Chương 14

Chương 14: 

 

Cũng đã gần một tháng hai mẹ con Viên dọn đến nhà Lâm ở rồi. Cô cũng đã hỏi thăm được vài nơi ở trọ và cũng đến coi trước. Mấy chỗ phòng trọ thì cô tránh tuyệt đối vì sợ như lần trước. Nghĩ đến chuyện đó giờ cô vẫn run cả người.

 

Một vài người bạn giới thiệu cho cô mấy nhà người ta cho thuê. Nhưng nhà thì xa quá nhà thì hơi vắng vẻ, thưa dân cư nên cô vẫn e ngại. Có một chỗ cô tạm ưng vì cũng vừa gần vừa có đông nhà ở tuy căn nhà khá cũ, được xây từ những năm tám mươi nên nhà xí thì vẫn xây theo kiểu cũ, không được sạch sẽ lắm. Nhưng thôi, được cái này thì mất cái khác, có cái nào mà toàn vẹn cả đâu. Viên chậc lưỡi tạm chấp nhận.

 

Tối, ăn cơm dọn rửa xong thì Viên kêu cả Lâm và Bích Diệp ngồi lại nói chuyện.

 

“Chị đã tìm được nơi ở mới rồi. Cảm hơn Lâm và em Diệp đã giúp đỡ chị trong thời gian qua. Ngày mai chị dọn dẹp nhà cửa rồi ngày kia chị sẽ chuyển đồ đến.”

 

Lâm vừa nghe Viên nói xong thì  cuống cuồng lo lắng:

 

“Chị! Chị đã tìm nhà luôn rồi sao?”

 

“Chị cũng tìm lâu rồi. Nhưng chưa ưng được nhà nào cả. Nay mới thấy ngôi nhà này cũng tạm được. Cũng phải dọn đi chứ, ở nhà em mãi sao được.”

 

Viên cười. Còn Lâm thì lại thấy như có cả một bầu trời trống rỗng đang bắt đầu xâm chiếm tâm hồn anh dù Viên lúc này vẫn đang ở đây. Vậy là sự lo lắng của anh cũng đến lúc nó phải xảy ra rồi.

 

“Chỗ đó là chỗ nào chị? Có an toàn không? Cách đây xa không?”

 

“Cũng được em ạ. Cũng gần trường thằng Bon, xung quanh hàng xóm cũng nhiều.”

 

Viên chỉ dám nói những ưu điểm của ngôi nhà này.

 

“Vậy ngày mai chị dẫn em đến xem thế nào!”

 

Viên ngần ngại: “Không cần đâu em. Chị thấy như vậy cũng được rồi.”

 

“Không được. Để em xem như thế nào đã, có an toàn không. Lần trước…” Lâm định nhắc lại thì bỗng ngập ngừng khi chạm ánh mắt Viên. Anh không muốn nhắc lại những chuyện không vui trong quá khứ với Viên. Anh muốn cô lúc nào cũng vui vẻ, không phải lo nghĩ nhiều.

 

“Mai chị cứ dẫn em đến xem thế nào.” Lâm cương quyết. 

 

“Ừm. Vậy cũng được.” Viên miễn cưỡng gật đầu.

 

Trưa. Viên dạy xong. Lâm gọi cho cô mấy giờ có thể đi xem nhà được thì anh sẽ chủ động ghé qua nhà đón cô đi luôn.

 

Lâm chở Viên đến một xóm nhỏ rất sâu. Từ đường nhựa đến xóm cô cũng mất hai cây số rồi. Tuy là khu đất thuộc thành phố nhưng ở trong xóm lại chưa có đường bê tông mà là đường đất. Hàng xóm ở đây cũng toàn nông dân trồng rau nuôi lợn. Xóm thì có vẻ an toàn, không xô bồ nhưng lại cũ kĩ quá.

