Chương 146+147

Chương 146 và 147

 

Chương 146: Gặp Uyên Linh

“Thật bất ngờ quá”. Bà Kim Chung nói như reo lên khi thấy Văn Thành và Uyên Linh đến thăm mà không hề báo trước. “Chúng ta rất nhớ cháu! Nhất là ông ấy”. Bà Kim Chung chỉ về phía phòng của ông Bình. Ông ấy đang trong phòng đọc sách.

“Cháu xin lỗi! Tại cháu bận quá”. Uyên Linh lí nhí cúi đầu.

“Ông Bình! Diệp Chi đến rồi kìa”. Bà Kim Chung gọi rất to, hướng về phía phòng ông.

“Thôi ạ! Không cần kinh động đến bác ấy đâu ạ”.

“Ôi! Cháu không cần phải lo phiền phức ông ấy đâu. Ông ấy có lẽ là đang đọc sách. Từ khi cháu đến chơi đến giờ, lúc nào ông ấy chả nhắc về cháu. Cháu đến bất ngờ thế này, ông ấy mừng còn chưa hết ấy chứ”. Bà Kim Chung hồ hởi giải thích.

“Cháu… đến rồi sao?”. Giọng ông Bình từ xa có chút run run xúc động khi nhìn thấy Uyên Linh.

“Bác để cháu đỡ”. Ông Bình đi nhanh về phía Uyên Linh, đôi chân còn chưa khỏe hẳn nên hơi siêu vẹo. May mà Văn Thành tinh ý nên nhanh chóng chạy lại đỡ kịp.

“Bác! … Cháu chào bác”. Uyên Linh nghẹn ngào cúi đầu.

“Nào! Mau ngồi xuống đây đi”. Ông Bình ngồi xuống ghế trước rồi hối thúc Văn Thành và Uyên Linh cũng cùng ngồi xuống với mình. Cảm giác như người thân lâu ngày gặp mặt.

“Sao lâu quá không thấy cháu ghé thăm chúng ta?”. Ông Bình ngắm nhìn Uyên Linh một lúc rồi hỏi.

“Dạ! Tại cháu bận quá ạ”. Uyên Linh bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt ông Bình.

“Hình như cháu gầy đi thì phải?”. Bà Kim Chung nhìn Uyên Linh hồi lâu.

“Dạ… Dạo này nhiều việc quá nên cô ấy cũng có gầy đi đôi chút”. Đức Tuấn thấy Uyên Linh có vẻ như bị xúc động khó nói thành lời nên đành chen vào nói đỡ.

“Tập trung sự nghiệp là tốt nhưng cũng cần chú ý sức khỏe nha cháu”. Ông Bình nhìn Uyên Linh, đôi tay run run muốn vỗ về cô nhưng không biết lấy lý do gì. Cô gái này dù sao cũng không có mối quan hệ gì thân thiết với gia đình, chỉ là một người quen của Đức Tuấn mà thôi.

“Dạ, không có sao đâu ạ. Cháu vẫn rất khỏe mà. Duy Thắng đi đâu rồi ạ?”

Bà Cẩm Thu thấy Uyên Linh nhắc đến Duy Thắng liền nói:

“Nó đi học rồi, chắc lát nữa về thôi. Tại hôm nay cháu đến đột xuất quá không báo trước. Nếu nó biết chắc sẽ mừng lắm. Hay để bác gọi điện báo cho Duy Thắng về sớm hơn chút nhé?”

“Dạ không cần đâu ạ! Cứ để cho em ấy học”. Uyên Linh thấy mọi người vồn vã hỏi han như những người thân trong gia đình thì lại có chút xúc động. Muốn đến thăm mọi người nhưng lại chỉ gặp được ông Bình và bà Kim Chung. Nhưng bù lại nhìn thấy ông Bình được bà Kim Chung chăm sóc chu đáo, sức khỏe ổn định cô cũng thấy được an ổn phần nào rồi.

