Chương 16

Chương 16: 

 

“Bố Khôi đâu rồi, Nhím dậy rồi đây này!” Tiếng bà Nhiên từ trong phòng ngủ vọng ra. Con bé Nhím nghe tiếng người lạ thức dậy khóc ùm lên. Bà Nhiên bế con bé Nhím từ trong phòng đi ra.

 

“Nào nào! Bố Khôi đây!” Bà vừa đi vừa nựng cháu nhưng con bé vẫn không chịu nín, cứ cong môi khóc gào lên bắt đền.

 

Khôi đang dở tay dưới bếp nghe tiếng con khóc liền lau tay vào khăn rồi vội vàng chạy lên nhà trên.

 

“Bố đây! Bố đây!” Khôi vừa lau tay vào vạt áo cho khô hẳn vừa luôn miệng dỗ dành con.

 

Bà Nhiên trao cháu gái cho Khôi. Nó vừa chạm vào cơ thể bố nó, nghe tiếng nựng của bố, ánh mắt của bố nhìn, nó im bặt ngơ ngác nhìn bố rồi nhìn theo miệng bố nó nói theo ê a như thể đang “mách lẻo”.

 

Thục nhìn chồng con rồi cười hạnh phúc. Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía cha con Khôi. Tất nhiên, bây giờ thì họ đã tin những lời Thục nói không sai tí nào.

 

 

“Thục! Tao phục mày thật đấy!” 

 

“Công nhận! Đàn bà mình á, cứ phải như con Thục ấy. Bọn mình ngu quá, cứ ôm hết việc nên mấy ổng mới ngày càng trở nên lười biếng như vậy. Kỳ này phải xem lại cách “dạy” chồng của con Thục mới được.”

 

“Nói thì nói vậy thôi chứ cũng phải tùy đàn ông mới “dạy” được. Chứ cái loại đàn ông lười chảy thây còn gia trưởng thì có dạy đằng trời. Con Thục là nó có phước ấy mới vớ được thằng chồng như Khôi.” 

 

Chị Nga có vẻ sành đời nhất bày tỏ.

 

“Nhưng dù sao thì con Thục cũng là đứa khôn đấy. Có mắt nhìn đời. Đời người phụ nữ suy cho cùng cũng chỉ cần có vậy.”

 

Chị Nga nói vẻ ưu tư. Không hiểu sao tự dưng Thục thấy thương chị. Có lẽ trong tâm khảm chị cũng luôn khao khát một gia đình. Phụ nữ mà, dù có mạnh mẽ đến mấy cũng cần một chỗ dựa tinh thần. Không phải là chồng thì cũng là con. Mà hai thứ này thì chị Nga đều không có. 

 

Ngồi chơi một lúc nữa thì mọi người xin phép về. Bà Nhiên cũng về nhà với chồng. Chỉ còn hai vợ chồng Khôi và con bé Nhím.

 

“Em tắm đi cho khoẻ tí mà ăn cơm. Để con anh trông cho.”

 

Khôi nói với vợ rồi để con gái nằm xuống cũi, tay đung đưa mấy con xúc xắc đủ thứ sắc màu đang treo trước mặt nó chơi đùa. Con bé chẳng may mảy bám mẹ chút nào cả ngoài những lúc nó đói đòi bú ra. Nó thích thú nhìn theo mấy con thú nhiều màu sắc xanh đỏ và tiếng lách cách khi chạm vào nhau rồi ê a theo.

 

Thục nghe lời chồng đi vào nhà tắm. Khôi ở lại chơi với con một lúc thì để con nằm một mình rồi tranh thủ đi nấu cơm. Cứ chốc chốc anh lại ngó về phía con coi nó thế nào. May là con bé chơi ngoan, chỉ quấy tí lúc mới ngủ dậy mà thôi.

 

Thục tắm xong ra ngoài thì thấy con gái đang nằm chơi ngoan trong cũi còn chồng mình thì vẫn cặm cụi trong bếp xào đảo.

 

Nhìn dáng chồng chăm chỉ lúi húi trong bếp mà đáng lẽ đó là nhiệm vụ của mình như bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam khác khi lấy chồng, Thục thấy mình may mắn quá khi lấy được Khôi. Như chị Nga đã nói, Khôi có lẽ là người đàn ông hiếm hoi cuối cùng còn sót lại đã được Thục hốt mất rồi.

 

Thục đứng im giây lát ngắm nhìn chồng. Như mọi khi, Thục rất thích ngắm chồng mình trong lúc anh hăng say làm việc. Bởi những lúc như thế này cô thấy người đàn ông của mình đẹp nhất.

 

Thục từ từ tiến lại gần chồng, vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, đầu tựa lên lưng chồng.

 

Khôi hơi giật mình nhưng chỉ vài giây sau là anh cảm nhận được mùi hương của vợ mình. Anh đứng im để mặc Thục ôm mình.

