Chương 153+154
Chương 153 và 154
Chương 153: Trận chiến giữa hai con hổ 1
Diệp Chi biết ông Bảo đang nghĩ đến chuyện gì liền hùa theo để lấy lòng ông ta.
“Em biết rồi mà”
“Vậy hôm nay em ở bên tôi có được không?”
“Được chứ! Tất nhiên là được rồi. Dù sao chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi còn gì”. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Chi quyết định sẽ xóa tan hiềm nghi của ông Bảo. Nỗi lo sợ của cô vụt chốc tan biến khi nghĩ đến mối thù thâm sâu của mình. Cái chết tức tưởi của bà ngoại và ông Nhân, nỗi đau đớn mà cô phải chịu suốt hơn 3 năm qua, cô không thể nào dễ dàng bỏ qua như thế được. Bằng mọi giá cô phải trả thù ông ta. Dù có xuống địa ngục cô cũng phải lôi bằng được ông ta đi cùng.
Diệp Chi nhõng nhẽo ngả vào lòng ông Bảo, tay mân mê chiếc cà vạt trên cổ ông ta. Ông Bảo thấy Diệp Chi như vậy thì quên khuấy đi mất những hiềm nghi về cô trước kia. Những bức ảnh của cô và Đức Tuấn cũng biết mất trong trí óc ông ta.
“Diệp Chi! Tôi thật sự muốn em làm vợ tôi. Tôi rất yêu em đó biết không?”
“Biết! Đương nhiên là em biết chứ”. Diệp Chi càng uốn éo trong lòng ông ta. Ông Bảo không chịu được nữa liền tách tay Diệp Chi ra để lên miệng mình hôn khẽ.
“Chúng ta đi thôi”
“Được”
Diệp Chi liền đứng dậy đi theo ông Bảo thì bất ngờ một tiếng gọi của đàn ông vang lên.
“Ồ! Thật tình cờ quá! Lại gặp ông ở đây”
Cả ông Bảo và Diệp Chi đều giật mình quay lại. Người đàn ông đó chính là tên Bách. Cô không thể quên được. Hắn đang cười với ông Bảo nhưng ánh mắt thì đang liếc cô chằm chằm.
“Thì ra là cậu”
Tên Bách nhìn Diệp Chi không chút e ngại với ông Bảo. Hắn là một tên xã hội đen nức tiếng ai ai cũng biết và nể vài phần. Trước đây cha hắn và ông Bảo cũng từng có mối quan hệ thâm giao. Tên Bách này cũng chẳng xa lạ gì ông ta.
“Là vợ sắp cưới của ông đây sao? Tôi có nghe nói là cô ta xinh đẹp lắm. Không ngờ sự thật lại còn khác xa hơn nữa. Phải nói là mỹ nhân mới đúng”. Tên Bách chép miệng thèm thuồng nhìn Diệp Chi. Hắn ta không thể nhận ra Uyên Linh nhưng đôi mắt của cô thì không thể chối cãi được, nó luôn có một sức hút kỳ lạ đối với hắn ta. Đáng lẽ ra chuyện của ông Bảo hắn cũng không muốn can hệ gì đỡ rách việc nhưng khi nhìn thấy Diệp Chi thì tự dưng hắn lại muốn ra mặt. Diệp Chi khiến hắn phải hành động như thế. Hắn cũng không lý giải được.
“Chúng tôi có việc phải đi rồi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bố cậu. Hôm nào có thời gian tôi sẽ đến thăm ông ta”. Ông Bảo thấy tên Bách nhìn chằm chằm vào Diệp Chi thì rất khó chịu. Nếu là người khác thì chắc chắn hắn đã lãnh trọn một cú đấm vào mặt rồi. Nhưng tên Bách thì lại khác. Hắn là trùm xã hội đen của xứ này. Đụng đến hắn coi như cũng tự vác rắc rối về cho mình rồi. Ông ta đành cắn răng chịu thiệt một chút.
“Thôi nào! Không cần vội vậy chứ! Đằng nào thì cũng đến đây rồi. Đâu phải dễ dàng gì mà gặp nhau đâu. Chúng ta cunxgd dâu phải người xa lạ gì. Chi bằng ngồi xuống uống vài ly giao lưu đi”. Tên Bách cố tình kè cưa cốt là để tiếp cận được với Diệp Chi.
