Chương 16
Chương 16:
Viên vừa đến trường thì đã thấy Loan chờ sẵn cô ở phòng hội đồng rồi.
“Ôi! Em chờ chị mãi!”. Loan túm lấy tay Viên tỏ ra thân thiện nói.
“Ờ. Chị chở thằng cu Bon đi học xong trang thủ ghé qua chợ mua cá luôn. Mà hôm nay em không có tiết hay sao mà chờ chị?”
“Không. Hôm nay em trống tiết mà.”
Loan hí hửng mang cái áo sơ vừa mua mở ra cho Viên xem.
“Chị coi màu này có hợp với anh Lâm không?”
Viên nhìn Loan, có vẻ ái ngại.
“Màu này… hơi nổi. Lâm thích màu xanh với màu trắng.”.
“Vậy để em đổi lại.”. Loan hí hửng.
Viên thấy Loan đang quan tâm Lâm quá mức rồi. Rõ ràng cô đang cố tình tiếp cận anh. Chẳng có cô gái nào không thân thiết lại đi tặng quà cho đàn ông cả.
Nhớ lại lời nhờ vả của Lâm hôm qua, Viên dè dặt nói:
“Loan này!”.
“Sao chị?” Loan vẫn hào hứng.
“Lâm nhờ chị nói lại với em.”
“Anh ấy nói gì hả chị?” Loan có vẻ rất phấn khích.
“Cậu ấy nói là…” Viên ngập ngừng: “Cậu ấy nói cậu ấy có người yêu rồi nên…”
“Ôi dào! Tưởng chuyện gì? Anh ấy có người yêu chứ phải có vợ đâu mà sợ.” Loan vẫn dửng dưng như thể không có chuyện gì. Lâm có người yêu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả.
Viên thấy Loan có vẻ như cố chấp quá. Nói như vậy rồi nhưng cô vẫn quyết không bỏ cuộc. Cô nhớ lại lúc Lâm nói không muốn có quan hệ với Loan. Cô cũng nhìn thấy rõ Lâm không thích Loan. Nhưng chẳng nhẽ lại nói thẳng ra như vậy. Dù sao thì người ta cũng là con gái. Nói vậy nghe phũ phàng quá. Cô sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Loan.
“Sao vậy? Chị còn gì muốn nói à?”. Thấy Viên phân vân, Loan gặng hỏi.
“À không! Chỉ là… Chị hơi khó xử tí!”.
“Khó xử? Có gì đâu mà khó xử! Nếu chị thấy ngại thì em sẽ không làm liên luỵ chị nữa.”. Loan nói, giọng khó chịu, thái độ bực dọc.
“Ý chị không phải như vậy. Chị không sợ liên luỵ. Chỉ là…”. Viên vẫn thấy khó mở lời quá.
“Có chuyện gì thì chị nói thẳng ra đi! ấp a ấp úng như vậy thấy mệt quá!”. Loan tỏ thái độ hằn học với Viên.
“Loan! Sao em lại nói chị như vậy? Chị chưa nói gì đụng chạm đến em mà.”. Viên cũng thấy không vui khi Loan tỏ thái độ với mình nên nghiêm giọng nói.
Loan thấy mình hơi quá rồi nên cố kìm lòng, nhỏ nhẹ lại. Dù sao thì Lâm cũng thân thiết với Viên, không được để mất lòng chị ta lúc này. Loan tự nhủ thầm.
“Em xin lỗi! Tại em đang đến tháng khó chịu trong người. Thôi em về đây. Chị không cần lo lắng chuyện của em đâu. Tự em sẽ giải quyết nó.”.
“Ừm!”. Giọng Viên buồn buồn. Đã không giúp được Lâm nói ra sự thật lại còn gặp chuyện khó chịu với Loan nữa. Thật hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ gì.
Tối, anh em Lâm đang ở nhà Viên chơi thì Loan cũng mò mặt đến. Lần này cô mang theo bánh trái và cả cái hộp quà mà cô chuẩn bị từ hôm qua.
Loan rất tự nhiên. Còn Viên thì ngược lại, cô khá bối rối nhìn Lâm. Lâm cũng ngạc nhiên nhìn Viên. Anh cứ nghĩ là Viên đã nói ện với Loan rồi chứ.
“Cái này, em tặng anh Lâm nhé! Có con bạn đi Mỹ về, em nhờ nó mua giùm cái áo….chuyện với Loan rồi. Thế mà cô ta vẫn cứ tự nhiên như không.
“Em tặng anh Lâm món quà này. Anh Lâm nhận cho em vui nhé!”.
“Quà ư? Tôi không biết nhân dịp gì đây.”. Lâm ngạc nhiên.
