Chương 133+134

Chương 133 và 134

Chương 133:

Ông Bao tức giận đấm một phát xuống bàn rồi nhấn điện thoại bàn.

“Gọi bảo vệ vào đây cho tôi”

“Dạ”

Tiếng của ông Bảo quát lớn khiến cô thư ký có phần hãi hùng. Chắc chắn người đàn bà hồi nãy đã khiến ông ta nổi giận nên mới có thái độ hung hãn như thế.

Vài phút sau đã có hai tên bảo vệ cao lớn bước vào.

“Lôi bà ta đi”

“Ông bị điên rồi sao?”. Bà Cẩm Thu lớn tiếng.

Ông Bảo nhìn hai tên bảo vệ quát lên.

“Con không nghe thất sao? Lôi bà ta đi ra ngoài cho tôi”

Hai tên bảo vệ liền quàng tay vào vai bà ta lôi sền sệt như một tên tội phạm. Bà Cẩm Thu sức yếu không đủ để phản kháng lại hai người bảo vệ cao lớn, sức trai cuồn cuộn vừa bị kéo lê gọn lỏn trên tay miệng vừa gào lớn chửi bới loạn xạ khắp công ty:

“Ông sẽ phải hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy! Đồ khốn nạn! Thả tôi ra! Tôi phải cho cả thiên hạ thấy bộ mặt xấu xa của người đàn ông này! Thả tôi ra”

Bà Cẩm Thu gào đến khản cả cổ nhưng vẫn không ai dám vào can. Chỉ một phút sau, bà ta đã bị hai tên bảo vệ ném ra khỏi cổng công ty một cách phũ phàng.

“Bà muốn sống thì im mồm đi! Đừng có gào thét ở đây nữa”

Một tên bảo vệ nói với bà ta.

“Các người! Từng người các người sẽ phải trả giá đắt vì đã đối xử với tôi như ngày hôm nay”

Bà Cẩm Thu vừa nói vừa chỉ vào mặt hai tên bảo vệ. Hai tên đó nhìn bà ta lắc lắc đầu ái ngại. Đụng đến ai thì đụng chứ đụng đến ông Bảo là chết chắc rồi. Làm việc cho ông ta lâu như vậy ai mà không biết điều này chứ. Khôn hồn thì im lặng làm theo lệnh của ông ta. Nếu không thì xác định hoặc bỏ việc chạy lấy người hoặc là chịu sự trừng phạt dã man dưới tay ông ta. Bà ta đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi nước mắt mà.

“Bà ta đi chưa?”

Ông Bảo gọi điện cho cô thư ký.

“Dạ đã đi rồi ạ”

“Lập tức đi theo bà ta cho ta. Theo dõi xem bà ta định làm gì. Nếu có gì khả nghi ngay lập tức bằng mị cách tịch thu hết tài liệu trong tay bà ta”

Ông ta ra lệnh cho hai tên thuộc hạ thân thiết thường đi theo ông ta làm vệ sĩ.

“Vâng thưa ông”

Hai tên thuộc hạ lập tức tuân lệnh ông chủ chạy theo dấu vết bà Cẩm Thu.

Bà Cẩm Thu đứng chửi rủa một lúc lâu dưới cổng công ty thì mệt quá liền gọi một chiếc taxi lên xe ra về. Hai tên vệ sĩ của ông Bảo cũng lập tức bám theo chiếc xe.

Xe taxi của bà Cẩm Thu dừng trước cổng nhà ông Nhân. Hai tên vệ sĩ cũng bước xuống theo. Bà ta bấm chuông mở cửa đi vào trước. Một lúc sau hai tên vệ sĩ cũng bấm chuông. Người giúp việc vừa thấy hai tên này, bọn chúng đã đẩy cô ngã xuống đi vào. Hai tên này cũng thường đến đây nên cũng chẳng lạ gì.

Bà Cẩm Thu đi vào phòng mình, mở két sắt lấy một tập tài liệu mật mà bà ta đã cố ý giấu thật kĩ bỏ vào một phong bì lớn định mang đi chỗ khác tẩu tán. Bà ta vừa đứng dậy ngoảnh mặt đứng lên thì đã bị hai tên vệ sĩ đứng trước mặt ngăn lại.

“Bà tính đi đâu?”

“Các người… các người sao lại đến đây? Ông ta cho các người theo dõi tôi phải không?”

