Chương 16
Chương 16
Sáng, Hương ngủ dậy thì thấy mẹ đang ngủ cùng mình. Cô giật mình ngồi chồm hổm dậy:
“Mẹ, sao mẹ ở đây?”
Bà Ngọc vì hôm qua thức suốt đêm lo cho con bị nôn ói nên ngủ dậy muộn. Thấy con gái nói một cách ngạc nhiên bà cũng mở mắt rồi ngồi dậy.
“Còn hỏi nữa? Tao chưa liệu cái hồn mày đấy!”
“Là làm sao? Con đã làm gì à?”
“Còn không làm gì? Con gái con nứa đêm hôm khuya khoắt uống rượu say khướt còn mò đến khách sạn nhà người ta khóc lóc inh ỏi cả lên. Bố mày hôm qua tức đ iên người lên đấy. Tao mà không nói đỡ kịp thời chắc ổng ném mày ra ngoài đường rồi.”
Hương nghe mẹ nói vậy mới lờ mờ nhớ ra đêm hôm qua mình có uống rượu đến nhà chú Cường.
“Sao bố biết chuyện này?”
“Thì ông ta báo cho bố mày đến đón mày về chứ ai.”
“Hả?”
Hương hốt hoảng kêu lên.
Cô sợ gặp bố sẽ bị ăn mắng mất.
Bà Ngọc sau hồi mắng con thì liền tò mò hỏi:
“Thế rốt cuộc mày đến đấy gặp ông ta có chuyện gì mà trong bộ dạng này hả?”
“Con… thì con…”
Hương ấp úng.
“Làm sao ?nói ngay! sốt ruột quá!”
Bà Ngọc nóng lòng muốn nghe một câu trả lời của đứa con gái yêu quý này.
“Thì con đi uống rượu với bạn bè say quá quên mất đường về nhà.”
Hương đành nói đại.
Bà Ngọc nhìn con cười mắng:
“Mày quên là tao đẻ ra mày à? Mày đừng có qua mặt tao. Mày thích ổng đúng không?”
“Mẹ…”
Hương xấu hổ túm lấy tay mẹ giật lại.
“Còn muốn chối với mẹ sao?”
Hương thấy mẹ mình nhìn thấu tâm can rồi thì không nói dối nữa.
“Mẹ, mẹ giúp con chuyện này đi!”
Cô ta chuyển sang nhõng nhẽo mẹ.
“Chuyện này là chuyện gì?”
“Thì chuyện mẹ vừa nói đấy!”
“Nói rõ ra xem nào!”
“Chuyện chú Cường. Mẹ thấy đấy. Chú ấy vừa giàu có lại đẹp trai phong độ chưa có vợ. Nếu con đến với chú ấy cũng chẳng có gì sai trái phải không mẹ?”
Bà Ngọc không nói gì.
“Mẹ!”
Hương giật giật tay mẹ.
“Cái gì?”
“Mẹ giúp con!”
“Giúp thế nào?”
Bà Ngọc dẫu bực mình nhưng vẫn xuống nước đối với con gái.
“Mẹ sẽ không ngăn cản con đến với chú ấy chứ?”
Bà Ngọc đăm chiêu suy nghĩ. Thực ra bà đã lờ mờ đoán ra con gái mình thích chú Cường từ lâu. Bây giờ nghe nó xác nhận bà cũng không ngạc nhiên là mấy. Nghĩ lại chú Cường cũng chẳng có quan hệ ruột già gì với nhà mình. Chỉ là hơi lớn tuổi một chút. Nhưng bù lại ông ta giàu có, có địa vị còn phong độ hơn cả chồng mình đến chục tuổi lại còn độc thân chưa có ai. người như chú ấy có thể còn lấy được gái tân huống hồ con gái mình đã qua một đời chồng và có hai đứa con. Nếu Hương muốn lập gia đình lần nữa cũng khó kiếm được một đối tượng nào tốt hơn chú Cường.
“Mày lớn rồi! Muốn làm gì thì làm. Mẹ không cản!”
Bà Ngọc chỉ có một chút đắn đo rồi cũng vội đồng tình ngay.
“Ôi! Cảm ơn mẹ của con!”
Hương ôm vai mẹ reo lên nhưng rồi sau vài gây sung sướng cô khựng lại.
Bà Ngọc thấy con gái có vẻ lo lắng điều gì đó nên hỏi:
“Sao? còn điều gì khó khăn ư?”
“Chú Cường thích một người khác rồi mẹ ạ.”
Bà Ngọc thở dài.
“Mẹ cũng đoán được. Hình như ông ấy không thích con đâu.”
“Không phải vậy đâu mẹ. Tại ả đàn bà kia nên chú ấy mới không để ý đến con.”
Hương bao biện.
“Con biết cô ta sao?”
Hương không nói mà gật đầu.
“Vậy cô ta là ai?”
“Bà Xuân!”
“Hả? Cái con bà cô ấy hả?”
Bà Ngọc ngạc nhiên thốt lên như thể nghe vợ thấy chuyện lạ vậy.
