Chương 143+144

Chương 143 và 144

 

Chương 143: Căm hận

Hải Hằng thở dài, nhìn Uyên Linh có chút ái ngại.

“Thôi thì tùy chị vậy. Haiz! Chuyện tình yêu thật là mệt mỏi quá”

“Xin chào mọi người”

Cả Hải Hằng và Uyên Linh đều giật bắn người khi có tiếng gọi của ông Bảo cất lên từ đằng sau, phía cánh cửa. Từ nãy giờ họ nói chuyện mà không hề đề phòng, Hải Hằng cứ luôn miệng gọi cô là Uyên Linh. Cũng không biết ông Bảo đến từ lúc nào có nghe được cuộc nói chuyện của hai người bọn họ hay không. Hải Hằng có chút lo lắng.

“Sao ông vào mà không gõ cửa?”

“Tôi có gõ cửa rồi đấy chứ. Nhưng hai người có vẻ như đang bàn luận chuyện gì đó quá say sưa nên không nghe thấy. Tôi đành mạn phép tự đẩy cửa đi vào vậy”

“Ông… Ông vào đây lâu chưa?”. Uyên Linh lo lắng theo dõi thái độ của ông ta xem có biểu hiện gì lạ hay không.

“Tôi cũng mới vừa đến thôi. Các cô đang bàn luận chuyện gì mà say sưa vậy? Có thể tiết lộ một chút được không?”

“À, cũng không có chuyện gì quan trọng. Tôi đang muốn hỏi chị ấy về mấy nơi an tĩnh có thể đi nghỉ dưỡng giúp chị ấy tịnh tâm một chút”. Hải Hằng thở phào khi thấy ông Bảo hình như cũng chưa nghe chút gì về câu chuyện của họ.

Ông Bảo nghe thấy Hải Hằng nói Diệp Chi muốn đi nghỉ dưỡng thì hớn hở ra mặt, ông ta cũng muốn đi cùng cô nên lên tiếng:

“Diệp Chi! Hải Hằng nói đúng đó. Sau khi khỏi bệnh tôi sẽ đưa em đi du lịch nghỉ dưỡng. Tôi có biết một số nơi có lẽ là em rất thích. Cảnh ở đó rất an bình. Được chứ?”

Diệp Chi thấy Hải Hằng cố tình lái sang chuyện khác nên cũng đành hùa theo diễn cho hết vở kịch.

“Thật không? Em cũng rất muốn đến đó. Dạo gần đây xảy ra chuyện quá. Nhưng mà ông bận như thế làm sao có thể đưa em đi?”

“Bận gì chứ? Em luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi mà. Chỉ cần em thích là tôi có thể sắp xếp được mọi việc để đi cùng em. Em nói đi em muốn đến những nơi như thế nào?”

“Em…”

Uyên Linh chưa nói dứt câu thì chợt có điện thoại của ông Bảo reo lên.

“Xin lỗi em! Tôi nghe điện thoại một chút”. Ông Bảo định mở cửa đi ra ngoài nghe điện thoại thì Uyên Linh đã cản lại.

“Có chuyện gì thì ông cứ nghe ở đây đi, không cần ra ngoài. Giữa em và ông còn gì để bí mật cơ chứ”

Uyên Linh cố tình gọi ông Bảo ở lại để dò la tin tức. Ông Bảo thấy cô nói vậy cũng không muốn người đẹp phật lòng nên cũng ở lại nghe điện thoại.

“Có chuyện gì?”

“Thưa ông chủ! Chuyện về cái xác của bà già đó, đã 3 ngày rồi nó đang bắt đầu phân hủy bốc mùi hôi thối, e là sẽ có người phát hiện ra mất. Nên xử lý thế nào ạ?”

Ông Bảo chần chừ giây lát. Vốn muốn lợi dụng cái xác này của bà ta để khiến Đức Tùng phải giao ra tài liệu mật. Nhưng bây giờ đã 3 ngày rồi, cũng không thấy tin tức gì của cậu ta, sống chết như thế nào cũng không biết. Chẳng biết cậu ta có còn đến để đổi lấy xác mẹ mình hay không. Giữ nó lại cũng chẳng còn ích lợi gì nữa. Mấy ngày nay ông ta cũng vì việc của Diệp Chi mà quên khuấy đi mất.

“Tìm đại một nơi vắng vẻ nào đó vứt nó đi”

“Dạ! Thưa ông chủ”

Uyên Linh nghe loáng thoáng câu chuyện liền đoán ra việc gì đó rồi, cô liền dò hỏi.

