Chương 148+149

Chương 148 và 149

 

Chương 148: Trước mộ bà Thu Hiền

“Văn Thành! Dừng ở đây thôi, em muốn đi bộ về nhà”. Uyên Linh bất chợt nói với Văn Thành dừng xe lại. Chỗ này chưa đến nhà cô mà cách khoảng khoảng 2 cây số nữa. Uyên Linh có vẻ như không thoải mái.

“Em có chuyện gì sao?”

“Không ạ! Chỉ là em muốn đi bộ một lúc cho thoải mái. Anh về trước đi nha! Đừng lo cho em”

Đức Tuấn nhìn Uyên linh có chút ái ngại vừa xen lẫn lo lắng. Uyên Linh nhìn Văn Thành cũng biết anh đang lo lắng cho mình nên liền nói.

“Em không sao thật mà! Thôi mà! Đừng có nhìn em như con nít như vậy chứ!”

“Thôi được rồi, tùy em vậy. Nhưng em cũng phải cẩn thận đấy. Đừng suy nghĩ gì nhiều. Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Nếu nó là duyên nợ thì cũng không thể tránh mãi được”. Văn Thành không tiện nói thẳng với Uyên Linh nhưng anh hiểu được cô đang nghĩ gì nên chỉ nói một cách bóng gió như vậy. Uyên Linh nhìn anh, đôi mắt hơi ươn ướt, có chút cảm động trong lời nói của Văn Thành. Anh lúc nào cũng vậy, luôn là người lo lắng cho cô và cũng là người hiểu cô nhất. Văn Thành đúng là một người bạn tri kỷ khó tìm.

“Cảm ơn anh”. Uyên Linh ôm lấy Văn Thành một cách ấm áp như một người thân.

“Em nhớ giữ gìn”

“Dạ”

Văn Thành quay xe chầm chậm rời đi.

Uyên Linh bước xuống xe, đi bộ vài ba bước thì dừng lại. “Đức Tuấn anh ấy thực sự vẫn còn nhớ đến mình sao?”. Uyên Linh vẫn nghĩ về anh ta suốt từ lúc ở nhà ông Bình đến giờ. Đức Tuấn lại còn đến thăm ông Bình thường xuyên như vậy, còn nhớ đến ngày giỗ của bà Thu Hiền mà ngay cả bản thân cô cũng quên mất…Những việc này của Đức Tuấn, Uyên Linh quả thật không thể ngờ đến. Đức Tuấn quả thật vẫn còn tình cảm với Uyên Linh. Thậm chí là còn thâm tình hơn xưa nữa.

Uyên Linh bất chợt nghĩ đến mẹ. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ cô rồi. Ba năm nay cô không có dịp đến với mẹ. Có một chút hối hận trong lòng. Uyên Linh liền gọi cho taxi.

“Cho tôi đến nghĩa trang X”. Uyên Linh nói đến tài xế.

***

Đức Tuấn vừa đi ra khỏi cửa đã vội lái xe thẳng đến nghĩa trang nơi bà Thu Hiền an nghỉ. Đức Tuấn đoán rằng, ngày mai là ngày giỗ của bà Thu Hiền, Uyên Linh nhất định sẽ đến đó trong hôm nay. Cô ấy không thể đến ngày mai vì sợ bị bắt gặp. Nếu đến cô ấy nhất định sẽ đi trong hôm nay. Mà một người hiếu thảo như Uyên Linh thì không thể nào lại không đến thắp hương cho mẹ mình. Nếu quả thật Diệp Chi là Uyên Linh thì chắc chắn hôm nay cô ấy sẽ đến thăm mộ bà Thu Hiền. Đây cũng là một phép thử chắc chắn về thân phận của Diệp Chi. Nghĩ vậy, Đức Tuấn liền không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhằm xác minh thân phận thật sự của Diệp Chi.

Đức Tuấn dừng xe ở một khoảng cách rất xa mục đích là không muốn kinh động đến người đi thăm mộ, cũng là không muốn Uyên Linh chú ý đến. Cô là người lén đi thăm nên chắc chắn sẽ đề phòng. Đức Tuấn xuống xe đi bộ vòng qua mấy hàng mộ, rẽ hai lần nữa mới đến nơi an nghỉ của bà Thu Hiền.

