Chương 168+169
Chương 168 và 169
Chương 168: Ông Biên ra mặt giải cứu Uyên Linh 1
Ông Biên xoay chiếc ly trà trong tay mình, bóp chặt. Chén trà nhỏ bé nằm gọn trong tay ông ta như không thể thoát khỏi bàn tay to lớn đó. Ông Bảo đương nhiên nhìn thấy hành động này của ông Biên là có ý gì. Ông Biên chính là đang ngầm cảnh cáo ông ta.
“Chuyện đó…” Ông Bảo khẽ nhấp một ngụm trà, cố giữ bình tĩnh.
“Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện của cậu Bách. Nhưng thực sự cậu ấy làm một chuyện vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi. Ông cũng biết tôi có một người phụ nữ chưa cưới. Chúng tôi đã đính hôn nhưng không hiểu tại sao cậu ấy lại mê muội muốn giành cô ấy từ tay tôi. Thiếu gì đàn bà mà cậu ấy lại cứ nhất định phải giành cho bằng được người đàn bà đã có chủ chứ”
Ông Bảo lựa lời giải thích lý do khiến ông ta phải ra tay bất đắc dĩ với tên Bách. Ông ta biết ông Biên rất trọng sĩ diện. Trước đây, ông ta cũng từng giành giật người đàn bà của kẻ khác nhưng không thành, lại còn mang đến đau khổ cho người ông ta yêu. Chính vì thế ông ta càng không muốn con trai mình đi theo vết xe đổ của mình. Có thể có bao nhiêu đàn bà bên ngoài tùy thích nhưng nhất định không được giành đàn bà của kẻ khác. Vì vậy khi nghe ông Bảo nói về việc con trai mình vì một người đàn bà khác mà đến gây sự với ông Bảo, ông Biên cũng có phần tức giận với đứa con trai của mình.
“Nó lại vì đàn bà sao?” Ông Biên nắm chặt tay đập xuống bàn.
Ông Bảo cảm thấy kế của mình đã có tác dụng liền nói thêm.
“Chuyện này tôi cũng có lỗi cho dù là không cố ý. Cũng mong ông bỏ qua” Ông ta tỏ vẻ hối hận cúi đầu nhận lỗi “Chuyện của cậu Bách tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Tôi sẽ đích thân đến xin cậu ấy tha thứ. Hy vọng mối quan hệ giữa chúng ta không vì chuyện này mà bị ảnh hưởng”
Ông Bảo vốn là kẻ xảo quyệt. Chuyện gì cũng có thể lươn lẹo được. Ông Biên nghe thấy thế cũng có phần xuôi xuôi. “Chuyện này cũng có một phần lỗi của nó. Nhưng ông ra tay như vậy e là quá nặng rồi đó”
“Tôi biết nên bây giờ muốn tạ lỗi với ông đây”
“Thôi được rồi! Chuyện này coi như chỉ là hiểu lầm”
“Cảm ơn ông đã không chấp nhất chuyện này. Sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Tôi đảm bảo với ông”
“Được rồi…”
Ông Biên đang định đứng dậy thì bất ngờ có tiếng la ó của một cô gái trẻ từ đằng sau. Ông ta ngoái nhìn lại thì thấy Uyên Linh đang đứng nhìn ông ta.
“Thưa ông chủ! Cửa phòng không khóa, cô ấy đã đi ra ngoài được một lúc rồi” Tên thuộc hạ bẩm báo lại sự việc với ông Bảo.
“Em không nên ra ngoài này” Ông Bảo quay về phía Uyên Linh nhẹ nhàng nói.
Ông Bảo nhìn Uyên Linh hồi lâu, cô gái này rất lạ, ông ta chưa nhìn thấy bao giờ nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc. Nhất là đôi mắt kia. Ông ta sững người lại, nhíu mày cố nhớ xem mình đã gặp cô gái này bao giờ chưa.
Ông Bảo lại gần Uyên Linh rồi dỗ dành “Em đi vào trong đi”
Uyên Linh không nói cũng không bước đi cứ nhìn ông Biên như vậy. Ông Biên càng nhìn cô gái này càng có cảm giác thân quen liền nói:
“Cô gái này chính là vị hôn thê của ông đây sao?”
