Chương 13
Chương 13:
Tuân quay đi, định bước ra khỏi bàn ăn thì bị Xuân gọi giật lại:
“Anh đi đâu?”
Tuân quay mặt lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ:
“Không liên quan đến cô.”
“Được. Nếu anh đã như vậy rồi thì tôi sẽ nói chuyện này cho Tiểu Ngọc biết. Tôi xem nếu nó biết sự thật rồi nó có còn muốn cưới anh nữa hay không!”
Tuân đứng dậm chân tại chỗ quay cả người sang nhìn chằm chằm vào Mỹ Xuân.
“Cô đúng là loại đàn bà dơ dáy. Tiểu Ngọc là bạn thân của cô. Chẳng lẽ cô cũng muốn hại cô ấy hay sao?”
Mỹ Xuân nghe Tuân nói vậy thì cũng đứng lên nhếch miệng cười:
“Tôi không hại nó mà đang giúp nó nhìn rõ bộ mặt thật của vị hôn phu của mình đấy.”
“Cô không phải biện minh cho mình. Lòng dạ của người đàn bà thủ đoạn như cô tôi quá rõ.”
Tuân nói Mỹ Xuân với những ngôn từ khá nặng nề những tưởng rằng cô ấy sẽ tự ái mà dừng lại. Nhưng không, Mỹ Xuân chẳng những không giận mà còn từ từ tiến lại phía Tuân dựa vào vai anh xoa xoa tay trên lưng anh rồi nói:
“Nếu anh đã hiểu lòng dạ em như vậy rồi sao còn phụ lòng em! Anh yên tâm. Em sẽ không tiết lộ bí mật này cho Tiểu Ngọc biết nếu như anh ngoan ngoãn nghe lời em. Chúng ta coi như không quen biết nhau từ trước. Cứ để cho Tiểu Ngọc nghĩ rằng chúng ta mới quen nhau. Em thân với Tiểu Ngọc và cũng hiểu rõ tính của nó. Nếu như nó đã biết chuyện gì đã không vừa ý rồi nhất định nó sẽ bỏ đi một cách không thương tiếc. Anh không biết đâu. Thật ra nó từng yêu rất nhiều người đấy. Những anh chàng mà nó cảm thấy chán rồi hoặc không hài lòng nó đều đá bay ra khỏi cuộc đời nó. Anh có lẽ cũng là một trong số đó thôi. Nếu nó biết được anh đã từng là người tình của bạn thân mình thì chắc chắn nó sẽ bỏ anh. Anh nghĩ cho kỹ lại đi! Một người như nó xinh đẹp, tài năng, giàu có kiếm đâu chả được trai trẻ. Mà chẳng dại gì mà đâm đầu vào một người đàn ông có quá khứ không tốt với bạn thân mình. Tiểu Ngọc nhất định sẽ chọn em chứ không chọn anh đâu.”
Tuân nghe những lời phân tích của Mỹ Xuân thì trong lòng lại càng sợ hãi. Anh sợ mất Tiểu Ngọc. Bởi anh biết cô là một người phụ nữ mạnh mẽ và sẽ thẳng thắn buông bỏ những thứ không xứng đáng với mình.
” Cô muốn gì?”
Mỹ Xuân thấy Tuân có vẻ như đã xuôi xuôi theo ý mình thì luồn tay mình xoa xoa lên ngực anh rồi nói:
“Em đã nói rồi. Em chỉ muốn anh thôi. Nếu em đã không có được trái tim anh thì nhất định phải có được thể xác của anh.”
Mỹ Xuân vừa nói vừa áp mặt mình nên ngực Tuân.
“Đồ đàn bà trơ trẽn!”
Tuân giận dữ đẩy Mỹ Xuân ra khỏi người mình nhưng cô lại vẫn cứ lao vào như con thiêu thân bất chấp sự xua đuổi kháng cự từ người đàn ông kia.
“Anh không cần mắng mỏ em bằng những lời tồi tệ xấu xa như vậy! Nó không có tác dụng với em đâu. Em cho anh thời gian để suy nghĩ. Anh cứ lựa chọn đi rồi nói với em sau. Mà Tiểu Ngọc bây giờ chắc cũng sắp về rồi đấy. Anh không muốn nó chứng kiến cảnh này chứ?”
Tuân nghe Mỹ Xuân nói vậy thì giật mình nhìn ra ngõ. Cả Thương và tôi đều chưa về. Tuân Không muốn chọc giận Mỹ Xuân nữa. Anh chỉnh lại quần áo rồi đi ra phía cổng tìm tôi.
