Chương 15

Chương 15:

 

Hương cố uống một ngụm nước cho bình tĩnh lại rồi nói tiếp:

 

“Coi như là tôi xin anh. Tôi muốn biết chú Cường có quan hệ gì với chị Xuân?”

 

Hạnh nhìn thái độ xuống nước của vợ cũ hơi ngạc nhiên. Từ thuở còn là vợ chồng Hương luôn giữ thói lẳng đảnh và không chịu nhường nhịn ai bao giờ. Bây giờ lại chịu xuống nước chỉ vì muốn biết một câu trả lời thì đúng là chuyện lạ thật. Thực ra anh cũng không muốn giấu giếm mối quan hệ giữa Cường và Xuân làm gì. Cũng không muốn làm khó vợ cũ. Chỉ có điều anh hơi lăn tăn vì sao Hương lại muốn biết rõ như vậy.

 

 

“Có thể cho tôi biết lý do vì sao không?”

 

Hương hết kiên nhẫn với chồng cũ nên nói:

 

“Nếu anh không muốn nói thì thôi. Mệt quá!”

 

Cô ta hùng hổ đứng dậy rồi tự trả tiền nước. Xong vẫn không quên quay lại ném cho Hạnh một câu đe dọa:

 

“Anh tưởng không có anh thì tôi không tìm ra sự thật ư? Anh cứ chờ đấy!”

 

Hạnh thấy Hương nói vậy thì lo lắng:

 

“Cô định làm gì hai người đó? Tôi cảnh cáo cô. Cô muốn làm gì tôi thì làm nhưng không được đụng đến chị Xuân.”

 

Hương khựng lại nhếch miệng cười:

 

“Hóa ra là hai người đó có chuyện thật!”

 

Hương nói một câu rồi quay mặt đi.

 

“Hương! Tôi cảnh cáo cô không được đụng đến chị gái tôi!”

 

Hạnh nói với theo nhưng Hương bỏ ngoài tai những lời chồng cũ nói mà bước đi một cách hùng hổ.

 

Hạnh cũng vội lăn theo nhưng không kịp bước chân của cô ta.

 

Hương đã lên xe ô tô và phóng đi mất.

 

Hạnh chới với giữa đường. Lúc này Nhân cũng vừa đi tới.

 

“Anh Hạnh sao vậy?”

 

Nhân lo lắng chạy lại gần Hạnh hỏi.

 

“Tôi không sao. Có điều…”

 

Hạnh ngập ngừng không biết có nên nói chuyện này cho Nhân nghe hay không.

 

“Có chuyện gì sao?”

 

Hạnh thở dài.

 

“Không biết cô ấy định làm gì chị Xuân với anh Cường nữa.”

 

“Vợ anh có quen anh Cường sao?”

 

“Anh ấy là bạn thân của bố cô ấy.”

 

“Ồ đúng là trái đất tròn!”

 

“Cô ấy đến đây là muốn biết mối quan hệ giữa chị Xuân và anh Cường. Tôi không biết mục đích là gì nhưng có vẻ như rất hậm hực với họ.”

 

“Tôi có thể đoán ra phần nào câu chuyện rồi. Có lẽ là cô ta thích anh Cường đấy.”

 

“Cô cũng nghĩ thế sao?”

 

“Chẳng có lý do gì để một người phụ nữ đi đến tìm chồng cũ của mình để hỏi thăm mối quan hệ của một người đàn ông với chị chồng cũ của mình. Trong khi cô ta rất ghét nhà chồng. Chỉ có thể là cô ta rất để tâm đến đối tượng kia mà thôi.”

 

“Nếu đúng như vậy thì chị Xuân gặp rắc rối rồi.”

 

Hạnh thở dài lo lắng.

 

Nhưng Nhân thì tỏ ra rất bình thản.

 

“Anh đánh giá thấp anh Cường và chị Xuân rồi. Hai người đó đủ bản lĩnh trải nghiệm để vượt qua một chướng ngại nhỏ như vợ cũ của anh. Anh đừng lo làm gì cho phí sức. Giờ về nấu cơm thôi.”

 

Nhân đặt cái làn đựng thực phẩm lên chỗ để chân của Hạnh rồi đẩy anh đi một cách vô tư. Chả hiểu sao mỗi khi gặp chuyện gì đó mà có Nhân bên cạnh Hạnh như thể đã tìm được hướng giải quyết nhẹ nhõm hẳn đi vậy.

 

***

 

Sau lần gặp Hạnh, Hương xác định được mối quan hệ giữa Xuân và Cường thì càng thêm phần lo lắng. Cô ta bắt đầu kế hoạch tấn công Cường vì sợ Xuân sẽ cướp mất người đàn ông mà cô ta yêu.

 

Nghĩ đến thái độ hôm trước Cường chăm sóc mình rất chú đáo, Hường lại giả vờ uống rượu để cho say khướt và mò đến Cường trong một buổi tối.

 

Lần này thì cường về hơi muộn. Đến nhà đã thấy Hương ngồi rũ rượi trước cửa khách sạn phòng mình rồi.

