Chương 13
Chương 13
Tiếng gõ cửa phòng làm Thái giật bắn mình rụt tay lại. Cứ như thể anh vừa làm một cái gì đó rất xấu xa vậy. Thái vội chỉnh tề lại áo quần quay ra phía cửa phòng. Hà Vân đang đẩy xe chở thuốc đứng trước cửa nhìn vào.
“Xin lỗi!” Hà Vân hơi ngại khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tuy cô không biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng rõ ràng là hai người đang có chút gì đó thân mật.
Tuyết Nhung nhìn Hà Vân có chút không vui vì bị cô cắt ngang đúng lúc cao trào.
Hà Vân thì lại nhìn Tuyết Nhung khó hiểu vì hôm qua cô đang bình thường mà hôm nay đã trở thành bệnh nhân đặc biệt rồi. Nhưng mối quan hệ giữa cô và Tuyết Nhung không thân thiết lắm nên cô cũng không tiện hỏi.
“Xin lỗi! Tôi cần gặp bác sĩ Thái một chút!”
Thái nghe Hà Vân nói vậy thì quay lại nói với Tuyết Nhung:
“Tình trạng của cô hoàn toàn bình thường. Cô cứ nằm nghỉ ngơi ở đây. Có gì thì báo với nhân viên y tế. Tôi ra ngoài có việc.”
Thái nói xong thì ngay lập tức quay đi tiến lại phía Hà Vân.
“Người nhà bệnh nhân phòng số 21 muốn gặp bác sĩ để hỏi một số vấn đề về bệnh tình của bệnh nhân.”
Hà Vân nói với Thái như chưa từng thấy chuyện gì vừa xảy ra. Nói xong thì quay đi luôn. Thái có gì đó khúc mắc ở trong lòng muốn nói với Hà Vân hoặc ít ra là giải thích cho cô hiểu. Nhưng Hà Vân thì tỏ ra như không có chuyện gì cả. Cô đẩy đi xe thuốc đi đằng trước Thái. Thái đi theo sau cô. Được được mươi bước Thái dường như không chịu đựng nổi liền gọi Hà Vân.
“Hà Vân!”
“Sao ạ?” Thái Tiến nhanh thêm vài bước nữa để đi kịp Hà Vân rồi nói tiếp:
“Chuyện hồi nãy không như em nghĩ đâu.”
“Chuyện gì cơ ạ?”
“Chuyện vừa nãy…ở phòng bệnh nhân đặc biệt ấy. Anh đang khám cho cô ấy.” Thái cố gắng giải thích nhưng không biết phải nói như thế nào.
“Vâng em biết mà. Anh là bác sĩ thì khám cho bệnh nhân là bình thường mà.”
“Ý anh là… Nếu như em thấy có điều gì đó không bình thường thì cũng không phải như em nghĩ. Anh chỉ đơn thuần là khám cho cô ta mà thôi. Em đừng nghĩ ngợi gì nhá!’
Hà Vân không nói mà nhìn Thái cười.
“Em như vậy là có ý gì?”
“Không có. Anh lo xa quá rồi đấy. Em có nghĩ ngợi gì đâu. Nhưng nếu thật sự là như vậy thì cũng tốt mà.”
Hà Vân đương nhiên là cảm nhận được Tuyết Nhung có tình cảm với Thái. Hôm trước thấy cô ta cứ hỏi dồn dập về thông tin của Thái. Hôm nay lại bắt gặp cô ta và Thái ở trong phòng bệnh riêng. Cử chỉ lại thân mật như vậy. Không biết Thái có tình cảm gì không nhưng chắc chắn Tuyết Nhung là có rồi. Bao nhiêu năm không thấy Thái có mối quan hệ nào với phụ nữ. Hà Vân cũng mong muốn anh tìm được một người yêu thương mình. Bất chợt cô nhớ lại Tuấn Vũ gương mặt có chút biến sắc không vui vẻ như lúc đầu.
