Chương 17
Chương 17
Tuấn Vũ đến thăm mẹ. Không thấy mẹ ở trong phòng anh đoán ra ngay là Hà Vân đã đưa bà xuống sảnh bệnh viện đi dạo rồi. Anh mở cửa nhìn xuống khuôn viên bệnh viện. Từ xa anh đã có thể nhìn thấy bóng dáng của Hà Vân đang đẩy mẹ mình đi dù ở trên tầng 7. Tuấn Vũ cảm thấy lòng mình nao nao. Đã từ lâu rồi Anh cảm nhận được tình cảm của mình đối với cô gái kia. Có nhiều đêm anh ngủ mơ thấy Hà Vân đang sống trong nhà cùng mình và mẹ. Họ là một gia đình. Sáng sáng Hà Vân nấu ăn sáng cho cả nhà. Anh thì dọn dẹp nhà cửa. Bà Mai thì đi phơi quần áo. Cả nhà ba người họ mỗi người đều làm những công việc giúp nhau rồi cùng ăn sáng với nhau. Mỗi buổi tối bà Mai ở nhà lại chuẩn bị cơm nước rồi chờ Hà Vân cùng Tuấn Vũ về ăn. Thời gian này ngày nào Tuấn Vũ cũng mơ về một mái nhà như vậy. Anh tỉnh dậy rồi chợt cười. Anh hiểu trái tim mình đã in hình người con gái ấy. Bao lâu rồi anh không hề mơ tưởng đến bóng gì hình một người phụ nữ nào khác ngoài Hà Vân. Bạn bè và các nhân viên anh cũng nhận ra điều đó. Thời gian cho công việc anh cũng cố gắng bớt xén để về thăm mẹ và được ở bên cạnh Hà Vân. Anh cũng cảm nhận được Hà Vân hình như chưa có ý với mình. Một người tình trường dày dặn như anh làm sao không nhận ra điều đó chứ. Anh rất sợ chạm vào mối quan hệ này dù rất muốn. Anh sợ Hà Vân có khoảng cách với anh. Sợ cô dạy tránh xa anh. Sợ cô lạnh nhạt với anh bỏ rơi anh. Nên cách duy nhất đó là hãy cố tỏ ra bình thường với Hà Vân. Anh sòng phẳng trong công việc để Hà Vân không phải ngại. Ngược lại Hà Vân cũng vậy. Tiền công anh trả cho cô để chăm sóc bà cô nhận đầy đủ. Nhưng trong lòng cô biết cô chăm sóc cho bà không phải vì tiền công. Nhưng để Tuấn Vũ và cô không phải ngại ngần, không phải mang ơn nhau cô đành phải nhận. Như vậy cũng tốt.
Thỉnh thoảng Tuấn Vũ thấy Hà Vân và bà Mai đang trò chuyện cùng nhau. Anh lại lặng lẽ rút lui để cho hai bọn họ có không gian riêng tự nhiên với nhau. Đương nhiên anh cảm nhận rõ là bà Mai rất vui khi ở bên cạnh Hà vân nên cố gắng dành nhiều không gian riêng tư cho hai người.
Sáng nay anh đến hơi muộn. Hà Vân lại đã đưa bà Mai xuống khuôn viên bệnh viện để đi dạo đón bình minh. Đứng từ trên tầng cao nhìn xuống, Tuấn Vũ tự dưng muốn gần họ thêm một chút nữa. Anh đi bộ xuống tận tầng trệt của bệnh viện rồi ra khuôn viên đứng nhìn. Anh muốn nhìn họ từ khoảng cách rất gần như thế này. Muốn được nghe thấy tiếng nói của họ dù không rõ lắm. Anh cố tình đứng cách một khoảng an toàn để họ không nhìn thấy, sau một cây cổ thụ to ngắm nhìn bọn họ.
Hà Vân đẩy xe đưa bà Mai đi dạo chầm chậm. Vừa đi vừa nói chuyện với bà. Thỉnh thoảng dừng lại rồi giải thích cho bà cây hoa này là cây hoa gì, nở vào lúc nào và nó có ý nghĩa ra sao. Bà Mai như một đứa trẻ đang khám phá thế giới xung quanh. Đúng là hiểu biết của bà có phần hạn chế so với lớp trẻ của Hà Vân bây giờ. Hà Vân không hề tỏ ra khó chịu khi bà Mai hỏi hết cái này đến cái kia. Cô tận tình giải thích cho bà rõ. Đi được một quãng chừng đã thấm mệt Hà Vân dừng lại nói với bà Mai:
“Đến giờ uống nước rồi. Bác chịu khó ngồi ở đây chờ cháu một lát. Cháu đi ra chỗ kia mua chai nước suối nhé bác.”
Bà Mai mỉm cười khẽ gật đầu.
Hà Vân quay đi ra chỗ cửa hàng tự tiện lợi nhỏ trong bệnh viện gần đó để mua nước. Bà Mai vẫn mãi nhìn theo bóng Hà Vân cho đến khi cô khuất trong cửa hàng.
