Chương 14
Chương 14:
Sáng tôi dậy sớm thì thấy Thương đang lạch cạch xỏ giày vào chân đi bộ. Ngày nào cô cũng đi tản bộ như vậy vào buổi sáng. Thấy tôi Thương nhoẻn miệng cười:
“Hôm nay chị dậy sớm vậy?”
“Ừ, tỉnh rồi nên khó ngủ lại. Thương đi bộ à?”
“Vâng. Còn có mấy ngày nữa sinh. Đi bộ cho dễ đẻ ạ.”
“Thương chờ tôi với. Tôi cũng muốn đi bộ cùng Thương.”
“Vâng. Bác sĩ cứ chuẩn bị đồ đi em chờ ạ.”
Tôi vào phòng lấy bộ quần áo và đôi giày tập GYM của mình mặc vào. Tôi không có thói quen dậy sớm để đi bộ tập thể dục nhưng vẫn duy trì chế độ tập gym vào ba buổi trong 1 tuần. Tôi tranh thủ lúc làm buổi chiều tập xong rồi mới về ăn cơm. Công việc phải ngồi cả ngày nên tôi cũng ý thức được phải chăm lo cho sức khỏe của mình vì bản thân tôi cũng là một bác sĩ. Có lẽ chính vì chế độ ăn nghỉ tập đều đặn nên vóc dáng của tôi vẫn còn khá săn chắc và trẻ trung Không thua thì mấy cô gái tội đôi mươi.
Tôi và Thương đi bộ qua một cánh đồng làng. Vì đang mang bầu tháng cuối nên Thương đi khá chậm. Tôi cũng đi chậm rãi lại cùng Thương. Thật sự là lâu rồi tôi không có thời gian rảnh rỗi để thưởng cho mình một buổi đi dạo thong thả như thế này. Hương lúa chín buổi sáng thật ngọt. Gió thật mát. Không khí thật trong lành. Tôi cảm thấy bao nhiêu ưu phiền cũng dần dần tan biến hết. Thiên nhiên đúng là kỳ diệu. Nó có thể chữa lành mọi vết thương dù chỉ là một vết xước hay một vết cắt sâu trong lòng.
Chúng tôi ghé vào một hàng bán ăn sáng chọn mấy bắp ngô, vài củ khoai và hai hộp bánh cuốn, năm chiếc bánh lá mang về. Tôi nói với Thương hôm nay khỏi phải mất công nấu nướng chi cho mệt. Chả mấy khi được đi bộ buổi sáng lượn chợ thế này tôi khiêng đủ thứ về. Tâm trạng khá hơn hẳn một tiếng trước đây lúc vừa mới ngủ dậy.
Hai chúng tôi về đến nhà thì thấy Tuân đã dậy rồi. Anh đang ngồi ở trên ghế sofa phòng khách. Chăn màn đã được gấp lại cẩn thận.
“Anh dậy rồi à?”
“Hai người dậy sớm thế!”
“Vâng!”
Tuân có vẻ bối rối.
“Hôm qua anh say quá không biết có nói gì linh tinh không?”
“Anh uống hơi nhiều nhưng cũng đi ngủ luôn chứ không có nói gì cả.”
“Vậy thì may quá.”
“Em thông cảm nếu anh lỡ như nói gì đó khiến em không vui nhé. Em biết đấy người say thường không làm chủ được lời nói và hành động.” Tuân vẫn còn lo lắng giải thích cho tôi.
“Anh yên tâm. Anh không có nói và cũng không làm gì bất ổn cả.”
Tôi cười tỏ ra không có chuyện gì rồi lôi bịch quà bánh vừa mua ở chợ ra mà đặt lên bàn.
“Đồ ăn sáng em mua đây. Anh chọn đi nhé. Thứ gì cũng có.”
Tuân thấy tôi tỏ ra khá thoải mái nên không nghi ngờ gì nữa. Anh có vẻ đỡ lo hơn dở túi quả bóng ra chọn lấy một bắp ngô.
“Lâu rồi anh không ăn bắp.”
“Anh có hay ra ngoài mấy đâu mà mua được.” Tôi nhìn anh gặm trái bắp như một đứa trẻ mà cũng cảm thấy thương thương. Rồi đây tôi với anh sẽ chẳng còn dịp để được ăn chung như thế này nữa.
Chúng tôi đang ăn sáng thì Mỹ Xuân từ trong phòng ngủ bước ra. Thấy chúng tôi đang tụm lại ở bàn ăn liền nói:
“Mọi người dậy sớm thế?”
“Mày dậy rồi à? Mau đánh răng rửa mặt đi rồi vào đây ăn sáng!”
Tôi xởi lởi nói với Mỹ Xuân.
Mỹ Xuân liếc qua chúng tôi rồi cười.
“Nay ăn gì vậy?”
“Nhiều lắm. Gì cũng có. Mày đi đánh răng nhanh lên không hết bây giờ!”
