Chương 166+167
Chương 166 và 167
Chương 166: Tiếp cận Hồng Diễm giải cứu Uyên Linh
Hồng Diễm nhìn thấy Văn Thành thì lại tiếp tục cười khanh khách.
“Anh cũng đến sao? Cô ta xem như thật may mắn. Có những hai người đàn ông yêu mình, vì mình mà không tiếc bản thân, chẳng màng nguy hiểm”
Nói xong cô ta lại sa sầm mặt lại, nghiến răng nguyền rủa “Uyên Linh! Rốt cuộc cô đã làm thế nào để có được tình yêu của họ? Cô là cái gì? Tại sao mọi người đều yêu thương cô? Tại sao ai gặp cô cũng bị mê hoặc đến mê muội thế kia? Tại sao?”
Cô ta vừa gào rồi lại vừa khóc như một người điên rồi cứ lao lại phía Đức Tuấn. Anh càng lùi lại thì cô ta lại càng tiến đến.
“Dừng lại ngay” Đức Tuấn có vẻ như không giữ được kiên nhẫn nữa rồi.
“Bình tĩnh đi” Văn Thành túm lấy tay Đức Tuấn nói khẽ “Cô ta đang trong lên cơn điên dại, cậu không được manh động. Đừng nói với cô ta nữa”
Nói xong Văn Thành liền đi lại gần cô ta nói:
“Chỉ cần cô thả Uyên Linh ra, chúng tôi sẽ không làm phiền cô nữa”
“Thả cô ta ra ư? Ha ha! Không đời nào. Tôi phải băm vằm cô ta ra làm trăm mảnh mới hả lòng. Cô ta nhất định sẽ phải chết dưới tay tôi. Nhưng ông già đó lại bị cô ta mê hoặc rồi! Ông ta đúng là ngu xuẩn. Ông ta cũng như các người, là một lũ ngu ngục, đều bị ả hồ ly cô ra quyến rũ hết rồi!”
Hồng Diễm đang lên cơn điên nên nói những không thể kiểm soát. Bao nhiêu uất ức trong lòng cứ tuôn ra. Cô ta đã vô tình tiết lộ sự thật về Uyên Linh không còn ở đây nữa.
Văn Thành nghe cô ta nói vậy thì nhìn Đức Tuấn. Đức Tuấn cũng nhìn Văn Thành “không lẽ Uyên Linh đang trong tay ông ta?”. Văn Thành gật đầu:
“Có lẽ là vậy rồi”
“Vậy chúng ta mau đi thôi”
Đức Tuấn nói xong liền lùi thêm mấy bước, rồi ra hiệu cho chiếc xe của mình tiến tới nhưng súng thì vẫn chĩa về phía Hồng Diễm đề phòng bất trắc.
“Đức Tuấn! Anh không được đi” Hồng Diễm gào lên.
Đức Tuấn càng lùi lại thì cô ta càng gào lên. Hai bên cứ chĩa súng vào nhau không dám bóp cò. Hồng Diễm còn chưa ra lệnh thì tên thuộc hạ cũng không dám làm gì. Bọn chúng đều biết Đức Tuấn là người mà Hồng Diễm yêu nhất. Nếu không may làm tổn thương đến anh ta thì bọn chúng khó thoát khỏi tội chết. Đức Tuấn và Văn Thành leo lên xe thì Hồng Diễm mới hô to
“Mau giữ anh ấy lại cho tao”
Bọn thuộc hạ thấy liền đuổi theo nhưng không kịp nữa. Xe của bọn Đức Tuấn đã chạy đi rồi. Hồng Diễm đứng trân trân nhìn theo. Miệng vẫn không ngớt kêu gào.
***
Hai chiếc xe đỗ trước nhà ông Bảo cách xa một quãng. Khu biệt thự nhà ông ta được canh chừng rất cẩn thận, không thể hành động bừa. Đức Tuấn định xuống xe đi về phía cổng nhà ông ta thì Văn Thành đã kịp ngăn lại.
“Cậu không được manh động. Ông Bảo không giống Hồng Diễm, cô ta yêu cậu còn có thể nhân nhượng không giết cậu. Nhưng ông Bảo hận cậu như vậy, chắc chắn sẽ không nương tay. Chuyện này chúng ta phải bàn bạc cho kĩ”
“Nhưng Uyên Linh đang ở trong tay lão” Đức Tuấn sốt ruột nói. Anh ta không thể giữ được bình tĩnh khi nghĩ đến cảnh ông Bảo đang bên cạnh Uyên Linh. Sự ghen tuông đang sôi sục trong lòng.
