Chương 151+152
Chương 151 và 152
Chương 151:
“Bố xem đi!”
Hồng Diễm ngập ngừng đưa ra một tấm ảnh trước mặt ông Bảo, có vẻ cũng không muốn người khác nhìn thấy tấm ảnh này. Ông Bảo định liếc mắt trông qua nhưng có điều gì đó khiến ông ta ngừng lại giữa tấm ảnh. Gương mặt ông ta bỗng chốc biến sắc. Tay chộp vội bức ảnh cầm lên nhìn cho rõ.
“Khốn kiếp”. Ông ta thét lên 1 tiếng rồi cầm tấm ảnh xé nát.
“Thằng nhãi đó dám dụ dỗ người của ta sao?”
“Bố nói chưa đúng rồi. Chính con hồ ly đó đã quyến rũ anh ấy. Con đã nói rồi mà, sớm muộn gì ả ta cũng sẽ lộ cái đuôi cáo đó ra. Con nhất định sẽ vạch mặt cô ta mới hả dạ”
“Mày còn dám bênh cái thằng nhãi nhép đó hay sao? Nếu không phải là mày cản tao thì nó đã tan xương nát thịt từ đời nào rồi”. Ông Bảo ném cái nhìn tức giận về phía con gái mình. “Để xem, tao sẽ xử lý mày như thế nào? Thằng khốn”. Ông ta lầm bầm trong miệng, đôi mắt đục ngầu giận dữ.
“Bố định làm gì anh ấy? Bố không được đụng vào anh ấy”
“Câm miệng”
“Con không im. Nếu kẻ nào đáng phải trả giá thì chính là ả hồ ly đó chứ không phải Đức Tuấn. Bố hồ đồ rồi sao? Người đáng chết chính là ả ta. Nếu ả ta yêu bố thật lòng thì có lòng tơ tưởng đến người đàn ông khác nữa sao? Ả ta đã đính hôn với bố, còn sắp đám cưới, thế mà vẫn dám gian díu với người đàn ông khác, lại còn ngang nhiên ôm hôn nhau giữa đường thế kia. Ả ta đúng là không coi bố ra gì. Bố trong mắt ả chỉ là con rối mà thôi”
“Im mồm!”
Ông Bảo tức giận đến tím tái người định dang tay tát cho Hồng Diễm một phát thì cô ta đã ghé mặt lại cho ông ta.
“Bố còn muốn đánh con nữa thì cứ đánh đi! Con nói đúng quá đúng không? Nói trúng điểm yếu của bố rồi. Con không ngờ người đàn ông con thường ngưỡng mộ bấy lâu nay chỉ là một con rối để một ả đàn bà tầm thường giật dây”.
Hồng Diễm cố tình khích bác ông Bảo. Cô ta biết một điểm yếu của bố mình rằng chỉ cần động đến lòng tự trọng của ông ta là ngay lập tức ông ta sẽ như con hổ bị chọc. Diệp Chi có thể làm gì cũng được nhưng chuyện cô cặp kè với người đàn ông khác sau lưng ông ta thì không thể chấp nhận được. Nỗi nhục bị đàn bà cắm sừng 30 năm trước bỗng trỗi dậy. Diệp Chi cũng giống như người đàn bà năm ấy, chỉ lợi dụng tình yêu của ông ta.
“Im mồm đi! Tao đã nói mày im mồm ngay lập tức”. Ông Bảo gào lên, bàn tay bất lực cũng không dám tát vào mặt con mình. Bởi vì những lời nói của cô ta không phải là không có lý. Diệp Chi chính là đang cắm sừng ông ta rồi. Bức ảnh kia rõ ràng là một minh chứng xác thực nhất. Ông ta đau khổ ngồi bịch xuống ghế.
Hồng Diễm thấy bố mình nổi cơn thịnh nộ liền không dám nói gì thêm nữa. Cô ta quan sát ông Bảo dò ý. Cũng không dám ho he gì, để mặc ông ta một chút yên lặng.
Ông Bảo sau cơn cuồng phong vật vã cũng có chút bình tĩnh. Ông ta bất ngờ cúi xuống nhặt những mảnh vụn của tấm ảnh mà chính bàn tay mình vừa xé tan, gắn lại thành một bức hình rồi nhìn thật kỹ. Diệp Chi đang hôn Đức Tuấn, gương mặt không có vẻ gì bị gượng ép. Nụ hôn cuồng nhiệt giữa hai người giống như một cặp tình nhân lâu ngày gặp lại. Hoàn toàn không phải bị ép hôn. Ông Bảo từng có ý nghĩ chính Đức Tuấn đã dụ dỗ cưỡng ép cô. Nhưng bằng chứng trước mắt ông ta đã nói lên sự thật. Nụ hôn đắm say cuồng nhiệt đó, chỉ thông qua bức ảnh chụp lén thôi người ta cũng có thể cảm nhận được rồi.
