Chương 15
Chương 15:
Loan hỏi về Lâm rất nhiều. Mấy chị thấy Loan có vẻ háo hức về Lâm lắm thì nhìn nhau tủm tỉm cười. Xem ra con bé này ưng Lâm lắm rồi.
Loan là con gái của phó chủ tịch huyện. Được tỉnh cho đi học theo hệ cử tuyển dưới Hà Nội rồi trở về tỉnh được tuyển thẳng vào trường làm luôn mà không qua thi tuyển gì. Loan trẻ trung xinh đẹp, con nhà giàu, có chức quyền đương nhiên chẳng thiếu đàn ông theo đuổi. Cô cũng đã trải vài ba mối tình dưới Hà Nội. Toàn trai thành phố, cũng thuộc hàng có máu mặt. Nhưng khi chuyển về trên phố núi này thì cắn đứt luôn.
Loan là đối tượng theo đuổi của nhiều thầy giáo còn độc thân trong trường. Nhưng trong mắt Loan, thầy giáo không phải là đối tượng của cô. Người yêu cô phải là một người tài giỏi, có ý chí và phải khiến cô có cảm tình ngay từ lần đầu tiên.
Loan về trường hai năm. Gọi là gái độc thân nhưng cô vẫn đang có một mối tình với anh chàng bí thư đoàn thanh niên ở huyện. Anh này đẹp trai, nhà giàu có vẻ tương xứng với Loan nhưng lại nhàn nhạt, không có tài gì ngoài cái mác con ông cháu cha.
Loan háo hức hỏi thăm rất nhiều thứ về Lâm. Ai cũng nhìn ra ngay, Loan đã trúng tiếng sét ái tình của anh chàng này rồi.
“Mà, em thích cậu ta thật đấy à?” Chị Kim hỏi nghiêm túc.
“Hình như em đang yêu cậu bí thư huyện mà nhỉ?” Chị Kim chợt nhớ ra.
“Ôi dào! Con Loan thì thiếu gì người yêu. Chỉ có điều nó có gật đầu với ai hay không thôi?” Chị Phượng xen vào.
“Ừ. Thì chị cũng biết vậy. Nhưng nghe nói hai đứa đang yêu nhau mà.”
“Yêu chứ lấy đâu mà sợ. Chị không nghe người ta nói, yêu 20, chọn 10, lấy 1 à?” Chị Phượng vẫn một mực đứng về phe Loan.
Loan không nói mà chỉ liếc chị Kim rồi nhìn chị Phượng tủm tủm cười.
“Anh Lâm có người yêu chưa chị?” Loan mạnh dạn hỏi Viên.
Viên nghe nói Loan đã có người yêu thì hơi e ngại.
“Cái này thì… Chị cũng không rõ lắm. Nhưng có bữa nghe thoang thoáng cậu ấy nói là có bạn gái rồi. Nhưng chị chưa gặp bạn gái cậu ấy bao giờ.”
“Kệ đi em! Đánh đồn có địch mới vui chớ!” Chị Phượng cứ một mực vun vào. Chả là chị Phượng có anh chồng làm công an ở huyện, muốn lấy lòng Loan để làm thân.
Mấy chị em đang nói chuyện ì ầm thì Lâm đi ra. Người nhễ nhại mồ hôi ướt đẫm cả cổ và ngực áo nhưng miệng vẫn cười tươi rói:
“Xong rồi ấy chị. Em đóng cái giá đựng điều khiển ngay chỗ cái công tắc bật điện cho tiện.”
“Vất vả cho em rồi.” Viên hơi ái ngại thấy Lâm giúp mình nhiệt tình quá.
“Ôi có gì đâu chị!” Lâm cười hì hì.
“Để chị lấy cho em cốc nước.”
Viên nói xong thì nhanh chân đi rót nước cho Lâm.
“Anh Lâm là cán bộ Hải quan mà cũng giỏi mấy việc này nhỉ?” Loan thẹn thùng mở lời.
Lâm hơi ngạc nhiên khi cô gái lạ này biết tên mình, lại còn biết cả công việc của mình nữa. Nhưng anh đoán chắc là Viên nói nên cũng vui vẻ trả lời:
“Đàn ông mà. Mấy chuyện này ai cũng làm được hết.”
“Đâu phải ai cũng giỏi như anh đâu.”Loan chớp chớp mắt cười e ngại.
“Em lau mặt đi cho mát! Chị giặt nước lạnh rồi.” Viên đưa cái khăn tay màu xanh rêu đã được giặt ướt cho Lâm.
“Cảm ơn chị!”Lâm cười rất tươi, ánh mắt vui vẻ nhìn Viên, quên hẳn mình đang nói chuyện với Loan.
Loan thấy Lâm bỏ lửng câu chuyện với mình mà tập trung với Viên thì có chút không hài lòng, lườm Viên một cái.
“Được rồi, đưa đây cho chị. Em uống nước đi!” Viên lấy lại chiếc khăn từ tay Lâm, đưa cốc nước lạnh cho Lâm rồi đi xuống nhà bếp. Cử chỉ chăm sóc như một người em trai vậy.