“Tạm thời Uyên Linh sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Ông ta rất yêu Uyên Linh chắc chắn sẽ không làm hại cô ấy”
“Nhưng lão già đó đã từng cưỡng hiếp cô ấy. Giờ Uyên Linh đang trong hang hổ của lão ấy không phải đã đang làm mồi cho hổ dữ sao?” Đức Tuấn càng ngày càng không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.
“Tôi biết cậu đang nghĩ về chuyện gì. Cậu rất lo lắng cho Uyên Linh . Tôi cũng vậy nhưng bây giờ chúng ta vào đó khác nào tự tìm đến cái chết”
Văn Thành có vẻ như tỉnh táo hơn một chút so với Đức Tuấn. có lẽ là vì anh đã quen với tình huống Uyên Linh nhiều lần tiếp cận với ông Bảo nhưng vẫn không xảy ra chuyện gì. Nhưng lần trước Uyên Linh vẫn chưa bại lộ thân phận. Lần này cô đã lộ rồi cũng không chắc là Uyên Linh có thể an toàn được hay không. Tuy nhiên, Văn Thành lại rất có niềm tin vào Uyên Linh.
“Ông Bảo nếu đã có thể cứu Uyên Linh từ tay Hồng Diễm thì có nghĩa là tình yêu ông ta dành cho Uyên Linh là thật. Cậu cũng nghe Hồng Diễm nói rồi đó. Cô ta mắng bố mình ngu muội bị Uyên Linh quyến rũ mất rồi. Có nghĩa là ông Bảo thật sự muốn đưa Uyên Linh đi dù biết cô ấy là kẻ thù của mình. Một người yêu một người như vậy, làm sao có thể nỡ làm tổn thương người mình yêu chứ? Cậu thấy có đúng không? Nếu là cậu, cậu sẽ hành động như thế nào”
Văn Thành vẫn kiên nhẫn giải thích cho Đức Tuấn hiểu. Anh biết Đức Tuấn đối với Uyên Linh là như thế nào. Anh ta yêu Uyên Linh nhưng đồng thời cũng có chút trẻ con, không thể chịu được cảnh ghen tuông. Với Văn Thành thì khác, anh luôn giữ được vẻ điềm tĩnh trong những tình huống như thế này.
“Vậy phải làm thế nào bây giờ?” Đức Tuấn sau khi nghe Văn Thành giải thích thì có lẽ cũng bình tâm lại một chút rồi.
“Theo dõi động tĩnh của ông ta rồi lợi dụng cơ hội thôi”
Văn Thành vừa dứt lời thì vệ sĩ của anh liền lên tiếng:
“Có người”
Cả Văn Thành và Đức Tuấn đều nhìn về phía đối diện. Hai chiếc xe ô tô dường như cũng đang nhắm đến nhà ông Bảo thì phải.
“Chúng ta tìm cách lánh mặt trước” Văn Thành nói.
Xe của Đức Tuấn và Văn Thành ngay lập tức liền lui về phía sau dò la động tĩnh.
Hai chiếc xe kia dừng trước cổng biệt thự nhà ông Bảo nhưng không ai xuống xe đi vào cả. Hình như không phải là ông Bảo về. Vậy thì ai mới được chứ? Bởi nếu là ông Bảo thì chắc chắn ông ta đã vào nhà rồi.
Đức Tuấn sốt ruột lại muốn đi xem thử nhưng đã được Văn Thành cản lại: “Chờ một lúc nữa xem sao”. Đức Tuấn đành cố kiên nhẫn ngồi chờ xem. Từng phút giây trôi qua như hàng thế kỉ đối với Đức Tuấn. Thời gian cứ chậm chạp tích tắc từng phút cực nặng nề. Phải chờ đợi như thế này quả là cực hình đối với anh. Văn Thành cũng chẳng khá hơn bao nhiêu nhưng anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có của mình để không manh động làm hỏng kế hoạch giải cứu Uyên Linh. Hơn ai hết anh hiểu rằng, nếu một trong hai người, anh hoặc Đức Tuấn có bề gì thì Uyên Linh chắc chắn sẽ khó sống. Anh không muốn chỉ vì một phút bốc đồng khiến cho nhiều người bị tổn hại. Đây cũng là vì mình mà cũng là vì Uyên Linh, vì tất cả những người thân đang chờ mong họ ở nhà. Văn Thành luôn phải giữ được cái đầu lạnh trong mọi tình huống.
