Chương 131+132
Chương 131 và 132
Chương 131:
“Thưa bà! Cô Diệp Chi muốn gặp ạ”
Cô thư ký gọi điện báo với bà Cẩm Thu.
“Diệp Chi?”
Bà Cẩm Thu ngẩn người. Diệp Chi chính là vợ chưa cưới của ông Bảo. Từ ngày về làm việc dưới trướng ông ta, bà chưa từng được gặp mặt cô. Trong buổi lễ đính hôn của ông Bảo bà cũng được mời và có đến dự nhưng chưa từng có cơ hội nói chuyện. Diệp Chi, cô ấy đến đây có chuyện gì cơ chứ? Bà Cẩm Thu cảm thấy rất lạ.
“Mời cô ấy vào”
“Dạ”
Một lát sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Cốc! Cốc”
“Mời vào”
Cánh cửa vừa mở ra, Diệp Chi với bộ mặt cười tươi hớn hở tự nhiên ngồi xuống bàn mà không cần bà Cẩm Thu mời.
“Chào bà! Dạo này có vẻ như bà trẻ đẹp ra thì phải. hẳn là sự nghiệp và cuộc sống rất tốt”
“Cô có quen tôi sao?”
“Có chứ!”
Bà Cẩm Thu vô cùng ngạc nhiên khi nghe Diệp Chi nói vậy. Rõ ràng bà ta chưa từng gặp cô gái này bao giờ, cũng không có quen biết cô ta. Bà chỉ biết cô ta là vị hôn thê của ông Bảo. Nhưng tại sao cô gái này lại khẳng định là có quen biết bà?
Bà Cẩm Thu cố nhìn vào mặt Diệp Chi để nhớ ra mình đã từng gặp cô hay chưa. Không thấy quen một chút nào cả nhưng lại có cảm giác là gặp ở đâu rồi.
“Hình như cô Diệp Chi đây nhớ nhầm rồi. Tôi chưa từng được vinh dự quen biết cô”
Uyên Linh nhìn thật lâu trong mắt bà ta cười khẩy.
“Bà có nhớ ra tôi hay không cũng đâu có quan trọng. Tôi biết bà là đủ rồi”
Bà Cẩm Thu thật sự không biết Uyên Linh đến đây hôm nay có mục đích tốt hay xấu. Nhưng nghe cách nói chuyện của cô, bà ta đoán rằng, cô gái này chắc chắn đến đây gây chuyện với mình. Với bản tính kiêu ngạo của mình, bà ta sẵn sàng đuổi thẳng cổ cô ra ngoài nhưng Diệp Chi đây lại là vợ chưa cưới của ông chủ bà ta. Có gan đến mấy bà ta cũng không dám cưỡi lên lưng cọp. Trong lòng rất bực bội nhưng cố kiềm chế.
“Không biết hôm nay cô đến đây là có chuyện gì?”
“Tất nhiên là có chuyện nên tôi mới đến tìm bà đây để trao đổi một chút. Nhưng không ngờ chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà cuộc sống lại trở nên tốt như vậy. Hình như sự sụp đổ của nhà chồng chính là nguồn lợi béo bở nuôi dưỡng cho sự nghiệp của bà ngày càng thăng tiến thì phải. Tôi thật ngưỡng mộ bà quá”
Bà Cẩm Thu nghe đến từ “nhà chồng” từ miệng Diệp Chi nói ra thì hơi chột dạ. Có tật thì giật mình, cô gái này quả thật đã biết nhiều hơn là bà ta tưởng. Cô ta là ai? So lại nói giọng mỉa mai châm chọc bà ta? Cô ta có thù oán gì với bà ta chăng? Bà Cẩm Thu vẫn khó hiểu lắm.
“Tôi không hiểu ý cô Diệp Chi đây muốn nói gì. Nhưng chuyện của Hoàng Phát và tôi hoàn toàn không liên quan đến nhau”
“Không liên quan đến nhau sao? Bà nói nghe nực cười quá. Bà chính là con dâu của Hoàng Phát. Đáng lý ra Hoàng Phát sụp đổ thì bà cũng bị tống cổ ra đường chứ nhỉ? Đằng này mà lại ngang nhiên leo lên được chức tổng giám đốc của tập đoàn, chiếm cả địa vị của con trai mình. Nếu con trai bà không phải họ Nguyễn thì chắc chắn vị trí này là của cậu ta nắm giữ chứ không phải bà. Tôi nói có đúng không?”