Anh ta đoán quả thật không sai. Từ đằng xa Đức Tuấn đã nhìn thấy bóng dáng một phụ nữ đang đứng trước mộ bà Thu Hiền. Đức Tuấn đi vài bước nữa thì dừng lại quan sát. Người phụ nữ không quay lại mà đứng im lặng trước ngôi mộ một lúc lâu. Vai rung rung từ đằng sau. Rõ ràng là cô ấy đang khóc. Đức Tuấn vẫn quyết định đứng im lặng một lúc nữa. Người phụ nữ lúc này có vẻ đã ngừng khóc, đưa tay lên lau nước mắt rồi quay ra về.

“Anh…”

Uyên Linh hết sức kinh ngạc khi vừa quay lại thì đã bắt gặp ngay gương mặt của Đức Tuấn đang nhìn cô chằm chằm.

“Tại sao cô lại đến đây?”. Đức Tuấn mặt không chút biến sắc nhìn Uyên Linh. Tâm trạng của anh lúc này đối lập hoàn toàn với Uyên Linh. Có lẽ là đã chuẩn bị tinh thần từ nãy giờ rồi.

“Tôi… Tôi…”

“Em không nói được sao? hay để tôi giúp em nói ra sự thật”. Đức Tuấn nghiêm túc nói với Uyên Linh.

“Anh đừng có nghĩ linh tinh! Tôi…Là tôi đi thăm mộ một người quen thôi”

“Người quen này chính là bà ấy sao?”. Đức Tuấn chỉ vào ngôi mộ bà Thu Hiền. “Thật trùng hợp quá đi! Tôi cũng đang định đi thăm mộ người quen cũng chính là người này. Chúng ta có vẻ có nhiều điểm trùng hợp ngẫu nhiên quá rồi”

“Tôi… Tôi xin phép về trước”

Uyên Linh vội vàng né tránh không dám nhìn vào mắt Đức Tuấn, nghiêng người né qua anh quay đi thì bất ngờ Đức Tuấn đã kéo cô trở lại. Uyên Linh bất ngờ bị giật người lại thì không tự chủ được ngã vào người Đức Tuấn. Chỉ chờ có thế, Đức Tuấn quàng tay qua vai cô ôm thật chặt cô vào ngực mình.

“Uyên Linh! Xin em đừng trốn tránh anh nữa. Anh biết chính là em. Em có biết anh đã tìm em suốt ba năm qua khổ sở thế nào không? Vậy mà bây giờ khi gặp lại, em lại năm bảy lượt cố tình không nhận ra anh. Em có biết là anh đau lòng lắm không? Uyên Linh! Anh xin em đừng rời xa anh nữa! Anh thực sự chịu đựng đủ rồi”

Đức Tuấn vừa nói vừa khóc. Cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay ùa về trong khoảnh khắc được chạm vào cơ thể cô. Cả người anh đang nóng lên, máu huyết trong người như vừa chạm vào một ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt. Cảm giác như cơ thể anh đang có một đợt sóng dâng tràn tầng tầng lớp lớp. Anh cũng không biết đó là loại cảm xúc gì nữa. Mừng vui, hạnh phúc hay sự khao khát bấy lâu nay mới được bùng nổ.

Uyên Linh ngoan ngoãn ở im trong ngực anh một lúc. Những lời nói của anh đang xoáy vào tim can cô. Cô cũng khổ sở không kém gì anh vậy. Lần nào gặp lại anh, không thể thừa nhận mình là ai, lại phải tìm cách để né tránh anh khiến cô ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Nếu như với Đức Tuấn, anh vẫn còn chút nghi ngờ Diệp Chi và Uyên Linh có phải là một hay không thì với Uyên Linh, cô rõ ràng đã biết sự thật mà lại không dám nhận, không được phép nhận thì càng đau lòng, vật vã cỡ nào nữa.

“Anh nhận nhầm rồi. Tôi không phải là Uyên Linh của anh. Tôi là Diệp Chi, là Diệp Chi đó”. Uyên Linh bất ngờ đẩy Đức Tuấn ra.

“Em không cần phải tự dối lòng mình, dối anh nữa. Ngay từ lần đầu gặp em ở bờ hồ ngày đó, anh đã nhận ra em rồi. Nhưng anh lại không thể ngờ rằng em chính là Diệp Chi. Tại sao em lại phải đóng giả làm cô ấy? Tại sao em trở về mà không dám nhận lại gia đình mình? Ngay cả bố em cũng không nhận ra em. Ông ấy đang rất mong ngóng tin tức của con gái mình đó, em biết không? Sao em lại nhẫn tâm như vậy với mọi người, với anh hả Uyên Linh? Em bỏ đi 3 năm rồi vậy mà khi trở về lại tỏ thái độ hờ hững như người không quen biết. Em trở nên lạnh lùng như vậy từ bao giờ vậy Uyên Linh?”

