Chương 138+139
Chương 138 và 139
Chương 138: Giải cứu 1
“Bọn chúng nói thế nào?”
“Bọn chúng đồng ý rồi. Tôi phải đến đó ngay lập tức”
“Nhưng cậu đang thế này làm sao có thể. Để tôi đưa cậu đi”
“Không được. Nếu anh đi cùng tôi bọn chúng nhất định sẽ không tha cho anh. Khó khăn lắm anh mới thoát khỏi tay bọn chúng”
“Cậu quên rồi sao? Tôi bây giờ không còn như xưa nữa”
Đức Tuấn đặt tay lên vai Đức Tùng trấn an:
“Chúng ta bây giờ chẳng còn ai thân thích. Đây là lúc cậu cần tôi nhất. Tôi là anh cậu cũng không thể để cậu ở một mình được. Ông nội và bố nhất định cũng sẽ không tha thứ cho tôi”.
Đức Tùng nhìn Đức Tuấn, mắt rưng rưng xúc động. Từ nhỏ đến giờ chưa lần nào cậu có cảm giác này với Đức Tuấn. Không nói là ghét nhau nhưng giữa họ cũng không thể nói là yêu thương. Đức Tuấn chưa từng coi Đức Tùng là em trai mình. Trong thâm tâm anh, Đức Tùng và mẹ cậu ta chính là kẻ đã cướp mất mẹ anh. Chính họ đã khiến mẹ anh uất ức mà chết. Họ chưa bao giờ là người thân trong mắt anh. Đức Tùng cũng như vậy. Đức Tuấn luôn là tấm lá chắn trong cuộc đời của cậu. Lúc nào cậu cũng bị đem ra so sánh với Đức Tuấn, là cái bóng của Đức Tuấn mà cậu biết kiếp này không thể vượt qua được. Cả hai người bọn họ còn chưa bao giờ nghĩ đến có ngày họ lại sát cánh bên nhau cùng chống lại một kẻ thù. Có lẽ trong hoàn cảnh nguy nan, con người ta mới thật sự nhận ra đâu là tình cảm trân quý nhất trong đời mình.
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Đã đến lúc này rồi cậu không cần nghĩ nhiều nữa”. Đức Tuấn bấm chặt vai Đức Tùng nói. Xong anh kêu hai người vệ sĩ của mình dìu Đức Tùng theo sau mình ra xe chuẩn bị lên đường.
***
“Đức Tùng bị lại bị thương ư?”. Uyên Linh lo lắng khi nghe Hải Hằng kể lại chuyện mình và Văn Thành vô tình đụng trúng Đức Tùng. Văn Thành biết Uyên Linh cũng rất quan tâm đến Đức Tùng nên đã dặn kỹ Hải Hằng không được nói chuyện này cho cô biết, sợ cô lo lắng. Văn Thành không muốn cô bận tâm nhiều chuyện bởi bản thân cô cũng đã quá mệt mỏi với chuyện của mình rồi. Nhưng Hải Hằng thi lại chẳng thể chịu nổi với cái miệng của mình nữa rồi. Cô ấy không giữ được nó lại bật tuôn nói hết với Uyên Linh. Một phần vì cô thấy Đức Tùng rất đáng thương.
“Cậu ấy có bị sao không? Có bị thương chỗ nào không? Cậu ấy còn đang bị thương, một chân thì đã bị liệt…”. Uyên Linh nghĩ về tình trạng của Đức Tùng lúc này cảm thấy thật không yên tâm.
“Anh ấy không nghiêm trọng lắm. Chỉ bị thương ngoài da một chút thôi”
“Mau đưa chị đến thăm cậu ta?”
“Chỉ e bây giờ anh ấy không còn ở đó nữa”
“Không còn ở đó? ý em là sao? Cậu ấy xuất viện sao?”
