Chương 130
Chương 130:
Uyên Linh nhìn Hải Hằng không nói gì. Gương mặt có chút buồn bã. Chuyện của Đức Tuấn trả thù chỉ là sớm hay muộn nhưng bên cạnh cô ấy có một cô gái khác có vẻ rất thân thiết khiến tâm trạng cô không vui. Cô gái đó lại có ơn cứu mạng, như lời Hải Hằng kể. Ông bà cô ấy lại là người đứng sau giúp Đức Tuấn gây dựng lại sự nghiệp. Chỉ cần nói đến cái ơn đó thôi thì Đức Tuấn và cô ấy thành một cặp cũng chẳng có gì là lạ. Đức Tuấn liệu có còn yêu cô nữa hay không cũng chẳng có tác dụng gì cả. Cái ngày xa xôi ảm đạm đó Uyên Linh sẽ phải đối diện.
“Uyên Linh! Chị có chuyện gì sao?”
Hải Hằng thấy Uyên Linh có vẻ không vui, cô cũng lờ mờ đoán được lý do. Đức Tuấn dù sao cũng là chồng của cô, đối diện với người mình yêu mà không thể nhận ra, lại còn tay trong tay với kẻ khác làm sao có thể vui vẻ được chứ.
“Không có. Chỉ là chị cảm thấy Đức Tuấn dạo này khác quá. Nghĩ thì cũng phải, bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy”
Uyên Linh tự bào chữa cho Đức Tuấn. Hải Hằng nhìn cô thở dài lắc đầu. Uyên Linh sau này rồi còn phải đối mặt với nhiều vấn đề rắc rối khác nữa. Dù cô có muốn đối đầu hay không.
***
Chiếc xe chở Uyên Linh vừa đi khỏi cổng công ty cô đã bị hai người vệ sĩ lạ mặt chặn lại. Người lái xe chưa kịp lên tiếng thì một trong hai tên đã ngó đầu vào cửa xe cô cúi đầu chào.
“Thưa cô! Tổng giám đốc của chúng tôi có việc muốn thỉnh cầu ạ”
Uyên Linh không nói gì, lạnh lùng cho kéo cửa kính xe lên rồi định cho tài xế tiếp tục chạy thì ông Bảo bước xuống xe đứng giữa mũi xe cô chặn lại.
“Diệp Chi! Xin em hãy nghe tôi nói chỉ một lần thôi”
Uyên Linh có chút ngạc nhiên vì hành động của ông Bảo. Dù biết ông ta say mê cô nhưng việc bất chấp sĩ diện đứng trước cổng công ty cô cầu xin cô thế này thì cô chưa nghĩ đến. Có lẽ ông ta đã quá si mê cô rồi. Uyên Linh cũng không muốn chuyện ầm ĩ lên nữa, ông ta bị một bài học như vậy cũng đủ sợ rồi. Cho ông ta một cơ hội cũng là để kế hoạch của mình đến gần hơn, cô quyết định gặp ông ta.
Cửa xe Uyên Linh vừa mở, ông Bảo đã vui mừng như kẻ ăn mày nhận được một món bố thí lớn chạy lại chỗ bên cô.
“Diệp Chi”
“Được rồi! Đừng nói nữa! Chỗ này không tiện, mình đi chỗ khác”
“Được! Được! chỗ nào cũng được”
Thấy Uyên Linh đang đi về phía xe của mình, không cần để người lái xe chạy lại mở cửa, ông Bảo đã nhanh chân mở cánh cửa trước cho cô vào rồi cũng theo sau cô ngồi vào hàng ghế sau.
Uyên Linh giả vờ như vẫn còn giận dỗi ông ta. Gương mặt lạnh tanh, ánh mắt không thèm nhìn vào mặt. Ông ta thấy thái độ của cô như vậy cũng có phần lơ lắng, cũng không dám đụng tay đụng chân hay nói gì quá đáng.
Chiếc xe đỗ trước nhà hàng quen thuộc, nơi mà Uyên Linh rất thích. Ông Bảo bước xuống trước rồi tự mình mở cửa cho cô. Gương mặt Uyên Linh lúc nãy cũng dễ coi hơn một chút. Không còn vẻ lạnh lùng xa cách như lúc nãy nữa.
