Chương 158+159

Chương 158 và 159

Chương 158: Cưỡng bức Diệp Chi

“Diệp Chi! Xuống đây với tôi. Tôi muốn nhìn thấy em ngay bây giờ. Một chút thôi cũng được”. Ông Bảo lại lên tiếng giục giã.

“Xuống đây? Ông đang ở đây sao?”. Diệp Chi ngỡ ngàng nhìn xuống phía dưới. Chính là ông ta, chiếc xe của ông Bảo đang đậu ở dưới tòa nhà cô. Ông ta điên thật rồi. Ông ta đến tận đây để tìm cô trong tình trạng thế này sao? Diệp Chi vô cùng lo lắng.

“Diệp Chi! Xin em hãy xuống với tôi, một chút thôi cũng được. Nếu không tôi sẽ ở lại đây. Tôi sẽ không đi đâu cả”.

Diệp Chi đắn đo một lúc. Ông Bảo đang kích động như thế có nói gì ông ta cũng nhất định không nghe. Chẳng nhẽ để ông ta cả đêm ở lại đây, chắc chắn ông ta sẽ làm loạn khu chung cư này lên cho mà xem. Chần chữ mãi Diệp Chi cũng quyết định ra gặp ông ta. “Dù sao đây cũng là nơi công cộng, ông ta chắc chắn cũng không dám làm gì mình đâu”. Diệp Chi nhủ thầm rồi lấy thêm một chiếc áo khoác vào mình đi xuống dưới.

Bây giờ đã 11 giờ đêm, dưới sân chung cư bây giờ cũng ít người qua lại. Khu này chủ yếu dành cho nhân viên công chức nên họ thường đi ngủ sớm, rất ít khi ra đường lúc này. Thỉnh thoảng có vài thanh niên đi chơi về muộn. Nhưng khoảng 12 giờ là sẽ không còn người qua lại nữa. Diệp Chi vừa đi xuống dưới vừa nhìn quanh xem có ai đi qua nữa không. Cảm giác hơi sợ sệt một chút nhưng vẫn cố can đảm bước thêm vài bước nữa mới rón rén lại gần xe ông Bảo.

Vừa thấy bóng Diệp Chi đến gần ông Bảo ngay lập tức mở cửa xe rồi quơ tay lôi thật mạnh Diệp Chi vào xe. Vì quá bất ngờ, Diệp Chi không kịp trở tay liền bị ngã sấp vào trong xe. Ông Bảo nhanh tay đóng kín cửa xe rồi đè cô xuống.

“Ông định làm gì?” Diệp Chi hai tay ôm lấy ngực mình sợ hãi kêu lên.

“Làm gì ư? Diệp Chi! Tôi yêu em! Em là của tôi” Lão già đốn mạt vừa nói vừa tự cởi áo mình ra rồi với tay lật ngửa người Diệp Chi. Diệp Chi bị lật ngửa người, cố lấy hết sức dùng chân đạp vào ngực ông ta đang hùng hổ lao tới người cô. Bị một cú đạp khá mạnh, ông Bảo ngã ra nghế nhưng giây lát sau đã vội ngồi dậy ngay được.

“Em không được cự tuyệt tôi. Diệp Chi” Ông ta vừa nói vừa xông vào mặc cho Diệp Chi cố sức giãy đập “Tránh xa tôi ra. Ông bị điên rồi”

“Tôi không điên! Là em ép tôi. Tôi nhất định phải có được em đêm này”

Không gian trong xe ô tô quá chật hẹp, cô không thể nào chạy được. Cứ ngã xuống một cái thì cơ thể ông Bảo cũng đã vồ ngay tới thân thể cô. Người đàn ông cao lớn này tuy tuổi đã cao nhưng trong lúc này, sức ông ta cứ như mãnh thú. Chiếc áo ngoài của ông ta đã bị cởi bung ra, cả cơ thể mồ hôi bóng nhẫy.