Khoảng 30 phút sau thì chiếc xe ô tô kia bỗng mở cửa. Một tên lưu manh bước ra ngoài. Dáng vẻ quen quen.
“Là hắn ta” Đức Tuấn thốt lên.
“Cậu nói ai cơ?”
“Tên Bách! Là hắn! Chính hắn năm xưa đã từng suýt nữa cưỡng bức Uyên Linh. Tại sao hắn lại đến đây? lẽ nào hắn và lão già đó có quan hệ gì chăng? Hay chúng đã cấu kết với nhau?”
Văn Thành nghe Đức Tuấn nói là tên Bách thì mới nhớ ra chuyện lần trước. Tên Bách và ông Bảo đã từng đụng độ nhau và đã đánh nhau một trận quyết liệt vì Uyên Linh. Lần đó Văn Thành không được trực tiếp chứng kiến nhưng có nghe Hải Hằng kể lại. Xem ra mối quan hệ giữa hắn và ông Bảo không tốt đẹp gì.
“Không thể nào!” Văn Thành thốt lên.
“Ý anh là sao?” Đức Tuấn tò mò.
“Tên Bách và ông Bảo vốn có hiềm khích. Hôm nay hắn đến nhà ông ta chắc chắn là có chuyện. Tôi có nghe Hải Hằng kể lại chuyện hắn cũng thích Diệp Chi. Nhưng lúc đó hắn không biết Uyên Linh chính là Diệp Chi. Có lẽ nào hắn đến đây là vì cô ấy?”
“Vậy thì đúng rồi. Tên Bách này hồi đó cũng theo đuổi Uyên Linh mà không thành. Hắn là tên lưu manh khét tiếng, chân tay có ở khắp mọi nơi. Nếu hắn để ý đến Diệp Chi thì khi thân phận của cô ấy bại lộ, chắn chắn hắn cũng đã biết rồi. Không lẽ hắn cũng như chúng ta, đến đây tìm Uyên Linh?”
“Có thể lắm. Nếu đúng là như vậy thì coi như chúng ta có thêm đồng minh rồi. Tạm thời đối phó với lão già đó trước cứu Uyên Linh ra đã”
Văn Thành nói có chút vui mừng. Tên Bách này đến thật đúng lúc. Với thế lực của hắn đối phó với ông Bảo sẽ không kém cạnh chút nào.
“Nhưng hắn là một tên lưu manh, cũng chẳng tốt đẹp gì, lại từng có ý định xấu với Uyên Linh” Đức Tuấn có vẻ như còn e dè. Anh ta xem chừng vẫn còn ấm ức chuyện hắn ta từng suýt cưỡng bức Uyên Linh. Chuyện đó làm Đức Tuấn khó chịu trong lòng.
“Không nghĩ nhiều được như thế đâu. Chúng ta không có nhiều lựa chọn. việc trước mắt là cứu được Uyên Linh ra đã. Để xem hắn định làm gì, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Cậu nhớ đừng manh động”
Văn Thành xem chừng quá hiểu rõ Đức Tuấn đang nghĩ gì rồi nên liên tục nhấn mạnh về sự an toàn của Uyên Linh trước tiên để nhắc nhở Đức Tuấn.
Đức Tuấn nghe Văn Thành nói rất có lý nên đành im lặng. Không hiểu sao những lần này anh lại ngoan ngoãn nghe lời Văn Thành như vậy. Lúc trước dù Văn Thành có nói gì, đúng hay sai thì anh cũng đều phản bác. Nhưng lần này thì khác, mỗi lần Văn Thành nói anh ta đều chú ý lắng nghe và cũng không dám cãi lại. Có lẽ Đức Tuấn cũng cảm nhận được tình cảm của Văn Thành đối với Uyên Linh không chỉ đơn thuần chỉ là loại tình cảm nam nữ mà hơn thế nữa, đó là một loại tình thân đặc biệt mà chính bản anh cũng không biết định nghĩa nó như thế nào nữa. Con người ta, chỉ cần đối đãi với nhau chân thành, chân thực tình cảm thì dù trước hay sau họ cũng cảm nhận được. Văn Thành chính là như vậy. Đức Tuấn càng tiếp xúc với anh càng nhận ra Văn Thành hoàn toàn không đáng ghét như mình nghĩ trước kia. Văn Thành thật sự là một người đáng được trân trọng. Có lẽ vì thế mà Uyên Linh luôn dành cho Văn Thành một thứ tình cảm, sự tin tưởng tuyệt đối mà ngay cả người yêu, người chồng như Đức Tuấn cũng không có được.
