Chương 13+14
Chương 13+14
Chương 13: Hơn cả tình thân
“Bác xin lỗi vì đã nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con cháu”
Bà Kim Chung cầm lấy tay Uyên Linh.
“Bà ấy từng là bạn thân của bác”
Uyên Linh nhìn bà Kim Chung, mở to mắt ngạc nhiên
“Chắc bà ấy chưa từng kể chuyện về bố cháu?”
Bà Kim Chung xoa xoa tay Uyên Linh, cười cười:
“Dù sao cũng là chuyện của người lớn. Con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi”.
Bà Kim Chung quá hiểu rõ bản tính của bà Thu Hiền. Khi đã không thích ai thì sẵn sàng buông những lời cay độc xỉ vả vô cùng nặng nề.
Uyên Linh không nói gì, vẫn cúi đầu lảng tránh ánh mắt của bà. Chuyện này cũng chẳng hay ho gì, tốt nhất là không nên nói nhiều cho người ngoài biết.
Dường như đọc được ý nghĩ trong đầu Uyên Linh, bà Kim Chung cười hiền lành, cũng không muốn khiến cô khó xử hay miễn cưỡng nói chuyện không muốn.
“Có còn muốn khóc nữa không? Cứ khóc đi! Ta ở đây sẽ không nói gì hết”
Uyên Linh ngước lên nhìn bà, nước mắt chợt ứa ra, không còn tức tưởi khó chịu nữa. Bà đã đem đến cho cô một cảm giác an toàn dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ.
“Nào lại đây con gái! Khóc đi cho nhẹ lòng”
Bà kéo vai Uyên Linh tựa vào vai mình, hệt như bà mẹ ôm con vào lòng khi nó vừa trở về sau bao ngày bôn ba ngoài cuộc đời đầy sóng gió. Uyên Linh cũng chẳng ngại ngần nữa, mặc cho bà ôm cô vào lòng rồi khóc ngon lành như một đứa trẻ được dỗ dành sau trận đánh đòn đau của mẹ.
Văn Thành đã về được một lúc. Thấy đã khuya nên anh chỉ gọi điện cho người giúp việc ra mở cổng mà không bấm chuông, sợ mọi người thức giấc. Đi vào phòng không thấy Uyên Linh mà chỉ thấy bà Thu Hiền nằm gục bên cạnh ông Bình ngủ. Chưa bao giờ bà Thu Hiền ở lại nhà anh khuya như thế này. Biết là có chuyện xảy ra nên anh đi ra ngoài vườn hồng tìm Uyên Linh. Quả thực là cô đang ở đây. Bất ngờ hơn nữa là lại đang được mẹ anh ôm vào lòng như một đứa con bé bỏng. Nhìn cảnh tượng này, anh không khỏi xúc động.
“Cô ấy cần một người như vậy. Một người đủ mang lại cho cô ấy cảm giác tình thân. Tình cảm của mình có lớn đến đâu cũng không thể so sánh nổi với thứ tình thân này”. Văn Thành tự nhủ, anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần Uyên Linh đơn độc khóc thầm như vậy mà chỉ biết bất lực đứng nhìn, không thể giúp gì cho cô bởi mối quan hệ trong gia đình cô quá phức tạp và khó hiểu. Uyên Linh sống trong đó không khác gì một đứa con rơi vô thừa nhận, lúc nào cũng bị mẹ và chị ghẻ lạnh, hắt hủi. Có lẽ khoảng thời gian cô đi ra ngoài du học là khoảng thời gian tự do thoải mái nhất của cô. Thế nhưng rốt cục cô cũng lựa chọn quay về nước để được gần mẹ mình. Tình thân chính là thứ tình cảm khó vứt bỏ được. Nhất là đối với một người luôn khao khát có được nó thì lại càng không dễ buông bỏ. Càng bị hắt hủi càng muốn níu kéo cho dù bị tổn thương ra sao.
“Em có thể ở lại bên Mỹ, cuộc sống có lẽ sẽ tốt hơn”
Văn Thành khuyên nhủ khi biết Uyên Linh về nước sau khi du học.