Ông Bảo bắt đầu biến sắc mặt giận dữ rồi nhưng cũng cố kiềm chế mình lại.
“Để khi khác đi, chúng tôi thật sự rất bận”. Xong ông ta nắm chặt lấy tay Diệp Chi định kéo đi nhưng Diệp Chị bỗng kéo ông ta giật lại.
“Em nghĩ là chúng ta cũng không nên từ chối hảo ý của vị bằng hữu này đâu”.
Câu nói của Diệp Chi khiến cả ông Bảo và tên Bách có chút sững sờ.
“Ồ, vị phu nhân của ông quả thật là thấu tình đạt lý quá. Người vừa xinh đẹp vừa hiểu biết thế này thật hiếm có nha! Ông đúng là có phước mà”. Tên Bách xoa xoa miệng nhìn Diệp Chi vừa bất ngờ vừa cảm thấy thú vị về người phụ nữ đặc biệt này.
Diệp Chi nhìn ông Bảo có ý muốn ở lại. Cô biết một khi cô đã lên tiếng như thế này thì chắc chắn ông Bảo không thể chối từ được. Một là không thể khiến cô mất lòng. Hai là không thể khiến mình mất mặt mang tiếng khắt khe với bằng hữu. Vốn dĩ đã liều mạng để đi theo ông Bảo về khách sạn trước rồi tìm cách khước từ sau. Phần trăm lành dữ còn chưa biết trước được. Không ngờ lại gặp được tên Bách ở đây, coi như hắn đã cứu cô được một bàn thua. Ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian hoặc cũng làm ông Bảo xao nhãng ý định klia với cô. Chỉ cần cô tìm cách làm hai người họ phát sinh mâu thuẫn gì đó thì cô sẽ có thể thoát thân.
“Kìa! Cô ấy đã nói vậy rồi, ông còn chần chừ gì nữa chứ? Không lẽ ông sợ tôi cướp mất người đẹp này của ông sao? Lần trước tôi cũng nghe nói ông vì giữ khư khư vị hôn thê của mình không cho khiêu vũ với người khác mà ra tay với cô ấy. Không lẽ tin đồn này là thật? Ông kém tự tin về bản thân mình đến thế sao?”. Tên Bách cố tình khiêu khích ông Bảo. Mắt vẫn không rời khỏi Diệp chi.
Ông Bảo giận run người nhưng không dám tỏ thái độ gì, càng không dám từ chối lời đề nghị của tên Bách và của cả Diệp Chi.
“Thôi được!”
“Có vậy chứ”. Tên Bách thích chí nhìn Diệp Chi.Cô cũng cố tình tỏ vẻ e thẹn, cốt tỏ thái độ mình cũng có cảm tình với hắn. Trong lúc này, điều này là vô cùng quan trọng. Tên Bách thấy Diệp Chi có vẻ như cũng có tình ý với mình thì thích chí lắm, liền xởi lởi mời cả hai người họ ngồi xuống bàn. Xong gọi một chai rượu vang khác vô cùng đắt đỏ cho riêng Diệp Chi.
“Loại rượu vang này đặc biệt tốt cho phụ nữ. Tôi là khách đặc biệt ở đây, phải đặt riêng mới có đấy”
“Thì ra là vậy. Người phụ nữ của anh thật may mắn quá, có được một người bạn trai quan tâm đến như vậy. Tôi thật là ngưỡng mộ”
Diệp Chi nhỏ nhẹ đáp lời, ánh mắt thẹn thùng. Ông Bảo thấy vậy có vẻ bất mãn lắm.
“Nếu em thích, tôi cũng có thể mua cho em mà”
“Không cần đâu. Dù sao thì em cũng được thưởng thức vị ngon tuyệt vời của loại rượu đặc biệt này rồi, uống lại lần thứ hai cũng không còn thú vị nữa”
Câu nói này của Diệp Chi khiến ông Bảo có chút hụt hẫng nhưng lại khiến tên Bách rất khoái chí.
