Chương 136+137

Chương 136 và 137

 

Chương 136: Đức Tùng trở về bên Đức Tuấn

Đức Tuấn lạnh lùng nhìn Đức Tùng, gương mặt trở nên mất cảm xúc.

“Nếu cậu đã không sao rồi thì tôi đi về đây”

“Khoan đã”. Hải Hằng thấy Đức Tuấn sắp bỏ đi thì e ngại khuyên ngăn.

“Anh ta đang bị thương, có lẽ không thể tự chăm sóc mình. Tôi nghĩ anh ta cần một ai đó bên cạnh”

Đức Tuấn nhìn Hải Hằng có một chút do dự. Xong nhìn Đức Tùng thấy cậu cũng không nói gì. Đức Tùng có lẽ cũng không còn mặt mũi để cầu xin Đức Tuấn tha thứ cho mẹ mình. Việc anh cứu bà ta lại càng không thể. Ngay đến cả cậu khi nghĩ đến những việc xấu xa mà bà ta đã làm, còn khóc chấp nhận. Huống hồ gì Đức Tuấn, bản thân lại chứng kiến bà Cẩm Thu làm việc xấu. Đức Tùng cũng hiểu suy nghĩ của anh mình nên cũng không dám trách móc.

“Cậu có cần người chăm sóc không?”

Đức Tuấn có chút thương cảm khi nhìn thấy bộ dạng của Đức Tùng bây giờ. Toàn thân thương tích, lại không có một ai bên cạnh. Bà Cẩm Thu, mẹ anh ta lại còn đang bị giam cầm không biết sống chết thế nào.

“Không cần! Anh về đi”. Đức Tùng trả lời.

“Anh chắc chứ?”. Hải Hằng nhìn Đức Tùng. “Tôi nghĩ trong hoàn cảnh này rồi anh không nên quá tự trọng cá nhân”. Nói rồi cô quay sang nói với Đức Tuấn:

“Anh ta bị liệt một chân. Chân còn lại vừa bị ô tô đâm trúng bị gãy rồi. Trên đầu cũng có vết thương, mất máu nhiều e rằng không thể đi lại được. Thật sự cần có người chăm sóc anh ta”

“Tôi biết rồi! Cảm ơn cô đã lo lắng”

Đức Tuấn cúi đầu lịch sự cảm tạ Hải Hằng rồi nhìn Đức Tùng.

“Tôi sẽ cho người đến chăm sóc cây. Tạm thời cứ thế đã”

Đức Tuấn định quay lưng đi thì bỗng có tiếng chuông điện thoại tử trong túi áo của Đức Tùng reo lên khiến anh tò mò dừng bước. Đức Tùng vội vàng bắt máy.

“Đưa ngay những tài liệu đó cho tao. Nếu không thì ra quãng trường X mà nhận xác mẹ mày”. Tiếng một tên lưu manh vang lên từ đầu dây bên kia.

“Các người đã làm gì mẹ tôi?”

“Nếu mày còn cứng đầu thì tao e là đến xác mẹ mày còn không có cơ hội”

“Cho tôi gặp bà ấy trước”

“Mày không có quyền được đòi hỏi. Chỉ có thể nghe theo lời bọn tao nếu không muốn mẹ mày chết không toàn thây”

Chưa kịp nói lời tiếp theo thì tiếp máy đã cúp ngang.

“A lô! A lô”. Đức Tùng hoảng hốt gọi nhưng không ai trả lời.

“Bọn chúng nói gì?”. Đức Tuấn không kiềm chế được tò mờ nên dò hỏi.

“Bọn chúng nói, nếu không mang tài liệu đến sẽ giết bà ấy”

“Tài liệu gì?”

“Tôi cũng không biết. Nhưng có vẻ là những tài liệu bí mật liên quan đến Hoàng Phát. Bà ấy nói đang giữ những thứ đó ở chỗ tôi. Nếu tôi mang đến chúng sẽ tha cho bà ấy”

“Bí mật của Hoàng Phát sao?”

Đức Tuấn có chút ngạc nhiên. Người đàn bà này cũng quá là quỷ quyệt rồi. Ăn cắp những bí mật của Hoàng Phát hại gia đình chồng sụp đổ nhưng vẫn chừa cho mình một con đường sống. nhưng tài liệu chắc chắn là có hại cho ông Bảo. Thế nên ông ta mới nôn nóng có được nó đến vậy. Đức Tuấn nghĩ ngợi một lúc. Dù sao thì đây cũng là việc của mẹ con họ, cậu ta muốn cứu mẹ mình anh cũng không muốn cản. Tuy rằng, bà Cẩm Thu đối với gia đình họ Nguyễn là một tội đồ nhưng với Đức Tùng lại là mẹ cậu ta. Đức Tuấn rất muốn có được những tài liệu kia nhưng trong hoàn cảnh cấp bách như thế này, cậu không nỡ đục nước béo cò.