“Nhưng ở đó chỉ có mình em. Không có bố mẹ và chị”
Đức Tuấn nghĩ thầm “không có họ chẳng phải sẽ tốt hơn sao”. Nhưng anh thừa biết trong lòng Uyên Linh, họ mới là tất cả cuộc sống của cô.
“Em tin một ngày nào đó, mẹ lại sẽ yêu thương em như yêu thương chị Thu Vân vậy”
“Chắc chắn rồi. Em là một cô gái tốt, ai gặp cũng sẽ yêu ngay”
Văn Thành cầm tay Uyên Linh. Thật ra anh đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng bay sang Mỹ nếu cô đồng ý ở lại. Thế nhưng trong mắt cô, gia đình là sự lựa chọn duy nhất mà cô luôn luôn hướng về. Trái tim của cô luôn đặt nơi họ. Còn với Văn Thành, nơi trở về của anh chính là Uyên Linh. Một bước cũng là cô, vạn bước cũng là cô. Chỉ cần là cô ở đâu thì anh cũng sẽ ở đó. Mãi mãi bên cạnh cô.
Ngày Uyên Linh được gả đi cho Đức Tuấn chính là ngày buồn nhất của Văn Thành.
“Em có thích cậu ấy không?”. Văn Thành dò hỏi. Uyên Linh không trả lời mà khẽ gật đầu.
“Em thích là được rồi. Anh còn tưởng em bị ép gả chứ?”
Văn Thành cười cười ra vẻ đùa cợt. Cảm xúc của Văn Thành hơi lẫn lộn, vừa có chút đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra hài hước trêu chọc Uyên Linh. Có người nào biết tin người mình yêu được gả cho kẻ khác mà không đau lòng chứ! Nhưng nghĩ đến chuyện Uyên Linh được ra khỏi căn nhà địa ngục đó anh lại thấy cô đang được giải thoát. Ít nhất là không phải nghe những lời cay nghiệt hàng ngày của mẹ và chị cô. Hơn nữa cô cũng thích người này. Chỉ cần là cô cảm thấy hạnh phúc thì việc gì anh cũng có thể chấp nhận được. Khi tình yêu vượt qua giới hạn của nó, tự nhiên con người ta cũng trở nên cao thượng hơn. Ở bên cạnh ai cũng không còn quan trọng nữa.
“Thu Vân thì sao? Cô ấy biết chưa?”
“Chắc mẹ sẽ báo cho chị ấy biết sau”
“Mẹ em cũng đồng ý sao?”
“Đây là ý kiến của bố em. Mẹ em không dám phản đối”
“Ừ! Thế thì được. Chỉ em là Thu Vân biết được sẽ làm khó em”
“Lúc đó thì chuyện đã xong rồi. Dù muốn hay không cũng không thể làm khác được. Chị ấy đang trong quá trình thụ án. Với lại, chuyện này cũng không phải do em quyết định được”
Uyên Linh chưa từng kể chuyện mình đã từng cứu Đức Tuấn cho Văn Thành nghe. Anh chỉ biết rằng, Đức Tuấn là vị hôn phu của Thu Vân. Nay Uyên Linh lại kết hôn cùng cậu ta, nếu biết được chuyện này không biết cô ta sẽ phát điên như thế nào! Chắc chắn cô ta sẽ tìm mọi cách để phá hoại Uyên Linh cho mà xem. Uyên Linh sẽ không thể tránh khỏi mối tai họa đang sắp giáng lên đầu cô. Tất cả mọi chuyện khó khăn trong gia đình, cô được đem ra làm người thế thân. Đến khi sóng gió thì chính cô cũng là người đứng mũi chịu sào. Anh không hiểu người nhà họ nghĩ như thế nào, sao lại đem Uyên Linh ra để làm lá chắn may rủi.
Văn Thành thở dài, một cảm giác lo lắng bất an luôn len lỏi trong đầu anh. Rồi sau này, Uyên Linh sẽ sống một cuộc đời như thế nào? Có bao giờ cô ấy được sống cho chính mình không? Hạnh phúc với cô thì nhỏ hẹp mà bất hạnh thì lại quá lớn lao.
