Chương 155
Chương 155: Trận chiến giữa hai con hổ 3
“Vậy giờ phải làm thế nào?”
“Tạm thời phải để ông ta thật tin tưởng chị mới được. Điều quan trọng là phải biết được Hồng Diễm đã phát hiện ra điều gì ở chúng ta chưa mới có thể tìm được cách đối phó thích hợp. Nếu không tất cả mọi chuyện đều trở thành công cốc hết”
“Có thể nào lợi dụng tên Bách trong chuyện này không? Em thấy hắn ta cũng có vẻ thích chị. Nên lợi dụng mối quan hệ này để khiến tâm trí ông Bảo lạc hướng”
“Tạm thời tên Bách xuất hiện là một lợi thế cho chúng ta. Có thể lợi dụng hắn cũng là một ý kiến hay. Ông Bảo có tính chiếm hữu rất cao. Nếu ai dám đụng đến thứ gì của lão ta thì chắc chắn lão ta sẽ đòi lại gấp đôi. Tên Bách lại là tên háo sắc. Có thể lợi dụng điểm này để gây hiềm khích giữa hai bên bọn họ, chúng ta sẽ có thêm đồng minh. Nhưng tên Bách này cũng là kẻ chẳng tốt đẹp gì, hắn cũng có thể quay lại cắn chúng ta”. Uyên Linh phân tích tình hình lợi thế và khó khăn khi lợi dụng tên Bách vào mối quan hệ này. Cô cũng quen biết tên Bách khá lâu rồi nên tính cách của hắn, cô cũng chả lạ lẫm gì.
“Nói như vậy, chúng ta bước cũng nguy và lùi cũng nguy sao?”. Hải Hằng lo lắng.
“Cũng không còn cách nào khác, đành thử số mệnh của mình vậy”. Uyên Linh tặc lưỡi, có chút xót xa cho số phận của mình. “Chuyện này tạm thời em cũng không nên nói cho Văn Thành biết nhớ chưa? Anh ấy mà biết thì chắc chắn sẽ không cho chúng ta tiếp cận tên Bách nữa đâu”
“Anh Văn Thành cũng biết hắn ta sao?”
“Ừm! Thậm chí là biết rõ”. Uyên Linh nhớ lại. Những chuyện trước kia Uyên Linh gặp phải có chuyện gì mà Văn Thành không biết chứ. Tên Bách này từng có ý làm nhục Uyên Linh, nếu Văn Thành mà gặp lại chắc chắn anh khó mà bình tĩnh được. Vì vậy tốt nhất là nên tránh cho hai người bọn họ gặp nhau.
***
“Anh cả! Đúng là như anh dự đoán. Lão già đó trước đây vốn có thù oán với Hoàng Phát. Vợ hắn ta từng phản bội hắn và giúp đỡ Hoàng Phát. Hắn ta bị tiêu tan sự nghiệp nên thiêu sống vợ rồi biệt tích 30 năm. Bây giờ mới quay trở lại trả thù Hoàng Phát. Cái chết của ông Nhân chắc chắn cũng có liên quan đến hắn”.
Tên đàn em của tên Bách bẩm báo lại toàn bộ lý lịch của ông Bảo.
“Lão già này đúng là thâm độc. Người như vậy làm sao Diệp Chi có thể chung sống suốt đời được”. Tên Bách tự nhủ. “Nay lại còn dám tuyên chiến với tao sao? Đúng là điếc không sợ súng mà. Không biết tao là ai rồi”.
“Tao muốn biết thêm về tay chân của lão”
“Dạ! Tôi đã tìm hiểu được bên gia đình ông Nhân có một người con dâu, là mẹ kế của Đức Tuấn rất hận gia đình chồng mình. Chính bà ta là người đã tiếp tay cho ông Bảo lật đổ Hoàng Phát”
“Mụ già này ta cũng có biết. Mụ ta là mẹ của Đức Tùng, cháu thứ hai của ông Nhân nhưng lại không được trọng dụng vì thói ăn chơi lêu lổng không được như anh trai hắn.”
