Chương 150

Chương 150: Theo dõi Uyên Linh

“Thưa cô! Đây là những gì chúng tôi thu được ngày hôm nay”. Tên lưu manh đưa cho Hồng Diễm một xấp ảnh. Cô ta liền mở ra xem thử. Trong đó là những bức ảnh của Diệp Chi và Văn Thành. Sau đó còn có những bức ảnh có hình Đức Tuấn. Tất cả đều có mặt tại nhà ông Bình.

“Đúng là không phụ công tao đã ngày đêm theo dõi bọn chúng”. Hồng Diễm cười gằn lên. “Không phải là ngẫu nhiên đúng không? Bọn mày đều có mặt ở nhà lão già ấy cùng một hôm. Bằng chứng sờ sờ thế này làm sao có thể chối cãi được. Nếu không có mối quan hệ gì thì tại sao chúng mày lại đến cùng một lúc chứ”.

“Thưa cô chủ! Đây mới là bằng chứng thuyết phục nhất ạ. Chúng tôi đã theo sát cô ta đến tận nghĩa trang. Không ngờ một lúc sau anh ta cũng đến. Hai người họ còn ôm nhau thắm thiết nữa cơ”. Tên thuộc hạ nói giọng hả hê rồi đưa ra thêm khoảng chục tấm ảnh có hình Diệp Chi và Đức Tuấn đang đứng ôm nhau trong nghĩa trang và ngoài đường. Còn có cả tấm ảnh Đức Tuấn đang hôn Diệp Chi một cách cuồng nhiệt. Ở một tấm ảnh chụp ở vị trí trực diện có thể nhìn rất rõ hình ảnh đó. Những tưởng rằng đây con bài át chủ tung ra sẽ khiến Hồng Diễm rất hài lòng, cô ta sẽ thưởng nóng cho mình. Ai ngờ đâu tên đó chưa cười hết câu đã bị ả ta táng một phát vào mặt.

“Khốn kiếp. Sao mày lại dám chụp những bức ảnh này”.

Tên thuộc hạ bị táng một cái tát oan uổng, gương mặt ngơ ngác đến tội nghiệp đang không biết mình lỡ phạm phải tội gì. Đang ngỡ tưởng phải được lĩnh thưởng vì làm việc quá tốt thì tự dưng lại bị ăn một cú tát như trời giáng. Tay ôm mặt, miệng lắp bắp nói không nên lời.

“Thưa…tôi…tôi đã làm gì sai sao?”

“Mày còn dám mở miệng nói nữa sao? Mày dám chụp bức hình của anh ấy. Mày chán sống rồi phải không?”. Hồng Diễm hét lên vào mặt tên thuộc hạ khiến hắn hoảng hồn quỳ xuống van xin.

“Tôi hồ đồ rồi, xin lỗi cô chủ! Xin cô chủ tha tội”

“Cút”

Hồng Diễm gào lên. Mấy tên thuộc hạ còn lại nhìn nhau không dám lên tiếng nữa. Hầu hạ bên cạnh ả ta bao nhiêu năm rồi mà tên thuộc hạ này còn ngu xuẩn quá. Đức Tuấn là người đàn ông của cô ta. Chỉ cần ai động đến anh ta, cô ta đã có thể một tay cắt lưỡi chúng. Tên kia lại ngu ngốc dám chụp một bức hình Đức Tuấn đang hôn cô gái khác cuồng say đưa cho cô ta xem, khác gì đang sỉ nhục cô ta. Làm sao cô ta không nổi điên cho được. Cho dù bức ảnh này chính là bằng chứng xác thực nhất để chống lại Diệp Chi trước mặt ông Bảo. Nhưng cô ta vì ghen tuông mù quáng mà quên béng đi mất.

