Chương 15

Chương 15: 

 

Giao cũng được giữ lại làm giảng viên ở trường cùng Khôi. Anh kết hôn với Ngọc Liên, một người bạn cùng phổ thông với Thục, làm kế toán cho một trường học. Ngọc Liên cũng là một cô gái đẹp, xuất thân giàu có, bố là chủ cửa hàng buôn gỗ. Nhưng cô lại không giống Thục. Ngọc Liên không muốn sinh con vì sợ bị phá dáng. Cô quen ăn diện và làm đẹp, không thích làm việc nhà. Đi làm về là chỉ muốn đi spa thư giãn. Nhà có giúp việc lo hết rồi.

 

Mỗi lần Giao đến nhà Khôi chơi, được Thục tiếp đón ân cần, chiều chồng và bạn bè của chồng hết cỡ, thoải mái ăn nhậu. Thậm chí cô còn đích thân vào bếp nấu mấy món nhậu cho chồng và bạn, cười nói thoải mái không có chút khó chịu nào khiến Giao thầm so sánh với vợ mình ở nhà. Thục cũng xinh đẹp cũng giỏi giang còn hơn Ngọc Liên nữa. Ấy thế mà việc nhà cửa cô ấy vẫn làm đầy đủ, không hề thuê giúp việc nhà. Chiều và tôn trọng chồng, biết dung hòa các mối quan hệ của chồng, chưa bao giờ cô cãi lại hay to tiếng với chồng trước mặt bạn bè. Còn Ngọc Liên thì khỏi nói. Cái mặt cô lúc nào cũng câng câng kiêu kỳ, coi người bằng nửa con mắt. Nhất là mỗi khi có bên nhà chồng lên thăm. Dù nhà Giao cũng thuộc hàng có máu mặt nhưng vẫn là ở tỉnh lẻ nên Ngọc Liên không coi trọng bên chồng cho lắm. Ai đến mặc ai, cô cứ ru rú trong phòng lướt điện thoại. Đến giờ giúp việc nấu cơm xong gọi thì mới ra bàn ngồi ăn. Giao cũng góp ý mấy lần nhưng chẳng ăn thua. Ngọc Liên cho rằng, Giao không có tài, chỉ là một giảng viên quèn thì không có quyền sai bảo cô. Vợ chồng cứ mãi mâu thuẫn như vậy, Giao sinh chán trường cũng chẳng muốn về nhà nữa. Hết giờ là lại lê la quán xá bia bọt đến tối mới về.

 

Thấy Khôi cứ dạy xong là vội vội vàng vàng xách cặp chạy về nhà, Giao gặng lại hỏi thì anh nói phải về nấu cơm cho vợ ăn rồi còn giặt đồ cho con. Nhìn gương mặt Khôi hạnh phúc kể về vợ về con mà Giao thấy ghen tị quá! Sao lại có người may mắn như vậy chứ! Giao thầm hỏi rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình càng cảm thấy thê thảm quá! Cái tên Khôi này! Sao ông trời lại ưu ái hắn quá! Giao thầm nghĩ. Lòng đố kỵ tự dưng cuồn cuộn nổi lên như con rắn độc. Giao nhớ lại gương mặt của Khôi, nụ cười anh, ánh mắt tự hào khi nói về vợ con, nét mặt rạng ngời hạnh phúc… Giao thấy khó chịu vô cùng.

 

Nghỉ giữa giờ, chờ Khôi nói chuyện điện thoại với vợ xong, Giao liền hỏi Khôi:

 

“Đi uống với nhau một ly bia chứ hả? Lâu rồi tụi mình không tụ tập.”

 

“Để khi khác đi, tí nữa còn phải về nấu cơm cho mẹ con Thục nữa.”

 

“Thế mẹ mày không nấu được à?”

 

“Được! Nhưng Thục thích ăn đồ ăn tao nấu hơn.”

 

“Mày ấy! Chiều vợ cho lắm rồi thành ra sợ vợ đấy. Mấy đứa đang nói đầy ra kia kìa. Từ ngày mày lấy vợ chả thấy mày tụ họp anh em gì cả.”

 

“Mày có nói quá không đó! Chúng mình vẫn thỉnh thoảng tụ tập còn gì. Tại vì trong thời gian vợ tao sinh con nên mới phải tạm gác lại chứ tao nào có bỏ mặc anh em bạn bè đâu. Hơn nữa, Thục là người sống biết trước biết sau, tao chả ngại gì phải mang tiếng sợ vợ cả. Vợ mình mình sợ, mình nể chứ cứ phải sợ vợ ông hàng xóm mới đáng lo ngại chứ nhỉ.”

 

Khôi vừa nói vừa cười khề khà, dường như chả để ý đến ý tứ sâu xa đằng sau câu nói của Giao.

 

Thấy Khôi mở miệng là lại ca ngợi vợ mình, Giao vừa thấy ghét vừa thấy ghen tị. Anh ta kéo tay Khôi lại thì thầm vào tai anh:

 

“Thế “chuyện đó” của vợ chồng mày thế nào?”