“Cô Diệp Chi đây thật có kiến thức uyên sâu về các loại rượu. Đúng là rượu ngon thì không nên uống hai lần sẽ mất thú vị. Thà rằng cứ để nó vương vấn lại có cái thú của nó. Tôi thật sự rất có ấn tượng tốt với cô”
“Anh không cần quá khen! Trước đây tôi cũng có học qua về lĩnh vực này rồi nên cũng có chút hiểu biết nông cạn. Cũng không muốn múa rìu qua mắt thợ. Mong anh đừng chê cười”
Câu chuyện giữa Diệp Chi và tên Bách khiên cho ông Bảo cảm giác như mình là người thừa. Tay ông ta nắm chặt lại, trong lòng căm hận với tên Bách khốn kiếp này tự dưng từ đâu chạy tới phá hỏng chuyện tốt của ông ta.
“Cô ăn thêm cái này nữa đi! Rất tốt cho da đấy”. Tên Bách cũng chẳng thèm quan tâm đến thái độ của ông Bảo nữa. Hắn ta tận tình chăm sóc Diệp Chi như chính hắn mới là người tình của cô. Đã thế, Diệp Chi lại như có vẻ rất thích sự chăm sóc này của hắn, miệng cười tươi đón nhận, không giống như lúc nãy dè dặt ăn từng món ông ta gắp cho cô. Cơn ghen dâng lên đến đỉnh điểm, ông Bảo đứng lên lật tung chiếc bàn. Chén dĩa, thức ăn rơi tung tóe xuống đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
“Thôi đi”. Ông Bảo quát lớn cầm lấy tay Diệp Chi kéo đi thì tên Bách đã nhanh tay chặn lại.
“Ông đang làm cái trò gì thế hả? Giận rồi sao?”
“Đủ rồi”. Ông Bảo lườm tên Bách, chỉ hận là không thể băm vằm hắn ta thành trăm mảnh.
Diệp Chi ngơ ngác nhìn hai người đàn ông đang giằng co tay mình sợ hãi. Mắt rơm rớm nước không nói nên lời.
“Diệp Chi! Cô không cần sợ hãi. Lão già này không xứng đáng làm chồng cô. Hắn ta dám đối xử với cô như vậy thì sau này chắc chắn cô sẽ chịu thiệt thòi khi làm vợ hắn”
“Nói rất đúng! Ả hồ ly này không xứng đáng làm vợ lẽ của bố tôi một chút nào”. Tiếng một người phụ nữ từ xa vọng lại kèm theo tiếng vỗ tay.
Tất cả mọi người đều ngoái đầu nhìn lại. Một người phụ nữ ngồi xe lăn, gương mặt được bịt một chiếc khăn lụa cùng hai tên vệ sĩ đi phía sau. Một tên đang đẩy xe lăn cho ả ta.
“Con đến đây làm gì?”
“Con phải đến chứ? Nếu không làm sao có thể được chứng kiến một vở kịch hay như thế này. Thật là được mở rộng tầm mắt quá. Ả hồ ly này quả là ăn tạp. Loại người nào cũng có thể ăn được. Một tên trùm xã hội đen ả ta cũng không chịu buông tha”. Ả đàn bà ngồi trên chiếc xe lăn buông lời khiêu khích Diệp Chi. Ả ta không ngờ những lời lẽ đó vô tình lại động chạm đến tên Bách. Có lẽ ả cũng không biết nhiều về tên này, chỉ là nghe qua trên giang hồ đồn đại về hắn ta mà thôi.
“Thì ra là tiểu thư của ông Bảo đây mà. Tôi cũng từng nghe nói về vị tiểu thư đặc biệt này, cũng nghe nói nhan sắc của cô không không phải dạng tầm thường phải không?”. Tên Bách lại gần Hồng Diễm cười cợt. “Ồ! Không cần phải bịt mặt thế kia chứ. Tôi nghĩ cô nên cho mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc này của cô mới phải”. Nói xong hắn liền giơ tay giật chiếc khăn che mặt của ả ra xuống.
“Oa! Quả là một nhan sắc dị thường. Mọi người hãy lại mà chiêm ngưỡng nhan sắc vĩ đại của cô gái này”
Anh ta hô to lên khiến tất cả mọi người trong nhà hàng đều hiếu kỳ nhìn lại. Vài người tự bịt miệng mình lại vì không dám thốt lên những lời chế giễu.
Chương 154: Cuộc chiến giữa hai con hổ 2
“Xấu quá”. “Quỷ chứ không phải người” “Cô ta là quỷ sao?”, “ôi trời đất ơi, tôi không thể tin vào mắt mình nữa”…
Những tiếng rầm rì ngày càng lớn. Những gương mặt ghê tởm, ánh mắt kinh sợ dồn vào Hồng Diễm.
