Chương 15
Chương 15:
Tôi cùng mẹ đi chợ vào buổi sáng để mua thức ăn cho cả nhà. Bình thường khi về quê tôi toàn nằm ngủ nướng thôi. Nhưng hôm nay tôi muốn được đi cùng mẹ, muốn được gần gũi và thân thiết với mẹ hơn một chút. Đương nhiên là tôi làm như thế là có mục đích của mình cả. Mẹ thấy tôi tỏ ngoan ngoãn và chịu khó chuyện chợ búa như vậy thì càng vui mừng. Chắc là mẹ nghĩ tôi đã chịu bỏ cái tính cố chấp để lui về làm vợ, làm mẹ nên mẹ vui lắm.
Tôi và chị dâu vào bếp nấu ăn sáng. Mẹ đã ngâm nếp từ tối hôm qua. Sáng ra chị dâu chỉ việc đồ xôi và thái miếng giò ăn kèm. Thấy tôi nói thèm xôi lạc nên mẹ đã ưu tiên chuẩn bị cho tôi từ tối hôm qua.
Ăn sáng xong mẹ bảo tôi chở mẹ đi đến nhà bà Tám để dặn bả bán lại cho mấy chục con gà làm cỗ cưới tôi. Mẹ hớn hở vào nhà thay đồ rồi xách cái làn đi ra ngoài sân chờ tôi sẵn.
Thật lòng mà nói nhìn mẹ vui mừng, háo hức như thế tôi không nỡ làm mẹ bị hụt hẫng. Nhưng thà như thế còn hơn là phải giấu mẹ. Dù sao cũng sắp đến ngày cưới rồi. Mẹ cũng đã chuẩn bị gần hết. Tôi áy náy và thấy có lỗi vô cùng. Nhưng lựa chọn nào cũng có những thứ khó xử đối với tôi. Dù đã có quyết tâm trong lòng từ lâu lắm nhưng tôi không khỏi băn khoăn trước khi nói với mẹ những lời này.
“Mẹ! mẹ vào nhà đã! Con muốn thưa với bố mẹ và anh chị chuyện này!”
Tôi lấy hết dũng khí mới có thể nói ra điều này với mẹ. Bên ngoài tôi có thể tỏ ra mạnh mẽ, ăn nói dứt khoát nhưng khi trở về nhà tôi lại trở thành một đứa con nít trong mắt bố mẹ.
Chị dâu tôi đang phơi quần áo thấy tôi nói vậy cũng dừng lại nhìn.
Bố đang ngồi uống nước chè ở bàn cùng anh trai tôi. Tôi dắt tay mẹ vào trong nhà rồi nói vọng ra sân:
“Chị Hoài cũng vào đây đi ạ. Em muốn nói chuyện với cả nhà!”
Dù gì thì chuyện này cũng liên quan đến cả gia đình tôi. Anh chị tôi cũng giúp tôi chuẩn bị mấy việc trong đám cưới. Giờ dừng lại cũng phải báo với anh chị một tiếng để anh chị biết mà dừng.
Mẹ nhìn điệu bộ và lời nói của tôi thì đoán biết có chuyện gì đó không hay rồi. Bà thừa hiểu con gái mình mà. Ánh mắt mẹ hơi nhíu lại nhìn tôi.
“Thế có chuyện gì nói nhanh lên còn đi kẻo muộn nào!”
Khi cả nhà đã ngồi xuống đầy đủ bên bàn uống nước tôi mới chậm rãi nói:
“Chúng con dừng lại rồi.”
Mẹ vừa nghe tôi nói như vậy thì đứng phắt dậy nói:
“Cô lại dở chứng ra phải không? Được mấy ngày đang yên yên ổn ổn giờ lại bắt đầu rồi. Tầm tuổi này rồi không lấy chồng thì đến lúc nào nữa? Thằng Tuân nó là người chín chắn đàng hoàng lại chưa vợ chưa con gì, nghề nghiệp ổn định kiếm đâu ra đàn ông tốt như thế bây giờ hả? Cô đừng cứ tưởng cô học cao tài giỏi thì lấy chồng đâu cũng được nhé! Đàn bà càng giỏi càng khó lấy chồng đấy. Khó khăn lắm mới tìm được một người như thằng Tuân xứng đôi vừa lứa với cô. Gia đình người ta cũng đoàng hoàng nữa. Không lấy được thằng Tuân thì có lấy trời!”
Mẹ tôi làm một thôi một hồi mắng sa sả vào mặt tôi. Tôi không dám nói gì. Anh chị cũng nhìn tôi chờ đợi câu giải thích vì bản thân họ cũng thấy Tuân là một người tốt hoàn toàn xứng đôi với tôi. Chỉ có bố tôi là kéo tay mẹ xuống can:
“Thì mình cứ từ từ để con nó nói cho rõ xem nào!”