“Có lẽ… Có lẽ… anh ấy không về nhà đâu”
“Hải Hằng, hôm nay em làm sao thế? Cứ lắp bắp nói không nên lời. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?”. Uyên Linh thấy vô cùng sốt ruột khi Hải Hẳng cứ ấp úng, hình như là có chuyện gì đó muốn giấu.
“Chuyện này… Chuyện này…”
“Em nói đi! Chị sắp không thể bình tĩnh được nữa rồi”
Hải Hằng chép miệng:
“Thôi được rồi, em nói thật cho chị biết vậy. Chuyện này đáng lẽ ra không nên nói với chị. Anh Văn Thành đã dặn em là không được nói với chị rồi. Nếu anh ấy mà biết chắc sẽ xé xác em ra mất”
Hải Hằng thở dài giây lát rồi tiếp tục nói:
“Em có gặp Đức Tuấn ở đó…”
“Đức Tuấn sao?”
Hải Hằng chưa nói hết câu thì Uyên Linh đã xen vào khi nghe cô nhắc đến tên Đức Tuấn. Hai người này như mặt trăng với mặt trời lẽ nào lại xuất hiện cùng một nơi chứ?
“Chị bình tĩnh lại đi, nghe em kể đã. Đức Tuấn là do Văn Thành gọi đến. Nhưng trọng tâm là ở chỗ bà Cẩm Thu đã bị ông Bảo bắt cóc rồi”
“Cái gì? Ông Bảo bắt cóc bà Cẩm Thu? Chẳng phải hai người đó cùng một bọn ư?” Uyên Linh suy nghĩ. “Mà cũng phải. Cũng có thể do mình đã chiếm mất vị trí của bà ta nên giữa họ nảy sinh mâu thuẫn”. Uyên Linh nói khẽ.
“Hình như là bà Cẩm Thu đã bị ông ta giết chết rồi”
“Giết? Bà ta chết rồi sao?”. Uyên Linh thốt lên kinh hãi.
“Cái này em cũng không chắc. Nhưng nghe Đức Tùng nói là như vậy. Họ còn yêu cầu Đức Tùng mang tài liệu bí mật gì đó đến giao cho họ để đổi lấy bà ta”
“Rồi sao nữa? Bọn họ có giao không?”
“Cái này em cũng không biết nữa. Em chỉ nghe được đến đó rồi ra về”
“Nếu thật sự bà ta bị bắt cóc thì nhất định Đức tùng sẽ đến cứu mẹ mình. Đức Tuấn chắc chắn sẽ đi cùng họ”. Uyên Linh suy đoán. “Không được rồi! Đức Tuấn và Đức Tùng đến đó sẽ gặp nguy mất”. Uyên Linh chợt thốt lên. Cô nhớ lại cảnh mình và bà ngoại bị tra tấn dã man đến chết. Cô không thể đứng yên nhìn Đức Tùng và Đức Tuấn lao vào chỗ chết mà không cứu.
“Chị phải đến để ngăn họ lại”. Uyên Linh kêu lên.
“Không được! Đức Tuấn hình như đã nghi ngờ về thân phận của chị rồi đó. Anh ta cứ hỏi em dồn dập làm em sợ mất mật. Giờ chị mà xuất hiện trước mặt anh ta thể nào cũng để lộ sơ hở. Anh ta rất thông minh”
“Bây giờ là lúc nào mà còn nghĩ đến mấy chuyện này chứ. Cứu người là trước nhất. Mau đưa chị đến bệnh viện Đức Tùng đang nằm”. Uyên Linh hối hả thúc giục Hải Hằng. Thấy thái độ của Uyên Linh dứt khoát như vậy, Hải Hằng không nỡ khuyên can nữa. Với lại, nghĩ đến gương mặt thất thần đau khổ của Đức Tùng lúc đó, lòng cô lại cảm thấy xót xa và thương cảm.
“Thôi được! Em sẽ đưa chị đến đó”
***
“Hai người họ vừa đi rồi”. Cô y tá đang dọn phòng cho Đức Tùng nói lại khi Uyên Linh hỏi về Đức Tùng.