“Diệp Chi” Ông ta kêu lên khi cơ thể mình đã chạm được vào cơ thể Diệp Chi. Chiếc áo ngoài của cô cũng bị xé rách lột thành hai mảnh quăng đi. Cơ thể Diệp Chi run rẩy trong chiếc váy mỏng. Nhìn thấy cảnh này, cơ thể ông Bảo càng trở nên hung hãn như thác lũ, mắt ông ta hau háu nhìn xuống cơ thể, cô thẫn thờ giây lát rồi bất chợt thò tay vào cổ ngực cô định xé rách thì bỗng ông ta kêu lên

“Á…” Miệng Diệp Chi ngậm chặt lấy tay ông ta cắn một miếng đau điếng. Ông Bảo theo phản xạ liền thả tay mình xa, lấy tay còn lại xoa lấy mu bàn tay mình đau đớn. Chỉ chờ có vậy, Diệp Chi đã kịp mở tung cửa bỏ chạy. Nhưng cơ thể cô vừa lọt qua cửa thì chiếc váy bị mắc lại. Ông Bảo giật mình túm tà váy lại. Diệp Chi cố sức kéo lê chiếc váy, tà váy mỏng bị sức mạnh kéo đi.

“Tạch” tiếng vải vóc bị xé toạch vang lên. Chiếc váy đã bị dứt khiến Diệp Chi ngã lăn xuống đường. Ông Bảo thấy vậy liền vội lao về phía cô thì bất ngờ từ đâu một cú đấm trời giáng vào mặt ông ta.

“Lão già khốn khiếp”

Diệp Chi ngước lên nhìn. Người đàn ông đó chính là Đức Tuấn. Anh vừa chạy đến đây thì thấy cảnh một cô gái đang cố chạy thoát ra khỏi một chiếc xe hơi. Đoán biết có chuyện xấu đối với cô kia nên anh vội xuống xe chạy đến, không ngờ cô gái này lại chính là Uyên Linh của anh.

“Thằng nhãi này! Mày dám xen vào việc của tao” Ông Bảo bị ngã nhưng cố đứng dậy xông vào Đức Tuấn. Đức Tuấn đang cúi xuống đỡ Uyên Linh lên thì bất ngờ bị ông Bảo đánh cho một cú từ sau lưng ngã sấp vào người cô.

“Đức Tuấn” Uyên Linh kêu lên.

Đức Tuấn liền đứng phắt dậy, quay lại phía sau dang chân đạp một cú thật mạnh về phía ông Bảo khiến ông ta ngã lăn quay ba bốn vòng rồi nằm im tại chỗ.

“Uyên Linh! Em có sao không?”

Đức Tuấn cúi xuống, cởi chiếc áo ngoài của mình ra rồi khoác cho Uyên Linh. Cô vẫn còn run rẩy sợ hãi.

“Đức Tuấn” cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở.

“Được rồi! Không sao rồi. Để anh đưa em vào nhà”. Đức Tuấn bế bổng Uyên Linh lên rồi đi về phía cổng chung cư bỏ mặc ông Bảo vẫn đang thoi thóp với tay nhìn theo.

“Diệp Chi! Không được!” Ông ta kêu lên khe khẽ rồi bất lực nằm xuống. Cơ thể không thể đứng dậy được nữa rồi, toàn thân ông ta rã rời, chân tay mềm nhũn.

***

 Đức Tuấn đưa Uyên Linh đến phòng số 7. Một tay bế Uyên Linh, chân phải co lên làm điểm tựa, tay còn lại quẹt thẻ từ. Cánh cửa từ từ mở ra, Uyên Linh nhíu mắt bởi ánh sáng của đèn điện. Đức Tuấn bế thẳng cô vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cơ thể Uyên Linh nhỏ bé được ủ trong chiếc áo khoác của Đức Tuấn vẫn co ro không muốn rời khỏi. Mắt cô ướt nhòe.

“Không sao rồi Uyên Linh” Đức Tuấn cúi xuống hôn lên trán cô rồi từ từ cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Uyên Linh bất ngờ ôm lấy cổ anh.

“Đức Tuấn” Cô kêu lên, nước mắt tuôn rơi, hai tay vẫn run run như chưa hoàn hồn. Phải rồi, làm sao có thể bình tĩnh ngay được khi cô vừa thoát khỏi một cuộc cưỡng hiếp kinh hoàng. Nếu không có Đức Tuấn kịp thời đến cứu, chắc chắn đêm nay cô đã bị lão già đó làm nhục rồi.

“An toàn rồi Uyên Linh!”