 

“Cảm ơn anh đã luôn yêu thương em!” Thục thì thầm, một bên má áp vào lưng Khôi.

 

“Em là người phụ nữ anh, anh không thương em thì thương ai chứ!” Khôi nói, giọng quá đỗi dịu dàng. 

 

Trời ạ! Một anh chàng cứ tưởng là ngơ ngơ mà có thể nói ra được những lời ngọt ngào còn hơn cả truyện ngôn tình như thế sao? Thục không tin vào truyện ngôn tình. Mấy cái truyện đó chỉ dành cho những cô bé mới lớn luôn tin vào những mối tình màu hồng với những cô nàng ngốc nghếch bỗng dưng vớ được một anh tổng tài đẹp trai, giàu có, galang và đặc biệt là yêu say đắm bất chấp cô gái đó như thế nào. Thục thừa biết đó chỉ là truyện chứ đời thường làm gì có những chàng trai hoàn hảo như vậy. Nhất là sau mối tình với Bảo Nam làm cô phát hoảng. Nhưng bây giờ thì cô tin. Ngôn tình chẳng phải đâu xa lạ cả. Một người đàn ông cũng chẳng phải khô khan cứng nhắc hoặc đần độn. Chẳng qua là họ chưa tìm thấy người mà họ yêu thương để nói những câu nói yêu thương ngọt ngào như vậy. 

 

Thục cứ ôm chồng khư khư như sợ bị ai cướp mất, hít hà cái mùi dầu mỡ, mắm muối còn ám vào cái áo của chồng lúc đi chợ còn chưa kịp thay nữa. Thục như đắm chìm vào cái hạnh phúc đang có lúc này. 

 

Khôi xoay người, cố tình né hai cánh tay mình ra khỏi người vợ vì anh biết cô vừa tắm rửa sạch sẽ xong, không nỡ cô bị ám mùi. 

 

“Hôm nay em làm sao thế?”

 

“Không làm sao cả.” Thục cười rồi nhón chân hôn vào má chồng một cái rõ kêu.

 

“Người anh mới đi chợ về, còn chưa tắm rửa nữa đấy. Không sợ bẩn hả?” Khôi cười chọc vợ.

 

“Với em, anh lúc nào cũng thơm tho quyến rũ hết.” Thục nghe chồng nói vậy càng cố tình đưa hai tay lên cổ chồng, kéo anh xuống hôn lên môi anh.

 

“Em còn muốn hôn anh thật nhiều thế này cơ.”

 

Khôi bị vợ làm cho thần trí điên đảo mất rồi. Anh không kiềm lòng được mà cũng nương theo đôi môi nóng bỏng của vợ hôn đắm đuối.

 

“Xèo!” Ba bốn tiếng xèo xèo liên tục vang lên. Rồi mùi khét cháy, khói cùng bốc lên.

 

“Cháy! Anh ơi cháy!” Thục nhìn thấy khói bốc ra từ nồi cá nục kho của chồng vì cô đứng đối diện với bếp.

 

“Chết cha! Nồi cá kho của anh!” Khôi vội vàng buông vợ ra quay lại tắt bếp.

 

Nồi cá chỉ mới vừa cháy xém. May là cá béo, mỡ tiết ra nhiều nên nhìn chỉ vàng đậm cánh gián thôi chứ chưa đến nỗi nào.

 

“Thôi xong! Nồi cá kho yêu thích của em. Anh xin lỗi!” Mặt Khôi buồn tiu nghỉu nhìn vợ.

 

Thục lấy đũa ghẻ một miếng cá ăn thử rồi cười nói:

 

“Không sao! Vẫn còn ngon anh ạ! Với lại đây là lỗi của em chứ không phải của anh.”

 

Khôi nhìn vợ rồi cả hai cùng bật cười phá lên vì hành động bất bình thường của mình.

 

Con bé nghe tiếng cười ầm của bố mẹ, dường như cũng cảm nhận được mình bị bỏ rơi rồi nên khóc ré lên đòi.

 

“Đấy! Anh thấy không, con nó cũng biểu tình rồi đấy!” Thục nói với chồng rồi vội chạy lên nhà bế con gái lê nựng:

 

“Mẹ xin lỗi Nhím nhé, mẹ quên mất để con một mình. Chắc con dỗi mẹ hả?”

 

Con bé được mẹ nựng thì càng được thể khóc to lên. Dường như còn thiếu. Nó còn bắt bố nó phải xin lỗi nó nữa thì phải.

 

Khôi cũng đã nấu xong hết tất cả các món trong bếp. Nghe con khóc, anh vội vàng rửa tay rồi lau khô chạy lên nhà với con.

 

“Được rồi! Được rồi! Nhím dỗi bố rồi đúng không? Bố mẹ xin lỗi nhím nhé!”