“Điều đó không quan trọng. Tôi muốn hỏi bà định đi đâu?”

“Tôi đi đâu ai mượn các cậu quản?”

Bà Cẩm Thu vừa nói vừa lén đưa tập tài liệu ra sau lưng mình giấu đi. Bà ta biết chắc ông Bảo đã sai người đến đây thì chỉ có một việc duy nhất là thủ tiêu tất cả tài liệu mật bà ta đang nắm giữ.

“Đưa đây”

Một tên vệ sĩ giật phăng tập tài liệu bà ta đang cầm trong tay.

“Nó là của tôi”

Bà Cẩm Thu hét lên. Hai tên vệ sĩ cũng chẳng thèm trả lời. Chúng lật tập tài liệu ra xem thử. Xong cảm thấy có điều gì đó không bình thường, một tên trong bọn hắn lấy điện thoại ra gọi cho ông Bảo.

“Đem bà ta về”. Tên kia nói với tên còn lại. “Ông chủ muốn đem bà ta về làm gì?”

“Kệ ông ấy đi! Ông ấy đã ra lệnh vậy thì chúng ta làm theo thôi”

Lập tức bà Cẩm Thu đã bị vật ngửa ra nhét ier vào mồm rồi bị băng keo bịt kín miệng. Hai tay hai chân bị trói chặt. Một tên vác bà ta lên vai nhẹ bổng rồi mang ra ngoài xe. Chị giúp vừa núp dưới bếp nhìn thấy cảnh tượng này thì hãi hùng bịt miệng mình lại không dám kêu lên một tiếng. Bà ta và bọn chúng là cùng một bọn. Tại sao lại bắt bà ta trói đi như một tên tội đồ? Chị giúp việc khó hiểu nhưng đoán chắc việc này chẳng tốt lành gì rồi nên vẫn trốn dưới bếp không dám lò ra ngoài.

Tên vệ sĩ còn lại tung khắp phòng bà Cẩm Thu một lúc nữa, không tìm thấy gì nữa hắn đành đi ra theo tên kia.

Sau khi cả hai tên đã lái xe đi cả, chị giúp việc mới rón rén bước ra cổng cẩn thận khóa cổng lại rồi lấy điện thoại gọi chó Đức Tùng. Chuyện này thật không bình thường. Bà Cẩm Thu bị bắt đi chắc chắn là gặp chuyện chẳng lành.

“Chị không cần gọi cho tôi vì chuyện của bà ta. Tôi không quan tâm đâu”. Đức Tùng lạnh lùng trả lời. Đã từ lâu rồi cậu cũng không liên lạc với mẹ mình. Những việc làm của bà ta cậu cũng không muốn quan tâm nữa. Nhất là khi bà ta chính thức lên nhậm chức tổng giám đốc của Hoàng Phát dưới trường ông Bảo thì Đức Tùng mới biết mọi việc làm xấu xa sau lưng mẹ mình. Bà ta đã phản bội lại gia đình anh. Một người mẹ như vậy, anh không cần.

“Thưa cậu chủ lần này có vẻ như bà chủ gặp nạn thật rồi”

“Tôi không muốn nói lại lần nữa. Tôi cúp máy đây”

“Khoan! Cậu chủ! Bọn chúng đã trói bà ấy lại và đem đi. Chắc chắn là bắt cóc bà ta rồi”. 

“Chẳng phải bọn họ là cũng một phe sao?”

“Tôi nghĩ lần này chắc chắn bà chủ không thoát được đâu. Dù sao thì cậu cũng là con trai của bà ấy. Tôi nói chuyện này mong cậu nghĩ lại”

“Tôi không có mẹ”