Thái theo dõi từng cử động trên nét mặt của Hà Vân. Thấy cô bất chợt buồn buồn thì sợ cô hiểu nhầm chuyện lúc nãy lên giải thích tiếp:
“Là cô ta chủ động cố tình lại gần anh. Hà Vân! Đừng hiểu nhầm anh!”
Hà Vân đứng lại nhìn Thái một lúc rồi nói tiếp:
“Em không nghĩ ngợi gì nhiều. Càng không hiểu nhầm anh đâu. Anh cứ yên tâm mà làm việc của mình đi. Đừng lo cho em và cũng đừng nghĩ vì em nhiều quá nhé! Thôi em đi phát thuốc cho bệnh nhân đây. Anh vào phòng số 21 đi. Người ta đang chờ anh ở đó đấy.”
Hà Vân nói xong thì quay đi. Thái nhìn theo cô lòng vẫn bức bối khó chịu vì chưa thể giải thích được cho cô hiểu. Thấy thái độ Hà Vân như vậy chắc chắn là cô ấy đã nhìn thấy điều gì đó rồi. Lúc đó tâm trí Thái cũng có chút đi lạc. Đàn ông mà đứng trước phụ nữ đẹp lại còn được chạm vào cơ thể của cô ta thì làm sao mà có thể đứng vững được. Nếu như Hà Vân nhìn thấy khoảnh khắc ấy thì không biết cô ấy sẽ nghĩ Thái là người như thế nào nữa. Bao nhiêu năm qua Thái luôn cất công kiên nhẫn theo đuổi Hà Vân. Dù Hà Vân chưa đáp lại tình cảm của anh nhưng anh tin trong mắt Hà Vân mình vẫn là một người hạng người đàn ông đứng đắn và đàng hoàng. Tựa như hôm nay cô ấy nhìn thấy phút đi lạc của mình như vậy sợ cô ấy lại nghĩ xấu về mình. Phải làm thế nào đây? Thái bối rối vô cùng. Trong phút chốc anh chưa tìm được cách giải quyết cho thỏa đáng sự việc này. Chỉ sợ Hà Vân nghĩ về mình không tốt.
Đến giờ cho bà Mai ăn, Hà Vân vào phòng bà. Nhìn thấy bà Mai cô lại nghĩ đến Tuấn Vũ rồi lại nghĩ về Tuyết Nhung. Quả thật mấy ngày gần đây không thấy Tuyết Nhung vào thăm bà Mai. Nhưng cô ta lại đến bệnh viện thường xuyên. Hôm nay lại còn có cử chỉ thân mật với Thái ở phòng bệnh nhân đặc biệt nữa. Chẳng lẽ hai người đó đã chia tay rồi sao? Nhanh như vậy sao? Anh ta cũng chẳng thấy buồn bã gì nhiều nhỉ? Mà cô gái này cũng quên nhanh thật đấy! Họ yêu nhau một cách chóng vánh và chia tay cũng một cách chóng vánh như vậy. Tuấn Vũ vừa chia tay Kiều My đã quay sang với Tuyết Nhung. Tuyết Nhung vừa yêu Tuấn Vũ đã vội chạy theo Thái. Hai người họ cứ như những con thú hoang vờn vả nhau chán chê rồi lại đi chạy theo con mồi khác. Đúng là tình yêu của những kẻ có tiền. Nhanh nở cũng nhanh tàn. Hà Vân lắc đầu có vẻ ưu tư. Dù không phải chuyện của cô nhưng nghĩ chính chuyện người cô cũng có chút mất niềm tin vào tình yêu.
