Chương 161+162

Chương 161 và 162

Chương 161: Uyên Linh trở về 2

“Con xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng” Tiếng Văn Thành vang lên từ xa. Tất cả mọi người đều ngoái nhìn lại. Văn Thành và Hải Hằng cùng đến.

“Anh” Uyên Linh thấy Văn Thành đến liền cúi đầu xuống tỏ vẻ có lỗi.

Văn Thành nhìn Uyên Linh, nói:

“Anh nghe Hải Hằng kể lại rồi. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá. Anh cũng không ngờ cha con lão ấy lại có thể nhanh chóng tìm ra sự thật như vậy. Cũng may là có cậu ấy đến kịp”

 Nói xong Văn Thành quay sang Đức Tuấn, anh vẫn đứng yên từ nãy giờ chứng kiến cảnh đoàn tụ của Uyên Linh với người thân của mình mà không nói lời nào.

“Cảm ơn cậu”

“Không có gì! Là việc tôi nên làm mà” Đức Tuấn đáp lại như khẳng định vị thế của mình đối với Uyên Linh. Anh cứu Uyên Linh chính là trách nhiệm của mình vì cô chính là vợ của anh tuy trên danh nghĩa hai người đã chẳng còn là vợ chồng.

 Văn Thành nghe câu nói này của Đức Tuấn cũng ngầm hiểu ý anh ta nhưng cũng không để tâm nữa. Việc quan trọng lúc này là đối phó với ông Bảo. Ông ta đã biết Diệp Chi là Uyên Linh rồi thì nhất định sẽ không buông tha cho cô. Việc trả thù còn chưa thực hiện được. E rằng sẽ còn khó khăn hơn nữa.

Ông Bình và mọi người nghe Văn Thành nói xong cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện rồi.

“Uyên Linh, con đổi thành Diệp Chi để tiếp cận ông Bảo sao? Con có biết lão ta nguy hiểm thế nào không? Trời ơi! Sao con liều lĩnh vậy?” Bà Kim Chung lo lắng nhìn Diệp Chi.

“Con biết nhưng mối thù giết bà ngoại con không thể không trả. Chính cô ta đã giết chết bà ngoại con. Cô ta đã khiến bà con chết một cách tức tưởi. Lại còn hại chết ông nội nữa. Cả ông ta và Hồng Diễm đều phải trả giá”

Uyên Linh nhớ lại cái chết tức tưởi của bà ngoại mình, gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ, hai tay nắm chặt lại run lên. Mối thù này chắc chắn cô phải trả.

“Uyên Linh!” Đức Tuấn lại bên cạnh cầm lấy tay cô. Nãy giờ anh luôn quan sát thái độ của Uyên Linh. Thấy cô xúc động như vậy, Đức Tuấn rất lo lắng.

“Uyên Linh! Em bình tâm lại. Chuyện trả thù chúng ta sẽ cùng bàn bạc và lên kế hoạch cho thật kỹ. Lão già này không dễ đối phó nhưng anh tin nếu chúng ta đoàn kết lại thì ông ta chắc chắn sẽ phải chịu quả báo. Bây giờ em cần nghỉ ngơi. Thời gian quá em đã quá mệt mỏi rồi”

“Đức Tuấn nói đúng đấy. Bây giờ con phải nghỉ ngơi trước đã. Con xanh xao quá rồi. Ba năm qua chắc là con phải chịu nhiều thiệt thòi rồi” Bà Kim Chung nắm lấy tay Uyên Linh xót xa. Bà vốn không ưa Đức Tuấn nhưng thấy anh nói có lý, bà cũng lên tiếng nói thêm vào.

“Uyên Linh! Em nghe vào người đi. Em cần nghỉ ngơi” Thu Vân cũng nhìn Uyên Linh khuyên nhủ. Từ lúc nghe Uyên Linh kể lại câu chuyện của mình, Thu Vân thật sự rất xót xa cho đứa em gái này của cô. Từ nhỏ đã phải chịu thiệt thòi, cho đến bây giờ cũng chưa từng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, phải bôn ba khắp nơi, chịu đựng mọi thống khổ để ấp ủ kế hoạch trả mối thâm thù sâu đậm này. Sự thiện lương trong sáng của cô đã nhuộm máu hận thù từ lúc nào. Hơn ai khác, Thu Vân là người hiểu nhất ôm cái cảm giác hận thù bao năm nó đau đớn, khó chịu cỡ nào.