Hà Vân đi rồi hai chân bà Mai bắt đầu cựa quậy. Bà có cảm giác bức rức là lạ. Lâu nay có Hà Vân dựa lên dựa xuống, bà tựa vào người cô để đi. Hà Vân như một chiếc gậy luôn luôn bên cạnh bà. Nhưng hôm nay tự dưng bà muốn thử đứng lên một mình xem thế nào. Nghĩ là làm. Bà Mai vịn hai cánh tay yếu ớt của mình vào thành xe lăn rồi từ từ đứng dậy một cách khó nhọc.
Loay hoay một lúc bà cũng đã tự đứng dậy được. Lúc này Hà Vân cũng vừa mua xong chai nước quay mặt về phía bà Mai. Từ đằng xa cô đã nhìn thấy dáng bà Mai đang chấp chới đứng dậy. Cô mở to mắt ngạc nhiên miệng há hốc không nói được lời nào hai chân từ từ tiến đến chỗ bà.
“Bác! bác ơi…” Hà Vân mấp máy môi giơ hai tay khích lệ bà Mai đi về phía mình.
Bà Mai nhìn thấy Hà Vân gương mặt tươi tỉnh hẳn lên nhưng có vẻ như vẫn còn chút khó khăn. Bà cố gắng nhấc chân trái lên trước.
“Được rồi! Sắp được rồi bác ơi!” Hà Vân nói như reo lên.
Bà Mai nghe vậy cố bước thêm một bước nữa. Chiếc chân trái làm trụ chiếc chân phải co lên rồi chậm chạp đưa xuống.
“Thành công rồi! Chúng ta thành công rồi!” Hà Vân chạy nhanh lại chỗ bà Mai đỡ bà để bà tựa lên người mình. Cô khóc. Bà mai cũng khóc. Niềm hạnh phúc vỡ òa tan vào nhau.
Trong cơn hạnh phúc tột cùng. Hà Vân bất ngờ bật lên tiếng hai tiếng “Mẹ ơi”. Có lẽ cô cũng không ý thức được mình đang nói gì. Nhưng bà Mai thì biết. Bà vỗ vỗ lưng Hà Vân rồi cũng bất ngờ mấp máy hai tiếng “con gái”.
“Mẹ!” Hà Vân nghe tiếng bà Mai gọi mình là con thì bất ngờ quá khóc òa gọi mẹ.
Hai người phụ nữ một già một trẻ đứng giữa khuôn viên bệnh viện vừa khóc vừa ôm nhau vừa gọi nhau là mẹ con khiến mọi người ai nấy cũng nhìn và mừng cho họ. Người ta cứ tưởng Hà Vân là con gái của bà Mai. Có người còn rớt nước mắt vì cái cảnh tượng xúc động này. “Cô con gái này thật hiếu thảo”, “Người mẹ này thật có phước”, “thời nay hiếm có đứa con nào lại chăm mẹ tận tình tận hiếu như vậy”… Những câu bàn tán khen ngợi rì rầm của những người xung quanh đứng lại nhìn hai mẹ con.
Tuấn Vũ định bước lại gần mẹ mình. Nhưng thấy Hà Vân chạy lại trước thì anh dừng chân lại. Anh đứng nhìn hai người họ lòng ngập tràn hạnh phúc. Nước mắt cũng rơi từ lúc nào. Phải! Anh không có quyền can thiệp vào cuộc vui này. Anh muốn họ được hưởng niềm vui trọn vẹn mà không ai có thể xen vào, kể cả anh. Đó là công lao của Hà Vân. Anh muốn cô được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc và thành quả của mình.
Tuấn Vũ lặng lẽ rút lui lên phòng bà Mai trước. Từ trên cao nhìn xuống anh thấy Hà Vân đang dìu mẹ mình trở lại xe lăn rồi đẩy bà về phía cổng bệnh viện. Có lẽ là họ sắp trở lên đây rồi. Tuấn Vũ lau nước mắt hít dài một hơi để lấy lại vẻ thản nhiên bình thường. Anh ngồi gọt hoa quả cho Hà Vân và bày sẵn ra chiếc khay cùng đĩa muối ớt mà cô thích ăn nhất.
Hà Vân đẩy cửa phòng vào thấy Tuấn Vũ đang ngồi ở đây rồi. Nét mặt cô hôm nay rạng rỡ hẳn. Cả bà Mai cũng vậy.
“Hôm nay anh đến muộn thế?” Hà Vân nói trong tâm trạng hân hoan không thèm để ý đến Tuấn Vũ đang tỉ mẩn gọt trái cây cho mình.
Tuấn Vũ đứng dậy phụ giúp Hà Vân đỡ mẹ mình từ xe lăn lên giường.
“Hôm nay trông mẹ vui quá!” Tuấn Vũ giả vờ nói.
“Tất nhiên rồi!” Hà Vân hồ hởi vén lại chăn cho bà Mai rồi xoa xoa bóp bóp hai chân cho bà đỡ mỏi.
Tuấn Vũ nhìn từng cử chỉ của Hà Vân mỉm cười hài lòng và có chút gì đó xúc động lắm. Nhưng anh không muốn thể hiện ra bên ngoài. Anh đứng dậy cầm chiếc khay đựng đầy trái cây và đĩa muối ớt đưa cho Hà Vân.