 

Lâm quan sát ngôi nhà cấp 4 mà Viên nói sẽ thuê ở đây. Nó quá cũ. Mái đã ngói đen xám xịt những rêu mốc. Còn chưa biết nếu mưa thì có dột hay không. Gạch lát nền vẫn còn là loại gạch đất nung màu đỏ cũ, không phải gạch hoa. Chiếc giường bằng gỗ xoan có vẻ không chắc chắn lắm. 

 

“Không được! Chị không thể ở đây được.” Lâm nói, có vẻ căng thẳng.

 

“Sao thế? Chị thấy cũng được mà.”

 

“Nhà cũ quá! Không đảm bảo.” Lâm nói cương quyết.

 

“Thì chị cũng thấy vậy. Nhưng tìm nhà bây giờ rất khó. Được như vầy là chị thấy ổn nhất so với các ngôi nhà chị đã tìm đấy.”

 

Lâm nhìn Viên ngập ngừng nói nhỏ:

 

“Thực ra em cũng đã tìm được nhà cho chị rồi.”

 

“Hả? Em tìm được nhà rồi? Sao không nói sớm với chị?” Viên ngạc nhiên.

 

Lâm không muốn nói ra lý do thực sự của mình. Anh đã tìm được nhà cho Viên từ 2 tuần này rồi cơ. Nhưng anh chưa muốn nói với cô. Viên đang ở trong nhà anh. Ngày nào anh cũng được gặp cô, được ăn cơm, nói chuyện cùng cô. Trước khi đi ngủ cũng được chúc cô ngủ ngon. Cô có chuyện gì anh đều biết. Nụ cười hay ánh mắt đượm buồn của cô anh đều hay. Lúc nào cũng thấy lòng lâng lâng. Cứ như một gia đình trọn vẹn mà anh đã mơ ước. Nó giống như là trong giấc mơ vậy. Mà anh thì cứ muốn mãi ở trong giấc mơ ấy.

 

“Nhà này của một người dì của em. Dì ấy ở với con cái trên thành phố nên để không. Em có hỏi dì rồi. Dì đồng ý cho chị ở.”

 

“Chỗ nào em?” Viên mừng rỡ hỏi mà quên mất luôn lý do vì sao Lâm vẫn giấu đến giờ không cho cô biết.

 

“Gần nhà cũ của em.”

 

“Nhà cũ của em?” Viên hơi khó hiểu rồi chợt nhớ ra. Nhà cũ của Lâm là ngôi nhà của mẹ anh để lại. Ngôi nhà khá nhỏ, anh em Lâm đã sống suốt thời gian khi còn đi học. Sau này đi làm rồi, có điều kiện hơn, Lâm đã mua ngôi nhà mới này ở trung tâm thành phố để tiện cho việc đi làm cũng như việc học của Bích Diệp. Nhưng ngôi nhà cũ thì anh vẫn còn giữ và vẫn hay lui về cuối tuần dọn dẹp và ở lại. Ban thờ của mẹ cũng được thờ ở đó vì mẹ anh đã trăn trối trước khi mất là để bà ở lại ngôi nhà đó. 

 

Lâm dẫn Viên đến xóm cũ nhà mình. Viên mới đến đã cảm thấy rất thích ngôi nhà này. Cảm giác bình an và mát mẻ. Chỉ hơi xa thành phố một tí nhưng mọi thứ đều ổn. Ngôi nhà sạch sẽ, xây bằng mái bằng hiện đại. Công trình phụ cũng được sửa sang khang trang lại còn có một cái sân nhỏ bằng gạch trước nhà, một mảnh vườn bên hông… Hơi nhỏ một tí nhưng mọi thứ đều vừa đủ với Viên.

 

Viên đồng ý ở đây rồi hối Lâm về nhà để mình dọn đồ đạc chuyển đến ở ngay.

 

Bích Diệp nghe tin mẹ con Viên chuyển nhà thì buồn lắm. Tối hôm đó dọn dẹp đồ đạc thì mẹ con Viên đi ngủ sớm. Lâm vẫn ngồi xem ti vi dưới phòng khách. Bích Diệp cũng đã đi ngủ rồi.