“Vậy thì tùy cậu, muốn đến cứu bà ta thì cứ mặc mang những tài liệu đó đến đi”

Đức Tùng nghĩ ngợi một lúc, mắt rưng rưng rồi chợt òa khóc. Cậu nhớ đến tiếng la thất thanh của bà Cẩm Thu hồi nãy, cuộc gọi của bọn chúng khi cậu muốn gặp mẹ mình nhưng họ lại không cho gặp, Đức Tùng đoán chắc rằng, mẹ cậu đã không còn nữa. Hơn nữa, trước khi cuộc điện thoại với mẹ kết thúc, bà Cẩm Thu cũng luôn dặn dò Đức Tùng phải trở về Đức Tuấn gây dựng lại Hoàng Phát. Có thể bà ta đã đoán trước kết cục của mình rồi. Dù Đức Tùng có mang được tài liệu đến hay không thì bà ta cũng phải chết. Nguy hiểm hơn nữa, Đức Tùng cũng sẽ bị bonjc húng bắt ống làm con tin để đe dọa Đức Tuấn. Bà ta chết đi trước khi Đức Tùng đến là một sự lựa chọn sáng suốt.

“Tôi nghĩ không kịp nữa rồi…Có lẽ… Bà ấy đã không còn nữa”

Đức Tùng nghẹn ngào quay đi. Cậu ta biết dù bà Cẩm Thu phải trả giá như thế nào, có đáng phải voi giày ngựa xéo cũng chưa hết tội lỗi. Không có ai đủ lòng bao dung để có thể thông cảm, thương xót, Đức Tuấn lại càng không. Chỉ có cậu mà thôi, đứa con do chính bà ấy sinh ra, không thể vứt bỏ cũng không thể lựa chọn.

“Sao cậu nghĩ là bà ấy đã chết?”

“Tôi hiểu bà ấy là người như thế nào. Trước đây bà ấy luôn ghét bỏ anh, hận cả nhà họ Nguyễn, chỉ mong mọi người gặp chuyện xấu. Nhưng lúc trước, bà ấy lại luôn miệng xin lỗi tôi, xin lỗi anh, xin lỗi ông nội. Bà ấy còn nói không còn mặt mũi nào gặp lại tổ tiên nhà họ Nguyễn dưới suối vàng. Bà ấy chỉ có một ước nguyện duy nhất là tôi trở về bên anh cùng gây dựng lại Hoàng Phát. Những tài liệu đó bà ấy kêu phải đưa hết cho anh. Những lời này chắc chắn bà ấy không đời nào nói ra lúc còn sống. Có lẽ khi cận kề cái chết bà ấy mới chợt hiểu ra sai lầm của mình. Tôi cũng không có tư cách kêu anh phải đi cứu bà ấy. Tôi là con ruột của bà nên tôi vẫn thấy rất xấu hổ với ông nội, với anh. Chỉ mong rằng, có thể mang được thi thể nguyên vẹn của bà ấy trở về chôn cất”.

Những lời lẽ này của Đức Tùng khiến Đức Tuấn có chút xót xa. Nếu bà ấy đã chết thật rồi thì cũng chẳng còn gì để oán trách nữa. Những tội lỗi của bà ta đã làm thì cũng đã bị trả giá xứng đáng. Chỉ tội nghiệp Đức Tùng, bỗng dưng mất tất cả. Hai người họ bỗng trở thành những kẻ đơn côi, không ai thân thích nương tựa nữa rồi, chỉ có thể dựa vào nhau mà gây dựng lại sự nghiệp của cha ông để lại.

“Bọn chúng đang ở đâu?”. Đức Tuấn bất ngờ hỏi Đức Tùng.

“Tôi cũng không biết nữa. Chúng chỉ liên lạc với tôi qua điện thoại”

“Đưa điện thoại cậu cho tôi”.

Đức Tùng liền đưa điện thoại của mình cho Đức Tuấn, tò mò hỏi:

“Anh muốn làm gì?”

