Chương 13
Chương 13
An có giấy triệu tập của tòa án lên tòa để giải quyết việc ly hôn. Cô có chút chông chênh dù biết việc này sớm muộn rồi cũng diễn ra. Tòa hẹn 9:00 sáng mai đến để hòa giải một lần nữa và ký quyết định ly hôn. Tự dưng nước mắt chảy nhòa trên mi. Tình nghĩa vợ chồng thế là hết. Dù đã chuẩn bị tư tưởng rồi nhưng cứ nghĩ đến là cô lại không cầm lòng được. Thật sự bây giờ cô muốn có một cái sợi dây gì đó níu cô lại hoặc một bàn tay chìa ra túm lấy cô bây giờ. Cô thấy mình đang chơi vơi giữa dòng không biết bám víu vào đâu nữa.
Cô cất tất cả những tấm hình cưới của hai vợ chồng vào phòng kho. Những đồ đạc của Tiến cũng được cô xếp vào thùng cất kỹ. Từ đây tất cả những gì liên quan đến anh ta sẽ không còn hiện hữu trong ngôi nhà này nữa.
Ngôi nhà trở nên trống rỗng chỉ còn một mình An thôi. Cô ngồi sụp xuống dưới nhà khóc thành tiếng lớn cho thỏa nỗi lòng. Cô muốn mình khóc lần này lần cuối cùng về Tiến. Chẳng còn lưu luyến chẳng vấn vương chẳng hận thù coi như duyên nợ đã chấm dứt với anh ta.
Sáng, An nhìn mình trong gương. Gương mặt thất thần kém sắc hẳn. Đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ. Tại sao cô lại ra nông nổi này chứ? Hình hài này là của bố mẹ cô cho. Cô không cho phép ai làm ảnh hưởng tổn thương đến nó. An ngồi nghiêm chỉnh trước gương rồi tự nhủ. Cô vào tủ lấy bộ váy áo đẹp để sẵn ra giường rồi đi tắm rửa sạch sẽ. Cô trang điểm thật lộng lẫy xinh đẹp búi lại mái tóc cao, điểm chút má hồng tươi tắn và diện bộ váy màu ngọc bích trên người. Cô muốn mình vẫn là một người đàn bà kiêu hãnh dù trong hoàn cảnh như thế nào. Cô không muốn Tiến và đặc biệt là Khánh Ly nhìn thấy cô trong bộ dạng tàn tạ đáng hhương.
Cô đến tòa án đúng 9 giờ thì đã thấy xe của Khánh Ly đậu ở trong nhà xe của tòa án rồi. Cô ta và Tiến đang ngồi ở phòng chờ.
An lấy lại bình tĩnh nắm chặt tay hít một hơi dài rồi hiên ngang bước vào.
Cả Tiến và Khánh Ly đều nhìn An có chút ngỡ ngàng. Riêng Khánh Ly đổi ngày sắc mặt khi nhìn thấy An quá xinh đẹp và có vẻ tự tin chứ không thảm hại như trong tưởng tượng của cô ta.
Khánh Ly lườm một cái có vẻ ghen tức trong lòng khi nhìn thấy Tiến ngỡ ngàng trước An.
“Mày đến cũng đúng giờ đấy! Có vẻ sắc mặt cũng khá!”
“Cảm ơn mày! Tao vừa cắt bỏ một vài khối u trên người. Giờ thân thể khỏe mạnh rồi đương nhiên phải tươi thắm hồng hào ra chứ!”
Khánh Ly rất bất ngờ trước câu nói của An. mặt đanh lại hậm hực. Nhưng ngay sau đó cô ta liền cười giảo hoạt nói:
“Mày thay đổi nhiều đấy An ạ! Tao cũng rất bất ngờ vì trong vài ngày ngắn ngủi mà mày như thể trở thành một con người khác vậy.”
“Cũng không còn cách nào khác. Con người để tồn tại được thì cũng phải biết thích nghi với hoàn cảnh.”
“Mồm miệng cũng khá thật!”
Khánh Ly chép miệng liếc ngang An một cái.
Tiến nãy giờ ngồi im trước cuộc đấu khẩu giữa hai người phụ nữ của mình. Nhưng thấy An có vẻ bây giờ không nhường nhịn Khánh Ly nữa, sợ hai người xảy ra tranh cãi nên anh ta lại gần Khánh Ly nói khẽ:
“Em thôi đi có được không?”
“Thôi gì mà thôi. Anh không thấy cô ta đang lên mặt với em à?”
“Rõ ràng là em khơi mào trước mà!”
“Anh còn bênh cô ta? Hay là thôi vậy không ly hôn nữa?”
Vốn sẵn đã tức với An từ đầu rồi bây giờ lại thấy Tiến có vẻ bênh vực cô thì hậm hực nói.
“Mời chị Nguyễn Thị Khánh An Và anh Phạm Văn Tiến!”
“Tôi đi vào trước!”