Đức Tuấn quàng tay mình qua vai Uyên Linh dỗ dành. Lúc nãy anh thật sự muốn dang tay đập chết tên già khốn kiếp đó. Nếu không thấy Uyên Linh đang co ro sợ hãi nằm dưới đất thì chắc chắn anh còn ra tay thêm mấy phát nữa. Cú đáp lúc nãy cũng khá mạnh, không biết lão già ta có may mắn thoát chết hay không. Đức Tuấn cũng chẳng quan tâm đến. Anh chỉ muốn bế Uyên Linh tránh xa cái cảnh tượng nhơ nhớp, xấu xa đấy. Hai lần Uyên Linh suýt bị cưỡng hiếp cũng chính là hai lần Đức Tuấn đã kịp thời đến để giải cứu cô. Chứng kiến cảnh người con gái mình yêu bị kẻ khác làm nhục, có người đàn ông nào có thể chịu đựng được chứ? Nhưng Đức Tuấn phải bảo vệ cô trước, không thể để sự ích kỷ trong lòng mình khiến Uyên Linh bị tổn thương hơn nữa.

Số kiếp dường như có một sự sắp đặt sẵn mà không thể giải thích được.Từ ngày khẳng định Diệp Chi chính là Uyên Linh, Đức Tuấn luôn muốn đến thăm cô, muốn hỏi cô nhiều chuyện mà anh không biết về cô. Ba năm qua có quá nhiều điều muốn nói nhưng Uyên Linh lại không muốn nói. Thậm chí ngay địa chỉ nhà cô, Uyên Linh cũng không cho Đức Tuấn. Sau cuộc gặp gỡ giữa hai người ở nhà Công Lý, Uyên Linh đã đoán trước sẽ có nhiều điều không hay xảy ra nên cô hạn chế không dám gặp Đức Tuấn nữa. Ngay cả điện thoại cô cũng không nghe. Cô muốn yên lặng nghe ngóng động tĩnh bên ông Bảo thế nào rồi mới hành động tiếp. Không ngờ Hồng Diễm quá cao tay, cô ta đã tìm ra bí mật của Uyên Linh quá nhanh như vậy. Đức Tuấn không còn cách nào khác khi Uyên Linh không cho địa chỉ nhà. Anh đành cho người theo dõi bí mật và cuối cùng cũng tìm được nhà cô. Chính là hôm nay khi nhân viên của anh đưa địa chỉ nhà Uyên Linh, Đức Tuấn đã vội vàng tự mình lái xe tìm đến dù trời đã rất khuya rồi. Chỉ cần nhìn thấy nơi cô sinh sống, Đức Tuấn cũng cảm thấy yên tâm rồi. Nhưng thật không ngờ, vừa tìm được đến nơi thì anh đã chứng kiến ngay cảnh tượng tồi tệ này. Uyên Linh của anh đang bị chính kẻ thù không đội trời chung của mình đang ra sức chiếm đoạt. Đức Tuấn như con mãnh thú bị kẻ địch đụng vào lãnh địa của mình chỉ muốn một phát giết chết hắn. Nhưng còn Uyên Linh tội nghiệp của anh đang nằm co ro sợ hãi, anh không thể bỏ mặc.

Đức Tuấn lặng im ôm chặt Uyên Linh trong lòng mình chờ cho cô bĩnh tĩnh lại. Uyên Linh vùi mặt vào ngực Đức Tuấn khóc một lúc. Sợ hãi, tủi nhục, xấu hổ… tất cả cảm xúc lẫn lộn cùng òa về một lúc dâng lên. Uyên Linh không còn đủ sức để tạo cho mình một cái vỏ bọc cứng cỏi, lạnh lùng, kiêu hãnh như mọi khi nữa. Sự yếu đuối của cô đã hoàn toàn bộc phát khi nằm trong vòng tay của Đức Tuấn, người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời này. Uyên Linh để mặc tất cả, không cố chứng tỏ cũng chẳng gượng gạo, hoàn toàn thả lỏng trước mặt anh. Uyên Linh bây giờ mới chính là bản thân cô 3 năm trước đây. Đức Tuấn cảm giác như mình vừa tìm được người vợ mà anh từng bao năm tìm kiếm và mong mỏi ấy. Anh vỗ vỗ vào lưng cô dịu dàng cho tới khi không còn nghe thấy tiếng nấc nào nữa.

Đức Tuấn ngừng lại. Hình như Uyên Linh đã không khóc nữa rồi. Đầu cô gục vào ngực anh mềm nhũn. Anh nâng đầu cô dạy. Đôi mắt mệt mỏi của Uyên Linh đã nhắm nghiền, những giọt nước mắt còn vương vương trên hàng mi dài rủ xuống. Đức Tuấn ngửa đầu Uyên Linh xuống tay mình. Tay kia lau nhẹ mi mắt cô. Lúc này nhìn cô thật thoải mái. Bao nhiêu mệt nhọc, toan tính đã bay biến. Con người ta dù có thế nào thì khi ngủ cũng là giây phút thư thái nhất. Nhìn Uyên Linh thật đẹp, giống như một cô công chúa đang ngủ say.