Lâm đỡ cốc nước từ Viên nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô. Loan không khó nhận ra Lâm rất quan tâm đến Viên, không giống như quan hệ chị em bình thường.
“Anh Lâm…” Loan định mở lời hỏi tiếp thì Lâm đã nhìn đồng hồ rồi cắt ngang:
“Thật xin lỗi mọi người quá! Tôi đến giờ phải lên cơ quan rồi.”
“Em còn lên cơ quan sao?” Viên ngơ ngác hỏi. Cô cứ ngỡ hôm nay Lâm được nghỉ lên mới sang nhà mình sửa sang chứ.
“Em tranh thủ giờ nghỉ trưa ấy. Hì hì!”
Nói xong thì quay sang chào mấy người còn lại:
“Mọi người ở lại chơi vui ạ!”
“Anh Lâm về nhé!” Loan cười giả lả.
“Vâng!” Lâm quay sang Viên nói rất dịu dàng: “Em đi nhé chị!”
“Ừ! Đi cẩn thận nhé!” Viên có chút ngại vì để Lâm phải tất bật như vậy.
Lâm vừa đi xong thì chị Phượng nói luôn:
“Cậu ấy nhiệt tình nhỉ? Đang đi làm mà cũng ghé qua đây lắp máy lạnh cho bà.”
Viên nghe Phượng khen Lâm thì nở cả mũi:
“Cậu ấy tốt lắm. Cô gái nào mà lấy được cậu ấy chắc chắn sẽ được nhờ nhiều.”
Viên tấm tắc nghĩ về Lâm rồi khen nấy khen để.
“Loan! Em hốt đi chứ còn chần chừ gì nữa! Hàng hiếm thế này để lâu đứa khác nó hốt mất thì có mà ngồi đó mà tiếc.” Chị Phượng huých vào hông Loan.
“Chị này!Còn chưa biết người ta có người yêu đấy.’ Loan xấu hổ nói lại.
“Em không phải lo. Có chị Viên đây làm tay trong rồi.”
Nói xong thì nhìn Viên: “Viên nhỉ! Chị em không giúp thì giúp người ngoài chắc.”
Viên cười, ánh mắt hơi gượng gạo, không còn tự nhiên như lúc nãy.
***
Từ sau cái hôm gặp Lâm ở nhà Viên, Loan về chia tay ngay và luôn với người yêu. Anh ta bất ngờ đến mức không tin vào tai mình nữa. Mới vài hôm trước hai đứa còn dẫn nhau đi chợ đêm, ăn uống vui vẻ mà.
“Em đang thử lòng anh đúng không?” Hùng nói.
“Không. Em nói rất nghiêm túc.” Loan khẳng định chắc chắn.
“Không thể thế được. Mới tuần trước thôi chúng ta còn vui vẻ mà.”
“Anh đừng quên, chỉ ngày hôm qua thôi thì hôm nay nó đã trở thành quá khứ rồi. Tình cảm của con người cũng vậy thôi. Không có gì là mãi mãi. Em không còn yêu anh nữa. Như vậy nha! Chúng ta chấm dứt tại đây.”
Loan đứng lên định đi thì Hùng kéo tay lại: “Em nói thật đi! Em có người khác rồi đúng không?”
Loan lạnh lùng cười nhạt: “Đúng vậy!”
“Cái gì? Em đang yêu anh mà lại đi yêu người khác sao?”
“Em không phải là vợ anh.”
“Nhưng em đang là người yêu anh mà.”
“Anh đừng quên, chúng ta chỉ là người yêu chẳng có gì ràng buộc cả. Đến ngay cả vợ chồng khi hết tình cảm rồi cũng phải chia tay cơ mà. Huống hồ chúng ta mới chỉ là người yêu của nhau thôi.”
“Em là cô giáo mà em sống dễ dãi như vậy sao?”
“Cô giáo thì sao? Cô giáo cũng là con người mà. Cô giáo cũng có cảm xúc, biết yêu biết ghét chứ? Anh đúng là cổ hủ quá. Anh làm bên đoàn thanh niên lẽ ra anh phải là người tân tiến hơn chứ! Thôi em nói đến đây thôi. Chúng ta tốt nhất không nên liên lạc với nhau nữa. Em cũng sẽ xóa số điện thoại của anh khỏi danh bạ của mình. Anh đừng nhắn tin hay gọi điện cho em làm gì. Phiền lắm.”
Loan gạt tay Hùng ra khỏi tay mình rồi đi thẳng một mạch, không một chút vấn vương.
***
Dạo này, Loan hay viện cớ đến nhà Viên. Hôm nào hai người cùng hết tiết thể nào cô cũng đòi về nhà Viên chơi. Không thấy Lâm, Loan dò hỏi thì được biết Lâm đi làm cả ngày. Mãi đến chiều tối mới về. Thế là Loan cũng lựa lựa buổi chiều tối mới đến nhà Viên chơi.
Bích Diệp cứ ngó thấy Viên chở thằng bé Bon về là nhảy sang chơi với mẹ con Viên. Xong về nấu cơm chờ anh trai về. Ăn xong, hai anh em lại dắt nhau sang nhà Viên chơi một lúc nữa mới về nhà.
