Chương 17

Chương 17

 

Trưa hôm sau vừa đi làm về Quảng đã ra quán cà phê chờ An trước. 10 phút sau An mới đến. Nhìn Quảng còn sốt sắng hơn cả An.

 

Thấy An đến, Quảng đứng dậy vui vẻ nhấc kể ra mời An ngồi.

 

“Anh đến lâu chưa ạ?”

 

“Anh đến được 10 phút thôi. Là do anh đến sớm hơn dự định.”

 

“Vâng.”

 

An ngồi xuống. Tóc tai vẫn còn dính bết mồ hôi vì chạy vội cho kịp cuộc hẹn với Quảng. Nghỉ việc ở nhà nhưng phải chăm mẹ và trông nom cửa hàng nên cô bận hơn hẳn so với trước kia. Sáng ra nấu ăn sáng cho mẹ rồi tranh thủ ra cửa hàng. Sau đó lại về dỗ dành bà ăn cho hết bát cơm. Xong đâu đấy thì nấu bữa trưa rồi gọi điện Hoài về sớm để trông sóc mẹ.

 

“Em có vẻ bận nhỉ?”

 

“Vâng. Mẹ em đang bị bệnh. Sau vụ việc của bố em bà suy sụp quá nên không gượng dậy được.”

 

“Anh rất tiếc. Thật không thể nghĩ được tại sao Khánh Ly lại có thể hành động vô tình như vậy với em.”

 

Quảng cố tình nhắc lại chuyện cũ của Khánh Ly để An càng thêm hận thù cô ta.

 

Đúng như dự đoán của Quảng. An càng nghe thì tâm sân hận trong cô lại càng bốc lên ngùn ngụt. Nhưng khác với trước đây cô không thể hiện tất cả cảm xúc của mình ra ngoài nữa mà nén lại.

 

“Lòng người vốn khó dò mà anh.”

 

“Ừ. Anh cũng vậy mà. Đâu biết được cô ta lại cạn tình cạn nghĩa như vậy.”

 

An hơi sốt ruột về mẹ còn ở nhà nên nói luôn:

 

“Hôm qua anh nói có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với em.”

 

Quảng nghe vậy liền vào luôn câu chuyện:

 

“Đúng. Anh có vài chuyện về Khánh Ly muốn nói cho em biết rõ. Anh hiểu cảm giác bức xúc của em bây giờ cũng giống như anh lúc trước.”

 

Quảng nhấp một miếng cà phê đắng rồi chậm rãi kể:

 

“Nói ra chuyện này anh cũng thật xấu hổ. Nhưng anh nghĩ là nó có ích cho em.”

 

“Vâng! Anh cứ nói đi ạ! Em đang lắng nghe anh và hứa sẽ giữ kín chuyện này.”

 

“Thật ra Khánh Ly làm một người phụ nữ có ham muốn về chuyện đó rất cao. Trước đây cô ta mê anh cũng vì chuyện này. Những người đàn ông của cô ta toàn là những anh chàng trẻ tuổi khỏe mạnh. Cô ta rất nhanh chán đàn ông. Kiểu có tiền có quyền nên vung ra muốn hưởng thụ ấy em. Lúc thành vợ chồng rồi anh mới biết cô ấy là người đàn bà như vậy. Thực sự là anh không thể đáp ứng được nhu cầu quá lớn của người đàn bà đó. Ngày nào bọn anh cũng phải làm chuyện đó hai ba hiệp. Đến nỗi sức khỏe của anh sa sút trầm trọng. Anh về gặp vợ mà thấy bị ám ảnh kinh khủng nên cứ tìm cớ đi ra ngoài. Sau đó anh gặp Lan Hương. Cô ấy là sinh viên mới ra trường thực tập ở công ty anh. Vừa gặp cô ấy anh đã biết mình phải lòng cô gái này rồi. Bọn anh nảy sinh tình cảm. Cô ấy không hề biết anh đã có gia đình. Không hiểu sao Khánh Ly biết được đến tận công ty tìm anh và cho người đánh Lan Hương một trận. Thậm chí còn tìm đến tận nhà trọ của cô ấy để dằn mặt. Sau đó thì lợi dụng mối quan hệ của mình chặn đường xin việc của Lan Hương. Thế nên cô ấy mới không thể xin được việc làm sau khi ra trường. Khánh Ly dân cơ hội này cũng tống cổ anh ra khỏi nhà luôn. Anh thấy coi như cũng tốt. Thực ra anh cũng muốn ly hôn với cô ta lâu rồi nhưng không dám.”

 

An nghe Quảng kể lại thì lắc đầu:

 

“Trước đây em nghe Khánh Ly kể lại là anh phản bội nó. Em cũng không nghĩ là mọi việc lại phức tạp như thế này. Đúng là việc gì cũng nên nghe từ hai phía.”

