Chương 17

Chương 17:

 

Tuyết nghe chị dâu chửi mình như vậy thì càng sửng cồ lên chửi lại tay đôi:

 

“Cái loại ăn rồi lười chảy thây như chị, may có anh tôi rước không thì chó nó lấy! Mẹ tôi hiền nên mới không nói chị. Chứ chị thử đi làm dâu nhà người khác coi. Họ chả tống cổ ra khỏi nhà.”

 

Quyên nghe em chồng chửi mình như vậy không những không tức mà còn cười nhạt nói:

 

“Mẹ! Mẹ coi con gái mẹ đang nói gì kìa! Nó nói chồng con là chó. Thế chả phải nó chửi cả cái nhà này là chó hay sao?”

 

“Có im hết đi không!” Bà Nhung bị đuối lý trước con dâu liền lấy oanh mẹ chồng ra dọa.

 

Quyên thấy mẹ chồng to tiếng thì cũng biết điều im luôn.

 

“Còn con Tuyết nữa, ở được thì ở không thì về cho yên nhà yên cửa. Nhà đã loạn rồi mà chúng mày cứ làm rối tung lên nữa.”

 

Chửi con xong, bà Nhung mới quay qua hỏi Quyên:

 

“Thằng Bảo đâu sao không xuống ăn sáng?”

 

“Ơ, con tưởng anh ấy dậy rồi?”

 

“Có thấy nó đâu. Hai vợ chồng ngủ cùng phòng mà chồng con đi đâu cũng không biết.”

 

“Thì cái nết trương thây lên như vậy còn nhìn thấy ai nữa!” Tuyết mỉa mai.

 

Quyên chẳng thèm để tâm đến những lời nói xóc xỉa của mẹ chồng và em chồng nữa. Gia Bảo của cô đi đâu rồi? Đấy là điều cô quan tâm nhất. Mới sáng sớm ra đã đi đâu được chứ?

 

Đêm hôm qua thấy Gia Bảo cứ cầm điện thoại xem cái gì đó khuya lắm. Quyên thức dậy lúc nào cũng thấy anh đang cầm điện thoại. Không phải xem phim mà cũng không nhắn tin cho ai đó. Giống như anh ấy đang đọc cái gì đó. Thỉnh thoảng thấy vợ cựa quậy tỉnh dậy, anh lặng lẽ đứng lên ra khỏi giường rồi ra phòng khách ngồi một mình. Quyên cứ ra kêu mấy lần nhưng anh nói đang có việc, không cần chờ anh, cứ ngủ trước đi. Cả đêm cứ thức dậy thấp thỏm như vậy nên gần sáng thì Quyên ngủ thiếp đi.

 

Nghe mẹ chồng nói Gia Bảo đi đâu không rõ thì lại cuống cuồng lấy điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng điện thoại không liên lạc được.

 

“Mới sáng anh ấy đi đâu được nhỉ? Hôm nay là ngày nghỉ mà.”  Quyên càm ràm rồi tự mình chạy ra lấy xe máy đi tìm chồng chẳng cần hỏi ý kiến ai.

 

Quyên yêu chồng, thậm chí có thể nói là si mê anh. Dù cô biết Gia Bảo không yêu mình. Nhưng anh luôn làm tròn nhiệm vụ của một người chồng. Anh chưa từng to tiếng hay hắt hủi cô. Cô muốn đi đâu làm gì anh cũng chiều. Chuyện vợ chồng anh vẫn thực hiện đầy đủ. Chỉ có điều, trái tim của anh, Quyên chưa bao giờ chạm vào được.

 

Bốn năm làm vợ anh, Quyên chưa từng thấy Gia Bảo có léng phéng với cô gái nào. Nghĩa vụ với vợ và nhà vợ anh thực hiện đầy đủ. Quyên càng bám chặt lấy anh, kiểm soát anh, thuê thám tử đi theo anh nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra chồng phản bội mình. Cô yên tâm tin tưởng chồng nhưng vẫn không thể hiểu sao trái tim anh không thuộc về mình. Cô tìm cách kiểm soát anh. Miễn là anh còn bên cô thì cô miễn cưỡng chấp nhận hết.