“Hèn chi nghe bố mày nói là ông ta đến cái làng thêu gì đó để tìm hiểu. Không ngờ lại gặp cô ta. Đúng là trái đất tròn.”
Bà Ngọc nói một cách hậm hực.
“Vậy giờ con tính sao?”
“Để con đến gặp cô ta.”
“Có cần mẹ đến cùng không?”
“Không cần. Cứ để con đến gặp cô ta trước. Việc bây giờ mẹ giúp con là đừng nói cho bố biết chuyện này. Tính bố bảo thủ chắc chắn không đồng ý đâu. Sau này mọi sự đã thành sẽ nói sau.”
“Ừ, mẹ biết rồi. Có gì thì báo tin cho mẹ. Cần mẹ giúp gì mẹ sẽ giúp con.”
***
Sáng hôm sau Hương nhắn tin cho Xuân hẹn gặp để nói chuyện. Xuân không biết Hương muốn gặp mình để nói chuyện gì vì Hương không nói rõ trong tin nhắn. Xuân nghĩ chắc là chuyện giữa vợ chồng em trai nên cũng rất hào hứng đến gặp em dâu. Cô mong Hương nghĩ lại tình xưa mà quay lại với em trai mình. Thế là sáng hôm ấy cô nói với Hạnh có việc đi lên thành phố gấp. Nên việc ở nhà giao cho Hạnh và Nhân tự xử lý.
Hương đến rất sớm để chờ Xuân. Cô ta trang điểm thật trẻ trung để dằn mặt Xuân, ngụ ý là mình trẻ trung xinh đẹp hơn Xuân nhiều. Nên Xuân đừng có cửa so sánh với mình.
Xuân đến thấy Hương đã chờ sẵn mình thì vui mừng nói một cách thân thiện:
“Chị xin lỗi nhé! Tự dưng hôm nay lại kẹt xe! Em chờ chị lâu chưa?”
Hương nhìn Xuân có chút ngỡ ngàng. Bởi Xuân dạo này trông rất mặn mà và xinh đẹp. Ra dáng một bà chủ lắm rồi. Mới có hơn một năm không gặp mà Xuân khác hẳn. Trong lòng Hương có chút ghen tức.
“Tôi cũng mới chờ đây khoảng 10 phút thôi. Chị dạo này có vẻ làm ăn tốt nhỉ?”
“Ừ, cũng nhờ phúc ông bà tổ tiên. Dạo này công việc của xưởng cũng thuận lợi nhiều em ạ.”
Xuân nói chuyện với Hương thân thiện như thể vẫn là chị chồng em dâu.
“Sao? bố mẹ em vẫn khỏe chứ? Vân Anh và Tuệ Anh ngoan ngoãn học tốt không em?”
“Tốt cả. Chị không cần phải lo.”
Hương đáp lời cho qua chuyện.
“Ừ. Được như vậy thì tốt quá! Em dạo này cũng nhìn trẻ ra đấy!”
“Hừ!”
Hương nhấp ngụm cà phê sữa liếc nhìn Xuân một cách ghen tị.
“Thằng Hạnh dạo này sức khỏe cũng có nhiều tiến triển tốt em ạ. Nó tự đi xe lăn một mình được rồi. Công việc cũng có thể tự xử lý giúp chị. Ăn uống ngủ nghỉ tốt nên cũng tăng cân và vui vẻ hẳn lên.”
Xuân cố ý nói chuyện về Hạnh cho Hương nghe dù cô ta không hề hỏi han đến chồng mình.
Hương nghe một cách bâng quơ rồi nói.
“Vậy thì tốt quá còn gì!
“Ừ, cũng nhờ phúc đức của bố mẹ. Chỉ cần mình ăn ở hiền lành thì tai qua nạn khỏi hết em ạ. Không có chuyện gì là không vượt qua được. Hạnh ngày xưa khổ sở bao nhiêu nó cũng chịu được rồi học hành đỗ đạt thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng có quản chi đâu. Chẳng mấy chốc mà nó cũng bình phục lại như xưa em ạ.”
Xuân vừa nói vừa như gợi ý Hương nói đến vấn đề nối lại tình xưa với em trai.
Hương không khó để nhận ra ý đồ của Xuân. Cô ta cười khinh khỉnh rồi vào thẳng vấn đề:
“Nghe nói chị sắp lấy chồng?”
Xuân nghe câu này thì hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn Hương:
“Trời! Em nghe ai nói vậy?”
“Chính miệng em trai chị nói với tôi.”
“Hả? Em gặp thằng Hạnh rồi sao?”
Xuân nghe nói Hương gặp Hạnh thì lại vui mừng cười nói một cách xôm tụ.
“Trời ạ! Không phải vậy đâu. Cái thằng này. Nói nhăng nhít cái gì đâu không biết!”
Xuân cứ còn mải nghĩ đến cảnh Hương và Hạnh đã gặp nhau nên lòng cứ khấp khởi mừng thầm quên mất ý đồ của Hương đang hỏi về chuyện của bản thân mình cơ.