 

“Chuyện này cũng chẳng có gì là tốt đẹp nên tất nhiên không có ai biết. Chỉ có Lan Hương là biết thôi. Cô ấy hiểu và thông cảm cho anh. Thế nên hai bọn anh mới gắn bó đi với nhau đến giờ này. Coi như trong cái rủi cũng có cái may em ạ.”

 

“Vâng em mừng cho anh.”

 

Quảng nói tiếp:

 

“Còn chuyện này nữa. Anh nghĩ là nó rất có ích cho em đây.”

 

“Việc gì nữa anh?”

 

“Công việc làm ăn của Khánh Ly. Thực ra trong bề ngoài thế thôi chứ bên trong nhiều vấn đề lắm. Cô ấy nhờ mối quan hệ của bố cấu kết với các bệnh viện nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố nhập những thiết bị y tế kém chất lượng từ nước ngoài rồi khai khống trong hóa đơn thu về khoảng lợi nhuận khổng lồ. Ai cũng biết nhưng vì cái ô của cô ta quá lớn nên không ai dám lên tiếng. Đương nhiên là tất cả nhân viên trong công ty đều có lợi ích từ việc này. Chỉ có một số ít người tử tế phản đối thì bị đuổi việc luôn rồi. Nếu em muốn tìm manh mối sự việc thì hãy liên hệ với những bệnh viện mà cô ta từng hợp tác rồi hỏi thăm.”

 

An nghe Quảng nói vậy thì rất ngạc nhiên.

 

“Có chuyện này nữa sao anh?”

 

“Đúng vậy. Khánh Ly là loại đàn bà việc gì cũng dám làm. Em cũng phải cẩn thận với cô ta đấy.”

 

“Em cảm ơn anh nhiều.”

 

“Anh biết là em có mối thù sâu sắc với Khánh Ly. Anh cũng từng hận cô ta như vậy đấy. Nhưng sức anh không đủ để chống lại cô ta. Hi vọng là em đòi lại được những gì cô ta đã giành lấy của em. Có gì cần giúp em cứ gọi cho anh. Nếu giúp được thì anh sẵn sàng. Anh cũng nói thẳng luôn là. Chúng ta đều có chung một kẻ thù. Khánh Ly làm nhiều việc xấu. Chắc chắn đến một lúc nào đó cô ta sẽ phải chịu hậu quả của mình mà thôi.”

 

“Vâng em hiểu rồi.”

 

“Ừ. Em bảo trọng nhé. Anh về đây. Lan Hương chắc là về rồi.”

 

“Vâng ạ!”

 

An đứng dậy ra về lòng vẫn còn rất bỡ ngỡ vì không nghĩ Khánh Ly lại làm nhiều việc xấu như vậy. Đúng là sông sâu đến mấy cũng có thể dò được nhưng lòng người khó dò. Bạn với nhau lâu như vậy mà cô không hiểu gì về Khánh Ly cả. Cô nhìn lại mình. Có phải cô đã sống quá đơn giản hay không? Cô không biết cuộc sống quá êm đềm của mình là may mắn hay là bất hạnh nữa!

 

Một tháng An vào thăm nuôi bố được một lần. May cho ông Trọng là Hiếu nhân có quen với mấy quản giáo ở trong trại giam nên họ cũng chú ý hơn với ông Trọng. Đồ ăn uống quần áo và đồ dùng cá nhân được tiếp tế đầy đủ. Mới đầu còn không chấp nhận được nên ông gầy rộc đi. Sau đó cũng dần dần quen nên có vẻ như sức khỏe đã ổn hơn một chút.

 

Tháng này An được đến thăm bố lần thứ hai vì có tác động của Hiếu Nhân. Với lại bản thân ông Trọng cũng cố gắng cải tạo tốt lên được ưu tiên.

 

Gặp con gái lần nào ông cũng cảm thấy rất nặng lòng. An không dám nói tình hình của mẹ ở nhà với bố vì sợ ông lo.

 

“Mẹ con có khỏe không?”

 

Ông Trọng luôn hỏi thăm tình hình của vợ trước.

 

“Mẹ con khỏe bố ạ. Bố yên tâm. Ở nhà có chúng con lo cho mẹ rồi.”

 

“Bố xin lỗi vì đã làm liên lụy đến con.”

 

An nghe câu này của bố lại rớt nước mắt:

 

“Câu này là con phải nói với bố mới đúng. Vì con mà bố mới ra nông nổi này. Con không thể lo cho cuộc sống của mình toàn vẹn khiến bố mẹ phải lo lắng. Còn rất xin lỗi bố. Con có lỗi với bố mẹ nhiều lắm!”