Chương 167: Gặp lại tên lưu manh Bách
Khoảng 30 phút sau thì có một đoàn xe ô tô khác cũng tiến về phía cổng nhà ông Bảo. Chiếc xe đầu tiên dừng lại gần chỗ xe của tên Bách. Ngay sau đó một người đàn ông bước xuống xe. Đó chính là ông Bảo.Tên Bách cũng mở cửa xe bước xuống.
“Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?” Ông Bảo hất cằm lạnh lùng hỏi.
“Không phải ông sợ điều gì đó chứ? Tôi đến đây chỉ muốn thương lượng với ông một chuyện” Tên Bách nhìn ông Bảo khinh khỉnh.
“Thương lượng? Tôi và cậu có chuyện gì cần thương lượng sao?”
“Sao ông nhanh quên quá vậy? Cũng đâu phải chúng ta chưa từng bắt tay nhau đâu. À, mà cũng phải! Ông nhiều tuổi rồi, có lẽ đầu óc cũng lãng rồi, trí nhớ cũng không được tốt lắm! Hay za! Tuổi lớn rồi cũng không cần thiết làm những chuyện quá sức”
Tên Bách vừa nói vừa nhìn ông ta chép miệng ra vẻ thương hại. Ông Bảo nghe cái giọng điều này thừa biết hắn là đang khiêu khích mình, cũng không muốn dây dưa dài dòng làm gì nữa. Tên Bách này tự dưng hôm nay đến đây còn gọi điện cho ông ta phải về ngay lập tức chắc chắn là có chuyện rồi.
“Có chuyện gì thì nói nhanh lên! Tôi không có nhiều thời gian lãng phí” Ông Bảo hối thúc.
“Tất nhiên là có chuyện rồi tôi mới đến gặp ông. Tôi cũng đâu có nhiều thời gian rảnh”
Nói xong hắn đưa cho ông Bảo một tập tài liệu.
“Đây là gần 50 cổ phần của Hoàng Phát tôi đã mua lại được từ các cổ đông của Tân Á. Nếu như tôi muốn rút hết ra thì sẽ như thế nào nhỉ?”
“Hóa ra là cậu đã mua chuộc cổ đông của công ty tôi?”
“Cũng không hẳn là mua chuộc. Nếu bọn họ chưa từng làm việc gì xấu thì sẽ không bị tôi nắm thóp như vậy. Cũng như ông đó”
“Đủ rồi. Cậu muốn gì?”
Ông Bảo tức giận quát lớn. Thì ra trong lúc ông Bảo đang suy sụp vì Uyên Linh, tên Bách đã lợi dụng thời điểm này để mua chuộc các cổ động bên Tân Á. Một số người thì do từng làm việc phạm pháp, bị thuộc hạ của tên Bách điều tra ra được liền đến uy hiếp. Bọn họ đều bán hết cổ phần của mình cho hắn. Có tên còn khai ra nhiều chuyện xấu mà ông Bảo đã làm. Tất cả các bằng chứng đều được tên Bách thu thập và ghi âm lại lời khai. Tên Bách đã dùng thứ này để đến trao đổi Uyên Linh với ông Bảo.
Lại nói về chuyện của Uyên Linh. Như Văn Thành dự đoán, tên Bách thích Diệp Chi nên đã cho người âm thầm điều tra về cô để tìm cách tiếp cận. Hắn ta vô tình biết được Diệp Chi chính là Uyên Linh, người mà hắn luôn thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm qua. Hắn càng không thể để Uyên Linh rơi vào tay ông Bảo được. Hắn đã không có được Uyên Linh thì Diệp Chi, hắn nhất định phải có được cô. Nghĩ vậy nên hắn quyết tâm phải đòi được Uyên Linh từ tay ông Bảo. Tập tài liệu này chính là món hàng dùng để trao đổi. Hắn không tin ông Bảo lại có thể để công ty mình bao năm gây dựng lại sụp đổ về một người đàn bà nên đắc ý mình sẽ thành công trong vụ trao đổi này.
“Tôi nghe nói, Diệp Chi… À không phải, là Uyên Linh mới đúng. Cô ấy đang ở trong tay ông đúng không?”
