Chương 14
Chương 14:
Có được số điện thoại của Cường, Hương lập tức gọi điện cho anh.
Cường đang đi trên xe taxi xuống chỗ Xuân. Thấy số máy lạ anh tắt đi. Nhưng số ấy máy ấy lại một lần reo lên. Cường không muốn phiền nên nhấc máy.
“Chú! Cường cháu đây!”
Vừa nghe thấy tiếng nhấc máy ở đầu dây bên kia Hương đã vội nói.
“Thì ra là cháu hả? Vậy mà chú cứ tưởng ai cơ! Cháu gọi chú có việc gì không?”
“Cháu có chút việc muốn nhờ chú.”
“Việc gì cháu cứ nói đi!”
“Giờ chú đang ở đâu? Cháu có thể đến gặp chú được không?”
“Không được rồi. chú đang có việc. Cháu cứ nói đi chú đang nghe mà.”
“Không được. Việc này phải gặp chú cháu mới nói được.”
“Vậy thì hẹn cháu sáng mai nhé. Giờ chú phải đi có việc ,chiều tối mới về được.”
“Việc gì? Ở đâu? cháu sẽ đến tận nơi.”
“Ôi không cần phải thế đâu. Chú đi xa lắm.”
“Chú cứ nói địa chỉ đi. Cháu sẽ đến.”
Hương vẫn nằng nặc đòi biết địa chỉ nơi đến của Cường.
Xe đến ngõ nhà Xuân thì dừng lại. Cường thấy sắp đến gặp Xuân rồi nên vội nói luôn:
“Thôi nhé! chú có việc rồi! chú tắt máy nhé!”
Nói xong thì dứt khoát tắt điện thoại rồi cất vào túi áo.
Hương tức tối khi chưa nói được thêm lời nào thì đã bị chú Cường tắt máy rồi. Cô lấy máy gọi hai ba cuộc nữa nhưng Cường vừa nhấc máy thấy số điện thoại của Hương đã vội tắt luôn.
“Rốt cuộc là chú ấy đi đâu chứ?”
Hương không cam lòng. Cả buổi làm việc đầu óc cô cứ mông lung nghĩ về chú Cường đang đi đâu làm gì và ở cùng ai. Cô tưởng tượng ra đủ cảnh. Hương cảm nhận được hình như chú Cường đang có ai đó rồi. Càng nghĩ cô càng ưng ức trong lòng. Nghĩ đến lời chú Cường nói mãi đến chiều tối mới về đến khách sạn, Hương liền lao đến khách sạn của chú Cường rồi ngồi chờ ở đó từ chiều.
Đợi mãi rồi gọi điện cũng không thấy chú Cường trả lời. Hương không giữ được bình tĩnh nữa cô ta lao ra quán bia gọi mấy lon ra uống cho đã cơn hậm hực. Mãi đến tối cô ta mới mò ra chỗ khách sạn của chú Cường.
Chú Cường đã về nhà và đang tắm thì nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm.
“Chú Cường! chú Cường ơi!”
Cường mặc vội chiếc áo choàng tắm vào người rồi chạy ra mở cửa.
“Trời Hương, sao cháu đến giờ này vậy?”
Hương đổ ập vào người chú Cường. Mùi bia rượu nồng nặc tỏa ra. Quần áo thì ướt đẫm vì bị mắc mưa. Hai tay túm lấy vai chú Cường rũ rượi.
“Cháu uống bia hả Hương?”
Chú Cường vội đỡ Hương vào ghế sofa rồi để cô ngồi xuống.
“Sao cháu không về nhà mà đến đây làm gì?”
Chú Cường đứng dậy đi rót cho Hương cốc nước lọc rồi đưa cho cô.
Hương không lấy cốc nước lọc mà túm lấy tay Cường giật xuống. Giọng ngà ngà của kẻ say:
“Chú Cường! rốt cuộc là chú đi đâu từ sáng đến giờ mới về? Chú có biết là cháu tìm chú từ mấy ngày hôm nay không? Chú tệ lắm chú biết không?”