“Đi rồi sao? Đi đâu chứ? cậu ấy đang bị thương như vậy mà không ở đây điều trị”. Uyên Linh tự nhủ. “Họ có đi cùng nhau không?”
“Họ đi cùng nhau. Ngoài họ còn có mấy người hình như là vệ sĩ thì phải”. Cô y ta trả lời.
Hải Hằng nhìn Uyên Linh.
“Không lẽ là họ đã đến đó rồi?”
“Có lẽ là vậy”
“Họ đi bao lâu rồi?”. Hải Hằng hỏi tiếp.
“Khoảng 30 phút rồi”
“Cảm ơn cô! Mình đi thôi”. Uyên Linh nói xong hối thúc Hải Hằng.
“Nhưng đi đâu mới được chứ? Chúng ta đâu biết ông ta giam giữ bà Cẩm Thu ở đâu mà đi. Mà e rằng bây giờ chị có đi cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Không khéo họ đã đến nơi rồi”. Hải Hằng phân tích tình hình thực tế cho Uyên Linh hiểu.
“Nhưng chúng ta cũng không thể đứng yên nhìn họ như thế được”. Uyên Linh có lẽ đã lo lắng quá nên quýnh lên rồi. Trong đầu cô lúc này đang hiện lên toàn những cảnh tra tấn, máu me xiềng xích quanh người Đức Tuấn. Cô không muốn, hoàn toàn không muốn trông thấy Đức Tuấn hay Đức Tùng phải chịu những hình phạt như địa ngục mà cô đã từng phải chịu. Cả Hồng Diễm và ông Bảo đều độc ác như nhau. Họ chưa từng tha ai bao giờ.
“Vậy phải làm sao?”. Hải Hằng cũng có chút lo lắng khi nghe Uyên Linh sốt sắng như vậy.
“Để chị gọi cho ông ta hỏi xem ông ta đang ở đâu hoặc ít nhất cũng có thể định vị điện thoại để biết được vị trí ông ta đang ở đâu”. Nói rồi Uyên Linh lập tức rút điện thoại trong túi xách mình gọi luôn cho ông Bảo.
“A lô! Là em đây! Mấy ngày nay không thấy ông đến thăm em nha. Có người khác rồi phải không hay ông chán em rồi?”. Giọng Uyên Linh bỗng chốc chuyển sang yểu điệu nũng nịu giận hờn.
“Ôi, Diệp Chi! Ta lúc nào cũng nhớ đến em. Chỉ là mấy ngày nay ta bận quá”. Ông Bảo vừa nghe thấy tiếng Uyên Linh nũng nịu người đã mềm nhũn ra rồi, lại nghe cô hờn giận thì lòng lại càng lo lắng nên vội thanh minh.
“Việc gì bận thế? Bận đến mức quên cả em luôn sao? Lúc nào cũng nói nhớ em, yêu em mà lúc em cần thì chẳng thấy ông đâu cả. Ông chỉ được cái nói miệng thôi, còn hành động thì chẳng thấy”. Uyên Linh vừa nói vừa giả vờ tủi thân muốn khóc. Ông Bảo rõ ràng là nghe thấy những tiếng sụt sùi của người đẹp rồi, lòng bắt đầu đã rối bời lên.
“Diệp Chi! Đừng giận. Em cần ta làm gì cứ nói đi, ta luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em mà. Đừng buồn được không?”
“Hức! hức! Thế bây giờ ông đang ở đâu?” Uyên Linh giả vờ dò hỏi.
“Ta đang ở… Đang ở…” Ông Bảo luống cuống không biết phải nói với người đẹp như thế nào.
“Ông lắp bắp nói không nên lời thế kia chắc chắn là đang ở với cô gái nào đó rồi phải không? Ông đang lừa dối em phải không? Được rồi! Em không cần ông nữa! Ông đi luôn đi. Em không cần. Hức! Hức”. Giọng Diệp Chi nức nở nghe đến nghẹn lòng.