“Kiểm tra cuộc gọi, định vị xem nó xuất phát từ đâu”. Đức Tuấn mải mê kiểm tra điện thoại của Đức Tùng.

“Chỗ này, tôi biết chỗ này”. Đức Tuấn kêu lên.

“Vậy chúng ta mau đi đến đó”

“Không được. Cậu đang bị thương như thế, đi có được không?”

“Tôi không sao. Tôi chỉ muốn được gặp bà ấy”

Đức Tuấn ái ngại nhìn Đức Tùng. Với tình trạng của cậu ta hiện giờ lết còn không nỗi nói gì đi cứu mẹ mình. Nhưng thái độ của cậu ta rất khẩn thiết. Nhất định muốn đến xem mẹ mình ra sao.

Hải Hằng nãy giờ đứng chứng kiến câu chuyện của hai anh em họ, lờ mờ hiểu ra sự thật. Cảm thấy Đức Tùng này cũng thật đáng thương quá đi rồi. Mọi tội lỗi là do mẹ mình gây ra nhưng hậu quả thì cậu lại phải gánh chịu.

“Tôi nghĩ hai người không nên đến đó lúc này. Họ đang lấy bà ấy là con tin đương nhiên là sẽ bảo vệ rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, còn chưa lấy được chứng cứ thì bà ấy vẫn còn giá trị lợi dụng. Không dễ gì có thể lọt vào đó đâu. Bọn họ cũng không phải là người dễ đối phó. Các anh cũng biết rồi đó, lão cáo già đó rất nham hiểm và ác độc”

Sau khi nghe Hải Hằng nói, Đức Tuấn mới để ý đến cô. Từ này giờ biết cô đi cùng Văn Thành, cũng biết cô là bạn hay chị em gì đó với Diệp Chi nhưng vì bị cuốn vào câu chuyện của bà Cẩm Thu mà anh quên béng đi mất. Cô gái này và Diệp Chi quả là những người bí ẩn. Đức Tuấn bỗng nhìn chằm chằm vào mắt Hải Hằng khiến cô chợt nhớ ra mình hơi nhiều lời rồi. Hải Hằng liền né tránh ánh mắt của Đức Tuấn thanh minh.

“Tôi… Tôi cũng không biết gì cả. Tôi chỉ nói đại vậy thôi. Các anh không cần bận tâm đến những điều tôi nói”

“Khôn! Những lời cô nói rất có lý. Hình như cô rất hiểu lão già đó thì phải”. Đức Tuấn nhìn Hải Hằng dò xét.

“À… Tôi cũng có một chút… Tôi có quen biết ông ấy”

Hải Hằng luống cuống nên trả lời có chút gượng ép. Ánh mắt thì luôn né tránh Đức Tuấn. Rõ ràng là có ý muốn giấu. Đức Tuấn quá thông minh, những hành động dù nhỏ nhặt cũng không qua được con mắt của anh ta.

“Tôi nghe nói cô là em gái Diệp Chi. Lão già đó và Diệp Chi đã đính hôn, có nghĩa là cô cũng sắp là người nhà của hắn ta. Nhưng nghe giọng điệu hồi nãy thì hình như cô cũng không ưa gì lão già đó thì phải”

Hải Hằng bị Đức Tuấn đánh trúng tim rồi. Anh ta quả thật là tinh ý và có đầu óc. Hèn gì mà Uyên Linh si mê anh ta đến vậy. Nhưng lỡ nói những điều không nên nói như vậy rồi, Hải Hằng đành tìm cách chối băng đi mới được.

“Tôi… Thật ra tôi không ưa hắn ta vì hắn ta đã từng có hành động vũ phu với chị ấy. Anh không nhớ sao? Trong buổi đính hôn hôm đó, chỉ vì anh có lời mời chị ấy nhảy một bản nhạc thôi mà lão ta đã đẩy chị ấy ngã. Người đàn ông gia trưởng như vậy sau này thành vợ chồng rồi thể nào chị tôi cũng phải chịu thiệt thòi rồi. Chị ấy thật đáng thương”

Hải Hằng giả vờ né sang chuyện khác, hai mắt rưng rưng tỏ vẻ xót thương cho Diệp Chi.

“Biết như vậy tại sao cô lại không khuyên nhủ cô ấy tránh xa lão ra ra?”. Đức Tuấn thấy lý do của Hải Hằng đưa ra nghe thì có vẻ hợp lý nhưng vẫn còn chưa logic lắm nên liên tục dò hỏi, ép cô phải nói thật về thân thế Diệp Chi hay ít ra cũng có sơ hở về cô ấy.

