Chương 145
Chương 145: Uyên Linh gặp ác mộng
Tiếng nhạc chúng mừng đám cưới vang lên rộn rã chào mừng cô dâu chú rể. Tiếng giới thiệu giòn tan của anh chàng MC đẹp trai hoạt ngôn, kèm theo đó là một tràng pháo tay rộn rã.
“Xin mời cô dâu chú rể bước ra lễ đường”. Anh chàng MC hô to. Tất cả mọi người đều nhìn về phía sau. Trên lễ đường, Đức Tuấn mặc bộ lễ phục màu đen, gương mặt hạnh phúc rạng rỡ. Bên cạnh anh là một cô gái đang cười tươi như hoa, xinh đẹp như công chúa khoác tay anh tiến vào. Họ đi đến đâu thì những tràng pháo tay càng rộn rã đến đó.
“Cô dâu thật xinh đẹp”, “Chú rể thật anh tuấn”, “Đúng là trai tài gái sắc, thật xứng đôi”… Những câu nói thầm thì rỉ tai nhau khen ngợi. Quả thật cặp đôi đó nhìn vô cùng hạnh phúc, vai sát vai nhau. Ý Lan thật xinh đẹp đang thẹn thùng bên Đức Tuấn. Họ đang trao nhau chén rượu giao bôi, ánh mắt tình tứ nhìn nhau khiến bao người phải trầm trồ ghen tị. Thật xứng đôi!
Ở phía dưới, có một cô gái đang theo dõi từng hành động, cử chỉ của họ, mắt nhòe đi tự lúc nào. Cô gái đó chính là Uyên Linh. Cũng không hiểu vì sao cô lại đến dự lễ cưới này của họ, nhìn họ tay trong tay trao nhau ánh mắt đắm say. Uyên Linh mắt trơ trơ nhìn họ không rời một giây, người như một pho tượng không nói không cười. Mọi vật cứ như đang đứng yên để cô một mình chứng kiến cảnh hạnh phúc của người mình yêu đang bên cạnh một cô gái khác. Ánh mắt của Đức Tuấn nhìn Ý Lan chính là cái ánh mắt mà năm đó, sau khi nhận ra cô là người đã cứu sống mình dưới sông, Đức Tuấn đã nhìn cô đắm đuối như vậy. Nhưng không, ngay tại bây giờ anh ta đã thay đổi rồi, ánh mắt đó anh đã dành cho người phụ nữ khác không phải là cô.
“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi”
Uyên Linh bỗng trở lên điên dại khi nghe tất cả mọi người đồng thanh hô to hai từ “hôn đi”. Ý Lan đỏ mặt nhìn xung quanh. Đức Tuấn sau giây lát nhìn vợ mình liền đặt môi mình lên môi Ý Lan. Một nụ hôn thật ngọt ngào mê đắm, cả hội trường òa lên vỗ tay rộn rã. Uyên Linh bỗng cảm thấy trời đất đang sụp đổ dưới chân mình, tất cả cảnh vật đang xoay chuyển, đảo lộn. Đầu óc cô choáng váng vô cùng. Cô liền đưa hai tay mình bịt tai lại hô lớn.
“Không”
Uyên Linh ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại còn đọng trên gương mặt xanh nhợt của cô.
“Chị sao vậy Uyên Linh”. Hải Hằng ôm lấy vai cô. Thì ra là một giấc mơ.
“Chị mơ thấy ác mộng phải không? Không sao! Chỉ là giấc mơ thôi, có em ở đây rồi”. Hải Hằng vừa nói vừa ôm lấy Uyên Linh trấn an cô.
Chắc tại mấy ngày hôm nay gặp nhiều chuyện quá. Toàn những chuyện chém giết ghê rợn nên Uyên Linh gặp ác mộng. Kể cũng phải, bao nhiêu là chuyện cùng một lúc cứ ập xuống đầu Uyên Linh làm sao mà chịu đựng được chứ. Hải Hằng nghĩ Uyên Linh chắc là đang mơ về ông nội, bà ngoại hoặc những thứ gì đó ghê rợn lắm. Cô không ngờ rằng, cái ác mộng mà cô tưởng là ghê rợn lắm ấy lại chính là Đức Tuấn. Ám ảnh về Đức Tuấn bên người con gái khác không phải là cô luôn quanh quẩn trong đầu Uyên Linh. Miệng thì luôn nói là không quan tâm nhưng trong lòng luôn nghĩ đến anh.
