Chương 14
Chương 14:
Khôi nhìn sang bên. Cô y tá đang bế con bé, lau sạch người cho nó rồi đặt lên bàn cân.
“Ba cân ba nhé!”
Cô vui vẻ đặt con bé đặt lên ngực Thục để nó tiếp da với mẹ.
“Chúc mừng anh chị! Một bé gái rất xinh xắn và khoẻ mạnh. Da đỏ hỏn thế này chắc sau này trắng trẻo xinh lắm! Lại còn có má lúm đồng tiền nữa chứ!” Cô y tá mải xuýt xoa.
Lúc này Khôi mới nhìn rõ mặt con. Ôi chao! Cô y tá khen xinh vậy mà anh cứ thấy nó nhăn nheo thế nào ấy! Được cái tóc nó rất dày và đen. Hình như là tóc thẳng chứ không xoăn tít như Khôi. Anh vội rờ lên đầu nó kiểm tra. Đúng là tóc thẳng thật!
Con bé lần tìm được ti mẹ mút chùn chụt rồi ngủ ngoan luôn trên ngực mẹ nó.
Bà Nhiên mới hớt hải chạy đến. Lúc hai vợ chồng dắt nhau vào bệnh viện có báo cho bố mẹ hai bên nhưng cũng tưởng vài ngày nữa mới sinh cơ. Không ngờ Thục đẻ nhanh thế.
Bà Nhiên vào đến nơi thì mọi việc đã xong xuôi. Thấy con gái vượt cạn thành công, cháu ngoại khoẻ mạnh bà mừng rớt nước mắt.
Một lúc sau thì bà Khanh, mẹ Khôi cũng đến. Bà vừa dưới quê đi lên bến xe thì nghe tin bà thông gia gọi điện báo tin Thục đẻ rồi. Thế là bà vội vàng thuê xe ôm chạy thẳng đến bệnh viện chứ không qua nhà con trai nữa.
Bà Nhiên đang say sưa ngắm đứa cháu gái đầu tiên của mình. Nó đang ngủ say. Thấy bà thông gia đến, bà kéo tay bà Khanh lại ngắm nghía xem nó giống ai nhất. Rõ ràng là cái má lúm đồng tiền là của Khôi rồi. Còn cái mái tóc đen dày kia là của Thục. Nước da đỏ hồng kia chắc chắn cũng là của Thục rồi. Đôi mắt một mí là của Khôi…
Hai bà cứ say sưa ngắm nghía rồi lại bàn luận, còn không dám chạm vào nó sợ con bé giật mình. Đứa cháu vàng cháu bạc của cả hai bên gia đình mà. Lần đầu tiên có cháu còn hồi hộp hơn cả lần đầu sinh con nữa.
“Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng bà nhỉ!” Bà Khanh cứ tấm tắc mừng, không dám khen cháu gái đẹp sợ khó nuôi.
Nhân viên y tế hướng dẫn Thục cách vệ sinh và chăm sóc vết thương sau sinh. Khôi ngồi nghe không sót một chữ nào.
Đến giờ vệ sinh, bà Nhiên đang định đứng dậy lấy bông băng và dịch khử trùng… theo hướng dẫn của nhân viên y tá rửa cho con gái thì Khôi đã ngăn lại:
“Mẹ để con làm cho!”
Bà Nhiên ngạc nhiên nhìn con rể.
Khôi thấy vậy liền nhắc lại để mẹ vợ nghe rõ hơn: “Mẹ cứ để con giúp vợ con vệ sinh. Hai mẹ cứ trông con cho tụi con là được.”
Thấy Khôi nhất quyết như vậy, bà Nhiên có chút ngại ngùng. Dù sao thì Khôi cũng là đàn ông. Mấy chuyện này nó sao sao ấy. Bà Nhiên vẫn ngại nên nói:
“Chuyện này là chuyện của phụ nữ, con cứ để mẹ làm cho Thục nó tự nhiên. Dù sao thì đàn ông cũng không nên đụng vào mấy chuyện này, không hay lắm.”
“Thục là vợ của con. Cái gì trên cơ thể của cô ấy con chả rõ hết rồi. Mẹ không cần ngại. Cứ để cho con làm cho vợ con.”
Khôi vừa nói vừa lấy đồ đạc từ tay mẹ vợ.
Bà Nhiên ngại quá nhìn thông gia. Bà sợ bà Khanh đánh giá mình không trông con gái mà để chồng nó phải đi làm mấy cái chuyện vệ sinh phụ nữ này thì kỳ quá.
Nhưng trái ngược với sự lo lắng của bà Nhiên, bà Khanh lại tỏ ra khá vui và thoải mái.
