Chương 140
Chương 140: Giải cứu 3
“Chị! Chị không sao thật chứ?”. Hải Hằng cầm tay Uyên Linh hỏi.
“Không sao. Chỉ là hơi mệt một chút. Ông ta đã đi khỏi rồi chứ?”
“Vâng”
Sau khi được Hải Hằng xác nhận ông Bảo đã thực sự không còn ở đây nữa, Uyên Linh mới gượng ngồi dậy. Sức cô còn yếu nên cứ siêu vẹo đi. Hải Hằng vội đứng dậy đỡ cô, chèn thêm vài chiếc gối dưới lưng nữa cho dễ ngồi.
“Hải Hằng… Đức Tuấn… Anh ấy có sao không?”
Uyên Linh bỗng cầm lấy tay Hải Hằng nghẹn ngào hỏi. Hải Hằng hơi bất ngờ khi thấy Uyên Linh lại lo lắng cho Đức Tuấn như vậy. Ngay cả khi đứng trước sự sống và cái chết cô vẫn chẳng quản bản thân lao vào bảo vệ anh.
Khi ông Bảo chỉ đường kêu cô hãy đến một cánh đồng vắng, ông ta sai người ra đón cô. Thế nhưng Uyên Linh lại không làm theo lời ông ta. Linh tính cô mách bảo, có chuyện không hay sắp xảy ra với Đức Tuấn và Đức Tùng. Nếu cứ chờ ông ta cho người đến đón sẽ muộn mất. Ông Bảo là người tính toán rất kĩ, chắc chắn ông ta hành động xong mới cho người đến đón. Uyên Linh liền đi theo trí nhớ của mình đến thẳng ngôi nhà hoang. Quả thật như lời tiên đoán của cô. Ông Bảo đang giở trò đối với Đức Tùng.
Hải Hằng đến đúng lúc bọn họ đang nói chuyện với nhau. Đức Tùng đã đưa tập tài liệu cho bọn chúng. Khi cậu lao đến ôm bà Cẩm Thu trong lòng mình, cô đã cảm nhận được ngay, ông Bảo chắc chắn sẽ giở trò hèn với cậu ta. Cô định tiến vào trong thì Hải Hằng ngăn lại. Hai người họ đang thảo luận nên nói với ông Bảo thế nào để vừa cứu được người mà vừa không để ông ta nghi ngờ. Mới được vài phút thì Uyên Linh đã nghe thấy tiếng súng của hai bên. Hải Hằng sợ hãi kêu Uyên Linh lánh đi. Nhưng Uyên Linh lại trông thấy xe của Đức Tuấn đang tiến về phía Đức Tùng, anh mở cửa ra ngoài để dìu Đức Tùng vào xe. Uyên Linh liền tự mình cầm lái lao thẳng vào. Vừa đúng lúc ông Bảo đang nhắm vào Đức Tuấn. Không một chút do dự, Uyên Linh lao thẳng đến bên Đức Tuấn đỡ cho anh một phát súng. Viên đạn xuyên qua cửa kính bắn tạt ngang người Uyên Linh. lúc này Hải Hằng sợ hãi cúi xuống nên tránh được vết đạn. Chỉ có Uyên Linh đang mải lái xe đối phó nên bị viên đạn sượt qua vai trái. Cô đau quá nhưng vẫn cố nhìn xem Đức Tuấn đã lên xe chưa. Cuộc đụng độ quá nhanh, cô chỉ thấy xe Đức Tuấn đã chạy thoát. Còn việc anh có bị thương hay không cô cũng không biết.
Hải Hằng thấy Uyên linh mới vừa tỉnh dậy đã hỏi thăm lo lắng cho Đức Tuấn, trong lòng hẳn là còn yêu anh ta nhiều lắm nên cũng có vẻ xúc động nói.
“Chị yên tâm! Anh ấy không sao, đã chạy thoát rồi. Ông Bảo cũng vì chuyện của chị nên không để ý đến bọn họ”
“Còn Đức Tùng?”
“Em cũng không rõ nữa. Lúc đó chị bị thương nên em cũng cuống quá không biết anh ấy như thế nào. Nhưng có lẽ cũng được anh Đức Tuấn đưa lên xe đi rồi thì phải. Chị đừng lo quá. Để em cho người dò hỏi”
“Em mau cho người điều tra giúp chị. Chị muốn biết hai người họ có sao không”. Uyên Linh nhìn Hải Hằng khẩn thiết.
