Chương 17

Chương 17:

 

Những lần sinh viên đến gặp Khôi, anh chỉ nói chuyện công việc xong rồi đúng giờ về. Lần nào cũng như vậy. 

 

Khôi giỏi chuyên môn nên đương nhiên mọi việc khá suôn sẻ. Anh cũng không có gì lấn cấn về mấy cô cậu sinh viên này cả. Nhưng Ngọc Ánh thì không như vậy. Khôi càng tỏ ra lãnh đạm với cô thì Ngọc Ánh lại càng bị thu hút. Cô không hiểu vì sao người đàn ông này lại như vậy. Trong suốt quá trình làm việc với nhau, Khôi chỉ nói chuyện chứ ít khi nhìn mặt cô. Với những người khác cũng vậy. Khôi luôn chăm chú vào công việc hơn là đối diện với đối phương.

 

Những vướng mắc trong quá trình làm đề tài, Khôi hướng dẫn rất cụ thể và rõ ràng, dễ hiểu. Chẳng có lý do gì để phải lấn cấn gặp riêng anh ngoài giờ hành chính cả. Ngọc Ánh càng nghĩ về anh thì lại càng bị kích động. Cô không thể ngồi im để Khôi chủ động với mình được nữa.

 

Ngọc Ánh biết Khôi đã có gia đình và vợ anh cũng mới vừa sinh con. Cô chỉ biết được vỏn vẹn bấy nhiêu về Khôi thôi. Mà điều này thì cả trường chẳng ai không biết cả. Nhưng vợ Khôi là người thế nào thì cô không biết. Chắc phải đặc biệt lắm thì anh ta mới suốt ngày chăm chăm chạy về nhà mỗi khi hết giờ như vậy. Ngọc Ánh thầm nghĩ. Cô quyết định tìm hiểu về Khôi.

 

Ở trường này, người thân cận nhất với Khôi là Giao. Mà Giao thì rất dễ gần. Nhất là với những sinh viên có nhan sắc.

 

Ngọc Ánh xin được số điện thoại của Giao và mời anh đi cà phê. Cô cố tình đến từ sớm một chút. Nhưng không ngờ là Giao đã ở đấy rồi. Ngọc Anh có chút bất ngờ. Nhưng là người cũng từng trải qua nhiều cuộc hẹn hò với nhiều người đàn ông khác nhau nên cô cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Ngọc Ánh là một cô gái đẹp. Đàn ông chờ đợi cô chẳng có gì là quá ngạc nhiên cả.

 

Thấy Ngọc Ánh tới, Giao dụi vội điếu thuốc lá đang hút dở trên tay vào cái gạt tàn rồi nói:

 

“Em ngồi đi!”

 

“Thật ngại quá, hẹn thầy mà để thầy phải chờ thế này!”

 

 “Không có gì. Tôi trống tiết nên đến hơi sớm.” Giao xua tay cười nói. 

Anh thoáng nhìn Ngọc Ánh có chút ngỡ ngàng. Cô mặc một chiếc váy dạng short ngắn cùng chiếc áo thun cổ rộng, trông thật gợi cảm. Cô gái này quả là biết cách ăn mặc khiến con người ta như thiêu như đốt vậy. 

 

Giao có biết Ngọc Ánh tuy anh không dạy cô. Ngọc Ánh cũng là dân có tiếng trong trường. Nổi lên bởi nhan sắc xinh đẹp và có tiếng là kiêu kỳ. Thỉnh thoảng diễn văn nghệ, Ngọc Ánh cũng có góp vui trong những tiết mục múa phụ họa trong các tiết mục hát tốp ca. Nhưng Giao thì mới chỉ được nhìn Ngọc Ánh trên sân khấu chứ chưa được chiêm ngưỡng nhan sắc cô ngoài đời thực. Đặc biệt lại là trong trang phục mát mẻ như bây giờ. Trường có biết bao nhiêu người. Sinh viên còn chưa biết mặt hết tất cả các giảng viên trong trường nữa là. Làm sao giảng viên biết hết tất cả các sinh viên được. Trừ khi đó là những người rất nổi tiếng hoặc là những sinh viên đặc biệt.

 

Giao bị nhan sắc của Ngọc Ánh làm cho mất hồn. Nhưng dù sao anh ta cũng là đàn ông tri thức, lại có gia đình rồi nên rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh của một giảng viên.

 

“Em gọi tôi ra đây có việc gì à?”

 

“Cũng không có việc gì nghiêm trọng ạ.” Ngọc Ánh nói, mắt liếc liếc nhìn Giao.

 

Nghe Ngọc Ánh nói không có gì nghiêm trọng, Giao có chút mừng thầm trong bụng. Không có việc gì nghiêm trọng thì chắc không liên quan đến việc ở trường rồi. Mình không có dạy cô ta mà.