“Tránh ra! Mau cút hết đi cho tao”. Ả đàn bà có gương mặt kì dị hú hét như con thú dữ bị thương, ôm mặt ngã lăn xuống đất. Cô ta không chịu nổi kích động. Cứ mỗi lần bị ai đó châm chọc về nhan sắc là cô ta lại nổi điên như thú dại. Bản thân cũng không biết được mình đang làm gì.
Ông Bảo thấy tất cả mọi người đang dồn ánh mắt chế giễu về phía con gái mình liền ôm lấy cô ta.
“Mau đưa nó về”. Ông Bảo lên tiếng nói với mấy tên thuộc hạ. Lập tức mấy tên kia nhấc cố ta lên xe rồi đưa ra xe.
“Đi”. Ông Bảo bất ngờ giật mạnh tay Diệp Chi.
“Ông làm cái trò gì thế?”. Tên Bách quay lại đẩy ông ta ra. Sức mạnh của thanh niên đương nhiên sẽ gấp nhiều lần một lão già đã hơn 60 tuổi. Ông Bảo bị cú xô đẩy bất ngờ ngã lăn xuống đất. Mấy tên vệ sĩ của ông ta lập tức ra tay bảo vệ ông chủ mình. Đồng bọn của tên Bách cũng chẳng vừa, liền xông vào đánh đấm không cần tên Bách động tay chân. Cả nhà hàng xáo trộn. Khách hàng đều chạy nhốn nháo. Trong lúc hỗn loạn, Diệp Chi liền giả vờ lao vào một tên côn đồ, vô tình bị hắn xô ngã. Diệp Chi nằm lăn xuống đất, tỏ vẻ đau đớn.
Ông Bảo và tên Bách thấy Diệp Chi bị ngã liền kêu lớn
“Dừng lại” rồi cả hai đều chạy lại bên cạnh Diệp Chi. Tên Bách nhanh chân hơn nên chạy lại trước, hắn một tay đỡ Diệp Chi.
“Diệp Chi! Cô có sao không?”
“Tôi…Tôi…”. Gương mặt đau đớn lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô. Hai hàng lệ tuôn trào khiến trái tim kẻ si tình dù sắt đá của phải tan chảy.
“Diệp Chi!”. Ông Bảo cũng cầm lấy tay cô lo lắng.
Hải Hằng từ xa nhìn thấy định chạy lại gần trong đám hỗn độn kia thì Diệp Chi đã liếc mắt nhìn cô ra hiệu cho cô cứ đi đi. Hải Hằng chần chừ một lát rồi cũng rút lui ra phía xa đứng xem động tĩnh.
“Máu! Cô ấy bị thương rồi”. Tên Bách gào lên. Đây chính là vết thương cũ do bị van chạm mạnh mà chảy máu.
“Diệp Chi! Đừng lo, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện”. Tên Bách một mình bế bổng Diệp Chi nhẹ tênh chạy bon bon ra xe. Ông Bảo cũng chẳng kịp suy nghĩ gì mà lật đật chạy theo. Riêng Hải Hằng biết Diệp Chi đã có dự tính của mình nên không dám ra mặt vào lúc này. Mặc dù cô cũng rất lo lắng cho Diệp Chi. Nếu bây giờ ra mặt thì giải thích như thế nào với ông Bảo? Chắc chắn ông ta sẽ nghi ngờ hai người đã có sắp xếp từ trước. Dù gì thì bên cạnh Diệp Chi vẫn còn có tên Bách và ông Bảo. Ít nhất hai người đó cũng rất quan tâm đến cô, tạm thời sẽ không ai dám làm hại Diệp Chi cả. Hải Hằng ngừng một lúc cho bọn người họ chạy đi hết mới lẳng lặng đi theo sau.
***
“Vết thương cũ bị rách nên chảy máu nhiều. Cô ấy không có vấn đề nghiêm trọng cả. Mọi người cứ yên tâm”. Vị bác sĩ nói với đám người đang túc trực ngoài phòng bệnh của Diệp Chi. Cả ông Bảo và tên Bách cùng có mặt ở đó.
“Cảm ơn bác sĩ”. Ông Bảo và tên Bách đồng thanh nói lớn. Vị bác sĩ già có vẻ ngạc nhiên.