Uyên Linh nhìn Thu Vân. Lời nói của Thu Vân cứ như lời của bà Thu Hiền vậy. Mỗi lần cô nhìn Thu Vân, nghĩ về cô, Uyên Linh đều có cảm giác thấy thấp thoáng bóng dáng của mẹ mình. Thu Vân rất giống bà Thu Hiền. Cái cảm giác luôn muốn ùa vào lòng mẹ của Uyên Linh đều dành hết cho Thu Vân. Sự khao khát hơi ấm của một đứa con thiếu hơi của mẹ đều dồn hết vào Thu Vân. Chỉ cần cô lên tiếng là Uyên Linh cảm thấy vô cùng ấm áp và trìu mến biết bao.

Thu Vân dường như cũng hiểu Uyên Linh muốn nói gì. Cô nhìn em gái mình dịu dàng gật đầu. Uyên Linh cảm giác lòng mình cũng nhẹ đi vài phần.

“Vâng” Uyên Linh cũng mỉm cười, giọt nước mắt rơi xuống gò má xanh xao của cô ôm chầm lấy Thu Vân lần nữa.

***

Uyên Linh dọn về ở hẳn bên nhà ông Bình. Đức Tuấn ban đầu cũng có ý để Uyên Linh ở với mình. Nhưng chợt nhớ mình và Uyên Linh đã không còn là vợ chồng nên có chút ngại ngùng không dám ngỏ ý. Thu Vân cũng được Uyên Linh khuyên nhủ dọn đến ở cùng để gia đình được đoàn tụ. Uyên Linh được sống trong vòng tay của những người thân, tạm thời tránh xa những toan tính, thủ đoạn của kế hoạch trả thù của mình. Đức Tuấn cũng thường xuyên qua lại thăm nom Uyên Linh. Tình cảm giữa Đức Tuấn với mọi người cũng dần tốt hơn. Bà Kim Chung ban đầu cũng thấy khó chịu nhưng dần dần thấy được tình cảm của Đức Tuấn đối với Uyên Linh cũng rất chân thành và cũng thật lòng yêu thương cô thì cũng có vẻ dễ chịu với Đức Tuấn hơn. Có lẽ bà Kim Chung cũng giống như Văn Thành, chỉ cần người đó đối xử tốt với Uyên Linh thì dù là ai cũng không thành vấn đề. Bà Kim Chung đối với Uyên Linh có cảm giác như con gái mình vậy.

Lại nói về ông Bảo. Từ khi biết được sự thật về Diệp Chi chính là Uyên Linh. Cứ ngỡ ông ta sẽ nổi giận tìm cách trừ khử cô. Nhưng trái lại, tâm tư của ông ta lúc nào cũng hướng về cô. Diệp Chi có là ai đi nữa thì tình cảm mà ông ta đối với cô là hoàn toàn chân thực. Ông ta điên cuồng gọi điện cho Uyên Linh nhưng không được. Số máy của ông ta đã bị chặn. Ông ta đến tận chung cư của Uyên Linh tìm cô thì cô đã dọn đi mất rồi. Công ty nơi cô làm việc cũng không có cô ở đó. Ngay cả Hoàng Phát, nơi ông ta đã nhượng quyền cho cô cũng không thấy tăm hơi bóng dáng cô đâu. Ông Bảo trở nên điên loạn tìm kiếm Uyên Linh. Ông ta cho người đến nhà ông Bình theo dõi biết được Uyên Linh đang ở đây. Ông ta liền tự mình lái xe đến cổng nhà cô đứng trước cổng nhà cô nhìn vào nhưng không dám bấm chuông. Ông ta chắc chắn có bấm thì cũng không có ai ra mở cửa cho ông ta vào. Ông ta cứ lấm lét theo dõi như một tên trộm.

***

“Cô chủ! Ông chủ lại đến trước cổng nhà cô ta. Cả tuần nay ngày nào ông ấy cũng đến. Chúng tôi không tiện ra mặt, chỉ dám lén lút theo dõi từ phía xa sợ ông chủ lại nổi giận” Tên thuộc hạ khúm núm báo lại cho Hồng Diễm.