“Đúng vậy” Ông Bảo quay lại lịch sự trả lời nhưng trong lòng thì không muốn Uyên Linh ở lại đây chút nào. Ông ta nhìn thấy thái độ của ông Biên nhìn Uyên Linh rất lạ, giống như cách tên Bách cũng nhìn cô lần đầu tiên gặp mặt vậy. Ông ta sợ, ông Biên cũng giống con trai ông ta, lại muốn chiếm đoạt Uyên Linh làm của riêng nên cảm thấy rất lo sợ liền giục cô:
“Uyên Linh! Em mau vào trong đi” Nói xong ông ta còn liếc tên thuộc hạ bên cạnh ra hiệu dẫn Uyên Linh vào trong. Nhưng Uyên Linh thì có vẻ như không muốn đi.
“Cô ấy hình như không thích ở trong phòng thì phải. Tôi thấy ông giống như đang giam lỏng cô ấy thì đúng hơn” Ông Biên bỗng dưng tò mò về Uyên Linh.
“Cũng không hẳn như vậy. Cô ấy vừa gặp một cú sốc nên tâm lý không tốt lắm. Tôi không muốn cô ấy ra ngoài gặp người lạ. Có lẽ cô ấy cần nghỉ ngơi rồi” Ông Bảo trong lòng rất lo lắng sợ ông Biên để ý đến Uyên Linh thật liền hối thúc tên thuộc hạ:
“Mau đưa cô ấy vào phòng”
“Dạ”
Tên thuộc hạ tuân lệnh rồi đẩy Uyên Linh từ phía sau:
“Thưa cô chủ! Mời đi theo tôi ạ”
Uyên Linh không phản kháng cũng không đồng tình, cô vẫn đứng nhìn ông Biên.
“Khoan đã! Hình như cô ấy muốn nói chuyện với tôi thì phải” Ông Biên bỗng dưng lên tiếng đề nghị.
“Chào cô, cô có gì muốn nói với tôi phải không?” Ông Biên lại gần Uyên Linh hỏi khẽ.
Uyên Linh không nói chỉ khẽ lắc đầu. Ông Bảo thấy vậy mừng lắm liền nói với ông Biên:
“Xin lỗi ông! Đã làm phiền rồi, cô ấy cần nghỉ ngơi một lát” Nói xong ông ta đích thân đưa Uyên Linh về phòng để mặc ông Biên đứng nhìn một cách lạ lẫm mà chính ông ta cũng không hiểu rõ mình đang nghĩ gì nữa. Có một chút hối tiếc, một chút vương vấn xen lẫn một chút hụt hẫng trong lòng ông ta.
Uyên Linh được ông Bảo đưa về phòng, người như mất hồn. Vốn dĩ định chạy ra ngoài xem người đàn ông này là ai, có thể gây náo loạn để gây sự chú ý nhằm mục đích cầu cứu thoát thân. Nhưng khi gặp người đàn ông này cô cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ, vừa gần gũi lại vừa xa lạ. Cái cách ông ta nhìn cô cũng vậy. Thật ra cô cũng muốn nói điều gì đó với ông ta, muốn la lên sự thật là ông Bảo đang bắt cóc cô, đang giam cầm cô chứ không phải là một người vợ đang được ông ta chăm sóc. Nhưng khi đối mặt với người đàn ông này, tự dưng cô bị cứng họng không nói được gì. Uyên Linh cứ nhìn ông ta, cảm giác như đã từng gặp gỡ mà không biết chính xác từ bao giờ.
“Từ lần sau em không được chạy ra ngoài khi tôi có khách nữa” Ông Bảo nói với cô. Uyên Linh cũng chẳng thèm để ý.
“Ông ta có vẻ như cũng chú ý đến em rồi đó. Tôi không muốn có bất kỳ người đàn ông nào chú ý đến em nữa. Em là của riêng tôi mà thôi” Ông Bảo vẫn kiên trì nói mặc cho Uyên Linh vẫn không xem lời nói của ông ta ra gì.
“Được rồi! Tôi biết em đang hận tôi, lời tôi nói em không nghe lọt tai chút nào. Nhưng tôi mong em hiểu, tôi thực sự rất yêu em và cũng không muốn bất kỳ người nào đến gần em. Dù kẻ đó là ai, hắn cũng đều phải chết” Ông Bảo nhấn mạnh một lần nữa. Ông ta biết dù Uyên Linh cố tình phớt lờ lời nói của mình nhưng cô vẫn nghe. Ông ta vẫn muốn cô nghe đi nghe lại những lời cảnh báo của mình.