Hương vừa nói trong cơn say vừa khóc.
“Trời ạ! Cháu làm sao thế này hả Hương?”
Chú Cường rút tay mình ra khỏi tay Hương rồi ấn cô ngồi xuống ghế.
“Cháu ngồi yên đây để chú xem có còn bộ đồ nào cho cháu mặc tạm vào không cảm bây giờ.”
Cường sống một mình nên rất chăm chút cho sức khỏe. Anh thấy Hương trong bộ dạng thế này thì rất lo lắng. Vừa say rượu lại vừa ướt người thế kia nhất là trong đêm tối thế này là dễ bị cảm lạnh lắm.
Anh đứng dậy đi vào trong nhà tìm được bộ quần áo thể thao tuy hơi rộng nhưng cũng có thể để cho Hương mặc tạm được.
“Cháu vào thay đồ đi kẻo nước ngấm vào người ốm đấy.”
Hương nhìn thấy cử chỉ chăm sóc của chú Cường thì lại càng như bị thôi miên. Cô chưa từng được người đàn ông nào chăm sóc mình như thế này. Cô ngước mắt chân chân nhìn anh.
“Nhanh thay đi kẻo lạnh bây giờ!”
Chú Cường nhấn bộ quần áo vào tay Hương rồi đẩy lưng cô đi. Nhưng Hương thì cứ nhổn người ra không chịu bước.
“Nhanh lên cháu!”
Nói rồi chú Cường vội vào nhà bếp pha một ly bột sắn dây sống rồi mang ra bàn. Chú lo lắng cho Hương như thể một người cháu một người con của mình vậy. Cũng phải thôi. Hương chính là con gái của người bạn thân nhất của anh mà.
“Nào nhanh lên!”
Cường vẫn vô tư giục. Hương nán lại nhìn Cường hồi lâu rồi ngoan ngoãn gật đầu nghe lời chú Cường đi vào nhà tắm thay đồ.
Hương mặc bộ quần áo phông của chú Cường rồi ngắm mình trong gương. Bộ quần áo rộng thùng thình bao lấy cô. Hương cảm giác như thân thể của chú Cường đang ôm ấp mình vậy. Cô hờ nhắm mắt tưởng tượng ra cái cảnh chú Cường đang ôm mình rồi tận hưởng.
Chú Cường ngoài này thấy Hương lâu ra quá liền gọi vọng vào:
“Hương, cháu có sao không đấy?”
Hương đang trong cơn mê thì bỗng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi vọng vào của chú Cường.
“Cháu ra liền đây.”
Hương có vẻ như đã tỉnh lại một chút. Cô đi ra ngoài với vẻ hơi ngượng ngùng.
“Hơi rộng nhỉ?”
Chú Cường nhìn Hương thùng thình trong bộ quần áo của mình thì cười rồi đưa cốc bột sắn đã hòa sẵn cho Hương:
“Cháu uống ly nước này vào sẽ giải được rượu đấy. Cái này là mẹ chú bày cho. Hiệu quả lắm đấy!”
Chú Cường vô tư kể lại.
Cử chỉ chăm sóc của chú Cường khiến lòng Hương càng rạo rực lên. Cô đón lấy cốc nước bột sắn từ tay chú Cường rồi uống. Nhìn chú Cường trong bộ quần áo tắm Hương thấy tim mình đập rộn ràng cả lên. Tự dưng cô thấy tay chân mình rã rời.
Thấy Hương đã có vẻ tỉnh táo hơn một chút chú Cường mới hỏi:
“Nào? Bây giờ thì nói đi? Có chuyện gì gấp gáp mà đến tận đây tìm chú vào giờ này nào?”
Hương không biết nói gì bởi đúng thật là cô chẳng có chuyện gì quan trọng để bàn bạc nhờ nhỏ chú Cường cả.
