Chương 135
Chương 135:
Bà Cẩm Thu biết chắc có quỳ lạy van xin thì ông Bảo cũng không đời nào tha cho con trai bà ta. Bà ta cũng biết sớm muộn gì cũng có ngày lão cáo già này giở mặt nên đã đề phòng giấu tài liệu mật để phòng thân. Chỉ không ngờ là ngày đó lại đến quá nhanh. Bà ta dự định làm cho ông ta một thời gian nữa, khi đã vơ vét được một khoản lớn sẽ cùng con trai mình cao chạy xa bay khỏi nơi này. Cũng là bỏ công cả tuổi thanh xuân của bà ta sống đời quả phụ để mong được chia chác Hoàng Phát. Thế nhưng bà ta đã không kịp trở tay nữa rồi. Ông Bảo đã đánh bài lật ngửa trước. Lời đe dọa của bà ta với Đức Tùng chắc chắn là thật. Ông ta nói là làm. Những việc tàn nhẫn từ tra tấn đến giết người, không có việc xấu xa ghê tởm nào là ông ta không làm. Chuyện xử lý Đức Tùng e rằng không thể thoát được. Chi bằng cứ đưa bằng chứng cho lão ta trước, mạng của Đức Tùng tạm thời sẽ an toàn vì ông ta vẫn còn lợi dụng cậu để đối phó Đức Tuấn. Trong lúc nguy nan nhất, người duy nhất bà ta vẫn liều mạng bảo vệ chính là đứa con ruột của mình.
“Có thể cho tôi gọi điện thoại cho Đức Tùng được không?”
“Bà muốn làm gì?”
“Đức Tùng không hề biết tôi cất tài liệu ở đâu cả. Chẳng phải ông muốn có được tài liệu nó sao? Tôi muốn gọi nó để chỉ chỗ đã cất tài liệu”
“Tốt nhất là bà nên nói thật, đừng hòng giở trò”
“Tôi còn có thể làm gì được chứ? Tôi đã bị các người giam ở đây. Còn có thể mọc cánh bay ra khỏi đây để giở trò sao? Cái mạng già này của tôi có chết cũng đáng lắm. Nhưng tôi chỉ xin ông tha cho nó. Đức Tùng đã tội nghiệp lắm rồi. Nó bây giờ chỉ là một kẻ tàn phế, xin các người cho nó một con đường sống”
Ông Bảo nghĩ một lát rồi đưa điện thoại cho bà ta. Dù sao thì bà ta cũng không dám giở trò gì, ít nhất là trong lúc này.
Bà Cẩm Thu với lấy chiếc điện thoại vội vàng bấm số gọi cho con trai mình.
“A lô”. Tiếng Đức Tùng vang lên từ phía đầu dây bên kia.
“Là mẹ đây”. Bà Cẩm Thu nghẹn ngào.
“Mẹ! Là mẹ thật sao? Mẹ đang ở đâu? Mẹ có sao không?”
Đức Tùng lo lắng hỏi liên dồn dập làm bà Cẩm Thu hết sức xúc động. Lâu lắm rồi bà ta mới nghe thấy tiếng con trai mình gọi một tiếng mẹ. Như thế coi như có chết cũng an lòng.
“Mẹ không sao!”
Bà Cẩm Thu vừa nói vừa liếc nhìn ông Bảo. Xong bà ta bịt loa nghe điện thoại lại hỏi ông ta:
“Có thể cho tôi nói chuyện riêng với nó một chút được không?”
“Đừng có mà đòi hỏi quá đáng! Cho bà nói chuyện với nó đã là một ân huệ lớn rồi. Còn không chỉ cho nó xem tài liệu bà đang giấu ở đâu rồi mang ngay đến đây”. Ông Bảo nóng lòng quát ầm lên.
Bà Cẩm Thu biết ý liền không hỏi nữa. Ở bên kia, Đức Tùng cũng đang nín thở cố lắng nghe xem mẹ mình đang nói gì nhưng không thể nghe rõ. Bà Cẩm Thu đã bịt kín loa khi nói chuyện riêng với ông Bảo.
“Đức Tùng! Nghe mẹ nói này. Có một số tài liệu mẹ đang cất giữ ở chỗ con”
“Tài liệu? Có phải mấy thứ mà ông ta yêu cầu con phải mang tới để cứu mẹ?”
“Phải?”