 

Bà Nhung cũng ngồi thừ ra suy nghĩ. Bà để ý đến con trai từ dạo ấy đến giờ lạ lắm. Cứ thỉnh thoảng lại mất tích một lúc rồi mới về nhà. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy. Ai không biết chứ bà là bà để ý kỹ lắm. Bà biết Gia Bảo đang có điều gì đó giấu bà. Nhưng bà lại không thể hỏi thẳng bởi Gia Bảo sau vụ Hoài An thì dường như trở nên xa cách với mẹ mình hẳn. Anh không còn gần gũi chọc đùa với mẹ như ngày trước nữa. Thỉnh thoảng hỏi han mẹ như mọi người trong gia đình một cách cho có lệ. Anh vốn là một chàng trai hiền lành nên không cãi nhau hay to tiếng với mẹ. Chỉ là anh thấy mẹ không thể gần gũi như xưa được nữa. Bà Nhung nhận ra điều đó rất rõ. Bà đau khổ dằn vặt bản thân mình nhiều lắm nhưng lại không biết tâm sự cùng ai. Tuyết thì đã có gia đình riêng của nó rồi. Với lại, con gái bà cũng chẳng bao giờ quan tâm mấy cái việc nhỏ nhặt này của mẹ nó. Chồng bà thì lại càng không. Ông lúc nào cũng nhiều việc. Không ở cơ quan thì lại giao lưu với bạn bè. Ông nói mình phải vậy mới có nhiều mối quan hệ. Cũng là để thuận lợi cho đường thăng quan tiến chức của con cháu mình chứ ai. Thằng ra chỉ có mình bà nằm gặm nhấm nỗi đau vì bị con cái xa lánh như vậy.

 

Tuyết thấy chị dâu xách xe đi rồi thì lại quay trở lại vứt túi xách xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa nằm vật vã.

 

Gia Bảo chạy xe  từ sáng sớm một mạch lên thành phố đến tận cổng nhà cũ của Hoài An. Ngôi nhà này Hoài An bỏ không vì cả hai vợ chồng cô ở nhà Mạnh Kiên rồi. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn lui về quét dọn. Nhưng từ khi có thai thì cô chỉ thuê người giúp việc theo giờ. Một tuần đến quét dọn một lần. Gia Bảo biết Hoài An không có ở trong nhà nhưng anh vẫn muốn đến. Anh muốn sống lại những kỉ niệm xưa với người anh yêu bởi anh biết Hoài An bây giờ không thuộc về anh nữa rồi. Anh không dám và cũng chẳng bao giờ mơ đến điều đó nữa. Nhưng những kỉ niệm xưa thì anh không thể xua đuổi nó. Nó vẫn sống trong anh. Thậm chí rất mãnh liệt.

 

Gia Bảo sinh ra thói quen hút thuốc lá tự bao giờ. Anh đứng dưới vòm cổng hoa hồng nhà Hoài An hút hết một bao thuốc lá. Giống như tâm hồn đã được tưới tắm bằng những kí ức tươi đẹp một phần nào, nó tươi tỉnh hơn một chút rồi. Anh quay ra xe và trở về. Gia Bảo chấp nhận một cuộc sống với ký ức của mình như vậy. Dù cho nó đang bào mòn cuộc sống hiện tại của anh. Nhưng anh không còn cách nào khác. Hoài An của anh bây giờ đang rất gần anh nhưng anh lại không thể chạm vào. Anh chỉ có thể nghĩ đến những kí ức của mình. Trái tim anh như vậy mới thấy đỡ đau đớn hơn, đỡ héo úa hơn.

 

Cả Hoài An vã Mạnh Kiên đều không biết mỗi cuối tuần có một người vẫn thường qua lại nhà cô, lưu lại dưới cổng nhà cô chỉ để làm sống lại chút kí ức năm xưa nuôi dưỡng tâm hồn đang dần úa tàn. Chỉ có người giúp việc thỉnh thoảng nhìn thấy một chàng trai đứng thấp thỏm chờ ngoài cổng. Mấy lần cô còn tưởng ăn trộm rình mò nhưng thấy anh chàng này đi xe ô tô sang trọng, ăn mặc đàng hoàng, gương mặt cũng hiền lành nên thôi không nghi ngờ gì nữa.

 

***

Còn một tháng nữa là đến ngày dự sinh. Mạnh Kiên gọi điện báo tin cho ông bà ngoại như đã hứa để ông bà sắp xếp công việc trở về Việt Nam. Bà Hậu thì cũng sắp xếp công việc ở nhà lên chăm con gái mấy tháng cữ. Mọi việc được vợ chồng Hoài An lên kế hoạch chi tiết và hoàn mỹ như thói quen vẫn hai người.

 

Bà Hậu lên trước. Bà nói con so hay đẻ sớm so với ngày dự sinh lắm nên hai vợ chồng Mạnh Kiên phải đi mua sắm đồ đạc rồi giặt giũ phơi phóng đi là vừa. Lỡ có sinh sớm thì vẫn còn trở tay kịp. Thế là hai vợ chồng lại đi mua sắm một chặp nữa dù trước đó đã mua gần như đầy đủ mọi thứ từ tháng thứ bảy rồi. Phòng cũng được chính tay Mạnh Kiên sơn sửa lại cho phù hợp với mẹ bỉm sữa. Nôi điện, võng điện, giường có lan can ngăn đủ cả. Lần đầu có con nên xem chừng như Mạnh Kiên háo hức lắm. 