“Em chỉ được ngồi yên ở đây thôi! Tôi ra ngoài một chút. Chút nữa tôi sẽ quay lại”
Nói rồi, ông ta quay đi, đóng cửa phòng Uyên Linh lại. Lần này ông ta chắc chắn hơn, chốt từ phía ngoài rồi dặn dò thuộc hạ phải canh chừng cho cẩn thận.
***
“Tên khốn này, lại vì đàn bà khiến bản thân bị thương thế này. Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Đàn bà của kẻ khác thì không nên động vào”
Ông Biên tức giận ném cho tên Bách cái nhìn hằn học cho dù hắn ta vẫn đang còn đau đớn với vết thương ở vai trái. Tay vẫn còn băng bó, chưa cử động được. Vốn dĩ ông Biên là muốn đến hỏi tội ông Bảo, đòi lại công bằng cho con trai mình nhưng lại nghe ông Bảo kể chuyện do tên Bách đã cố tình đụng vào người đàn bà của ông ta. Điều này khiến ông Biên mất mặt nên nổi giận.
“Bố! Bố đừng nghe lão già khốn kiếp đó nói bậy. Cô ấy không phải là người đàn bà của hắn. Chẳng qua cô ấy tiếp cận lão ta là để trả thù nhưng mục tiêu không thành, bị bại lộ thân phận nên mới bị lão già ấy bắt lại” Tên Bách giải thích với bố mình. Hắn ta biết ông Bảo đã dùng kế kích động vào lòng tự trọng của bố mình rồi phải tìm cách nói cho ông ấy hiểu.
“Trả thù sao?”
Ông Biên ngạc nhiên khi nghe tên Bách nói về mục tiêu trả thù của Uyên Linh. Thực ra thì lúc gặp Uyên Linh, ông ta cũng có cảm giác cô gái này hoàn toàn không phải là tự nguyện đi theo ông Bảo. Giờ nghe con trai mình nói vậy, ông Biên cũng không khỏi tò mò về thân thế của cô gái mình.
“Đúng rồi. Cô ấy không hề yêu lão già đó đâu. Thật ra cô ấy trước đây là tiểu thư thứ hai của An Bình. Nhưng bị cha con ông Bảo hãm hại nên quyết tâm quay lại trả thù. Chuyện này con cũng vừa mới điều tra ra. Cô ấy chính là Uyên Linh không phải Diệp Chi, cũng chẳng phải là vợ sắp cưới của lão ta gì hết”
“Uyên Linh chính là con gái của cô ấy sao?” Ông Biên thốt lên.
“Bố nói gì cơ ạ?” Tên Bách hỏi lại bố mình. Hắn cảm thấy hình như ông ấy đang rất xúc động thì phải.
“Uyên Linh chính là con gái bà Thu Hiền đó bố. Mà hình như trước đây bố cũng có quen biết bà ta thì phải” Tự dưng tên Bách nhớ lại.
“Không thể nào! Làm sao có thể là nó được” Ông Biên nói lảm nhảm một mình khiến tên Bách cũng cảm thấy khó hiểu.
“Không thể nào là làm sao hả bố? Bố đang định nói đến ai?”
“Con có chắc cô gái đó chính là Uyên Linh, là con gái thứ hai của bà Thu Hiền không?” Ông Biên đột nhiên hỏi lại rất kỹ.
“Chắc chắn là cô ấy. Ban đầu mới gặp lại cô ấy trong vai trò Diệp Chi con đã nghi nghi rồi. Sau đó mới cho người điều tra rõ ràng về lai lịch của cô ấy thì mới phát hiện ra sự thật. Với lại, cô ấy cũng đã tự nhận mình là Uyên Linh rồi. Cô ấy đã trở về với gia đình rồi nên mới bị lão già đó bắt lại” Tên Bách kể lại toàn bộ sự việc về Uyên Linh cho bố mình nghe.
“Không thể như thế được! Ta cứu nó! Phải cứu Uyên Linh” Ông Biên thốt lên.