“Đúng là điên thật rồi. Ông ấy chẳng còn chút tự trọng nào của bản thân cả. Công việc thì bỏ bê chỉ nghĩ về ả đàn bà đó. Thật không ta thể thống gì nữa rồi” Hồng Diễm tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Cô ta cứ nghĩ rằng khi tiết lộ cho bố mình biết sự thật Diệp Chi chính là Uyên Linh, là kẻ thù của ông ta thì ông Bảo sẽ lên cơn thịnh nộ mà bắt cô lại trừ mầm mống hậu họa. Không ngờ ông Bảo lại mắc bệnh tương tư nặng. Ông ta như người mất hồn suốt ngày chỉ nghĩ đến Uyên Linh. Bây giờ lại đến nhà cô ta đứng nhìn trộm như một kẻ điên. Ông Bảo đúng là đã bị Uyên Linh mê hoặc thật rồi. Hồng Diễm vô cùng tức giận. Mặt cô ta tái lại, hằm hằm khi nghĩ đến Uyên Linh. Cô đã cướp hết tất tất cả mọi thứ của Hồng Diễm. Ngay cả người cha già mới nhận được, cô cũng cướp mất rồi. Ông Bảo bây giờ chẳng quan tâm thứ gì ngoài Uyên Linh cả. Mối căm hận này cô ta không thể cam lòng.

“Bây giờ phải làm thế nào ạ? Ông chủ ngày nào cũng đến đứng ở đó, chúng tôi cũng chẳng thể làm gì được” Tên thuộc hạ sốt ruột nói.

“Theo dõi tất cả người thân của cô ta. Tao không tin lại không có sơ hở”

“Nhưng người nào trong nhà cô ta khi đi ra ngoài cũng có người bảo vệ. Đức Tuấn cho rất nhiều vệ sĩ đến nhà cô ta. Có lẽ bọn chúng đã có phòng bị rất chặt rồi”

“Đức Tuấn ư?” Hồng Diễm nghe nói đến tên Đức Tuấn liền hỏi lại.

“Dạ! Cậu ấy ngày nào cũng đến. Theo sau còn rất nhiều vệ sĩ, chúng tôi cũng không thể làm gì được”

Hồng Diễm nghĩ đến cảnh Đức Tuấn luôn theo sát Uyên Linh để bảo vệ và chăm sóc cô thì lại trỗi dậy cơn ghen tuông. Nỗi căm hận về Uyên Linh lại càng lớn hơn. Từ trước khi Uyên Linh kết hôn với Đức Tuấn, cô ta đã yêu thầm Đức Tuấn rồi. Thế nhưng Uyên Linh đã giành được Đức Tuấn trước cô ta. Đến khi Đức Tuấn ly dị Uyên Linh, Hồng Diễm có cơ hội giành lại anh, được kết hôn với anh nhưng lại không có được trái tim của anh. Trong thời gian làm vợ chồng với Đức Tuấn, cô ta cũng chẳng có được cảm giác vợ chồng, chẳng được anh yêu thương đúng nghĩa. Có chăng chỉ là cảm giác thay thế một người phụ nữ khác để thỏa mãn xác thịt. Đã bao lần nằm bên Hồng Diễm nhưng miệng Đức Tuấn lại luôn kêu tên Uyên Linh làm cô ta không ít lần phát điên lên. Bây giờ, trên danh nghĩa Hồng Diễm mới là vợ hợp pháp của Đức Tuấn nhưng anh ta chưa từng đi tìm cô một ngày, chưa từng có giây phút nào mong nhớ cô mà ngược lại, anh luôn đi tìm Uyên Linh, luôn kề vai sát cánh chăm sóc, bảo vệ cho cô. Hồng Diễm nghĩ đến cái cảnh hai người bọn họ đang ôm nhau, trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt như hôm trước thì máu ghen tuông lại sôi. Cô ta giận đến run người. “Uyên Linh! Cô nhất định phải biến khỏi thế giới này”. Hồng Diễm nghiến răng.

“Tao nghe nói, cô ta còn có một chị gái không sống cùng. Hãy tìm bằng được địa chỉ nhà của cô ta rồi bắt hết bọn chúng về đây”

“Thưa cô chủ! Cô ta đúng là còn có một người chị gái nữa tên là Thu Vân. Nhưng cô ta cũng đã dọn về đây sống chung với nhau rồi ạ”

“Dọn về?” Hồng Diễm trợn mắt “Được lắm! Uyên Linh, không ngờ cô cũng tính kỹ lắm rồi. Tôi thật đã coi thường cô rồi”

“Nhưng hình như cô ta có một cậu con trai thì phải?” Tên thuộc hạ nói tiếp.

“Đứa trẻ sao?”

“Thưa vâng”

“Tốt lắm” Hồng Diễm cười nham hiểm “Vậy thì hãy đi theo đứa trẻ ấy xem nó học trường nào rồi về đây báo lại cho tao”. Ánh mắt Hồng Diễm trở nên đen tối “Để xem cô có còn đấu lại với tôi không?”