 

“Chuyện gì cơ?” Khôi ngây ngô hỏi lại.

 

“Thì chuyện quan hệ vợ chồng đó. Vợ mày đang trong thời gian ở cữ, không lẽ mày chịu ăn chay hả?”

 

“Ôi dào! Tưởng chuyện gì!” Khôi cười phá lên: “Tao còn chả để ý đến chuyện đó nữa. Có lẽ vì bận bịu quá không có thời gian mà nghĩ. Đêm thức mấy lần với con để ru nó ngủ thì còn sức đâu mà nghĩ đến nữa. Với lại vợ tao mới sinh, “chuyện đó” kiêng càng lâu càng tốt cho cô ấy.”

 

Khôi vô tư tâm sự thật với bạn. Nhưng Giao thì khác, anh ta cố tình khơi gợi “chuyện đó” với anh.

 

“Nhưng chả lẽ mày nhịn mãi vậy sao? Ai mà chịu nổi chứ! Chả việc gì mà phải chịu thiệt thòi mày ạ. Nếu mày thương mày nghĩ cho vợ thì ra ngoài một tí không sao đâu. Chiều nay đi với tao, tao dẫn mày đến một chỗ đảm bảo khiến mày lên tiên luôn.”

 

Khôi nghe Giao nói vậy thì giãy nảy lên:

 

“Trời đất ơi! Mày nói gì vậy Giao? Tao không bao giờ phản bội Thục. Chưa bao giờ tao có ý nghĩ đó cả.”

 

“Thì tao có xúi mày phản bội Thục đâu. Đây là nhu cầu của đàn ông. Chúng ta chỉ vui vẻ một tí rồi về với vợ con mà. Chỉ là bóc bánh trả tiền, không có quan hệ tình cảm gì hết. Rất nhiều bà vợ còn tình nguyện cho tiền chồng đi giải quyết bên ngoài trong thời gian chửa đẻ nữa ấy chứ. Mày ấu trĩ quá rồi.” Giao vẫn kiên nhẫn thuyết phục Khôi.

 

“Người ta thì mặc kệ người ta chứ tao thì nhất định là không rồi đó. Mày đừng có mất công rủ rê tao. Nghĩ đến tao còn không dám nghĩ nữa là.”

 

Thấy Khôi nhất quyết không nghe theo lời mình, Giao tức lắm nhưng không làm gì được. Xem ra, cái thằng này trông thì đần đần vậy mà suy nghĩ khôn phết. Hèn chi mà nó chiếm được trái tim người đẹp. Giao thầm nghĩ.

 

Tiếng trống báo giờ vào lớp. Khôi xách cặp lên lớp luôn, cũng quên luôn những lời vừa nãy của Giao. Tính anh là thế, những thứ không quan trọng với mình anh chỉ nghe chứ không để bụng bao giờ. Có lẽ vì cái tâm Khôi sáng trong nên nó thể hiện luôn trên gương mặt anh. Lúc nào cũng sáng ngời, thiện lương khác hẳn với gương mặt của Giao; Ánh nhìn luôn lấm lét, vầng trán ngắn hẹp lúc nào cũng nhăn nhó tính toan. Dù khá đẹp trai nhưng khi nhìn vào Giao, người ta thường ít có thiện cảm hơn so với Khôi.

 

Thục hết thời gian thai sản, cô đi làm lại. Người có tăng cân đôi chút đầy đặn hẳn ra, da dẻ hồng hào mướt mát, mặt cứ ngời ngời, môi đỏ, má hồng… Trông còn mặn mà hơn cả thời con gái. Ai cũng khen cô xinh hẳn ra. Người ta đẻ con thì thức đêm thức hôm, người ngợm hôi hám bỉm sữa, mắt thâm quầng… Riêng cô thì cứ ngời ngời như gái còn son. Cô kể chuyện Khôi ru con ngủ còn mình thì đánh một mạch đến sáng mà không ai tin. Trẻ con mới sinh thì nó bám mẹ chứ chả đứa nào bám bố. “Anh ấy á, ngoài thiếu hai cái bầu sữa ra thì việc gì cũng làm khéo hơn em. Không tin thì bữa nào các chị đến mà xem. Anh ấy chỉ cần bế con hát ru đến câu thứ ba thôi là con bé tự khắc ngủ ngoan liền”. Thục không giấu nổi niềm tự hào về chồng khoe với các đồng nghiệp của mình. “Vậy bữa nào phải đưa chồng đến để mấy ổng học hỏi anh Khôi nhà mày mới được.” Mấy người đồng nghiệp vừa nghi ngờ vừa ngưỡng mộ.

 

Mặc dù đã đến nhà Thục thăm cô rồi nhưng lại chưa được chứng kiến màn ru ngủ của Khôi như lời Thục nói nên họ nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không kém phần háo hức.

