đáng.

 

“Hi vọng là được như lời Nhân nói.”

 

Nhân gật đầu nhìn Hạnh cười:

 

“Nhất định là như vậy!”

 

Nói xong hai người chào Tài rồi quay vào nhà. Tài đứng ngẩn người nhìn theo.

 

“Hai người họ là một cặp từ bao giờ vậy nhỉ?”

 

Anh tự hỏi mình rồi mải nhìn về phía họ mà không để ý có một chiếc xe ô tô khác đằng sau đang đi tới nhẫn còi inh ỏi.

 

***

 

Cả ngày hôm ấy Cường không đến nhà Xuân. Tự dưng Xuân thấy bồn chồn trong dạ. Lâu nay cứ quen gặp Cường rồi hôm nay anh không đến cô thấy hơi trống trải nên cứ ở mãi trong phòng nghĩ suy mà không ra xem tivi với Hạnh.

 

Hạnh thấy hôm nay cả hành động và thái độ của chị đều lạ nên lo lắng lắm nhưng nghe lời Nhân nên không dám hỏi chị gái về chuyện gặp gỡ Hương sáng nay. Anh muốn hỏi nhưng cứ nghĩ đến lời Nhân dặn cố gắng chờ đợi sẽ gặp tin mừng. Anh nén lòng lại theo dõi những động thái tiếp theo của chị gái.

 

Thấy Cường không đến anh lại đâm lo. Có lẽ nào vì Hương không? Anh quyết định lấy điện thoại gọi cho Cường xem thế nào thì thấy số máy đang bận.

 

“Hay anh ta cũng là một kẻ háo sắc phong lưu nhỉ?”

 

Hạnh bỗng dưng nghi ngờ.

 

“Không thể! Với con mắt nhìn người của mình thì anh ta không thể là người như vậy được.”

 

Hạnh lại tiếp tục bấm điện thoại gọi lần nữa nhưng số máy vẫn bận.

 

“C h ế t t i ệt! Anh ta làm sao vậy chứ?” Hạnh lại càng đâm lo khi không liên lạc được với Cường. Càng nghĩ anh càng lo cho cuộc tình mới chớm nở của chị. Lại tiếp tục gọi cuộc nữa. Lần này vẫn số máy bận.

 

“Hay anh ta xảy ra chuyện gì rồi?” Hạnh Bắt đầu nghĩ đến trường hợp xấu đã xảy ra với Cường như mình. Anh lo lắng chạy vào phòng của Xuân định nói chuyện này cho Xuân biết thì thấy Xuân đang gọi điện thoại cho ai đó. Hạnh lùi lại chờ chị nói chuyện cho xong đã.

 

Một lúc sau thì Xuân ăn mặc chỉnh tề, mang túi xách đi ra khỏi phòng mình.

 

“Hạnh! em ở nhà nhé! Chị có việc phải đi thành phố chắc muộn mới về. Nếu chị không về được thì em cứ đóng cửa ngủ trước đi nhé. Chị sẽ báo sau.”

 

Nghe Xuân nói có vẻ gấp gáp Hạnh hỏi luôn:

 

“Có chuyện gì vậy chị?”

 

“Anh Cường bị cảm từ sáng đến giờ. Đang nằm ở khách sạn. Không có ai bên cạnh chị lo quá. Chị phải đếm xem anh ấy thế nào mới được.”

 

Nghe chị nói câu này Hạnh tự dưng thở phào. Không những thế còn có chút vui mừng tuy rằng nghe người khác đang bị ốm.

 

“Vậy sao? Vậy chị mau đi đi! Em ở nhà không sao đâu. À mà chị gọi taxi chưa hay để em gọi cho thằng Tài?”

 

“Chị gọi rồi. Nó đang trên đường đến.”

 

Hạnh vui như mở cờ trong bụng. Hóa ra hai người này đã có tâm tình với nhau từ lâu mà không hé lộ ra ngoài. Thấy chị lo lắng cho Cường như vậy Hạnh thấy vui lắm.

 

Vừa lúc này thì có tiếng taxi từ đầu ngõ.

 

“Tài nó đến rồi. Chị đi đây nhé. Em ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận!”

 

Xuân vội vàng nói.

 

“Được rồi, chị cứ đi đi! Yên tâm !yên tâm! Cứ đi lo việc lớn của chị đi!”

 

Hạnh Không giấu được nụ cười thầm đẩy lưng chị giục.

 

Xuân không để ý đến lời nói của Hạnh mà vội vội vàng vàng cầm túi xách đi như chạy ra taxi của Tài.

 

“Nhanh lên em!”

 

Xuân vừa nói vừa đưa tờ giấy ghi địa chỉ khách sạn của Cường.

 

Thấy thái độ của Xuân vô cùng gấp, Tài tỏ ra rất thông cảm:

 

“Chị Xuân cứ yên tâm! Đường bây giờ vắng. Em chạy 20 phút là đến nơi ngay ấy mà.”

 

“Việc thì gấp thật. Nhưng em cũng chạy cho cẩn thận đấy!”

 

“Em biết rồi! Mà anh ấy ốm có nặng không chị?”

 

“Thì chị có biết đâu. Thấy ảnh nói bị cảm từ sáng đến giờ.”

 

“C h ế t thật. Bị cảm mà không có ai bên cạnh là nguy hiểm lắm!”

 

“Thì thế. Nên chị phải đến giờ này đây. Khổ thế không biết!”

 

Xuân vừa nói vừa nghĩ đến cảnh Cường nằm co ro một mình trong khách sạn không ai chăm sóc thì lại càng lo lắng. Ánh mắt lộ rõ sự cuống quýt, hai tay cứ xoa xoa lấy nhau không yên.

 

Tài ngồi phía trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy thái độ của Xuân lúc trưa đi về thì sầu thảm bây giờ

thì lại lo lắng cho Cường như vậy cũng lờ mờ đoán ra chuyện vui đang đến thật rồi. Như lời Nhân dự đoán trước đó. Không ngờ cô nàng này đoán việc giỏi như thần vậy!