“Vâng! Tất nhiên là chúng ta phải cứu Uyên Linh rồi” Tên Bách thấy bố mình nói như vậy thì cũng đồng tình hùa theo nhưng hắn vẫn cảm thấy bố mình có điều gì đó rất lạ.
mình rên la.
“Mày đã làm gì nó rồi?” Ông Biên hét lên vào mặt tên Chương 169: Sự thật 4 năm trước
“Bố! Hình như bố có chuyện gì chưa nói cho con biết phải không? Hay bố vừa phát hiện ra chuyện gì đó?” Tên Bách tò mò. Hắn chưa bao giờ thấy bố mình có thái độ lạ như vậy.
Ông Biên nhìn vào và hư không, đôi mắt vô hồn nhớ lại 4 năm trước.
“A lô! Ông nhất định phải đến cứu lấy con bé” Giọng một người đàn bà tha thiết gọi vào số máy của ông.
“Bà là ai?”
Ông Biên ngạc nhiên. Đã nhiều năm rồi ông không còn xuất hiện trên giang hồ. Ông Biên đã lui về chăm sóc vườn cây của mình, nhường lại địa bàn cho con trai mình. Đã lâu ông cũng không có liên lạc với ai. Tự dưng hôm nay lại có một số máy lạ gọi ông với thái độ rất khẩn thiết. Giọng người đàn bà này có vẻ như rất quen. Ngẩn ngơ giây lát, ông bất chợt nhận ra người đàn bà đó.
“Bà! Có phải bà là…”
Người đàn bà liền ngắt giọng ông ta
“Ông mau đến cứu nó, nó chính là con gái ruột của ông. Uyên Linh chính là con gái của ông đó. Con trai của ông đang muốn giở trò xấu với nó. Tôi xin ông! Hãy đến cứu chúng nó, nếu không chuyện tồi tệ đó xảy ra thì cả đôi mà ông đều sẽ bị trời chu đất diệt”
Người đàn bà vừa nói vừa khóc thảm thiết. Ông Biên đã nhận ra người đàn bà đó chính là bà Thu Hiền. Nhưng ông ta không nghĩ rằng ông ta lại có một đứa con gái với bà ấy.
“Bà nói cái gì? Con gái tôi? Nó là con gái tôi sao? Uyên Linh là con gái tôi?” Ông Lâm không khỏi bất ngờ hỏi đi hỏi lại.
“Đúng vậy! Nó chính là con gái ông, là kết quả đêm hôm đó của chúng ta mà cả đời này tôi không thể quên được. Tôi không thể nhìn mặt ai, không thể đối diện với chính mình, với chính nó. Ông mau đến cứu nó ngay nếu không sẽ không còn kịp nữa”
Bà Thu Hiền vừa nói vừa khóc đọc tên địa chỉ khách sạn cho ông Biên. Ông ta liền gọi điện cho Bách nhưng không có ai nghe máy. Chuyện quá gấp gáp, ông cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, liền gọi taxi chở mình thẳng đến địa chỉ bà Thu Hiền vừa cho.
“Bốp” Tên Bách vừa đi xuống cầu thang khách sạn, trên miệng còn vết máu đang lau dở vì bị Đức Tuấn đánh hồi nãy, quần áo xộc xệch thì bất ngờ từ đâu, bố mình chạy đến táng thêm cho một cú bạt tai như trời giáng khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng.
“Bố” Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ôm máBách.
“Nó? Bố! Bố cũng biết chuyện này ư?”
Tên Bách ngạc nhiên vô cùng khi ông Biên cũng biết chuyện hắn có ý định cưỡng bức Uyên Linh. Chuyện này chỉ có Thu Vân và hắn thỏa thuận biết với nhau. Không lẽ cô ta chơi hắn liền báo cho bố hắn biết?
“Tao hỏi lại lần nữa, mày đã làm làm gì Uyên Linh chưa?” Ông Biên vẫn lăm lăm vào mặt hắn, định giơ tay muốn đánh hắn.
“Bố! Con bé đó đã được người ta cứu thoát rồi. Con chẳng làm được gì nó cả” Tên Bách nói xong quay người đi không dám nhìn vào mặt bố mình. Hắn đang làm một việc xấu mà lại bị người khác đánh cho tơi tả. Thật là quá nhục nhã.