Tôi hối nó.
Tuân có vẻ như không vui. Anh cố gặm hết bắp ngô rồi nói:
“Anh quên mất. Có cuộc họp sáng nay. Anh phải về đây. Gặp em sau nhé!”
Tuân nói xong rồi đứng dậy khoác chiếc áo vest vào người mà không để tôi kịp ngăn lời nào. Anh giống như đang chạy trốn thì đúng hơn. Có một chút thất vọng lại dâng trong lòng tôi. Tuân đúng là không được như những gì tôi mong muốn về một người chồng tương lai của mình dù anh không phải là một người xấu.
Mỹ Xuân đánh răng rửa mặt trang điểm xong mới ra ăn sáng. Không thấy Tuân đâu nó mới hỏi:
“Anh Tuân đâu rồi?”
“Về rồi”
“Về rồi? Mới đây mà đã về rồi sao? Sao không thấy nói tiếng nào cả vậy?”
“À. Anh ấy có gửi lời chào mày rồi đấy. Ảnh có cuộc họp sáng nay gấp lắm nên phải về.”
Mỹ Xuân không hỏi nữa. Gương mặt đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó. Tôi thở dài thất vọng. Đứa bạn thân này đúng là tôi đã nhìn lầm người. Nó dường như chẳng biết quan tâm ai ngoài bản thân mình. Nó chỉ quan tâm đến những điều liên quan tới nó. Còn lại ai có làm sao nó cũng mặc.
Chiều thứ bảy, tôi lái xe về quê mà không cho Tuân biết. Ăn bữa cơm tối với gia đình xong tôi mới nhắn tin cho anh là mình đã về quê.
Vừa hay tin tôi về ngay lập tức Tuân đã chạy đến nhà tôi ngay. Bố mẹ tôi rất vui đón tiếp Tuân như là một thành viên trong gia đình. Tuân cũng tỏ ra rất tự nhiên và thân thiện với bố mẹ tôi. Có vẻ như anh đã xác định anh sẽ trở thành một thành viên trong gia đình tôi rồi. Trong lòng tôi có một chút khiên cưỡng dù đã có quyết định của của mình.
“Em với anh ra quán cà phê nào đó nói chuyện chút đi!”
Tôi nói khẽ vào tai Tuân.
“Vậy cũng được. Lâu lắm rồi anh với em chưa có không gian riêng với nhau.”
Tuân vui vẻ đồng ý ngay. Hai chúng tôi xin phép bố mẹ chở nhau đi ra một quán cà phê gần thị trấn nơi tôi ở.
Tuân có vẻ vui và thoải mái lắm, khác hẳn với thái độ của anh lúc khi ở nhà tôi. Còn tôi thì có một chút do dự. Tuân còn đang háo hức thế này thật lòng tôi cũng không nỡ nói những lời mà mình đã chuẩn bị sẵn khi gặp anh.
Tuân gọi nước rồi bất ngờ cầm lấy tay tôi nói:
“Mai mình đi chụp ảnh cưới nhé. Không cần ra Hà Nội đâu. Anh mới hỏi thăm được ở trên thành phố mình cũng có tiệm chụp ảnh cưới rất đẹp.”
Tôi rút tay mình lại nhìn anh.
“Chúng ta dừng lại đi Anh!”
“Em nói sao cơ?” Tuân mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi như không tin vào tai mình.
“Em muốn chúng ta dừng ở đây thôi.” Tôi nhắc lại. Lời nói khá bình tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Tuân nhìn tôi chằm chằm ánh mắt đau đớn:
“Ngọc… có phải…cô ta…Mỹ Xuân đã nói điều gì đó với em phải không? Em không được tin cô ta! Cô ta là loại đàn bà thủ đoạn! Em không được vì những lời cô ta nói mà bỏ anh!”
Tôi nhìn anh lắc đầu:
“Không. Mỹ Xuân không nói gì với em cả. Em cũng không vì những lời nói của nó mà chia tay anh. Em không phải là người tin những lời nói vô căn cứ.”
Tôi nói rồi lấy cái máy ghi âm nhỏ xíu trong túi xách ra bật cho anh nghe.
Vừa nghe giọng mình cất lên Tuân đã vội cầm lấy nó tắt đi. Anh hiểu tôi đã biết hết mọi chuyện.
“Em xin lỗi vì đã dùng cách này để tìm ra sự thật. Nhưng đó là cách duy nhất em có thể khách quan mà đánh giá sự việc.”
“Nhưng sự việc cũng hoàn toàn không như lời nói trong đoạn ghi âm đó. Tiểu Ngọc xin em hãy tin anh! Anh chưa từng có cảm xúc gì với cô ta. Càng không ngờ là lại gặp cô ta ở đây. Bất ngờ hơn nữa cô ta lại là bạn thân của em. Anh và cô ta chỉ là người qua đường với nhau chứ không có một mối quan hệ nào.”