Uyên Linh nói cứ như đang đi guốc trong bụng bà ta vậy. Quả thật đó chính là sự thật bà ta đã giấu đi. Ngay cả với con trai mình, Đức Tùng. Vậy mà cô gái lạ mặt từ đâu tới lại có thể hiểu rõ sâu xa như vậy. Điều này khiến bà ta không khỏi kinh ngạc và có phần sợ hãi về cô gái lạ mặt này. bà ta cố hít một hơi thở thật sâu, cố lảng đi câu chuyện khác để không để lộ ra sơ hở.
“Tôi đang không hiểu, cô Diệp Chi đây vốn lại vợ chưa cưới của ông chủ thì nên quan tâm đến sự phát triển của Hoàng Phát là hơn. Đằng này lại quan tâm đến quá khứ của Hoàng Phát, tôi nghĩ là có chuyện hơi bất thường nhỉ?”
“Chính vì tôi nghĩ cho Hoàng Phát nên mới quan tâm đến quá khứ của nó. Để một kẻ đã từng phản bội lên nắm quyền thì sớm muộn gì cũng sẽ phản bội lại chủ mới. Kẻ phản bội thì mãi là kẻ phản bội mà thôi”
Lúc này, bà Cẩm Thu đã không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cô gái này bỗng dưng đến xỉa xóc vào đời tư của bà ta, lại còn lên giọng dạy đời bà ta nữa thì quá lắm rồi.
“Cô đừng nghĩ là có mối quan hệ với ông chủ thì muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Tôi dù sao vẫn là tổng giám đốc của Hoàng Phát. Cô không có quyền gì để xen vào. Cô cũng chưa là vợ của ông ấy. Xin cô giữ giữ mồm giữ miệng cho”
Uyên Linh thấy bà Cẩm Thu đã bị đụng trúng tim đen nên giật mình lên tiếng liền đi đến gần bà ta, nói khẽ:
“Nhưng tôi lại cứ muốn xen vào đấy”
“Cô…”
Bà Cẩm Thu tức giận đứng phắt dậy.
“Mời cô đi ra ngoài cho”
“Xin lỗi bà! Câu này bây giờ hình như là tôi nói mới phải”
Uyên Linh đứng ngang nhiên trước mắt bà ta khiêu khích.
“Nếu cô còn vô sỉ đứng lì ở đây, đừng trách tôi không khách khí”
“Không khách khí thì bà định làm gì tôi?”
Bà Cẩm Thu cảm thấy càng ngày cô gái này càng quá đáng, dám khiêu khích bà ta không chút e dè liền cầm máy điện thoại gọi bảo vệ.
Uyên Linh thấy bà ta đang gọi bảo vệ cười khẩy không nói thêm điều gì nữa. Đứng chờ màn kịch tiếp theo diễn ra.
Một lát sau đã có hai người bảo vệ của công ty bước vào. Nhìn thấy Diệp Chi, họ liền cung kính cúi chào. Người phụ nữ này, ai cũng biết đó là vị hôn thê của ông chủ của họ.
“Thưa bà, có chuyện gì ạ?”
“Mời người phụ nữ này ra ngoài cho tôi”
Bà Cẩm Thu tức tối ngồi xuống bàn ra lệnh xong nhưng không dám nhìn họ.
“Thưa bà! Nhưng đây là phu nhân tương lai của ông chủ”
Hai người vệ sĩ ne dè.
“Phu nhân cái gì chứ? Chưa cưới chưa phải là phu nhân. Ai mà biết được ngày mai ông chủ có còn muốn lấy cô ta làm vợ hay không. Cứ đưa cô gái này ra ngoài cho tôi”
Hai người bảo vệ nhìn nhau không biết xử lý ra sao. Dù sao thì người phụ nữ đang đứng trước mắt họ chính là vợ chưa cưới của ông chủ lớn của họ. Ai cũng biết người phụ nữ này đã khiến ông Bảo si mê đến mức nào. Đắc tội với cô ta khác nào đắc tội với ông chủ, cầm chắc một vé sa thải.