“Được rồi, ai là người nhà bệnh nhân mau theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy”
“Tôi là vị hôn phu của cô ấy”. Ông Bảo khẽ lên tiếng. Vị bác sĩ già lại một lần nữa ngạc nhiên, ông phải chỉnh đôi kính của mình lại để nhìn cho rõ. Người đàn ông đang đứng trước mặt ông tuổi đời còn nhiều hơn cả vị bác sĩ già này lại là chồng của cô gái trẻ đang nằm cấp cứu trong phòng bệnh kia sao? Ông có chút nghi hoặc nhưng rồi cũng chẳng để tâm nữa liếc nhìn ông Bảo ra hiệu cho ông ta đi theo mình. Tên Bách đứng ngơ ra một chút. Thực chất hắn ta cũng muốn đại diện cho Diệp Chi đi làm thủ tục cho cô. Nhưng anh ta là gì của cô chứ? Chỉ mới vừa gặp mặt một lần. Thậm chí còn chưa biết Diệp Chi là ai. Còn ông Bảo lại chính là vị hôn thê của cô. Ông ta rõ ràng là có cái quyền đó nhưng trong lòng hắn đã dâng lên sự ghen tuông vô lý. Tự dưng hắn muốn ông Bảo phải biến mất hơn bao giờ hết. Trong đầu hắn bắt đầu có những toan tính đen tối.
“Cậu về đi! Để tôi chăm sóc cho cô ấy được rồi” . Ông Bảo lên tiếng từ đằng sau khiến tên Bách giật nảy mình. Từ lúc đó đến giờ hắn vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ về mối quan hệ giữa ông Bảo với Diệp Chi. Phải làm sao để cắt đứt được mối quan hệ này.
“Ông còn nói nữa sao? Nếu không phải tại ông, tại ả đàn bà xấu xí đó đến quấy phá thì cô ấy đã không đến nỗi phải bị thương thế này”. Tên Bách bỗng thay đổi thái độ, giận dữ quát vào mặt ông Bảo.
“Tên khốn này! Tao nhịn mày đủ rồi. Nếu không vì nể mặt bố mày ngày xưa từng có mối thâm giao với tao thì mày cũng không còn cơ hội để nói chuyện với tao bây giờ nghe chưa”. Ông Bảo cũng không chịu kém cạnh, ném vào mặt tên Bách những lời lẽ cực kỳ gắt gao.
“Ông dám đe dọa tôi sao?”. Tên Bách gầm gừ chỉ thẳng vào mặt ông Bảo, hắn định dùng cùi chỏ nện cho ông Bảo một cái vào mặt thì một tên thuộc hạ của ông ta đứng gần đỡ kịp. Hắn ta bị tên Bách đánh cho một cú thâm tím cả mắt. Ba tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh liền đồng loạt xông lên. Bên tên Bách cũng không kém cạnh, bốn tên còn lại cũng xông vào đáp trả, tên Bách lùi lại phía sau. Trước cửa phòng bệnh của Diệp Chi bỗng chốc trở thành một bãi hỗn chiến. Nhân viên y tá sợ hãi không dám vào can ngăn liền gọi bảo vệ. Cả chục người bảo vệ được huy động nhanh chóng nhưng cũng không tài nào cản nổi cuộc ẩu đả đang khí thế ngùn ngụt ấy. Mãi đến khi có nhân viên y tế gọi điện báo cảnh sát đến dẹp loạn thì mọi việc mới dừng lại. cả ông Bảo và tên Bách đều bị áp tải vào đồn cảnh sát để lấy lời khai và chịu phạt vì tội gây rối trật tự nơi công cộng.
Hải Hằng đứng quan sát từ xa đã chứng kiến hết mọi việc. Vốn chờ cho cả hai tên đó đi về thì cô sẽ đến xem tình hình của Diệp chi như thế nào. Cũng may bây giờ cả hai bọn họ đều bị cảnh sát bắt đi hết rồi. Hải Hằng liền chạy đến phòng của Diệp Chi mở cửa đi vào.
“Uyên Linh! Uyên Linh! Chị có sao không?”. Hải Hằng ngó trước nhìn sau thấy không còn ai khả nghi liền gọi khẽ tên Uyên Linh.