 

Chương 159:

 

“Giá như lúc nào em cũng có thể thoải mái như lúc này thì tốt biết mấy. Uyên Linh! Em đã chịu khổ rồi” Đức Tuấn ôm gương mặt của Uyên Linh vào lòng, đặt lên đùi mình ngắm nhìn cô một lúc. Ba năm qua Uyên Linh lưu lạc ở đâu? Tại sao lại thay hình đổi dạng thành một Diệp Chi khác lạ như thế này? Đức Tuấn không hề biết. Nhưng có một điều anh chắc chắn rằng, Uyên Linh tiếp cận ông Bảo là muốn trả thù.

“Tại sao cô ấy lại giấu diếm anh? Tại sao lại chịu đựng một mình sau tất cả mọi chuyện chứ? Uyên Linh! Từ nay anh nhất định sẽ không để em phải khổ nữa, sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào thêm nữa” Đức Tuấn vừa nói vừa vuốt tóc Uyên Linh. Những sợi tóc mái rối bù sau trận cuồng phong hồi nãy bị mồ hôi và nước mắt dính bết vào má.

Đức Tuấn cúi xuống hôn lên trán cô. Bất giác giọt nước mắt của anh rơi xuống mi mắt cô nóng hổi. Đức Tuấn vội vàng lấy tay lau đi sợ cô giật mình thức giấc. Không dám làm kinh động đến Uyên Linh nữa, cô ấy thật sự mệt rồi, cần được nghỉ ngơi. Đức Tuấn liền cẩn thận nhấc đầu Uyên Linh ra kê vào gối, hai tay nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cô. Uyên Linh vẫn nằm im bất động không có một chút cử động gì. Quả thật thời gian vừa rồi đã khiến cô quá mệt mỏi. Những kế hoạch liên tiếp thay đổi để chống chế với ông Bảo đã khiến cô hao tâm tổn trí không ít.

***

“Bố tỉnh rồi sao?” Hồng Diễm lạnh lùng hỏi một câu không có một chút tình cảm gì khi nhìn thấy ông Bảo vừa tỉnh lại trên giường bệnh.

“Con đến đây làm gì?” Ông Bảo thấy thái độ của Hồng Diễm như vậy cũng lạnh lùng hỏi lại.

“Bố còn mặt mũi hỏi con câu đó sao? Nếu con không đến chắc bố chẳng còn mạng để quay về nữa rồi. Con thực sự không hiểu nổi bố nữa. Rõ ràng biết sự thật cô ta chính là Uyên Linh rồi còn tự tìm đến cô ta làm gì, để đến nỗi bị đánh trọng thương thế này”

Hồng Diễm bực mình. Đêm hôm qua khi bị Đức Tuấn đạp một cú đau điếng, ông ta ngã lăn xuống đất rồi nằm lịm đi. May sao có người đi qua trông thấy vội đưa ông ta vào bệnh viện rồi gọi cho người nhà. Cuộc gọi gần nhất là của Diệp Chi nhưng cô tắt máy không nghe. Cuộc gọi thứ hai chính là Hồng Diễm, có đề tên là con gái. Chính vì vậy mà Hồng Diễm mới có mặt ở đây.

“Không phải việc của con”

“Thế việc gì mới là việc của con? Tính mạng của bố không phải là việc của con sao? Từ bao giờ bố lại xem con như người ngoài thế? Có phải từ khi bố gặp con hồ ly đó không?”

Hồng Diễm lại quen thói gào lên mặc dù đang ở trong bệnh viện, phải tuân thủ ăn nói nhỏ nhẹ cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Nhưng cơ bản cô ta không phải là con người bình thường.

“Đừng nhắc đến cô ấy nữa được không?” Ông Bảo ôm đầu tỏ ra vừa đau đớn vừa thất vọng.

“Bố đau lòng rồi phải không? Tất nhiên rồi, làm sao lại không thể đau lòng được khi nhận ra người mà bố yêu lại là kẻ thù của mình, là một kẻ lừa đảo chỉ lợi dụng mình phải không?”