“Cũng chẳng có dịp gì cả. Em thấy cái áo này hợp với anh nên đem tặng anh thôi. Cũng chẳng đáng bao nhiêu cả.”.
Lâm nhìn cái mác áo biết không phải dạng thường. Cũng là tiền triệu chứ không ít. Anh làm việc ở cửa khẩu nên cũng chả lạ gì giá cả hàng hóa.
Nghe cái giọng điệu coi thường tiền bạc của Loan, Lâm có cảm giác cô gái này không phải loại vừa, thích bám dính người khác, Lâm nói luôn:
“Cảm ơn cô Loan đã có lòng tốt. Nhưng tôi không quen nhận quà của người lạ.”.
“Em có phải người lạ đâu chứ.”.
“Loan là bạn chị Viên, nhưng là người lạ với tôi. Hơn nữa, tôi cũng không muốn có mối quan hệ nào bây giờ với bất kỳ cô gái nào cả. Cô Loan hiểu cho. Món quà này mong cô nhận lại.”.
Lâm đẩy cái hộp quà sang trọng về phía Loan.
Loan cau mặt có chút không vui. Nhưng ngay sau đó cô đã cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
“Anh Lâm đúng là kĩ tính thật. Hèn chi mà chưa có cô gái nào lọt vào mắt của anh.”.
“Ấy là cô Loan chưa biết về tôi chút gì nên mới nói vậy thôi. Chứ tôi chỉ kỹ tính với những người con gái tôi không thích thôi. Phụ nữ vốn là để yêu thương mà. Người phụ nữ của mình đương nhiên là tôi phải hết sức yêu thương mà trân trọng.”.
Lâm cũng cười đáp lại lời Loan. Cứ nghĩ nói như vậy thì Loan sẽ tự ái mà chán nản không muốn tiếp cận anh nữa. Nhưng Lâm đã sai rồi. Loan là kiểu người càng bị từ chối thì càng kích thích. Từ trước tới giờ, cô chưa bị người đàn ông nào từ chối bao giờ.
“Vậy thì thật may mắn cho cô gái nào được làm bạn gái anh.”.
“Cảm ơn cô Loan. Chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra.”.
Lâm vừa nói vừa liếc sang nhìn Viên.
Từ đầu câu chuyện Viên đã thấy ái ngại nên cố tình làm lơ không xen vào chuyện của hai người họ. Cô và Bích Diệp nói chuyện với nhau, vờ như không để ý đến hai người họ. Nhưng tai thì hết sức tập trung chú ý đến. Nhất là Bích Diệp.
Loan thấy rõ ánh mắt và thái độ của Lâm đối với Viên và cô hoàn toàn trái ngược nhau. Cô cảm nhận, Lâm đối với Viên không phải là tình cảm chị em thông thường. Rốt cuộc giữa họ là mối quan hệ gì vậy? Họ có quan hệ máu mủ gì không? Tự dưng Loan lại chuyển sự chú ý sang Viên. Nếu như ánh mắt Lâm lúc nãy khi nói về bạn gái mình mà không nhìn về Viên thì cô còn nghĩ khác. Đằng này lại… Rõ ràng là rất lạ.
Thấy anh trai thẳng thừng từ chối vậy mà Loan vẫn không buông tha, Bích Diệp xen vào:
“Chị Loan mang cái áo đó về đi. Anh Lâm có nhiều đồ lắm rồi. Với lại cái màu anh Lâm không thích đâu.”.
“Diệp!”. Viên kéo tay Bích Diệp nhắc nhở.
“Thôi chuyện cũng không có gì to tát lắm. Loan cứ mang chiếc áo này về đi. Đừng nghĩ gì, cậu Lâm tính tình thẳng thắn nên nói hơi khó nghe một tí thôi chứ không có ý gì đâu.”.
Viên thấy hai anh em Lâm nói chuyện thẳng thừng quá. Dù gì thì Loan cũng không có ác ý gì. Cô ấy chỉ muốn tặng quà thôi mà. Viên thầm nghĩ.
Loan nghe Viên nói lại càng tức với cô. Dù rõ ràng là Viên đang đứng về phe cô ta. Ai mượn chị xen vào làm gì chứ? Loan rủa thầm trong bụng. Nhưng cô vẫn cố giữ nét mặt thảo mai tươi cười trước Lâm:
“Nếu anh Lâm không thích chiếc áo này thì em mang về vậy. Tiếc quá! Lần đầu tặng quà mà lại chọn đúng món người ta không thích.”. Nói xong thì giả vờ nhìn đồng hồ trên tay mình nói tiếp: “Giờ cũng muộn rồi, em xin phép về chứ đêm tối con gái đi ngoài đường giờ này cũng sợ.”.
“Ừ! Em về đi kẻo muộn.”. Viên hối.