“Cháu… Có thể thắp cho bác gái một nén hương được chứ ạ?”. Uyên Linh ngước nhìn lên bàn thờ bà Thu Hiền không kiềm chế được xúc động liền đề nghị.

“Bác gái? Cháu biết bà ấy ư?”. Ông Bình thấy Uyên Linh có biểu hiện rất lạ khi nhìn thấy hình ảnh bà Thu Hiền trên bàn thờ nên thắc mắc.

Văn Thành thấy Uyên Linh đã sơ suất mất rồi, có lẽ cảm xúc đang dâng lên trong cô ngùn ngụt nên khó lòng minh mẫn được. Biết Uyên Linh sẽ lúng túng nên anh vội xen vào vào giải thích giùm cô.

“Dạ, là cháu đã kể cho cô ấy biết chuyện về bác gái ạ. Cô ấy cứ tưởng bác là bố cháu nên cháu mới phải giải thích như vậy. Mong bác lượng thứ vì đã chưa xin phép bác trước đã nói chuyện của gia đình rồi”.

“Không sao cả! Chỉ là bác thấy hơi lạ thôi. Chúng ta cũng đâu phải xa lạ gì”

Ông Bình nhìn Văn Thành xong lại quay sang nhìn Uyên Linh.

“Ta cũng có một đứa con gái, cũng tầm bằng tuổi cháu bây giờ. Ba năm trước nó bị mất tích, đến giờ vẫn không thấy thông tin gì. Nhìn thấy cháu không hiểu sao ta lại rất nhớ nó, cứ tưởng tượng cháu là con gái mình. Nếu cháu không chê, cháu có thể coi gia đình này cho gia đình mình được không?”. Ông Bình bất ngờ đề nghị khiến tất cả đều sững sờ.

Uyên Linh nhìn Văn Thành, có ý dò hỏi. Văn Thành có phần bối rối trước lời đề nghị này của ông Bình. Đương nhiên cô gái này chính là con gái ông rồi, Uyên Linh đương nhiên rất muốn nhận lời. Nhưng điều này sẽ thật mạo hiểm. Uyên Linh thường xuyên về nhà ông Bình sẽ khiến người ngoài nghi ngờ. Khó khăn lắm mới có thể khiến Uyên Linh thay hình đổi dạng thành Diệp Chi qua được mắt ông Bảo. Bây giờ để ông ta phát hiện, không những Diệp Chi gặp nguy hiểm mà ông Bình và những người thân của cô cũng khó tránh khỏi liên lụy.

“Cháu nghĩ là không cần thiết đâu ạ. Diệp Chi bây giờ sắp kết hôn rồi”

“Kết hôn? Cháu sắp kết hôn rồi sao? Với ai?”

Bà Kim Chung rất bất ngờ khi nghe thấy Văn Thành nói Uyên Linh sắp kết hôn. Khi dẫn Diệp Chi về đây thăm mọi người, bà đã rất hy vọng cô và Văn Thành có thể thành một cặp. Trước đây, Văn Thành chỉ yêu mỗi Uyên Linh. Ngoài cô ra bà chưa từng thấy con trai mình thân thiết với bất cứ cô gái nào khác. Tiếc là Uyên Linh lại chỉ coi anh ấy là anh trai, là một người bạn tri kỷ không thể tiến xa. Bà Kim Chung cũng rất thích Uyên Linh nhưng cũng không thể làm gì được. Bà đã rất lấy làm buồn lòng vì chuyện này. Cho đến bây giờ khi xuất hiện Diệp Chi, bà mới cảm nhận được Văn Thành và cô gái này thật sự có mối quan hệ gì đó rất không bình thường, anh tỏ ra quan tâm và chăm sóc cô không khác gì Uyên Linh. Trong lòng bà Kim Chung đang dâng lên một niềm hy vọng mới.