“Chị cứ để thằng Khôi nó giúp vợ nó. Chúng nó là vợ chồng rồi thì còn gì mà ngại chứ.”
“Nhưng tôi…” Bà Nhiên ngập ngừng: “Chị không ngại khi con trai mình lại đi làm mấy cái chuyện phụ nữ này chứ?”
“Đương nhiên là không ngại. Tôi còn mừng nữa ấy chứ. Thằng Khôi nó biết thương vợ thương con đó là cái phước của nó, cũng là phước của con dâu. Chúng ta làm cha làm mẹ cũng chẳng mong gì hơn là con cái yêu thương, cảm thông và giúp đỡ lẫn nhau. Thấy chúng nó khăng khít chẳng ngại điều gì như thế này, tôi mừng còn không hết ấy chứ. Với lại, tôi còn phải cảm ơn bà, cảm ơn con dâu đã sinh cho tôi một đứa cháu gái khoẻ mạnh và xinh xắn thế này.”
Bà Khanh vừa nói vừa nựng cháu gái một cách vui vẻ.
Thấy thông gia cũng tỏ ra khá thoải mái, bà Nhiên cũng không ngại nữa mà nhường hẳn thau đồ cho con rể tự vệ sinh rửa ráy cho con gái mình.
Thục không can dự vào câu chuyện. Cô im lặng lắng nghe cách xử lý của hai bà mẹ và chồng mình. Thấy mẹ chồng có tư tưởng thông thoáng như vậy cô lại càng thấy mình may mắn bao nhiêu. Hiếm có cô con dâu nào lại được lòng cả chồng và mẹ chồng như vậy. Thục tự nhủ. Có lẽ kiếp trước mình đi giải cứu thế giới hay chăng mà kiếp này lại may mắn gặp được nhà chồng tốt như vậy chứ!
Hai bà thông gia ý tứ dắt nhau đi ra ngoài mua đồ ăn để vợ chồng Thục có không gian riêng mà “làm việc” với nhau cho đỡ ngại.
“Em nằm ngửa thoải mái ra, dạng hai chân ra cho anh!” Khôi ra vẻ rất thông thạo nói với Thục.
Thục cũng hơi ngại thật khi để chồng vệ sinh cho mình. Tuy rằng bình thường khá thoải mái với chồng. Nhưng đó là lúc cơ thể cô còn đẹp, còn lành lặn. Chứ bây giờ “tan hoang” thế này để chồng nhìn lại còn đụng chạm vào vệ sinh kể cũng ngại thật.
Thấy vợ chần chừ, Khôi giục:
“Em dạng ra chút nữa đi!”
Khôi lúi húi xịt đồ khử trùng vào bông gạc bắt đầu làm.
Thục có chút lo lắng hỏi:
“Anh có chắc mình biết làm không đó?”
“Em yên tâm! Lúc nãy y tá hướng dẫn anh nghe ghi nhớ từng chữ trong đầu rồi.” Khôi tự tin nói với Thục, cứ như thể anh tự tin nắm chắc kiến thức khi nghe giảng viên giảng bài vậy. Đúng là bệnh nghề nghiệp.
Khôi nhìn “của vợ”. Ôi chao ôi! Anh sửng sốt thốt lên. Cứ ngỡ là anh sốc vì chỗ đó “tan hoang” quá nhưng Khôi không thấy xấu mà lại thấy thương vợ hơn.
“Đẻ được đứa con mà cơ thể nát tươm thế này sao? Biết vậy anh không cho em đẻ nữa.”
Khôi vừa nói, ánh mắt rưng rưng nhìn vào chỗ đó của vợ, tay nhẹ nhàng lau rửa.
“Em đau lắm phải không?” Khôi sụt sịt.
“Chắc là đau lắm! Bị rạch thế này cơ mà. Nát hết cả rồi.”
Khôi vừa làm vừa càm ràm đến tội. Thục vừa thấy cảm động vừa thấy buồn cười vì những câu nói của chồng.
“Anh đừng nói nữa em mới không đau đấy!” Cả người Thục rung lên vì không nhịn được cười. Mà càng cười thì lại càng đau. Cô ứa nước mắt ra vì đau và cả vì cảm động.
“Thôi được rồi! Anh không nói nữa!” Khôi thấy vợ khóc cứ tưởng cô đau lắm nên im bặt chỉ chú tâm vào làm chứ không nói tiếng nào nữa.
Thục nhìn chồng, cơn đau dịu dần. Có lẽ niềm hạnh phúc nó khiến cơ thể tiết chất làm giảm đau tốt nhất khiến con người ta có thể quên hết tất cả nỗi đau thể xác.
