Chương 16
Chương 16
Phiên tòa được diễn ra nhanh chóng sau 2 tháng. Khánh Ly đã hồi phục. Riêng Tiến vẫn còn phải nằm viện nhưng cũng cố đến phiên tòa với tư cách người bị hại.
Ông Trọng bị kết án về hai tội. Tội đánh hai người bị thương nặng và tội cố tình phá hoại tài sản của người khác. Khung hình phạt lên tới 3 năm tù. Khánh Ly đã thuê luật sư nhất quyết bắt ông Trọng phải chịu khung hình phạt cao nhất. Nhưng Hiếu Nhân nhờ có mối quan hệ tốt và tài năng của bản thân đã giúp bào chữa thành công cho ông Trọng giảm án còn 18 tháng. Ông Trọng có hai tình tiết được giảm nhẹ là người có công với cách mạng bởi từng đi bộ đội và phạm tội trong tình trạng bị kích động mạnh. Không thể cứu ông Trọng khỏi sự trừng trị của pháp luật chỉ có thể giảm án cho ông xuống còn 18 tháng đã là một thành công của một luật sư có tiếng rồi.
Bà Nhiên ngất xỉu ngay sau đó. An và Hoài tuyệt vọng nhìn bố bị áp giải mà không thể làm được gì để cứu ông. Mặc dù biết trước kết quả nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được. Cô nhìn theo bố lầm lũi trong bộ quần áo phạm nhân, dáng gầy hao, tóc đã bạc đi nhiều mà nước mắt cay đặc lại.
Khánh Ly đi qua An liếc cô một cái không nói lời nào. Vẻ mặt chiến thắng đầy tự mãn của cô ta khiến máu huyết trong người An bỗng trở nên lạnh băng. Cô cố nín thở nhắm mắt lại. Dường như trong người cô có gì đó lạ lắm. Cảm xúc cứ như đóng băng lại không bộc phát ra bên ngoài được nữa. Nó vón cục nén lại. Trong lòng cô bây giờ chỉ còn mỗi chữ “Hận” in khắc đậm nét.
Bà Nhiên ốm hẳn từ ngày chồng đi tù không vực dậy được. An đành phải viết đơn xin nghỉ hẳn để về chăm sóc mẹ và trông nom cửa hàng nội thất của gia đình. Hoài đang học dở. Chỉ còn hơn một năm nữa thôi cô sẽ ra trường nên An không cho Hoài nghỉ học.
Từ nhỏ đến lớn được bố mẹ bao bọc, An sống và lớn lên trong êm đềm chưa phải gánh vác việc gì nặng nề. Thậm chí khi lấy chồng cũng được bố mẹ cho miếng đất rồi hỗ trợ tiền xây nhà raở riêng chứ không sống cùng với bố mẹ chồng. Tính tình dễ chịu lại có điều kiện, có kiến thức chuyên môn tốt nên đi làm cũng không gặp trắc trở gì. Mọi thứ của cuộc đời An cứ như trải thảm đỏ sẵn để cô đi lên vậy. Nhưng bây giờ thì khác hẳn. Cô như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục chứ không phải là rơi xuống trần gian nữa rồi. Cô buộc phải tự mình bò lên nếu muốn tồn tại và bảo vệ gia đình mình.
Vừa phải đứng dậy trông nom nhà cửa vừa là chỗ dựa cho mẹ, cho em An như trở thành một con người khác. Cô gầy đi, gương mặt đanh lại. Trước mắt là phải động viên và chăm sóc mẹ để bà không suy nghĩ tiêu cực. Vừa coi sóc cửa hàng vừa đi thăm nuôi bố.
Sau khi thu xếp công việc tạm ổn, An quyết định tìm đến Khải chồng của Khánh Ly để tìm hiểu về cô ta. Khánh Ly nói đúng là bạn thân bao nhiêu năm nhưng cô không hề hiểu hết lòng dạ đứa bạn của mình. Chính điều này đã đẩy cô và gia đình đến bi kịch của ngày hôm nay. Cô nhất định phải dựa vào bản thân mình để đòi lại những gì Khánh Ly đã lấy của cô. Cái giá mà cô ta phải trả chắc chắn đắt gấp nhiều lần thứ cô ta đã lấy đi.