“Kết hôn thì có sao đâu? Chẳng phải có thêm người thân sẽ tốt hơn sao? Ta nghe nói cháu không có người thân họ hàng ở đây, chúng ta có thể làm người nhà của cháu”. Ông Bình có vẻ rất hồ hởi.

Bà Kim Chung nãy giờ hết nhìn Uyên Linh lại đến nhìn Văn Thành để dò ý. Trong lòng bà đương nhiên hy vọng Diệp Chi sẽ kết hôn với Văn Thành. Nhưng chuyện hệ trọng như vậy mà Văn Thành lại không hề bàn bạc với mẹ mình trước. Như vậy khả năng không phải Văn Thành là khá cao. Bà Kim Chung có phần lo lắng liền hỏi tiếp.

“Cháu …kết hôn với ai?”

“Dạ…”. Uyên Linh ấp úng không biết nói thế nào. Dù sao thì ý tưởng này là do Văn Thành tự nói ra, cô cũng không biết định có ý gì nên nhìn sang Văn Thành hỏi ý tiếp. Văn Thành thấy thế liền tiếp lời.

“Người này có mối quan hệ không tốt lắm với chúng ta. Con e là mọi người sẽ không hoan nghênh cho lắm”

“Kết hôn với ai cũng được, miễn là Diệp Chi hạnh phúc đúng không?”. Ông Bình vẫn có vẻ như đang rất vui thì phải. Nhưng bà Kim Chung thì ngược lại, Văn Thành đã nói như thế thì chú rể chắc chắn không phải là anh ta rồi. Gương mặt bà có chút thất vọng nhưng vẫn cố ý muốn biết, người Diệp Chi rốt cuộc muốn kết hôn là ai.

“Có thể nói cho chúng ta biết ai là người cháu đã chọn được không?”. Bà Kim Chung nhìn Diệp Chi.

“Là ông Bảo, tổng giám đốc của Tân Á ạ”. Văn Thành vội xen vào nói trước khi Uyên Linh nói với bà Kim Chung. Thật ra là anh đang cố tình nói ra đích danh ông Bảo để ông Bình bỏ ý định nhận cô làm con gái nuôi. Văn Thành biết rõ gia đình ông Bình, ông Bảo và Hoàng Phát có mối thâm thù rất sâu, không đời nào lại đi kết thân với ông ta.

“Diệp Chi, sao cháu lại kết hôn với lão già đó? Cháu không biết đâu, lão già đó vô cùng gian manh và xảo quyệt. Cháu kết hôn với ông ta sau này e là phải nhận nhiều thiệt thòi đấy”. Bà Kim Chung nhìn Uyên Linh với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

Ông Bình thì có chút thất vọng cúi đầu không nhìn Uyên Linh nữa. Ông không nói nhưng chắc chắn rất buồn. Ông cũng chẳng có quyền gì mà xen vào cuộc hôn nhân này của Diệp Chi. Cô gái này không phải là con gái ông. Ông có muốn quản cũng không thể quản.

“Mẹ! Diệp Chi và ông Bảo có những mối quan hệ khác mà chúng ta không hiểu được. Chúng ta là người ngoài không nên được thiệp”. Văn Thành thấy bà Kim Chung phản ứng mạnh quá liền can ngăn.

“Nhưng rõ ràng ông ta không phải là người tốt. Con cũng biết mà, đúng không? Diệp Chi mà lấy ông ta thể nào cũng chịu nhiều tủi thân thôi”. Bà Kim Chung vẫn không chịu dừng lại.

“Mẹ! Đây là việc riêng của Diệp Chi mà mẹ. Chúng ta có thể không xen vào được không?”. Văn Thành nhìn mẹ mình can ngăn lần nữa.

Ông Bình thấy bà Kim Chung phản ứng mạnh quá lại nhìn sang Diệp Chi thấy cô vẻ vẻ ái ngại không nói gì liền nói.