Khôi vẫn mải mê lau lau rửa rửa cho vợ, thật khẽ, thật nhẹ nhàng. Thục không hiểu sao Khôi có thể khéo tay đến thế! Có khi còn khéo tay hơn cả phụ nữ làm cho phụ nữ ấy chứ. Cô không biết rằng, để làm được những công việc khéo léo như thế này, anh đã phải núp lùm bao nhiêu diễn đàn các mẹ bỉm sữa để học hỏi kinh nghiệm chăm sóc bà đẻ, phải căng tai để nghe không sót một chữ nào những lời hướng dẫn của cô y tá lúc dạy bà Nhiên cách vệ sinh cho bà đẻ.
Thục đẻ dễ, lại thêm có người chăm sóc tận tình, tư tưởng thoải mái nên sữa về khá nhanh. Mới sinh con mấy tiếng mà sữa đã về căng ngực. Con bé được bú sữa mẹ no nê thì cứ phơi bụng ra mà ngủ ngoan. Trộm vía chả quấy khóc gì.
Hai bà mẹ nhận nhiệm vụ mua đồ ăn thức uống, mang quần áo về nhà giặt rồi mang vào bệnh viện. Thỉnh thoảng trông cháu. Còn mọi việc còn lại, Khôi đảm nhận hết.
Khôi đi làm buổi sáng, chiều là chạy vào với vợ con ngay. Ba ngày thì Thục được bác sĩ cho xuất viện. Sức khoẻ hồi phục nhanh chóng, đứa bé khoẻ mạnh bình thường không có vấn đề gì nên không cần ở bệnh viện lâu.
Bà Nhiên không phải ngủ cùng con gái để thức đêm trông cháu vì Khôi đã giành ngủ luôn rồi. Thế là bà đành phải về nhà mình chăm chồng. Hằng ngày tạt qua nhà con gái thăm con thăm cháu, coi có việc gì phụ giúp chứ chẳng phải làm gì cả. Chỉ có bà Khanh là ở lại nhà con trai giúp nấu nướng dọn dẹp nhà cửa. Thỉnh thoảng thì được bà Nhiên chở đi siêu thị hay đi chợ mua đồ vì bà Khanh không biết đi xe máy, cũng không rành rọt đường xá ở đây. Hai bà già chăm bà đẻ mà người cứ phơi phới như đi chơi. Cả khu phố ai cũng quở.
Chả biết Khôi học ở đâu mấy bài hát ru mà ru con rất khéo. Thục chỉ cần cho con bú còn việc ru ngủ thì đã có Khôi lo.
Con bé bú hoàn toàn bằng sữa mẹ nên mỗi đêm, Thục phải thức dậy ba bốn lần cho con bú. Thương vợ phải thức dậy lắt nhắt nên mỗi lần vợ dậy là Khôi cũng dậy theo để bế con ru ngủ khi nó bú no nê.
Thục có chồng bế hộ nên cho con bú xong là tranh thủ ngủ lấy sức. Phụ nữ sau sinh phải ngủ đủ giấc thì mới không bị stress và nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Khôi nói với vợ như vậy.
Anh bế con xuống giường nựng con vừa ru ngủ. Có khi con bé còn nghiện tiếng bố nó hơn cả mẹ. Cứ đang khóc mà nghe tiếng bố nó thể nào nó cũng im bặt lắng tai nghe.
Thục để con cho chồng, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Khôi nhìn con gái rồi lại nhìn vợ đang say ngủ trên giường. Cái bụng nhăn nheo, chằng chịt vết rạn chẳng còn thon thả như thời con gái. Bắp chân, đùi cũng rạn trắng thành những vằn sọc vằn ngang. Nách, bẹn cũng thâm sạm lại, da dẻ nổi mụn tùm lum… Khôi thấy xót quá.
“Mẹ vì sinh con đã phải nát hết cả thân mình rồi đó. Sau này con mà cãi mẹ là bố cho ra đường nghe chưa!”
Chẳng biết con bé có hiểu lời bố nó đe doạ hay không mà mắt lim dim ngủ, không dám quấy khóc một tiếng nào.
Thục nằm nghiêng trên giường. Bụng xổ ra một đống bầy nhầy. Cả cơ từng xinh đẹp như nữ thần giờ tàn tạ như một đống hoang tàn đổ, nát. Lúc đầu ngắm mình trong gương cô cũng có chút xót xa. Nhưng nhìn con gái khỏe mạnh và xinh xắn thế kia cô cũng thấy được an ủi phần nào. Thiên chức của một người mẹ mà. Có phải ai cũng được diễm phúc này đâu. Cô tự an ủi mình như vậy. Bây giờ,
nằm trên giường nghe những lời này của chồng, Thục càng cảm thấy sự hi sinh về cơ thể của mình hoàn toàn xứng đáng.