Thấy Lâm không có ý kiến gì, Loan cố tình nói thêm lần nữa:
“Anh Lâm ngồi chơi, em về nhé!”.
“Chào cô!”. Lâm cười lạnh nhạt.
Loan thoáng thấy nét hờ hững trên gương mặt Lâm thì càng thêm khó chịu. Nhưng bây giờ có tức cũng chẳng làm được gì. Nói thêm chỉ càng rước thêm bực dọc. Lâm lạnh lùng, đến con bé em kia còn hay chọc ngoáy nữa chứ. Còn Viên chẳng biết chị ta là thù anh bạn? Lúc đầu còn tưởng về phe mình. Nhưng càng ngày càng thấy chị ta có vấn đề. Loan thầm tính toán trong bụng rồi tự dắt xe ra về. Lâm cũng chẳng buồn ra quay cái đầu xe SH to gấp mấy lần cơ thể Loan giúp cô ta nữa. Nếu như là cô gái khác thì chắc chắn Lâm chẳng nề hà giúp đỡ.
“Về thì về đi cứ nhì nhằng mãi. Khiếp! Cái mắt nói chuyện với trai mà cứ liếc ngang liếc dọc muốn lòi con ngươi luôn!”.
Bích Diệp nói vọng ra khi thấy Loan vừa dắt xe ra khỏi cổng.
“Bích Diệp! Em không nên nói người lớn như vậy.”. Viên khuyên răn Bích Diệp. Đúng là con bé có tật cứ thấy gì chướng mắt là nói ra không e điều gì cả.
“Em biết rồi.” Bích Diệp phụng phịu.
Nói xong Bích Diệp, Viên quay sang mắng Lâm:
“Còn em nữa! Nói gì mà thẳng thừng quá vậy! Dù sao người ta cũng là con gái. Em nói như vậy không sợ cô ấy buồn hay sao?”
“Em vốn không quan tâm cô ta có buồn hay không mà.”.
“Nhưng cô ấy là đồng nghiệp của chị. Ít ra thì em phải nể mặt chị một tí chứ. Em nói như vậy làm chị cũng ngại với cổ luôn. Chị chưa bao giờ thấy em nói chuyện vô tình với cô gái nào như vậy đấy.”
Lâm nhìn Viên. Đúng là Viên nhân hậu quá nên nhìn ai cũng thấy tốt. Lâm mới gặp mấy lần đã thấy cô Loan này không hiền lành gì đâu. Viên chơi thân với cô ấy bình thường thì không vấn đề gì. Nhưng lỡ như có gì đó vô tình đụng chạm đến quyền lợi của cô ta thì mệt đấy. Lâm nhỏ tuổi hơn Viên đến 4 tuổi nhưng xét độ từng trải thì anh hơn cô nhiều. Lâm trải qua nhiều biến cố hơn Viên và công việc cũng buộc anh phải tiếp xúc với nhiều loại người hơn Viên. Vì vậy anh chỉ cần tiếp xúc một vài lần là có thể đánh giá được 80 % con người của người đó rồi.
Ngược lại, Viên ra trường đã lên vùng núi này đi dạy. Môi trường tiếp xúc chỉ toàn là học trò tuổi em, tuổi con mình nên cái nhìn đời của Viên có phần màu hồng hơn Lâm. Dù Viên cũng là một người phụ nữ chín chắn hơn số tuổi của mình.
“Chị! Chị cũng cẩn thận với cô Loan đó. Cô ấy không phải là người đơn giản đâu.”. Lâm bất ngờ nhắc nhở Viên, giọng điệu và gương mặt khá nghiêm túc chứ không hề bỡn cợt.
“Em nói cái gì vậy? Chị thì có gì mà phải cẩn thận. Em làm như sắp ra chiến trường đánh nhau không bằng ấy. Cùng lắm là sau hôm nay cô ấy sẽ giận chị vài hôm thôi.”
“Nếu cô ta giận chị thì chị nhân cơ hội này đừng chơi với cô ta nữa. Chỉ xã giao thôi. Loại người này không nên thân thiết, họ sẽ quay lại đ.âm sau lưng mình lúc nào không hay đấy.”.
Nụ cười trên môi Viên vụt tắt. Câu nói của Lâm làm cô nhớ tới Ngân.
“Chị! Chị không sao chứ? Em xin lỗi vì đã làm chị buồn!”. Lâm thấy Viên có vẻ buồn buồn thì rối rít xin lỗi.
“Không sao đâu em. Vết thương chưa lành hẳn thì lỡ tay chạm vào nó sẽ hơi nhói một tí. Chị không sao. Không cần phải lo cho chị.”.
Lâm biết mình đã chạm vào vết thương của Viên. Anh không dám nói gì thêm nữa.