“Sao con không về phòng ngủ?”
“À con…”
Bà Kim Chung ngạc nhiên khi thấy Văn Thành đứng thẫn thờ trên ban công. Đã 12 giờ rồi.
“Cô ấy ngủ rồi hả mẹ?”
“Ừ, nó ngủ rồi! Tội nghiệp con bé. Sao bà ta lại có thể đối xử với con gái mình như vậy chứ?”
“Vâng! Còn nhiều chuyện bất công với cô ấy lắm mẹ à”
Bà Kim Chung nhìn Văn Thành. Đứa con trai này của bà hình như đang có tâm sự. Từ ngày còn nhỏ, Văn Thành đã tỏ ra là một đứa trẻ biết nghĩ, chín chắn và không để bố mẹ phải lo nghĩ điều gì. Khi bố mẹ và em gái anh chuyển qua Mỹ định cư để thuận lợi cho công việc, anh quyết định không theo với lí do thích ở Việt Nam hơn. Nhưng thực chất là vì Uyên Linh. Bố mẹ anh hoàn toàn tin tưởng và tôn trọng ý kiến này nên không gượng ép. Hơn ai hết, họ biết Văn Thành hoàn toàn có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Lần này bà về đây là có ý muốn Văn Thành đi xem mắt, anh cũng hơn 30 tuổi rồi. Thế nhưng bao nhiêu chuyện xảy ra, bà còn chưa kịp nói.
“Con đối với Uyên Linh thế nào?”
“Chúng con chỉ là bạn”
“Có thật chỉ là bạn?”
Bà Kim Chung tỏ vẻ nghi ngờ. Rõ ràng, bà nhìn thấu rõ tình cảm của Văn Thành dành cho Uyên Linh không phải là một loại tình cảm đơn thuần.
“Cô ấy là một người bạn đặc biệt”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Vâng mẹ! Cũng không thể có gì hơn được nữa. Cô ấy đã có chồng”
Bà Kim Chung vỗ vai con trai mình an ủi. Tương tư của Văn Thành lẽ nào bà lại không hiểu. Chỉ có điều hai người họ lại trong hoàn cảnh trớ trêu quá.
“Cậu ấy có yêu Uyên Linh không?”
“Con cũng không biết. Họ lấy nhau vì lợi ích gia đình. Ông nội cậu ta thích Uyên Linh”
“Vậy Uyên Linh thế nào?”
“Cô ấy cũng thích cậu ta?”
Giọng Văn Thành có đôi chút thất vọng.
“Nó nói với con?”
“Vâng! Chính miệng cô ấy nói như thế”
“Con buồn lắm phải không?”
“Cũng không hẳn ạ. Chỉ cần cô ấy thích là được”
Bà Kim Chung mỉm cười xoa đầu Văn Thành. Đứa con trai này của bà thật ngốc. Yêu thầm người ta tận 10 năm trời, có thể nhìn người mình yêu bên cạnh người khác mà không hề oán thoán. Nó giống hệt bà cách đây 30 năm trước. Bà bị ông Bình hiểu lầm nhưng vẫn không hề oán trách. Ngày bà biết tin ông cưới cô bạn thân nhất của mình, bà chỉ biết đứng xa nhìn rồi âm thầm từ bỏ. Cũng may bà gặp được bố của Văn Thành, ông ấy là người bạn tốt luôn bên cạnh bà. Nhưng con trai bà bây giờ lại không may mắn như bà năm ấy, nó vẫn bên cạnh người con gái nó yêu nhưng lại không được đường đường chính chính nắm tay cô gái ấy. Ngược lại, phải chứng kiến cảnh họ bên cạnh người khác, trái tim chỉ biết âm thầm nhói đau không dám thổ lộ.