“Thưa bà! Chúng tôi…”
“Các người còn suy nghĩ cái gì nữa? Ở đây ai mới là chủ các người? Nếu hai người không làm theo lệnh của tôi thì về chuẩn bị đơn xin nghỉ việc đi”
Bà Cẩm Thu nổi giận đập tay ầm ầm xuống bàn. Ngay cả đến bảo vệ của mình cũng không nghe lời mình còn nói ai được nữa.
Uyên Linh thấy thái độ bất lực của bà ta trước hai người bảo vệ thì trong lòng đã có chút thỏa mãn. Cô lại gần hai người bảo vệ rồi vỗ tay nó:
“Làm tốt lắm! Nói cũng rất hay nữa. Ở đây ai làm chủ, đúng là các anh có mắt nhìn hơn hẳn bà Cẩm Thu đây”
Nói xong cô đưa ra một tờ giấy trước mặt bà Cẩm Thu.
“Đây chính là giấy chấm dứt hợp đồng. Bà đọc cho kĩ đồng thời độc luôn tờ giấy này giùm tôi”
Bà Cẩm Thu cầm hai tờ giấy lên đọc xong chân đã đứng không vững được nữa, muốn ngã quỵ. Bà ta không không tin vào mắt mình nữa. Đây chính là chữ ký của ông Bảo đã chấm dứt hợp đồng với bà ta. Người lên thay thế chính là Diệp Chi, người phụ nữ đang đứng trước mặt bà ta lên mặt.
“Ông ta không thể làm thế với tôi được”
Bà ta vứt hai tờ giấy xuống đất.
“Loại người như bà được sống vui vẻ 3 năm qua đã là quá sức ưu ái với bà rồi. Ngay cả đến người thân của mình mà còn dám giẫm đạp lên thì ai bà cũng có thể đạp lên để sống. Bà nhận kết cục như ngày hôm nay e rằng vẫn còn quá nhẹ”
“Cô… rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại nhằm vào tôi?”
“Chẳng phải tôi đã nói với bà hồi nãy rồi sao? Tôi là một người quen của bà. Thậm chí là rất quen nữa. Nhưng điều đó bây giờ cũng không còn có ý nghĩa gì nữa rồi. Bây giờ bà có thể đi được rồi”
Bà Cẩm Thu vẫn đứng chây ì tại chỗ, mắt chằm chằm nhìn vào Uyên Linh đầy căm phẫn.
“Cô nhất định phải đẩy tôi vào đường cùng? Cô và Hoàng Phát có quan hệ gì?”
“Tôi có một câu này thật sự muốn khuyên bà. Hãy về đối xử thật tốt với đứa con duy nhất của bà và đóng cửa sám hối. May ra cậu ta sẽ suy nghĩ lại, bà sẽ còn có một đứa con. Nếu không bà sẽ mất hết tất cả. Cũng đừng tìm cách hãm hại tôi, bà không phải là đối thủ của tôi đâu. Nể tình con trai bà, tôi chừa cho bà một con đường sống”
Uyên Linh ghé tai bà Cẩm Thu nói thầm. Cô nghĩ về Đức Tùng, cũng từng mang ơn cậu nên cũng không muốn ép bà ta đến cùng. Dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của cậu ấy. Nhưng Uyên Linh lại không hề biết chính miệng bà ta đã hạ lệnh cho đồng bọn bắn chết ông Nhân và bà Mai. Đức Tùng đã không dám kể lại chi tiết này cho cô nghe. Cậu không muốn tin chính mẹ ruột mình đã giết chết ông nội mình dù đó lại là sự thật. Một sự thật đau lòng mà anh muốn quên đi nhất.
Bà Cẩm Thu càng nghe Uyên Linh nói thì lại càng căm hận, đứng trân trân nhìn cô.
“Còn không mau đi! Hay bà cũng muốn được bảo vệ của tôi áp tải đi ra khỏi nơi đây? Dù sao thì bà cũng từng là tổng giám đốc của Hoàng Phát. Tôi e cách này cũng không hay lắm”
“Phiền anh cửa cho bà ta!”. Uyên Linh liếc nhìn một người bảo vệ ra lệnh.