Uyên Linh được Hải Hằng ôm một lúc thì có vẻ đã trấn tĩnh lại được rồi. Cô hơi ngượng với Hải Hằng vì tự nhiên lại mơ thấy chuyện này, cũng không dám kể thật cho Hải Hằng biết mình vừa mơ thấy Đức Tuấn.
“Hải Hằng, lần trước em có hứa với chị sẽ dò hỏi Ý Lan về chuyện của Đức Tuấn, em đã hỏi giùm chị chưa?”. Uyên Linh bất ngờ hỏi về Đức Tuấn.
“Hả? Chuyện đó… em…em…”. Hải Hằng có chút lúng túng khi Uyên Linh hỏi về chuyện này. Thật ra thì không cần Uyên Linh nhắc chính cô cũng đã đi hỏi rồi nhưng kết quả lại không như mong muốn. Trước đây, mỗi khi nhắc đến Đức Tuấn và Ý Lan, Hải Hằng luôn miệng khẳng định rằng giữa họ chắc chắn không có mối quan hệ gì. Ý Lan không thể yêu một người nào khác ngoài Văn Thành, kêu cô cứ yên tâm. Nhưng lần trước cô đã hỏi Ý Lan rồi, cô ấy thực sự thích Đức Tuấn, thậm chí là muốn kết hôn với anh nữa. Chuyện này có thể nói với Uyên Linh được sao?
“Em sao thế? Em chưa gặp cô ấy à?”. Uyên Linh thấy Hải Hằng chần chừ thì cứ nghĩ rằng cô ấy chưa gặp Ý Lan hỏi giúp mình nên cảm thấy áy náy.
“Không phải vậy. Em gặp cô ấy rồi, mới vừa hôm qua thôi nhưng…”
“Em lại ngại ngùng cái gì nữa chứ?”. Uyên Linh nóng lòng thúc giục.
Hải Hằng vò đầu bứt tai không biết có nên nói thật cho Uyên Linh biết hay không. Từ xưa đến nay cô không nói dối Uyên Linh bao giờ. Có chuyện nói hay là không muốn nói mà thôi. Mà chuyện này thì nói dối lại càng không được. Ý Lan đã nói như thế thì chắc chắn cô ấy sẽ làm. Sớm muộn gì Uyên Linh cũng sẽ biết.
“Em nói chuyện này, chị không được buồn quá cơ”
“Trời ạ! Hải Hằng, em nghĩ chị là con nít sao? Chị đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, có chuyện gì mà chị không thể chịu đựng được chứ? Em cứ úp úp mở mở như vậy mới khiến chị không thể chịu đựng được đấy”
Thấy Uyên Linh nói có vẻ hùng hồn như vậy, Hải Hằng cũng có phần yên tâm hơn nên đành kể thật.
“Ý Lan, cô ấy thật sự thích Đức Tuấn, còn nói sẽ kết hôn với anh ấy”
Uyên Linh nghe xong lặng người đi một lúc.
“Uyên Linh! Chị ổn đấy chứ?”. Hải Hằng hơi hoảng khi thấy Uyên Linh không nói gì nữa.
“Không sao! Chuyện này chị cũng đã lường trước được rồi”. Uyên Linh cố nuốt giọt nước mặt đang trực trào ra. Đã hứa với Hải Hằng không được khóc rồi, cô phải cố gắng làm cho đúng nhưng trong lòng thì đang vần vũ mưa bão. Cô nắm chặt tay mình cố trấn tĩnh mình lại. Hải Hằng biết Uyên Linh đang sốc lắm, đau khổ lắm nên cũng lặng im chừa cho cô một khoảng gian yên tĩnh.
“Lần đầu tiên khi gặp lại anh ấy ở bờ hồ, cô ấy đi bên cạnh anh ấy thật hạnh phúc, chị đã biết cô gái này rất thích anh ấy rồi. Chỉ không nghĩ là mọi việc lại có thể tiến triển nhanh đến vậy. Họ thật sự sẽ kết hôn sao?”
Một giọt nước mắt lăn vội xuống má Uyên Linh, cô liền lấy tay lau đi. Hai bàn tay vẫn nắm chặt để kiềm chế cơn xúc động.