 

“Ôi Hương! Cháu làm gì ở đây vậy?”

 

Cường lo lắng lay người Hương khi cô ta đang ngủ gật ngay trước cửa phòng mình.

 

Hương lờ đờ mở mắt nhìn thấy Cường liền túm lấy tay anh.

 

“Chú Cường! Chú đi đâu vậy ?cháu chờ chú từ chiều đến giờ!”

 

Hương nói lèm nhèm trong cơn say. đầu tóc rũ rượi. Hơi men nồng nặc. Người thì nhão ra không đứng vững nữa.

 

“Trời ạ! Sao cháu lại đến đây trong bộ dạng này chứ? Để chú gọi cho bố cháu.”

 

Cường toan lấy điện thoại ra thì đã bị Hương túm lấy cánh tay ôm chặt vào mình.

 

“Chú! đừng gọi!”

 

“Sao vậy?” Cường ngạc nhiên hỏi.

 

“Cháu không muốn về nhà.”

” Hả? Ở nhà có chuyện gì sao?”

 

Cường lo lắng Hương và bố mẹ giận nhau chuyện gì nên mới chạy đến đây tìm anh.

 

“Thôi nào. Bố mẹ dù có nói gì cũng chỉ vì thương cháu mà thôi. Chẳng ai thương con hơn bố mẹ cả. Cháu đừng cứ như vậy.” Cường tỏ ra thông cảm và khuyên nhủ Hương.

 

Vừa nói anh vừa lấy tay mở cửa để đưa Hương vào nhà vì dù sao đứng trước cửa với một cô gái say khướt thế này không hay một chút nào.

 

Cường dìu Hương ngồi tựa vào ghế sofa.

 

Hương không muốn buông tay Cường ra. Cô túm lấy cánh tay anh rồi tha thiết hỏi:

 

“Từ sáng đến giờ chú đến chỗ chị ta phải không?”

 

Cường ngạc nhiên:

 

“Sao cháu biết?”

 

“Biết chứ. Bởi vì cháu chính là em chồng cũ của chị ta mà. Chú không biết chị ta là người ghê gớm thế nào đâu. Vì quá ghê gớm nên bị người ta từ hôn một lần và ế đến giờ đấy. Chú phải biết rằng chẳng có lý do gì mà một người phụ nữ gần 40 tuổi mà không ai lấy. Chú đừng có nhìn vào vẻ mặt hiền lành của chị ta mà bị đánh lừa.”

 

Hương vì quá sốt ruột nên đã nói năng một cách hồ đồ.

 

 

“Cháu im miệng đi!” Cường bất ngờ nổi cáu quát to.

 

“Hóa ra cháu là người vợ bạc bẽo của Hạnh. Người phụ nữ bỏ chồng trong lúc hoạn nạn mà còn tư cách nói người khác nữa hay sao?”

 

“Không phải như vậy. Chú hiểu nhầm cháu rồi. Họ đã nói xấu cháu với chú chứ gì? Cháu biết ngay mà. Người đàn bà lòng dạ xấu xa đó không có chuyện nào mà cô ta không làm. Chú còn không biết chuyện chị ta lấy danh nghĩa chồng cháu để giành tài sản với chị dâu nữa kìa. Chị ta…”

 

“Cháu nói đủ chưa?”

 

Hương chưa nói xong thì Cường đã cắt lời cô.

 

“Tôi nói cho cháu biết. Tôi có đủ lý trí nhìn nhận nhân cách của một con người. Tôi không cho phép bất cứ người nào xúc phạm đến người phụ nữ mà tôi yêu.”

 

Hương bất ngờ ôm chầm lấy Cường khóc lóc:

 

“Anh! Tại sao anh không tin em? Em yêu anh!”

 

Hương vừa nói vừa ôm ghì lấy Cường.

 

Cường nổi giận gạt tay Hương một cái thật mạnh khiến cô ta ngã phịch xuống ghế sofa.

 

“Cháu điên rồi!”

 

Anh vừa lẩm bẩm vừa lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho ông Ngà.

 

“Ông mau đến đón con gái ông đi. Nó đang say xỉn ở nhà tôi nói lảm nhảm đây này!”

 

“Hả? Cái gì cơ? Con Hương đến nhà ông á? Lại còn say rượu nữa hả?”

 

Ông Ngà ngạc nhiên khi nghe bạn gọi báo tin.

 

Bà Ngọc đứng ngay bên cạnh nghe thấy chồng nói như vậy cũng chạy lại hỏi:

 

“Con Hương đang ở nhà ông Cường à?”

 

“Tôi có biết đâu. Ổng vừa báo tin đây. Không biết đến đấy làm gì mà còn uống rượu say xỉn ở nói năng lung tung đó! Thật là hết biết. Con với cái.”

 

Ông Ngà hậm hực kêu tài xế lái xe chở mình đến khách sạn của bạn đón con gái. Bà Ngọc lo lắng cũng chạy theo sau.