“Không phải! xin em đừng hiểu lầm. Chỉ là ta đang ở một nơi không thể nói với em được”
“Nơi nào mà không thể nói được chứ? Chẳng phải nơi đen tối mới không thể nói sao”
“Được rồi! Ta sẽ về với em ngay bây giờ”
“Không cần! Ông về với em bây giờ thì nói làm gì. Chẳng phải là đã xóa hết dấu vết rồi sao? Ông đang ở đâu, nói đi em sẽ đến đó tìm ông? Em phải biết chính xác ông ở đâu mới có thể yên tâm ông không hề gạt em”
“Ta… Diệp chi! Thật sự nơi này rất bẩn thỉu, em không nên đến thì hơn”
“Không! Em nhất định phải đến. Nếu ông không nói ra nơi ông đang ở bây giờ thì đừng bao giờ đến gặp em nữa”
Thấy Diệp Chi cương quyết quá, ông Bảo cũng sợ xanh mặt. Cô gái này nếu muốn làm chuyện gì rồi thì sẽ làm cho bằng được. cái tính kiêu kỳ của cô ta nhiều phen khiến ông Bảo toát mồ hôi nhưng vẫn phải kiên nhẫn chịu đựng chiều theo sợ phật lòng người đẹp. Nếu cô ấy đã cương quyết muốn đến như vậy thì ông ta cũng chẳng còn cách nào.
“Ông không muốn gặp lại em có phải không?” Uyên Linh giận dỗi thúc giục.
“Được! Được! Em hãy đến địa chỉ này sẽ có người đến đón em”
Ông Bảo nhắn tin địa chỉ cho Uyên Linh.
“Em sẽ đến ngay”.Uyên Linh cúp máy.
“Đi thôi” cô hối thúc Hải Hằng. Cả hai người nhanh chóng leo lên xe lao như tên bắn.
Chương 139: Giải cứu 2
Xe Đức Tuấn chạy đến một quảng vắng thì nhận được một cuộc gọi điện thoại.
“Dừng lại”
Đức Tùng nhìn Đức Tuấn.
“Bọn chúng muốn chúng ta dừng lại”
Xe ô tô của hai người dừng lại một lúc. Nhìn quanh quẩn không thấy ai. Cánh đồng này rất vắng người. Có lẽ bọn chúng đang ở gần đây và quan sát thấy hai người.
“Đi đến một quãng nữa sẽ thấy một ngã ba. Rẽ trái sẽ thấy một căn nhà hoang. Dừng lại ở đó”
Tiếng kẻ trong điện thoại hướng dẫn. Đức Tuấn lại theo chỉ dẫn của bọn chúng. Đến một căn nhà hoang thì dừng lại. Đức Tuấn nhìn xung quanh vẫn chưa có ai xuất hiện.
“Mở cửa xe và xuống đây, đưa tài liệu ra”. Hắn vẫn tiếp tục hướng dẫn trong điện thoại.
“Tôi muốn thấy mặt bà ấy”. Đức Tùng yêu cầu.
“Bỏ tập tài liệu ra trước đi. Để lên chỗ bức tường trống. Bọn tao sẽ cho mày được gặp bà ta”
Đức Tùng xuống xe, cả hai chân cậu đều bị thương phải đi bằng nạng vô cùng khó khăn. Đức Tuấn cũng không muốn lộ mặt sợ rút dây động rừng. Đức Tuấn đi được vài bước thì ngã quỵ xuống. Máu từ vết thương cũ ứa ra đỏ thẫm trên miếng băng trắng tinh. Cậu cố lê lết lại bức tường rồi để tập tài liệu lên trên.
Cánh cửa sắt từ từ mở ra. Một tên lưu manh đi đến chỗ tập tài liệu cầm về chỗ bọn chúng. Một lúc sau thì có một tốp người bước ra ngoài. Sau cùng chính là ông Bảo. Ông ta cầm tập tài liệu đọc qua rồi nhìn Đức Tùng cười.