“Uyên Linh! Chị không cần lo lắng. Đó mới chỉ là ý muốn riêng của Ý Lan mà thôi. Còn Đức Tuấn nữa, anh ấy có muốn kết hôn với Ý Lan hay không chúng ta còn chưa biết. Nhưng theo em nhận thấy, Đức Tuấn không yêu Ý Lan đâu. Anh ấy vẫn còn yêu chị nhiều lắm. Nếu không anh ấy đã chẳng lén đến thăm chị, cũng không vì chị mà khóc đâu. Hãy tin em, Đức Tuấn sẽ chọn chị chứ không phải Ý Lan. Chị vẫn còn cơ hội giành lại anh ấy”
“Giành lại ư? Chị không thể! Đức Tuấn cho dù còn yêu chị cũng không thể làm như vậy được. Ý Lan là ân nhân của Đức Tuấn. Có ơn thì phải trả, anh ấy là người như vậy. Anh ấy sẽ không nỡ từ chối Ý Lan đâu”
“Uyên Linh! Chị không được bỏ cuộc”
Hải Hằng thấy Uyên Linh sẽ rất đau khổ nên hết lời an ủi động viên cô.
“Hải Hằng! Chị không sao. Em không cần lo lắng cho chị vậy đâu”
Uyên Linh bất chợt cầm lấy tay Hải Hằng, miệng mỉm cười để khiến Hải Hằng an lòng.
***
“Văn Thành! Em muốn về nhà”. Uyên Linh nói với Văn Thành “Em rất nhớ mọi người, em muốn đến thăm mẹ. Có thể cùng em đi được không?”
“Nhưng em đang bị thương thế kia làm sao có thể đi được?” Văn Thành hơi sửng sốt trước lời đề nghị của Uyên Linh.
“Không sao, em có thể mặc áo giấu kín đi. Chúng ta không nói với mọi người là được. Văn Thành, thật sự em rất nhớ bố. Không biết ông ấy dạo này thế nào, có khỏe không?”
“Em yên tâm, bác ấy vẫn khỏe. Có mẹ em, Duy Thắng và cả Thu Vân nữa mà. Em đừng lo quá, được không? Em hãy nghỉ ngơi dưỡng thương cho khỏe hẳn đi đã rồi anh sẽ đưa em đi”
“Anh không hiểu tâm trạng của em lúc này đâu. Em cảm thấy rất cô đơn, em muốn được trở về bên họ, chỉ một lúc thôi được không anh?”
Uyên Linh nói như van lơn, mắt đã nhòe đi tự lúc nào. Chuyện của Đức Tuấn và Ý Lan thật sự khiến trái tim cô rất đau. Trong sâu thẳm trái tim mình, cô luôn mong muốn một ngày được tái hợp cùng Đức Tuấn. Khi trở về với thân phận Diệp Chi gặp lại Đức Tuấn, cô từng có ý rằng, sau khi trả thù được ông Bảo, hai người sẽ nối lại cuộc hôn nhân tan vỡ, sẽ sống tiếp những ngày hạnh phúc mà trước kia họ đã bỏ lỡ. Nhưng bây giờ không còn hy vọng nữa rồi. Đức Tuấn đã có người con gái khác, trẻ trung, xinh đẹp và trong sạch hơn cô. Nghĩ đến khoảnh khắc Đức Tuấn tay trong tay bên cô gái khác, trao nhau ánh mắt say đắm, nụ hôn ngọt ngào như trong cơn ác mộng kia, trái tim cô đau thắt. Ý muốn trả thù tự nhiên cũng nhạt dần trong lòng cô. Bây giờ cô thật sự muốn trở về bên cạnh những người thân của mình. Muốn được ôm họ mà khóc cho thỏa mãn. Uyên Linh dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, cũng cần một điểm tựa để dựa vào mà một mình Văn Thành thì không thể. Văn Thành mãi mãi không thể thay thế được Đức Tuấn trong trái tim cô.
Văn Thành nhìn thấy tâm trạng đau khổ của cô lúc này cũng không nỡ chối từ. Anh cũng hiểu chính xác chuyện gì khiến Uyên Linh tự dưng trở nên yếu đuối, thiếu dũng khí như vậy. Nhưng cái sự đau khổ của cô rõ ràng đang hiện lên đôi mắt trầm buồn sâu thẳm kia là không thể chối cãi. Nỗi buồn khổ đến mức cô cũng không thể giấu diếm được thế kia, chắc hẳn là cô đang rất cô đơn. Văn Thành không muốn nhìn thấy cô như thế một chút nào.
“Thôi được! Để anh đưa em đi”
“Cảm ơn anh! Mình đi ngay bây giờ được không anh?”
“Ừm! Được”
Văn Thành chưa bao giờ khước từ những mong muốn của Uyên Linh. Chỉ có điều có những mong muốn làm tổn thương đến cô sẽ khiến anh chần chừ không dám quyết định nhanh chóng. Lần này cũng vậy, Uyên Linh trở về nhà lúc này không hẳn là an toàn.