Đức Tùng lạnh lùng cúp máy. Cậu nằm xuống cố nhắm mắt lại không nghĩ ngợi gì nữa. Bà ta đã làm những việc gì thì phải trả giá. Hậu quả bà ta đã nhận là hậu quả tất yếu. Nghĩ đến cảnh ông Nhân phải chết tức tưởi dưới họng súng của tên lưu manh do bà ta ra lệnh, cậu không thể chấp nhận được một người mẹ như bà ta. Nhưng trằn trọc mãi, cậu không thể nằm yên được. Cảnh tượng một người phụ nữ máu me đang quỳ xuống dưới chân bọn lưu manh. Cảnh tượng tra tấn hãi hùng hiện ra. Cậu vẫn chưa quên cảnh Hoàng Sơn bị chặt đứt một bàn tay khi đã lỡ đắc tội với bọn chúng. Bà Cẩm Thu chắc chắn cũng không thể nào thoát khỏi những đòn tra tấn dã man của bọn chúng. Đức Tùng bỗng đứng bật dậy. “Không! Không thể nào để mặc cho bà ta bị bọn chúng tra tấn như vậy. Bà ta chắc không thể chịu đựng được mất”. Đức Tùng cảm thấy mình như bị một vết dao cứa vào tim vậy. Bà ta dù sao cũng là mẹ của cậu. Cậu không thể để mặc bà ta được.

***

“Thì ra là cậu. Lần trước đã một lần chết hụt nên cậu không biết sợ phải không?”

Ông Bảo rung đùi vừa rít điếu xì gà vừa nhìn vào đống tài liệu của bà Cẩm Thu vừa mới tịch thu được trong tay bà ta.

“Thả bà ấy ra”

“Cậu lấy tư cách gì để kêu tôi thả người?”

“Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát về những tội lỗi xấu xa của ông”

“Ha ha! Thật nực cười! Có giỏi thì cậu đi báo đi! Xong rồi tự nhặt xác bà ta về. Tôi è rằng xác bà ta sẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa đâu”

“Ông dám?”

“Thế thì cậu lại chẳng hiểu chút gì về tôi rồi”

Ông Bảo gạt gạt cái tàn thuốc rồi nói khẽ. Ông ta biết tập tài liệu này trong tay bà Cẩm Thu chắc chắn còn chưa đủ. Bà ta không ngu chỉ để tài liệu này một chỗ. Với tính cách cẩn thận của bà ta chắc đã đề phòng cất chúng thêm một vài chỗ khác nữa. Cái tương lai bà ta sẽ phản lại ông chắc chắn sẽ xảy ra. Ông ta nghĩ Đức Tùng dù sao cũng là con trai bà ta, chắc chắn bà ta cũng sẽ để Đức Tùng nắm giữ. Cứ dẫn dụ cậu ta đưa hết bằng chứng ra trước đã.

“Chắc cậu cũng biết những việc mà bà ta đã làm với Hoàng Phát rồi phải không. Tôi cũng chẳng ngại nói cho cậu biết, bà ta đã âm thầm làm tay sai cho tôi từ lâu lắm rồi. Cậu ta hận Hoàng Phát thế nào chắc cậu là người rõ nhất. Cậu lại là con trai duy nhất của bà ta. Nếu biết điều cậu hãy giao hết những thứ bà ta đưa cho cậu ra đây. May ra tôi còn niệm tình mà tha cho hai mẹ con một con đường sống, được đoàn tụ với nhau”

“Tôi không hiểu ông muốn nói gì. Những việc làm của bà ấy tôi không có liên quan. Bà ta cũng chưa từng đưa bất cứ thứ gì cho tôi”

“Cậu không nên cứng đầu như vậy. Tôi cho cậu hai ngày để suy nghĩ”

Nói xong ông ta liền kêu bảo vệ đưa cậu ra ngoài.

“Ông nhất định không được làm hại đến bà ấy”. Đức Tùng nói lớn.

“Điều này còn phải xem lại thái độ của cậu ra sao nữa. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Nếu không cậu sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình”.

Đức Tùng biết lão cáo già này không dễ dàng tha cho bà Cẩm Thu. Nhưng quả thực bà ta chưa từng đưa cho anh bất cứ thứ gì cả. Cũng có thể bà ta đang cất giữ một chỗ khác nữa mà chưa kịp nói cho anh biết. Phải cứu mẹ mình bằng cách nào? Đức Tùng cũng chưa thể nghĩ ra lúc này. Cậu ta không có gì trong tay, cũng chẳng có ai chống lưng. Tạm thời ông Bảo nghĩ Đức Tùng đang nắm trong tay những bằng chứng phạm tội của ông ta nên bà Cẩm Thu vẫn an toàn. Chẳng còn cách nào khác cậu ta đành phải kéo dài thời gian để tìm cách cứu mẹ.