Cô ta gào lên điên dại một lúc thì cũng lấy lại được bình tĩnh, ngồi thẳng người lại ngắm nghía cẩn thận từng bức ảnh một. Bây giờ cô ta mới nhận ra Diệp Chi quả thật có nét gì đó giống Uyên Linh. Liên kết những sự kiện đang diễn ra, Diệp Chi luôn xuất hiện cùng Văn Thành. Uyên Linh trước đây cũng vậy, cô và Văn Thành là bạn thân từ nhỏ, có thể coi là tình thân. Diệp Chi không hề có người thân ở đây. Không ai có thể tìm được thân thế của cô. Nếu không phải vì cô thực sự không có người thân ở bên Mỹ thì khó có thể nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn để giải thích. Vậy chỉ có thể nói rằng, người thân của Diệp Chi chính là gia đình ông Bình. Chính vì vậy mà cô mới thường xuyên lén lút qua lại nhà ông. Điều duy nhất khó hiểu là gương mặt của Diệp Chi và Uyên Linh không giống nhau. Nhưng chuyện này lại có thể giải quyết bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Hơn nữa Uyên Linh đã mất tích ba năm, không ai tìm thấy xác hay bất cứ tung tích gì của cô cả. Không phải Diệp Chi chính là Uyên Linh đã thay hình đổi dạng sao? Những suy luận này, một người thông minh như ả ta cũng có thể dễ dàng nhận ra.

“Đưa tao đến gặp ông chủ”. Hồng Diễm chợt ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

“Không được ạ! Ông chủ đã có lệnh không để cô ra khỏi nhà. Nếu chúng tôi trái lệnh e rằng sẽ lãnh hậu quả lớn a. Xin cô chủ suy xét lại”. Một tên thuộc hạ lên tiếng.

“Chúng mày dám cãi lời tao sao? Tao nói lại một lần nữa, mau đưa tao đến gặp ông chủ ngay lập tức”

“Xin cô chủ suy xét lại. Chúng tôi thật sự không dám trái lệnh ông chủ”. Lần này thì cả đám thuộc hạ cùng quỳ xuống cầu xin cô ta. Sau nhiều lần nghe lời Hồng Diễm đưa cô ta đi về bị ông Bảo trị tội. Kẻ không sứt đầu mẻ trán thì cũng bị nội thương cả tháng mới khỏi. Vì vậy mỗi lần Hồng Diễm lại ra lệnh như thế này, trái với lời ông Bảo thì bọn chúng đều sợ khiếp vía. Đứa nào đứa nấy nhìn nhau không dám tuân theo.

Thấy bọn thuộc hạ có vẻ cương quyết không nghe theo lệnh của mình, Hồng Diễm dịu xuống. Lần này cô ta tỉnh táo và có kinh nghiệm hơn những lần trước rồi.

“Chúng mày không phải lo. Chuyện lần này ông chủ chắc chắn sẽ không bao giờ trách phạt chúng mày đâu. Thậm chí lại còn thưởng lớn nữa đấy. Để tao nói cho mà nghe. Diệp Chi, người đàn bà đó đang mê hoặc ông chủ của các ngươi. Nếu ông ta biết được ả chính là con hồ ly chín đuôi luôn dụ dỗ đàn ông thì sao? Đương nhiên là phải cám ơn bọn mày vì đã giúp ông ta tỉnh ngộ ra nữa. Còn nữa, ả hồ ly này có thân thế không tầm thường. Ả ta chính là Uyên Linh, kẻ thù của chúng ta. Nếu như ông chủ biết được chân tướng sự việc có phải là mang ơn các ngươi lắm không, cái lũ ngu ngốc này?”

Hồng Diễm bỗng dưng khôn khéo lạ thường, nói rất có lý, rất thuyết phục. Lần này có vẻ như cô ta quyết tâm triệt hạ Diệp Chi rồi. Có những bằng chứng này trong tay, cô ta có thể tự tin sẽ khiến ông Bảo sáng mắt ra.

Bọn thuộc hạ nghe cô ta phân tích một hồi thấy rất chí lý liền nhìn nhau. Một lúc sau thì bọn chúng đồng ý sẽ dẫn Hồng Diễm đi đến chỗ ông Bảo.

***

 

“Bố xem đi! Con đã nói rồi mà. Con đàn bà đó chắc chắn không tầm thường”. Hồng Diễm lại quăng một tập ảnh xuống trước mặt ông Bảo.

“Ai cho chúng mày đem nó đến đây? Tao đã ra lệnh không được để nó đến những nơi như thế này làm loạn rồi mà. Chúng mày chưa biết sợ sao?”. Ông Bảo không nhìn vào những bức ảnh mà vừa nói vừa ký tài liệu. Mấy tên thuộc hạ đứng đằng sau Hồng Diễm, lùi lại nhìn cô ta lên tiếng cầu cứu.