“Dù sao thì đây cũng là sự lựa chọn của cháu. Chắc chắn là cháu cũng có lý do riêng của mình. Bác hy vọng cháu hạnh phúc.”

“Vâng ạ! Cháu cảm ơn bác”. Uyên Linh nhìn ông Bình, hai mắt rưng rưng muốn khóc.

“Dù có kết hôn rồi nhưng thỉnh thoảng có thể qua đây chơi với chúng ta được chứ?”

“Vâng! Chắc chắn rồi ạ”. Uyên Linh muốn khóc thật rồi, tay run run, gương mặt căng lên cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra. Văn Thành thấy vậy liền lên tiếng.

“Thôi nào, Uyên Linh cũng có phải đã kết hôn luôn đâu. Mọi người có phải xúc động quá rồi không?”

Văn Thành vừa dứt lời thì có tiếng chuông cửa ngoài ngõ.

“Chị ra xem coi ai! Có lẽ là Duy Thắng về rồi”. Bà Kim Chung nói với chị giúp việc.

“Để cháu ra mở cửa cho ạ”. Uyên Linh nghe thấy tên Duy Thắng liền muốn đi ra ngoài mở cửa để gặp em mình. Với lại cũng là để lảng tránh câu chuyện khó xử đang diễn ra mà cô không biết phải đối phó thế nào. Cứ để Văn Thành một mình ở lại sẽ dễ xử lý hơn.

Nói xong Uyên Linh vội nhanh chân đi ra phía trước cánh cổng mở cửa.

“Sao lại là cô?”

“Sao anh lại đến đây?”

Cả hai người mặt đối mặt, mắt tròn xoe, miệng mở to nhìn nhau vô cùng ngạc nhiên. Trước mặt cô chính là Đức Tuấn, trên tay là một bó hoa lưu ly rất to đang nhìn Uyên Linh kinh ngạc. Anh đưa tay lên mặt mình gỡ đôi kính đen để nhìn cho rõ. Đây có phải là Diệp Chi hay không?

 

Chương 147: Gặp Đức Tuấn ở nhà Uyên Linh

Diệp Chi sau phút bàng hoàng thì cũng lập tức lấy lại bình tĩnh. Cô đang trong thân phận là Diệp Chi chứ không phải Uyên Linh. Nhà này chính là nhà của Uyên Linh chứ không phải là nhà của Diệp Chi. Cô đến đây chơi lại hỏi anh như thế khác nào đang khai ra sự thật rồi.

“Là tôi hỏi cô trước mới phải. Tại sao cô lại đến nhà Uyên Linh? Cô và Uyên Linh có mối quan hệ gì?”. Đức Tuấn nhìn thẳng vào mắt Uyên Linh hỏi rõ.

“Tôi… Tôi không có quan hệ gì với Uyên Linh cả. Tôi thậm chí còn không biết mặt mũi cô ấy thế nào. Tôi…Tôi…”. Uyên Linh ấp úng nói không thành câu.

“Không có quan hệ gì với cô ấy, tại sao cô lại đến nhà cô ấy làm gì?”

“Tôi…Cô ấy là bạn tôi. Tôi là bạn của Uyên Linh, việc cô ấy đến đây sao lại phải báo cho cậu biết nhỉ”. Tiếng Văn Thành đằng sau Uyên Linh. Anh thấy Uyên Linh ra mở cửa một lúc không thấy quay lại nên lo lắng ra tìm. Không ngờ lại gặp Đức Tuấn đến đây. Anh ta đang chất vấn Uyên Linh. Còn Uyên Linh khi đối mặt với Đức Tuấn thì lại cảm thấy lúng túng không biết nói thế nào. Anh đành phải xen vào giải nguy cho cô ấy.

“Anh cũng ở đây sao?”. Đức Tuấn nhìn Văn Thành, cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Diệp Chi đi với Văn Thành cũng dễ hiểu thôi. Nhưng tại sao không phải đi đến nơi khác mà lại đi đến nhà Uyên Linh. Đức Tuấn cũng lờ mờ đoán ra một phần sự thật.

