Chương 156

Chương 156: Mưu kế của Diệp Chi

“Diệp Chi! Mình kết hôn đi”. Ông Bảo đột nhiên cầm tay cô đề nghị.

“Thì mình cũng đã định ngày kết hôn rồi mà. Ông quên rồi sao?”. Diệp Chi có chút ngỡ ngàng trước lời đề nghị của ông Bảo.

“Ý tôi là chúng ta có thể tiến hành sớm hơn dự định, được không?”

“Sớm hơn dự định? Ý ông là sao? Chẳng phải một tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn còn gì?”

“Không! Một tháng nữa quá dài. Tôi muốn kết hôn ngay ngày mai. Diệp Chi, em đồng ý chứ?”

“Ngay ngày mai?”. Diệp Chi trố mắt nhìn ông Bảo. “Chuyện này gấp quá em chưa chuẩn bị gì cả”

“Em không cần phải làm gì cả. Tất cả tôi sẽ lo. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm cô dâu của tôi là được rồi”

“Nhưng… Có thể cho em chút ít thời gian suy nghĩ không? Dù sao thì chuyện này cũng nhanh chóng quá, em chưa thể thích nghi ngay được. Mọi chuyện đường đột quá!”

Uyên Linh không dám từ chối thẳng. Thời gian gần đây quả thật ông Bảo rất lạ lẫm. Ông ta thường xuyên chủ động liên lạc với cô. Hôm nay lại còn muốn đẩy thời gian kết hôn nhanh hơn nữa. Ngay ngày mai thì quá gấp gáp rồi. Từ chối đương nhiên không được rồi. Diệp Chi muốn mình có thêm một chút thời gian suy nghĩ. Ông Bảo có vẻ như đang lo sợ một điều gì đó, sợ mất cô thì phải.

“Một đêm! Một đêm thôi có được không? Ngày mai em trả lời tôi thì chúng ta có thể tổ chức hôn lễ ngay”. Ông Bảo hối thúc. Gương mặt ông ta lộ rõ những lo sợ. Diệp Chi cũng không biết chính xác việc gì đã khiến ông ta trở nên như vậy.

“Có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không?”. Diệp Chi nhìn thẳng vào mắt ông ta dò hỏi. Người đàn ông này trong công việc thì rất giỏi toan tính nhưng trong lĩnh vực tình cảm thì còn rất non kém, chỉ cần một vài tiểu xảo nhỏ cũng có thể khiến ông ta nói ra sự thật. Diệp Chi là muốn lợi dụng điểm yếu này của ông ta một lần nữa.

“Tôi… Tôi…” Ông Bảo ấp úng.

“Nào, nhìn thẳng vào mắt em đây. Chúng ta dù gì đi nữa cũng sắp làm vợ chồng rồi. Có chuyện gì ông không thể nói ra với em được chứ. Nếu anh cứ giấu giếm như vậy, hỏi em làm sao có thể tin tưởng giao đời mình cho ông được. Hãy tin em! Nói cho em biết đi! Chuyện gì đã xảy ra với ông những ngày qua?”. Uyên Linh trở tay, chủ động cầm lấy tay ông Bảo dỗ dành.

“Tôi… Tôi sợ mất em”. Tay ông Bảo run run “Diệp Chi, tôi thật sự rất yêu em. Tôi không thể mất em được. Em…Tại sao em có thể ôm hôn thằng nhãi đó được chứ? Tôi không muốn nhìn thấy nó bên em. Tôi muốn em chỉ là của riêng tôi thôi. Tất cả mọi đàn ông trên đời này đều không được phép nhìn em, không được phép. Kể cả Đức Tuấn và thành nhãi Bách kia”

“Hôn? Ông nói thế là sao? Ông nhìn thấy chuyện đó sao?”. Diệp Chi có phần lo sợ khi ông Bảo nói đến nụ hôn của hai người khi đi viếng mộ bà Thu Hiền.

“Ông trực tiếp nhìn thấy?”

“Không” Ông Bảo tỏ ra thất vọng rồi lôi ra một tấm ảnh đã nhàu nát trong túi áo mình đưa cho Diệp Chi.

Diệp Chi vội vàng cầm lấy tấm ảnh lên. Đúng là tấm ảnh của cô và Đức Tuấn. Bức ảnh chụp từ xa nhưng nhìn rất rõ mặt. Chỉ cần là người quen là có thể nhận ra cô và Đức Tuấn ngay được. Huống hồ ông Bảo đối với cô và Đức Tuấn, một người thì yêu thương hết mực, một người thì căm hận hết mức, không thể nào không nhận ra được.