Hương nhìn thấy Xuân có vẻ vui thì tức lắm. Cô nghĩ chắc là Xuân rất vui vì đã được chú Cường để ý tới.
“Mà chị cũng cao tay gớm nhỉ!”
“Hả?”
Xuân ngạc nhiên khi nghe Hương nói một từ khá là tế nhị đối với mình.
“Cao tay? Ý em là gì?”
“Hừ! Trước đây người ta bàn tán chị vì hi sinh cho em nên mới ở vậy nuôi em ăn học rồi lấy vợ gả chồng cho em mà bỏ phí tuổi thanh xuân. Nghe thì có vẻ cao thượng lắm. Nhưng hóa ra là chị không tìm được đối tượng hợp với con mắt mình. Chị cũng tham vọng lắm. Chờ con mồi to mới thả lưới bắt chứ thanh cao cái nỗi gì!”
Xuân càng nghe Hương nói càng khó hiểu. Không hiểu sao tự dưng lại thấy Hương hậm hực nói với mình những câu nói gây tổn thương đến vậy. Nhưng cô vẫn tỏ ra rất bình tĩnh để hỏi cho rõ ngọn ngành.
“Hương! Chị thật sự không hiểu vì sao em lại nói chị như vậy.Chị rất quý và mong em và Hạnh có ngày tái hợp. Nhưng chị không cho phép em xúc phạm chị.”
“Chị dẹp mẹ cái giọng điệu tỏ ra mình là người tử tế đấy đi!”
“Hương! Một lần nữa chị cảnh cáo em! Em không có quyền nhục mạ chị. Dù em không còn là em dâu của chị nữa nhưng chị vẫn là người lớn tuổi hơn em. Chị chưa từng nói một lời xúc phạm đến em và gia đình em thì em cũng ngược lại phải tôn trọng chị. Chị không biết em đã hiểu nhầm chị chuyện gì. Nhưng cách nói chuyện của em với chị là thật sự vô văn hóa!”
Xuân càng nói thì Hương lại càng tỏ ra khinh bỉ.
“Thôi thôi chị ơi! Chị đừng giả vờ hiền lành tử tế ngu ngơ như đứa con gái chưa đầy 18 tuổi nữa. Chị 40 tuổi đầu rồi đấy. Chị tỏ ra ngây thơ trước mặt chú Cường chứ đừng hòng tỏ ra ngây thơ với tôi. Tôi biết thừa tính chị. Chú Cường chú ấy mới về đây nên mới bị chị lừa vậy thôi. Chứ cái làng này ai chả biết chị. Bị từ hôn một lần còn chưa đủ nhục hay sao mà đi mồi chài đàn ông đã có nơi có chốn! Tôi nói cho chị biết. Chú Cường là người đàn ông của tôi. Chị đừng có mà đụng vào chú ấy.”
Hương nói một hồi thì Xuân đã hiểu ra vấn đề. Tất cả hy vọng trong cô về mối quan hệ giữa Hương với Hạnh tan tành theo mây khói. đến mức này thì cô thấy Hương không còn xứng đáng là em dâu và làm vợ của Hạnh nữa rồi. Cô cứ ngỡ Hương vì mối quan hệ với chồng mà đến đây gặp Xuân. Hóa ra lại chỉ vì một người đàn ông đến đây nhục mạ chị chồng cũ của mình. Đã vậy thì cô cũng không cần nói chuyện tử tế với người đàn bà này nữa. Cô cười một cách bình thản:
“Hóa ra là em đến đây vì chuyện này.”
“Thế chị tưởng tôi còn tiếc cái thứ què quặt như thằng em chị nữa hay sao?”
Xuân nghe thấy hường nói sỉ nhục em trai mình như vậy thì thật sự nổi giận. Cô đanh mặt lại mắng Hương:
“Kẻ tật nguyền đó trước đây là chồng em bây giờ đang là bố của hai đứa con em đấy. Em là người có ăn có học nói năng phải nghĩ trước nghĩ sau. Tôi đáng lẽ không nói chuyện này với em đâu. Tôi đoán chắc là em bị người ta chối từ nên mới hậm hực đến đây nhục mạ người khác. Tôi quá hiểu tính em. Vậy tôi cũng nói luôn cho em biết. Tôi và anh Cường thực ra chưa có mối quan hệ gì cả. Anh ấy chỉ là mới ngỏ lời với tôi và tôi cần có thời gian suy nghĩ. Nhưng hôm nay em đến đây đã cho tôi biết tôi không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì nữa rồi. Anh ấy từ chối một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp và có tiền như em để ngỏ lời với tôi thì có thể hiểu anh ấy là người tử tế. Kể từ hôm nay tôi sẽ là người yêu của anh ấy. Và cũng kể từ đây em không
còn là em dâu tôi nữa. Em không đủ tư cách.”
Xuân nói rồi đứng dậy đi trước.
“Chị l! chị đứng lại cho tôi!”
Hương gọi với theo nhưng Xuân không thèm ngoảnh lại lấy một cái mà bước lên taxi rồi đi thẳng mất rồi.