 

Bà Hậu đương nhiên chẳng cần phải đụng tay chân vào việc này. Bà chỉ cần góp ý là Hoài An và Mạnh Kiên sẽ bắt tay vào nghiên cứu thực hiện ngay, mọi việc đâu vào đấy hết. 

 

Tháng cuối, Hoài An bàn giao dần công việc cho nhân viên để chuẩn bị sinh. Nhưng cô vẫn đi đến Trung tâm coi sóc. Người thì có nặng nề thật nhưng cô vẫn còn đi lại và làm việc được. Bác sĩ nói phụ nữ lớn tuổi mang thai sẽ hơi khó sinh nở nên Hoài An cũng tham gia một lớp yoga cho mẹ trước sinh, chịu khó tập hàng ngày. Tập cả những động tác để con quay đầu xuống dưới. Cô muốn sinh thường để con ít bị ảnh hưởng nhất. 

 

Mạnh Kiên thì cứ đi đi về về giữa nhà, trung tâm Anh ngữ, công ty mình như một con thoi để đưa đón và chăm sóc vợ. Sáng sớm đã đưa vợ đi tập yoga rồi chiều lại đi tản bộ cùng vợ. Vợ có bầu tăng 12 ký thì anh lại sụt mất 3 ký. Nhưng mà nom lại chững chạc hẳn ra ấy. 

 

Chiều nay, ông bà ngoại đáp máy bay về. Dự là 5 giờ chiều xuống sân bay. Mạnh Kiên để Hoài An ở nhà còn mình thì ra đón ông bà.

 

Bà Hậu và Hoài An ở nhà sở sang nấu nướng. Chỉ cần chờ mọi người về đến nhà là có cơm canh nóng sốt để ăn. 

 

Mạnh Kiên vừa lái xe đi được một lúc thì Hoài An kêu đau lưng. Cô đi vào nhà vệ sinh đi tiểu thì thấy thăm. Thế là hai mẹ con kêu taxi dắt nhau vào bệnh viện.

 

Mạnh Kiên đưa ông bà ngoại về nhà không thấy vợ đâu tá hỏa gọi điện thoại mới biết vợ vào bệnh viện đi sinh rồi liền để ông bà ngoại ở nhà rồi chạy một mạch vào bệnh viện.

 

Vì đã cẩn thận đặt trước phòng sinh nên Mạnh Kiên đến bệnh viện là chạy thẳng đi tìm được phòng sinh luôn.

 

Hoài An đang nhăn nhó ôm lấy mẹ. 

 

“Vợ ơi!” Mạnh Kiên ùa vào đỡ lấy vợ:

 

“Mẹ để con đỡ cô ấy cho ạ.”

 

Bà Hậu lùi ra nhường chỗ cho con rể chăm sóc vợ nó. Bà biết thừa, nếu chỉ có một mình con gái bà thì không sao. Nhưng có thêm chồng nó thì bà nghiễm nhiên trở thành người thừa trong mắt cặp vợ chồng trẻ này. Nhưng bà vui lắm, hạnh phúc và mãn nguyện vì con gái bà đã lựa chọn được một người bạn đời đúng nghĩa.

 

Mạnh Kiên luống cuống xoa tay nắn chân cho vợ khiến Hoài An đang đau mà cũng không nhịn được cười: “Em có đau chỗ đó đâu mà anh xoa bóp mãi thế?”

 

Bác sĩ khám nói Hoài An chưa sinh. Chắc phải đến đêm hoặc sáng mai mới sinh. Có thể sinh thường được vì xương chậu của cô khá rộng với lại cũng có dấu hiệu chuyển dạ cơn gò tử cung.

 

“Thôi, con về lo cho ông bà đi. Để mẹ trông Hoài An cho. Có chuyện gì mẹ sẽ gọi điện cho con.”

 

Bà Hậu nói với con rể khi nghĩ đến cảnh hai ông bà già mới từ nước ngoài về bị thằng cháu trai bỏ bê ở nhà một mình.

 

“Nhưng con muốn ở đây trông cô ấy.”

 

“Có mẹ rồi. Với lại ở nhà chỉ có hai ông bà già. Mẹ không an tâm. Con về sắp xếp cho ông bà ăn ngủ đã sáng mai hãy vào còn kịp mà. Ở đây có bác sĩ rồi, không lo.”

 

“Mẹ nói phải đấy. Về đi anh”

 

Mạnh Kiên phân vân mãi rồi cũng chịu nghe lời vợ đi về.

 

Lo cho ông bà ngoại ngủ nghỉ xong thì 11 giờ đêm. Anh không tài nào nằm yên được trong phòng khi nghĩ đến cảnh vợ mình đang bặm môi đau đớn ôm cái bụng sắp sinh trong bệnh viện.Từ lúc cưới nhau đến giờ, chưa lần nào anh ngủ mà không có vợ bên cạnh. Thế là nửa đêm, anh đánh liều để ông bà ngoại mình ở nhà rồi lẻn lái xe vào bệnh viện.