“Tôi đã nói rồi, tôi không phải là Uyên Linh. Anh nói nãy giờ tôi không hiểu gì hết”. Uyên Linh bỗng dưng trở lên vô cùng lạnh lùng. Cảm xúc lúc trước đã bị cô kìm nén lại hết rồi, cô đang cố tỏ ra là mình ổn, mình thật sự không sao cả, nhưng tất cả những điều này làm sao có thể qua mặt được Đức Tuấn chứ. Anh ta chỉ chờ việc cuối cùng là cô đến thăm mộ bà Thu Hiền. Cô đã đến thật. Vậy thì chắc chắn cô chính là Uyên Linh. Mọi lời biện minh dù có hợp lý như thế nào cũng không thể tránh khỏi bằng chứng đang sờ sờ trước mặt.

Đức Tuấn biết Uyên Linh rõ ràng đang tìm mọi cách để né tránh anh. Lần nào gặp nhau cô ấy đều làm như vậy. Lần này anh đã có đủ cơ sở để xác nhận, Diệp Chính là Uyên Linh. Anh sẽ không bao giờ khiến cô tuột qua tay anh một lần nữa. Nhất định bây giờ anh sẽ giữ được cô.

“Uyên Linh!” Đức Tuấn kéo tay cô lại khi cô vừa chui khỏi vòng tay anh. Uyên Linh thấy vậy càng ra sức vùng vẫy. Đức Từng càng ép chặt cô vào ngực mình nhất định không buông. Uyên Linh nghĩ Đức Tuấn chắc chắn đã nhận ra cô thật rồi. Dù có nói cỡ nào anh ta cũng nhất định không chịu nghe đâu. Đức Tuấn vốn là người cương trực và có chút bảo thủ, nếu đã muốn làm việc gì thì sẽ làm cho bằng được. Hôm nay Uyên Linh đến thăm mộ bà Thu Hiền, một bằng chứng rõ ràng như thế, cô có diễn giỏi cỡ nào cũng không thể thuyết phục được anh. Nói không được, từ chối không xong. Uyên Linh quyết định sẽ chạy trốn. Nghĩ vậy cô liền cúi xuống luồn qua tay Đức Tuấn bỏ chạy thật nhanh. Đức Tuấn bất ngờ khi Uyên Linh bỗng dưng lại bỏ trốn, anh ngẩn ngơ giây lát rồi cũng đuổi theo cô. Uyên Linh đi taxi đến đây. Vì ở lâu quá, người tài xế không chờ được cũng đã đi từ lúc nào. Chạy ra đến đường rồi nhưng không thấy taxi của mình ở đó, Uyên Linh luống cuống nhìn quay quẩn xem có chiếc taxi nào không thì Đức Tuấn đã đuổi kịp. Anh lại kéo cô vào ngực mình. Uyên Linh quay đầu ra khỏi khuôn ngực Đức Tuấn thì bất ngờ gương mặt cô bị Đức Tuấn kéo lại gần. Đôi môi của cô cũng vừa chạm vào môi anh cuồng nhiệt. Đức Tuấn áp chặt môi mình vào đôi môi mềm mại của Uyên Linh như sợ cô chạy mất. Uyên Linh bị ép chặt nhưng hơi thở gấp áp của Đức Tuấn bỗng níu kéo cô lại. Cô cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim Đức Tuấn đang reo lên từng hồi. Cơ thể cô cũng nóng ran lên. Đức Tuấn vòng tay siết chặt eo cô áp vào eo mình, miệng khóa chặt miệng Uyên Linh. Hai thân thể nóng bỏng ép chặt vào nhau, run lên từng hồi. Uyên Linh cảm giác mình không thể thở nổi, muốn nhắm mắt lại thả trôi cơ thể mình phiêu lãng. Những giọt mồ hôi trên cơ thể túa ra. Hơi thở của Đức Tuấn ngày càng hổn hển. Đôi môi khô khốc của anh cuối cùng cũng được tưới tắm bởi một trận mưa rào, ẩm ướt tươi non.