“Chuyện gì vậy ạ?”

“À, chuyện về cái xác của mụ già đó ấy mà, cũng chẳng còn giá trị gì nữa, tôi đã bảo chúng nó đem vứt đi cho rồi”

“Ý ông nói là cái xác của bà Cẩm Thu?”

“Ừm”

Hải Hằng và Uyên Linh nhìn nhau. Chuyện của bà Cẩm Thu vốn là tâm niệm của Đức Tùng, cậu muốn mang xác mẹ mình về một cách nguyên vẹn dù bà đã chết. Giờ ông Bảo lại muốn vứt bà ta đi, nếu Đức Tùng biết được chắc sẽ đau lòng lắm. Uyên Linh thật không muốn Đức Tùng đau khổ như vậy. Cô liền lên tiếng can ngăn.

“Em nghĩ ông nên làm như vậy, nên trả bà ta về cho Đức Tùng đi. Dù sao bà ta cũng chết rồi”

“Tôi tưởng em với bà ta không ưa gì nhau chứ? Ngày xưa không phải bà ta từng hãm hại mẹ em sao?”. Ông Bảo ngạc nhiên khi thấy Diệp Chi bỗng dưng lại có vẻ thương hại bà ta. Trước kia, cô luôn miệng nói bà ta là kẻ thủ đoạn, muốn trả thù bà ta vì đã hãm hại mẹ cô. Hôm nay cô lại có vẻ như đang ở về phía bà ta thì phải.

“Không phải là em thương hại hay bênh vực bà ta gì cả. Chẳng qua là em đang nghĩ cho ông. Trước đây bà ta cũng từng làm việc cho ông, cũng từng giúp ông bao nhiêu việc còn gì. Bà ta dù gì cũng là người của ông mà”

“Người của ta cái gì chứ? Loại người phản bội và độc ác như bà ta trước sau gì cũng sẽ làm phản mà thôi. Chẳng qua bây giờ ta đang hùng mạnh bà ta không dám làm gì. Nếu mai này ta cũng bị đối thủ uy hiếp, chắc chắn bà ta cũng sẽ quay đầu đâm ta một nhát sau lưng như ông Nhân vậy. Ngay cả bố chồng bà ta mà cũng dám sai người giết thì ta đâu là gì. Loại đàn bà dã tâm như vậy không đáng sống, càng không đáng có một cái chết tử tế. Em không cần phải thương hại cho bà ta?”

“Ông nói cái gì cơ ạ? Bà ta đã ra lệnh cho người giết chết ông Nhân sao?”

Uyên Linh khá sốc khi nghe chuyện này. Cô biết bà Cẩm Thu không ưa gì ông Nhân. Nhưng ông Nhân cũng chưa làm gì quá đáng với bà ta, vẫn để bà ta tự do trong nhà, ăn sung mặc sướng kẻ hầu người hạ đoàng hoàng. Chỉ có điều ông không cho bà ta gia nhập vào tập đoàn Hoàng Phát vì đã nhìn thấy dã tâm muốn chiếm đoạt Hoàng Phát của bà ta. Bà ta không ưa đã đành rồi, giúp người khác chiếm đoạt Hoàng Phát cũng không nói đi, đằng này lại còn nhẫn tâm sai khiến người khác giết chết bố chồng mình thì không thể chấp nhận được. Uyên Linh giận đến máu huyết trong người muốn trào ra, mặt đỏ lên, hai tay run run muốn bung ra tức thì.

Hải Hằng thấy Uyên Linh có vẻ xúc động quá, sợ sơ hở lên cầm tay cô gì xuống.

“Chị, bình tĩnh”

Câu nói của Hải Hằng khiến Uyên Linh phút chốc trở về lấy lại trạng thái bình tĩnh. “Mình là Diệp Chi, là Diệp Chi chứ không phải Uyên Linh”. Cô tự nhủ rồi cố thả lỏng người ra. Mối thù giết ông Nhân, Uyên Linh nhất định sẽ không tha thứ.

“Em sao thế?”. Ông Bảo cũng không khó nhận ra những biểu cảm kỳ lạ ở Uyên Linh.