…………………………………………………………………………………
Chương 14: Đứa trẻ cô độc
Đức Tuấn chờ đến khuya mà vẫn không thấy Uyên Linh về nhà. Anh ta hết ngồi trên phòng ngủ lại chạy xuống phòng khách mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Đồng hồ đã điểm 12 giờ, từng khoảnh khắc trôi qua chậm chạp. Uyên Linh chưa bao giờ đi qua đêm như thế này. Dù biết cô đang ở nhà Văn Thành chăm sóc cho ông Bình. Nhưng nghĩ đến cảnh cô và Văn Thành đang ở cạnh nhau thì ruột gan Đức Tuấn lại nóng như lửa đốt.
Leo lên giường không ngủ được, anh ta quyết định lái xe đi đến nhà Văn Thành. Dù thế nào cũng không thể để bọn họ ngang nhiên qua đêm trước mặt mình như thế này được. Đức Tuấn tự nhủ rồi dặn dò chị Hoa
“Chị để cửa chờ tôi. Tôi đi đón cô ta”
Thái độ sốt sắng của Đức Tuấn làm chị Hoa cũng hơi bất ngờ. Bình thường như mặt trăng mặt trời, ấy thế mà mới đi vắng có một hôm đã nháo cả lên. Chị nghĩ thầm. Cô cậu này đúng là oan gia.
Chị đi theo Đức Tuấn ra cổng đóng cửa rồi vào phòng khách ngồi chờ.
Đường phố đêm tĩnh lặng, vắng tanh. Đức Tuấn rồ ga chạy như tên lửa. Cứ nghĩ đến hình ảnh hai người đang ngồi bên nhau là anh không chịu đựng được. “Chết tiệt! Nghĩ mình là thứ gì chứ”. Đức Tuấn đập mạnh tay phải vào vô lăng khiến tay lái suýt bị lảng. Cũng may là đường phố vắng nên không việc gì.
“Xịch”. Tiếng xe dừng mạnh trước cổng nhà Văn Thành. Hồi nãy nôn nóng bao nhiêu thì bây giờ anh ta lại đứng như trời trồng, không dám bấm chuông. Suy nghĩ hồi lâu anh định lấy điện thoại gọi cho Uyên Linh nhưng cuối cùng lại ném máy điện thoại sang một bên. “Gì chứ! Mình gọi điện lúc này chẳng khác gì đang nói cho cô ta biết mình là đang quan tâm đến cô ta sao?”.
Ngồi trên xe mãi cũng chẳng thể giải quyết được gì. Đức Tuấn liền mở cửa xe đi xuống, từ từ tiến lại cổng nhà Văn Thành. Anh cúi xuống nhòm qua khe cổng. Cửa trong nhà đã khóa, điện cũng tắt, chỉ còn mấy ngọn đèn mờ mờ thắp ngoài vườn hoa hồng. Không gian tĩnh lặng như tờ. “Có lẽ họ đã đi ngủ hết rồi”. Đức Tuấn tiếp tục ngó nghiêng một lúc nữa cũng không có động tĩnh gì. Đang định giơ tay vào chuông để bấm thì bất giác dừng lại “Mình đang làm cái gì thế này? Bấm chuông giữa đêm giữa hôm ở nhà người ta. Chẳng phải tự làm mình mất mặt sao?”. Đức Tuấn lưỡng lự một hồi lâu rồi quyết định quay xe ra về nhưng trong lòng vẫn rất bực bội, không cam tâm.
“Cô chủ không về cùng ạ?”
“Mặc xác cô ta”
Đức Tuấn giận dỗi ném chìa khóa xe xuống bàn rồi kêu chị Hoa đóng cửa lại.
Cảm giác thật trống rỗng. Cũng căn phòng này nhưng hôm nay sao anh thấy nó rộng lớn quá. Sự cô đơn bao trùm lấy cả không gian tĩnh mịch. Không thấy bóng dáng của cô ấy, cũng chẳng có cuộc tranh cãi nào. Cuộc sống bỗng trở nên nhàm chán và nhạt nhẽo! Đức Tuấn cười nhạt rồi mở tủ lấy một chai rượu ra uống cạn.