Mấy ngày nay thấy Loan hay đến chơi, Bích Diệp vô tư cứ ngỡ là bạn Viên bình thường thôi. Nhưng quan sát thái độ của Loan, cô bé thấy dường như cô gái này không để ý đến Viên mà toàn nhìn trộm anh trai mình. Lúc Lâm về thì Loan cũng ra về luôn.
Bích Diệp để ý đến lần thứ ba rồi. Cảm giác này không thể sai được. Vừa về đến nhà, cô đã dò hỏi anh trai:
“Anh! Anh thấy bạn của chị Viên thế nào?”
“À, trông cũng được.”
‘Hình như chị ta thích anh đấy.”
“Bậy nào! Con nít đừng có đoán lung tung.”
“Anh đừng có coi thường cảm giác của con gái. Nếu không thích anh thì chị ta đến nhà chị Viên nhiều thế làm gì? Lại còn toàn đến lúc anh đi về nữa chứ”
“Cô ấy là đồng nghiệp của chị Viên, đến chơi với chị ấy là bình thường mà.”
“Bình thường? Sớm không đến, muộn không đến, nhằm giờ anh về mà đến thì có nghĩa làm sao?” Bích Diệp bĩu môi nói.
“Thôi không nói lung tung nữa. Đi học bài đi còn ngủ.”
“Em biết rồi.” Bích Diệp hờn dỗi. Đã quay đi rồi còn quay lại cảnh báo:
“Em nói trước, anh đừng có mà có liên quan gì đến chị ta ấy nhé! Con gái con lứa gì mà mắt cứ lúng liếng liếc trai thấy ớn!”
“Đi không nào!” Lâm quát em.
Bích Diệp cau mặt cảnh báo anh lần nữa rồi mới chịu đi vào phòng mình.
Lâm ngồi ngẫm lại lời em gái mình nói. Quả thật nó nói cũng có lý. Từ cái hôm Lâm gặp Loan ở nhà Viên đã thấy có gì đó lạ lạ rồi. Dạo này cô lại thường xuyên đến nhà Viên nữa chứ. Như con bé Bích Diệp nói, sớm không đến, muộn cũng không mà cứ nhằm vào giờ anh về mới đến. Không được. Cô ấy là đồng nghiệp của Viên. Mình không được để chuyện này xảy ra. Phải ngăn trước chuyện này mới được. Chứ mấy cái chuyện tình cảm tay ba tay tư này mà vướng vô thì người thiệt đầu tiên chính là Viên.
Hôm sau, canh lúc giờ nghỉ trưa, biết Viên đã về nhà, Lâm tranh thủ ghé qua nhà.
“Hôm nay em không làm ca chiều à?” Viên ngạc nhiên khi thấy Lâm về ngay lúc trưa thế này.
“Có chị. Em về qua nhà là có việc muốn hỏi chị.”
Viên đang xắn tay áo làm con cá. Nghe Lâm nói vậy thì hơi lo lắng ngừng tay:
“Có chuyện gì sao?”
“À, cũng không có gì nghiêm trọng lắm.”
Viên rửa hẳn tay rồi lau vào cái tạp dề thắt ngang bụng mình.
“Nào, có gì thì nói đi chị nghe!”
“Cái cô Loan đó…” Lâm ngập ngừng.
“Sao, em muốn hỏi về Loan à?”
“Cũng không hẳn vậy. Em muốn hỏi cô Loan đó dạo này hay đến nhà chị chơi có chuyện gì vậy?”
Viên nghe xong thì tủm tỉm cười.
“Thì vì em chứ vì ai. Thế mà em cũng đoán ra rồi à? Tài thật!”
Lâm nghe Viên khẳng định như vậy thì cũng sẵn nói luôn:
“Nếu cô ấy có ý định đó thì nhờ chị từ chối cô ấy giùm em.”
“Hả? Em có bạn gái rồi hả? Có phải cái cô hôm trước em nói không?”
“Cũng không hẳn vậy. Mà em không muốn có quan hệ gì với Loan. Em nhờ chị nói lại khỏi mắc công lại rắc rối sau này.”
“Có gì đâu mà rắc rối. Trai chưa vợ, gái chưa chồng thì tìm hiểu nhau là bình thường mà.”
Nghe Viên cứ cố tình gán ghép mình, Lâm thoáng buồn.
Viên thấy Lâm không mấy vui vẻ nên cũng không chọc anh nữa.
“Được rồi, nếu em không thích thì để chị lựa lời nói với cô ấy.”
“Vâng! Chị giúp em nhé!”
“Ừm! Chị biết rồi. Không thích người ta thì thôi, em làm gì mà căng thẳng vậy.”
“Không phải em căng thẳng. Mà là em lo cho chị.” Lâm buột miệng.
Viên bật cười: “Trời ạ. Chị thì có gì mà phải lo chứ. Thôi sẵn em về đây rồi thì để chị nấu cơm cho mà ăn luôn.”
“Vâng!” Lâm vui vẻ nhận lời ngay. Chỉ chờ có vậy, anh lập tức xắn tay vào bếp phụ Viên nấu nướng.