Không còn cách nào khác, chẳng nhẽ để bảo vệ lôi lôi kéo kéo ra ngoài chính căn phòng của mình một cách nhục nhã? Bà Cẩm Thu nhìn Uyên Linh với ánh mắt đầy căm hận rồi nhanh chóng đi khỏi.
Chương 132:
“Thưa giám đốc! Bà Cẩm Thu đã bị Hoàng Phát sa thải. Cô Diệp Chi, vị hôn thê mới của ông Bảo đang nắm quyền điều hành ạ”
Công Lý vừa nghe được thông tin bên ông Bảo nên vội báo lại với Đức Tuấn.
“Diệp Chi ư? Cô ấy lên nắm quyền Hoàng Phát?”
Đức Tuấn có vẻ ngạc nhiên khi hay thông tin này. Tại sao Diệp Chi lại có hứng thú với Hoàng Phát? Cô ấy cũng đang điều hành một công ty riêng. Cô ấy có ý gì?
“Thông tin này có chính xác không?”
“Dạ thưa, thông tin này tuyệt đối chính xác. Người bên công ty đó còn nói rằng, đích thân cô Diệp Chi đến đưa giấy quyết định chấm dứt hợp đồng với bà Cẩm Thu, còn yêu cầu bảo vệ áp tải bà ta ra khỏi phòng mình. Bà Cẩm Thu bị cô ấy làm cho một phen bẽ mặt, chắc là rất ấm ức ạ”
“Diệp Chi, cô ấy cố tình đối đầu với bà Cẩm Thu. Chuyện này không đơn giản là vì lợi ích. Ông Bảo có bao nhiêu công ty trong tay, tại sao cô ấy cứ nhất định phải là nắm lấy Hoàng Phát. Cô Diệp Chi này quả là không bình thường. Cô ta và bà Cẩm Thu chắc chắn là có mối thâm thù nào đó. Nếu không thì tại sao lại có thể thuyết phục được ông Bảo tống cổ bà ta ra khỏi Hoàng Phát. Đối với bà Cẩm Thu, Hoàng Phát chính là mục đích của cả đời bà ta. Cho một vố như thế khác nào là lấy đi định mệnh của bà ta rồi”
“Tôi cũng nghĩ cô Diệp Chi này rất kỳ lạ. Tôi đã cho người tìm hiểu về thân thế của cô ấy nhưng rất ít ỏi”. Công Lý nói thêm.
Ngay sau khi được ông bà của Ý Lan lên tiếng sẽ làm hậu thuẫn cho anh gây dựng lại sự nghiệp, Đức Tuấn đã ngỏ ý với Công Lý về làm việc cho mình. Vừa nghe được tin tốt lành này, Công Lý đã lập tức đồng ý ngay. Trong lòng anh ta luôn áy náy về việc sai trái mình đã làm với Hoàng Phát. Cũng chính vì việc này khiến Hoàng Phát sụp đổ và ông Nhân đã phải ra đi. Tội lỗi này, Công Lý nguyện làm thân trâu bò cho Hoàng Phát. Dù có kêu anh ta nhảy vào lửa khéo anh ta cũng chẳng hề do dự.
Đức Tuấn cảm thấy Công Lý dù sao cũng từng là trợ lý thân cận nhất của mình, cũng là người tài giỏi. Anh ta đã phạm sai lầm cũng vì lý do cứu bố mình trong cơn cấp bách. Việc anh ta cứu anh một mạng và chôn cất ông Nhân tử tế, giúp anh chăm sóc mộ ông nội cũng coi như hai người không còn nợ gì nhau nữa. Bây giờ điều trước mắt là phải lấy lại được Hoàng Phát để trả thù ông Bảo, người đã giết chết ông nội anh. Để làm được việc này cần phải có rất nhiều sự trợ giúp, Công Lý là một trong số những tác nhân đắc lực nhất. Chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt đã qua chẳng phải là quá ngu ngốc hay sao.
Công Lý lần này tỏ ra rất tận tâm tận lực với Đức Tuấn. Anh nhận thấy rõ điều đó ở bạn thân cận này. Nếu không thật lòng hối cãi, anh ta đã chẳng phải liều mạng để cứu một kẻ đang đứng trên bờ vực thẳm như anh, chẳng dại gì mà đi đối đầu với ông Bảo, một lão cáo già đầy quyền lực và tàn nhẫn không kém. Đức Tuấn một lần nữa đặt cược vào lòng tin của mình đối với Công Lý, mà lần này anh chắc chắn rằng mình nắm chắc phần thắng.
