Chương 14

Chương 14:

 

Mạnh Kiên gọi điện cho ông bà ngoại mình sắp kết hôn khiến ông bà sốc vô cùng. Mới vài năm trước đây nó tuyên bố về Việt Nam lập nghiệp, trên bốn mươi tuổi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Vậy mà đùng một cái nó thông báo với ông bà về Việt Nam cưới vợ cho nó. Bà ngoại Mạnh Kiên mừng lắm. Thương đứa cháu nhỏ tội nghiệp sớm mồ côi cha mẹ nên ông bà chăm chút nó từng tí một. Sợ lớn lên ở Việt Nam ám ảnh bởi vụ tai nạn của cha mẹ nên đã mang theo cháu theo con gái ra nước ngoài sống. Mạnh Kiên trưởng thành, bà mong anh sớm thành gia lập thất để được hưởng cái không khí ấm áp của gia đình. Thế nhưng Mạnh Kiên cứ mãi lông bông. Cũng có những cuộc tình chớp nhoáng nhưng anh chưa bao giờ xác định mình sẽ cưới ai. Anh quen sống độc lập tự do rồi, ngại vướng bận và không thích bị ràng buộc. Thế mà mới về Việt Nam được bốn năm thôi, anh đã thay đổi quyết định nhanh chóng đến vậy.

 

“Ông bà chỉ về dự hôn lễ thôi ạ. Tất cả mọi thứ chúng cháu đã chuẩn bị hết rồi.”

 

 Mạnh Kiên tự tin khẳng định.

 

“Thế anh cho ông bà già này vào tròng rồi phải không? Không cần xem ý kiến ông bà thế nào hả?” Bà ngoại anh chọc.

 

“Không phải ạ. Mà cháu tin ông bà nếu gặp cô ấy thì tất nhiên sẽ thích thôi. Có khi còn giục cháu cưới gấp ấy.”

 

“Đấy. Giờ chúng nó đặt đâu mình phải ngồi đó rồi ông ạ.”

 

Bà ngoại quay ra nói với ông ngoại. 

 

Ông ngoại cười hiền nói:

 

“Bà phải tin vào con mắt nhìn người của cháu trai bà chứ. Nó đã chọn thì chắc chắn cô gái ấy sẽ rất đặc biệt.”

 

Bà  mỉm cười hạnh phúc rồi cầm điện thoại nói với Mạnh Kiên:

 

“Thế bao giờ thì ông bà về được?”

 

“Tháng sau đi ạ. Ông bà về xuống gặp bố mẹ cô ấy nói chuyện rồi tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ luôn. Chúng cháu đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi ạ. Ông bà không phải lo thứ gì. Chỉ cần về dự lễ với cháu là được.”

 

“Được rồi. Không cần mang theo thứ gì.” Bà cười hiền rồi tắt máy.

 

“Vậy là cuối cùng nó cũng chịu lấy vợ. Chắc bố mẹ nó cũng được ngậm cười rồi ông nhỉ?” Bà rớt nước mắt khi nhớ về đứa con gái bạc mệnh đã ra đi sớm của mình. Nhà có ba chị em gái. Mẹ Mạnh Kiên là con cả. Xinh đẹp nhất nhà nhưng cũng xấu số nhất nhà. Ngày nhỏ đã phải chịu khổ cùng mẹ chăm em, không được học hành tử tế mà chỉ học hết phổ thông rồi lấy chồng. May mà lấy được người chồng tử tế, biết thương yêu vợ con. Nhưng cái xui cái rủi luôn bao quanh cuộc đời của cô gái ấy. Trong một lần hai vợ chồng chở nhau đi chợ, họ đã bị xe ô tô tông trúng và không qua khỏi, để lại cho ông bà đứa cháu trai mới 6 tuổi đầu bơ vơ. Ông là đại tá về hưu bàn với bà mang đứa cháu nhỏ tội nghiệp rời xa nơi đau thương này để thằng bé không bị ám ảnh bởi cái ch.ết thương tâm của bố mẹ nó. Người ta nói, nhà có ba chị em gái thì thường có một người gánh nghiệp cho cả nhà gọi là “cừu đen”. Trong khi hai cô em gái ăn học tử tế, lấy chồng giàu có thì cô con gái đầu của bà chịu đủ mọi thiệt thòi, lại còn vắn số mà mất sớm nữa. Bà thường than trách số phận rồi khóc lóc với ông khi nghĩ về con gái như vậy. Ông thì vốn là người không mê tín nên gạt đi. Nhưng trong thâm tâm bà luôn nghĩ như thế. Từ khi con mất bà thường xuyên đi chùa cầu nguyện. Bà tin chính con gái bà đã gánh hết nghiệp cho cả nhà bà. Con gái bà đã nhường hết thiện duyên cho con trai nó. Mạnh Kiên lớn lên và trưởng thành một cách thuận lợi. Con đường công danh sự nghiệp khá hanh thông. Chỉ có chuyện tình cảm là chưa trọn vẹn. Bây giờ nó cũng đã tìm được một nửa đời mình. Có lẽ là ở trên trời là do mẹ nó xui khiến. Bà thầm nghĩ.