 

Lâm bật tivi nhưng không hề để tâm vào nó. Tâm trạng trống rỗng. Anh thấy đêm nay thật trống vắng quá dù trong nhà vẫn đầy đủ thành viên như mọi ngày.

 

Bích Diệp cũng không ngủ được. Đang quen có thằng Bon với Viên ở đây, ngày mai họ lại đi rồi, cô thấy hụt hẫng lắm. Dù gì chị em cũng gắn bó thân thiết với nhau như vậy. Không có Viên cô thấy thiếu vắng lắm. Lại còn thằng Bon nữa chứ. Tối đến mà không có tiếng cười của nó là chắc cô buồn không chịu nổi mất.

 

Bích Diệp mò dậy đi vệ sinh thấy dưới phòng khách điện vẫn bật liền xuống coi thử. Lâm vẫn còn ngồi trầm ngâm dưới ghế sofa. Bích Diệp biết là anh đang buồn lắm. Đến mình còn buồn vậy nữa là.

 

Cô thập thò đi lại chỗ anh trai.

 

“Anh, anh chưa ngủ à?”

 

Lâm giật mình quay lại.

 

“À… ừ! Sao em cũng còn chưa ngủ hả?”

 

“Em ngủ rồi nhưng lại thức dậy giữa chừng. Có phải anh đang buồn vì chuyện của chị Viên không?”

 

Lâm quay mặt đi không nói gì.

 

“Anh không nói vậy là đúng rồi.”

 

“Em còn nhỏ đừng có suy đoán lung tung.”

 

“Em không suy đoán lung tung. Em cũng buồn nữa mà.”

 

Bích Diệp ngồi phịch xuống bên cạnh anh rồi khẽ đưa ra ý kiến:

 

“Anh! Hay mình cũng chuyển hẳn về nhà mẹ ở đi!”

 

Lâm há hốc miệng nhìn em gái làm cô bé cảm giác như mình làm điều gì đó bất ổn.

 

“Em đã nói gì sai sao?” Bích Diệp dè dặt nhìn anh.

 

Lâm nhìn em rồi phá lên cười, anh đập đùi mình tanh tách:

 

“Ừ nhỉ! Sao anh lại không nghĩ ra nhỉ!”

 

Bích Diệp ôm ngực hú hồn. Cứ tưởng bị ăn mắng cơ ai ngờ…

 

“Nhưng nhà cũ mình lại hơi xa trường em đó.” Lâm khựng lại lo lắng nhìn em.

 

“Có sao đâu. Em đi xa tí cũng được. Em sẽ chịu khó dậy sớm một chút.”

 

“Được không đó?” Lâm nhìn em gái nghi ngờ.

 

“Được! Đương nhiên là được. Bù lại được ở cùng với chị Viên thì chịu thiệt tí cũng không sao.” Bích Diệp hồ hởi nói.

 

Lâm cũng còn chút áy náy vì nếu chuyển về nhà cũ thì trường Diệp cũng xa thật. Nhưng giờ Bích Diệp lớn rồi, có thể tự đi xe đạp điện được. Hơn nữa, con bé nó rất thích được ở gần Viên. Nó là con gái lại không có mẹ ở bên. Anh thì là con trai. Có những chuyện nó không nói được với anh. Có gì Viên sẽ chỉ bảo nó. So với cái mất thì cái được hơn rất nhiều. Lâm nghĩ một chút thì quyết định nói: “Vậy được! Chúng ta sẽ chuyển về xóm cũ cùng với chị Viên.”

 

“Yeah!” Con bé Bích Diệp reo lên sung sướng. Như vậy là đã giải quyết xong. Nhẹ cả người.

 

Sáng, Bích Diệp vừa thức dậy thấy Viên đang nấu ăn dưới bếp liền chạy ùa vào ôm lấy eo cô từ đằng sau:

 

“Anh Lâm với em sẽ cùng chuyển nhà với chị.”

 

“Là sao? Chị không hiểu ý em.” Viên ngơ ngác chưa hiểu Bích Diệp muốn nói gì.