“Cậu có ý Diệp Chi và Uyên Linh có nét gì đó giống nhau không?”
Đức Tuấn bỗng hỏi Công Lý một câu khiến anh ta cũng giật nảy mình.
“Giám đốc nói tôi mới nhớ. Quả thật cô Diệp Chi này có nét gì đó rất giống với cô Uyên Linh. Nhưng nhìn lại từng nét một thì lại không giống lắm. Nhưng mà… Cô Uyên Linh đã mất tích hơn 3 năm rồi. Không biết là… Cô ấy… Cô ấy có còn sống?”
Công Lý vừa nói vừa nhìn sắc mặt Đức Tuấn. Anh biết tình cảm của Đức Tuấn đối với Uyên Linh rất sâu đậm. Từ ngày Uyên Linh mất tích, anh đã mất không biết bao công sức và tiền của để tìm cô mà vô vọng. Cho đến bây giờ, vì mối thâm thù gia tộc mà anh không còn mải miết đi tìm cô nữa nhưng vẫn luôn cho người đi dò la tin tức của cô. Uyên Linh đúng là không thể đoán được cô ấy đã mất hay còn sống trên đời này nữa.
“Tôi cũng không chắc lắm. Nhưng tôi luôn có cảm giác Uyên Linh vẫn còn sống và theo dõi chúng ta đâu đây”
Đức Tuấn từ nhỏ đã có thói quen hay nói những tâm sự của mình với Công Lý. Đến bây giờ cũng vậy, dù hai người đã bước qua không ít những hiểu lầm nhưng với anh, Công Lý vẫn giữ vai trò quan trọng như một người bạn thân thiết không thể thay thế.
“Có khi nào cậu nghĩ Diệp Chi chính là Uyên Linh không?”
“Uyên Linh ư? Không! Không đời nào. Uyên Linh không thể nào là Diệp Chi được. Nếu là Uyên Linh tại sao cô ấy lại phải giấu thân phận của mình chứ?”
“Có thể vì cô ấy có lý do riêng”
“Cũng không thể. Tôi cũng từng có ý nghĩ như anh nhưng khi tiếp xúc với cô ấy, tôi cảm giác như cô gái này rất lạnh lùng, không ấm áp như Uyên Linh. Với lại, Uyên Linh không thể nào lại đồng ý đính hôn với ông Bảo được. Không thể nào”
Đức Tuấn có vẻ như hơi mất kiểm soát một chút khi nhắc đến Uyên Linh và ông Bảo. Công Lý nhận thấy thái độ của anh nên không nói thêm về vấn đề này nữa. Nếu có là sự thật thì Đức Tuấn cũng khó mà chấp nhận.
***
Tại công ty Tân Á.
Bà Cẩm Thu hùng hổ đi tới, gương mặt tối sầm nói với cô thư ký.
“Tôi muốn gặp ông Bảo”
“Thưa bà! Bà đã có hẹn trước chưa ạ?”
“Không cần! Cứ bảo với ông ta là tôi có việc gấp cần phải gặp ông ta ngay”
Cô thư ký nhìn thái độ hung hãn của người đàn bà này cũng có phần lo sợ. Dù gì thì bà ta cũng từng giữ một chức vụ lớn dưới quyền ông chủ của mình. Cô ta liền nhấc máy gọi.
“Phiền bà chờ một chút ạ”
“Thưa ông! Có bà Cẩm Thu muốn gặp”
Cô thư ký gọi điện thông báo cho ông Bảo. Ông ta biết thể nào bà ta cũng đến đây tìm gặp mình. Lần trước khi Diệp Chi đến tống cổ bà ta khỏi Hoàng Phát, bà ta tức tối gọi điện cho ông Bảo để hỏi cho rõ nhưng không gặp được. Vừa thấy cuộc gọi của bà ta ông Bảo đã bật chế độ hạn chế cuộc gọi. Bất quá, bà ta đành phải đến tận công ty ông ta hỏi cho rõ ràng.