 

Chương 134:

Bà Cẩm Thu sau khi bị ông Bảo bắt đem về giam trong một căn phòng trống. Hồng Diễm biết tin liền đến đó đến trả đũa. Bà Cẩm Thu và Hồng Diễm vốn chẳng ưa gì nhau. Trước đây khi Hồng Diễm kết hôn với Đức Tuấn, bà Cẩm Thu đã từng tìm cách hãm hại cô ta vì sợ Hồng Diễm sinh con cho Đức Tuấn sẽ chiếm hết gia sản nhà họ Nguyễn, Đức Tùng hết đường lấy lại vị thế. Hồng Diễm cũng chẳng ưa người phụ nữ này. Lúc trước khi Hoàng Phát bị sụp đổ, bà ta lên nắm quyền cô ta đã thấy ngứa mắt lắm rồi nhưng không thể làm gì được. Ông Bảo đã hứa sẽ để bà ta giữ chức vị tổng giám đốc nếu bà ta làm tay trong giúp ông ta lật đổ ông Nhân. Để lấy lòng tin, ông Bảo đã để bà ta tạm thời giữ chức vụ tổng giám đốc Hoàng Phát. Bây giờ bà ta đã bị ông Bảo loại bỏ, là cơ hội tốt để cô ta góp vui thêm vài chuyện co bõ ghét.

Trong căn phòng trống đồ đạc lộn xộn lại tối om, bà Cẩm Thu bị trói hai tay ngồi trong một xó tường. Hồng Diễm ra lệnh cho thuộc hạ bật điện lên. Ánh sáng bất ngờ làm bà ta giật mình nhìn ra phía ngoài cửa.

“Mới không gặp một thời gian ngắn thôi mà bà đã trông thảm thế này rồi sao?”.Hồng Diễm nhìn thẳng vào mặt bà ta có vẻ rất hả hê.

“Cô đến đây làm gì?”

Bà Cẩm Thu nhìn thấy Hồng Diễm đã biết cô ta đến đây cũng chẳng hay ho gì. Hai người vốn ghét nhau như chó với mèo, nay bà ta gặp nạn, cô ta đến đây chính là đang muốn nhìn bà ta xme thảm hại đến mức nào. Cô ta đang rất thỏa mãn.

“Ô! Bà nói gì thế? Là tôi đang đến thăm bà đó”. Hồng Diễm cười khẩy nói một cách mỉa mai.

“Cút đi! Tôi không cần”. Bà Cẩm Thu nhổ một bãi nước bọt vào mặt Hồng Diễm.

“Bốp”

“Khốn kiếp”

Một cái bạt tai giáng vào mặt bà Cẩm Thu. Hồng Diễm nghiến răng bóp cằm bà ta.

“Bà tưởng bà còn cơ hội để giở thói cao ngạo với tôi sao? Tôi biết trước đây bà ngứa mắt với tôi lắm. Nhưng làm thế nào được, lúc nào tôi cũng ở vị trí cao hơn bà. Tôi từng là tổng giám đốc phu nhân, giờ lại là con gái của ông chủ bà. Bà căm lắm đúng không? Tiếc lắm đúng không? Hận là không thể đụng được vào tôi đúng không? Ha ha”

Hồng Diễm cười rống lên rồi buông tay ra khỏi mặt bà ta. Điệu bộ của bà ta lúc này thấy thảm hại làm sao.

“Đồ quỷ cái! Còn dám sỉ nhục tôi. Một người đàn bà xấu xí như cô tôi thà chết còn hơn. Tưởng hãnh diện lắm hay sao mà còn đến đây khoe khoang với tôi. Cho dù cô có tất cả, ở vị trí nào thì cô cũng chỉ là một con quỷ xấu xí bị người đời chê cười. Ha Ha”

Bà Cẩm Thu điên tiết cố tình chọc tức Hồng Diễm. Thật không may cho bà ta là lại dám nói đến vấn đề nhan sắc của cô ta. Đây là điều mà cô ta cấm kỵ nhất.

“Mang dao ra đây cho tao”

“Thưa cô chủ! Ông chủ dặn không được làm gì bà ta cho đến khi lấy được đầy đủ bằng chứng ạ”

“Tao nói đưa đây”

Tên thuộc hạ thấy Hồng Diễm quát lớn cũng giật nảy mình sợ hãi vội chạy đi lấy một con dao nhỏ dùng để gọt hoa quả đưa đến cho cô ta.

