Chương 15

Chương 15:

 

Bà Ba chờ hai mẹ con Vân ăn xong mới dò hỏi:

 

“Thế hai mẹ con làm sao mà lên đây để thuê nhà trọ?”

 

Vân không dám nhìn bà Ba mà cúi đầu xuống ngập ngừng.

 

“Bà ngoại không cho mẹ con cháu ở nữa. Bà ngoại đuổi mẹ con cháu đi!”

 

Thằng Bi lên tiếng nói thay mẹ nó.

 

“Bà ngoại?” Bà Ba ngạc nhiên khi nghe thằng Bi nói chính bà ngoại đuổi mẹ con nó đi. Bà không tin một người mẹ đẻ lại có thể đối xử với con gái mình như vậy. Nhưng thằng Bi nó là trẻ con, nó không thể nói dối. Sao nó lại bịa chuyện này được chứ!

 

“Dạ không ạ! Tại cháu…” Vân vội giải thích. Cô không muốn người ngoài nghĩ xấu về gia đình mình.

 

Thấy Vân có vẻ khó xử, hình như không muốn nói về chuyện gia đình mình nên bà Ba cũng không hỏi nữa.

 

Hai người ngồi im lặng giây lát, Vân mới mở ví lấy tiền đưa cho bà Ba:

 

“Cháu đặt cọc tiền nhà trước hai triệu ạ. Cuối tháng rồi nên cháu không còn nhiều.”

 

Bà Ba đẩy số tiền về phía Vân nói:

 

“Thôi, chuyện tiền nong cứ để sau. Giờ hai mẹ con cất đồ đạc đi.”

 

“Bác…”

 

“Cháu không cần ngại.”

 

“Vâng!”

 

Bà Ba giúp Vân sắp xếp đồ đạc vào phòng rồi dẫn cô ra vườn chỉ cho cô biết khu công trình phụ. 

 

Căn nhà xây cả vài chục năm trước nên khu công trình phụ khá cũ. Giếng nước bằng máy bơm. Nhà tắm xây bằng tường vôi đã loang lổ, nhà vệ sinh kiểu ngồi xổm… Tuy cũ tí nhưng tất cả vẫn còn sạch sẽ và sử dụng được.

 

“Nếu cháu thấy bất tiện thì có thể kêu người ta sửa lại.” Bà Ba nói với Vân.

 

“Dạ không ạ. Cháu thấy như thế này là ổn lắm rồi ạ. Cháu cảm ơn bác ạ!”

 

Vân rối rít cúi đầu cảm tạ, nét mặt rạng rỡ.

 

Bà Ba nhìn Vân thương cảm. Cô gái này có vẻ gì đó rất tội. Một cô gái hiền lành, lễ phép như thế sao lại bị mẹ đẻ đuổi ra khỏi nhà cho được? Chắc có lẽ có uẩn khúc gì đây! Bà Ba thắc mắc lắm nhưng vẫn chưa tiện hỏi. Dù sao thì bà và cô gái này mới chỉ gặp nhau có một lần, dễ gì người ta có thể bày tỏ nỗi lòng mình với một người xa lạ.

 

“Thôi bác về đây! Có gì cần giúp cứ gọi bác, đừng ngại. Bác sống có một mình cùng cô Vượng giúp việc. Nên cháu không cần ngại gì đâu.”

 

Bà Ba ý tứ để hai mẹ con nghỉ ngơi dọn dẹp rồi đi về nhà.

 

Chiếc điện thoại của Vân đi cả ngày không được sạc nên đã hết pin từ lúc nào. Tối cũng vì mệt quá mà hai mẹ con ngủ thiếp đi không sạc. Mãi sáng ra Vân mới nhớ mang đi sạc. Giờ nó đầy pin rồi, cô bật nguồn mới thấy có mấy chục cuộc gọi nhỡ của bố.

 Vân vội vàng gọi lại báo tin mình đã tìm được nhà trọ nên kêu ông cứ yên tâm.

 

May mà cô nhớ nên đã gọi điện xin phép tổ trưởng nghỉ việc hai hôm từ hôm qua để tìm nhà trọ. Mọi người cùng công ty cũng biết hoàn cảnh của cô nên dễ bề thông cảm.

