Chương 163+164
Chương 163 và 164
#163: Bắt cóc cu Bin 2
Uyên Linh lên xe ô tô cùng với hai người vệ sĩ của Đức Tuấn. Ông Bình không đành nhưng cũng không còn cách nào. Uyên Linh nhất định không nói cô đi đâu nhưng ông biết chắc chắn chuyện này có liên quan đến cu Bin. Cảm giác bất an cứ ngày càng lớn trong lòng ông khi chiếc xe của Uyên Linh tiến ra khỏi cổng. Tiếng xe cũng dần biến mất trong bóng tối. Ông Bình chợt đứng không vững nữa. Bà Kim Chung thấy vậy liền nắm thật chặt bàn tay ông trấn an. Bà biết trong lòng ông Bình đang vô cùng lo lắng cho đứa con gái đáng thương này. Không biết lúc nào nó mới có thể bình an mà sống cho đời mình.
***
Chiếc xe chở Uyên Linh đi được một lúc thì anh chàng vệ sĩ mới hỏi Uyên Linh:
“Mình đi đâu đây thưa cô?”
Uyên Linh chợt giật mình. Bây giờ mà nói đến quảng trường rồi thả cô xuống thì chắc chắn hai người vệ sĩ này không đời nào đồng ý. Bọn họ là người của Đức Tuân đã được anh căn dặn phải theo sát Uyên Linh để bảo vệ cho cô. Nhưng Hồng Diễm lại yêu cầu cô chỉ đến một mình thôi. Bây giờ cô ta mà nhìn thấy cô đi cùng hai người khác nữa chắc chắn cu Bin sẽ gặp nguy hiểm. Tính cách cô ta thế nào, không phải Uyên Linh không biết. Cô ta chưa từng nhân nhượng với ai bao giờ, bất kể là thuộc hạ của mình. Huống hồ cu Bin lại là cháu ruột của Uyên Linh, là kẻ thù không đội trời chung của cô ta.
“Phải làm cách nào bây giờ?” Trong đầu Uyên Linh thật sự rất rối ren. Vừa phải tìm cách đánh lừa hai người vệ sĩ này lại phải tìm cách đối phó với Hồng Diễm để cứu cu Bin. “Không được mất bình tĩnh”. Uyên Linh cố nhủ mình.
“Cho tôi xuống trung tâm thương mại. Tôi muốn vào đó mua sắm một số thứ”
“Vâng” Anh chàng vệ sĩ đồng thời cũng là người lái xe không có chút nghi ngờ gì liền chạy thẳng vào trung tâm thương mại.
Uyên Linh xuống xe trước, người vệ sĩ đi sát theo cô ngay phía sau. Mãi vào đến chỗ mua sắm đồ gia dụng, Uyên Linh cố tình đi sang khu vực đồ lót nữ nhằm khiến cho hai người vệ sĩ có ý tránh xa mình một chút. Chờ lúc hai người họ có vẻ như ngại ngùng khi nhân viên tư vấn lại tư vấn mua hàng, Uyên Linh lợi dụng trốn ra phía sau rồi lẩn vào đám đông đi ra khỏi trung tâm thương mại.
Lúc này là 7 giờ 30 phút tối. Chậm mất 30 phút so với giờ hẹn với Hồng Diễm. Uyên Linh nhìn đồng hồ có chút lo lắng. Không biết cô ta có làm gì cu Bin không? Uyên Linh vội vàng đi ra giữa đường vẫy một chiếc taxi rồi lên xe đi thẳng.
10 phút sau thì đến quảng trường như đã hẹn. Uyên Linh trả tiền taxi xong tự mình bước xuống đứng khuất vào một góc. Cô biết Hồng Diễm chắc chắn đã bố trí người theo dõi cô rồi nên không muốn người khác bị liên lụy, Uyên Linh đứng một mình để cố ý cho bọn chúng biết mình đã giữ đúng lời hứa. Chờ khoảng 5 phút vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Uyên Linh định lấy điện thoại ra gọi thì quên mất mình không có số của Hồng Diễm. Điện thoại hồi này chúng gọi đến cho cô là của Thu Vân, gọi từ số của Văn. Lúc đi ra ngoài cô vội quá mà quên mất cầm điện thoại của Thu Vân đi rồi. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì bỗng có chuông tin nhắn đến.
“Mày đi chậm gần 1 tiếng đồng hồ đấy. Không xem lời tao nói ra gì phải không?”