 

Chương 137: Đi tìm tài liệu bí mật

“Tôi khuyên được chị ấy sao? Dù sao thì đây cũng là hạnh phúc riêng của chị ấy. Người ngoài không xen vào được”

Hải Hằng nhận thấy nếu cứ chống chế như thế này mãi chắc chắn cô sẽ để lộ sơ hở. Anh chàng Đức Tuấn này quả là không tầm thường. Cô chỉ vừa để lộ sơ sẩy một chút thôi đã nắm bắt ngay được, liên tục dồn cô vào thế bí thế này, chắc chắn chỉ một hồi nữa thôi e là cô không chống đỡ nổi.

“Thôi tôi có việc phải đi rồi. Chuyện ở đây giao lại cho anh vậy. Anh ấy vẫn còn yếu. Anh chăm sóc anh ấy thật tốt. Chuyện của hai người tự quyết định vậy”

Hải Hằng tốt nhất là kiếm cách rút lui. Cô có vẻ như không đành lòng để Đức Tùng ở lại một mình, ngoảnh lại nhìn cậu một cái rồi chào Đức Tuấn.

“Cảm ơn cô”. Đức Tùng nói với theo rồi cúi đầu cảm tạ cô gái không quen nhưng lại có lòng tốt chăm sóc cho anh.

“Không có gì. Dù sao thì đây cũng là lỗi của tôi đã đụng trúng anh. Anh nhớ chăm sóc tốt cho mình là được rồi”. Hải Hằng cũng lịch sự chào hai người rồi tự mở cửa bước ra về. Cô nhanh chân không muốn đối mặt với Đức Tuấn lúc này nên chỉ dám lướt qua anh.

“Giờ cậu định thế nào? Hải Hằng nói rất có lý. Lão già ấy không dễ dàng đối phó đâu”

“Bà ấy trước khi đi có một nguyện vọng duy nhất là muốn tôi cùng anh phục hưng lại Hoàng Phát. Tôi thì không có khả năng đó. Chỉ có anh mới làm được. Những tài liệu mật đó, bà ấy có nói là muốn anh cất giữ. Nhưng tôi cũng thật sự không biết nó để ở đâu”

Đức Tùng kể lại với Đức Tuấn. Có lẽ sau cơn xúc động vì cái chết của mẹ, cậu đã tỉnh táo hơn để suy nghĩ tính toán mọi chuyện chí lý hơn. Chuyện của bà Cẩm Thu không thể cứu vãn nổi nữa rồi. Tội của ai gây ra người ấy phải gánh chịu. Phận làm con chỉ còn cách làm tròn nguyện vọng của bà ấy. 

Đức Tùng sau khi bàn bạc với Đức Tuấn đi tìm bằng chứng của bà Cẩm Thu để lại. Nhưng trước khi mất, bà ta chỉ nói với Đức Tùng rằng nơi cất giữ nó là nơi mà Đức Tuấn thường hay đến từ nhỏ mỗi khi bị đánh đòn.

“À…Tôi nhớ ra rồi. Có thể là ở trong vườn nhà mình”

Đức Tùng chợt nhớ ra, trong khu vườn rộng lớn nhà cậu có một cái chòi nhỏ. Ngày còn bé, mỗi khi giận mẹ hay bị đánh đòn cậu thường ta đấy ngồi lì, có khi còn ngủ gật luôn ở đó không vào nhà. Bà Cẩm Thu không nói đích danh nơi để tài liệu là sợ bọn chúng biết được sẽ đến đấy lấy trước. Bà ta chỉ gợi ý Đức Tùng, chắc chắn cậu sẽ nhớ ra nơi này.

“Cậu ở đây đi! Tôi sẽ về đó tìm thử”

“Được”

Đức Tuấn đi cùng với 4 vệ sĩ về nhà mình. Đức Tùng bị thương nên không tiện đi lại. Hơn nữa, đang lúc nguy cấp thế này, chắc chắn ông Bảo sẽ cho người theo dõi nhà của ông Nhân. Để Đức Tùng và Đức Tuấn đi cùng nhau chắc chắn ông ta sẽ nghi ngờ hai người đã hòa thuận, cấu kết với nhau. Điều này không có lợi cho họ. Đức Tuấn tự mình tìm về nhà là hơn.