“Đã đến rồi thì mau vào nhà đi”. Văn Thành lên tiếng rồi đưa tay đẩy Uyên Linh đi trước. Lại chính là Văn Thành cứu Uyên Linh một bàn thua trông thấy. Uyên Linh chỉ cần đứng trước Đức Tuấn vài phút nữa thôi là mắt cô thể nào cũng không giấu nổi cảm xúc của mình. Điều này Văn Thành là hiểu rõ nhất. Uyên Linh có thể cứng rắn, mạnh mẽ trước người khác nhưng đối với những người thân của mình, Uyên Linh luôn trở nên mềm yếu lạ kỳ.

Đức Tuấn nghe thấy Văn Thành nói vậy cũng đi theo hai người bọn họ vào trong.

“Chào mọi người, cháu mới đến ạ!”. Đức Tuấn cúi đầu chào ông Bình và bà Cẩm Thu.

“Ừm! Mau ngồi đi”. Ông Bình vừa thấy Đức Tuấn thì có vẻ vui mừng. Từ ngày Uyên Linh mất tích, thỉnh thoảng Đức Tuấn cũng có qua đây thăm ông. Ông Bình cũng có thiện cảm với anh. Lúc trước cũng từng mong anh và Uyên Linh có thể tái hợp lại. Tiếc là Uyên Linh 3 năm nay không có tin tức gì nhưng Đức Tuấn vẫn thường qua lại mỗi dịp lễ tết. Ông Bình cũng cảm động lắm trước mối chân tình này của chàng rể cũ.

Bà Cẩm Thu thì không thích Đức Tuấn, gương mặt có vẻ như không vui lắm. Nhất là khi anh ta lại xuất hiện khi có Văn Thành đang ở đây.

“Cháu đến thắp hương cho bác gái trước. Ngày mai, cháu có việc phải bay sang Mỹ không thể đến được. Mong bác lượng thứ”

Uyên Linh nghe thấy Đức Tuấn nói ngày mai là ngày giỗ của bà Thu Hiền mới nhớ ra. Trong lòng có chút áy náy hối hận. Ngay cả đến ngày giỗ của mẹ mà cô cũng quên mất. Văn Thành càng không nhớ điều này, có lẽ bà Kim Chung cũng quên nói với anh. May sao Uyên Linh tự dưng lại muốn đến thăm ông Bình. Nếu không đến ngày giỗ mẹ mình, cô cũng không đến được thắp nén hương cho bà. Cô cũng không ngờ là Đức Tuấn lại nhớ đến ngày giỗ của mẹ cô thế này. Hai người cũng chia tay nhiều năm rồi, cũng không còn là vợ chồng nữa, anh ta còn nhớ đến bà Thu Hiền mà đến thăm viếng coi như cũng là người có tình nghĩa.

Ông Bình không biết rõ lắm mối quan hệ giữa Đức Tuấn và Uyên Linh trước đây như thế nào. Chỉ thấy cậu trai này cũng rất có tình với Uyên Linh, mấy năm nay cũng luôn quan tâm tìm kiếm tin tức của cô. Từ ngày Uyên Linh mất tích, anh cũng chưa từng có thêm người phụ nữ nào, lại thường qua lại bên nhà vợ cũ nên càng ngày càng cảm mến anh ta. Thấy Đức Tuấn có vẻ áy náy vì ngày giỗ của bà Thu Hiền không đến được liền nói:

“Cháu có việc bận thì cứ đi đi! Cháu đến đây thăm bà ấy thế này chắc bà ấy cũng vui rồi. Không có việc gì phải áy náy cả.”

“Vâng ạ!”. Đức Tuấn cúi đầu lễ phép với ông Bình, thắp cho bà Thu Hiền một nén hương rồi quay ra nhìn Uyên Linh.