 

Chương 149: Viếng mộ ông Nhân

“Anh….Buông em ra đi”. Uyên Linh đẩy Đức Tuấn ra rồi gục vào ngực anh khóc. Những giọt nước mắt cứ thể như những giọt mưa sa vào đồng ruộng nứt nẻ, cứ thế tuôn rơi không ngừng. Nó cứ rơi đến đâu cũng bị những mảnh đất khô cằn nuốt trọn. Uyên Linh không giấu được cảm xúc của mình nữa rồi. Cô thật sự yếu đuối rồi, cô không thể kiềm lòng được trước Đức Tuấn. Cả cơ thể cô mềm nhũn, không còn căng lên để tìm cách đối phó với anh nữa. Uyên Linh chịu thua trước anh rồi.

Đức Tuấn đứng im mặc cho Uyên Linh khóc trong lòng mình. Trái tim anh như vừa được thay thế một luồng máu mới. Cảm giác hạnh phúc tràn trề. Uyên Linh đã có thể cởi bỏ lớp mặt nạ mà bấy lâu nay cô đeo nó thật không dễ dàng. Nhưng với anh chỉ cần biết như thế là đủ. Uyên Linh đã có thể khóc trước mặt anh rồi có nghĩa là cô ấy đã chịu thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với anh. Đức Tuấn cảm giác như mình vừa được sống lại lần nữa vậy. Uyên Linh của anh cuối cùng cũng đã trở về. Sự chờ đợi ba năm của anh cuối cùng cũng không uổng phí. Trái tim tưởng chừng đã hóa thành băng lạnh của anh cuối cùng cũng được ngọn lửa là Uyên Linh nhen nhóm lại sưởi ấm.

Hai người cứ lặng im như vậy một lúc lâu để cho cảm xúc tự dâng lên rồi tự lắng xuống. Những câu nói lúc này là vô nghĩa bởi không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết cảm xúc và tâm trạng của họ lúc này. Khuôn ngực Đức Tuấn ướt đẫm nước mắt của Uyên Linh. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của anh cũng bị những giọt nước mắt làm nhàu nát, bám chặt vào từng múi cơ trên người anh. Uyên Linh cảm giác nó ấm áp vô cùng. Cô đã tìm được cái cảm giác bình yên như thuở trước. Những ngày hai người mặn nồng bên nhau dù nó rất ngắn ngủi.

Dòng nước mắt của Uyên Linh cuối cùng cũng cạn khô rồi. Trái tim của Đức Tuấn quả thật là có phép màu kì diệu. Uyên Linh cảm thấy cơ thể nhẹ bâng, tinh thần cực kỳ thoải mái không còn nặng nề như lúc trước. Cô ngước lên nhìn Đức Tuấn. Anh cũng đang nhìn cô mỉm cười.

“Em khóc xong rồi chứ? Vậy mình vào trong xe được chưa?”

Uyên Linh không nói gì chỉ gật đầu rồi bước theo sau Đức Tuấn. Đức Tuấn dìu Uyên Linh lại, cẩn thận mở cửa xe đưa cô lên ngồi trước rồi mình mới lên ngồi sau.

“Có muốn anh đưa em đi dạo một lúc không?”. Đức Tuấn tay lái xe nhưng mắt nhìn vào kính chiếu hậu quan sát thái độ của cô. Thấy Uyên Linh im lặng có nghĩa là không phản đối rồi, Đức Tuấn mới nói tiếp.

“Anh đưa em ra bờ hồ nhé! Hôm đầu tiên mình gặp nhau. Anh cũng muốn hỏi em một số chuyện chưa rõ”

“Em muốn gặp ông nội”. Uyên Linh bất ngờ đề nghị. “Em nghe ông ta nói, anh đã mang được thi thể của ông trốn thoát phải không?”.

“Ông ta cũng nói chuyện này với em sao?”. Đức Tuấn ngạc nhiên khi bỗng dưng Uyên Linh cũng biết chuyện này.

“Vâng”. Uyên Linh lẳng lặng gật đầu. “Chuyện này em hối hận lắm. Em đã không thể gặp được ông lần cuối”

“Được! Anh sẽ đưa em đến gặp ông. Chắc ông sẽ vui lắm. Từ ngày em mất tích, ngày nào ông cũng mong tin của em”

“Em biết, em rất có lỗi với ông. Đáng lẽ em phải đi thăm ông sớm hơn”

“Em cũng không thể quản được tất cả mọi chuyện mà. Không thể trách em được”

“Nếu em ra mặt sớm hơn có lẽ ông sẽ không ra đi một cách oan uổng như vậy”. Uyên Linh rớt nước mắt nhớ lại. “Em mải mê với chuyện của mình mà quên mất. Em rất hối hận”

“Ông không trách em đâu. Uyên Linh! Em đừng khóc nữa”. Đức Tuấn thấy xót xa khi nhìn Uyên Linh với gương mặt rầu rĩ tự trách mình.