Uyên Linh cũng bị đau một lúc, sau đó giả vờ ngất đi thì cũng ngủ luôn một giấc. Nghe thấy tiếng gọi của Hải Hằng, cô liền mở mắt ra nhìn.
“Chị có nhận ra em không?”. Hải Hằng đứng bên cạnh giường của Uyên Linh nhìn trực diện vào mắt cô.
“Hải Hằng. Là em sao?”
“Thật may là chị vẫn ổn”
Uyên Linh nhận ra Hải Hằng đến thăm mình liền cố nhoài người ngồi thẳng dậy thì vết thương cũ bị động khiến cô nhăn nhó.
“Á…”
“Chị bị đau chỗ đâu sao?”
“Không sao, chỉ là chỗ vết thương cũ thôi. Chị không sao cả”. Uyên Linh vừa nhăn nhó sờ lấy bờ vai đang bị đau của mình nhìn xung quanh. “Bọn họ đi đâu hết rồi? Sao em vào đây được? Đã bảo là đi về đi còn gì? Lỡ ông ta nhìn thấy thì biết phải giải thích sao?”
“Chị yên tâm. Ông ta không đến đây được đâu. Cả ông ta và tên xã hội đen kia bị cảnh sát bắt đi rồi”
“Cảnh sát bắt sao?”. Uyên Linh ngạc nhiên vì lúc xảy ra cuộc ẩu đả thì cô vẫn ngủ say trong phòng bệnh, hoàn toàn không hay biết gì.
“Thôi chuyện này mặc kệ bọn họ đi. Quan trọng là chị không sao là được rồi. Cũng may là có tên lưu manh đó đến kịp thời. Nếu không chị đi theo ông ta về khách sạn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Em lo quá trời”
Hải Hằng nói xong thì thở phào. Từ lúc đi theo Uyên Linh từ nhà hàng đến giờ, không ít lần Uyên Linh rơi vào tình huống nguy hiểm khiến cô đứng ngoài cũng phải thót tim.
“Mà anh ta là ai vậy nhỉ? Có quen biết với chị không?”. Hải Hằng bỗng tò mò hỏi Uyên Linh.
“Thực ra thì cũng có quen biết nhưng là mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì. May là hắn ra không nhận ra chị là Uyên Linh. Nếu không tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mất”. Uyên Linh nhớ lại cảnh tên Bách suýt làm nhục mình được Đức Tuấn đến cứu. Cũng may lúc đó Đức Tuấn lại nhanh chân đến kịp, nếu không thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc đời cô nữa. Haiza! Uyên Linh thở dài não nề.
“Em thấy chuyện ông Bảo chị phải nhanh chóng giải quyết đi, chứ kéo dài mãi thế này không thể tránh được có ngày ông ta sẽ làm nhục chị đấy”
“Chị cũng nghĩ rồi. Ông Bảo đang có nghi ngờ về chị. Không biết lý do gì khiến ông ta giảm lòng tin ở chị. Có lẽ là Hồng Diễm đã nắm được điều gì đó trong tay rồi. Bình thường ông Bảo rất nghe lời chị. Không hiểu sao lần này ông ta lại chủ động dẫn dắt. Giống như có ai đã chỉ dẫn cho ông ta từng bước vậy. Không ngẫu nhiên mà Hồng Diễm cũng có mặt tại đó. Chắc chắn cô ta cũng đã theo dõi chị và ông Bảo. Việc này chắc chắn là do cô ta đứng đằng sau giật dây ông Bảo. Nếu không ông ta sẽ không tỉnh táo đến vậy. Phải xem xem Hồng Diễm đã phát hiện ra điều gì của chúng ta mới được”.
“Nếu quả thật là Hồng Diễm đứng đằng sau và cô ta đã có bằng chứng gì đó về chúng ta thì mọi việc càng ngày càng nguy hiểm rồi. Chi phải cẩn thận đề phòng hơn mới được”
“Chị cũng đang tính lấy hết được tài liệu về Hoàng Phát nhưng khổ nỗi, ông ta không để lại những tài liệu cũ. Tất cả mọi tài liệu về Hoàng Phát ông ta đều giữ cả. Chị cũng đang tìm cách dụ dỗ ông ta cho chị xem nhưng bây giờ có vẻ khó hơn rồi. Ông ta sẽ nghi ngờ chị nếu hỏi đến chuyện đó”. Uyên Linh lo lắng nghĩ ngợi.