“Chị! Chị vẫn còn yêu Đức Tuấn sao?”. Hải Hằng nhìn sâu vào mắt Uyên Linh. Vốn sau khi thấy Đức Tuấn và Uyên Linh chia tay, Hải Hằng rất muốn Văn Thành có cơ hội đến với Uyên Linh. Nhưng càng gần gũi với cô, Hải Hằng càng nhận ra rằng, tình cảm của Uyên Linh đối với Đức Tuấn chưa từng phai nhạt. Thậm chí là càng ngày càng sâu đậm. Đức Tuấn cũng vậy. Cái cách anh ta nhìn cô dò hỏi về Diệp Chi khiến cô cảm nhận được tình cảm đối với Uyên Linh vẫn còn rất mãnh liệt. Văn Thành đối với Uyên Linh mãi mãi cũng chỉ là một người thứu tình cảm của tình thân, của lòng biết ơn và sự tin tưởng tuyệt đối. Không dằn vặt đau khổ, lưu luyến, nhớ thương như đối với Đức Tuấn. Hải Hằng trộm nghĩ, ông anh tội nghiệp của mình chắc chẳng bao giờ có cơ hội chen chân vào giữa hai người bọn họ nữa rồi.
Uyên Linh thấy Hải Hằng đặt câu hỏi quá bất ngờ thì có vẻ như rất bối rối.
“Chị… Chị… Không phải. Chị đối với anh ấy cũng chỉ là còn chút thương cảm của những người bạn cũ. Anh ấy…”
“Chị không cần phải giấu diếm em đâu. Em là ai chứ? chẳng nhẽ chúng ta thân nhau như chị em bấy lâu mà chị còn không tin tưởng em hay sao? Em cũng hiểu những gì chị làm là vì anh ấy. Tình yêu là như vậy. Không có gì có thể giải thích được. Chị còn yêu anh ấy nhiều như vậy sao không nói thật cho anh ấy biết?”
“Chị… Chị… Anh ấy đã có người khác rồi”
“Ý chị lá Ý Lan sao?”
“Ừm”
“Em nghĩ chắc không phải đâu”
“Em không biết đâu. Khi chị nói chuyện với cô ấy, nhìn vào ánh mắt cô ấy, chị biết cô ấy đối với Đức Tuấn quả không phải là loại tình cảm bình thường đâu. Với lại, không bỗng dưng gia đình cô ấy lại nhận lời giúp đỡ anh ấy. Chắc chắn giữa họ đã có gì với nhau rồi”
“Nếu chị còn lo lắng về chuyện này thì em sẽ giúp chị hỏi cô ấy”. Hải Hằng đề nghị.
“Không cần thiết nữa. Dù sao thì giữa chị và Đức Tuấn cũng khó trở về như cũ. Chị còn có mối thù chưa trả được. Nhất định chị phải đòi lại món nợ này”
“Uyên Linh!”
Uyên Linh vừa dứt lời thì bỗng có tiếng gọi hốt hoảng của Văn Thành.
“Anh…”. Uyên Linh ngơ ngác nhìn anh.
“Sao anh lại biết mà đến đây?” Uyên Linh nhìn anh hỏi nhỏ.
“Là em đã gọi cho anh ấy”. Hải Hằng trả lời.
“Chuyện này là thế nào? Tại sao Uyên Linh lại bị thương? Ai đã bắn cô ấy?”.Văn Thành có chút tức giận khi nhìn thấy Uyên Linh lại một lần nữa phải nằm trên giường bệnh. Anh nhìn Hải Hằng dò xét.
“Là do em”. Hải Hằng cúi đầu thú nhận. “Tại em đã không giữ mồm giữ miệng nên đã nói cho chị ấy biết Đức Tùng bị thương và chuyện bà Cẩm Thu đã bị bắt cóc. Vì vậy nên chị ấy muốn đến thăm. Không ngờ lại xảy ra cớ sự này”
“Anh biết ngay mà. Em đúng là lắm chuyện quá rồi. Chẳng phải anh đã dặn em rồi sao? Những chuyện như thế này không được nói với cô ấy. Giờ thì em thấy rồi đấy. Cô ấy bị thương và nằm trên trên giường bệnh thế này. May mà Uyên Linh mạng lớn phước lớn trúng đạn mà không chết. Em thấy hậu quả của em gây ra chưa?”