Quảng sau khi chia tay với Khánh Ly thì bị cô đuổi ra khỏi nhà vì căn nhà là của Khánh Ly mua trước khi lấy chồng. Quảng vốn tay trắng khi lấy vợ. Cứ tưởng rằng sau khi lấy được cô con gái nhà giàu thì sẽ hưởng được chút gia tài. Không ngờ Khánh Ly quá khôn ranh. Tất cả tài sản của cô ta đều trước hôn nhân và không cho chồng đứng tên trong bất kỳ một bất động sản nào. Quảng biết mình đã lấy phải một cô vợ cáo già rồi nên đành ngậm ngùi ra đi tay trắng. Anh ta ở với nhân tình trong một khu trọ chật hẹp. Cô là một công nhân làm trong nhà máy Samsung. Khó khăn lắm An mới tìm được địa chỉ khu trọ của hai người.
“Chào chị, chị tìm ai?”
Cô người yêu của Quảng nhìn An có chút đề phòng.
“Tôi là bạn cũ của anh Quảng”
“Hình như tôi chưa từng gặp chị.”
“Đúng vậy. Bởi vì tôi là bạn thân của vợ anh ấy ”
Cô gái nghe thấy An nói mình là bạn thân của vợ Quảng thì giật mình định đóng cửa lại.
“Tôi không có gì để nói với chị cả. Nếu như chị muốn gặp anh Quảng thì chờ anh ấy về đi.”
An chặn lấy cánh cửa phòng trọ rồi nói:
“Cô không cần phải đề phòng với tôi. Tôi không phải phe vợ cũ của anh ấy. Cô yên tâm. Với cô tôi hoàn toàn vô hại. Thậm chí chúng ta cùng ở cùng chiến tuyến nữa.”
Cô người yêu của Quảng nghe thấy thế thì lại càng khó hiểu. Rõ ràng cô ta vừa giới thiệu mình là bạn thân của vợ cũ Khải mà. Giờ lại nói là cùng chiến tuyến với cô. Đúng là khó hiểu thật!
“Tôi không hiểu cô nói gì. Nhưng cô cứ chờ anh ấy về mà hỏi. Tôi xin lỗi. Tôi có chút việc bận.”
“Được rồi. Nếu cô không ngại thì cho tôi đúng người ở đây đợi anh ấy vậy.”
Cô gái không nói mà đóng sầm cánh cửa phòng lại rồi ngồi ở trong cố thủ. Cô đã từng bị Khánh Ly thuê người đánh cho một trận tơi bời khi biết được cô cặp bồ với Quảng rồi. Bây giờ nghe đến tên Khánh Ly là cô sợ lắm. Có tật giật mình mà. Dù sao cô cũng là người đã cướp chồng cô ta. Bây giờ cô ta cay cú đến tìm cô để tính sổ không chừng.
An ngồi ở ngoài hiên nhà trọ chờ một lúc sau mới thấy Quảng đi làm về.
Anh ta trông có vẻ điềm đạm hơn ngày xưa nhiều. Trước đây quần áo là lượt, ăn mặc đẹp đẽ, giày da bóng loáng nhưng có vẻ của một kẻ ăn bám vợ. Bây giờ vất vả hơn nhưng lại ra ra dáng đàn ông hơn nhiều.
Vừa thấy đi An Quảng ngạc nhiên dựng xe máy rồi nói:
“An, em đến đây có việc gì vậy?”
“Vâng!”
An đứng dậy chào Khải.
Quảng vốn cũng quý mến Ăn vì cô là người dễ gần và thoải mái.
“Em đến gặp anh hỏi một số chuyện.”
“Ừ, được rồi có chuyện gì thì vào nhà nói!”
Quảng vừa nói vừa gọi người yêu.
“Em ơi mở cửa đi!”
Cô người yêu nghe tiếng Quảng mới yên tâm đứng dậy mở cửa.
“Đây là An, bạn anh ”
“Vâng em cũng mới nghe nói. Nhưng lúc nãy em hơi sợ nên để chị ấy đứng ngoài chờ anh về.”
“Trời ạ, sao em lại làm vậy?”
“Thôi anh, cũng không thể trách cô ấy được. Cô ấy tưởng Khánh Ly nhờ em đến đây”
“Được rồi, em ngồi xuống uống nước.”
Cô người yêu của Quảng chạy vào rót nước rồi mang ra bàn.
An nhìn cô có chút ngại ngần rồi mới hỏi Quảng.
“Em xin lỗi. Chuyện này có chút riêng tư. Không biết…”
Cô người yêu nghe An nói thế thì ý tứ nói:
“Hai người cứ tự nhiên nói chuyện, tôi đi chợ một lát.”
“Ừ, em đi đi.”
Sau khi có người yêu của Quảng đi rồi Ăn mới nói.
“Chắc anh cũng biết chuyện của bố em với Khánh Ly.”
“Anh cũng mới nghe. Anh không ngờ ông lại làm như vậy. Chắc là ông bất bình quá. Còn Khánh Ly thì…”
Quảng lắc đầu khi nghĩ đến người vợ cũ của mình.