“Em… Không sao”. Uyên Linh cố gắng nói thật rõ để tránh sự nghi ngờ ở ông Bảo. “Chỉ là em thấy người phụ nữ này thật độc ác. Như ông nói đó, quả thật nếu như ông có ngày bị suy yếu, chắc chắn bà ta sẽ quay lưng đâm ông một nhát”. Uyên Linh cố tình đổ thêm dầu vào lửa, muốn ông Bảo cứ ra tay thật nặng với người phụ nữ độc ác này. Chính bà ta đã khiến ông Nhân mất mạng, việc làm này không thể dung thứ cho dù bà ta đã chết.

“Em nói đúng, người đàn bà này chắc chắn phải để bà ta chết một cách đau đớn nhất”. Ông Bảo nhắc lại ý muốn của cô như muốn chiều lòng người đẹp.

Hải Hằng thấy Uyên Linh có lẽ đang chịu thêm một cú đả kích nữa rồi, tâm lý có vẻ đang bị kích động. Cái chết của ông Nhân đã khiến cô đau đớn một thời gian dài. Cô luôn áy náy và hối hận trong lòng vì đã không kịp đến thăm ông. Bây giờ biết được sự thật cái chết của ông là chính tay bà Cẩm Thu giết hại thì lại càng căm hận người đàn bà đó. Những kí ức đau buồn trở về bao giờ cũng khiến cho những vết thương cũ trỗi dậy, nhức nhối biết bao. Bây giờ ông Bảo lại đang ở đây, cô cũng không biết phải khuyên giải Uyên Linh như thế nào cho phải. Ông ta chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nghĩ vậy, Hải Hằng liền kiếm đại một cái cớ để đuổi ông ta đi.

“Chị! Đã đến giờ thay bông băng rồi. Để em đưa chị đi cho kịp giờ”

“Để tôi đi cùng đưa cô ấy đi”

“Không cần đâu ông Bảo. Chuyện này chỉ mình tôi là được rồi. Với lại tôi còn tắm rửa vệ sinh cho chị ấy nữa. Ông đi thật không tiện chút nào”

Uyên Linh biết rõ là chưa đến giờ thay bông băng cho vết thương. Hải Hằng tự nhiên nói đến chuyện này, không phải là đang cố tình đuổi ông Bảo về hay sao. Vì vậy cô cũng lên tiếng hùa vào.

“Không sao đâu! Ông cứ về đi, em phải đi thay bông băng rồi. Có Hải Hằng bên cạnh giúp em là được rồi”

Ông Bảo nhìn Diệp Chi. Lần nào cũng vậy, cứ đến được một lúc thì ông ta liền bị khước từ không cho ông ta ở lại. Không biết có phải vì cô còn giận ông vì việc vô tình bắn vào cô hay còn một lý do nào khác. Chuyện vệ sinh hay gì đó, nếu là một người khác, ngay cả ông Bảo cũng có thể tự mình làm cho cô mà. Hai người đã đính hôn, không bao lâu nữa cũng sẽ trở thành vợ chồng rồi. Những việc như vậy có gì mà ngại nữa chứ? Hay là Diệp Chi có ý giữ mình? Ông Bảo nghĩ ngợi một lúc có vẻ không muốn rời đi.

“Diệp Chi! Có phải em đang còn giận tôi không?”

“Giận ông ư? Về chuyện gì chứ?”. Diệp Chi ngạc nhiên khi bỗng dưng ông Bảo lại nhắc đến chuyện này.

“Về chuyện vết thương của em. Em còn giận tôi vì đã bắn viên đạn đó?”

“Ôi không! Làm gì có chuyện đó chứ! Ông đâu có lỗi trong chuyện này. Đó hoàn toàn là lỗi của em, là tại em ngu ngốc nghi ngờ ông có người phụ nữ khác bên ngoài nên cố tình chạy đến xác minh cho rõ. Ai dè lại lao thẳng đến chỗ chết. Ông đừng tự trách mình vì chuyện đó nữa. Em không giận ông một chút nào vì chuyện đó cả”

Uyên Linh thấy ông Bảo nhắc đến chuyện đó thì giật mình sợ ông ta nghĩ nhiều dẫn đến sẽ nghi ngờ việc cô cố tình lao vào cứu Đức Tuấn nên nói tránh đi. Cô muốn ông ta hướng vào vấn đề ông Bảo có người phụ nữ khác khiến cô ghen tuông ấm ức.

Chương 144: Dò hỏi Ý Lan

“Diệp Chi! Hãy tin ta! Ta không bao giờ có người đàn bà nào khác ngoài em”.