 

“Cho tôi đi cùng với!”

 

“Đi làm gì? Ở nhà!”

 

“Con Hường nó là con gái lại say xỉn thế kia. Dù sao tôi làm mẹ nó đi cũng tiện hơn ông mà.”

 

Ông Ngà à suy nghĩ giây lát thấy vợ nói cũng có lý thì đồng ý.

 

“Đi!”

 

Ông nói một tiếng rồi mở xe cho vợ đi vào.

 

Cả ba người họ lái xe đến thẳng đến chỗ khách sạn của Cường. Nhìn thấy bộ dạng của con gái đang vật vã trên ghế sofa ở nhà một người đàn ông khác ông Ngà tức giận hùng hổ lao vào quát lớn:

 

“Mày đang làm cái gì vậy Hương?”

 

Hương vẫn còn ngất ngư giương mắt nhìn bố mẹ không nói gì.

 

“Ông đưa nó về trước đã. Nó say rồi.”

 

Cường nói một cách bình tĩnh dù trước đó Hương đã có những hành động không phải với anh.

 

Ông Ngà thấy bộ dạng con như vậy thì túm một tay con xốc đứng dậy:

 

“Đàn bà phụ nữ mà say khướt như thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa!”

 

Bà Ngọc thấy vậy liền chạy lại ôm lấy con gái thay chồng.

 

“Nó đang say có biết cái gì đâu. ông làm gì mà ầm ĩ nên vậy!”

 

Nói rồi bà quay lại nói với Cường:

 

“Xin lỗi đã làm phiền anh!”

 

“Không sao. Hai người cứ đưa con bé về đi!”

 

Ông Ngà mất mặt với bạn nên không dám nói gì mà quay mặt đưa con gái đi về luôn.

 

Họ đưa Hương về thẳng nhà của cô. Lúc này đang còn sớm lên hai đứa con gái vẫn còn thức. Cô Nhàn thì đang dọn dẹp.

 

Anh tài xế của ông Ngà phải bế Hương vào bởi cô không đi nổi nữa rồi.

 

“Mẹ bị làm sao vậy bà?”

 

Tuệ Anh và Vân Anh thấy mẹ trong bộ dạng như vậy thì sợ hãi hỏi.

 

 

“Mẹ cháu không sao đâu. Mẹ bị cảm lạnh tí ấy mà.” Bà Ngọc đỡ lấy con gái ngồi xuống ghế sofa vừa nói dối cháu ngoại.

 

Cả người Hương rũ rượi trên vai mẹ. Bà Ngọc vừa buông con gái xuống thì Hương bất ngờ nôn thốc nôn tháo ra cả vai mẹ mình.

 

“Bà thấy sướng chưa! Chiều nó cho lắm vào! Giờ nó ra bộ dạng này đấy! Có hai đứa con gái rồi mà không biết làm mẹ chỉ làm gương xấu cho nó thôi!”

 

Ông Ngà tức giận quát ầm lên.

 

 

“Ông nói trong lúc này thì ích gì!”

 

Bà Ngọc cũng đang vất vả đỡ con lại bị chồng mắng thì nổi cáu.

 

“Cô Nhàn mang cái thau ra đây coi!”

 

Bà Ngọc nói chồng xong thì quay xa quát cô Nhàn.

 

Cô Nhàn vội vàng chạy vào nhà tắm lấy chiếc thau nhựa ra rồi phụ bà Ngọc đỡ lấy Hương.

 

Hương nôn mật xanh mật vàng không còn thứ gì trong bụng rồi nằm lịm đi. Mặt xanh như tàu lá chuối.

 

Vân Anh và Tuệ Anh thấy mẹ như vậy thì không dám lại gần mà đứng co ro một chỗ. Nó không biết mẹ nó đang bị gì mà lại ra nông nổi này.

 

Ông Ngà nhìn ngứa mắt nhưng không dám chửi con gái nữa vì sợ vợ lại nổi cáu lên đành trở ra xe ngồi với anh tài xế cho đỡ ngứa miệng.

 

Bà Ngọc thì xót con gái nên cùng cô Nhàn lau dọn cho con xong rồi mặc quần áo đưa Hương về phòng.

 

“Cô coi chừng nó dùm tôi.”

 

Nói rồi bà quay xa xe ô tô nói với chồng:

 

“Ông về nhà đi. Tối nay tôi ngủ lại với nó.”

 

“Cái gì? Bà còn muốn ngủ lại với nó?”

 

Ông Ngàn vẫn còn tức tối.

 

“Ông không thấy con bé đang say khướt thế kia sao? Để nó ngủ một mình lỡ có mệnh hệ gì thì làm sao

?”

 

“Kệ xác nó. Nó làm được thì nó tự chịu.”

 

“Ông kệ được nhưng tôi không kệ được. Nó là con gái tôi. Tôi mang nặng đẻ đau mới ra nó chứ ông có đẻ đâu mà ông xót.”

 

Bà Ngọc dỗi chồng nói xong mấy câu rồi quay ngoắt vào nhà con gái.