 

“Là em với anh Lâm cũng chuyển về ở nhà cũ, cùng xóm với chị đó.”

 

Viên không tin lời nói của Bích Diệp nên nhìn sang Lâm.

 

“Đúng rồi chị. Chúng em sẽ chuyển về đó sống luôn.” Lâm cười. 

 

“Ôi trời! Đúng là anh em nhà này! làm cái gì thế không biết!” Viên cũng cười lắc đầu khó hiểu. Mọi người cùng ồ lên cười vui vẻ.

 

Lâm Viên cùng chuyển về xóm cũ thật. Phải dọn dẹp mấy hai ngày mới xong. 

 

Chuyện Viên tìm được nhà trọ mới khiến mấy chị em đồng nghiệp cũng muốn đến chia vui. Dạy xong tiết cuối cùng ba bốn chị em dắt díu nhau về nhà Viên. Họ qua chợ mua luôn đồ ăn về tự nấu liên hoan coi như là khao nhà mới.

 

Mọi người chia nhau việc làm nên bữa cơm được chuẩn bị nhoắng cái là xong. Cũng đơn giản thôi. Một con gà làm sẵn, mấy loại rau cỏ,  ba quả trứng vịt lộn, một cân bún, dăm gói mì tôm… Tất cả là xong một bữa lẩu.

 

Đang ăn dở thì Lâm đến. Anh chở theo một cái điều hoà vừa mới mua ở cửa hàng điện máy.

 

“Ôi nhà có khách ạ?” Lâm hơi ngại ngùng khi phát hiện trong nhà Viên có rất nhiều cô gái đang tụ tập ăn uống.

 

“À, mấy chị em đồng nghiệp đến thăm nhà ấy mà. Tiện em đến vào đây chung vui với bọn chị.”

 

“Thôi. Em ăn ở cơ quan rồi. Với lại em tranh thủ về đây lắp cái máy lạnh cho chị. Phòng đã gắn dây sẵn rồi, chỉ cần gắn vào nữa là xong.”

 

Viên hơi bối rối bởi việc mua máy lạnh cô chưa nghĩ tới. Cái máy lạnh phải bằng một tháng rưỡi lương chứ không ít.

 

“Cái này… em mua bao nhiêu vậy?” Viên ngại ngùng.

 

“Rẻ mà… Với lại em cho chị nợ đấy. Thôi để em vào gắn lại cho.”

 

Lâm nói xong thì nhanh nhảu bê chiếc máy lạnh vào phòng, tự mình hí hoáy với đủ bộ đồ nghề như một anh thợ điện lạnh thực thụ.

 

“Ê! Ở đâu ra cậu trai này vậy?” Chị Phượng chọc Viên.

 

“À, một cậu em.”

 

“Em chị hả? Vậy mà giấu kĩ ghê? Anh ấy bao nhiêu tuổi? làm nghề gì vậy chị Viên?” Loan nhanh miệng hỏi. Từ lúc Lâm đến, Loan đã chú ý ngay đến vẻ đẹp trai và thái độ lịch lãm đúng mực của người đàn ông này.

 

“Cái con bé này, thấy trai là sáng mắt lên.” Chị Phượng tét vào hông Loan.

 

“Mày phải để cho em nó còn lấy chồng nữa chứ.” Chị Kim nói. Xong quay sang nói nhỏ: “Hay mày làm mai cho con Loan đi. Tao thấy cậu này được đấy. ”

 

Viên cười: “Cậu ấy tốt lắm. Có nghị lực và đáng ngưỡng mộ. Sinh năm 1990, làm cán bộ hải quan. Ngoài ra còn kinh doanh bất động sản nữa đấy. Cậu ấy còn trẻ nhưng ý chí rất cao, hơn hẳn rất nhiều đàn ông bây giờ.”

 

Loan nghe Viên nói một hồi thì đỏ mặt lên, mắt nhìn về phía phòng Viên, nơi Lâm đang gắn cái máy lạnh. Chàng trai này, cô đã chấm anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.