“Em tin ông mà. Bây giờ ông về đi! Em phải đi ngay bây giờ”

“Được rồi, tôi đi đây, em nhớ giữ sức khỏe nhé! Không được làm gì quá sức đấy. Ngày mai tôi sẽ đến thăm em”

“Em biết rồi mà. Ông mau đi đi”. Uyên Linh hối thúc.

Ông Bảo chần chừ một lúc rồi chậm chạp bước ra khỏi cửa phòng. Hải Hằng vội đóng sập cửa lại rồi chạy lại hỏi Uyên Linh.

“Chị, bà ấy…Lẽ nào để bà ta bị bọn chúng ném xuống sông mất xác sao?”

“Bà ta đáng bị như vậy. Người đàn bà đó dám sai người giết chết ông nội, chị không thể tha thứ cho bà ta được. Trước kia chị cứ nghĩ ông nội chết là do ông Bảo ra tay giết chết. Không ngờ lại chính là bà ta. Tội ác này không thể tha thứ được”

“Nhưng… Còn Đức Tùng?”

“Ai làm người đó chịu. Đức Tùng không can dự vào chuyện này”

“Không! Ý em là Đức Tùng nếu biết chuyện này sẽ sẽ đau lòng lắm. Dù sao thì bà ấy cũng là mẹ ruột của anh ta. Biết mẹ mình bị chết một cách thảm như vậy mà không cứu được sao có thể không đau lòng được chứ”

Uyên Linh nghiến răng, hai tay bóp chặt, cơn giận dữ càng dâng cao hơn. Lúc nãy cô cố giữ bình tĩnh để không khiến ông Bảo nghi ngờ. Nhưng bây giờ hễ nhắc đến tên bà ta là máu nóng cứ dồn lên não. Hình ảnh về cái chết của ông Nhân bị bắn chết hiện ra trong tâm trí cô dù không được tận mắt chứng kiến.

“Vốn dĩ vì nể tình Đức Tùng, chị cũng muốn để bà ta có một cơ hội để đoàn tụ cậu ta, hay ít nhất là cũng được chôn cất cho tử tế. Nhưng hễ nghĩ đến cái thủ đoạn tàn nhẫn mà bà ta đã làm chị không có cách nào tha thứ được. Bà ta phải trả giá cho những việc bà ta phải làm”

Giọng nói của Uyên Linh vừa cương quyết vừa chất chứa những hận thù day dứt. Hải Hằng chưa từng thấy Uyên Linh có thái độ như thế. Có lẽ là mối hận này quá lớn khiến trái tim vốn bao dung của cô cũng không thể dung thứ lỗi.

“Em hiểu! Đức Tùng cũng không thể trách được chị. Bà ấy quá độc ác và thủ đoạn rồi. Chỉ là…”

Hải Hằng ngập ngừng. Cô đang nghĩ đến tâm trạng của Đức Tuấn khi hay tin mẹ mình chỉ còn là một cái xác trôi dạt một phương trời nào chẳng rõ. Sự day dứt của một đứa con không thể làm tròn bổn phận cho dù đấng sinh thành của mình đã phạm bao nhiêu tội ác. Tự dưng, cô bỗng thấy thương cảm cho cậu ta quá.

“Em muốn nói gì?”

“À, không có chuyện gì. Em nghĩ linh tinh đấy mà”. Hải Hằng cố tình đánh trống lảng. Uyên Linh đã quyết định như vậy rồi thì cô cũng không còn cách nào khác. Dù sao đây cũng là chuyện ân oán giữa nhà họ. Cô cũng không dám có ý kiến gì. Thấy Uyên Linh có vẻ dịu bớt cơn tức giận, Hải Hằng liền nói:

“Chị muốn ăn gì không?”

“Chị cũng chưa thấy đói”

“Hay mình xuống dưới đi dạo một lát?”

“Ừm! Chị cũng muốn ra ngoài một chút cho nguôi ngoai. ở trong này nhiều quá cũng ngột ngạt quá rồi”

Hải Hằng dọn dẹp đồ đạc xong rồi dìu Uyên Linh ra ngoài.

***

 

“Ý Lan, có chuyện này mình muốn hỏi cậu”. Hải Hằng ngập ngừng. Vì tò mò muốn biết chính xác mối quan hệ giữa Ý Lan và Đức Tuấn nên cô quyết định đến thăm Ý Lan để dò hỏi. Cô cũng muốn giúp Uyên Linh tìm hiểu Đức Tuấn có ý đồ gì với Ý Lan không, đây chính là nỗi niềm luôn canh cánh trong lòng của Uyên Linh

“Có chuyện gì cậu cứ nói ra đi, sao cứ ấp úng thế? Đây đâu phải là tính cách của cậu”. Ý Lan vô tư cười tươi.