 

An cứ nghĩ đến cái cảnh tượng bố mình cô độc trong tù mất hết tự do và cảnh mẹ mình ở nhà làm nằm liệt giường vì lo cho chồng lòng lại nghẹn ngào. Cô tự trách bản thân mình nhiều lắm. Cho đến giờ cô vẫn không thể tha thứ cho sự khờ dại của mình đã làm ảnh hưởng đến gia đình.

 

Hai bố con cứ nhìn nhau rồi lại nghẹn ngào trong nước mắt. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với quản giáo ở đây rồi.

 

“Con đừng lo cho bố. Bố ở trong này không sao đâu. Chẳng bao lâu nữa bố sẽ được về đoàn tụ với gia đình. Con chăm sóc và động viên mẹ hộ bố. Bà ấy là người yếu đuối dễ bị xúc động. Tội nghiệp!”

 

Cho đến khi vào tù rồi ông Trọng vẫn lo cho vợ. Ông thương vợ vì thời trẻ đã phải xa chồng để ông đi làm nhiệm vụ. Chính vì quá thương vợ nên sau khi đi bộ đội về dù có suất đi nước ngoài nhưng ông đã xin ở lại nước và xuất ngũ không làm trong quân đội mà tự mở cửa hàng nội thất để được gần vợ gần con, chăm sóc bà trong những ngày tháng còn lại. Đúng là Người tính không bằng trời tính. Cứ nghĩ nuôi dạy được hai đứa con khỏe mạnh thành người rồi cuộc sống của hai ông bà già về sau cứ như vậy mà trôi qua một cách êm đềm. Thế mà lại gặp phải nghịch cảnh này. Nhưng ông vẫn không thấy hối hận vì đã tẩn cho Tiến và ả đàn bà đốn mặt kia một trận. Ông chỉ tiếc một điều là chính bản thân mình làm liên lụy đến con gái và vợ thôi.

 

An cố trấn tỉnh trước bố. Cô cũng không muốn bố lo lắng nhiều vì chuyện nhà. Việc cô đã xin nghỉ hẳn ở trường cô cũng không nói với ông. Cô quyết định sau này mọi việc đã ổn định hết rồi lúc đó sẽ nói cho ông biết.

 

“Bố nhớ giữ gìn sức khỏe nha bố! Con về đây!”

 

“Ừ.”

 

An gạt nước mắt đứng dậy ra về. Cô không quên nhờ vả người quản giáo để ý đến bố mình.

 

 

Vừa bước chân ra khỏi phòng giam thì bất ngờ có một giọng nói nam trầm vang lên:

 

“Ôi cô An! Sao cô lại ở đây ạ?”

 

An quay lại. Một gã đàn ông tóc húi cua, mặc chiếc áo phông bó sát, hai tay và cổ xăm kín, dáng người cao to vạm vỡ, nước da đen bóng đang nhìn cô nhe răng cười.

 

“Cậu là…”

 

“Em là Vinh, là học trò cũ của cô. Cô quên em rồi sao?”

 

“Vinh ư?”

 

An cố lục trong trí nhớ của mình một học sinh tên là Vinh mà mình đã từng dạy.

 

“Trời ơi Vinh! Em thay đổi nhiều quá, Cô không thể nhận ra.”

 

An kêu lên bất ngờ.

 

“Vâng!”

 

An túm lấy vai Vinh.

 

“Đúng là thay đổi nhiều quá rồi! Giờ em đang ở đâu? Quang học xong chưa? Đang làm gì?”

 

Chàng trai nhìn An cười. Gương mặt bặm trợn đã biến đi đâu mất rồi. Bây giờ chỉ còn là ánh mắt vui tươi vô tư của một cậu học trò khi được gặp lại cô giáo năm xưa của mình.

 

“Em ở phường 12. Quang đang học đại học sư phạm năm cuối cô ạ.”

 

Gương mặt Vinh bỗng đổi sắc:

 

“Nhưng tại sao cô lại ở đây?”

 

Vinh chợt nhớ ra điều gì đó. Trong này là trại giam. Cô An vào đây không lẽ người nhà cô ấy là tù nhân sao?

 

An nhìn Vinh cười buồn.

 

“Cô vào thăm bố!”

 

“Hả? Bác bị gì mà phải vào đây ạ?”

 

Vinh vô cùng ngạc nhiên khi nghe An nói vậy.

 

“Chuyện dài lắm em ạ!””

 

“Em có thể được biết không cô?”

 

“Lúc nào rảnh cô kể cho em!”

 

“Bây giờ có được không cô? Em muốn nghe. Có thể em sẽ giúp được gì đó cho cô. Mình kiếm chỗ nào nói chuyện được không?”

 

Vinh có phần sốt sắng và lo lắng. Quả thật khi nghe An nói bố cô vô tù

anh rất sốc. Anh thật sự lo cho cô và muốn giúp đỡ cô. Giữa anh và An có mối thâm tình rất sâu đậm. Nói chính xác hơn là anh em Vinh mang ơn An rất nhiều.