 

Khôi đứng đối diện với con, làm mặt buồn nựng nọt con.

 

Con bé chăm chăm nhìn bố, cái miệng mếu máo theo bố rồi dần dần cũng nín.

 

Khôi nghiêng đầu cười đùa ú oà. Nó bật cười khanh khách.

 

“Được rồi! Anh mau tắm đi mà ăn cơm.”

 

Thục nhìn điệu bộ của chồng và thái độ của con, thấy lòng bình yên quá.

 

“Vậy mẹ chơi với Nhím nhé! Bố đi tắm đây!”

 

Con bé dường như hiểu được lời bố, nó liền giơ tay đòi theo.

 

“Người bố bẩn lắm không bế được Nhím đâu. Nhím chơi với mẹ đi nhé!”

 

Khôi dỗ dành con.

 

“Được rồi! Nhím chơi với mẹ để bố đi tắm nào!” Thục cũng dỗ dành con rồi ngồi xuống ghế cho con bú. 

 

***

 

Sáng nay, nhóm sinh viên làm đề do một giảng viên cùng khoa khôi hướng dẫn đến tìm anh. Thì ra đồng nghiệp của anh bị bệnh nặng phải nhập viện. Anh không thể tiếp tục công việc được nên đã nhờ Khôi hướng dẫn hộ. Khôi nể quá nên đành nhận lời.

 

Trong đám sinh viên này có một nữ sinh tên là Ngọc Ánh rất xinh đẹp, cũng được nhiều sinh viên cùng khoa để ý nhưng chưa chính thức có người yêu. Cô này cũng có vẻ kiêu kỳ lắm. Da trắng, dáng sinh, mặt mày phấn son cứ như tiểu thư con nhà giàu ấy. 

 

Đã được đồng nghiệp nhờ vả nên biết trước rồi, Khôi chỉ phổ biến lại những việc cần làm rồi hướng dẫn các cô các cậu cách làm đề tài. 

“Có gì không hiểu cứ trao đổi qua email hoặc nhắn tin hay gọi điện cũng được. Nhưng phải trong giờ hành chính.” Khôi nói, mặt bâng quơ.

 

Ngọc Ánh thấy Khôi dường như không bị hấp dẫn bởi nhan sắc của mình nên bắt đầu chú ý. Ở trường này, không chỉ sinh viên nam mà ngay cả các thầy cũng ít ai ngó lơ cô như vậy. Con gái đẹp mà, ai lại nỡ lòng làm ngơ chứ. 

 

“Thưa thầy! Sao lại phải gọi điện trong giờ hành chính ạ?” Ngọc Ánh lên tiếng hỏi cho rõ.

 

“À, tôi không có thói quen mang việc về nhà làm. Nên nếu các cô các cậu có việc thì cứ gặp trực tiếp tôi tại trường là tiện nhất.”

 

“Nhưng nhỡ chúng em trong quá trình làm có gì không rõ muốn hỏi ngay thì sao ạ?”

 

“Thì cứ gửi mail cho tôi là được. Mọi chuyện tôi sẽ không giải quyết ở nhà. Có gì cứ lên trường nhé. Cứ thống nhất như vậy nhé!”

 

Khôi vừa nói vừa nhìn đồng hồ:

 

“Giờ tôi phải về rồi. Có gì ngày mai chúng ta trao đổi. Tôi trống tiết 3, 4. Các em có thể gặp tôi ở phòng hội đồng.”

 

Nói xong thì Khôi đi luôn. Ngọc Ánh có vẻ ấm ức vì sự khác người của ông thầy này.

 

“Ổng làm sao thế nhỉ? Cứ như là đá ý!” Ngọc Ánh nói với mấy người bạn còn lại.

 

“Ổng nổi tiếng nghiêm túc nhất trường mà.”

 

“Nghiêm thì nghiêm chứ! Bộ có ai ăn cắp thời gian của ổng hay sao chứ? Còn làm ra vẻ không được gọi vào giờ hành chính nữa chứ! Giảng viên chứ có phải tổng giám đốc đâu mà không có thời gian. Mà tổng giám đốc họ cũng không ai như ổng.” 

 

Ngọc Ánh vẫn còn bức xúc vì thái độ của Khôi. Thực ra cô tức với cái cách làm việc kì quái không giống ai của Khôi thì ít, mà tức vì thái độ làm ngơ cô thì nhiều. Ai biểu Khôi không thèm để ý đến một người con gái đẹp như cô chứ! Thậm chí anh còn chưa nhìn mặt cô lấy một cái. Nếu anh ta thấy mặt mình thì liệu có làm ngơ như vậy không nhỉ? Mình không tin trên đời này lại có kiểu đàn

ông thấy gái đẹp mà không có cảm xúc gì. Ngọc Ánh hậm hực nghĩ thầm. Cô không cam tâm bị bơ một cách phũ phàng như vậy.