Khi chỉ có hai người, ông Bảo mới ngập ngừng nói:
“Diệp Chi, chuyện hôm đó, tôi thật sự không có ý như vậy. Em đừng hiểu lầm. Lúc đó tôi, tôi đang rất khó chịu. Hắn ta… hắn ta nhìn em cứ như muốn nuốt chửng lấy em vậy. Tôi không thể chịu đựng được cảm giác ấy. Em… em có hiểu cái cảm giác đó không? Diệp Chi! Xin em đừng giận tôi! Đừng trốn tránh tôi nữa. Tôi hối hận lắm rồi. Những ngày qua không có em, tôi sống không bằng chết. Trong đầu tôi chỉ là hình bóng của em thôi. Xin em! Diệp Chi”
Ông Bảo thực sự không kiềm chế được bản thân mình nữa rồi. Ông ta nắm lấy tay Uyên Linh rồi quỳ sụp dưới chân cô khiến Uyên Linh vô cùng bất ngờ.
“Nếu ông đã nói vậy rồi, em cũng đâu thể giận ông mãi thế được. Ông đứng lên đi. Đừng làm vậy. Người khác nhìn vậy sẽ bảo tôi là người quá quắt đấy. Ông muốn em mang tiếng xấu vậy sao?”
“Diệp Chi! Em đồng ý tha thứ cho tôi thật sao?”
Ông Bảo rối rít mừng rỡ.
“Ừm. Nhưng em có một điều kiện”
“Điều kiện gì em nói đi. Điều gì tôi cũng làm cho em hết”
“Vậy ông đứng lên đi đã”
Uyên Linh cúi xuống đỡ ông Bảo đứng dậy. Khỏi phải nói ông ta mừng vui đến mức nào liền đứng dậy kéo tay cô về phía mình như muốn ôm trọn vào lòng mình. Uyên Linh khẽ đẩy ông ta ra khỏi mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
“Em nghe nói Hoàng Phát bây giờ ông đang để bà Cẩm Thu, con dâu của ông Nhân nắm quyền phải không?”
Uyên Linh khéo léo gợi ý.
“Đúng vậy? Diệp Chi cũng biết bà ta sao?”
“Biết chứ ạ. Bà ta trước kia cũng từng quen biết với mẹ em, thậm chí còn là bạn học chung đại học. Hai người họ từng có mối tư thù riêng rất sâu đậm. Bà ấy trước kia đã từng hãm hại mẹ em. Sau đó được gả vào họ Nguyễn thì lên mặt kiêu căng, không coi ai ra gì. Em nghe nói cũng chỉ vì ông Nhân không trọng dụng bà ta, không cho con trai bà ta thừa kế Hoàng Phát nên mới phản lại gia đình chồng mình. Người như thế không nên giữ lại bên mình. Nếu không sẽ có ngày bà ta cũng phản lại ông cho mà xem”
“Nhưng bà ta có công lớn trong việc giúp chúng ta lấy được Hoàng Phát. Với lại năng lực quản lý của bà ta cũng khá tốt. Nếu sa thải bà ta thì e rằng khó có ai có thể thay thế được”
“Ông nghĩ thế nào về em?”
“Em? ý Diệp Chi là sao?”
“Em có thể thay thế vị trí của bà ta”
“Em đồng ý về làm cho ta sao?”
Ông Bảo vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy lời đề nghị của Uyên Linh.
“Em không đùa đấy chứ?”
Ông ta hỏi lại, cứ nghĩ là mình đang nghe nhầm. Diệp Chi, cô ấy nói như vậy không phải là đã chấp nhận là người của ông ta rồi sao.
“Đương nhiên, em không đùa chút nào”
Uyên Linh ngả người vào lòng ông Bảo thỏ thẻ.
“Sớm muộn gì mình cũng là người một nhà. Em không về giúp ông thì có thể giúp ai được chứ. Với lại, nhân dịp này em cũng muốn thay mặt mẹ em dậy cho bà ta một bài học. Có như vậy, em mới có thể an yên mà làm việc cho ông được. Chả nhẽ ông không muốn em gần bên anh sao?”