“May cho mày là nó đã không sao. Nếu không tao sẽ xé xác mày” Ông Biên tức giận.
“Nhưng mà bố, sao bố lại biết chuyện này mà chạy đến đây chứ? Chuyện đàn bà phụ nữ bố có bao giờ quản con đâu” Tên Bách vẫn ngạc nhiên khi thấy thái độ của ông Bách đối với chuyện này lại tức giận đến vậy.
“Câm miệng! Từ nay cấm mày động đến nó. Bất cứ người đàn bà nào đã là của người khác mày cũng không được động vào nhớ chưa?” Ông Bảo chỉ thẳng vào mặt con trai mình cảnh báo. Thái độ rất nghiêm túc. Tên Bách biết bố hắn không nói đùa nên cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời.
“Vâng! Con biết rồi”
Ông Biên thấy mọi việc tạm thời đã ổn thỏa. Uyên Linh đã được người khác cứu rồi, coi như chuyện loạn luân chưa xảy ra, ông ta thở phào nhẹ nhõm gọi điện báo lại cho bà Thu Hiền. Lần này ông ta mới có đủ thời gian tỉnh táo hỏi lại bà Thu Hiền về Uyên Linh.
Bà Thu Hiền đồng ý gặp ông ta. Sau lần bị cưỡng hiếp hơn 20 năm trước, bà ta đã mang thai Uyên Linh. Sự thật này chỉ có một mình bà ta biết. Vì sợ ông Biên biết được sẽ nói với ông Bình nên bà đã cắt đứt mọi liên lạc với ông, cũng không nói về đứa con này. Uyên Linh sinh ra là nỗi ô nhục của bà Thu Hiền với một tên xã hội đen nên bà ta rất ghét đứa con gái tội nghiệp này. Nhưng đứng trước tình cảnh Uyên Linh sắp bị anh trai cùng cha khác mẹ nó cưỡng hiếp, bà không thể đứng nhìn nên đã cầu cứu ông Biên. Lần này bà đã nói cho ông Biên biết sự thật nên cũng rất lo lắng ông ta tiết lộ ra ngoài thì danh tiếng của bà ta sẽ bị hủy hoại.
Vừa gặp ông Biên tại một quán cà phê bí mật, bà Thu Hiền đã quỳ xuống cầu xin ông ta.
“Xin ông hãy giữ bí mật này giúp tôi. Uyên Linh chính là con ruột của ông. Chuyện này chỉ có tôi và ông biết. Chính Uyên Linh và ông Bình cũng không biết. Tôi cũng muốn họ vĩnh viễn không được biết”
“Tại sao chứ? Nó là con gái tôi thì tại sao tôi lại không được nhìn nhận nó?” Ông Biên nhìn người đàn bà đang khóc trước mặt ông ta.
“Nếu ông thương nó thì xin ông hãy để cho nó có một cuộc sống bình yên như bây giờ. Nó rất thương bố nó, còn hơn cả tôi nữa. Nếu nó biết được chuyện này, nhất định nó sẽ rất đau khổ. Tôi xin ông!”
Bà Thu Hiền một mực quỳ dưới chân ông ta cầu xin. Từ trước tới giờ ba ta luôn tỏ ra kiêu ngạo. Trước mặt ông Biên không ít lần tỏ ra là mình quyền quý thanh cao. Nhưng chuyện bị ông ta cưỡng hiếp là chuyện xảy ra ngoài mong muốn. Bà ta đã không gặp mặt ông Biên từ ngày ấy. Bây giờ tình thế đã xoay chuyển. Bà ta đã thất thế trước thế lực của em chồng.
“Bà đứng lên đi” Ông Biên nói
“Nếu ông không hứa tôi nhất định sẽ không đứng lên”
“Được! Tôi hứa” Ông Biên dù rất muốn nhìn nhận đứa con gái rơi mình của mình nhưng cũng không nỡ nhìn bà Thu Hiền cứ quỳ mãi như vậy. Hơn nữa, bà ấy cũng nói đúng, Uyên Linh đang có một cuộc sống yên ổn bên gia đình mình, nếu biết mình có một người bố là trùm xã hội đen chắc sẽ là đau khổ và khó xử lắm. Ông Biên nghĩ đến con gái mình tự dưng cảm thấy xót xa. Ông ta đã hứa với bà Thu Hiền sẽ không gặp lại con gái mình nữa. Duy chỉ có một lần bà Thu Hiền hứa sẽ mang Uyên Linh đến để ông ta nhìn mặt. Đó là lần bà cùng cô đi siêu thị mua đồ cho ông Bình. Bà Thu Hiền cố tình sắp đặt cho ông Biên đứng từ xa nhìn thấy con gái mình. Từ đó, ông quyết định lui về ở ẩn, cũng không làm phiền đến cuộc sống của Uyên Linh nữa.