 

Chương 162: Bắt cóc cu Bin 1

Tại trường mầm non Hoa Hồng.

“Cô ơi! Cu Bin đâu ạ?” Thu Vân đứng chờ mãi ở cổng trường không thấy con mình ra liền vào hỏi cô giáo chủ nhiệm.

“Ồ! Tôi tưởng cu Bin về rồi. Lúc nãy có một người đàn ông đến đây rất sớm xin đón cháu về. Tôi có hỏi thì anh ta nói là bố đứa trẻ. Tôi có hỏi Bin thì con cũng gật đầu xác nhận là bố mình. Vì vậy tôi mới để anh ta đưa đi”

 “Bố ư?” Thu Vân ngạc nhiên hỏi lại cô giáo.

“Vâng ạ! Anh ta nói tên là Văn, là cha của đứa trẻ. Cu Bin cũng đồng ý nên tôi mới để bé cho anh ta”

Thu Vân nghe đến tên Văn liền lật đật tìm điện thoại trong túi xách ra bấm số gọi.

“Anh đón cu Bin sao?”

“Ừm! Hôm nay anh xin về sớm nên đến đón con. Anh quên không báo cho em. Hôm nay là sinh nhật cu Bin, anh hứa với nó sẽ cùng nó đi công viên chơi. Anh quên chưa kịp báo cho em”

“Trời ạ! Làm em giật cả mình. Anh nhớ đưa con về sớm đấy” Thu Vân thở phào nhẹ nhõm.

“Ừm! anh biết rồi”

Văn vừa nói hết câu thì Thu Vân đã vội vàng tắt máy quay sang chỗ cô giáo chủ nhiệm của cu Bin cười gượng.

“Thật xin lỗi cô giáo! Bé đã được bố nó đón về trước rồi. Xin lỗi đã làm phiền cô rồi”

“Không sao! Bé được người nhà đón về cũng may mắn rồi. Em cũng sơ xuất quá. Đáng lẽ ra em phải gọi điện hỏi chị trước mới phải. May là không có chuyện gì xảy ra. Em cũng lo lắm” Cô giáo nhìn Thu Vân cười biết lỗi.

“Vậy, thôi tôi xin phép cô giáo về trước ạ” Thu Vân lịch sự cáo từ rồi đi ra phía ngoài cổng.

“Bin đâu? Sao chị lại về một mình vậy?” Uyên Linh thấy Thu Vân đi về một mình thì thắc mắc hỏi. Lúc nãy rõ ràng là Uyên Linh đã cho người lái xe đưa Thu Vân đi đón cu Bin mà.

“Bin đi cùng Văn rồi. Hôm nay anh ấy về sớm đưa nó đi chơi. Mà chị cũng quên mất. Hôm nay là sinh nhật nó”

“Chết rồi! Sao chị lại để anh ấy một mình đón cu Bin như vậy. Nguy hiểm quá! Chị mau gọi cho Văn mang Bin về nhà ngay đi” Uyên Linh hoảng hốt giục Thu Vân. Bây giờ Thu Vân mới ngớ người ra, vội mở điện thoại gọi cho Văn.

“A lô! A lô” Thu Vân gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời.

“Sao rồi chị” Uyên Linh lo lắng hỏi.

“Anh ấy không nghe máy”

“Để em gọi thử” Uyên Linh thấy có vẻ hoảng hốt liền cầm lấy điện thoại gọi lại lần nữa cho Văn.

Lại một hồi chuông vang lên nhưng không có tiếng ai trả lời. Uyên Linh cũng cảm thấy rất sốt ruột đang định cúp máy thì bỗng nghe có tiếng một người phụ nữ nói vọng sang ở đầu dây bên kia.

“Sao? Lo lắm hả?”

“Cô là ai?” Uyên Linh hỏi lớn.

Vừa nghe thấy tiếng người cầm máy, Thu Vân vội nhào đến giành lấy điện thoại của Uyên Linh, hét lớn:

“Bin ơi? Mẹ đây”

“Con khốn nào thế này?” Hồng Diễm bên kia có vẻ nổi giận.

“Tôi là mẹ cu Bin, cô là ai? Tại sao lại bắt cóc con tôi?”

“Đưa điện thoại cho Uyên Linh nếu không muốn con mày mất mạng ngay bây giờ” Cô ta quát lên.