Ông Bảo nắm chặt bàn tay. Những ngón tay bị ép chặt đến mức trắng bệch ra. Ông ta tức tối nghĩ đến khoảnh khắc thân mật giữa hai người bọn họ. Ánh mắt này, nụ hôn này, sự cuồng nhiệt này… Diệp Chi chưa từng dành cho ông at dù chỉ một chút thân thiện. Diệp Chi là vị hôn thê của ông ta cơ mà. Nỗi thất vọng dâng lên kèm theo nôi chua xót nhục nhã của gã đàn ông yêu tha thiết mà không được đáp lại. Đó lại là vị hôn thê của mình, người vợ chưa cưới của mình. Cứ ngỡ Diệp Chi vẫn còn giữ nét truyền thống, không muốn gần gũi quá mức trước hôn nhân. Hóa ra tất cả chỉ là giả dối.
Hồng Diễm quan sát một lúc thấy bố mình có vẻ rất đau khổ rồi. Cô ta cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa nữa. Dù sao thì sự việc này xảy ra cả cô và ông Bảo đều không muốn chút nào. Đức Tuấn là người cô ta yêu nhất. Diệp Chi cũng là người ông Bảo yêu nhất. Đứng nhìn người mình yêu nhất gần gũi một người khác ai mà không đau lòng chứ! Hơn ai hết cô ta có lẽ cũng thấu cảm nỗi đau này của chính bản thân cũng như bố mình.
“Bố! Bố đừng buồn nữa. Việc cần làm bây giờ là bố phải thử lòng cô ta”
“Thử lòng?”. Ông Bảo ngạc nhiên nhìn Hồng Diễm “Thử bằng cách nào?”
“Rất đơn giản. Bố chỉ cần muốn ân ái với cô ta. Nếu cô ta yêu bố thật lòng tất nhiên sẽ không từ chối. Còn nếu không thì chắc chắn là cô ta đang giở trò lừa gạt bố. Không có người phụ nữ nào lại không muốn lên giường với người mình yêu cả”
“Nhưng cô ấy đã nói là muốn giữ đến khi kết hôn”
“Thời đại nào rồi mà bố còn nghĩ có người phụ nữ cổ hủ như vậy chứ? Chẳng qua đó chỉ là cái cớ để cô ta qua mặt bố mà thôi. Nếu cô ta có ý giữ mình như vậy tại sao lại còn gần gũi với một người đàn ông khác trong khi đã đính hôn với bố chứ?”
Ông Bảo nghe xong cũng thấy Hồng Diễm nói rất có lý. Diệp Chi luôn tỏ ra đề phòng giữ mình trước ông ta. Mỗi khi ông ta muốn gần gũi là cô lại tìm cớ đẩy ông ta ra. Lúc nào cũng có lý do chính đáng cả.
“Bố! Bố phải xác định được cô ta có yêu bố hay không? Nếu cô ta không yêu bố mà lại có ý định muốn kết hôn thì chắc chắn sẽ có ý đồ xấu. Bố không được để mình mắc bẫy cô ta. Còn một chuyện nữa con cũng đang nghi ngờ nhưng chưa xác minh chính xác được”
“Lại còn chuyện gì nữa?”. Ông Bảo có chút thất vọng. “Có phải chuyện cũng liên quan đến cô ấy?”
“Tạm thời con chưa nói ra được. Mắc công bố lại đổ thừa cho con ghen ghét vợ chưa cưới của bố”. Hồng Diễm thấy ông Bảo có vẻ như đã chịu với ý kiến của mình nên chưa muốn tiết lộ thêm sự thật về Diệp Chi. Cô ta đoán chắc rằng mình sẽ thắng trong cuộc cá cược này. Nếu Diệp Chi là Uyên Linh thì chắc chắn cô ta sẽ cự tuyệt ông Bảo, không đời nào cô ta lại cho kẻ thù của mình làm ô uế bản thân mình. Hồng Diễm quá rõ bản tính này của Uyên Linh khi còn là đồng nghiệp của nhau.