Uyên Linh liền lấy máy lên gọi theo số điện thoại vừa nhắn tin đến thì không ai nghe máy cả. Sau đó có 1 tin nhắn tiếp theo đến.
“Quay lại phía sau? Có một chiếc xe ô tô màu xanh đang chờ sẵn. Hãy lại gần đó, họ sẽ mở cửa xe cho mày lên”
Tin nhắn rõ ràng như thế. Có vẻ như bọn chúng đang ở đâu đó quanh đây và đang quan sát từng cử chỉ, hành động của cô. Uyên Linh chần chừ một lúc thì lại có một tin nhắn nữa gửi đến.
“Đi nhanh lên”
Uyên Linh nhìn quanh quẩn vẫn không phát hiện ra ai khả nghi. Mãi cho đến khi cô quay lại phía sau mình thì mới thấy một chiếc xe ô tô màu xanh đang chờ sẵn ở đó. Nhưng góc chờ khá khuất nên rất khó nhìn thấy. Uyên Linh liền từ từ tiến về phía chiếc xe. Vừa đến gần thì bỗng cánh cửa mở ra, một bàn tay người đàn ông liền kéo cô vào xe nhanh như chớp.
Trên xe có hai kẻ côn đồ. Một kẻ lái xe và tên còn lại ngồi phía sau, cũng là tên đã kéo cô vào trong xe.
“Các người…” Uyên Linh vừa mở miệng lên tiếng thì ngay lập tức bàn tay mạnh bạo của tên kia đã bịt miệng cô lại bằng một miếng băng keo màu đen.
“Câm miệng! Không được nói nhiều”
“Ưm…Ưm” Uyên Linh cố kêu lên nhưng miếng băng keo dán chặt trên miệng khiến cô không thể nói thành tiếng.
“Đã bảo là im miệng đi mà. Chút nữa đến nơi tha hồ nói” Tên lưu manh đang lái xe bực mình quay xuống hàng ghế dưới mắng Uyên Linh.
“Trói cô ta lại kẻo lại gây tai họa” Hắn vừa nói vừa lái xe.
Tên thuộc hạ đang ngồi cùng Uyên Linh liền lấy ra một sợi dây thừng để sẵn trên xe rồi túm chặt lấy hai tay chắp lại trói chặt mặc cho Uyên Linh ra sức chống cự. Uyên Linh tự dưng bị bọn chúng bịt miệng lại còn trói tay thì vô cùng khó chịu liên tục vẫy vùng nhưng vô ích. Sức của cô quá yếu không thể chống lại với hai tên lưu manh lực lưỡng kia.
“Mẹ kiếp! Bảo nó đừng làm loạn nữa” Tên lưu manh đang lái xe bực mình quát lớn bởi tiếng giẫy đạp của Uyên Linh làm hắn mất tập trung khi lái xe.
“Cô muốn chết à?”
Uyên Linh nghe thấy bọn chúng nói thế liền im bặt. Dù sao có nói được hay không với bọn này cũng chẳng có tác dụng gì.
Xe bọn chúng chạy khoảng 10 phút thì dừng lại trước cổng nhà một ngôi biệt thự. Đó chính là biệt thự riêng của Hồng Diễm. Lần này cô ta không đưa Uyên Linh đến khu nhà hoang như những lần trước nữa mà mang hẳn về nhà mình. Uyên Linh có chút lấy làm lạ. Nhưng nghĩ lại, cu Bin được đem về đây cũng đỡ thảm hơn nếu như bị nhốt ở ngôi nhà hoang đó. Dù sao thì chỗ này cũng sạch sẽ hơn cái nơi bẩn thỉu, rách nát và đáng sợ kia.
“Đi”
Tên thuộc hạ đẩy Uyên Linh từ phía sau khi cô đang chần chừ nhìn ngôi nhà. Bị đẩy bất ngờ, Uyên Linh liền bước lên phía trước, từ từ tiến vào ngôi biệt thự trông thì rất đồ sợ, tiện nghi nhưng lại mang đầy vẻ âm u, kỳ quái giống hệt như chủ nhân của nó.
“Thưa cô chủ! Đã về rồi ạ” Tên thuộc hạ cúi xuống bẩm báo.
Hồng Diễm đang ngồi ở cửa sổ nghe thấy tiếng tên thuộc hạ liền quay người lại. Cô ta vừa trông thấy Uyên Linh bị bịt miệng bởi dải băng keo màu đen thì có vẻ như rất thỏa mãn.