“Chú …chú… nãy giờ chú đi đâu vậy?” Miệng Hương bỗng lắp bắp.
“À chú có việc xuống xã Đông Xuân. ”
“Xã Đông Xuân ư?”
Hương thốt lên đầy bất ngờ khi nghe chú Cường nhắc đến xã Đông Xuân.
“Chú xuống đấy làm gì?”
“Chú xuống đấy thì để tìm hiểu về nghề thêu. Chú định hợp tác với một chủ xưởng thêu ở làng đó. Cháu không biết đâu. Những sản phẩm thêu ở đó đều rất đẹp và sống động.”
“Hợp tác với xưởng thêu ư?”
“Đúng vậy. Cô chủ xưởng theo là một người rất giỏi và tinh tế. Những bức tranh khó như vậy mà cô ấy vẫn thêu lên vải lụa một cách tài tình. Nếu không về đây nhìn tận mắt thì chú khó có thể tưởng tượng ra một một nghệ nhân tuổi đời còn rất trẻ lại giỏi nghề như vậy.”
Cường tự hào giới thiệu về cô chủ làng nghề mà mình đang hợp tác.
Chỉ nghe bấy nhiêu thôi Hương đã biết cô chủ xưởng thêu đó là Xuân rồi. Cô im bặt không hỏi một lời nào nữa. Nhưng chú Cường thì vẫn cứ vô tư kể về xưởng thêu và hết lời ca ngợi Cô chủ.
***
Nghe chú Cường nói về Xuân, Hường đoán được hình như chú cược để mắt đến Xuân rất nhiều. Nhưng để chắc chắn hơn cô quyết định gặp Hạnh để xác minh.
Lâu nay hai vợ chồng không hề liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng Xuân và Hoa có đưa Hạnh đến thăm các cháu vào cuối tuần. Có hôm Hương ở nhà nhưng cô không chịu xuống tiếp đón chồng cũ và hai chị chồng mà để mặc họ chơi với các con. Có hôm thì cô đi vắng. Thành ra cả năm trời hai vợ chồng không hề gặp mặt và cũng không liên lạc với nhau. Mấy lần hai đứa con của Hương nhớ bố mà bố không đến chơi được nên năn nỉ mẹ chở chúng đến gặp bố nhưng Hương luôn gạt đi. Có lần chúng nó mè nheo nhiều quá khiến cô gắt gỏng quát lên. Từ đó chúng không bao giờ đòi mẹ chở mình đi gặp bố nữa.
Hạnh nhận được tin nhắn của vợ cũ thì bất ngờ lắm. Anh cứ tưởng là vợ mang hai đứa con đến gặp mình nên gọi lại hỏi nhưng Hương không nghe máy. Đến cuộc điện thoại cô còn không muốn gọi cho chồng mà chỉ qua tin nhắn mà thôi. Cô nhắn tin cho Hạnh ra quán nước đầu làng gặp mà không nghĩ rằng Hạnh vẫn đang ngồi xe lăn không thể tự đi một quãng đường xa như thế được. Nhưng cứ tưởng được gặp con nên Hạnh cố gắng tự mình đẩy xe lăn đi. Anh nói với chị gái nhưng thấy Xuân vừa sáng đã đi công việc rồi nên không nhờ nữa. Đi được nửa đường thì gặp Nhân đang đến xưởng làm việc.
Thấy Hạnh tự đẩy xe lăn đi ngoài đường cái Nhân lo lắng chạy lại hỏi:
“Anh Hạnh định đi đâu mà đi một mình thế này?”
“À Tôi có việc phải ra quán nước đầu làng gặp người ta.”
“Trời đất xa lắm đấy. Để tôi giúp anh đi ra đấy.”
“Thôi…”
Hạnh ngập ngừng vì ngại. Dù sao thì anh cũng đang đi gặp vợ cũ nên không tiện nói với Nhân.