“Mày im đi! Không phải lỗi của cô ấy. Chính là nó, chính là thằng khốn kiếp Đức Tuấn đó. Nếu không phải nó chen vào mối quan hệ giữa hai chúng tao thì bây giờ Diệp Chi đã là người phụ nữ của tao rồi”

“Đến nước này rồi mà bố vẫn còn muốn kết hôn với cô ta sao? Bố hồ đồ hay bị điên tình rồi? Bố nghĩ cô ta yêu bố thật sao? Bố nhìn lại cho rõ đi, người cô ta yêu chính là Đức Tuấn. Trên đời này chỉ có con mới thật sự yêu thương bố thôi. Bố tỉnh lại đi! Làm ơn tỉnh lại cho con”

Hồng Diễm vừa hét lớn vừa lay lay cơ thể ông Bảo. Ông ta chỉ vừa mới tỉnh dậy sau trận đánh tối qua vẫn còn rất mệt mỏi nên không kháng cự lại được với Hồng Diễm. Hai mắt ông Bảo bất lực nhìn trân trân vào hư không, mặc kệ Hồng Diễm đang gào thét.

“Cô đang làm cái gì thế? Hãy yên lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi” Cô y tá xuất hiện một cách bất ngờ nói với Hồng Diễm. Vừa nãy tiếng hét của Hồng Diễm quá lớn nên khiến ai đi qua cũng nghe thấy.

Hồng Diễm ngước lên nhìn thấy y tá nhắc nhở mình thì cũng có một chút khó chịu. Nhưng cô ta cũng ý thức được đây là bệnh viện không phải nhà mình. Hơn nữa ông Bảo đang phải trị bệnh nên cô ta cũng cố gắng nhẫn nhịn.

“Xin lỗi! Tôi hơi bị kích động. Đây là bố tôi. Tôi chỉ muốn chăm sóc ông ấy”

“Bệnh nhân mới vừa tỉnh dậy nên cần nghỉ ngơi. Mời cô ra ngoài một lát, không nên quấy rầy bệnh nhân cho dù đó là người nhà. Mong cô hiểu” Cô ý tá lịch sự giải thích.

“Vâng! Tôi biết rồi” Hồng Diễm nhìn cô y tá tuy không vừa mắt nhưng cũng không dám lớn tiếng lại. Có vẻ như sau nhiều chuyện đụng độ với người khác tại nơi công cộng, cô ta đã rút kinh nghiệm hơn thì phải.

“Con về trước! Lát con vào thăm bố. Bọn vệ sĩ đang ở bên ngoài. Con đã sắp xếp ổn thỏa.Có gì bố gọi chúng nó”

Hồng Diễm dịu giọng nói với ông Bảo nhưng ông ta thì chẳng có vẻ gì là đang chú ý đến lời nói của cô ta cả. Hồng Diễm biết ông Bảo đang giận mình nên cũng không nói gì thêm, lẳng lặng tự đẩy xe lăn ra ngoài.

“Trông chừng ông chủ cẩn thận. Nếu cô ta hay bất cứ người lạ nào đến đây báo cho tao ngay” Cô ta dặn dò đám vệ sĩ đang đứng canh chừng ngoài cổng.

“Vâng! Thưa cô chủ”

Đám vệ sĩ đồng loạt cúi đầu Hồng Diễm, bọn chúng biết sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra rồi.

***

“Anh… sao lại ở đây?” Hải Hằng hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy Đức Tuấn đang ngồi gục đầu ngủ say bên cạnh giường của Uyên Linh, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.

“Tôi…Tôi…”

Đức Tuấn tỉnh dậy lắp bắp nói không nên lời. Vì tình huống quá bất ngờ anh cũng không biết phải nói gì với Hải Hằng nữa. Lúc này, Uyên Linh nghe thấy tiếng động cũng từ từ tỉnh dậy. Cô mở mắt ra thấy Đức Tuấn và Hải Hằng đang ở đây. Sau phút ngơ ngác cô cũng dần nhớ lại sự việc tối hôm qua.

“Chị, chuyện này là thế nào? Đức Tuấn, anh ấy… chẳng nhẽ anh ấy đã biết hết sự thật rồi sao?” Hải Hằng thấy Uyên Linh đã tỉnh dậy liền chạy lại chỗ cô hỏi cho rõ.

Uyên Linh không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu

“Ừm”

“Hả? Hai người…” Hải Hằng hết nhìn Uyên Linh rồi lại nhìn sang Đức Tuấn chỉ trỏ, vẻ mặt đầy hoài nghi. Hai người này bỗng dưng hôm nay lại ở chung nhà. Họ lại đã nhận ra nhau, không lẽ họ đã cùng nhau…?