“Muốn! Muốn chứ! Chỉ cần Diệp Chi muốn thì việc gì cũng được hết”
“Vậy ngày mai sẽ tiến hành luôn được chứ?”
“Nhanh vậy sao?”
“Thế ông không muốn nhanh được ở bên em sao?”
Uyên Linh nũng nịu áp má mình vào ngực ông ta, tay vuốt ve chiếc cà vạt. Từng ngón tay nhỏ xinh như vô tình đụng chạm vào lồng ngực đang phập phồng vì thở dốc của ông Bảo.
“Muốn! Muốn! Đương nhiên là muốn”
Ông Bảo ép cơ thể cô vào ngực mình chặt hơn, cả người ông ta nóng ran. hơi thở gấp gáp, máu nóng tràn lan khắp cơ thể căng cứng.
“Diệp Chi”
Ông ta nâng gương mặt xinh đẹp của cô lên ngắm nhìn. Đôi mắt như điên dại đi khi nhìn vào trong đôi mắt to tròn long lanh ướt át của cô.
“Diệp Chi”
Môi ông ta không thể cưỡng chế được nữa chạm vào môi cô.
“Ông”
Diệp Chi bỗng đẩy cô ra, cúi mặt xuống tỏ ra thẹn thùng.
“Ở đây! …Không tiện”
Hành động bất ngờ của Uyên Linh khiến nguồn cảm hứng đang dâng trào trong ông ta chững lại. Hình như cũng nhận ra mình đang làm quá giới hạn, sợ làm người đẹp phật ý nên ông ta cố kìm nén cơn dục vọng của mình xuống.
“Xin lỗi em! Lại là tôi… Quả thật tôi không thể kiềm chế trước em”
Ông Bảo buông Uyên Linh ra rồi rối rít xin lỗi. Người như ông ta từ trước đến giờ chỉ xin lỗi duy nhất một người phụ nữ là Uyên Linh. Cái vẻ uy quyền ấy của ông ta cứ đứng trước Uyên Linh là như bị thổi bay như vậy. Ngay đến chính bản thân ta cũng không thể hiểu nỗi, cô gái này có mê lực gì mà khiến ông phải đắm say không lối thoát.
“Không sao! Chúng ta dù sao cũng sắp là vợ chồng. Chuyện đó… Chuyện đó… không có gì ông phải xin lỗi cả. Nhưng chỗ này đúng là không thích hợp. Bao nhiêu người như thế, ông lại là một nhân vật có tiếng tăm lớn, chỉ e là người khác bàn tán không hay cho ông. Em… Em…”
Uyên Linh ngập ngừng vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng khiến ông Bảo càng trở lên điên dại say mê cô. Từ khi quen biết Diệp Chi đến bây giờ đã đính hôn với cô, ông Bảo chưa lần nào được được gần gũi với cô. Cứ mỗi lần định tiến đến một bước thì cô lại lùi một bước khiến ông ta cũng có chút hụt hẫng. Nhưng càng như vậy thì ông lại càng có hứng thú với cô hơn. Cảm giác càng chưa chinh phục được người đẹp thì lại càng điên cuồng muốn chinh phục cho bằng được vậy.
Uyên Linh cũng hiểu rõ chuyện mình từ chối ông Bảo nhiều lần như vậy khiến ông ta càng điên cuồng muốn chiếm lĩnh hơn. Với cương vị của ông ta hiện giờ, chỉ cần ông ta búng tay một cái là có cả trăm cô gái xinh đẹp sẵn sàng phục vụ ông ta. Mỹ nhân vây quanh ông ta không hiếm. Thậm chí là đẹp hơn cô. Để khiến ông ta si mê cô một cách điên cuồng như vậy thật không đơn giản chút nào. Nhưng bây giờ Uyên Linh đã làm được. Ông Bão, lão cáo già đó đã sập bẫy ái tình do cô giăng ra. Phải làm thế nào để ông ta vừa phải làm theo ý mình lại giữ được bản thân trong sạch thì còn xem bản lĩnh của Uyên Linh đến đâu.