“Đại ca quen hắn sao?”
“Quen! Thằng nhãi đó cũng khá nghĩa khí đấy. Nhưng vẫn nợ ta một món tạm thời chưa tính đến. Điều tao muốn biết bây giờ là mụ già ấy đâu?”
“Dạ thưa! Mụ ta đã chết rồi. Nghe nói cũng chính tay lão già ấy ra tay xử”
“Thật quá tàn nhẫn rồi. Lão già ấy ngay cả người của mình cũng giết được.
“Còn Đức Tùng?”
“Nghe nói cậu ta sau đó bị lão già kia làm cho tàn phế rồi, cũng mất tích đi đâu chẳng rõ”
“Haiz!! Tiếc là mụ già ấy không còn sống. Nếu không nắm được bà ta là có thể có chứng cứ để triệt hạ lão già đáng ghét kia rồi”. Tên Bách ngồi có vẻ suy tư. Từ lúc gặp Diệp Chi đến giờ, hắn cứ ám ảnh mãi về đôi mắt của cô. Có điều gì đó rất lôi cuốn hắn, như thể đã thân quen lắm. Dù biết cô là vị hôn thê của người khác rồi nhưng hắn nhất định sẽ không buông tha. Diệp Chi! hắn ta quyết phải có được cô. Lão già đó sắp về chầu trời rồi còn bao nhiêu năm nữa chứ. Đã thế lại còn không nể mặt cha con hắn, dám ngang nhiên khiêu khích. Hắn nhất định phải cho lão ta một bài học, sẽ giành được người đẹp về tay mình thì mới hả dạ.
“Tiếp theo phải làm thế nào nữa đại ca?”. Tên thuộc hạ thấy hắn suy nghĩ hơi lâu không nói lời nào liền lên tiếng hỏi.
“Thôi được. Không làm được một phát ăn ngay thì tao sẽ cho chúng nó chết từ từ vậy. Việc đầu tiên là đi tìm những đối tác làm ăn lớn đối với Tân Á. Sau đó mua chuộc bọn họ rút vốn khỏi công ty hoặc ngừng hợp tác. Nếu họ không đồng ý thì bắt cóc con cháu hay vợ của họ để uy hiếp cho tao. Tạm thời cứ làm thế đã”. Tên Bách xoa xoa chiếc cằm trơn nhẵn của mình. “Để xem lão còn tự đắc được bao lâu. Đừng tưởng chỉ mình lão mới biết giở trò hèn. Những việc làm xấu xa nhất trên đời này ta đã từng làm qua”.
***
“Diệp Chi! Em ổn chứ?”. Ông Bảo khẽ gọi tên Diệp Chi khi cô còn say ngủ trên giường.
“Diệp Chi”. Ông ta không thấy cô lên tiếng liền gọi tiếp. Lần này giọng điệu có vẻ lớn hơn nên Diệp Chi cũng từ từ mở mắt ra. Cô có chút kinh hãi khi thấy gương mặt ông Bảo đang ghé gần mặt mình gọi khẽ.
“Ông!”
“Diệp Chi! Em tỉnh rồi. Con đau chỗ nào không?”
Sau một thoáng bất ngờ kinh sợ, Diệp Chi cũng dần lấy lại được bình tĩnh.
“Em không sao! Chỉ là hơi đau một chút. Mọi người làm cho em sợ quá”.
Diệp Chi giả vờ co ro sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng hãi hùng đã diễn ra hai hôm trước. Ông Bảo thấy cô sợ hãi thì tỏ ra lo lắng tiến lại gần cô hơn, đưa tay túm lấy tay cô ân cần.
“Diệp Chi! Đừng sợ. Tôi hứa lần sau sẽ không hành động lỗ mãng như vậy trước mặt em nữa”.
“Ông không giận em sao?”. Diệp Chi cố rút tay mình ra khỏi tay ông Bảo lảng sang chuyện khác.
“Giận em? Chuyện gì cơ?”