 

Vân chở con đi chợ mua sắm đồ đạc. Bếp ga, nồi niêu, bát đũa, các vật dụng hàng ngày. Mọi thứ đã tạm ổn. Buổi trưa hai mẹ con mệt phờ nên mua phở về ăn tạm. Vân tự cho phép mình lười biếng bữa. 

 

Hai mẹ con ăn xong thì đánh một giấc đến 5 giờ chiều. Vân nhìn đồng hồ rồi đánh thức con dậy. Chưa lần nào cô lại được ngủ thỏa thích như vậy. Hai mẹ con lại lôi nhau ra chợ mua đồ ăn về nấu.

 

Khu chợ này Vân chưa đi bao giờ. Chợ quê nên có đủ thứ quà quê. Hai mẹ con đi lượn lờ mấy vòng vẫn chưa đi hết chợ. Vân không phải tất tả lo sợ mẹ mắng ở nhà lên cứ đủng đỉnh nghé hàng này, lại hàng kia một tí mỗi khi thằng Bi thích cái gì. Lượn lờ mãi xâm xẩm tối mới chịu ra về. 

 

Vân mua một con cá chép to về om dưa. Lâu lắm rồi cô chưa có thời gian nấu những món mình thích mà phải nấu những món mà người khác thích mà thôi. 

 

Thằng Bi thích ăn canh chua lắm. Bữa nào có canh chua là nó tự giác ăn hết veo hai bát cơm chẳng cần phải giục giã.

 

Bữa cơm không cầu kì, rất nhanh gọn nhưng lại ngon không thể tả. Không phải vì món ăn sơn hào hải vị gì mà là do cái cảm giác thoải mái, vui vẻ. Khi khỏe mạnh hạnh phúc thì ăn cơm với muối cũng còn thấy ngon nữa mà. Vân nghe người ta nói thế. Nhưng cô thì chưa cảm nhận được điều này bởi cuộc đời mình, cô chưa lần nào thấy hạnh phúc và vui vẻ cả. Không biết lúc nhỏ khi chưa sinh em gái, cô được may mắn hạnh phúc hay không nhưng từ khi biết nhận thức thì cô chưa một lần cảm thấy mình hạnh phúc.

 

Vân bê mâm ra sân giếng rửa bát. Cô ấn cái cần bơm xả nước khiến thằng Bi rất thích thú. Nó cười khúc khích rồi giành lấy của mẹ nó để bơm. Lâu lắm rồi Vân cũng chưa thấy lại cái cảnh bơm nước này nên cũng thấy thú vị. Nhìn động tác ngô ngố, vụng về của thằng Bi, Vân như sống lại những ngày còn bé. Hai mẹ con đùa nhau cười vang.

 

Tắm rửa xong, Hai mẹ con Vân mang túi na sang nhà bà Ba để biếu bà.

 

Ngôi nhà hai tầng khá rộng mà chỉ có hai người ở. Bà Ba và cô Vượng đã ăn cơm xong. Họ đang ngồi nói chuyện ở hiên nhà. Thấy mẹ con Vân sang bà vui lắm.

 

“Hai mẹ con mới đến đây hả?” Cô Vượng thấy hai mẹ con Vân dắt nhau sang cũng đoán ra được. Lúc trưa cô định mang sang cho mẹ con ít thức ăn nhưng thấy đã khoá cửa đi đâu rồi nên cô Vượng chưa gặp được Vân.

 

“Vâng ạ! Cháu mua được ít na ở chợ mang sang biếu bác và cô ạ.”

 

“Vẽ chuyện! Nhà bác thiếu gì! Hai mẹ con dành tiền mà mua sắm việc khác.” Bà Ba nhìn cô gái trước mặt mình dịu dàng nói.

 

“ Cháu mang ơn bác nhiều lắm chứ bây nhiêu có đáng gì đâu ạ.”

 

Bà Ba sai cô Vượng vào lấy ít bánh kẹo cho thằng Bi. Mấy người họ trò chuyện vui vẻ như những người thân thiết từ bao giờ. Cô Vượng mới gặp Vân nhưng cũng cảm thấy có cảm tình với cô gái này.