“Bố đừng trách bọn chúng! Là con bắt bọn chúng phải đưa con đến đây”

“Con lại muốn làm loạn gì nữa đây? Mau về đi trước khi ta nổi nóng”

“Thì bố cứ thử xem những bức ảnh này đi”. Hồng Diễm vừa nói vừa chỉ tay vào những bức ảnh mình vừa quăng xuống bàn nhưng ông Bảo không thèm nhìn.

“Ta còn lạ gì mấy cái trò trẻ con này của con nữa. Mau về đi. Con không biết chán khi làm hoài một trò ấu trĩ này ạ”. Ông Bảo nói giọng khinh bỉ.

“Lần này thì khác. Bố nhất định sẽ không hối hận khi nhìn thấy những bức ảnh này đâu”

Nói xong Hồng Diễm liền cầm mấy bức hình của Diệp Chi và Văn Thành đang đỗ xe trước nhà ông Bình và những tấm chụp cô đang cùng Văn Thành đi vào nhà đưa lên trước mặt ông Bảo.

“Đây bố cứ xem đi”

Ông Bảo miễn cưỡng cũng liếc qua mấy tấm hình vì tò mò, phần vì Hồng Diễm cố tình ép ông ta thấy cũng không có vấn đề gì to tát lắm. Hồng Diễm và Văn Thành đi chung với nhau lâu nay ông cũng không phải là không biết gì. Hồng Diễm lại chỉ đi theo rồi chụp trộm mấy bức ảnh này thì có nghĩa lý gì chứ. Ông liếc xong rồi cầm lấy mấy tấm hình vo lại, cho vào túi.

“Ta xem xong rồi, con về được chưa?”

“Bố! Bố bị làm sao thế? Rõ ràng cô ta đang đi cùng một người đàn ông khác”

“Thì sao? Người đó chính là Văn Thành. Cô ấy không lẽ không có bạn bè gì sao? Dù sao thì đó cũng là quyền tự do của cô ấy mà”. Ông Bảo làm như chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng lắm.

“Bố! nhưng họ là cùng nhau đến nhà ông Bình đó”

“Đến nhà ông Bình thì sao? Chẳng nhẽ ai có quan hệ với nhà ông ta thì đều là kẻ thù của chúng ta hết sao? Đủ rồi đấy. Con mau về đi nếu không muốn ta lại gọi bảo vệ đưa con về”

Ông Bảo có vẻ bực mình lên rồi. Mấy tên thuộc hạ bắt đầu lo sợ về những điều Hồng Diễm nói lúc trước. Cô ta đã đảm bảo sẽ khiến ông Bảo cảm ơn bọn chúng. Nhưng bây giờ chưa thấy gì hết, chẳng những chẳng có lấy một lời cảm ơn mà nguy cơ bị đuổi ra khỏi công ty và về phải chịu phạt như những lần trước là khó tránh khỏi. Chúng nhìn nhau. Một tên thuộc hạ cúi xuống nói nhỏ vào tai Hồng Diễm.

“Cô chủ! Tôi nghĩ là cô nên đưa những bức ảnh đó cho ông chủ”

Hồng Diễm gắt lên:

“Bức ảnh… về cậu chủ Đức Tuấn và cô ta”. Tên thuộc hạ nói ngập ngừng cũng sợ cô ta nổi điện lên thì chỉ có con đường chết. Nhưng hắn nghĩ lúc này nếu đem bức ảnh đó thì may ra ông Bảo mới nghe lời cô.

“Cái gì?”

“Cô chủ nghĩ cho kĩ ạ! Cô Diệp Chi và cậu Đức Tuấn có quan hệ gần gũi như thế này, ông chủ chắc chắn sẽ không tha thứ. Cô cũng hiểu tính ông chủ mà phải không? Đừng để chúng ta tốn công vô ích”

Hồng Diễm vốn cũng đã mang những bức ảnh đó đến đây đề phòng ông Bảo không tin mình. Nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh Đức Tuấn đang thân mật cùng người phụ nữ khác thì cô ta không chịu được. Nhưng cuối cùng cô ta cũng đành chấp nhận sử dụng phương án này.