Tuân cố giải thích với tôi. Anh kể lại toàn bộ sự thật. Anh và Mỹ Xuân quen nhau tình cờ qua một trang hẹn hò Tinder khi anh ở Mỹ. Lúc này anh vừa mới chia tay bạn gái nên tâm trạng hơi hụt hẫng. Rồi anh gặp Mỹ Xuân ở đó. Nói chuyện qua lại mấy câu thì họ hẹn hò nhau và thống nhất chuyện tình một đêm. Khi biết Mỹ Xuân đã có gia đình anh chủ động cắt đứt mọi liên lạc chặn số điện thoại và không gặp lại nhau nữa. Cũng đã nhiều năm rồi anh anh cũng quên luôn chuyện đó. Không ngờ vừa gặp lại Mỹ Xuân ở nhà tôi hai người họ đã nhận ra nhau ngay. Anh rất bất ngờ và hoảng hốt. Anh cũng định nói với tôi nhưng không hiểu sao cứ ngập ngừng và sợ mất tôi nên không dám nói.
Tôi cố gắng lắng nghe hết câu chuyện và những lời bộc bạch của anh. Với những gì tôi biết về anh tôi tin anh là nói thật.
“Tiểu Ngọc! Chuyện của anh chỉ có bấy nhiêu thôi! Anh xin em đừng chỉ vì một cái quá khứ nhỏ nhặt đó mà đánh mất cơ hội của hai chúng ta. Được không em?”
Ánh mắt van nài của Tuân khiến tôi cũng có một chút xao lòng. Nhưng tôi đã quyết tâm từ bỏ là tôi sẽ từ bỏ. Dù trong lòng có một chút không nỡ. Tôi chủ động nắm lấy tay anh nói:
“Anh Tuân! Em không phải là người nhỏ nhen chấp nhặt những cái khứ đó của anh. Thậm chí cái đó không có gì đáng xấu hổ cả. Anh không phải là người đàn ông xấu. Thậm chí anh là một người đàn ông mà nhiều cô gái mơ ước nữa. Nhưng chúng ta không phù hợp với nhau. Chuyện anh qua đêm với một người phụ nữ khi anh còn độc thân hoàn toàn không sai. Cái sai của anh đối với em đó là đã không nói sự thật này cho em biết trước. Anh đã thiếu bản lĩnh để Mỹ Xuân áp chế anh. Chỉ một chút sự việc như vậy thôi anh đã không thể làm chủ được bản thân mình vậy thì sau này khi lấy nhau rồi có sóng gió anh sẽ xử lý thế nào đây? Và một điều nữa là em thật sự xin lỗi anh. Có lẽ tình yêu trong em với anh không đủ lớn để có thể vượt qua thử thách này. Anh có đủ thứ của một người đàn ông lý tưởng. Nhưng thứ em cần ở một người đàn ông thì anh lại không có. Chúng ta không còn trẻ nhưng cũng không phải là quá già để nhắm mắt gật đầu đại bước vào một cuộc hôn nhân mà bản thân mình vẫn còn lăn tăn. Ở tuổi này rồi khi bước đi chúng ta cần phải bước cho chắc chắn anh ạ. Anh là một người đàn ông tốt. Em vẫn muốn làm bạn với anh Nếu anh không ngại. Còn làm vợ anh thì em xin lỗi. Em Không thể. Chúng ta chỉ có thể đi đến đây thôi. Đừng cố gắng níu kéo những thứ không thuộc về mình. Cả hai chúng ta đều không thuộc về nhau anh ạ. Đây là những lời chân thành từ trái tim một người bạn gái và cũng là một người bạn nói với anh. Còn chuyện hai bên gia đình chúng ta mỗi người hãy tự về nói với bên nhà mình. Em sẽ nói với bố mẹ em. Còn anh hãy tự giải quyết với bên nhà anh nhé. Nếu cần em có thể gặp bác gái để giải thích giùm anh.”
“Tiểu Ngọc!” Tuân nhìn tôi ánh mắt rưng rưng. Tôi thật sự không muốn thấy một người đàn ông nào đó khóc vì mình. Sợ mình lại thương hại người ta hơn là yêu người ta. Tôi sợ mình lại quyết định sai lầm dựa vào cảm tính chứ không phải là tình yêu.
“Mình về đi anh!” Tôi chủ động đứng dậy trước buông tay mình ra khỏi tay anh. Tôi muốn giải quyết dứt khoát là dứt khoát. Tôi không muốn có một thứ gì dây dưa đến quyết định của mình.
“Em ơi tính tiền giùm chị!” Tôi cố tình gọi nhân viên để anh không còn cơ hội nói với tôi lời nào nữa. Anh nhìn tôi ánh mắt thất vọng tràn trề. Có lẽ anh cũng hiểu. Chúng tôi không còn cơ hội nào nữa rồi.