 

“Vậy có chuyện gì em cứ nói đi, đừng ngại. Trong trường học thì chúng ta là thầy trò. Ngoài trường học em có thể coi tôi là một người anh thôi cũng được. Tôi cũng chỉ bằng tuổi anh của em thôi.”

 

Giao ý tứ mở lời.

 

Được sự gợi ý của Giao, Ngọc Ánh nói luôn.

 

“Vậy em xin phép được hỏi thẳng luôn ạ. Em nghe nói thầy là bạn thân của thầy Khôi phải không ạ?”

 

“À ừ! Cũng có thể coi là như vậy.” Giao có chút hụt hẫng vì Ngọc Ánh nhắc đến Khôi.

 

“Em muốn tìm hiểu một chút về thầy Khôi. Thầy không ngại chứ ạ?”

 

“Em cứ nói.”

 

“Vâng.” Ngọc Ánh liếc Giao rồi khẽ cười nói tiếp:

 

“Em nghe nói vợ thầy Khôi vừa sinh con.”

 

“Ừ. Cũng được 8 tháng rồi.”

 

“Vợ thầy ấy… là người thế nào ạ?” Ngọc Ánh ngập ngừng.

 

“Thế nào là thế nào? Tôi chưa hiểu ý em ? »

 

« Dạ. Vợ thầy Khôi có xinh không ạ ? »

 

Giao nghe Ngọc Ánh nói vậy thì tròn mắt rồi liếc nhìn cô.

 

« Ý của em là… »

 

« Dạ. Thầy có thể cho em xem ảnh của cô ấy hoặc trang cá nhân của cô ấy thì càng tốt ạ. Thầy Khôi không chơi facebook nên em không xin được. Thầy có thể giúp em được không thầy ? »

 

Giao nhìn Ngọc Ánh có chút tức giận. Hóa ra cô ta hẹn mình ra đây là vì muốn moi thông tin của người khác. Vậy mà lúc đầu anh ta còn tưởng Ngọc Ánh có ý đồ gì với mình cơ. Hóa ra lại là có ý đồ thật nhưng là với người khác. Làm sao anh có thể không giận chứ ! Thật mất công quá đi mất!

 

« Thầy giúp em được chứ ạ ? » Ngọc Ánh nhìn Giao chờ đợi câu trả lời.

 

« Thầy và thầy Khôi là bạn thân, lẽ nào lại không kết bạn với vợ thầy ấy! Phụ nữ ai cũng dùng facebook. Em tin là vợ thầy ấy không như lập dị như chồng mình. Thầy giúp em chứ ? »

 

« Vậy tôi có thể hỏi em một câu được không?»

« Vâng ! Thầy cứ hỏi ạ. »

 

« Em muốn biết vợ thầy ấy để làm gì ? Không lẽ em có ý đồ gì với thầy Khôi ? »

 

Ngọc Ánh nghe Giao nói thẳng như thế thì nhếch miệng cười : « Có lẽ thầy nói hơi quá rồi ! Em làm gì dám có ý đồ gì với thầy Khôi chứ ! Chỉ là em tò mò muốn biết về thầy ấy thôi. »

 

« Thế sao bao nhiêu người em không tò mò mà lại tò mò mỗi anh ta ? » Giao nói, giọng điệu có chút ghen tị.

 

« Vâng ! Nếu thầy thấy không tiện thì thôi ạ. Em không làm phiền thầy nữa. Cảm ơn thầy đã đến buổi hẹn ngày hôm nay.”

 

Ngọc Ánh định đứng dậy thì Giao bất ngờ túm lấy tay cô nói:

“Khoan đã! Tôi đồng ý.”

Ngọc Ánh thấy Giao chủ động túm tay mình thì cười nhạt. Cô biết thừa Giao đang nghĩ gì trong bụng. Loại đàn ông thấy gái đẹp là sáp vào cô chả lạ gì.

 

Ngọc Ánh để im tay mình trong tay Giao. Dù sao thì bây giờ cô cũng đang cần anh ta giúp đỡ nên không muốn phản kháng.

 

“Vậy em cảm ơn thầy trước ạ.”

 

Ngọc Ánh ngồi xuống bên cạnh Giao nói thầm:

 

“Đổi lại, thầy muốn em làm gì cho thầy, thầy cứ nói không cần ngại ạ.”

 

Giao nhìn Ngọc Ánh. Cô gái này có vẻ rất sành đời, không non nớt như mấy cô sinh viên khác. Có lẽ cũng kinh nghiệm đầy mình rồi. Nhưng như thế Giao lại càng thấy kích thích.

 

Ban đầu anh ta còn thấy khó chịu vì Ngọc Ánh chú ý đến Khôi. Cô ta hỏi thăm về Khôi có nghĩa là thích anh ta rồi còn gì. Cái thằng Khôi đần độn này thế mà lại hên! Gái đẹp cứ vây quanh hắn, tự dâng vào miệng hắn mà hắn chẳng phải mất công làm gì. 