“Cô đừng hiểu nhầm”

“Hiểu nhầm? ý anh là hai người không có chuyện đó xảy ra sao?”

“Không có” Uyên Linh vội giật tay Hải Hằng lại không muốn cho cô nói bừa nữa. Hải Hằng này luôn suy diễn những chuyện quá sâu xa. Hơn nữa chuyện tối qua lại là chuyện cũng rất đáng xấu hổ, chẳng có gì vui vẻ cả.

“Tay chị bị sao thế kia?” Lúc này Hải Hằng mới để ý đến cổ tay của Uyên Linh đầy vết thâm tím. “Cả cổ nữa này. Ôi ! Khắp cơ thể chị chỗ nào cũng có vết thương”. Hải Hằng vừa nói vừa nâng chiếc chăn lên kiểm tra cơ thể Uyên Linh.

“Trời ơi! Váy của chị sao bị rách hết thế kia? Không lẽ…?

Hải Hằng vừa nói vừa quay sang phía Đức Tuấn dò xét. Đôi mắt như cú vọ. Trong đầu cô đang có những ý nghĩ xấu xa về Đức Tuấn.

“Không phải như em nghĩ đâu”

 Uyên Linh thấy Hải Hằng cứ chằm chằm nhìn Đức Tuấn dò xét liền hiểu ý cô đang nghĩ gì. Uyên Linh không muốn Hải Hằng lại có những ý nghĩ xấu về Đức Tuấn nên vội lên tiếng thanh minh.

“Không phải như em nghĩ? Vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra rồi? Tại sao chị lại trong tình trạng bị thương khắp người thế kia? Đã vậy, váy áo thì rách nát, luộm thuộm” Hải Hằng lo lắng gặng hỏi.

“Đêm qua lão già đó đã đến đây”

“Hả? Ý chị là ông Bảo sao?”

“Ừm” Uyên Linh lẳng lặng gật đầu, giọng nói rất khẽ, có chút tủi nhục, hình như cũng không muốn nhớ lại chuyện nhục nhã này lắm.

“Vậy chuyện chị bị thương là do ông ta gây nên?”

“Ừm”

“Em đã nói rồi mà. Lão già đó rất nguy hiểm. Để chị ở một mình thế này thật không yên tâm, thể nào cũng xảy ra chuyện mà”

Hải Hằng tuôn ra một trạng giang đại hải, xong cô bỗng ngừng lại:

“Nhưng tại sao lão ta lại đến đây vào đêm hôm khuya khoắt như thế?”

“Lão ta đã biết chị là Uyên Linh rồi”

“Biết rồi?” Hải Hằng tỏ ra vô cùng lo lắng “Vậy phải làm thế nào bây giờ?”

“Còn làm gì nữa? Việc đầu tiên là phải đảm bảo an toàn cho Uyên Linh. Không được để cô ấy ở lại đây nữa. Lão già ấy biết Diệp Chi chính là Uyên Linh thì sẽ không buông tha cho cô ấy đó. Chắc chắn lão ta sẽ cho người đến đây. Lão già độc ác đó không việc xấu xa nào là chưa làm qua cả” Đức Tuấn lo lắng xen vào.

“Nhưng còn kế hoạch trả thù ?”

“Việc trả thù hãy để anh tự lo. Em không cần chen vào”

“Nhưng chính lão ta và Hồng Diễm đã giết bà ngoại. Em không thể để yên cho bọn chúng được. Mối thù này chắc chắn em phải trả” Diệp Chi nhớ lại cảnh tượng trước kia khi bà ngoại cô đã chết tức tưởi dưới tay Hồng Diễm, nỗi căm hận lại bốc lên ngùn ngụt.

“Chuyện trả thù, nhất định anh sẽ khiến cha con họ phải chịu hậu quả. Em yên tâm. Bây giờ hãy lo an toàn của em trước đã. Lão ta chắc chắn sẽ nhanh chóng cho người theo dõi em”

“Anh ấy nói đúng đấy. Chuyện trả thù đâu phải nói là làm ngay được đâu. Chuyện trước mắt là phải đưa chị đến một nơi an toàn để tránh cho ông ấy tìm thấy chị” Hải Hằng cũng đồng tình với ý kiến trên của Đức Tuấn. Cô cầm lấy tay Uyên Linh khuyên nhủ.

“Vậy cứ theo ý hai người trước”

“Ừm” Hải Hằng nhìn Uyên Linh gật đầu.