“Chuyện này… cậu cũng biết sao?” Ông Bảo ngạc nhiên khi nghe thấy tên Bách cũng biết Diệp Chi chính là Uyên Linh. Ông ta cũng không nghĩ hắn lại có thể tìm hiểu kĩ đến vậy.
“Ông đừng coi thường tôi. Tôi còn biết nhiều chuyện hơn thế nữa” Tên Bách nói vẻ nhởn nhơ.
“Cậu biết rồi thì sao? Chuyện này cũng đâu có liên quan đến cậu?” Ông Bảo tức giận nói.
“Có chứ sao không? Chuyện gì thì tôi có thể bỏ qua chứ chuyện này thì không được rồi. Tôi nhất định phải nhúng tay vào mới được. Tôi muốn ông trả lại Uyên Linh cho tôi”
“Trả Uyên Linh cho cậu? Thật nực cười” Ông Bảo vừa nói vừa cười lớn “Dựa vào cái gì mà dám đòi Uyên Linh từ tay tôi? Tôi nói cho cậu biết, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Bất cứ ai cũng không được động vào. Kể cả cậu”
Ông ta chỉ thẳng vào mặt tên Bách hét lớn.
“Mau cút đi nếu không thì đừng có trách tao không nể mặt” Ông ta có vẻ như phát điên lên rồi.
“Xem ra ông không cần Tân Á rồi thì phải” Tên Bách vứt tập hồ sơ trên tay mình xuống đất định thò tay vào túi quần rút súng ra thì đã không kịp nữa rồi. Ông Bảo đã kịp nã vào người hắn một phát đạn, trúng ngay bả vai bên trái.
“Cút” Ông ta kêu lên một tiếng rồi tất cả thuộc hạ đều rút súng chĩa về phía tên Bách bắn túi bụi. Một cuộc nổ súng vang rền xảy ra trước ngay cửa biệt thự nhà ông Bảo. Mấy tên lưu manh thuộc hạ của hắn thấy tình hình cấp bách, không thể đối phó lại ông Bảo liền tìm cách đưa hắn vào xe rồi chuồn thẳng. Bọn thuộc hạ của ông Bảo còn bắn thêm mấy phát súng nữa vào xe của hắn nhưng không trúng.
Tên Bách đã quá coi thường ông ta rồi. Khi hắn gọi điện báo đã đến cổng nhà muốn nói chuyện, ông ta đã nghi ngờ hắn có mục đích xấu. Ông ta đã đề phòng sẵn chuyện này, dẫn theo mấy chục tên thuộc hạ tinh nhuệ, chuẩn bị súng ống rất kĩ để đối đầu với hắn. Tên Bách này quá chủ quan khi chỉ dẫn theo bốn năm tên thuộc hạ. Lực lượng của hắn quá mỏng cơ bản không thể đấu lại với ông ta. Nếu không với thế lực của hắn, ông Bảo cũng không dễ dàng triệt hạ.
Bọn Đức Tuấn và Văn Thành quan sát tình hình một lúc thấy xảy ra nổ súng thì Đức Tuấn định chạy ra ngoài nhưng Văn Thành đã ngăn lại. Tình hình lúc này quá nguy hiểm. Ngay cả tên Bách cũng đã không thể đấu lại với ông ta thì mấy người bọn họ cũng không phải là đối thủ. Lần này ra đi quá vội vàng, không kịp trang bị đầy đủ nên e rằng không thể ra mặt. Văn Thành vẫn là người suy nghĩ chu đáo. Ông Bảo xem ra đã rất đề phòng và tính toán rất kỹ rồi. Sau chuyện này, chắc chắn ông ta sẽ càng chặt chẽ hơn trong việc canh giữ Uyên Linh. Bọn họ đành phải ra về để bàn tính lại kế hoạch giải cứu Uyên Linh khả quan hơn. Đức Tuấn dù rất nóng lòng nhưng cũng đành nghe theo lời khuyên can của Văn Thành. Càng trong tình huống như thế này càng không thể nóng vội được. Dù sao thì giữ được mạng cho tất cả mọi người là quan trọng nhất.