 

Một tháng sau thì ông bà Mạnh Kiên đáp máy bay trở về quê hương sau 20 năm xa cách. 

 

Mạnh Kiên cùng Hoài An ra tận sân bay để đón ông bà. Mạnh Kiên kêu Hoài An đứng chờ ông bà, còn mình chạy đi vệ sinh một lát.

 

Ông bà ngoại Mạnh Kiên đi ra cửa soát vé, nhìn ngơ ngác không thấy cháu trai mình đâu. Hoài An đã được xem ảnh ông bà nên vừa nhìn thấy thì đã nhận ra ngay. Cô chạy lại cửa soát vé rồi giơ tay vẫy gọi:

 

“Ông ơi! Bà ơi! Ở đây ạ!”

 

Cô nhanh nhẹn chen qua đám đông rồi chạy lại chỗ ông bà ngoại. 

 

“Là Hoài An đấy sao?” Bà ngoại vui mừng nắm lấy tay Hoài An.

 

“Dạ vâng ạ! Cháu là Hoài An. Anh Mạnh Kiên đi ra ngoài có chút việc. Tí nữa anh ấy sẽ quay lại ngay ạ.”

 

Hoài An vừa nói vừa giơ tay xin đường cho hai ông bà đi, còn mình thì đẩy xe vali giúp ông.

 

“Ôi! Ông nhìn xem, con bé nó nhanh nhẹn hoạt bát quá ông ạ.” Bà ghé tai ông nói thầm. Ông cũng gật đầu mỉm cười. Mắt vẫn thầm  quan sát Hoài An.

 

“Anh Kiên! Ở đây anh!” Hoài An thấy Mạnh Kiên đang dáo dác tìm người liền lên tiếng gọi lớn.

 

“Ôi! Cháu tưởng một lúc nữa mới xuống sân bay cơ. Mọi người đã tìm được nhau rồi cơ à? Nhanh quá!”

 

Mạnh Kiên ôm bà ngoại rồi ôm ông ngoại chào hỏi. Anh thường có thói quen như vậy mỗi khi gặp hai người.

 

“Đây là Hoài An, bạn gái cháu! Chắc hai người đã biết rồi ạ?”

 

“Khỏi cần anh giới thiệu. Chúng tôi quen nhau rồi. Ai như anh bỏ rơi ông bà già này ở sân bay.” Bà ngoại mắng yêu cháu rồi lại nhìn Hoài An một cách thích thú:

 

“Không ngờ thằng cháu của bà cũng biết nhìn người quá!”

 

Mạnh Kiên cười vui sướng nhìn người yêu xong nói:

 

“Mình về nhà cháu luôn nhé!”

 

“Ừm!”

 

Mạnh Kiên và Hoài An xách đồ để lên xe ô tô rồi dìu ông bà vào xe. 

 

Bà ngoại ngồi ở hàng ghế dưới cùng Hoài An. Ông ngoại thì ngồi phía trên cùng Mạnh Kiên. Suốt cả chặng đường đi về, bà ngoại cứ nắm lấy tay Hoài An rủ rỉ nói chuyện gì đó. Mạnh Kiên thỉnh thoảng cũng nhìn qua kính chiếu hậu, tai cố vểnh lên nghe nhưng không nghe thấy gì cả. Chỉ thấy mắt bà cứ ươn ướt rồi lại thấy Hoài An nắm chặt tay bà an ủi. Hai người cứ như hai mẹ con lâu ngày gặp nhau sau một thời gian dài xa cách vậy. Họ bỏ quên luôn đứa cháu trai là anh mất rồi.

 

Mọi người trở về căn hộ của Mạnh Kiên. Nói chuyện một lúc thì hai ông bà được ưu tiên nghỉ ngơi. Còn Mạnh Kiên và Hoài An thì xuống bếp nấu nướng.

 

Bà ngoại nhìn Mạnh Kiên hào hứng quấn lấy người yêu giúp cô làm việc thì mừng rớt nước, sụt sịt mãi không thôi. Tận mắt chứng kiến đứa cháu trai của mình được hạnh phúc vui vẻ bên người mình yêu thì không có niềm vui nào hơn bậc sinh thành.

 

“Ơ kìa bà, sao bà cứ khóc hoài vậy? Cháu nó thấy lại tưởng có chuyện gì bây giờ.”

 

Ông ngoại thấy bà cứ khóc suốt liền khuyên.

 

“Tôi vui quá ông ạ. Có phải cứ chuyện buồn mới khóc đâu. Khi người ta hạnh phúc quá, niềm vui quá lớn nó vỡ oà cũng mang theo những giọt nước mắt đấy chứ!”

 

Bà vừa lấy khăn giấy chấm nước mắt vừa nói trong nghẹn ngào.

 

“Cuối cùng thì con gái tôi ở trên trời cũng đã có thể an lòng về con trai nó rồi. Từ nay con đã có thể ngủ yên rồi con gái.”