“Vậy ta phải làm thế nào?”. Ông Bảo hỏi Hồng Diễm. Ông ta vốn là một lão cáo già nhưng trong chuyện yêu đương này thì đúng là ngơ ngốc như một đứa trẻ. Ông ta dù không muốn tin Diệp Chi là kẻ đã lừa dối mình nhưng những bằng chứng đang bày ra trước mắt thế kia, ông ta cũng không có cách nào biện minh cho ý muốn chủ quan của mình.
“Bố cứ hẹn cô ta đến nhà mình”
“Không được. Cô ấy chắc chắn không đến đâu”
“Sao lại không? Cô ta sắp làm vợ bố rồi, tại sao đến nhà chồng tương lai lại chối từ chứ? Chẳng phải đây cũng là một điều quá bất thường hay sao?”
“Cô ấy và con từng có hiềm khích. Cô ấy không muốn đối mặt với con, cũng là một cách để tránh khó xử cho cả hai”. Ông Bảo có vẻ như vẫn còn muốn bênh vực cho Diệp Chi. Điều này đã ăn sâu vào tiềm thức của ông ta rồi thì phải. Cứ có ai hay ý kiến gì muốn phản bác cô thì y như rằng ông cũng tìm ra được một lý do hợp lý nào đó bao biện cho cô. Hồng Diễm cũng nhận ra điều này, là con gái của ông ta một thời gian rồi, tính cách của ông ta thế nào cũng không phải là quá khó để nhận ra. Cô ta cũng không muốn tranh cãi với bố mình về vấn đề này nữa. Đằng nào ông ta cũng sẽ bảo thủ không chấp nhận.
“Nếu không đến được nhà thì bố có thể hẹn cô ta vào khách sạn hay nhà hàng gì đó rồi tìm cơ hội để tiếp cận gần gũi với cô. Nhưng bố nên nhớ, nhất định phải để cô ta tỉnh táo, không được chuốc thuốc mê cô ta. Có như vậy mới có thể biết được ý định của cô ta là như thế nào”
Hồng Diễm là một kẻ chuyên giở những trò hèn hạ như thế này. Những mánh khóe này cô ta rất giỏi. Ông Bảo lúc này cũng không còn nhiều minh mẫn. Ông ta đồng ý mọi sự sắp đặt của con gái mình. Dù muốn hay không, ông ta cũng phải xác định được cho rõ ràng, Diệp Chi là ai và tiếp cận ông ta có mục đích gì?
“Ngày mai bố có thể hẹn cô ta được rồi”. Hồng Diễm đề nghị. Cô ta muốn nhân cơ hội Diệp Chi vừa nối lại mối quan hệ với Đức Tuấn sẽ còn nhiều cảm xúc, cơ hội thành công sẽ cao hơn.
“Có nhanh quá không?”. Ông Bảo có chút băn khoăn. Thực ra thì trong lòng ông ta vẫn có chút lo sợ nếu Diệp Chi thực sự cự tuyệt ông ta, Diệp Chi lừa dối ông ta thì phải đối mặt như thế nào? Căn bản là ông ta chưa sẵn sàng tâm lý để đối diện với chuyện này. Đuổi cô ta đi hay xử lý cô ta như một kẻ phản bội? Thả cô ta đi hay coi như chưa biết gì về chuyện lừa dối của cô… Tất cả cách này ông ta đều không nỡ ra tay.
“Bố càng để lâu cô ta sẽ càng có nhiều cơ hội để lấp liếm. Hơn nữa, nếu cô ta thực sự có mục đích xấu thì có phải càng để lâu mọi chuyện càng bất lợi đối với chúng ta sao? Mong bố suy xét cho kỹ, đừng để một phút hồ đồ sẽ phá hủy tất cả công sức của bố hơn 30 năm qua”. Hồng Diễm có vẻ như rất rành tâm lý của ông Bảo thì phải. Cô ta càng nói thì ông Bảo càng thấy rất có lý.
“Thôi được rồi! Ta sẽ làm theo cách của con”. Ông Bảo tặc lưỡi, lòng có chút hoang mang.