“Được rồi! Em đừng khóc nữa có được không? Em như thế anh không thể tập trung lại xe được”. Đức Tuấn sốt ruột cứ thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía sau. Uyên Linh thấy Đức Tuấn có vẻ sốt ruột như vậy cũng cố trấn tĩnh.

“Vâng! Em ổn mà”

***

“Cô là…”. Công Lý vừa thấy Diệp Chi đi đằng sau Đức Tuấn đã ngạc nhiên không thốt lên lời.

“Cô ấy là Uyên Linh”. Đức Tuấn nói với Công Lý khiến Uyên Linh có chút lo lắng. Cô nhìn Đức Tuấn dò hỏi. Cô cũng biết Công Lý là trợ lý đắc lực của Đức Tuấn nhưng trước đây cô cũng từng nghe chuyện anh ta phản bội Hoàng Phát. Nay Đức Tuấn lại dẫn cô đi gặp anh ta, lại còn giới thiệu thật về thân phận của cô nên Uyên Linh không thể không lo lắng được. Đức Tuấn cũng hiểu ý cô nên quay lại vỗ vai Uyên Linh:

“Không sao! Công Lý là người nhà mình. Chính anh ấy đã liều mạng lao vào cứu ông nội mang về đây. Em không cần lo lắng”.

Thấy Đức Tuấn nói vậy, Uyên Linh cũng có chút an lòng, cô nhìn Công Lý cúi đầu chào:

“Cảm ơn anh đã cứu ông nội và Đức Tuấn”

“Tôi… cũng không có gì. Không cần phải cảm ơn tôi. Tôi nên làm thế từ lâu rồi mới phải”. Công Lý có phần hổ thẹn khi nghe Uyên Linh nói lời cảm ơn. Dù có nói thế nào thì anh ta cũng từng là người phản bội lại Hoàng Phát, gián tiếp khiến gia đình Đức Tuấn nhà tan cửa nát, nhận lời cảm ơn từ chính người bị hại thế này không phải là rất đáng xấu hổ hay sao.

“Thôi, không cần câu nệ làm gì. Người nhà cả”. Đức Tuấn thấy không khí giữa hai người hơi gượng ép liền lên tiếng.

“Vâng!”. Công Lý trả lời, giọng điệu vẫn có chút gì đó khiên cưỡng.

“Cô ấy muốn thăm mộ ông nội”. Đức Tuấn nói với Công Lý.

“Vậy hai người mau đi theo tôi”. Công Lý nói xong thì tự bước đi trước. Đức Tuấn cầm tay Uyên Linh kéo đi theo sau đó. Trong lòng Uyên Linh vẫn có chút bất an khi đường đột gặp Công Lý như thế này.

Mộ ông Nhân được chôn cất ở một nơi khá kín đáo. Đến giờ sau khi đã tạm thành công có địa vị trong xã hội rồi nhưng Đức Tuấn vẫn chưa yên tâm đưa ông nội mình đi về với ông bà gia tiên. Anh vẫn lo ông Bảo sẽ tìm mọi cách phá phách. Ông ta vô cùng nham hiểm lại hận ông Nhân như thế chắc chắn sẽ không để yên. Chừng nào chưa triệt hạ được ông ta thì Đức Tuấn chưa thể đưa ông Nhân về nhà mình được.

Uyên Linh vừa nhìn thấy mộ ông Nhân, nhìn vào di ảnh của ông trên bia mộ đã ứa nước mắt rồi. Vậy là đã một khoảng thời gian rất dài cô không được nhìn thấy ông. Lúc còn sống, ông Nhân thương Uyên Linh như cháu ruột trong nhà, lúc nào cũng bênh vực cho cô. Thậm chí ông còn đe dọa Đức Tuấn nếu bắt nạt cô. Uyên Linh từ nhỏ đã không nhận được tình thương từ người thân của mình trừ bà ngoại là luôn yêu thương cô. Vì vậy khi nhận được tình cảm từ ông Nhân, cô rất cảm động. Tình thương yêu và kính trọng của cô đối với ông Nhân cũng như bà ngoại vậy. Chỉ hận một điều, cả hai người mà cô thương yêu nhất lại đều chết thảm dưới tay ông Bảo. Lão già ác độc đó, nhất định cô sẽ không tha thứ cho ông ta.