***

“Cậu…”

Chị giúp việc ngạc nhiên khi thấy Đức Tuấn trở về. Chị ta là người làm do do bà Đức Tùng thuê nhưng cũng có biết Đức Tuấn vốn là cậu chủ căn nhà này. Sau khi bà Cẩm Thu mất tích, bà ta vẫn ở lại chờ Đức Tùng về, không dám báo cảnh sát khi Đức Tùng chưa có lệnh.

“Có ai đến đây không?”. Đức Tuấn hỏi.

“Có, thưa cậu. Hôm trước khi bà Cẩm Thu bị chúng đưa đi, có một bọn lưu manh đã đến đây lục tung nhà cửa lên tìm kiếm thứ gì đó. Hôm qua bọn chúng cũng đến một lần nữa. Nhưng cũng ra về rồi. Tôi sợ chúng lại trở lại lần nữa. Chúng ta có nên bảo cảnh sát không ạ”

“Không cần. Chị cứ ở lại đây chờ Đức Tùng trở về. Mọi chuyện tôi sẽ lo liệu”

“Bà chủ…khi nào sẽ trở về ạ?”

“Chuyện đó… Sau này sẽ tính. Bây giờ tôi có chút việc. Nhớ là không được mở cửa cho ai. Tôi sẽ cho thêm người đến đây canh giữ”

“Vâng! Thưa cậu”

Đức Tuấn đi thẳng ra vườn, nơi có căn chòi mà Đức Tùng thường hay đến đó mỗi khi bị đánh đòn. Căn chòi này khá nhỏ, là nơi đựng các dụng cụ làm vườn, mấy thứ đồ trong nhà không dùng nữa. Đã lâu rồi không ai dùng đến nên mạng nhện và bụi bẩn phủ đầy. Đức Tuấn gạt mấy thứ tấm bìa carton ra thì thấy có một chiếc hộp nhỏ đã khóa. Anh cầm lên xem thử nhưng không thấy chìa. Đức Tuấn bèn đưa tay xuống đáy hộp thì thấy hai chiếc chìa khóa cất cẩn thận ở dưới.

Đức Tuấn mở khóa. Một chiếc phong bì đựng rất nhiều giấy tờ liên quan đến Hoàng Phát. Từ những bí mật hơn 30 năm về trước và cả những tài liệu gần đây, khi ông Bảo giở trò hãm hại Hoàng Phát. Quả thật, nó làm anh quá sửng sốt vì những việc trước đây của hai người, cả ông Nhân và ông bảo. Hèn gì mà ông ta bằng mọi giá phải lấy cho bằng được.

Những bằng chứng này nếu qua tay ông Bảo hay Đức Tuấn đều không có lợi cho bên còn lại. Nói cách khác có thể hủy diệt danh tiếng của đối phương. Đức Tùng nói rằng, trước khi chết bà Cẩm Thu muốn giao nó lại cho Đức Tuấn. Bà ta chấp nhận cái chết để chuộc lại tội lỗi của mình. Tuy rằng đã quá muộn nhưng coi như cũng là có thành ý rồi. Quay đầu chưa bao giờ là sai cả.

Đức Tuấn cầm tập tài liệu trên tay, suy nghĩ giây lát. Dù sao thì với khả năng và điều kiện của cậu anh lúc này, có thể cùng ông Bảo canh tranh một cách công bằng. Chuyện ngày xưa, ông Nhân dùng trò tiểu nhân để triệt hạ ông Bảo. ba mươi năm sau, ông Bảo cũng giở trò bẩn để triệt hạ Hoàng Phát, âu cũng là ân oán phải trả. Lần này, Đức Tuấn sẽ đường đường chính chính để triệt hạ ông ta, lấy lại Hoàng Phát mà không cần phải dùng mưu hèn kế bẩn như ông ta. Nghĩ vậy, Đức Tuấn quyết định đưa tập tài liệu này cho Đức Tùng cứu mẹ ra. Ít nhất, nếu bà ta đã chết thật thì cũng còn mang được xác nguyên vẹn trở về.

Đức Tuấn lái xe thật nhanh đến bệnh viện để đưa cho Đức Tùng tập tài liệu mật. Thời gian không chờ lâu được.

Cô y tá đang thay đồ cho Đức Tùng, cậu nằm im mặc kệ cô ấy vệ sinh. Mặt đăm chiêu nghĩ đến mẹ mình. Không biết bà ấy còn sống hay đã chết? Nếu đã chết thật rồi có lẽ là một cái chết đau đớn, không một người thân bên cạnh. Lão ta độc ác như vậy chắc chắn đã hành hạ bà ấy vô cùng dã man. Bà ấy ra đi chắc là chưa thể nhắm được mắt. Nghĩ đến đây, nước mắt Đức Tùng tự dựng ứa ra.