Chương 152: Thử lòng Diệp Chi thất bại
Sau hôm Hồng Diễm cho ông Bảo xem những tấm ảnh của Diệp Chi và Đức Tuấn, ông ta đau khổ vô cùng. Cả đêm hôm đó không tài nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là lại nhìn thấy cảnh Diệp Chi và Đức Tuấn đang ôm hôn nhau thắm thiết khiến ông ta không thể thở nổi. Nhiều lần ông ta định cầm máy điện thoại gọi cho cô nhưng nghĩ kĩ lại không dám. Ông ta vẫn sợ Diệp Chi phật ý, sẽ giận dỗi ông ta. Cả đêm hôm đó, ông Bảo đã thức trắng đêm vì chuyện của Diệp Chi.
Sáng hôm sau vừa đến công ty, ông ta đã ngồi xuống bàn, lấy máy bàn của công ty gọi cho Diệp Chi.
“Diệp Chi! Chúng ta có thể gặp nhau được không?”. Ông Bảo ngập ngừng đề nghị.
“Gặp nhau? Bây giờ sao?”. Diệp Chi phía đầu dây bên kia khá bất ngờ vì lời đề nghị này của ông Bảo. Từ trước đến giờ, hiếm khi ông ta chủ động đề nghị gặp mặt. Hầu hết các cuộc gặp gỡ là do cô chủ ý sắp xếp. Hôm nay ông ta tự động đề nghị như vậy ắt hẳn có chuyện lạ rồi.
Diệp Chi hơi đắn đo, cũng chưa biết nên từ chối hay đồng ý. Cô chỉ vừa gặp Đức Tuấn có vài hôm thôi. Tự dưng cảm giác muốn trả thù có phần xao nhãng. Nghĩ đến cảnh phải gần bên ông Bảo, dù chỉ ngồi cạnh thôi cũng khiến cô rùng mình.
“Diệp Chi! Em sao thế? Không muốn sao?”. Ông Bảo chờ đợi một lúc không thấy Diệp Chi trả lời mình liền giục.
“À, không! Không phải vậy. Bây giờ em đang có một cuộc họp khẩn cấp rồi. Chắc là sẽ không đi được đâu”. Diệp Chi tìm cách từ chối.
“Vậy thì tối nay mình gặp được chứ? Cũng lâu rồi mình chưa gặp nhau. Sắp đến ngày cưới rồi, chúng mình còn chưa sắm sửa được gì. Em không thấy như thế là hơi kỳ cục lắm sao?”
“À…Em cũng quên mất. Vì mấy ngày nay em bận quá. Công việc nhiều khiến em cũng quên mất đám cưới của mình. Em thật vô tâm”.
Diệp Chi cảm thấy mình đang bắt đầu để lộ sơ hở rồi. Ông Bảo có vẻ như cũng đang thấy sự khác lạ của cô.Có cô dâu nào lại không nôn nao lo lắng cho đám cưới của mình cơ chứ? Đằng này cô chẳng thèm quan tâm đến nó một chút nào. Ông ta thấy lạ và nghi ngờ cũng khó trách. Diệp Chi sợ ông ta phát hiện ra nhiều điểm lạ của mình nên vội che chống. Nhưng ông Bảo thì đã bắt đầu nghi ngờ cô là thật rồi. Diệp Chi nói công việc bận nhưng vẫn có thời gian ôm ấp một người đàn ông khác. Chẳng phải là đang nói dối còn gì.
“Em nghĩ sao, Diệp Chi?”. Ông Bảo lại lên tiếng giục lần nữa, Diệp Chi mới dứt được ra dòng suy nghĩ.
“Vâng! Vậy tối nay mình sẽ gặp nhau bàn về chuyện đám cưới”. Diệp Chi buộc miệng đồng ý. Trong tình huống cấp bách này, cô cũng không thể nghĩ ra được cách nào thấu đáo hơn. Chi bằng cứ đồng ý trước để ông ta không phải nghi ngờ rồi tìm cách đối phó sau vậy.
“Vậy đến nhà riêng của tôi được không?”
“Nhà riêng? Không được! Chẳng phải em đã nói rồi sao? Hồng Diễm không ưa em. Em đến nhà ông sẽ khiến cô ấy ngứa mắt khó chịu”
“Dù sao thì hai người cũng sắp làm người một nhà mà, cũng nên gặp gỡ cởi bỏ những hiểu lầm đi chứ”
“Ông cũng biết mà. Hồng Diễm là một cô gái cá tính mạnh và rất bướng bỉnh. Nói cô ấy hòa thuận với em thật khó hơn cả lên trời đấy. Dù sao em cũng không muốn đến nhà ông đâu”
“Thôi được! Vậy mình đến nhà hàng “Rừng trong phố” như lần trước vậy”
“Vâng! Vậy nhé! Em cúp máy trước đây. Có khách hàng đang chờ em rồi”. Diệp Chi vội viện cớ để chấm dứt cuộc trò chuyện với ông Bảo. Cô cảm giác hôm nay ông ta có điều gì đó rất lạ, tốt nhất là nên tránh xa ra, nói chuyện ít càng càng tốt. Diệp Chi thấy hồi hộp khi nghĩ đến cuộc hẹn vào tối nay.