“Ông…Ông cho người theo dõi em sao? Ông không tin em sao? Vậy thôi, nếu đã như vậy rồi thì chúng ta hủy hôn đi”. Diệp Chi bất ngờ lật ngược tình thế. Đáng lẽ phải ra sức thanh minh mình bị cưỡng ép, bị Đức Tuấn bất ngờ hôn lén… Nhưng cô biết giải thích thế nào cũng khó mà phủ nhận được nụ hôn cuồng nhiệt của hai người.

“Không! Không phải tôi cho người theo dõi em. Chính là Hồng Diễm. Tôi luôn tin em. Em biết mà, tôi lúc nào cũng luôn tin tưởng em. Diệp Chi! Xin em đừng bỏ tôi! Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến bức ảnh kia nữa. Cứ xem như là nó chưa từng tồn tại. Tôi nhất định cũng không truy cứu chuyện đó nữa. Chỉ cần em ở lại đây với tôi thôi. Diệp Chi!”. Ông Bảo ra sức níu kéo Diệp Chi.

Diệp Chi ngừng lại một lúc, không bước đi nữa và cũng không nói gì. Ông Bảo coi như là đã trúng kế của cô rồi. Ông ta sợ cô bỏ đi nên không dám truy cứu chuyện bức ảnh, cho dù nó có là sự thật. Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên ngu muội, che mờ lý trí là vì thế. Diệp Chi đương nhiên hiểu điều này. Nhưng còn Hồng Diễm, cô ta đã cho người theo dõi cô và đã chụp được những bức hình nhạy cảm như thế này thì chắc chắn trong tay cô ta còn nhiều bằng chứng nguy hiểm hơn nữa. Hồng Diễm mới là kẻ khó đối phó chứ không phải ông Bảo.

“Diệp Chi! Em nghe tôi nói chứ?” Ông Bảo thấy Diệp Chi không nói gì càng tỏ ra lo sợ cô phật ý mà bỏ đi thật.

“Diệp Chi! Tôi thật lòng rất yêu em. Tôi sẽ không để ai làm hại đến em cả. Kể cả Hồng Diễm. Chỉ cần em kết hôn với tôi, chuyện gì em muốn tôi cũng có thể làm cho em mà” ông Bảo nói như cầu xin.

“Được rồi! Em đồng ý sẽ không rời xa ông. Nhưng chuyện kết hôn thì em cần phải suy nghĩ lại”

“Suy nghĩ lại? Em nói như thế là có ý gì? Em không muốn kết hôn với tôi nữa sao?”

“Cũng không hẳn là như vậy. Ông cũng thấy mà, Hồng Diễm ghét em như vậy. Em có thở thì cô ta cũng thấy khó chịu nữa. Cô ấy luôn cho người theo dõi em. Chưa kết hôn với ông mà đã thấy khó chịu rồi, không biết khi làm người một nhà rồi, cô ấy còn làm ra những chuyện gì nữa. Quả thật em không dám tưởng tượng đến cảnh em và cô ấy trở thành mẹ kế con chồng. Chắc chắn em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Em thật rất sợ! Em không muốn nghĩ đến tương lai đen tối đó đâu trừ phi…”

Diệp Chi bỗng tỏ ra ngập ngừng khi nói đến vấn đề này. Cô căng mắt theo dõi từng biểu hiện thái độ trên gương mặt ông Bảo.

“Trừ phi gì cơ? Em muốn gì tôi cũng chiều em hết. Em cứ nói đi”

“Trừ phi Hồng Diễm không còn ở đây nữa thì sẽ không thể làm phiền em được. Ông có thể đưa cô ấy ra nước ngoài, Mỹ hay Anh, Đức gì đó. Ở đó dù sao điều kiện cũng tốt hơn ở Việt Nam mình. Khi nào cô ấy ổn định tâm lý hơn, không còn ghét em nữa thì có thể để cô ấy trở về thăm chúng ta”

“Đưa Hồng Diễm ra nước ngoài ư?” Ông Bảo có vẻ suy nghĩ “Khó khăn lắm chúng ta mới nhận ra nhau. Ba mươi năm lưu lạc ở xứ người. Hồng Diễm là con duy nhất của tôi. Tôi cũng chỉ còn có mình nó là người thân duy nhất, tôi…”