Uyên Linh quỳ sụp trước bia mộ ông Bảo, cúi đầu khóc một lúc. Đức Tuấn cũng quỳ xuống bên cạnh cô. Hai người cúi rạp đầu trước sự chứng kiến của ông Nhân.

“Ông nội! Uyên Linh đã về rồi. Cháu nhất định sẽ bảo vệ cho cô ấy. Nhất định sẽ không để cô ấy tổn thương lần nữa. Ông an lòng nhé ông”. Đức Tuấn nói trước di ảnh ông Nhân như một lời thề nguyền. Một tay đặt lên vai Uyên Linh an ủi.

Uyên Linh ngước mắt lên nhìn Đức Tuấn, mắt vẫn còn ướt nhòe. Công Lý đứng bên cạnh nãy giờ thấy mình như một người thừa. Đây là chuyện nhà họ. Dù sao anh cũng là người ngoài nên chừa cho họ một khoảng không gian riêng. Nghĩ vậy nên anh lặng lẽ rút lui.

Uyên Linh có lẽ vẫn chưa hết xúc động. Cô lại nhìn vào di ảnh ông Nhân, nước mắt lại rơi xuống.

“Là lỗi của cháu! Tất cả là lỗi của cháu. Nếu cháu đến gặp ông sớm hơn thì có lẽ đã không đến nông nổi như thế này”. Uyên Linh vẫn cảm thấy việc chậm trễ của mình đã khiến ông Nhân phải chết. Giá như lúc ấy cô can thiệp vào nói với ông Bảo vài tiếng chắc chắn ông ta sẽ không để bà Cẩm Thu tác oai tác quái như vậy. Ông Bảo lúc đó đã đắm say mê mệt Uyên Linh rồi, chỉ cần cô khéo léo uốn miệng vài câu là chắc chắn ông ta sẽ nghe theo cô mà thôi. Vì việc này, Uyên Linh luôn cảm thấy áy náy ân hận trong lòng. Những việc yêu thương người thân của mình thì không nên trì hoãn. Chính bản thân cô đã mắc lỗi lầm này. Chỉ tiếc là người không còn nữa rồi, cô đã nhận ra nó quá muộn màng.

“Uyên Linh! em đừng khóc nữa. Ông nội thấy em buồn như thế này sẽ không vui đâu”. Đức Tuấn cúi người xuống nâng mặt Uyên Linh lên. “Anh hiểu em đang tự trách mình. Nhưng mọi chuyện quá bất ngờ. Nếu nói ra thì chính anh mới là người có lỗi nặng nhất vì đã không thể bảo vệ được ông nổi và giữ được Hoàng Phát. Uyên Linh! Em hiểu ý anh chứ?”

Đức Tuấn cố an ủi Uyên Linh vì thấy cô cứ khóc hoài. Nín được một lúc cô lại khóc. Điều này làm anh xót xa lắm.

Đức Tuấn nói xong một lúc thì Uyên Linh cũng ngừng khóc, chỉ còn vài tiếng sụt sùi khe khẽ. Đức Tuấn thấy Uyên Linh có vẻ cũng đã bình tĩnh đôi chút rồi liền đỡ cô đứng dậy.

“Được rồi! Em đứng lên đi! Lại đây ngồi, anh có vài chuyện muốn hỏi em”

“Không cần đâu. Những chuyện này nói sau đi anh. Bây giờ em phải về rồi”. Uyên Linh bất ngờ đề nghị. Hai người bọn họ đã đi cùng nhau lâu như thế rồi, sợ là không an toàn.

“Nhưng anh…”

“Nghe em đi! Chúng ta còn nhiều chuyện chưa làm xong. Nếu để sơ hở chắc chắn sẽ nguy hiểm cho tất cả mọi người”. Uyên Linh nghiêm túc nói với anh. Đức Tuấn cũng không nỡ khiến cô khó xử.

“Được rồi, để anh đưa em về”

“Đừng! anh đưa em về rất nguy hiểm. Lỡ bọn chúng thấy được chắc chắn là không xong rồi”

Đức Tuấn có chút lo lắng.

“Vậy để anh cho người đưa em về”

“Vâng”. Uyên Linh nhìn Đức Tuấn gật đầu.