“Là mẹ giấu ở chỗ con thật sao?Ở chỗ nào, mẹ mau chỉ cho con đi”
“Được rồi! Con bình tĩnh chút đi. Mẹ sẽ chỉ cho con. Đức Tùng… Mẹ…”
Đang nói dở câu chuyện thì bà ta bỗng xúc động quá khóc nghẹn lên, nói lắp bắp không nên lời.
“Mẹ có chuyện gì sao?”
Ngừng một lát, bà Cẩm Thu cố lấy bình tĩnh nói tiếp:
“Mẹ thật sự có lỗi với con, có lỗi với ông nội con, có lỗi với Đức Tuấn và càng có lỗi với bố con, với tổ tiên nhà họ Nguyễn. Mẹ chết đi cũng không còn mặt mũi mà đi gặp họ nữa. Mẹ vô cùng hổ thẹn…”
“Huỵch”
Một cú đá vào giữa ngực khiến bà ta ngã ngửa xuống đất.
“Bà đang làm mất thời gian của tôi đó”. Ông Bảo tức tối không chịu được liền đá cho bà ta một nhát.
“Mẹ! Mẹ có sao không?”. Tiếng kêu của Đức Tùng khi bỗng dưng mẹ cậu không thấy nói nữa.
“Mẹ không sao?”
Bà Cẩm Thu cố nén cơn đau nói tiếp:
“Những tài liệu đó mẹ đã lén giấu ở dưới đệm của con”
Bà Cẩm Thu cố nói thật nhỏ để ông Bảo không nghe thấy. Bà ta nghĩ nếu để ông Bảo nghe được thì chắc chắn ông ta sẽ sai người đến lấy mà chẳng cần Đức Tùng phải mang đến nữa. Đức Tùng có khi cũng gặp nguy hiểm. Nhưng không may là Đức Tùng lại không nghe thấy. Cậu ta hỏi lại.
“Mẹ nói gì con không nghe rõ”
Bà Cẩm Thu liếc nhìn ông Bảo lần nữa thấy mắt ông ta đang nhìn bà chằm chằm lại càng lơ sợ.
“Đức Tuấn! Con hãy nghe thật kỹ rồi mang tài liệu đến đây. Con phải tự lo lắng cho bản thân mình. Đức Tuấn là người thân duy nhất còn lại trên đời này của con, con nhất định phải đứng về phía nó, nhất định phải khôi phục được Hoàng Phát thì mẹ có chết mới có thể gặp mặt được tổ tiên nhà họ Nguyễn”
“Bà đang nói cái quái quỷ gì vậy hả?”
Ông Bảo đá bà Cẩm Thu một cái khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất.
“Mau kêu nó mang tài liệu đến đây cho tao”
Bà Cẩm Thu bị đá một phát đau thấu trời, sức lực gần như kiệt quệ. Bà ta cố nhặt chiếc điện thoại ở dưới đất lên rồi nói với Đức Tùng:
“Con trai, tài liệu mẹ đang giấu ở… ở…”
Bà Cẩm Thu nói không rõ lời nữa. Đức Tùng ở bên kia thì càng như lửa đốt.
“Mẹ! Mẹ có sao không? Mẹ nói đi! Con sẽ mang tài liệu đó đến cứu mẹ”
“Không…Đức Tùng! Hãy nghe mẹ nói! Mẹ đáng chết. Tội của mẹ đáng lẽ phải chết từ lâu rồi mới phải. Con nhất định phải tự lo cho bản thân mình. Mẹ chỉ còn tâm niệm duy nhất điều đó thôi. Ở dưới đó… Nơi mà con hay trốn mẹ mỗi khi bị đánh đòn. Con hãy cầm lấy nó đưa cho Đức Tuấn…”
“Con mụ già này! Khốn kiếp”
Bà Cẩm Thu chưa kịp nói hết câu đã bị ông Bảo đá cho một nhát nằm lăn xuống đất. Máu từ trong miệng, mũi trào ra ồng ộc. Bà ta đã hoàn toàn bất tỉnh. Chiếc điện thoại bị rơi xuống vỡ tan tành.
Đức Tùng chỉ kịp nghe một tiếng kêu thất thanh của mẹ rồi không nghe thấy gì nữa. Tai cậu ù lên, cậu vội lại số điện thoại vừa nãy nhưng không thể liên lạc được. Cậu đoán được có chuyện không hay đã xảy ra với mẹ mình liền quay đầu chạy đi như điên dại. Nhưng đôi chân cậu không còn lành lặn. Vừa chạy ra đến cửa đã ngã nháo nhào. Cậu ta vẫn cố gượng dậy định băng qua đường để đứng gọi taxi.