Hồng Diễm cầm con dao trong tay rồi tự mình đẩy xe tiến lại gần bà Cẩm Thu.

“Cô định làm gì tôi?”. Bà Cẩm Thu lùi lại phía sau mấy bước.

“Làm gì sao? Để xem bà đẹp đến mức nào? Có còn miệt thị nhan sắc của tôi nữa hay không”

“Thưa cô chủ! Đừng giết bà ta. Nếu không ông chủ sẽ trách tội chúng tôi”

Một tên thuộc hạ thấy Hồng Diễm đem con dao lăm lăm đi đến chỗ bà Cẩm Thu thì sợ cô ta sẽ giết chết bà ta nên vội vàng lên tiếng ngăn lại. Ông Bảo đã dặn không được để bà chết. Đức Tùng vẫn còn giữ trong tay những bằng chứng phạm tội của ông ta. Nếu bà ta chết thì Đức Tùng không còn gì để mất, có thể cậu ta sẽ tung hết bằng chứng ra. Vì vậy bà Cẩm Thu không thể chết lúc này.

“Câm mồm”. Hồng Diễm quát lớn. Xong cô ta liền dịu giọng ngay lại.

“Tao không ngu đến mức giết bà ta đâu. Tao chỉ muốn xem bà ta còn tự tin về cái sắc đẹp đã lão hóa này bao lâu. Trước đây không phải bà cũng rất tự hào về nhan sắc của mình sao? Phải công nhận rằng, bà tuy đã nhiều tuổi nhưng gương mặt này vẫn còn đẹp lắm! Xem này, làn da trắng trẻo căng mịn thế kia.Nếu cắt vào một nhát chắc sẽ là càng đẹp hơn nữa nha”

Nói xong cô ta liền lấy mũi dao rạch một đoạn dài từ trên xuống dưới trên má bà Cẩm Thu.

“Á…a….”

Bà Cẩm Thu bị trói hai tay không thể làm gì được chỉ la lên một tiếng rồi vùng vẫy trong vũng máu đau đớn. Hồng Diễm ghé sát vào tai bà ta nói:

“Tôi còn nghe nói bà định ra tay bắn chết Đức Tuấn phải không? Bà thật là to gan đấy. Dám động cả vào người của tôi. Bà tưởng bà là ai, có thể giúp ông ấy một chút việc rồi muốn làm trời làm đất gì cũng được phải không?”

Hồng Diễm dí sát mũi dao vào má bên kia bà ta.

“Đây là phần của tôi, còn đây là món nợ tôi đòi lại cho Đức Tuấn”

Cô ta vừa nghiến răng vừa ấn mạnh tay xuống má bà Cẩm Thu. Tiếng gào thét ầm ĩ cùng với tiếng rít lên qua kẽ răng của Hồng Diễm trộn lẫn vào nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn rất ghê rợn.

“Dừng tay”. Giọng một người đàn ông vang lên. Cả hai người phụ nữ và bọn thuộc hạ đều nhìn ra phía ngoài cửa phòng. Ông Bảo cùng hai tên vệ sĩ thân thiết đang đi vào phòng.

“Không được giết chết bà ta”

“Bố bênh vực bà ta làm gì? Không phải bà ta đã hết giá trị lợi dụng rồi sao? Để bà ta sống chỉ rước thêm phiền phức thôi”. Hồng Diễm nhìn ông Bảo.

“Bà ta hết giá trị thật nhưng con trai bà ta thì chưa. Tên tàn phế đó dù sao cũng là con bà ta. Hắn sẽ tìm mọi cách để đến cứu mẹ mình”

“Tên tàn phế đó thì có tác dụng gì với chúng ta chứ? cậu ta vừa là kẻ bất tài, bây giờ lại còn là phế vật thì làm được trò trống gì nữa. Chi bằng tiễn cả hai mẹ con nó xuống Hoàng Tuyền một thể”

“Con đúng là ngu si, biết một mà không biết hai. Bà ta còn nắm trong tay rất nhiều bằng chứng phạm tội và lừa đảo của chúng ta. Tuy ngoài miệng nói là đã đưa hết cho chúng ta nhưng ta thừa biết bà ta vẫn còn giữ chúng để phòng thân. Một số tài liệu bà ta cất giữ, chúng ta đã lấy tiêu hủy được nhưng chắc chắn bà ta còn giấu ở chỗ khác nữa. Đức Tùng, chắc chắn là ở cậu ta.”