“Không được đụng đến con trai rôi”

“Tao nói lại một lần nữa, đưa điện thoại cho cô ta” Hồng Diễm gằn giọng. Tiếng của cô ta rất khó nghe khiến Thu Vân có phần sợ hãi. Cô ta dường như đang rất tức giận thì phải. Nghe nhắc đến cu Bin, Thu Vân sợ cô ta sẽ làm gì tổn hại đến thằng bé nên lẳng lặng đưa điện thoại cho Uyên Linh.

“Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại bắt cóc cu Bin?” Uyên Linh cầm lấy điện thoại trên tay Thu Vân hỏi.

“Quên tôi nhanh thế sao? Mới chỉ không gặp mấy ngày thôi mà nhỉ. Trí nhớ của cô e là hơi kém rồi” Người phụ nữ có vẻ đắc ý.

“Hồng Diễm?” Uyên Linh thốt lên.

“Có vậy chứ?” Cô ta bỗng cười ha ha như đang khiêu khích Uyên Linh.

“Có muốn nghe giọng người quen không?” Cô ta nói tiếp.

“Cu Bin đang ở đâu? Cô không được làm gì nó” Uyên Linh nói lớn.

“Đương nhiên, người tao cần là mày chứ không phải đứa trẻ này. Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời tao thì nó sẽ được an toàn”

“Cô muốn gì?”

“Im mồm nghe tao nói đây. Ngay bây giờ một mình mày tự ra quảng trường đứng đấy sẽ có người đến đón. Nhớ là chỉ được đi một mình không cho ai biết. Kể cả mẹ nó. Nếu không đứa trẻ này sẽ không còn mạng để trở về nữa. Mày biết tính tao rồi đó. Chẳng có việc gì mà tao không làm được”

“Cô… Đừng có mơ mà dụ tôi mắc bẫy. Tôi không bao giờ tin cô đâu”

“Mày lại quá coi thường tao rồi đúng không?”Cô ta hắng giọng rồi ghé điện thoại vào tai của đứa trẻ quát lớn.

“Nói”

Thằng bé giật nảy mình sợ hãi vội kêu lên

“Dì ơi, cứu con”

“Cu Bin! Đừng sợ, có dì đây. Dì sẽ đến cứu con”

Uyên Linh vừa nói dứt lời thì Hồng Diễm đã giật phắt chiếc điện thoại trên tay thằng bé, nói:

“Thế nào? Đã tin rồi chứ? Khôn hồn thì hãy nghe theo lời sắp đặt của tao. Nếu không thì hãy đến nhặt xác nó về”

Nói xong cô ta tự cúp máy, Uyên Linh vội kêu lên:

“Khoan đã! Hồng Diễm”

Ở đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tút tút khô khốc.

“Uyên Linh! Cu Bin đang ở đâu? Người phụ nữ ấy là ai tại sao lại bắt cóc nó?” Thu Vân vội vàng cầm lấy tay Uyên Linh, vẻ mặt vô cùng lo sợ.

“Là Hồng Diễm. Chị yên tâm, người cô ta cần là em. Tạm thời cu Bin vẫn an toàn” Uyên Linh nói để Thu Vân yên tâm nhưng vẻ mặt cô thì không hề thoải mái tí nào.

“Cô ta muốn gì?”

Uyên Linh thở dài không nói.

“Uyên Linh! Em sao thế?” Thu Vân rất lo lắng.

“Hai đứa có chuyện thế?” Ông Bình và bà Kim Chung bước vào nhà. Hai người họ nãy giờ đi dạo trong vườn nên không biết Thu Vân và Uyên Linh đang nói chuyện gì.

“Cu Bin đâu?” Bà Kim Chung không thấy cu Bin nên hỏi.

“Cu Bin…” Thu Vân chưa kịp nói xong đã ôm mặt khóc nức nở.

“Cu Bin đã bị bọn Hồng Diễm bắt cóc đi rồi” Uyên Linh nói.

“Cái gì cơ?” ông Bình thốt lên “Sao lại như thế được? Thằng bé đang học ở trường sao lại bị bọn chúng bắt được?”

“Con tôi! Trời ơi! Cu Bin! Tại sao chúng nó lại bắt cóc một đứa trẻ chứ? Con trai tôi! Tôi phải cứu nó” Thu Vân gào khóc khi nhớ đến đứa con trai bé bỏng của mình đang trong tay bọn xấu. Cô không thể tưởng tượng bọn chúng sẽ làm gì nó. Cu Bin chắc sẽ hoảng loạn lắm. Từ bé đến giờ nó chưa phải xa mẹ lần nào. Bây giờ lại bị một đám người xa lạ bắt trói làm sao có thể không kinh sợ cho được.