An ngắt lời hai người bọn họ rồi đứng dậy đi vào phòng.
“Chồng chị có đến cùng không?”
Vị thẩm phán hỏi.
“Có ạ!”
“Kêu anh ta vào cùng!”
An đứng dậy đi ra ngoài gọi Tiến thì thấy anh đã đi đến cửa rồi.
Thẩm phán hỏi lại lần nữa hai người có quyết định ly hôn hay không. Cả Tiến và An đều thuận tình ly hôn và không thay đổi quyết định. Phiên tòa kết thúc nhanh gọn.
Tiến và Khánh Ly ra xe rồi về trước. An lẩn thẩn đi ra khỏi phòng thẩm phán. Vậy là xong. Kết thúc một cuộc hôn nhân hai năm vì chung một nhà và bốn năm yêu nhau chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Đời thật biết cách trêu ngươi người ta.
Bảy ngày sau cả Tiến và An đều đến tòa án để nhận quyết định ly hôn chính thức. Khánh Ly đưa Tiến đến tòa án từ rất sớm. Họ ăn mặt rất tươm tất.
Vừa nhận giấy quyết định ly hôn thì ngay trưa hôm ấy họ đi ăn mừng một bữa rồi lên phường đăng ký kết hôn với nhau ngay. Khánh Ly không yêu cầu Tiến cưới mình vì cô ta biết họ hàng nhà Tiến không chấp nhận cô ta. Khánh Ly cũng không chấp nhặt và quan trọng những cái tục lệ này. Cô ta cũng không cần danh phận đối với gia đình nhà Tiến vì cô cho rằng cái gia tộc quê mùa kia thì cô không cần đến. Cô ta chỉ cần Tiến thôi. Họ trở thành vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ còn Tiến và An ly hôn mà không bạn bè nào của hai người hay biết cả.
An cầm tờ giấy quyết định chính thức ly hôn. Tự dưng cô thấy lòng mình không còn nặng nề như những ngày qua nữa.
An về nhà của mình nấu một bữa ăn cơm thật ngon rồi đi ngủ sớm. Ngày mai lại là một ngày mới trong cuộc đời cô. Cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới không có anh.
Không thấy chị gái về nhà mình ăn cơm Hoài đâm lo. Cô biết hôm qua chị gái đã đến tòa để ly hôn với Tiến. Sợ chị ở nhà một mình nên đi học về là cô chạy ngay đến nhà chị gái. Thấy An vẫn đi dạy bình thường, cô cũng có phần yên tâm hơn.
“Chị không sao chứ?”
Hoài vừa gọt trái cây cho chị vừa liếc nhìn để ý xem thái độ của An như thế nào.
“Cái con bé này chị không sao thật mà.”
“Chị đừng có giấu em. Ở đây không có ai chỉ có hai chị em mình thôi. Nếu chị buồn thì chị cứ khóc đi, không cần cố gồng mình chịu đựng.”
“Buồn làm gì hả em? Họ không xứng đáng để mình buồn mình khổ.”
Nghe chị gái nói vậy Hoài buông con d a o chạy lại bên chị vòng tay ôm qua eo An.
“Thật may là chị đã thông suốt rồi. Loại người đó không xứng đáng với chị. Trước sau gì họ cũng sẽ chịu quả báo thôi. Chị không việc gì phải buồn. Mình về nhà bố mẹ ăn cơm đi chị. Em muốn chị ở bên gia đình trong những lúc như thế này. Gia đình luôn là nơi để chúng ta trở về nhà mỗi khi bão tố.”
An cầm tay em gái cười nói:
“Chị biết rồi. Chiều chị dạy xong sẽ về nhà mình ăn cơm. Chuyện của chị và anh Tiến em khoan nói với bố mẹ nhé. Để chị lựa dịp sẽ nói.”
“Em nhớ rồi!”
Chiều dạy xong An về nhà mẹ đẻ ăn cơm. Cô chủ động đi chợ mua con gà với mới rau củ về làm gỏi. Cô nói với mẹ dạo này Tiến hay đi công tác đột xuất nên cô muốn về nhà ăn cơm với bố mẹ cho đỡ buồn. Bà Nhiên với ông Trọng chẳng nghi ngờ gì cả.
“Khổ! Công việc gì mà cứ bận đi công tác suốt! Cơm hàng cháo chợ thế thì sức đâu mà chịu nổi!”
Bà Nhiên cảm thán thương cho con rể phải đi công tác triền miên. An không nói gì chỉ vâng nhẹ một câu rồi lẩn tránh vào phòng.
Cuộc sống của An cũng trở lại bình thường. Cô vui vẻ đón nhận cuộc đời mới một cách bình yên. Cũng định lựa lựa dịp nào đó sẽ nói với bố mẹ nhưng thấy bà Nhiên vẫn còn tin tưởng và thương yêu tự hào về con rể quá nên cô không muốn bà bị hụt hẫng và thất vọng. Thỉnh thoảng nhớ nhà quá thì tạt qua nhà ăn với bố mẹ một bữa rồi chiều tối về nhà ngủ để ông bà không phải nghi ngờ.