***
Ông Biên chợt rớt nước mắt khi nhớ đến chuyện ngày ấy.
“Như vậy là Uyên Linh chính là em gái của con sao?”
Tên Bách kinh ngạc khi nghe xong câu chuyện của bố mình. Hắn ta cũng chỉ hỏi vậy thôi nhưng rõ ràng đã biết câu trả lời rồi. Tất cả mọi thứ như sụp đổ dưới chân hắn. Uyên Linh chính là em gái hắn. Thế mà hắn suýt nữa đã làm cái chuyện trái luân thường đạo lý đó. Chuyện này nếu xảy ra thật thì hắn đúng không bằng loài cầm thú mà. Lần đầu tiên hắn thấy bản thân hắn thật xấu xa, đê tiện. Sự hối hận muộn màng khiến trái tim hắn đau nhói.
“Bố! Tại sao bố không nói sớm cho con biết chứ? Bố có biết là suýt nữa thì con đã làm cái chuyện trời không dung đất không tha đó với chính em gái mình hay không?”
Hắn vừa khóc vừa ôm lấy ngực mình đang đau nhói. Uyên Linh là em gái hắn, hèn chi mỗi lần gặp cô, cho dù cô đã trong hình dạng của Diệp Chi hắn vẫn cảm thấy rất gần gũi, thân thiết. Cũng may trời vẫn thương hắn, hắn vẫn chưa thực hiện được ý đồ xấu xa của mình. Xem ra ông trời vẫn muốn hắn có một con đường sống hay ông ấy vẫn thương xót Uyên Linh.
“Tất cả là lỗi của ta” Ông Biên cúi đầu hối hận. Ông biết trong chuyện này ông không thể tránh khỏi trách nhiệm. Nếu như ngày ấy ông không vì một phút vui xác thịt mà cưỡng bức bà Thu Hiền đến mức có thai thì ngày hôm nay đã không xảy ra cớ sự này. Đứa con gái tội nghiệp của ông đang phải trả nợ cho những sai lầm của bố mẹ nó. Ông Biên càng nghĩ càng thấy mình là kẻ đồi bại, xấu xa.
“Không! Không phải tại bố! Tất cả là do người phụ nữ đó. Bà ta thật ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình mà lừa dối tất cả mọi người. Uyên Linh thật đáng thương” Tên Bách bỗng nhớ lại tất cả những việc xấu xa mà bà Thu Hiền và Thu Vân đã làm với Uyên Linh. Những chuyện tồi tệ mà hai người đó đối xử với Uyên Linh, hắn cũng chẳng lạ gì.
“Uyên Linh! Phải rồi! Uyên Linh đang nằm trong tay ông Bảo. Nhất định phải cứu nó ra”. Ông Biên đang chìm đắm trong nỗi đau khổ hối hận thì chợt nhớ ra khi nghe tên Bách nhắc đến tên con gái mình.
“Đúng rồi! lão già đó rõ ràng là đang giam lỏng nó. Uyên Linh không yêu lão già đó. Người nó yêu là Đức Tuấn, cũng là chồng của nó” Tên Bách nói.
“Đức Tuấn ư?” Ông Biên từ lâu đã không can dự vào chuyện thời thế nên cũng không biết chuyện tình cảm của con gái mình như thế nào.
“Đức Tuấn chính là cháu ông Nhân, là chủ nhân của Hoàng Phát nhưng tiếc là đã bị ông Bảo thâu tóm rồi” Tên Bách giải thích.
“Nhưng chuyện này nói sau đi bố. Chuyện bây giờ là phải cứu được Uyên Linh” Tên Bách nói tiếp.
“Ừm” Ông Biên cũng đồng tình với ý kiến của con trai mình.