“Mẹ! Mẹ về đi! Con chờ ở đây lâu lắm rồi. Mẹ đừng ở thiên đường lâu quá! Về với con đi mẹ”
Tiếng đứa trẻ 6 tuổi vừa lẩm bẩm một mình vừa quỳ trước phòng thờ của mẹ nó. Mọi người nói mẹ đã đi lên thiên đường rồi. Nó không hiểu thiên đường là đi đâu nhưng ngày nào nó cũng ra bàn thờ này chờ mẹ. Nhớ quá thì nhìn ảnh mẹ. Bất kể là ngày hay đêm, hễ đi học về là nó lại qua đây quỳ xuống lẩm bẩm gọi tên mẹ cho đến khi mẹ trở về. Chấp niệm của đứa trẻ mồ côi này quá lớn.
Ông Nhân chứng kiến cảnh này nhiều lần lại càng đau lòng hơn.
“Mẹ con sẽ không trở về nữa”
“Nhất định sẽ trở về. Mẹ cháu thương cháu thế, mẹ sẽ trở về”
Lớn lên một chút, Đức Tuấn nhận thức được lên thiên đường là đi đâu. Hi vọng mẹ sẽ trở về cũng hoàn toàn tắt ngúm. Lúc này, bố anh lại cưới mẹ kế và có Đức Thành. Trong mắt Đức Tuấn, cha anh chính là nguyên nhân khiến mẹ anh lâm bệnh. Thói trăng hoa bên ngoài của ông đã làm mẹ ôm suy sụp nên mất sớm. Tình cảm của anh và bố ngày càng xa cách. Anh luôn cự tuyệt lại bố mình, luôn làm ngược lại những điều mà ông mong muốn.
“Sao con lại có thể hỗn hào như vậy?”
Bố anh cầm chiếc roi da vụt vào mông anh sau khi anh hất đổ miếng thức ăn bà Cẩm Thu gắp cho anh. “Tôi không cần”, Đức Tuấn toan đứng dậy chạy lên phòng mình thì bị bố anh bắt đứng lại. Ông sai người làm mang chiếc roi da để phạt con mình.
“Bà ta chính là người khiến mẹ phải lâm bệnh mà mất đi”. Đức Tuấn chỉ tay thẳng vào mặt bà Cẩm Thu. Roi đòn kia chẳng thấm tháp vào đâu với nỗi đau mất mẹ của một đứa trẻ.
“Thôi anh! Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ”. Bà Cẩm Thu cầm chiếc roi trong tay chồng chặn lại. Thái độ và ánh mắt nhìn hoàn toàn khác nhau. Ngoài miệng thì ngọt ngào nhưng trong lòng thì hận Đức Tuấn đến tận xương tủy, tiếc là không thể bóp chết nó ngay lập tức. Đức Tuấn chẳng ưa gì bà, thấy hành động này lại càng chả có chút cảm kích này. Trẻ con luôn có một cảm giác an toàn rất chính xác. Những lời nói ngon ngọt khéo léo không thể nào qua mắt được chúng. Kể cả những người giảo hoạt giỏi diễn kịch nhất.
Bố anh bất lực buông roi xuống. Đức Tuấn nhìn bà Cẩm Thu một cách hằn học rồi chạy lên phòng khóc tức tưởi. Có lẽ chính cậu cũng không ngờ rằng, đó là lần cuối cùng bố mình cầm roi đánh mình.
Bố Đức Tuấn vì quá đau lòng vì những điều con trẻ nói, lại nhớ về người vợ quá cố khiến cảm xúc không kìm chế được. Ông lái xe trên đường đến công ty làm thì bất ngờ bị tai nạn. Lần đó đã không qua khỏi. Bỗng chốc Đức Tuấn mất cả cha lẫn mẹ khi chưa tròn 10 tuổi.
Lần cuối cùng nhìn mặt cha mình trong tang lễ, cậu bé đã quỳ xuống gọi khẽ hai tiếng “Bố ơi”.