“Thật bất ngờ quá! Mới mấy ngày trước thôi cô còn định lập mưu làm mẹ kế của tôi. Thế mà bây giờ đã trở thành một kẻ tội nhân dưới tay tôi! Ha ha! Thật là tức cười chết mất” Cô ta vừa nói vừa cười như đang chế giễu Uyên Linh.
“Ưm! Ưm!” Uyên Linh lắc lắc mình khó chịu muốn nói điều gì đó.
“Cởi khăn bịt miệng cho nó” Hồng Diễm ra lệnh.
Tên thuộc hạ thấy vậy liền xé miếng băng keo trên miệng Uyên Linh ra.
“Cu Bin đâu?”
“Cô yên tâm. Nó vẫn chưa chết được đâu”
“Cô đã nói nếu chỉ cần tôi đến đây thì cô sẽ thả nó ra. Cô không định nuốt lời đấy chứ?”
“Đương nhiên. Tôi tuy rằng đã từng làm không biết bao chuyện xấu nhưng cũng có nguyên tắc của mình. Chuyện tôi đã hứa thì tất nhiên tôi phải giữ lời rồi. Cô đến đây rồi thì thằng bé đó coi như hết tác dụng rồi”
Hồng Diễm nói xong thì nhìn lại phía sau nói với tên thuộc hạ:
“Mang nó ra đây”
“Vâng”
Ngay lập tức cả cu Bin và Văn đều được hai tên lưu manh áp tải đến. Văn bị đánh thâm tím mặt mày nhưng cu Bin thì có vẻ như vẫn không sao. Vừa thấy Uyên Linh, cu Bin đã kêu lớn:
“Dì ơi, mau cứu con”
“Bin! Đừng sợ! Có dì đây rồi. Con nhất định sẽ không sao”
“Con không muốn ở đây chút nào. Người phụ nữ này thật đáng sợ. Cô ta trông giống như mụ phù thủy vậy. Vừa xấu xí vừa độc ác” Thằng bé vừa nói xong thì ngay lập tức bị một cái tát như trời giáng vào mặt.
“Khốn kiếp! Dám mắng tao xấu xí ư”
“Không!” Cả Uyên Linh và Văn đều hét lên lao về phía cu Bin thì bị mấy tên thuộc hạ gần đó ngăn lại.
Đôi mắt Hồng Diễm long lên sòng sọc nhìn cu Bin như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Còn thằng bé thì sợ hãi co mình lại.
“Tát thật mạnh vào mồm nó cho tao” Hồng Diễm ra lệnh cho tên thuộc hạ đang đứng gần cu Bin.
Ngay lập tức cu Bin liền bị ăn thêm mấy cú tát liên tục vào mặt. Gương mặt non nớt của đứa trẻ bị bàn tay to khỏe của tên lưu manh tát mạnh không chịu nổi đỏ ửng lên, máu từ miệng chảy ra thành vệt dài rơi rớt xuống cằm.
“Dừng lại! Các người mau dừng lại đi! Nó chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Xin các người”
Uyên Linh ngồi thụp xuống khóc lóc cầu xin. Cô chưa từng phải quỳ lạy cầu xin ai đó tha cho mình. Nhưng những người thân của cô phải chịu tổn thương thì cô không nỡ nhìn thấy. Cô không thể chịu đựng được.
“Đủ rồi” Hồng Diễm ra lệnh.
“Bin ơi! Con có sao không?” Uyên Linh liền nhào đến chỗ cu Bin ôm chầm lấy thằng bé. Tên thuộc hạ cũng bất ngờ không kịp cản lại. Cu Bin bị đánh cho đau quá, một phần cũng sợ nên không dám hé răng. Nó sợ hãi núp vào ngực Uyên Linh, còn không dám khóc nữa.
“Cô thả nó ra đi! Nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Nó không liên quan gì đến ân oán giữa hai chúng ta”
Uyên Linh vừa ôm cu Bin dỗ dành vừa quay lại nói với Hồng Diễm như van xin.
“Sao lại không liên quan? Nó là cháu ruột của cô má. Phàm là những người liên quan đến cô đều đáng chết cả. Nhưng tôi đã hứa sẽ thả nó ra thì nhất định sẽ thả”
Nói xong, Hồng Diễm liền ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đang đứng đằng sau cu Bin và Văn:
“Bịt mắt chúng nó lại, đem đến một quãng vắng rồi thả chúng nó xuống”
“Vâng ạ!” Hai tên thuộc hạ đồng thanh nói.
Chương 164: Cu Bin được thả, Uyên Linh bị bắt
“Dì ơi” Cu Bin bị tên thuộc hạ bứt tay ra khỏi người Uyên Linh thì sợ hãi kêu lên.