“Chuyện của cậu với anh chàng tổng giám đốc mới đó, cậu…Có tình cảm với anh ta à?”

Ý Lan phì cười “Trời, tưởng có chuyện gì. Thì ra là cậu hỏi về chuyện này. Mình và anh ấy á, phải nói thế nào nhỉ? À… Phải nói là rất có nhân duyên nha”

“Nhân duyên? Ý cậu là sao? Không phải là cậu có ý với cậu ta đấy chứ?”

Ý Lan cười hì hì.

“Ừ, thì ban đầu là vậy. Chỉ là vô tình gặp gỡ. Cũng tưởng là gặp gỡ qua đường rồi thôi. Không ngờ anh ấy còn là người quen của ông bà tớ nữa. Ngày trước hai người bọn họ có mối quan hệ rất thân thiết với nhau. Ông nội anh ấy từng là ân nhân của ông nội mình. Vì vậy nên khi gặp lại, ông nội mới quyết định giúp anh ấy gây dựng lại sự nghiệp”. Ý Lan hồ hởi kể lại.

“Nhưng mà phải nói lại rằng anh ấy rất giỏi. Chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể phát trưởng Hưng Phát lớn mạnh như vậy. Ông bà mình cũng phải công nhận anh ấy là người có tài năng hiếm có. Người như vậy nhất định sẽ phải thành công, thậm chí là thành công lớn vươn tầm quốc tế nữa đó”.

Ý Lan nói chuyện mà đôi mắt mơ màng nghĩ đến Đức Tuấn với lòng ngưỡng mộ và tự hào. Hải Hằng nhìn thái độ của cô cũng đoán được phần nào tình hình rồi. Nhưng cô vẫn muốn biết thật chính xác nên hỏi tiếp:

“Cậu không có ý định gì với anh ấy đấy chứ?”

“Ý định gì cơ? À, chuyện tình cảm ấy à? Ban đầu thì mình cũng không có ý gì đâu. Chỉ là thấy anh ấy thật đáng thương nên giúp anh ấy. Không ngờ tiếp xúc với anh ấy một thời gian tự nhiên thấy thích anh ấy rồi”

“Cậu thích anh ấy rồi sao?”

“Ừm! Cũng không biết nữa. Ngày xưa mình cứ ngỡ chỉ yêu một mình Văn Thành thôi. Thích đến chết đi được. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ thích ai được nữa. Văn Thành chính là chân ái của đời mình. Nhưng tiếc là anh ấy không yêu mình. Mãi cho đến tận bây giờ mình cũng không yêu được ai cả. Khi gặp anh ấy mình cũng không nghĩ là sẽ yêu anh ấy đâu. Không ngờ…Đúng là tình yêu thật kì lạ, không thể nói trước được điều gì”

Ý Lan vẫn vô tư như ngày nào, chuyện gì cũng nói hết ra cho Hải Hằng nghe. Hải Hằng nghe thấy thế thì có phần thất vọng. Cứ tưởng Ý Lan ngày xưa yêu Văn Thành đến vậy, cô cũng từng thề thốt sẽ không yêu ai khi bị Văn Thành từ chối. Vậy mà bây giờ lại thích Đức Tuấn rồi sao? Tình yêu dễ thay đổi thế sao? Nhưng còn Đức Tuấn, không biết anh ta có dễ thay đổi như Ý Lan không?

“Cậu có định kết hôn với anh ta không?”. Không hiểu tại sao Hải Hằng tự dưng lại hỏi một câu xa xôi như vậy.

“Tất nhiên rồi, mình nhất định sẽ kết hôn với anh ấy. Chắc sẽ nhanh thôi”

“Trời đất! Cậu sẽ kết hôn thật sao?”

“Sao cậu lại ngạc nhiên dữ vậy?”

“À…Không có gì. Chỉ là mình nghĩ…”

Hải Hằng ấp úng. Nếu như Đức Tuấn và Ý Lan kết hôn với nhau thật thì không biết Uyên Linh sẽ đau khổ biết nhường nào.

“Cậu nghĩ gì thế?”. Ý Lan ngơ ngác hỏi Hải Hằng vì thái độ khá kỳ lạ của cô bạn này.