Giao thấy bất công quá nên định không thèm giúp Ngọc Ánh. Nhưng suy nghĩ một hồi thì Giao lại nảy ra một ý đồ xấu xa. Khôi đã có vợ. Ngọc Ánh mà thích Khôi chẳng phải vợ chồng anh ta sẽ có lục đục sao? Làm gì có kẻ nào lại hạnh phúc trọn vẹn như vậy. Ông trời cũng không thể nào giúp anh ta mãi được. Giao thầm nghĩ rồi quyết định đổi sự việc từ bất lợi thành có lợi cho mình, về phe của Ngọc Ánh.

 

Thấy Giao không nói gì, Ngọc Ánh hỏi lại:

 

“Thầy không cần em phải làm gì thật chứ?”

 

“Làm gì có ai chịu giúp không ai bao giờ. Chắc em cũng quá hiểu điều này đúng không?”

 

Giao đánh bài ngửa. 

 

Ngọc Ánh cười khinh khỉnh. Cô ta chẳng lạ gì mấy việc như thế này.

 

“Vậy thầy muốn em phải làm gì?”

 

“Dễ thôi. Chỉ cần thỉnh thoảng đi cà phê với tôi là đủ.”

 

“Đơn giản vậy thôi sao?”

 

“Tất nhiên. Tôi muốn biết kế hoạch của em như thế nào.”

 

“Thầy đánh giá cao em quá rồi. Em chẳng có kế hoạch nào cả.Chỉ là em tò mò về thầy Khôi thôi.”

 

“Vậy thì em cứ báo cáo rõ tình hình về thầy Khôi cho tôi biết là được.”

 

Ngọc Anh nghe Giao nói như vậy thì thoáng chút ngạc nhiên.

 

“Hình như thầy có vẻ không thích thầy Khôi cho lắm? Hai người là bạn thân mà nhỉ?”

 

Giao cười khẩy rồi rút ra một điếu thuốc khác trong túi châm lửa hút.

 

“Tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ.”

 

Ngọc Ánh nhìn Giao một lúc khó hiểu. Xâu chuỗi lại tất cả những lời nói và hành động của Giao, cô cũng đoán được phần nào mối quan hệ giữa hai người này không tốt đẹp như vẻ bề ngoài họ vẫn thể hiện ra. Thế cũng tốt! Mình lại dễ bề hành động mà không phải ngó trước nhìn sau gì. Ngọc Ánh có phần an tâm trong bụng.

 

Xin được trang facebook cá nhân của Thục, Ngọc Ánh lập một nick giả lấy hình đại diện là một người phụ nữ trung tuổi rồi gửi lời mời kết bạn với Thục. Cô lần mò vào trang cá nhân của Thục xem hết tất cả những status của Thục. 

 

Ngọc Ánh khá bất ngờ khi nhìn thấy nhan sắc của Thục. Cô quá đẹp! So với Thục, Ngọc Ánh hoàn toàn lép vế. Ở Thục vừa toát lên vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ trưởng thành lẫn vẻ đẹp sang trọng như một mệnh phụ phu nhân. Đúng là khác hẳn hoàn toàn so với chồng cô, Khôi. Hèn gì mà Khôi chết mê chết mệt cô ta như vậy! Ngọc Ánh vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Không thể phủ nhận là Thục quá đẹp so với tưởng tượng của cô.

 

Ngọc Ánh di chuột lướt tiếp trên tường nhà Thục. Những bức ảnh rạng rỡ của bé Nhím, của Khôi, nụ cười hạnh phúc của cả ba người họ khiến Ngọc Ánh khó chịu vô cùng. Tự dưng cô thấy ghét cay ghét đắng người phụ nữ mà mình không quen biết kia. Cô ta là cái thá gì chứ! Chẳng qua là biết cách chụp ảnh thôi. Tất cả mọi thứ trên mạng đều là ảo. Nhất là nhan sắc phụ nữ thì lại càng ảo ma. Người nào càng tỏ ra hạnh phúc thì người đó càng bất an. Chắc cô ta cũng vậy mà thôi. Ngọc Ánh tự suy luận để an ủi lòng đố kỵ của mình đối với Thục.

 

Càng nhìn Thục cười tươi thì cô ta lại càng ngứa mắt. Niềm hạnh phúc của Thục cứ như những chiếc gai nhọn hoắt tua tủa đâm vào tâm can Ngọc Ánh. Cô ta điên cuồng tìm hiểu về Thục; vào từng status để xem mọi người bình luận gì về Thục. Cô ta mong mỏi có ai đó chê bai Thục. Nhưng thật tiếc là tất cả những lời bình luận

trên facebook của Thục lại toàn là những lời khen ngợi, sự ngưỡng mộ của bạn bè và người thân của hai người mà thôi.