“Không sao! Bin đừng sợ! Họ sẽ đưa con về với mẹ”
“Dì không đi cùng con sao? Dì đừng ở lại đây. Người phụ nữ đó…” Vừa nói đến đây thì nó bỗng ngừng lại. Hình như nó vừa nhớ ra trận đòn hồi nãy nên lập tức im bặt.
“Bin ngoan! Đi đi con” Uyên Linh cố tỏ ra bình thản trước mặt nó.
“Đưa đi nhanh lên” Hồng Diễm liền lên tiếng thúc giục “Mày mà không đi kịp tao đổi ý bây giờ” Cô ta trừng mắt lên quát đứa trẻ. Cu Bin sợ quá không dám nhìn lại nữa. Tên thuộc hạ lấy hai sợi dây buộc vào mắt Văn và cu Bin rồi đưa ra xe.
Lúc này, Hồng Diễm mới từ từ tiến lại gần Uyên Linh, cô ta liền lấy tay hất cằm cô lên thì bị Uyên Linh vùng ra, hất lại.
“Tóm lấy nó” Cô ta ra lệnh.
Tên thuộc hạ từ đằng sau đã túm lấy tóc của Uyên Linh giật ngược ra phía sau. Uyên Linh không thể ngọ nguậy đầu mình vì bị túm quá chặt từ phía sau.
“Có một điều tao phải thừa nhận rằng, mày quá may mắn vì đã có thể phục hồi lại gương mặt. Thậm chí còn xinh đẹp hơn xưa. Có lẽ vì vậy mà mày mới có thể mê hoặc được ông già chết tiệt của tao. Ông ta bị mày làm cho lú lẫn đến mức không còn sáng suốt nữa rồi, còn nhận thù làm bạn. Nhưng may là vẫn còn có tao. Mày đã may mắn quá nhiều rồi. Lần này chắc chắn sẽ không thể thoát được tay tao đâu” Hồng Diễm giật cằm của Uyên Linh, nghiến răng nói.
“Cô muốn làm gì?”
“Muốn mày biến khỏi trái đất này. Nhưng như vậy thì dễ quá. Trước khi chết tao muốn cho mày thấy mày cũng xấu xí không kém gì tao cả! ha ha!” Hồng Diễm bất chợt cười lên một cách ghê rợn.
“Mang lại đây cho tao” Cô ta quay sang tên thuộc hạ phía sau mình ra lệnh.
Tên thuộc hạ mang ra một chai dung dịch màu trắng đưa cho Hồng Diễm. Cô ta liền đeo găng tay bảo vệ rồi mở bật nắp lọ. Mùi axit đậm đặc bốc ra nồng nặc khiến ngay cả Hồng Diễm cũng ho sặc sụa. Nhưng cô ta lại cười thỏa mãn.
“Tốt lắm!” Cô ta vừa nói vừa lấy tay xua xua làn khói trắng vừa bốc ra khỏi miệng bình.
“Để xem gương mặt của mày được tao hóa trang thành ra thế nào nhé! yên tâm, lần này tao chỉ giỡn một chút thôi rồi tao sẽ tiễn mày đi gặp bà ngoại sớm thôi. Nào! Hãy tận hưởng đi rồi nhìn vào chính gương mặt gớm ghiếc kia của mày trong gương nhé. Tao muốn mày chết cũng phải làm một con ma xấu xí! Ha ha”
Hồng Diễm cười ré lên, mặt ngửa lên trời khi nghĩ đến cảnh tượng Uyên Linh với gương mặt lởm chởm đầy axit bốc cháy.
“Dừng lại!”
Tiếng một người đàn ông quát lớn. Hồng Diễm và Uyên Linh đều ngoái nhìn lại. Người đàn ông đó không ai khác chính là ông Bảo. Ông ta đang hùng hổ lao tới thật nhanh về phía Uyên Linh rồi hất mạnh chai axit trên tay Hồng Diễm xuống đất. Ngay lập tức một vùng đất sôi sùng sùng những bọt trắng xóa, bốc khói nghi ngút khiến ai cũng phải kinh sợ.
“Bố! Sao bố lại đến đây?”
“Nếu tao không đến kịp thì mày đã thủ tiêu cô ấy rồi phải không?”
“Sao bố lại biết chuyện này? Ai đã nói cho bố biết cô ta đang ở đây?”