***
“Cái gì cơ? Ông ta muốn hẹn chị tối nay gặp mặt sao?”. Hải Hằng há hốc miệng ngạc nhiên khi nghe Uyên Linh nói lại lời đề nghị của ông Bảo.
“Ừm! Chị cũng hơi bất ngờ khi nghe ông ta nói. Nhưng kỹ lại thì cũng có lý. Lâu nay tuy chị luôn là người chủ động gặp mặt ông ta. Nhưng bây giờ bọn chị cũng sắp kết hôn rồi, lâu rồi chị lại không đả động đến chuyện này, e rằng ông ta sẽ nghi ngờ. Vì vậy chị đã đồng ý rồi”. Uyên Linh giải thích, gương mặt thoáng chút lo lắng. “Ban đầu ông ta còn muốn chị về nhà riêng nhưng chị không đồng ý. Vậy nên vẫn gặp nhau ở nhà hàng”
“Cái gì? Còn đòi chị về nhà riêng sao? Ông ta chắc chắn đã có gì đó rồi. Có cần em đến cùng chị không?”. Hải Hằng lo lắng nhìn Uyên Linh.
“Có lẽ không nên đâu. Em mà đến cùng chị ông ấy sẽ càng nghi ngờ hơn đấy. Đây là chuyện riêng của bọn chị”
“Nhưng em lo lắm. Hay em mang theo người đến hỗ trợ chị ở phía sau. Chị yên tâm, em sẽ rất bí mật không để ông ta nhìn thấy”
“Em là đối thủ của ông ta sao? Bên cạnh ông ta có rất nhiều vệ sĩ giỏi. Nếu ông ta muốn giở trò thì chúng ta cũng khó mà kháng cự được”
“Chị biết rõ nguy hiểm như vậy mà vẫn muốn đi gặp ông ta sao?”
“Cũng không còn cách nào khác? Giờ phải dựa vào cái đầu với ba tấc lưỡi thôi”
“Không được! Quá nguy hiểm rồi. Em phải nói với anh Văn Thành để bàn bạc về chuyện này”
“Đừng! Không được nói cho anh ấy. Văn Thành sẽ lo lắng lắm, không cần lôi anh ấy vào vụ này”
“Nhưng nếu anh ấy biết được chúng ta lại giấu anh ấy tự hành động thì em sẽ chết chắc. Lần đi cứu Đức Tùng đã vậy rồi, lần này nữa chắc anh ấy sẽ không tha cho em đâu”
“Thôi nào! Dù sao mọi chuyện cũng không đáng sợ đến vậy đâu. Là tự chúng ta suy diễn thôi. Ông Bảo dù sao cũng đang rất si mê Diệp Chi. Có thể diễn đạt một chút chắc không sao đâu. Em cũng không cần lo lắng quá”
“Em sẽ mang theo người đến cùng chị. Đề phòng chuyện bất chắc, dù sao có thêm người cũng tốt mà”
“Thôi được rồi. Thế cũng được. Nhưng phải cẩn thận đừng để ông ta phát hiện. Nếu không kế hoạch của chúng ta dày công xây dựng bấy lâu sẽ bị đổ bể mà lại còn dễ mất mạng như chơi nữa đó.”
“Em biết rồi. Mấy giờ chị đi?”
“8 giờ tối. Cũng sắp rồi”
“Vậy để em chuẩn bị”
“Ừm”.
***
“Được rồi, mình ngồi đây nhé”.Diệp Chi cố tình chọn chỗ ở giữa trung tâm, nơi có nhiều người qua lại, cũng là để cho Hải Hằng và bọn người của cô dễ quan sát.
“Ừm! Tùy ý em”. Ông Bảo gật đầu đầu ý.
Hai người họ ngồi xuống bàn. Sau lưng là bốn tên vệ sĩ cao to lực lưỡng lúc nào cũng túc trực bên ông Bảo.