“Được lắm! Cậu xem ra cũng biết giữ lời hứa đó”
“Mẹ tôi đâu? Bà ấy đâu? Mau trả bà ấy cho tôi!” Đức Tùng yêu cầu.
“Được rồi! Cậu đã giữ đúng lời hứa thì tôi cũng sẽ giữ lời hứa. Cứ từ từ rồi tôi sẽ cho hai mẹ con cậu gặp nhau đúng như lời hứa”
Nói xong ông ta liếc mắt ra lệnh cho thuộc hạ vào trong đưa người ra.
Một người đàn bà tóc tai rũ rượi, mặt bị rách nát, máu me bê bết, người mềm nhũn được hai tên lưu manh khiêng ra trên một chiếc cáng.
“Mẹ”
Đức Tùng hét lên rồi lao đến ôm chầm lấy bà ta.
“Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ”
Đức Tùng nâng gương mặt trắng bệch của bà ta lên lay mạnh. Không một tiếng trả lời.
“Mẹ! Làm ơn tỉnh lại đi! Tỉnh lại nhìn con đi mẹ”. Đức Tùng áp mặt mình vào mặt người phụ nữ nằm đơ gào khóc thảm thiết.
“Đức… Đức Tùng”
Bàn tay bà Cẩm Thu nặng nhọc chạm vào má Đức Tùng.
“Mẹ! Mẹ tỉnh rồi! Mẹ không sao rồi! Con sẽ mang mẹ về”. Đức Tùng mừng rỡ khi nhìn thấy bà Cẩm Thu đã tỉnh lại.
“Sao… Sao… con lại đến đây?”. Bà Cẩm Thu thều thào.
“Con phải đến cứu mẹ”
“Đức Tùng! Nghe mẹ nói đây. Mẹ chắc chắn không thể sống được nữa rồi. Con mau tìm cách trốn khỏi nơi đây. Ông ta chắc chắn sẽ không tha cho con. Đức Tùng, sao con lại dại dột thế?”
Bà Cẩm Thu vừa nói vừa khóc. Sức lực chẳng còn được bao. Ngay cả bọn ông Bảo cũng tưởng bà ta chết rồi, không ngờ khi gặp Đức Tùng thì bà ta lại tỉnh lại. Khi gần kề với sinh tử, gặp được người thân con người thường hay có những hiểu hiện kỳ lạ.
“Mẹ thật có tội với con. Mẹ đúng là một người mẹ tồi tệ nhất thế gian này. Đến chết rồi vẫn còn hại đến con”. Nước mắt bà Cẩm Thu rơi dòng dòng trên má hoàn lẫn với vết máu chưa kịp khô ướt nhòa hết cả áo Đức Tùng.
“Thôi được rồi! Mẹ con các người diễn cảnh mẫu tử này cũng đủ rồi đấy. Con mụ này, tao cứ tưởng mụ đã chết rồi thế mà gặp lại hắn vẫn còn sống được. Tao đã giữ lời hứa cho mẹ con mày đoàn tụ thì sẽ giúp chúng mày cho toàn vẹn vậy”.
“Ông không được giết nó! Chẳng phải ông đã hứa rồi ư”. Bà Cẩm Thu quay sang phía ông Bảo với ánh mắt van lơn.
“Tao không ngu gì giết nó. Nó vẫn còn giá trị lợi dụng. Tao chỉ muốn cái chân còn lại của nó bị tàn phế để nó hết đường chạy trốn mà thôi”
Nói xong ông Bảo liền rút súng bắn vào chân trái Đức Tùng.
“Đoàng”
Tiếng súng vang lên. Đức Tuấn cùng hai vệ sĩ của mình liền tiến lên phía trước bắn trả lại. Điều này khiến ông Bảo vô cùng bất ngờ. Ông ta không biết rằng, Đức Tuấn cũng có đến đây và Đức Tùng cũng có phòng bị như vậy.