“Nói với cô ta tôi đang bận không có thời gian”
Ông Bảo chẳng thèm do dự nói thẳng với cô thư ký.
“Thưa bà! Tổng giám đốc đang bận, không thể gặp được ạ”
Bà Cẩm Thu giận sôi máu chỉ chực trào ra liền quát lớn.
“Ông ta bận cái gì chứ! Là ông ta đang cố tình tránh mặt tôi thì có. Gọi lại cho ông ta, nếu không gặp tôi hôm nay để nói cho rõ sự việc. Tôi nhất định sẽ khiến ông ta phải hối hận”
Cô thư ký thấy bà ta nói chuyện có vẻ nghiêm trọng lắm cũng không thể tự mình xử lý được chuyện này liền gọi cho ông Bảo thuật lại những lời bà ta nói.
“Bà ta dám nói như vậy thật sao?”
“Thưa vâng”
“Cho bà ta vào”
“Dạ”
Ông Bảo xếp tài liệu trên bàn cho gọn gàng lại. Vừa xong thì có tiếng cửa mở. Bà Cẩm Thu đã xông vào ngay không cần lịch sự gõ cửa.
“Đây là sao?”
Bà ta ném mạnh tờ đơn chấm dứt hợp đồng của bà ta với Hoàng Phát.
“Chẳng phải ông đã hứa sẽ cho tôi tiếp quản Hoàng Phát sao? Ông đã nói ông không cần gia sản của họ Nguyễn, chỉ cần giành được Hoàng Phát và khiến ông Nhân phải sống dở chết dở thôi sao? Tại sao bây giờ lại nuốt lời đuổi tôi cho cô ta thay thế?”
Bà Cẩm Thu nói một hồi còn không kịp để ông Bảo lên tiếng. Ông Bảo thấy bà ta đang vô cùng tức giận liền từ từ nói.
“Nếu nói về việc không giữ lời hứa thì tôi phải hỏi tội bà trước mới phải. Rõ ràng ý đồ của tôi là muốn ông ta phải sống dở chết dở, chứng kiến từng người thân của ông ta bị chính tay tôi hành hạ. Có muốn chết cũng không được. Ông ta phải sống không bằng chết mới có thể khiến tôi hả dạ. Vậy mà bà lại ra lệnh giết chết ông ta, chẳng phải là đang muốn giải thoát cho ông ta sao?”
“Thực nực cười! Tôi còn hận ông ta không hết. Tại sao lại phải giải thoát cho ông ta chứ. Ông đừng hòng lật lọng, gắp lửa bỏ tay người. Rõ ràng ông nghe theo lời người phụ nữ đó thất hứa với tôi. Người phụ nữ có gì tốt đẹp mà ông lại si mê cô ta vậy ? Tôi còn nghe nói ông đánh cả con gái mình chỉ vì cô ta. Ông đúng là đã bị bỏ bùa mê rồi. Cô ta quả thật là yêu tinh chuyên dụ dỗ đàn ông mà. Nếu không thì một người đàn ông tỉnh táo như ông sao lại dễ dàng bị dụ dỗ như vậy chứ? “
Ông Bảo tính cũng đang xoa dịu bà ta, kiếm một chức vụ gì đó ở Tân Á cho bà ta. Dù gì thì bà ta cũng có công trong việc đánh sập Hoàng Phát. Hơn nữa, bà ta cũng đang nắm trong tay rất nhiều tài liệu mật, cả bằng chứng của bà ta đã làm hại Hoàng Phát của ông Bảo. Nhưng bây giờ bà ta lại dại dột nhắc đến Diệp Chi. Thậm chí còn thóa mạ cô thì ông ta không thể nương tay được nữa.
“Câm miệng! Bà không có tư cách nói đến Diệp Chi. Bà cũng chỉ là một kẻ phản bội mà thôi. Mà kẻ phản bội thì muôn đời sẽ là kẻ phản bội. Không chừng có ngày khi chán chê rồi bà sẽ quay lại cắn tôi một phát giống như ông ta vậy. Tôi không loại trừ bà thì chẳng phải là quá ngu ngốc hay sao?”
“Ông dám?”
“Bà có phải sốc quá hóa ngu rồi phải không? Bà nghĩ tôi là ai mà không dám làm gì bà? Đúng là đồ đàn bà dơ bẩn”