Bố khẽ dỗ dành mẹ rồi dìu mẹ xuống ngồi bên cạnh mình. Cũng chỉ có bố mới có làm cho cơn giận của mẹ tôi dịu xuống được.
“Ngọc! Giờ con nói rõ cho bố mẹ và anh chị nghe. Có thể chúng ta sẽ có cách giải quyết giúp con.”
Tôi lấm lét nhìn mẹ rồi nhìn bố với con mắt biết ơn vì bố lúc nào cũng đứng về phía tôi xoa dịu mẹ giúp tôi.
Mẹ lườm tôi rồi lại với một cốc nước uống để kìm nén cơn nóng giận.
“Con xin lỗi bố Mẹ, xin lỗi anh chị vì đã làm mọi người bị liên lụy. Con biết mấy ngày nay cả nhà đang bận bịu chuẩn bị cho đám cưới cho con. Con thật sự biết ơn và xin lỗi. Nhưng con và anh Tuân không thể đến với nhau được nữa. Chuyện này cũng không hay ho gì. Nhưng con nghĩ chuyện cưới xin là chuyện cả đời nên đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Con cũng biết anh Tuân là một người đàn ông tốt và gia đình bên ấy cũng đàng hoàng. Nhưng thực sự là con cũng không yêu anh Tuân nhiều. Và điều khiến chúng con không thể đến với nhau được đó là anh ấy từng có quan hệ với Mỹ Xuân khi còn ở bên Mỹ.”
“Mỹ Xuân?” Mẹ tôi nhíu mày.
“Con bé Mỹ Xuân Con nhà ông An đấy hả?”
“Vâng ạ.” Mẹ tôi nhớ ra ngay khi tôi vừa nhắc tên Mỹ Xuân. Ngày xưa nó hay đến nhà tôi chơi và ăn ngủ ở đây. Tuy nó đi Mỹ đã lâu nhưng nhắc đến tên Mỹ Xuân là mẹ tôi nhớ ra ngay.
Chị dâu tôi nhìn anh trai tôi. Hai người lắc đầu ái ngại. Bố nhìn mẹ thở dài.
Cả gia đình Tôi rơi vào im lặng trong giây lát Không ai nói gì. Có lẽ mọi người cũng biết sự khó xử trong lòng tôi khi biết chồng sắp cưới của mình và đứa bạn thân có quan hệ với nhau.
“Nhưng chúng nó cũng chấm dứt rồi phải không?” Mẹ tôi vẫn kiên quyết.
“Mình à! Chuyện tình cảm cứ để cho con nó quyết định.” Bố tôi khoác tay lên vai mẹ tôi khuyên can rồi quay qua tôi hỏi khẽ:
“Nhưng sao con biết quan hệ giữa hai chúng nó? Thằng Tuân nói cho con hả?”
“Không bố ạ. Mỹ Xuân đã về nước và hiện đang ở nhà con. Họ gặp nhau ở đó và nhận ra nhau. Con tự tìm hiểu sự thật.”
“Bố hiểu rồi.” Bố nhìn tôi cố vẽ ra nụ cười để động viên tinh thần tôi rồi lại quay sang mẹ.
“Thôi mình ạ. Vợ chồng là duyên nợ. Duyên có mà nợ không thì cũng không thành được. Mình cũng không nên cố gượng ép làm gì. Thôi thì cứ để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Tuổi cái Ngọc nhà mình phải lấy chồng muộn mới yên. Chẳng phải mình nghe thầy bói nói như thế còn gì? Với lại thằng Tuân với con Mỹ Xuân như thế…bà xem làm sao con Ngọc có thể làm vợ nó được. Mình thử đặt mình vào hoàn cảnh của con gái mình đi.Mình có thể chấp nhận được không?”
Bố tôi thừa hiểu mẹ là người hay ghen nên cố tình đặt bà vào hoàn cảnh của tôi để bà không thể chấp nhận được mà không ép buộc tôi nữa.
Mẹ thở dài không nói gì. Tôi hiểu mẹ đã chấp nhận rồi. Nhưng gương mặt thì vẫn ảo não lắm. Mẹ buồn vì tiếc chàng rể hụt thì ít mà buồn vì tình duyên lỡ dở của con gái thì nhiều. Dù sao thì dân làng cũng hay tin tôi sắp cưới chồng rồi. Giờ báo hủy chắc là cũng mất mặt lắm. Tôi hiểu mẹ cũng khó anh khó nói với bà con hàng xóm nên không dám trách gì mẹ dù mẹ có nổi giận mắng tôi bao nhiêu đi chăng nữa. May là tôi có bố luôn bên cạnh động viên và trợ giúp tôi mỗi lần có chuyện.