“Chuyện em mải mê nói chuyện với tên Bách đó khiến ông không vui. Có phai chính vì chuyện này nên ông mới nổi giận đúng không? Em đúng là vô ý quá! Em thật có lỗi. Em có thói quen hễ ai nói đến những lĩnh vực mà em thích là có thể nói luyên thuyên một ngày trời, chứ thực ra em chẳng có ý gì với hắn ta cả. Một tên trùm xã hội đen có gì tốt chứ? làm sao có thể so sánh với một người tài giỏi như ông được. Ông không giận em chứ?”
Diệp Chi nói một thôi một hồi còn không để cho ông Bảo có thời gian chen vào. Những lời ngon ngọt kia quả là có sức công phá ghê gớm. Nó khiến trái tim ông Bảo mềm nhũn ra mất rồi. Sự tâng bốc của cô đối với ông ta lúc này đúng là có tác dụng như một liều thuốc tăng lực kịp thời, giúp ông ta lấy lại thể diện vừa mới bị đánh mất trước mặt người đẹp. Diệp Chi thừa hiểu điểm yếu này của ông ta nên mỗi khi có chuyện căng thẳng, cô đều sử dụng nó. Hiệu quả lúc nào cũng không ngoài sự mong đợi.
“Tất nhiên là không rồi. Làm sao tôi có thể giận Diệp Chi được chứ. Chỉ tại thằng nhãi vắt mũi chưa sạch đó dám giở trò ve vãn em trước mặt tôi làm tôi ngứa mắt. Hắn, thằng nhãi đó nhất định tôi phải dậy cho nó một bài học mới được”
“Ông thật sự không giận em chứ?”. Uyên Linh muốn ông ta khẳng định lại lần nữa.
“Chắc chắn. Tôi không bao giờ giận em cả”
“Nhưng…”. Diệp Chi ngập ngừng, gương mặt thoáng nét đau khổ.
“Còn điều gì nữa sao?”
“Hồng Diễm, con gái ông ngày càng ghét em thì phải. Em cũng muốn gần gũi cô ấy lắm. Dù sao thì cũng sắp làm người một nhà rồi, cũng không thể tránh mặt nhau mãi được. Nhưng cô ấy gặp em là lại chửi rủa hoặc lăng mạ. Lần này lại còn đi theo ông đến tận nơi hẹn hò của chúng ta để sỉ nhục em trước mặt thiên hạ. Em không biết đã đắc tội gì với cô ấy nữa”. Diệp Chi khóc lóc than vãn.
“Em không cần bận tâm đến nó. Chỉ cần tôi yêu em là được, cũng không cần sống chung nên em không cần phải lo đến vấn đề đụng độ nhau”. Ông Bảo thấy Diệp Chi sụt sùi lo lắng mãi về mối quan hệ mẹ kế con chồng giữa cô với Hồng Diễm liền cố gắng an ủi.
“Em thấy Hồng Diễm lần này không những ghét em mà còn muốn ăn tươi nuốt sống em không bằng. Cô ấy cứ nhằm vào em cứ như muốn triệt hạ con đường sống của em vậy. Thái độ và hành động cũng thật đáng sợ quá rồi. Không biết cô ấy đã hiểu lầm về em điều gì chăng?”. Diệp Chi cố tình dò hỏi ông Bảo về việc Hồng Diễm bỗng dưng muốn triệt hạ cô và cũng muốn biết vì sao thái độ của ông Bảo lần này lại khác lạ như vậy.
“À, cũng không có gì. Chỉ là hai người xung khắc nhau. Em cũng biết mà, tính nó kỳ quái lắm. Nếu không ưa ai rồi thì sẽ ghét cay ghét đắng tìm cách hãm hại người đó. Nhưng em thì khác, tôi sẽ không để nó dám làm gì em đâu”. Ông Bảo vẫn cố tình không nói sự thật về bức ảnh của cô và Đức Tuấn. Ông ta muốn đem chôn nó đi, muốn nó thật sự biến mất như một cơn ác mộng. Không cần biết Diệp Chi đã từng bên ai hay có mối quan hệ với ai, chỉ cần với ông ta bây giờ, Diệp Chi đang ở bên cạnh là đủ rồi.