“Chúng mày ra cửa canh chừng”. Ông Bảo nói nhỏ vào tai một tên vệ sĩ. Hôm nay ông ta không muốn bọn chúng chứng kiến những cảnh riêng tư này. Tên vệ sĩ hiểu ý liền liếc nhìn 3 tên vệ sĩ bên cạnh ra hiệu rồi lui ra phía cửa canh chừng.
Phục vụ bê ra rất nhiều món ăn ngon và đắt đỏ nhất. Ông Bảo nhìn Diệp Chi rồi lấy muỗng múc một muỗng súp vi cá mập của Trung Quốc bỏ vào bát của Diệp Chi.
“Em mau ăn đi cho nóng! dạo này em xanh quá rồi”
Diệp Chi nhìn ông Bảo có chút lo lắng. Ông ta ít khi nhã nhặn ân cần như thế. Trước đây dù là một người có thế lực mạnh, nổi tiếng với những chiêu trò thâm độc nhưng đối với cô, ông ta luôn có vẻ dè dặt, chưa từng lớn tiếng hay tỏ ra dịu dàng một cách tự nhiên như một đôi tình nhân thân thiết như thế này. “Có thể nào trong món ăn này đã có gì đó chăng?”. Diệp Chi nghĩ thầm. “Tốt nhất là không được động vào”.
“Bác sĩ nói em nên kiêng đồ tanh để vết thương không bị ngứa”. Diệp Chi viện cớ từ chối không dám ăn món mà ông ta múc cho mình.
“Vậy em ăn món khác đi”. Ông Bảo lấy đũa gắp một mía thịt lợn muối jambon vào bát cô.
“Thôi được rồi mà! Ông cứ coi em như con nít vậy. Để em tự nhiên đi được không?”
“Được! Nhưng em phải ăn thật nhiều mới nhanh khỏe được. Còn chuẩn bị thật tốt cho đám cưới chứ”
“Vâng”
Ông Bảo lại rót vào ly của Diệp Chi loại rượu vang Cubardi
“Em uống chút rượu vang này đi, rất tốt cho sức khỏe đó”
Diệp Chi nhìn ông Bảo nghi ngại. Quả thật hôm nay ông ta lạ lắm, toàn bắt cô ăn hoặc uống thứ gì đó. Có lẽ nào là đang có âm mưu gì không? Nhưng cứ từ chối thế này mãi cũng không phải là cách hay. Ông ta chắc chắn sẽ nghi ngờ cô.
Uyên Linh khẽ đưa ly rượu lên mũi ngửi ngửi rồi nhấp môi một chút.
“Loại này cũng được lắm”. Cô giả vờ mỉm cười ra vẻ thích thú.
Cả buổi, ông Bảo rất ít ăn mà chỉ nhìn Diệp Chi. Cô cũng biết ông Bảo đang có ý dò xét sơ hở của mình nên càng cẩn trọng không dám để lộ. Trong lòng hồi hộp không yên.
Hải Hằng cùng với 4 vệ sĩ của mình ngồi khuất ở một góc quan sát. Thấy Diệp Chi hết ăn lại uống, còn ông Bảo thì chăm chú nhìn cô như vậy cũng sốt ruột và lo lắng không kém. Cô biết chắc chắn ông Bảo không bình thường như lúc trước nữa rồi. Ắt hẳn là có chuyện gì đó đã khiến ông ta thay đổi. Diệp Chi có lẽ là lành ít dữ nhiều rồi. Lòng cô nhấp nhổm không yên, cứ muốn lao ra ngoài ngăn lại.
Diệp Chi ngồi ở bàn cũng có quan sát thái độ của Hải Hằng qua tấm gương trang điểm của mình. Thấy Hải Hằng có vẻ như không giữ được bình tĩnh nữa rồi, cô liền nhắn tin cho Hải Hằng.
“Không được hành động. Ông ta sẽ phát hiện ra chúng ta”
Hải Hằng nhận được tin nhắn của Diệp Chi thì gằn lòng ngồi xuống, cố chịu đựng.
Ông Bảo thấy Diệp Chi lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, ông ta lại nghĩ đến Đức Tuấn liền vội chụp lấy tay cô.
“Kìa! Em đang làm gì thế? Ở bên tôi còn lo lắng đến chuyện gì nữa?”
“À, em nhắn tin cho Hải Hằng. Nói cô ấy không cần chờ em về đâu”
Ông Bảo nghe thấy Diệp Chi nói như vậy thì mừng rỡ nói luôn.
“Phải rồi! Cứ bảo cô ấy ngủ trước đi”.