“Cô Diệp Chi đây là người quen với nhà mình ạ?”. Đức Tuấn cố tình hỏi ông Bình nhằm dò la thái độ của Uyên Linh.

“Ồ không! Cô Diệp Chi là bạn của Văn Thành”

“Thế mà cháu cảm giác như cô ấy rất thân thiết gần gũi với gia đình mình”. Đức Tuấn vừa nói vừa cố tình nhìn chằm chằm Uyên Linh.

“Ừm. Diệp Chi cùng bằng tuổi Uyên Linh nên có lẽ chúng ta có cảm giác như vậy. Với lại, ở đây cô ấy cũng không có ai thân thiết nên ta nói Văn Thành hãy thường xuyên đưa Diệp Chi đến đây chơi cho đỡ buồn”. Ông Bình dường như rất có hứng thú khi nói chuyện về Diệp Chi.

Văn Thành thấy rõ ràng Đức Tuấn đang muốn tấn công Diệp Chi, ép cô phải nói ra sự thật hoặc để lộ sơ hở liền tìm cách né tránh.

“Chúng cháu, có việc xin phép bác ạ. Hôm sau sẽ đến chơi lâu hơi”. Xong anh quay lại nói với Đức Tuấn “Cậu Đức Tuấn ở lại về sau nhé! Tạm biệt”.

Uyên Linh không nói gì chỉ cúi đầu lễ phép chào ông Bình và bà Cẩm Thu, sau đó quay lại nhìn Đức Tuấn rồi đi theo Văn Thành ra ngoài.

Bà Cẩm Thu thấy Văn Thành có vẻ như đang lẩn tránh điều gì đó, lại thấy Đức Tuấn đang ở trong nhà liền chạy theo Văn Thành ra ngoài cổng hỏi nhỏ:

“Hai đứa lúc nào có thời gian rảnh, đến nhà ta, ta có chuyện muốn nói, được chứ?”

Uyên Linh thấy bà Cẩm Thu nói vậy thì hơi lúng túng lại nhìn Văn Thành.

“Vâng ạ! Lúc nào rảnh con sẽ đưa cô ấy về”

“Vậy được rồi, hai đứa đi đi”

“Chào bác ạ”

Uyên Linh cúi đầu chào bà Kim Chung nhưng đầu không quên ngoái lại phía sau nhìn vào trong, nơi Đức Tuấn đang nói chuyện với ông Bình.

“Cô ấy, Diệp Chi thường đến đây hay sao ạ?”. Đức Tuấn dò hỏi ông Bình. Anh ra đã nghi ngờ Diệp Chi lâu lắm rồi, nay cô lại đến nhà ông Bình cùng Văn Thành, lại trùng vào ngày giỗ bà Thu Hiền. Nhiều việc trùng hợp như vậy chắc chắn không thể là ngẫu nhiên được. Đức Tuấn cũng không biết ông Bình có nghi ngờ gì thân thế của Diệp Chi hay không nhưng thái độ của ông đối với Diệp Chi quả là không bình thường,có chút gì đó thân thiết khiến người ta phải nghĩ.

Ông Bình thì ngược lại, ông không hề nghi ngờ chút gì về Uyên Linh mà chỉ là có cảm giác rất quen thuộc, rất gần gũi, muốn đến gần mà lại không dám, cảm thấy muốn yêu thương cô gái bằng tuổi con gái mình mà thôi. Nghe Đức Tuấn hỏi vậy, ông cũng thật thà kể lại.

“Diệp Chi cũng mới đến đây có hai lần thôi. Lần trước cách đây cũng vài ba tháng rồi. Hôm nay nó đến đây chơi cũng vừa gặp cháu đấy”

“Cô ấy là bạn của Văn Thành thôi sao? Nhà mình không có ai biết về cô ấy ạ?”