“À, mình nghĩ không biết ý của anh ta thế nào nhỉ? Nếu anh ta cũng yêu cậu thì tốt quá. Tuy không làm được người một nhà với cậu nhưng thấy cậu tìm được người tốt, mình cũng mừng cho cậu”

Ý Lan có vẻ nghĩ ngợi một lúc mới nói.

“Mình cũng không biết ý anh ấy thế nào. Nhưng xem thái độ của anh ấy có vẻ cũng rất quan tâm đến mình. Chắc là cũng có để mắt tới mình”

“Mình nghe nói trước đây chuyện tình cảm của anh ta rắc rối lắm. Anh ta vốn tính đào hoa phóng khoáng nên có rất nhiều phụ nữ. Nghe đâu anh ta còn có hai ba đời vợ gì đó. Ngoài ra còn rất nhiều bồ nữa, lại còn dắt cả về nhà khi còn có vợ nữa cơ”

Hải Hằng cố tình dìm Đức Tuấn, mục đích là để Ý Lan không còn có ý định kết hôn với Đức Tuấn.

“Ôi dào, tưởng chuyện gì quan trọng chứ, chuyện đó mình biết lâu rồi. Người tài giỏi, thành đạt lại đẹp trai như anh ấy thì thiếu gì phụ nữ vây quanh. Có khi họ còn chủ động tán tỉnh ngả vào lòng anh ấy”

“Cậu dễ dãi quá rồi. Đành rằng anh ta lắm tiền, tài giỏi lại đẹp trai nhưng đàn ông nếu đã có vợ rồi mà còn lăng nhăng ở ngoài thì không đáng một xu. Người đàn ông như vậy mà cậu cũng muốn lấy làm chồng sau này thể nào cũng chịu tủi thân mà thôi”

“Cậu thật cổ hủ quá. Đó là trước đây thôi. Bây giờ thay đổi rồi, với lại anh ấy đã trải qua nhiều chuyện như thế, nhất định cũng chín chắn hơn rồi. Với lại, tớ cũng nghe nói hai người vợ trước của anh ấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Một người thì ngoại tình với em chồng, một người thì điên điên khùng khùng, anh ấy ra ngoài kiếm người khác là cũng dễ hiểu. Còn mình thì khác, mình nhất định sẽ chung thủy cả đời với anh ấy. Mình sẽ là một người vợ thật tốt. Anh ấy nhất định sẽ tự hào về mình, nhất định sẽ không phản bội mình đâu”

Hải Hằng thấy Ý Lan hình như không còn yêu Đức Tuấn nữa mà là si mê mất rồi. Cô bạn này của cô khi đã yêu ai thì cứ như người bị chết chìm trong biển tình ái vậy, không còn biết đúng sai, phải trái gì hết. Văn Thành còn cự tuyệt nhưng còn Đức Tuấn, nếu anh ấy không muốn từ chối thì sao? Mà khả năng Đức Tuấn cũng khó mà từ chối cô ấy được. Gia đình Ý Lan chính là ân nhân của Đức Tuấn, là người đứng sau giúp anh ta gây dựng sự nghiệp để trả thù ông Bảo. Cho dù có không yêu Ý Lan thì anh ta cũng khó lòng từ chối. Nếu như vậy thật thì xong rồi, Uyên Linh lại phải chịu đau khổ nữa rồi. Họ sẽ kết hôn và Uyên Linh sẽ phải đối mặt với chuyện này ra sao đây? Hải Hằng quả thật không dám nghĩ tới.

Thấy gương mặt Hải Hằng thừ ra như người mất hồn, Ý Lan thấy lạ nên vội hỏi:

“Này, cậu có sao không vậy? Sao tự nhiên lại không nói gì nữa?”

“À…mình… mình…”

Hải Hằng lại ấp a ấp úng như người mắc tắc, nặn mãi cũng không có một lời giải thích như thế nào mới hợp lý.

“Mà sao cậu lại hỏi mình chuyện này kĩ vậy? Hay là…”. Ý Lan cố tình trêu chọc Hải Hằng.

“Hay là sao?”

“Hay là… Cậu cũng thích Đức Tuấn?”

“Trời đất! Cậu nói bậy bạ gì thế! Mình làm sao có thể thích anh ta được chứ”. Hải Hằng la lên.

“Nếu không tại sao khi mình nói sẽ kết hôn với anh ấy cậu lại buồn như vậy?”

“Cậu điên à! là tớ đang lo cho cậu thôi”

Cuối cùng thì Hải Hằng cũng nghĩ được một lý do hợp lý để bao biện cho mình rồi.