Hồng Diễm vô cùng bất ngờ không hiểu vì sao ông Bảo lại biết được chuyện này mà tìm đến tận đây. Chuyện này chỉ có đám thuộc hạ theo hầu cô là biết. Cô ta đã cảnh cáo đám thuộc hạ không ai được báo lại chuyện Uyên Linh đến đây cho ông Bảo biết. Vậy mà chuyện lại đến tai ông ta. Lẽ nào có người đã bán đứng cô ta? Hồng Diễm nghĩ thầm, mặt vô cùng tức giận. Cô ta không ngờ rằng, ông Bảo biết thừa cô ta luôn ghen ghét và hận Uyên Linh đến tận xương tủy. Chắc chắn sẽ luôn tìm cách hại cô nên đã bí mật cho gọi tên thuộc hạ của Hồng Diễm đến dặn dò. Chỉ cần có chuyện liên quan đến Uyên Linh thì phải lập tức báo cho ông ta biết. Đương nhiên tên thuộc hạ này làm sao có thể dám trái lời ông ta được. Hồng Diễm không những muốn hủy hoại nhan sắc của cô mà còn muốn thủ tiêu luôn Uyên Linh. Một chuyện tày trời như vậy mà hắn không báo về, để ông Bảo biết được thể nào hắn cũng chết chắc.
Ông Bảo vừa nói vừa kéo Uyên Linh về phía mình. Tên thuộc hạ đang túm giữ tóc Uyên Linh cũng sợ sệt buông tay không dám giằng co với ông ta.
“Bố! Cô ta…”
“Mày không cần nói nhiều. Cô ấy là người của tao. Mày không được phép động đến dù chỉ là một cọng lông” Ông Bảo trừng mắt nhìn Hồng Diễm.
“Nhưng cô ta chính là Uyên Linh chứ không phải Diệp Chi mà bố yêu. Cô ta chính là kẻ thù của chúng ta đó” Hồng Diễm hét lên.
“Đương nhiên tao biết chuyện đó. Nhưng tao nói rồi, chuyện của tao mày không được xen vào nữa, càng không được tự ý hành động mà không báo trước cho tao”
“Con không thể nào hiểu nổi bố nữa rồi. Rốt cuộc cô ta đã cho bố ăn bùa mê thuốc lú gì rồi mà bố lại trở nên hồ đồ như vậy. Bố giữ người đàn bà này bên cạnh chỉ gây thêm hậu họa mà thôi. Nếu không nghe lời con, bố sẽ phải hối hận”
“Chuyện của tao, tao khắc biết cách tự lo” Nói xong ông ta liền quay sang đám thuộc hạ cảnh cáo:
“Chúng mày, đứa nào tự ý dám nghe lời Hồng Diễm làm tổn hại đến cô ấy thì đừng có trách tao không nể tình. Còn không mau cởi trói?”
Tên thuộc hạ đứng gần hồi nãy trói Uyên Linh vội vàng gỡ nút thắt trên dây trói Uyên Linh. Xong, hắn liền lấm lét nhìn ông Bảo rồi lui xuống, sợ ông ta nổi giận trách phạt.
Nói xong ông ta liền kéo tay Uyên Linh ra về, bỏ mặc Hồng Diễm đứng hậm hực phía sau vì bỗng dưng bị tuột mất Uyên Linh, kẻ thù không đội trời chung với cô ta.
***
“Ông định làm gì?” Uyên Linh sợ hãi khi bị ông Bảo đẩy vào một căn phòng nhỏ.
“Làm gì ư?Là tôi đang cứu em đấy! Em biết không?”
“Tôi không cần” Uyên Linh gầm lên.
“Uyên Linh! Chẳng nhẽ em không hiểu lòng tôi hay sao? Tôi yêu em rất nhiều! Tình cảm tôi dành cho em là chân thật. Dù em có là ai thì tôi cũng không thay đổi. Uyên Linh!”
Ông Bảo lại gần Uyên Linh tha thiết van xin.
“Tránh ra!” Uyên Linh lấy chân đạp ông ta ra khỏi người mình “Ông là kẻ độc ác, là một kẻ máu lạnh. Bàn tay ông đã nhuốm máu biết bao mạng người mà không ghê tay. Tôi làm sao có thể yêu thương một con người như ông được chứ? Chỉ cần gần ông thôi là tôi đã thấy ghê tởm rồi”
“Uyên Linh! Có thể tôi độc ác với kẻ khác. Tôi hại người không ghê tay. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hại em. Cho dù em có là ai đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ cần biết có em thôi. Uyên Linh xin hãy tin tôi”
Ông Bảo vừa nói vừa ghét sát mình vào mặt Uyên Linh. Uyên Linh ngoảnh mặt đi chỗ khác cố không chạm vào gương mặt ghê tởm ấy. Nhưng cô càng cố tình né tránh thì ông ta lại càng ghé sát vào cô hơn.