Xe của Đức Tuấn tiến đến chỗ Đức Tùng đang nằm xuống đau đớn quằn quại vì vết thương. Hai người vệ sĩ làm nhiệm vụ bắn trả làm hộ vệ cho Đức Tuấn. Chiếc xe quay về thân về phía bọn chúng che chỗ Đức Tùng đang nằm. Đức Tuấn nhanh chân xuống xe, nâng tay cậu ta lên bế vào xe thì ông Bảo nhìn thấy liền giơ súng bắn trả thì bất ngờ một chiếc xe ô tô khác lao vào chắn ngang Đức Tuấn. Chính là xe của Uyên Linh. Viên đạn xuyên qua cửa xe sượt qua cánh tay phải của cô.
“Dừng lại”. Ông Bảo hét lên khi nhận ra chiếc xe ô tô đang lao vào là của Diệp Chi.
“Tao nói là dừng lại hết cho tao”
Tất cả bọn thuộc hạ đều dừng lại, không dám bắn trả về phái Đức Tuấn nữa. Lợi dụng cơ hội này Đức Tuấn liền bế Đức Tùng lên xe. Người vệ sĩ còn lại trên xe Đức Tuấn cũng vội lái xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi đi qua xe Uyên Linh, Đức Tuấn mới cố tình nhìn vào xe xem người nào đã đến cứu mình mới nhận ra đó là Diệp Chi liền gào lớn.
“Đi chậm lại”
“Không được! Chúng ta sẽ nguy mất”
“Dừng lại! Tôi bảo đi chậm lại ngay”
Người lái xe đành đi chậm lại giây lát. Bọn ông Bảo đang mải mê bên xe Diệp Chi nên không còn để ý đến xe của Đức Tuấn khi ấy đã đi một khoảng xa.
“Là cô ấy sao?”. Đức Tuấn kêu lên
“Chúng ta đi thôi tổng giám đốc”
Nói xong người lái xe cũng không cần nhận lệnh mà nhấn ga đi tiếp.
Uyên Linh bị thương một bên vai, máu chảy khá nhiều. Hải Hẳng bên cạnh cô vừa khóc vừa gào lên.
“Mau! Mau gọi cấp cứu”
“Diệp Chi! Không sao! Không sao đâu. Tôi nhất định sẽ cứu em”. Ông Bảo ngồi bên cạnh Diệp Chi ôm lấy cô. Diệp Chi bị mất nhiều máu, mặt tái mét cũng cố thều thào.
“Em chỉ muốn đến thăm ông. Em…Em chỉ muốn biết ông đang ở đâu, ở cùng ai mà thôi. Không ngờ ông lại đang ở nơi này. Không có cô gái nào hết. Em…Em đã nghi oan cho ông rồi. Em…Em xin lỗi…”
“Diệp Chi! Em không có lỗi! Là ta… Diệp Chi em cố lên! Ta sẽ cứu em”
Ông Bảo vừa nói vừa ôm Diệp Chi trong lòng mình.
“Em…em không muốn chết. Hãy cứu em…Em muốn ở bên ông”
Diệp Chi cố gắng thều thào vài câu nữa rồi lịm đi trong tay ông Bảo.
“Diệp Chi”. Ông Bảo thét lên.
***
“Cô ấy tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là mất máu quá nhiều. Một lúc sau sẽ tỉnh. Cô không cần quá lo lắng”
Vị bác sĩ trẻ tuổi nói với Hải Hằng. Ông Bảo cũng đang đứng bên cạnh lắng nghe không sót chữ nào. Gương mặt cực kỳ căng thẳng.
“Cảm ơn bác sĩ”. Hải Hằng mắt sưng húp cầm tay vị bác sĩ cảm ơn rối rít. Từ lúc Diệp Chi bị thương đến giờ, cô khóc mãi không ngừng lúc nào.