“Chị” Uyên Linh ôm lấy Thu Vân.

“Không được! Chị phải đến gặp bọn chúng. Chị nhất định phải cứu cu Bin ra” Thu Vân như cuồng dại vội lao ra khỏi cổng.

“Chị! Nghe em nói đã” Uyên Linh cố kéo chị mình lại.

“Chị biết bọn chúng ở đâu mà tìm chứ? Thành phố này rộng lớn thế, đừng nói một mình chị mà ngay cả cảnh sát cũng khó mà tìm ra hang ổ của bọn chúng” Uyên Linh phân tích cho Thu Vân Hiểu.

Thu Vân nghe Uyên Linh nói cũng bình tình lại đôi chút nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Cô không thể chịu đựng được cảnh cu Bin đang bị chúng nó trói lại hành hạ. Bà ngoại cô cũng từng bị chúng bắt hành hạ đến tận chết mới thôi.

“Bin ơi…” Thu Vân chỉ còn biết gọi tên con mình trong vô vọng.

Uyên Linh nắm tay Thu Vân thật chặt an ủi. Nhìn chị mình khóc lóc vật vã, Uyên Linh cũng đau lòng không kém. Cu Bin bị bắt, lý do sâu xa cũng chỉ vì cô. Hồng Diễm có lẽ chỉ muốn cô ra mặt nên mới giở trò hèn bắt cóc một đứa trẻ. Dù thế nào cô cũng không muốn để cu Bin phải vạ lây bởi bản thân mình. Mà cho dù không phải vì cô thì Uyên Linh cũng không thể đứng nhìn cháu mình bị bắt cóc mà không làm gì. Cô nhất định phải cứu được nó ra. Phải mang bằng được cu Bin về với Thu vân. Cu Bin đối với Uyên Linh chẳng khác nào con trai mình vậy.

“Mọi người bình tĩnh đi! Bin chắc sẽ ổn thôi. Con có chút việc phải ra ngoài” Uyên Linh nghĩ ngợi phút chốc rồi nói. Có lẽ trong đầu cô đã có quyết định của riêng mình rồi.

“Con đi đâu?” Bà Kim Chung níu tay Uyên Linh lại.

“Con có chút việc riêng. Chút nữa về con sẽ nói với mọi người”

“Không được! Bây giờ đi ra ngoài rất nguy hiểm. Chẳng phải Đức Tuấn đã dặn kĩ rồi sao. Con không được ra ngoài trong thời gian này” Ông Bình thấy Uyên Linh muốn đi ra ngoài cũng căn ngăn.

“Bố! Chuyện này con không thể không đi! Bố yên tâm con không sao đâu. Chỉ một lát thôi con sẽ về ngay” Uyên Linh nhìn bố mình.

“Vậy con đi cùng hai cậu ấy” Ông Bình nói rồi chỉ về phía hai người vệ sĩ đang đứng bên cạnh. Đây là người của Đức Tuấn đưa đến để bảo vệ mọi người trong gia đình cô. Ngoài cổng còn có 4 người khác thay phiên nhau canh gác.

“Không cần! Con đi một mình được rồi”

“Uyên Linh” Ông Bình nhìn cô.

“Bố à! Bố hãy tin con! Con sẽ không sao đâu” Uyên Linh cầm lấy tay ông Bình nhìn sâu vào đôi mắt ông trấn an. “Con sẽ về ngay thôi”. Giọng cô có vẻ nghẹn ngào giống như đang sắp phải đi xa lắm.

“Không được! Uyên Linh, con cũng biết bây giờ bọn người đó đang nhằm vào con mà. Dù có muốn ra ngoài con cũng phải có người đi cùng. Nếu không thì bố sẽ không đồng ý cho con đi đâu” Ông Bình kiên quyết phản đối. Ông có cảm giác lần này Uyên Linh ra đi không an tâm nên nhất quyết không cho cô đi.

“Bố cháu nói phải đấy. Nếu muốn ra ngoài thì hãy để họ đưa con đi” Bà Kim Chung cũng nói thêm vào.

“Dạ!” Uyên Linh đành miễn cưỡng đồng ý để được đi ra ngoài Hồng Diễm đã nói cô nhất định phải đi ngay bây giờ. Nếu chậm trễ sẽ khiến cu Bin gặp nguy hiểm.