“Uyên Linh” Ông ta bất chợt gọi tên cô rồi lấy tay nâng cằm cô lên hôn ngấu nghiến. Uyên Linh cố hết sức vằng ra khỏi người ông ta.
“Phụt”
Uyên Linh phỉ nhổ vào mặt ông ta. Nước bọt văng khắp mặt. Ông Bảo không những không tức giận mà còn lấy tay quệt quệt những vết nước miếng trên mặt mình rồi đưa vào miệng nếm thử như một kẻ biến thái, bệnh hoạn. Uyên Linh nhăn mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác hãi hùng. Ông ta đúng là điên thật rồi. Uyên Linh nghĩ thầm, mắt nhắm lại, mặt quay đi chỗ khác không dám nhìn về phía ông ta nữa.
“Thôi được rồi! Có lẽ tạm thời em vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Tôi sẽ cho em thêm thời gian” Ông Bảo bất ngờ lên tiếng.
Uyên Linh lặng im không nói gì.
“Em nghỉ ngơi đi. Cần gì cứ gọi người. Mai tôi sẽ đến thăm em”
Uyên Linh nghe thấy ông ta sắp đi khỏi thì đỡ sợ hơn một chút. Ông ta không thấy Uyên Linh nói gì định giơ tay ra chạm vào người cô để tạm biệt nhưng cô đã kịp thời co người lại khiến ông ta có chút hụt hẫng.
***
“Mẹ ơi!” Cu Bin kêu lớn khi vừa nhìn thấy mẹ mình đang đứng ngoài cổng từ phía bên kia đường. Gương mặt thất thần tìm con. Xung quanh còn có rất nhiều người cũng đang đứng đó cùng cô nhưng khoảng cách lại quá xa nên cô không nghe thấy tiếng gọi của nó.
“Mẹ!” Nó vừa chạy vừa lao đến như sợ bị bắt lại lần nữa. Văn chạy theo nó đằng sau.
“Bin! Bin ơi” Thu Vân hình như mới nghe thấy được tiếng con gọi mình nên ngáo ngơ nhìn xung quanh.
“Bin!” Cô hét lên khi bất ngờ thấy thằng bé đang chạy về phía mình từ đằng xa.
Thu vân lập tức lao ra như tên bắn, chạy lại phía cu Bin, ôm chầm lấy đứa trẻ như sợ tan đi. Mọi người lúc bấy giờ mới đổ dồn về phía thằng bé.
“Cu Bin” Ai nấy đều chạy về phía Thu Vân. Còn Thu vân thì cứ ôm chặt lấy con mà khóc nức nở.
“Còn Uyên Linh đâu?” Đức Tuấn và Văn Thành đồng thanh lên tiếng nhìn về phía Văn.
“Uyên Linh! Cô ấy đã bị bắt lại rồi”
“Bị bắt lại?” Đức Tuấn lo lắng
“Anh có biết người đàn bà đó là ai không?” Văn Thành hỏi Văn.
“Tôi cũng không biết cô ta là ai nhưng cô ta có một vẻ ngoài rất kỳ dị. Gương mặt bị cháy xém, sẹo chằng chịt khắp gương mặt” Văn kể lại.
“Chính là cô ta?” Đức Tuấn đứng kề bên đó lầm bầm.
“Ý cậu là Hồng Diễm?” Văn Thành hỏi lại Đức Tuấn.
“Không sai”
“Vậy chúng ta mau đến đó” Văn Thành hối thúc rồi chỉ sang phía Văn “Anh dẫn đường chúng tôi đến đó ngay bây giờ”
“Nhưng tôi không biết chính xác địa điểm của cô ta đang ở. Lúc bị bắt cóc ở công viên, chúng đã bịt mắt tôi và bé Bin. Khi thả về chúng cũng bịt mắt lại không cho nhìn đường” Văn giải thích.
“Cô ta rất quỷ quyệt. Chắc chắn cô ta đã đề phòng việc chúng ta trở lại tìm Uyên Linh. Việc cấp bách bây giờ là cho người dò la địa điểm của cô ta càng nhanh càng tốt. Nếu không Uyên Linh sẽ nguy hiểm mất” Đức Tuấn lo lắng.