Văn Thành tức giận mắng Hải Hằng xối xả. Vì quá lo cho Uyên Linh nên anh không biết mình đã khiến Hải Hằng khóc rồi. Cô cúi đầu không dám cãi lại anh mình nửa lời. Thực sự cô cũng chỉ muốn nói về Đức Tùng đã bị thương như thế nào thôi. Cũng không nghĩ là Đức Tuấn cũng có liên quan đến chuyện này.
“Anh đừng trách cô ấy mà. Là tại em, tại em cứ muốn biết thông tin về bọn họ. Tại em muốn đi theo bọn họ. Là em đã lái xe lao vào. Cô ấy không có lỗi gì trong chuyện này”
Uyên Linh thấy Văn Thành nổi giận mắng Hải Hằng lớn tiếng như vậy, cảm thấy thật oan ức. Tất cả mọi chuyện xảy ra là do cô muốn như vậy. Chính là cô lôi kéo Hải Hằng vào chuyện này. Hải Hằng thật sự vô tội.
“Lại còn em nữa. Chẳng phải anh cũng luôn nhắc em phải cẩn hay sao? Em đã một lần thoát chết khỏi tay cha con bọn họ rồi. Không dễ dàng để có được ngày hôm nay. Em lại muốn chết thêm một lần nữa hay sao? Lão già ấy là cáo già đó, em có biết không hả? sao lại cứ liều mạng một cách ngu ngốc thế hả?”
Văn Thành nghe thấy Uyên Linh đứng ra bênh vực Hải Hằng lại càng nổi giận hơn, mắng luôn cả Uyên Linh. Cô cúi đầu không nói gì.
“Anh! Anh mắng chị ấy làm gì chứ? Anh không thấy chị ấy đang là bệnh nhân sao?”
Hải Hằng thấy Văn Thành nóng quá không kiềm chế được bản thân mình nữa rồi. Ít khi nào thấy anh mắng Uyên Linh như vậy. Có lẽ là quá lo lắng cho an nguy của cô mà thôi. Thấy Uyên Linh im lặng không nói gì, tự dưng trong lòng cũng có chút hối hận.
“Anh! Anh xin lỗi! Chỉ tại anh lo lắng quá. Mà hai người cũng thật là… Anh đã nói những chuyện như thế này phải bàn bạc với anh trước rồi. Sao lại tự hành động một mình chứ? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”
“Thì bọn em đã không sao rồi còn gì?”. Hải Hằng nhìn Văn Thành.
“Còn em nữa. Cô ấy thì không nói đi. Em là người ngoài cuộc còn không đủ tỉnh táo mà suy nghĩ cho thấu đáo. Lão ta ấy là người thế nào em còn không rõ hay sao?”
“Thôi được rồi! Em biết lỗi rồi. Em xin lỗi anh. Lần sau sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa, được chưa?”
“Còn có lần sau nữa sao? Em còn dám nói?”
Hải Hằng nhìn Văn Thành. Xong lại quay ra nhìn Uyên Linh. Cô muốn nói chuyện riêng với Văn Thành nên bịa ra lý do:
“Thôi chị ấy mới vừa tỉnh lại, để chị ấy nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi. Anh và em ra ngoài. Chị Uyên Linh ngủ thêm một lát nữa đi nhé. Mọi chuyện có em lo rồi”.
Uyên Linh nhìn Hải Hằng gật đầu. Quả thực cô cũng muốn nằm nghỉ ngơi một lát. Cũng muốn có chút không gian riêng cho mình.
“Vậy anh đi ra ngoài trước. Em nghỉ đi”. Văn Thành ngập ngừng nhìn Uyên Linh.
“Mình đi thôi anh”. Hải Hằng kéo tay anh.
Văn Thành cũng không muốn đi ra ngoài bây giờ, anh muốn ngồi bên Uyên Linh thêm chút nữa. Mỗi khi Uyên linh gặp chuyện buồn hay bất cứ khó khăn nào, anh luôn muốn mình có mặt ở bên an ủi, động viên, giúp đỡ hay thậm chí chỉ cần ngồi lặng im nghe cô nói cũng được. Chỉ cần được ở bên cô những lúc như thế là anh cảm thấy an lòng rồi. Cái tình của Văn Thành đòi hỏi ở Uyên Linh chỉ có thế. Nhưng nhìn Uyên Linh bây giờ có vẻ mệt mỏi quá, gương mặt xanh xao, đờ đẫn nên cũng không đành quấy rầy cô. Hơn nữa, Hải Hằng chính là đang có chuyện muốn nói riêng với anh nữa.