“Cô ấy thật sự không sao chứ?”. Ông Bảo vẫn còn lo lắng hỏi lại cho chắc chắn.
“Không sao. Ông yên tâm đi”
“Tôi có thể vào thăm chị ấy được chứ?”. Hải Hằng hỏi ý kiến bác sĩ.
“Được! Nhưng phải giữ thật im lặng, tránh làm kinh động cô ấy”
“Vâng! Cảm ơn bác sĩ”
Hải Hằng vội mở cửa, nhẹ nhàng đến bên Uyên Linh. Gương mặt Uyên Linh trắng bệch do bị mất máu quá nhiều, nằm bất động trên giường bệnh. Hải Hằng cầm lấy tay cô áp vào má mình mà khóc.
“Xin lỗi! Là lỗi của em”
Ông Bảo cũng đứng ngay cạnh Hải Hằng, nhìn gương mặt xinh đẹp của Diệp Chi giờ trắng bệnh nằm im trên giường bệnh thì vô cũng xót xa. Ông ta cũng quỳ xuống bên cạnh giường cô.
“Diệp Chi! Là lỗi của ta”
Một lát sau thì tay Diệp Chi bỗng động đậy.
“Chị! Chị tỉnh rồi. Chị cảm thấy thế nào?”. Hải Hằng hỏi dồn.
“Hải Hằng! Tôi đây! Em ổn chứ?”
Hải Hằng mở mắt nhìn thấy Hải Hằng và ông Bảo đang bên cạnh mình liền thều thào nói:
“Em ổn. Em mệt quá! Em muốn nghỉ ngơi chút nữa. Ông đi ra ngoài chút được không?”
“Diệp Chi!…Tôi…”
Ông Bảo nghe thấy Diệp Chi nói vậy có chút thất vọng liền gặng hỏi cô. Ông ta thực sự muốn ở bên cô một lúc nữa. Hải Hằng hiểu ý Diệp Chi nên nói thêm:
“Ông nghe lời chị ấy đi. Để chị ấy nghỉ thêm chút nữa”
“Hải Hằng, em ở lại giúp chị một chút chuyện”. Diệp Chi cố nói với theo khi thấy Hải Hằng cũng đang định cùng ông Bảo đi ra ngoài. Hải Hằng quay lại nhìn Diệp Chi, cô gật đầu ra hiệu, Hải Hằng liền hiểu ý Diệp Chi muốn cô ở lại để hỏi chuyện. Cô nói với ông Bảo:
“Ông đi ra ngoài trước, tôi ở lại giúp chị ấy một chút”
“Có cần tôi cho người đến chăm sóc không?”. Ông Bảo lo lắng nhìn Hải Hằng.
“Tôi nghĩ là không cần đâu. Một mình tôi lo cho chị ấy là được rồi”. Hải Hằng không muốn có người của ông Bảo bên cạnh sẽ khiến mọi chuyện dễ bị bại lộ. Hơn nữa, vết thương của Diệp Chi như lời bác sĩ nói cũng không quá nghiêm trọng. Ông Bảo lưu luyến, thực sự là không muốn rời đi một chút nào. Nhất là Diệp Chi lại đang trong hoàn cảnh này. Nhưng cô ấy đã muốn như vậy rồi, ông ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trong mọi chuyện, ông ta đều nghe theo cô một cách vô điều kiện. Chỉ cần đó là điều cô muốn.
“Thôi được rồi! Tôi về trước. Có gì cô gọi ngay cho tôi nhé”
“Tôi biết rồi”.
Ông Bảo ngần ngại bước đi nhưng đầu thì cứ ngoảnh lại phía sau ba bốn lần.
“Em ra xem ông ta đã đi hẳn chưa?”. Diệp Chi nói khẽ.
“Vâng”. Hải Hằng nghe lời Diệp Chi mở cửa dõi theo bóng ông Bảo, mãi cho đến khi ông ta đã đi khuất mới đi vào trong phòng Diệp Chi, cẩn thận đóng cửa lại.