 

Nói là làm. Chiều hôm đó họ dắt nhau đến nhà Thục thật. Để chứng minh là mình nói đúng, Thục không báo trước cho Khôi biết. 

 

Bà Nhiên đang tranh thủ lau nhà cho con gái. Bà thường sang giữ cháu buổi sáng cho hai vợ chồng Khôi đi làm. Trưa Khôi về thì bà để anh trông con, còn mình thì về. Nhà chỉ còn hai ông bà ở với nhau nên vợ chồng Khôi không muốn bà ở hẳn bên này trông cháu, sợ ông ở thui thủi một mình buồn. Hơn nữa công việc của Khôi chỉ bận buổi sáng. Thi thoảng phải đi họp hành vào buổi chiều thì bà sẽ sang phụ giúp. Thục cũng đi làm về sớm. 4 giờ chiều đã được về rồi. Trộm vía, con bé cũng ngoan không quấy mấy nên cũng không quá vất vả. Chỉ những lần tiêm phòng con bé ốm sốt thì có vật vã một chút. Nhưng nhờ trời, con bé cũng không bị nặng mà sốt một đêm là đỡ. Mẹ chồng cô cứ khen con dâu mát tay nuôi con khéo, ít bệnh tật.

 

Mấy người đồng nghiệp chào bà Nhiên nhưng lại không thấy nhân vật chính đâu cả. Thục cũng không biết chồng đi đâu đang định hỏi mẹ thì nghe tiếng xe máy từ ngoài cổng.

 

Khôi mới đi chợ về. Anh mở cổng rồi dắt xe máy vào. Trên tay bao nhiêu là túi xách rau, củ, thịt, cá, trái cây… 

 

Thấy bạn Thục đến chơi, Khôi hớn hở cười tươi chào hỏi đon đả.

 

“Anh Khôi đảm đang quá đấy! Biết cả đi chợ luôn.”

 

“Hì hì! Cũng không có gì mà. Bây giờ đàn ông cũng nhiều người đi chợ lắm. Vợ bận việc khác rồi thì mình đi chợ có sao đâu. Thôi mấy chị em cứ nói chuyện đi nhé, tôi đang dở tay tí.”

 

Nói rồi Khôi mang tất cả mấy thứ mới mua về vào trong bếp. 

 

Thục ngồi ở phòng khách tiếp mấy người bạn của mình, trò chuyện rôm rả. Đương nhiên, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Khôi rồi.

 

“Thế mày không sợ ổng đi chợ bị mua hớ hả? Ông chồng tao lần nào tao bận việc nhờ đi chợ cũng bị mấy bà bán rau, bán thịt chém cho giá trên trời. Chưa hết lại còn mua phải của ôi, của thiu, đồ không ngon nữa chứ! Phát hãi lên ấy!”

 

“Cái này thì không lo. Em huấn luyện ổng từ thời còn yêu nhau rồi cơ.” 

 

Thục cười có chút tự hào về chồng mình.

 

“Mày cũng giỏi huấn luyện đấy.Thế mà ổng cũng chịu làm hả?”

 

“Không những chịu mà còn thích và tự nguyện làm nữa ấy. Toàn tranh đi chợ với mẹ em cơ.”

 

“Mấy chị em ăn thử coi ngon không nhé!” Khôi tươi cười mang lên một mớ ổi găng còn cẩn thận lấy lọ muối tôm Tây Ninh đổ sẵn ra bát bỏ lên bàn.

 

“Cảm ơn chồng!” Thục nhìn chồng hãnh diện rồi lấy ổi đưa cho mỗi người một trái ăn thử.

 

“Anh Khôi khéo thật đấy! Biết chọn cả đồ ăn vặt cho vợ luôn. Ngon đấy ạ!”

 

Chị Nga lớn tuổi và nổi tiếng khó tính nhất vì đã 40 tuổi mà chưa có chồng lần đầu tiên lên tiếng khen một người đàn ông.

 

Khôi hơi ngượng vì được khen, hai tai đỏ ửng lên. 

 

“Cũng không biết là có ngon hay không. Tôi chọn đại đấy. May mà nó lại vừa miệng mấy chị em.”

 

“Hèn chi Thục nó cứ phơi phới hẳn ra. Con Thục kể ra sướng thật đấy!” 

 

“Thì chị cứ lấy chồng đi là sẽ sướng giống Thục ngay.” Lan xen vào.

 

“Đàn ông được mấy người như Khôi chứ!” Chị Nga lắc đầu ngán ngẩm nghĩ về đám đàn ông mà đời chị đã đi qua. Đúng là cái số. Cũng xinh đẹp, cũng tài năng nhưng cái số chị Nga lại chỉ gặp toàn đàn ông tồi. Nếu không lợi dụng chị thì cũng là cái thứ đàn ông có tí chức quyền trịnh thượng nhìn đời bằng nửa con mắt.

Lấy loại đàn ông đó thà rằng ở vậy nuôi thân cho “béo mầm” như các cụ đã nói còn hơn.