Tin tức tên Bách bị thương đến tai ông Biên, cha đẻ của hắn. Ông ta vốn là trùm xã hội đen khét tiếng nhưng đã ẩn danh từ lâu. Mọi chuyện trên giang hồ đều do tên Bách lộ diện xử lý. Nhưng hôm nay con trai ông ta bị thương, không biết kẻ nào to gan lại dám đụng đến cậu ta? Ông Biên liền lập tức tra hỏi thì mới biết rằng, chính ông Bảo đã ra tay với con trai mình. Điều này khiến ông ta vô cùng tức giận. Lão già này trước kia cũng từng làm ăn với ông ta vài vụ. Không ngờ lão ta lại vuốt mặt mà không nể mũi chút nào. Ra tay với cả con trai ông. Chuyện này chẳng phải đã quá xem thường ông ta rồi sao? Ông Biên không thể nuốt trôi cục giận này liền tìm đến ông Bảo để nói chuyện.
Tại nhà ông Bảo.
“Cộc! Cộc” Có tiếng gõ cửa phòng Uyên Linh.
“Có chuyện gì?”
Ông Bảo đang trong phòng Uyên Linh hỏi vọng ta. Ngày nào ông ta cũng vào phòng Uyên Linh gặp cô nói chuyện mặc dù cô chẳng bao giờ hé răng với ông ta nửa lời. Ông Bảo tỏ ra vô cùng kiên nhẫn với cô. Lần này ông ta thực sự muốn chinh phục cô bằng tình cảm chân thật của mình. Nhưng ông ta lại không hiểu một điều rằng, sẽ không thể có tình cảm nào với một kẻ là kẻ thù của mình. Nhưng vì tình yêu, ông Bảo vẫn như một kẻ si tình cố gắng từng ngày tìm cách gần gũi cô.
Tiếng gõ cửa khiến ông ta khá bực mình. Giọng điệu có vẻ cáu gắt nên tên thuộc hạ cũng có chút ngập ngừng.
“Thưa ông… có người muốn gặp”
“Không gặp” Ông ta gắt gỏng.
“Dạ”
Tên thuộc hạ nghe lệnh liền lui ra. Nhưng được vài phút sau hắn lại quay lại gõ cửa lần nữa.
“Thưa ông! Ông ta nhờ tôi nói lại là có ông Biên muốn gặp ạ”
Ông Bảo nghe thấy tên Biên thì chợt giật mình. “Là ông ta sao? Lẽ nào ông ta đến đây đòi tính sổ với mình?” Ông Bảo ngừng lại suy nghĩ. Ông Biên là bố của tên Bách. Hôm qua ông ta đã ra tay với hắn, chắc chắn bố hắn là đến đòi lại công bằng cho con mình rồi. Ông Bảo định từ chối không gặp ông Biên nhưng lại không dám. Bởi dù sao ông Biên cũng là trùm xã hội đen xứ này. Ông ta không dám đắc tội lần nữa. Chuyện của tên Bách hôm qua ông ta sẽ tìm cách giảng hòa. Tạm thời cứ phải gặp gỡ ông Biên rồi tính tiếp.
“Mời ông ta vào”
Ông Bảo ra lệnh cho tên thuộc hạ rồi chỉnh tề áo quần.
“Chờ tôi một lát” Ông ta quay lại nói với Uyên Linh.
Cô giả vờ cũng không nghe ông ta nói. Nhưng có nghe được cuộc nói chuyện giữa ông ta và tên thuộc hạ. Uyên Linh không biết ông Biên là ai nhưng có vẻ như ông Bảo rất nể người đàn ông này. Uyên Linh rất tò mò người đàn ông này là ai. Dù sao cô cũng muốn biết mặt ông ta. Nếu ông ta đã đến đây rồi thì thể nào cũng có chuyện quan trọng. Biết đâu lợi dụng cơ hội này cô có thể cầu cứu.
Ông Bảo nói với Uyên Linh xong liền quay đi, ông ta ra ngoài nhưng lại vô tình quên đóng cửa lại. Uyên Linh chờ ông ta đi hẳn mới rón rén lại gần, áp tai vào cánh cửa nghe xem có còn ai đứng canh gác phòng mình hay không. Không thấy động tĩnh gì, Uyên Linh khẽ mở cửa ngó ra phòng khách. Tất cả các tên thuộc hạ đã tập trung ra phòng khách, đứng bên cạnh ông Bảo. Phía đối diện là một người đàn ông trung tuổi, cô chưa nhìn thấy bao giờ nhưng gương mặt có vẻ như rất quen quen. Họ ở quá xa cô nên Uyên Linh không thể nghe họ đang nói chuyện gì. Cô chỉ thấy ông Bảo hình như tỏ ra rất kính nể người đàn ông này. Như vậy chắc chắn ông ta có thế lực không tầm thường chút nào.