Hôm nay trên đường đi dạy về gặp một bà cụ bán trái cây ven đường cô mua hết cả một buồng chuối tha về nhà. Cô biết mẹ mình rất thích ăn chuối ngự chín cây nên cố tình mua về cho bà ăn dần.
Hoài mỗi lần thấy chị gái ghé qua nhà chơi thì vui lắm. Vừa thấy xe chị gái lạch cạch ngoài cổng cô đã chạy vội ra mở cổng đón chị rồi.
“Trời ơi chuối ở đâu mà nhiều thế này?”
Hoài la ó khi thấy chị đèo một buồng chuối to tướng đằng sau xe.
“Của một bà cụ bên đường. Chuối chín cây đấy. Ruột vàng ngon lắm.”
An hí hửng khoe rồi kêu em khiêng vào sân để.
Bà nhiên thấy con gái mang về một buồng chuối thì to thì nói:
“Mua làm gì mà nhiều thế hả con?”
“Dạ!Con thấy bà cụ bán cả buồng lên mua luôn. Trái cây vườn nhà có mấy khi đâu mẹ.”
Bà Nhiên sợ lắm mấy khi trái chuối mập mạp, to nần nẫn ra thì thích chí nói:
“Chuối già ngon đấy.”
Nói rồi sai Hoài lấy con d a o để bà c h ặ t ra từng nải.
“Cái này còn mang về cho thằng Tiến.”
Bà chọn nải trên cùng to nhất ngon nhất có hai ba trái đã chín rồi đưa cho An.
“Dạ…” An ngập ngừng nhìn Hoài.
“Thằng Tiến chả thích ăn chuối nhất còn gì? Mang về cho nó ăn. Chuối chưa chín hẳn. Để mang thêm nải nữa cho nó ăn dần. Làm việc trí óc ăn chuối tốt lắm đấy.”
Bà Nhiên vô tư nói rồi cầm con d a o c h ặ t thêm một nải đẹp nhất chọn ra đưa cho An.
An nhìn mẹ có chút ái ngại. Ánh mắt buồn buồn. Mẹ cô thương con rể đến vậy. Nếu như bà biết được họ đã chia tay thì bà sẽ hụt hẫng như thế nào đây!
Tự dưng sống mũi An cay cay. Cô giả vờ đi vào tìm cái bao đựng chuối để tránh câu chuyện của mẹ đang nhắc về Tiến.
Hoài biết chị gái đang buồn về chuyện của Tiến nên lại gần mẹ nói:
“Từ nay trước mặt chị An mẹ đừng nhắc đến anh Tiến nữa!”
Bà Nhiên thấy con gái út tự dưng nổi cáu thì nói:
“Ơ cái con bé này làm sao thế hả? Mẹ nhắc đến thằng Tiến thì làm sao?”
“Mẹ ấy. Suốt ngày cứ nhắc về anh ta, cái gì cũng để dành phần cho anh ta.”
Hoài cáu thật:
“Đó là chồng chị mày. Đối tốt với nó thì nó sẽ tốt với chị mày chứ có thiệt thòi đi đâu mà sợ!”
“Đấy. Đối tốt với anh ta cho lắm vào đấy. Rồi coi anh ta đối xử với con gái mẹ như thế nào? Anh ta ngoại tình dẫn gái về nhà rồi đòi chia tay với chị An kia kìa.”
“Cái gì? Con nói cái gì vậy Hoài?”
“Thì còn nói anh Tiến anh ta phản bội chị An. Mà lại cặp với ai không cặp đi cặp với bà Khánh Ly bạn thân của chị An đấy? Họ ly hôn rồi. Chị An bây giờ đang sống một mình ở nhà. Mẹ con nghĩ tốt cho anh ta nữa đi!”
“Hả! trời đất ơi!”
Bà Nhiên kêu lên rồi đánh rơi con d a o xuống sân.
“Hoài! Em nói cái gì vậy hả?”
An đi ra ngoài thấy Hoài đang nói với mẹ về chuyện của mình thì quát em.
“Con Hoài nó nói có thật không vậy con?” Bà nhiên chạy lại túm lấy tay An vừa khóc vừa nói.
“Mẹ, mẹ bình tĩnh đi! Chuyện dù sao cũng xảy ra rồi!”
An ôm lấy vai Mẹ nói.
“Trời ơi! Vậy là sự thật hả?!”
Bà Nhiên oà khóc rồi ôm lấy An.
Hoài cũng ôm lấy mẹ và chị ngồi khóc.
Lúc này ông Trọng cũng vừa từ cửa
hàng nội thất về đến cổng. Ông đã nghe hết câu chuyện của vợ cả hai cô con gái. Ông không nói gì mà lẳng lặng quay ra xe ô tô của mình rồi lái thẳng đến công ty Tiến.