“”Két”
Tiếng phanh gấp của một chiếc ô tô đang lao tới. Đức Tùng vì quá nóng vội đi qua đường mà không quan sát phía sau mình. Cậu ta liều mạng đi qua mà không biết có một chiếc xe đang lao về phía cậu ta. Trong chốc lát, đầu óc Đức Tùng quay cuồng rồi tối sầm lại, không biết gì nữa.
“Có người bị đâm trúng rồi”
Một người đàn ông và một người phụ nữ hốt hoảng từ trên xe bước xuống.
“Trời ơi! Đức Tùng”. Văn Thành kêu lên. Hải Hằng cũng ngơ ngác nhìn anh.
“Là người quen của anh sao?”
“Phải! Cậu ấy là em trai Đức Tuấn”.
Văn Thành kiểm tra sơ qua cho Đức Tùng rồi hối hả:
“Mau! Mau đưa cậu ta đến bệnh viện”
Văn Thành bế gọn Đức Tùng lên xe, kêu Hải Hằng lái xe còn mình thì ngồi cùng Đức Tùng sơ cứu cho cậu ta.
“Anh ta có bị làm sao không anh?”
“Có lẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng cần đến bệnh viện để kiểm tra. Máu chảy nhiều quá”. Cũng may trong xe Văn thành lúc nào cũng có đầy đủ các dụng cụ y tế. Đức Tùng được anh sơ cứu tạm thời không nguy hiểm gì.
“Có nên báo cho chị Uyên Linh không anh?”
Hải Hằng lo lắng hỏi Văn Thành. Dù sao thì cô cũng từng là chị dâu của cậu ấy. Đức Tùng này, Hải Hằng cũng từng được nghe Uyên Linh kể về cậu ta. Hóa ra vì cậu ta mà Đức Tuấn và Uyên Linh từng hiểu lầm nhau đến mức ly hôn một thời gian. Cậu trai này qua con mắt của Uyên Linh là một chàng trai nhiệt tình, tốt tính, có tài nhưng luôn luôn bất mãn với cuộc đời của chính mình.
“Theo anh nghĩ nên gọi cho Đức Tuấn thì hơn”
Văn Thành suy nghĩ một lúc rồi đề nghị.
“Dù sao Đức Tuấn mới là người thân duy nhất còn lại của cậu ta”
“Vâng”
***
Tại bệnh viện.
Đức Tuấn hớt hải chạy đến bệnh viện. Văn Thành đang đứng chờ ở đó.
“Nó có bị sao không?”
“Tạm thời không nguy hiểm gì. Cậu ta đã tỉnh rồi. Tôi giao lại cho cậu”
Văn Thành nói với Đức Tuấn, có một chút ngại ngùng không tự nhiên.
“Cảm ơn anh”
“Không có gì”
Văn Thành mở cửa phòng, Hải Hằng đang dọn dẹp vài thứ trong phòng.
“Chào cô”
“Chào anh”
Hải Hằng nhìn thấy Đức Tuấn đi vào thì đứng lên nhường chỗ cho anh.
Đức Tùng bị gãy một chân, một chân không đi được, trên đầu quấn băng trắng, người gầy khô, vô cùng thảm hại. Vừa trông thấy Đức Tuấn đi vào liền túm lấy tay áo anh kêu lớn.
“Anh hãy cứu mẹ em!”
“Bà ta… Tôi tại sao lại phải cứu bà ta chứ?”
Đức Tuấn ban đầu khi nghe Đức Tùng gặp tai nạn thì vô cùng lo lắng muốn chạy đến xem tình hình ra sao. Tuy trước đây hai người không ưa nhau nhưng dù sao cậu ta cũng là em trai ruột của mình. Anh không thể bỏ cậu ta được. Tình thân là thứ gì đó rất khó dứt bỏ, cho dù người đó đã làm tổn thương bản thân mình đến mấy. Thế nhưng vừa nghe thấy Đức Tùng nhắc đến bà Cẩm Thu thì lòng Đức Tuấn bỗng lạnh băng. Hình ảnh ông nội bị chính miệng đàn bà đó re lệnh đồng bọn giết chết ông Bảo khiến máu thù hận trong lòng anh nổi lên.