“Nghe nói cha mẹ nó ở bên Mỹ cả. Ở dây không có ai thân thiết, lại sắp tổ chức đám cưới rồi. Nhưng mà…”

Ông Bảo nói đến đây thì có vẻ buồn nên ngập ngừng không muốn nói tiếp nữa. Đức Tuấn nghe thấy nói đến đám cưới liền vội vàng hỏi tiếp:

“Đám cưới? Cô ấy muốn kết hôn sao? Với ai vậy ạ?”

“Nó kết hôn với ông Bảo! Haiz! Người đàn ông đó vừa lớn tuổi vừa độc ác, tham lam. Không biết có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy hay không. Mà đối với chúng ta thì lão già ấy đúng là có mối thâm thù không thể hóa giải được. Chỉ mong Diệp Chi cô ấy nghĩ lại mà hủy bỏ cuộc hôn nhân này”

Ông Bình vừa nói vừa thở dài não nề. Tâm trạng không vui một chút nào.

“Diệp Chi muốn kết hôn với ông ta thật sao?”

“Ừm! Văn Thành cũng biết mà có vẻ như nó cũng đồng tình với việc này. Có vẻ như việc khuyên nhủ Diệp Chi rất khó. Văn Thành tốt như vậy tại sao nó không đến với cậu ta chứ?”

“. Ông Bình lại thở dài thườn thượt như không muốn nhắc đến chuyện không vui này. Đức Tuấn cũng biết Diệp Chi đã đính hôn với ông Bảo rồi. Chuyện kết hôn chỉ là ngày một ngày hai nữa thôi. Nhưng nếu cô ấy là Uyên Linh thật thì tại sao lại kết hôn với ông Bảo chứ? Chẳng phải chính ông ta là kẻ thù của Hoàng Phát, của gia đình cô hay sao? Đức Tuấn cảm thấy rằng, Hải Hằng là em gái của Diệp Chi nhưng lại có vẻ như không thích ông Bảo. Ngay cả bản thân Diệp Chi cũng đã đính hôn với ông Bảo cũng không thân thiết với ông ta lắm mà cứ dính lấy Văn Thành. Bây giờ Diệp Chi lại mới nhậm chức tổng giám đốc Hoàng Phát, nếu không phải cô ấy ham địa vị vật chất thì có thể có một âm mưu khác nữa. Nếu Diệp Chi là Uyên Linh thật thì khả năng cao là cô ấy đang âm mưu tiếp cận ông Bảo. Đức Tuấn vừa nghĩ xong thì ngay lập tức nói với ông Bảo.

“Thôi, cháu có việc rồi. Cháu xin phép ạ. Khi nào về cháu sẽ đến thăm hai bác”.

Nói rồi Đức Tuấn cúi đầu chào ông Bình, nhanh chân lên xe chạy thật nhanh.

***

Uyên Linh ra về nhưng tâm tư nặng trĩu. Suốt chặng đường, cô rất ít nói chuyện. Văn Thành cũng cảm nhận được sự khác lạ này chính do Đức Tuấn. Anh biết Uyên Linh là đang nghĩ đến anh ta. Đức Tuấn trong mắt Uyên Linh, dù có xấu xa đến đâu cũng luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô. Trước đây, khi Đức Tuấn làm tổn thương cô, khiến cô chịu muôn vàn đau khổ nhưng cô vẫn yêu anh ta. Huống hồ bây giờ Đức Tuấn có vẻ như hối cải rồi, lại còn chân thành như vậy, thật tâm muốn nối lại đoạn tình cảm đã đứt với Uyên Linh thì làm sao có thể khiến cô không động lòng chứ. Văn Thành có chút chạnh lòng muốn hỏi Diệp Chi nhưng nhìn thấy ánh mắt cô có vẻ như đang nghĩ ngợi ở đâu xa xôi lắm nên cũng không dám mở lời. Văn Thành chốc chốc lại nhìn qua gương chiếu hậu quan sát thái độ của Uyên Linh nhưng cô lại chưa một lần nhìn vào anh.