 

Nói chuyện chừng được tiếng đồng hồ thì Vân xin phép hai người về nhà mình để mai phải mang thằng Bi đi gửi nhà trẻ. Bà Ba nghe nói vậy thì ngỏ lời để bà trông thằng Bi cho Vân đi làm. Nhưng Vân ngại vì không muốn nhờ vả bà nhiều. Cô Vượng thấy vậy mới nói để cô giới thiệu cho một nhà gửi trẻ gần đây. Nhà trẻ tư nhân này là do cháu của cô mở. Ngày mai cô sẽ dẫn Vân đến. Vân mừng lắm. Cứ như thể ông trời đang sai người xuống giúp đỡ mình vậy. Tự nhiên cô gặp được bà Ba, cô Vượng. Họ giống như những thiên thần hộ mệnh chìa bàn tay ra giúp đỡ mẹ con cô trong lúc đường cùng vậy.

 

Nhà Vân chỉ cách nhà bà Ba có mấy chục mét. Hai mẹ con dắt nhau về nhà thì đã 10 giờ tối. Vân mắc cái màn đã được giặt sạch sẽ vẫn còn thơm mùi nước xả vải bà Ba mới cho rồi ôm con vào lòng. Cảm giác giống như vừa bước vào một thế giới mới. Vân có cảm thấy như ông trời đang bù đắp cho cô sau những ngày tháng đằng đẵng sống như một người thừa thãi trước đây. Đúng là có những lúc đau đớn đến quằn quại, đau muốn chấm dứt cuộc sống này. Nhưng lúc đó nếu như không vượt qua được cơn tuyệt vọng đó thì sẽ không thể được nếm trải giây phút thoải mái như thế này.

 

Hai mẹ con Vân đánh một giấc dài đến sáng, không phải dậy sớm tất tả đi chợ, nấu nướng, giặt giũ…Một cuộc sống tự do thoải mái mà cô chưa một lần được hưởng thụ nếu như không có ngày hôm đó, cô mạnh mẽ buông tay. Hạnh phúc không ngờ chỉ là đơn giản như vậy.

 

***

Sắp xếp việc học hành của con ổn thoả. Vân gọi điện về cho mẹ nhưng bà Thao không nghe máy. Cô gọi cho ông Thanh báo tin tình hình của mình. Ông Thanh mừng lắm hỏi địa chỉ để đến thăm con nhưng Vân nói để hai ngày nữa cuối tuần cô đưa con về thăm bố mẹ luôn. 

 

Bà Thao chẳng mảy may hỏi thăm chồng về tin tức của con gái. Mặc dù biết là Vân đã báo tin cho chồng rồi. Ông Thanh biết vậy nhưng cũng nói qua cho vợ biết, Vân đã tìm được nhà trọ yên ổn. Bà Thoa nghe xong cũng chẳng thèm nói lại một câu nào.

 

Dung biết tin chị đi thì cũng không nói năng gì. Cứ như thể Vân là người vô hình trong cái nhà này, muốn đi hay ở cũng chẳng ai quan tâm. 

 

Cuối tuần Vân dẫn con về thăm bố mẹ. Bà Thao đã đi đâu không rõ. Chỉ có ông Thanh đang úp mì tôm ăn ở nhà.

 

“Bố!” Vân gọi khẽ.

 

Ông Thanh thấy tiếng gọi quen thuộc nhìn ra thấy Vân thì rưng rưng đánh rơi cả đôi đũa.

 

“Con về rồi đấy à?”

 

“Bố! Sao bố lại ăn mì?”

 

Vân cúi xuống nhặt đôi đũa, mắt rơm rớm nhìn bố xót xa.

 

Không được ai nấu cho ăn, ông Thanh gầy xọm hẳn đi. Dung ít ăn ở nhà nên bà Thao chẳng thèm nấu nướng gì. Bữa đực bữa cái. Có nhiều bữa bà Thao đi đâu từ sáng đến trưa chẳng thèm về nấu cơm cho chồng. Chợ búa cũng chẳng thèm đi. Ông Thanh đành phải úp mì tôm ăn cho qua bữa. 

 

“Bố… Bố…” Ông Thanh ngập ngừng.

 

Vân thừa hiểu tính cách mẹ mình. Cô biết bà lại bỏ đói chồng nên tự mình xuống bếp cắt miếng thịt bò mới mua nấu cho ông bát miến.