 

Ông nghe bà nói vậy cũng rơm rớm nước mắt theo.

 

“Ông ơi! Vậy là chúng mình cuối cùng cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi phải không ông? Bây giờ tôi có gặp được con cũng không còn ân hận điều gì trên thế gian này nữa rồi.”

 

“Bà, sao đang yên đang lành bà lại nói như vậy chứ? Hôm nay là ngày vui của cháu mình mà.”

 

“Ừm! Tôi biết. Tôi vui quá nên nói năng lung tung cả lên.” Bà ngoại vẫn còn chưa hết xúc động.

 

“Được rồi. Giờ bà đã gặp được cháu dâu của bà rồi. Có thể yên tâm nghỉ ngơi được rồi. Tôi đưa bà vào phòng ngả lưng một lúc cho đỡ nhức mỏi được chưa nào?”

 

Ông dỗ dành bà rồi đứng lên trước dìu bà vào trong phòng Mạnh Kiên đã chuẩn bị sẵn từ trước. Anh còn cẩn thận đặt một chiếc máy massage cho ông bà. Trước đây, mỗi lần đi ngủ ông thường bóp tay bóp chân cho bà mới ngủ được. Từ ngày con gái mất, bà hay đau buồn than khóc rồi yếu hẳn đi. Ông thương con gái bao nhiêu lại càng thương vợ bấy nhiêu. Có người mẹ nào lại không đau khi đứa con gái của mình lại đi trước mình chứ! Bao nhiêu năm qua rồi mà khi nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, bà vẫn còn khóc. Nỗi đau quá lớn trong lòng một người mẹ có lẽ đến lúc xuôi tay nhắm mắt không còn cảm giác gì mới không còn đau nữa.

 

Đúng như lời Mạnh Kiên nói, ông bà chỉ việc về và dự lễ nói chuyện người lớn, còn mọi việc đã có hai người lo hết rồi. Mạnh Kiên và Hoài An đưa ông bà ngoại anh về quê gặp gia đình cô nói chuyện. Họ thống nhất ngày làm đám cưới rồi thông báo, gửi thiệp mời cho anh em bạn bè. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng và gọn ghẽ.

 

Đám cưới được thuê trọn gói ở một nhà hàng lớn và sang trọng. Tất cả anh em họ hàng dù gần gũi thân thuộc cũng không cần phải chung tay giúp sức vì cả hai đã tự tay chuẩn bị hết. Từ khâu thiệp mời đến khâu tổ chức hôn lễ. Chính vì thế, cả anh em chú cháu cũng không biết mặt cô dâu chú rể cho đến khi hôn lễ được diễn ra. Họ chỉ được phát thiệp mời rồi đến đúng ngày là ăn mặc cho thật xinh đẹp đến dự là đủ. Ngay cả ông bà và mẹ của cô dâu cũng không cần động tay động chân vào bất kỳ việc gì. Bà Hậu thì rất tin vào con gái mình nên cô lên kế hoạch hay làm việc gì, chỉ cần thông báo với bà một tiếng thôi. Còn mọi việc tự Hoài An sẽ tự giải quyết.

 

Gia Bảo nhận được thiệp mời cưới của anh họ mình thì ngạc nhiên lắm. Anh em cũng thỉnh thoảng liên lạc với nhau qua điện thoại nhưng vì mỗi người một nơi nên ít gặp gỡ. Trước đây không thấy anh ấy nhắc đến chuyện cưới xin vậy mà đùng một phát đã gửi thiệp mời rồi. Gia Bảo cười nhạt: “Rồi ai cũng sẽ phải lấy vợ, lập gia đình cả thôi. Đó là quy luật rồi. Chẳng phải mình cũng như vậy hay sao.”

 

Anh cầm thiệp mời của anh họ trên tay đọc ngày tổ chức hôn lễ rồi bất ngờ lướt qua thấy tên cô dâu. Hoài An! Gia Bảo giật nảy mình ngồi bật dậy rồi lại tự trấn an mình. Chỉ là cái tên vô tình trùng hợp thôi. Bao nhiêu người như vậy cơ mà. Nói là nói vậy nhưng trong lòng Gia Bảo có điều gì đó xáo trộn lắm. Bốn năm rồi, cô ấy bây giờ như thế nào rồi? Bốn năm rồi anh vẫn hàng ngày nhắn tin vào hộp messenger của Hoài An. Nhưng tiếc là cô đã vĩnh viễn đóng trang cá nhân ấy rồi. Như một cách chấm dứt cuộc tình không có kết cục. Hoài An của anh là vậy, mạnh mẽ và dứt khoát. Chắc bây giờ cô ấy cũng đã có một cuộc sống mới rồi. Một người phụ nữ như cô ấy, chắc chắn là đã có một cuộc sống rất ổn. Gia Bảo tự nhủ và hy vọng. Cho đến bây giờ, anh vẫn luôn cầu nguyện và tin rằng, người con gái anh yêu đã có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ bên người mà cô ấy lựa chọn.