“Em xin lỗi vì hỏi lại chuyện cũ của anh với Khánh Ly. Có gì không phải anh bỏ qua cho em hoặc không trả lời cũng được.”
“Ừ, em cứ nói đi. Biết gì anh sẽ trả lời.”
“Em muốn biết vì sao Anh và Khánh Ly chia tay? Em chỉ nghe Khánh Ly nói là anh có bồ. Em thật sự muốn biết rõ hơn về Khánh Ly.”
Quảng nghe An nói vậy thì uống hết ngụm nước rồi mới nói.
“Cô ta nói đúng một phần. Anh thừa nhận là mình có lỗi. Nhưng nguyên nhân cũng chính từ cô ta mà ra. Cô ta cậy mình làm nhiều tiền, có chức quyền cao hơn chồng nên luôn coi thường anh. Thậm chí coi thường cả gia đình anh. Ngày lễ ngày tết còn không thèm gọi điện về hỏi thăm bố mẹ chồng lấy một câu chứ đừng nói là về thăm. Cô ta chỉ quẳng cho anh ít tiền rồi kêu mang về cho ông bà. Cái đấy đi thì coi như cho qua đi. Cái tệ nhất là cô ta không xem anh là chồng. Cô ta thích tiêu khiển anh thì đúng hơn. Cô ta nói anh có bồ ngoại tình nhưng chính của ta lại là người lả lơi trước. Em không biết đâu. Anh từng bắt gặp cô ta đi vào khách sạn với vài người đàn ông chứ không phải một. Không biết từ lúc nào cô ta về rồi chê bai anh đủ điều. Dù ban đầu cô ta mới là người chủ động muốn kết hôn với anh và luôn hết lời khen anh. Khánh Ly không phải là người phụ nữ đơn giản. Cô ta là người đàn bà có dục vọng và tham vọng rất lớn. Chính cô ta đã đá anh ra khỏi cuộc đời nhìn chứ không phải anh. Nhưng anh rất bất ngờ về chuyện cô ta lại cặp với Tiến, chồng của em. Chuyện này đúng là không thể chấp nhận được.”
An nghe xong những lời của Quảng với vỡ lẽ ra nhiều điều. Đúng là cô đã không hiểu gì về Khánh Ly cả. Chính cô đã vô tình tiếp tay cho Khánh Ly phá vỡ gia đình mình.
“Em cảm ơn anh đã cho em biết những thông tin này.”
“Ừ, không có gì. Nếu cần hỏi gì nữa thì em cứ liên lạc với anh. Đây là số điện thoại mới của.”
Quảng cầm điện thoại rồi đọc số cho An.
“Vâng! Em cảm ơn anh nhiều lắm!”
An đứng dậy rồi chào Quảng ra về.
Cô bạn gái của Quảng đứng ở ngoài cửa chờ cho An đi ra về mới đi giả vờ là đi chợ về rồi. Thật ra cô vẫn sợ An là người của Khánh Ly đi đến đây tìm Quảng và cô để tính sổ. Cô rất sợ Khánh Ly.
“Cô ấy đến có chuyện gì vậy anh?”
Cô hỏi dò người yêu.
“Cô ấy hỏi mấy chuyện cũ về anh với Khánh Ly ấy mà.”
“Cô ấy có phải là bạn thân của Khánh Ly không?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng sao lúc nãy cô ấy lại nói là cô ấy đứng về phía chúng ta?”
“Cô ấy nói với em vậy ư?”
“Vâng!” Quảng tò mò.
“Chắc là đang tính kế trả thù Khánh Ly đây mà. Cũng đúng thôi. Đã cướp chồng người ta rồi còn lại tống cổ bố người ta đi tù nữa. Ai mà không tức chứ. Cái con đàn bà như Khánh Ly đáng bị trừng trị. Mình đã không trị được cô ta thì nhờ người khác trị vậy.” Quảng bất chợt nảy ra một ý đồ. Anh ta lấy điện thoại lên gọi cho An.
“Có chuyện gì vậy anh?”
An thấy thì Quảng gọi đến cho mình thì ngạc nhiên hỏi.
“Có một số thông tin quan trọng về Khánh Ly nữa mà anh nghĩ là em cần. Ngày mai anh có thể hẹn em ra quán cà phê để nói chuyện cho rõ được không?”.
“Tất nhiên là được. Anh rảnh giờ nào em sẽ đến giờ đó. ”
An mừng r
ỡ nói.
“Vậy hẹn em 11:30 ở quán cà phê Mộc nhé.”
Quảng hí hửng hẹn An. Anh ta đang nghĩ lần này sẽ mượn tay An để trả mối thù với vợ cũ.