Vẫn không thấy bóng dáng tôi, Tuân sốt ruột lấy điện thoại gọi cho người yêu.
“Em đang về đây.” Tôi vừa đi vừa trả lời điện thoại.
5 phút sau thì tôi về đến cổng nhà. Tuân đang đứng chờ tôi ở cổng.
“Sao anh không ở trong nhà mà ra đây làm gì?”
Tôi cười tươi hỏi anh.
Tuân không trả lời tôi mà túm lấy cổ tay tôi hỏi dồn:
“Sao em đi lâu vậy?”
“À không bị biết hôm nay là ngày gì mà em đi mấy cửa hàng đều hết bia. Mãi mới tìm được cửa hàng còn có chục lon bia em lấy cả luôn.”
Tôi vừa nói vừa dơ dơ cái túi bia nên khoe với anh:
“Thôi mình vào đi anh!”
Lúc này Thương cũng vừa về đến cổng.
“Ôi bác sĩ cũng mới về ạ? Em xin lỗi.Vừa rồi gặp một đứa bạn ngày xưa đi làm cùng. Lâu quá không gặp hai đứa đứng nói chuyện nên quên mất thời gian. Em xin lỗi mọi người!”
“Có gì đâu mà xin lỗi. Thôi mình vào nhà đi!”
Tôi xách chai nước mắm cho Thương rồi ôm vai cô đi vào nhà.
Mỹ Xuân đang ngồi một mình ở bàn ăn hút thuốc lá. Thấy tôi về nó dụi dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn rồi nói:
“Sao đi lâu vậy?”
“Ừ có tí sự cố. Thôi mình vào mâm đi!”
Tôi đặt chục lon bia lên bàn rồi tự tay bật lon bia đầu tiên cho mình. Tuân cũng bất ngờ bật một lon rồi uống cạn. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên nhìn anh. Có lẽ vì anh không thể kiềm chế được bản thân mình khi lại ngồi đối diện với Mỹ Xuân lúc này nên đã dùng hơi men để át chế nó.
“Sao lúc nãy anh nói anh không uống bia cơ mà? Lỡ đi về bị đo nồng độ cồn thì sao?” Tôi nhìn anh ngơ ngác hỏi.
“Không sao. Anh chấp nhận bị phạt.” Tuân nói giọng có vẻ bất lực.
Mỹ Xuân liếc nhìn anh và tôi rồi cười:
“Mày đừng có lo. Cứ để anh ấy uống đi. Đàn ông thì phải có hơi men trong người thì mới là đàn ông chứ.”
Tuân lườm Mỹ Xuân một cái như muốn thiêu đốt cô ngay lập tức. Những lời nói của Mỹ Xuân càng ngày càng khiêu khích anh. Anh vừa sợ vừa giận. Mà càng sợ càng giận lại không thể hành động được, không thể nói được anh lại càng uống.
Tôi nhìn anh có phần thất vọng nhưng cũng không cản anh nữa. Anh không còn nhỏ, càng chưa phải là chồng tôi. Anh tự làm tự chịu trách nhiệm với những việc mà mình làm. Chỉ có điều tôi hơi bất ngờ vì bản lĩnh của anh hơi kém so với những điều tôi đã nghĩ trước đây về anh.
Mỹ Xuân nhìn thấy anh uống không kiểm soát như vậy thì có vẻ thích thú. Cô còn cố tình tự tay mình bật lon bia ra để rót cho anh uống nữa. Tuân càng nhìn thấy Mỹ Xuân làm vậy lại càng sôi sùng sục trong người nên uống cạn hết mấy lon bia. Thương lo lắng nhìn tôi lắc đầu. Tôi ra hiệu cho Thương cứ ăn uống bình thường đi đừng lo gì cả tôi sẽ tự xử lý được.
Bữa ăn kết thúc trong sự thất vọng của tôi nhưng lại là sự hồ hởi và thỏa mãn của Mỹ Xuân; sự lo lắng của thương và sự bất lực của Tuân. Dù khá thất vọng về Tuân nhưng tôi không muốn anh gặp nguy hiểm nên nói anh ở lại nhà để ngủ. Tuân ngoan ngoãn nghe lời tôi. Có vẻ như khi trong người có một chút men rượu thì người đàn ông đã trở thành một đứa con nít dễ bảo.
Ăn và dọn dẹp xong thì cũng 11:00 tối. Tôi lấy chăn và gối mang ra ghế sofa cho Tuân ngủ tạm ở đó. Còn chúng tôi thì phòng ai người đấy ngủ.