“Mẹ”. Đức Tùng buộc miệng thốt lên.

“Đức Tùng”. Đức Tuấn khẽ gọi tên cậu ta.

“Đây là tài liệu hắn ta cần. Cậu hãy mang nó đến cho hắn ta để cứu mẹ mình”

“Anh…!”. Đức Tùng ngạc nhiên khi thấy Đức Tuấn bỗng dưng đề nghị chuyện này. “Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Đây là di nguyện của bà ấy. Anh giữ lại đi”. Đức Tùng quay đi không dám nhìn vào mắt Đức Tuấn. Cậu thật sự muốn cầm tập tài liệu ấy chạy ngay đến chỗ hắn ta để cứu lấy mẹ mình nhưng không thể. “Dù sao thì bà ấy cũng đã chết rồi”.

“Sao cậu có thể chắc chắn là bà ấy đã chết rồi?”

“Tôi đoán là như vậy. Bà ấy chắc chắn là đã bị bọn chúng giết chết”

“Cứ cho là như vậy đi. Nhưng chẳng nhẽ cậu cũng không muốn mang thi thể của mẹ mình về chôn cất cho tử tế sao?”

Đức Tuấn nói câu này khiến Đức Tùng có chút sửng sốt. Không được! Cậu ta không thể nhìn mẹ mình bị bọn cầm thú ấy xé làm trăm mảnh. Bà ấy dù sao cũng là mẹ ruột của cậu. Cậu phải mang được bà ấy về nhà. Dù chỉ là cái xác chết.

Đức Tuấn chìa tập tài liệu ra trước mặt Đức Tùng.

“Nào! Nghe tôi, cầm lấy đi. Mang đến cứu mẹ cậu”

Đức Tùng có chút xúc động khi nghe thấy lời đề nghị này của Đức Tuấn. Cậu cứ nghĩ Đức Tuấn rất hận bà Cẩm Thu. Những chuyện mà bà ta đã làm đúng là không thể tha thứ được. Chưa kể từ xưa đến giờ, bà ấy luôn ghen ghét Đức Tuấn, vừa châm chọc anh vừa tìm cách hãm hại bao nhiêu lần nhưng không thành. Hôm nay, những lời trong miệng Đức Tuấn vừa thốt ra đúng là không thể tin được. Đức Tùng không nghĩ là Đức Tuấn lại dễ dàng tha thứ cho mẹ cậu như vậy, lại còn cố tình khuyên cậu đến cứu bà ta.

“Anh…”

“Được rồi. Cậu không cần phải nói nhiều. Mau gọi cho hắn hỏi xem tình hình thế nào”

Đức Tùng nghe vậy liền cầm điện thoại tìm lại số điện thoại của ông Bảo.

“A lô! Là tôi đây! Tôi muốn gặp bà ấy”

“Vậy hãy mang thứ tôi cần đến đây”

“Tôi cần thấy mặt bà ấy trước”

“Tao đã nói rồi. Mày không có quyền yêu cầu tao bất cứ điều gì hết. Mau mang đến, bà ta không còn thời gian đợi chờ mày nữa đâu”

Đức Tùng đoán chắc chắn bà Cẩm Thu đã có chuyện thật rồi thế nên chúng năm lần bảy lượt cương quyết không cho cậu nhìn mặt mẹ mày.

“Nếu không cho tôi gặp bà ấy thì tôi sẽ không mang thứ ông cần đến đâu”

“Nếu mày muốn xác mẹ mày phân thành trăm mảnh thì hãy làm như mày nghĩ. Tao cũng không còn kiên nhẫn với mày nữa”. Ông Bảo lớn tiếng rồi cúp máy.

“Sao thế?”. Đức Tuấn thấy Đức Tùng không nghe điện thoại nữa liền hỏi.

Đức Tuấn không nói gì, đứng lặng người. Khoảng vài phút sau cậu liền nhấn nút gọi lại.

“Cho địa chỉ đi, tôi sẽ mang đến”

“Tốt! Vậy hãy đến ngay địa chỉ này.’

Ông Bảo nhắn địa chỉ cho Đức Tùng. Chúng chỉ nói anh đi đến giữa cánh đồng hoang ngoại ô sẽ có người đến đón.