 

Nhìn bố ăn hết bát miến, Vân vừa mừng vừa khóc. Nước mắt cứ tuôn rơi không kiểm soát được. 

 

ông Thanh ôm thằng Bi hỏi hỏi han. Từ ngày mẹ con Vân đi, ông Thanh cũng sống như một cái bóng. Vợ con chả coi ông ra gì, bỏ mặc ông muốn làm gì thì làm. Chỉ có Vân mới coi ông là người quan trọng, là người cần ông. 

 

Hai ông cháu đang nói chuyện thì 

bà Thao về. Thằng Bi thấy bà ngoại về thì sợ hãi im bặt. Vân nghe thấy tiếng mẹ cũng vội đứng dậy chào:

 

“Mẹ mới về ạ!”

 

Bà Thao liếc qua bếp biết ngay Vân vừa nấu món gì đó cho bố ăn nên ngọt nhạt:

 

“Tôi để ông chết đói hay sao mà ông phải gọi nó về đây nấu cho ông ăn hả?”

 

“Không phải đâu mẹ. Con mua ít thịt bò về tiện thể nấu cho bố thôi.”

 

“Tôi không khẩn!”

 

Bà Thoa gắt lên.

 

“Tháng sau con Dung cưới rồi đấy. Liệu mà ăn nói giữ miệng giùm cái.”

 

Bà đặt cái túi xách xuống bàn nói.

 

“Vâng! Con biết rồi ạ!” Vân khẽ cúi đầu nói khẽ.

 

Bà Thao lườm ông Thanh tỏ vẻ không vừa ý rồi đi thẳng vào phòng ngủ luôn.

 

Vân thấy thái độ mẹ không vui vẻ gì lắm, sợ ông lại bị bà chửi nữa nên xin về sớm.

 

Ông Thanh cũng biết Vân khó xử nên không cản con nữa.

 

***

 

Đám cưới của Hồng Đăng và Dung diễn ra nhanh chóng chỉ sau một tháng. Vì Dung có thai rồi nên hai bên chọn ngày chọn tháng sớm nhất có thể.

 

Đám cưới, người ta chỉ quan tâm cô dâu chú rể, xem nhà ai giàu có thế nào chứ chẳng ai thèm quan tâm đến những việc vặt vãnh làm gì. Nhưng cả bà Thao và Dung đều cẩn thận dặn Vân nếu bên đằng trai có hỏi thì nói mình làm ở Uỷ ban xã và có chồng là công an, không được nói mình đã ly hôn.

 

Bà Thao lo xa nên dặn thế thôi chứ chẳng ai hỏi han gì đến Vân cả. Bà Thao cũng sợ người ta hỏi đến Vân nên không cho cô đi đám mà phân công ở nhà nấu nướng. 

 

Vân có chút tủi thân vì ngày cưới của em gái mình mà cũng không được sửa đẹp đẽ để đưa tiễn nó về nhà chồng. Mấy người họ hàng nói để các dì nấu nướng thay cho con Vân thì bà Thao chống chế rằng, con Vân giỏi việc bếp núc nên để nó đảm nhiệm. Tiền nong mua bán gì đưa nó cầm hết. Bà Thoa quả quyết thế nên cũng không ai ý kiến gì vì còn liên quan đến tiền bạc nữa.

 

Thằng Bi được mẹ sắm cho bộ quần áo vest có thắt cái nơ màu đỏ ở cổ xinh lắm. Nó hí hửng sắp được đi lên thành phố đám cưới dì nhưng cuối cùng cũng không được đi vì mẹ nó ở nhà không ai trông nó cả. Thế là ngày vui nhất của cả nhà thì mẹ con nó chỉ quanh quẩn ở xó bếp.

 

Đám cưới Dung to nhất làng. Đoàn rước dâu toàn xe ô tô sang trọng. Bên nhà trai thì khỏi phải nói, toàn ông to bà lớn. Người nào cũng béo tròn béo trục, cả đàn ông lẫn đàn bà. Bạn bè của cô dâu chú rể ai cũng ăn mặc như diễn viên trên tivi ấy. Toàn trai xinh gái đẹp, váy vóc diêm dúa, đi vào làng cứ như thể đang dự hội. Lâu lắm rồi cả làng mới có một đám cưới rình rang như thế.