“Anh cứ để tôi giúp. Dù sao chị đến xưởng tôi cũng phải ra chợ luôn mà. Tôi đưa anh đến đó rồi đi chợ cũng được.” Nhân Vô tư nói rồi nhanh nhẩu đặt chiếc túi của mình lên vai cầm lấy tay nắm xe lăn đẩy Hạnh.
Hạnh ngại ngùng đành thú thật:
“Hường vợ cũ của tôi Cô ấy muốn gặp tôi.”
“À hóa ra là thế. Anh ngại Tôi chạm mặt vợ cũ của anh chứ gì? Tôi với anh là bạn bè là mà có gì đâu mà phải ngại. Hơn nữa hai người cũng đã ly dị rồi. Anh có đi với người phụ nữ nào cũng không ai nói được gì anh cả.”
Hạnh nghe Nhân nói vậy thì cũng thoải mái hơn một chút. Không ngờ cô gái nhìn nhỏ bé giản dị này mà có cách nghĩ thoáng như vậy. Anh đúng là thua cô một bước trong cách nghĩ rồi.
Hương ngồi chờ Hạnh ở quán nước. Thấy Hạnh đi cùng một cô gái thôn quê ăn mặc giản dị và có phần già hơn cô thì khinh khỉnh nói:
“Cũng nhanh quá nhỉ! Mới đấy mà đã có người mới luôn rồi.”
Nhân nghe thấy vậy liền nói luôn:
“Anh Hạnh ở đây nói chuyện nhé. Tôi đi chợ. Xong việc thì gọi cho tôi lại đón nhé!”
Nhân nhìn Hương gật đầu chào một cách lịch sự. Cô cũng nghe chuyện của vợ chồng Hạnh nên có phần coi thường người vợ bạc bẽo như Hương. Đáng lẽ ra với người khác cô sẽ giải thích rằng cô và Hạnh chẳng có mối quan hệ gì cả. Nhưng một người vợ bạc tình bạc nghĩa như Hương thì cô nghĩ mình chẳng cần phải giải thích làm gì nên bỏ đi luôn.
Hạnh thấy Hương chỉ đến một mình không có con thì hơi thất vọng:
“Hai đứa đâu sao không đưa chúng nó đến?”
“Anh bị hâm à? Chúng nó đi học rồi.”
Hương thấy người phụ nữ thôn quê kia có phần coi thường mình thì sinh cáu nổi giận luôn cả với chồng.
“Vậy cô đến đây gặp tôi làm gì?”
Hạnh tỏ ra thờ ơ.
“Thế anh tưởng tôi còn lưu luyến anh hả?”
Hương cười khinh khi.
“Có chuyện gì cô nói đi?”
Hạnh không muốn tranh cãi với vợ cũ vì biết rằng có tranh cãi bây giờ cũng chẳng ích gì.
Hương đi thẳng vào vấn đề luôn bởi cô cũng không muốn nhìn mặt chồng lâu.
“Tôi muốn biết chị gái anh với chú Cường có mối quan hệ gì?”
Hạnh nghe thấy Hương gọi chú Cường một cách thân mật thì bất ngờ lắm.
“Cô quen anh ấy?”
“Đúng vậy, chú Cường là bạn thân của bố tôi!”
“Hóa ra là vậy.”
Hạnh có chút khó chịu khi biết mối quan hệ giữa Cường và gia đình Hương.
Hương thấy chồng cũ không nói gì liền hỏi tiếp:
“Rốt cuộc là chú Cường với bà Xuân có mối quan hệ gì không?”
Thấy Hương tỏ ra lớn tiếng không tôn trọng mình Hạnh cũng nói luôn:
“Cô muốn biết để làm gì?”
“Anh?”
Hương định nổi cáu mắng Hạnh nhưng nghĩ lại mình đang cần câu trả lời từ chồng cũ nên cố kìm xuống.