“Ông nói cái gì vậy? Ông đâu chỉ có mình Hồng Diễm người thân đâu. Ông còn có em nữa mà. Chúng ta là vợ chồng sống với nhau đời đời kiếp kiếp. Hồng Diễm dù sao cũng là phận con cái, cô ấy cũng phải có cuộc sống riêng của mình chứ. Chúng ta cũng vậy mà. Mỗi người đều phải có cuộc sống riêng của mình. Chỉ cần vui vẻ hòa thuận là được rồi. Với lại, em cũng đâu nói là đưa hẳn cô ấy đi đâu. Chỉ là để cô ấy đi xa một thời gian cho thoải mái tư tưởng. Biết đâu khi trở về cô ấy sẽ thay đổi, sẽ không ghét em nữa. Em tin là em sẽ làm cho cô ấy đổi cách nhìn về em. Ông không tin em sao?”

“Ừm! Em nói cũng có lý. Hồng Diễm này được chú nó chiều từ nhỏ nên không xem ai ra gì. Bây giờ gặp lại bố mình cũng được cưng chiều như thế, muốn gì được nấy nên tâm tính lại càng khó bảo. Có thể cho nó một thời gian nghỉ ngơi, biết đây sẽ có sự thay đổi. Nhưng e là nó sẽ không đồng ý đâu. Em cũng biết là nó rất cứng đầu mà”.

Ông Bảo có chút lo lắng. Ông ta thấy Diệp Chi nói cũng phải. Hồng Diễm cơ bản là có ác cảm với Diệp Chi ngay từ đầu rồi. Cho dù có cố gắng cũng khó mà thay đổi được. Diệp Chi cũng chưa từng làm gì tổn hại đến Hồng Diễm. Thậm chí còn nói tốt cho cô ta trước mặt ông Bảo. Thế mà hết lần này đến lần khác, Hồng Diễm đều tìm cách hãm hại bằng được Diệp Chi. Để Hồng Diễm ra nước ngoài cũng là một giải pháp hay. Nhưng với tính tình ương bướng của cô ta thì chắc chắn sẽ không đồng ý rồi. Ông Bảo lo lắng không phải là điều vô lý.

“Ông cứ bịa ra một lý do nào đó để cô ấy đi. Chỉ cần đừng nói ra đó là ý kiến của em là được. Cứ đưa cô ấy ra nước ngoài trước rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Với lại chỉ cần đó là ý của ông, cô ấy có không muốn cũng không thể làm được gì. Nghe em đi! Chúng ta nhất định thay đổi được cô ấy, nhất định sẽ thành công”

Diệp Chi cố gắng dùng những lời lẽ ngon ngọt dịu dàng nhất để dẫn dụ ông Bảo. Có vẻ như nó đã có tác dụng với ông ta rồi. Ông Bảo nghe xong một hồi thì gương mặt cũng đã dịu đi, thoải mái hơn một chút rồi.

“Được rồi, tối nay tôi sẽ nói chuyện với nó. Dù thế nào cũng phải đưa nó đi. Chúng ta nhất định sẽ làm được, phải không?”.

Ông Bảo nhìn Diệp Chi, cô cũng mỉm cười gật đầu đồng tình. Xong ngả đầu vào ngực ông Bảo thì thầm.

“Cũng không ngờ chuyện của chúng ta lại gặp phải nhiều chướng ngại như thế này. Cũng may là có ông luôn tin tưởng em. Nếu không thì không biết em có đủ sức mạnh mà ở lại với ông đến ngày hôm nay không nữa”

Diệp Chi vừa nói vừa đưa đôi tay nhỏ xinh của mình vuốt vuốt vào ngực ông Bảo khiến tim ông ta lại trở nên rạo rực. Lời nói dịu dàng kia cùng với những cái xoa xoa gợi mời của Diệp Chi khiến tâm trí ông ta lại mê muội, chỉ muốn đem cô về nhà ngay lập tức.

“Em không được rời xa tôi, dù chỉ trong ý nghĩ. Diệp Chi! Em là của tôi, là của tôi thôi”

“Em biết rồi! Em là của một mình ông thôi, được chưa”. Diệp Chi vừa nói vừa ngược nhìn ông Bảo rồi nhè nhẹ gục đầu mình vào vòm ngực đang phập phồng tưởng chừng không thở nổi của ông ta.