Đức Tuấn bất chợt mở mắt. Anh thở dài mệt mỏi. Đã 3 giờ sáng, tiếng tích tắc của đồng hồ cứ trôi đi chậm chạp, nặng nề. “Có lẽ cô ta sẽ không về nữa”. Anh ngồi dậy châm một điếu thuốc hút, uống nốt phần rượu còn sót trong chai. Men rượu cay nồng vẫn không thể làm dịu bớt nỗi cô đơn trong tâm hồn một người cô độc như anh. Căn phòng vẫn trống huơ hoắc như thiếu đi một nguồn sống tươi mát. Uyên Linh không có ở đây, tất cả đều trở nên thừa thãi và mờ nhạt. “Chết tiệt! Sao mình lại nhớ cô ta chứ? Cô ta chả là cái thá gì trong cuộc đời mình cả”. Đức Tuấn tức giận với chính mình ném chai rượu ra xa. Vỏ trai làm bằng thủy tinh chất liệu tốt cộng với chiếc thảm mềm mượt như nhung lót sàn trong căn phòng đã không làm chiếc chai bị vỡ. Nó lăn lông lốc vào một xó như chọc tức anh. Nằm ở một góc lạnh lùng, cô độc.
Đức Tuấn nằm vật xuống giường, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà. Mãi cho đến khi mệt quá rồi thiếp đi.
Đức Tuấn lặn ngụp trong dòng nước, miệng liên tục uống nước, bụng no căng, chân tay vùng vẫy một hồi đã mệt nhừ. Dòng nước hung hãn nhấn chìm anh từ từ xuống đáy. Đức Tuấn kiệt sức buông thõng 2 chân, hai tay cũng xuôi theo người, không còn sức để để quẫy đạp nữa thì bỗng có một bàn tay ai đó kéo tay anh lại. Tiếp theo là một vòng tay ôm qua eo anh, cảm giác mình đang dần nổi lên mặt nước. Anh lờ mờ cảm nhận được ánh sáng sau khi sắp chìm xuống dòng nước tối tăm. Anh để mặc người đó ôm mình lôi vào bờ, cũng không còn sức để níu tay họ.
Một làn môi ấm mềm đang úp trên môi anh. Hình ảnh một cô gái tầm 15 – 16 tuổi đang vội vã vừa hô hấp nhân tạo vừa thổi ngạt vào miệng anh. Mái tóc dài rũ rượi che lấp nửa gương mặt bám chặt vào má. Cô gái dường như đang rất tập trung vào hơi thở của anh mà không hề để ý để ánh mắt anh đang he hé nhìn cô một cách yếu ớt. Hình ảnh mờ ảo khiến gương mặt lúc ẩn lúc hiện không rõ ràng.
Một lúc sau, cảm nhận được hơi ấm đang dần nóng lên trong người Đức Tuấn cô gái mới dừng lại định đứng lên thì bất chợt Đức Tuấn giơ tay ra níu chặt tay cô gái.
“Cứu! Cứu tôi với”. Đức Tuấn kêu lên giọng yếu ớt, hai tay níu chặt lấy cổ tay cô gái kéo về phía mình. Cảm giác trong lòng bàn tay cấn cấn bởi một sợi dây gì đó xung quanh cổ tay cô. Đức Tuấn cố mở mắt ra nhìn thì thấy đó là một sợi dây màu đỏ được kết bằng nhiều sợi dây khác. Xung quanh là các hoa văn màu vàng. Cô gái nhìn xuống cười với Đức Tuấn. “Tôi ở đây! Cậu an toàn rồi, yên tâm nào”.
Cô gái đưa tay còn lại của mình úp lên đôi bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi của Đức Tuấn. Cô dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cậu để trấn an. Đức Tuấn vẫn mơ hồ cố nhìn mặt cô bé đó nhưng mãi vẫn không rõ. Mãi khi cô cúi đầu xuống cận mặt mình, Đức Tuấn mới nhìn ra cô bé này có đường nét rất giống Uyên Linh. Chính là đôi mắt ấy, đôi mắt to tròn và hàng mi dài rủ xuống. Đây chẳng phải là Uyên Linh hay sao?
“Uyên Linh! Uyên Linh!”. Đức Tuấn luôn miệng la lớn. Chân tay quơ quơ trên không loạn xạ cả lên. Lúc này trông anh ta hệt như một đứa trẻ đang vô cùng sợ hãi, hoàn toàn không giống như vẻ kiêu căng, ta đây khi còn thức.
……………………………………………………………………………………….