“Cô ăn đi! Để tôi làm cho!” Tuấn Vũ xí phần đấm bóp cho mẹ giục Hà Vân ăn trái cây.
Hà Vân vui vẻ nghe lời Tuấn Vũ nhường chỗ chăm sóc bà Mai cho anh rồi quay sang đĩa trái cây mà Tuấn Vũ đã gọt sẵn.
Cô cắn một miếng ổi đào nghe ngọt mịn từ đầu lưỡi. Cô vừa ăn vừa mỉm cười. Niềm hạnh phúc hân hoan vẫn còn dư vị hòa quyện từng tế bào trong cô.
“Anh biết không hôm nay bác Mai…” Hà Vân vừa nói vừa kể. Đang định khoe cho Tuấn Vũ biết hôm nay bà Mai đã tự đứng lên được thì Tuấn Vũ đã quay người lại đặt tay lên môi cô suỵt khẽ:
“Em không cần nói nữa. Tôi đã nhìn thấy hết rồi!”
“Anh nhìn thấy gì cơ?”
Tuấn Vũ nhìn sâu vào đôi mắt Hà Vân thì thầm:
“Thấy những gì cần thấy. Hà Vân! Thật sự tôi không biết nói với em như thế nào bây giờ. Nhưng em đã làm trái tim tôi bấn loạn. Có những lúc tôi thấy mình không kịp thở được. Vì Em…”
Tuấn Vũ vừa nói vừa cầm lấy bàn tay của Hà Vân đặt lên ngực mình.
“Xin lỗi đã cắt ngang cuộc vui của hai người rồi!”
Tiếng Tuyết Nhung đứng từ cửa phòng nói vào.
Cô ta đã đến đây được một lúc. Hồi nãy cô ta đến phòng của Thái tìm anh không thấy. Nghĩ là Thái đang đi gặp Hà Vân nên cũng đến chỗ làm việc của Hà Vân nhưng vẫn không thấy cô. Tuyết Nhung đoán Hà Vân đang ở chỗ bà Mai. Thế nào Thái cũng đang có mặt ở đó nên đã vội vã chạy đến đây tìm anh. Nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này. Tuyết Nhung không nghĩ Tuấn Vũ và Hà Vân lại có gì đó với nhau. Cô biết Thái thích Hà Vân. Nhưng cô không không ngờ Tuấn Vũ lại cũng thích Hà Vân. Cô đã vô tình chứng kiến cảnh Tuấn Vũ suýt tỏ tình với Hà Vân. Rõ ràng Thái thích Hà Vân. Vậy Hà Vân đối với Thái là như thế nào? Hồi nãy chứng kiến Tuấn Vũ và Hà Vân thân mật với nhau. Có lẽ nào Tuấn Vũ cũng thích Hà Văn thật? Anh ta là kẻ phong lưu đa tình. Nhưng những người con gái anh ta thích toàn là những cô gái trẻ trung xinh đẹp và có chút lẳng lơ. Hà Vân thì hoàn toàn ngược lại. Cô đã 30 tuổi và có chút gì đó quê mùa. Nói văn hoá một chút thì là giản dị không hợp với con mắt của Tuấn Vũ. Vậy rốt cuộc Tuấn Vũ đối với cô là gì? Còn Hà Vân nữa? Cô ta yêu ai trong hai người đàn ông kia? Chắc có lẽ Thái chưa biết điều này. Nếu anh ta biết Hà Vân thích Tuấn Vũ thì chắc chắn anh ta sẽ nghĩ lại chuyện tình cảm của mình chăng? Để nắm bắt mọi cơ hội có thể thắng đối thủ của mình, Tuyết Nhung đã chụp lại khoảnh khắc giữa Tuấn Vũ và Hà Vân lúc nãy rồi mới lên tiếng cho họ biết.
“Không ngờ lại gặp hai người như thế này!” Tuyết Nhung tự tiện đi thẳng vào phòng bà Mai rồi ngồi xuống giường bà bốc một miếng xoài xanh bỏ vào miệng nhai nhóp nhép nói tiếp:
“Thật lòng tôi không có ý quấy rầy hai người đâu. Tôi vào đây là đi tìm bác sĩ Thái.”
“Anh ấy không có ở đây.” Hà Vân lên tiếng.
“Đương nhiên là tôi biết anh ấy không có ở đây. Thế nên mới gặp cảnh tượng thú vị này chứ?”
Thấy Tuyết Nhung nói xóc xỉa Hà Vân, Tuấn Vũ liền đứng trước mặt cô nói:
“Ý cô là sao?”
Tuyết Nhung nhìn Tuấn Vũ. Cô ta có vẻ hơi tiếc nuối anh dù đã có mục tiêu khác là Thái.
“Em chỉ có ý tốt thôi. Dù sao cũng chúc mừng anh!” Cô ta sấn lại gần Tuấn Vũ nói khẽ vào tai anh.(trong nhóm đảo full rồi. Độc giả muốn vào nhóm nhắn tin cho em nhé)