Tôi vào phòng mình bắt đầu xả bộ mặt bình thản từ tối đến giờ ra. Chiếc máy ghi âm tôi cố tình đặt trong cái chậu hoa để bàn đã được Thương lấy ra cẩn thận đưa lại cho tôi. Tôi khóa cửa phòng cẩn thận rồi bật máy ghi âm nghe lại toàn bộ câu chuyện giữa hai người họ.
Tôi không thấy bất ngờ mà chỉ thấy trái tim mình nhoi nhói. Tôi chưa từng nghĩ một ngày tôi lại rơi vào cái tình ảnh trớ trêu này. Chồng sắp cưới và đứa bạn thân đã từng là người tình của nhau. Đã vậy họ lại còn cố tình giấu diếm sau lưng tôi. Tôi thất vọng về Tuân thì ít mà đau lòng vì bạn thì nhiều. Tôi không hiểu sao Mỹ Xuân lại trở nên như vậy. Trước đây nó có phần đanh đá và kiêu căng nhưng tính tình không trơ trẽn như bây giờ. Lẽ nào tình yêu đã làm nó bị mù mắt? Hay cuộc sống quá sung sướng dư giả ở xứ cờ hoa đã làm biến chất con người đó? Tôi không rõ lý do nào đã khiến nó đối xử như vậy với tôi? Nó lừa dối tôi trước đây đã đành đằng này nó còn lập kế hoạch để tiếp tục nữa tôi nữa. Vậy là trong lòng nó tôi chẳng có chút giá trị nào chứ đừng nói đến vai trò là một đứa bạn thân. Còn Tuân? Tôi thất vọng vì cách xử lý tình huống của anh. 40 tuổi đầu, đã từng xông pha cuộc đời này bao nhiêu năm như vậy thế mà lại bị một người đàn bà dắt mũi một cách dễ dàng như vậy. Người đàn ông như thế này tôi không chấp nhận được. Một đứa bạn thân cố tình lừa dối mình và một người chồng không bản lĩnh. Vậy thì tôi còn tiếc gì nữa chứ?
Tôi vứt chiếc máy ghi âm sang một bên nằm dài nhắm mắt lại để tĩnh tâm một chút. Đàn ông với tôi đi qua trong đời cũng nhiều. Tôi biết mình không phải là người hoàn hảo nên không Yêu cầu người ta hoàn hảo. Nhưng ít nhất nó phải phù hợp với những quan điểm về cuộc sống của tôi. Những gì tôi thấy không phù hợp tôi sẽ buông bỏ mà không tiếc nuối. Tuân đối với tôi cũng chỉ như vậy mà thôi. Sống đến tuổi này rồi cũng nên gạt bớt những thứ rác rưởi xung quanh, càng nhẹ gánh càng tốt. Tôi nhớ có một câu đại loại như thế tôi đọc ở trong cuốn sách nào đó mà quên rồi. Tôi thấy thật đúng với tôi trong lúc này. Tôi tự an ủi cho lòng mình thanh thản khi muốn buông bỏ một điều gì đó không thuộc về mình nữa. Tôi bật một bản nhạc không lời. Nó kéo tôi về với đồng cỏ xanh mênh mông, giữa đất trời bao la tôi thấy tâm hồn mình trở nên thoáng đãng hơn. Tôi thấy trong việc này tôi vẫn còn may mắn. Tôi mất đi một người bạn thân nhưng lại nhìn được sâu hơn lòng dạ của một con người để không đặt lòng tin sai chỗ nữa. Tôi mất đi một người chồng sắp cưới để không phải vướng vào một cuộc hôn nhân tẻ nhạt với một người chồng không có bản lĩnh như tôi thường mong muốn.
Có lẽ tình yêu và cả tình bạn nữa, thời gian chưa đủ để thử thách xem một mối quan hệ đáng trân trọng hay không mà cần phải trải qua thử thách. Tiền bạc và Ái tình là hai thứ thử thách lớn nhất đối với một mối quan hệ. Chúng tôi đã không thể vượt qua được những cám dỗ của ái tình. Tôi hiểu không phải Mỹ Xuân thay đổi mà là tôi chưa nhìn ra hết bản chất của đứa bạn thân. Cũng đúng thôi. Chính bản thân mình còn không hiểu hết mình nữa là. Làm sao có thể hiểu hết người khác chứ! Tôi biết mình đã sai và chấp nhận tha thứ cho lỗi sai đó của mình. Nếu như nhân duyên không đủ trụ lại thì hãy để nó tan đi trở về với quy luật tự nhiên của nó. Tình cảm là thứ vốn không thể gượng ép kể cả tình yêu hay tình bạn.