Chị dâu tôi thấy mẹ buồn thì cũng an ủi :
“Thôi mẹ cũng đừng buồn nữa. Chuyện đã như thế rồi. Với lại trong cái rủi cũng có cái may. May là cô Ngọc đã phát hiện ra sớm. Nếu không thì sau này mới biết chắc còn khó xử nữa. Với lại chị nói thật Ngọc cũng đừng buồn, chị thấy con bé Mỹ Xuân đấy cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Kiểu nó là từng có quan hệ với cậu Tuân rồi thì kiểu gì cũng sẽ còn dây dưa nữa. Tốt nhất chấm dứt bây giờ là vừa. Hơn Nữa cô nói cũng không có tình cảm nhiều với Tuân thì mọi chuyện cũng đơn giản. Còn hàng xóm người ta có miệng người ta nói mặc kệ họ.”
Tôi nhìn chị dâu với ánh mắt biết ơn. Có lẽ cả chị và tôi đều cùng thế hệ nên cách nghĩ thoáng hơn và hiểu nhau hơn.
“Cảm ơn chị đã hiểu em. Em cũng xin lỗi vì khiến anh chị phải chạy đôn chạy đáo mấy ngày nay cuối cùng cũng công cốc chẳng nên việc.”
Chị dâu tôi cũng cười: “gớm tưởng gì! Trước cưới anh chị cô cũng một tay lo cho anh đấy thôi.”
Bố thấy hai chị em tôi nói chuyện thân thiết và thoải mái như vậy cũng nói:
“Anh chị em trong nhà có gì đâu mà phải ơn với huệ. Bố thấy anh em chúng con hòa hợp, thương yêu giúp đỡ nhau như vậy bố mừng lắm. Nhà mình như vậy là có phước rồi” nói rồi bố quay sang mẹ: “mình xem có ai mà được như nhà mình đâu. Con dâu con gái hòa thuận với nhau như vậy. Mình còn buồn chán cái nỗi gì nữa nào!”
Mẹ im lặng không nói lời nào chỉ thở hắt ra một cái. Mẹ không nói như vậy có nghĩa là mọi chuyện đã xuôi rồi. Tôi thở phào. Cuối cùng thì cửa ải khó khăn nhất của tôi cũng đã được thông qua.
Chuyện gia đình đã được giải quyết tạm ổn. Tôi gác lại mọi chuyện lên thành phố tập trung vào công việc của mình. Tôi có một ưu điểm là dù có chuyện gì đi nữa thì khi làm việc tôi đều bỏ ngoài tai hết.
Bệnh nhân đầu tiên tôi khám là một cô gái trẻ.
Vừa nhìn thấy cô ta tôi vô cùng sửng sốt. Cô ta chính là bạn gái của Phùng. Nhưng vì tôi bịt khẩu trang lên hình như cô ta không nhận ra tôi.
Tôi hỏi sơ qua tình hình của bệnh nhân. Cô ta nói mình có thai rồi tự mua thuốc uống p h á th ai hai lần liên tục trong vòng 3 tháng. Lần thứ hai thì cô ta thấy đau bụng và ra m á u liên tục, chóng mặt nên mới đến bệnh viện để khám.
Tôi nghe cô ta nói xong thì ngay lập tức khám luôn. Cô ta bị b ă ng hu y ết sau khi uống thuốc phá thai. Cô ta được tôi chỉ định nạo buồng tử cung cầm m á u gấp. Sau đó được truyền 3 đơn vị m á u.
Sau thủ thuật thì cô ta dần ổn định và không còn chóng mặt nữa. Tôi có đến thăm cô ta nhưng không thấy ai đến chăm sóc cả.
“Cô đi một mình à?”
“Vâng.”
Tôi nhìn cô ta ái ngại. Không cần nói tôi cũng biết chắc chắn Cô ta bị Phùng đá rồi. Nhìn cô gái trẻ non mà là p h á t hai hai lần liên tiếp trong 3 tháng tôi thấy vừa xót xa vừa giận.
“Cô không nên tự uống thuốc p h á t h a i ở nhà. Nếu có vấn đề gì hãy đến các cơ sở y tế uy tín thăm khám. Lần này cô may đấy. Chứ nếu không cô cứ để tình trạng mất m á u như thế này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Còn chuyện này nữa. Nếu cô cứ liên tục p h á t h a i theo kiểu như thế này ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của cô. Thậm chí là v ô sinh. Dù p h á t h a i bằng phương pháp nào cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ. Nên tôi hi vọng là sau lần này cô sẽ biết quý trọng và giữ gìn sức khỏe của mình.”
“Vâng. Cảm ơn bác sĩ.” Cô gái cúi đầu nói trong tiếng nấc không dám nhìn tôi. Gương mặt gầy rộc đi. Tóc rối bời. Da xanh mắt hốc hác. Khác hẳn với mấy tháng trước đây khi tôi đang gặp cô ta nằm nũng nịu trong lòng Phùng. Đúng là đàn bà, chẳng biết thế nào là khôn dại.