“Đức Tùng! Các người không được đụng đến nó. Nó không liên quan gì đến chuyện này. Tất cả những việc này là do tôi làm. Tôi không hề đưa cho nó bất kỳ tài liệu mật nào cả. Cũng không để thứ gì ở chỗ nó. Xin các người đừng làm gì nó. Có chém giết thì hãy đổ hết lên đầu tôi đây. Tôi cầu xin các người”.

Bà Cẩm Thu thấy ông Bảo nói đến chuyện thanh toán Đức Tùng liền lạy lục cầu xin.

“Sao? Lúc nãy còn lớn tiếng chửi rủa tôi mạnh lắm cơ mà? Sao bây giờ lại quỳ xuống van xin như một con chó hèn nhát thế này?’. Hồng Diễm thấy bà ta đang quỳ dưới chân ông Bảo cầu xin liền túm lấy tóc bà ta.

“Đương nhiên tôi biết con tải bà không có liên quan đến chuyện này. Nhưng bà để tài liệu ở chỗ nó là có thật. Tôi thừa hiểu những trò manh mún trẻ con này của bà. Hơn nữa tên Đức Tùng phế vật đó, tôi cũng chưa vội giết chết nó đâu. Nó vẫn còn giá trị với tôi. Thằng nhãi ranh Đức Tuấn đã trở về, hơn nữa còn có hậu thuẫn rất mạnh chống lưng. Đức Tùng dù gì cũng là em trai ruột của nó. Tôi không tin nó lại không có chút thâm tình nào đối với người em duy nhất này”

“Đức Tuấn! Bố định làm gì anh ấy?”

Nghe nhắc đến Đức Tuấn là Hồng Diễm lại giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Cô ta sợ bố mình sẽ hãm hại anh ta.

“Con im miệng đi! Chuyện Đức Tuấn còn không phải do con gây ra sao? Nếu không vì con thì nó còn cơ hội về đây báo thù? Chuyện của nó chúng ta còn chưa rõ mạnh yếu ra sao. Đó là một mối đe dọa của chúng ta đó, biết chưa?”

Ông Bảo lớn tiếng quát Hồng Diễm. Cô ta biết lỗi nên cắn răng im lặng nhưng trong lòng thì cuống lên rồi. Ông Bảo kỳ này nếu bắt được Đức Tuấn chắc chắn là không bao giờ tha cho anh ta.

“Đức Tuấn và Đức Tùng ghét nhau như nước với lửa. Chúng chưa từng yêu thương nhau, cũng chưa từng coi nhau là anh em. Nếu ông muốn trả thù Đức Tuấn thì cứ làm, đừng có lôi Đức Tùng vào”

Bà Cẩm Thu nghe thấy ông Bảo định lợi dụng Đức Tùng để hãm hại Đức Tuấn liền lên tiếng thanh minh khiến Hồng Diễm tức điên.

“Bà đúng là loại đàn bà độc ác. Rõ ràng Đức Tuấn chưa từng có ý hãm hại Đức Tùng, lại còn có ý cứu cậu ta. Thế mà bà lại đang tâm muốn ông ấy chỉ giết mình Đức Tuấn, tha cho con trai bà ư? Chuyện đâu có dễ như vậy?”

“Tốt nhất là bà hãy mong bọn chúng coi nhau như anh em. Nếu không con trai bà sống trên đời này cũng vô dụng thôi. Bà chết đồng nghĩa với nó cũng hết tác dụng đối với chúng tôi rồi. Chắc bà không mong muốn điều đó xảy ra chứ? Còn chuyện tài liệu mật, tôi đã gia hạn cho nó nếu hai ngày nữa chưa mang đến đây cho tôi thì đến mà mang xác bà về. Chắc nó sẽ không nỡ để bà chết không toàn thây đâu”

“Tôi xin ông! Nó quả thật không biết chút gì về chuyện tài liệu của tôi. Ông có cho nó hai ngày chứ hai tháng nó cũng không bao giờ tìm thấy”

“Nói vậy là bà có cất giấu ở chỗ khác mà nó không biết đúng không? Được lắm! Tôi sẽ khiến nó mất luôn cái chân còn lại nếu không thể tìm được tài liệu mang đến đây. Bà đừng tưởng chỉ mình bà biết giở trò hèn”.