Hà Vân cũng đã từng yêu một cậu bạn từ thời cấp 3. Tình yêu tuổi học trò trong trắng vô tư chỉ có nhớ thương một chút giận hờn rồi khoảng cách vì địa lý đã khiến họ không còn giữ được mối tình ngây thơ thuở ấy nữa. Cô không còn liên lạc với người bạn trai năm xưa vì biết anh ta đã có gia đình và sống êm ấm ở trời Tây. Có mấy lần về đây tụ họp cùng bạn bè. Thấy người cũ hạnh phúc Hà Vân cũng mừng nhưng nghỉ lại mình vẫn thấy một chút buồn tủi. Suy cho cùng thì thời gian là thứ tốt nhất sẽ thay đổi mọi thứ. Cứ giữ mãi trong lòng những ưu tư thì sẽ tự làm cho mình héo mòn mà thôi. Thôi thì đã chẳng là gì của nhau thì cố giữ lại những kỉ niệm đẹp. Thỉnh thoảng nhớ về rồi tự mỉm cười một mình. Ký ức đẹp cứ như những cơn gió thoảng làm tâm hồn cô mơn man an ủi cô trong những lúc cô đơn một mình.
Bà Mai nhìn thái độ của Hà Vân hôm nay có chút khang khác muốn hỏi cô lắm nhưng không lên tiếng được. Bà cứ nhìn chăm chăm vào cô để chờ đợi cô nhìn mình. Nhưng dòng suy nghĩ của Hà Vân hôm nay đã cuốn cô đi. Có những lúc con người ta cũng bị lơ đãng Như vậy dù bình thường Cô làm việc rất là nghiêm túc và có trách nhiệm.
“Chào cô! Buổi trưa vui vẻ!” Tuấn Vũ xách một túi trái cây to vừa nói vừa cười đặt lên bàn của bà Mai.
“Đây là quà của một cô nhân viên công ty tôi vừa từ quê lên biếu. Tôi thì chẳng ăn mấy thứ này nên mang đến đây cho cô.”
Hà Vân giật mình quay lại. Tuấn Vũ tươi cười vẫn không nhận ra cô có điều gì đó khác lạ nên nói:
“May quá hôm nay đến kịp giờ ăn của mẹ. Cô để tôi đút cơm cho mẹ nhé!”
Hà Vân hơi ngạc nhiên nhìn anh.
“Sao cơ? Cô nhìn tôi có vẻ như lạ lẫm lắm hả? Chắc chưa nhìn thấy tôi đút cơm cho mẹ bao giờ hả?”
“À không phải. Tôi không có ý đó. Nhưng mà hôm nay đúng là lạ thật. Anh đến sớm hơn mọi lần 30 phút.”
“Ừ. Hôm nay cũng rảnh rỗi nên tranh thủ đến thăm rồi nói chuyện với mẹ một chút. Sẵn đây mang quà cho cô. Tôi thấy mấy cô gái thích ăn những thứ này nên cố tình mang đến cho cô đấy.”
Hà Vân mấy chùm nho xanh, ổi và bọc xoài tứ quý vàng ươm bỗng chảy nước miếng.
Cô cười mỉm rồi nói:
“Cảm ơn anh nhiều!”
“Cô cứ tự nhiên ăn thử xem thế nào. Để cơm đây tôi đút cho mẹ cho. Tôi có xin của mấy cô đó hũ muối cho cô đấy. Con dao tôi đã bọc sẵn trong cái giấy a4 đựng ở đáy túi đấy. Lấy cẩn thận nhé!”
Sự chu đáo của Tuấn Vũ khiến Hà Vân không khỏi ngạc nhiên. Cô nhìn anh đăm đăm. Nhưng Tuấn Vũ dường như chẳng để ý gì đến thái độ ngạc nhiên của Hà Vân cả. Anh tập trung đút cơm cho mẹ ăn. Nhưng bà Mai thì nhìn thấy hết tất cả từ hành động sự thay đổi và cả ánh mắt khó hiểu của Hà Vân đang nhìn con trai mình.
Hà Vân cứ đứng nhìn Tuấn Vũ một lúc lâu như vậy.
“Sao vậy? Cô không thích mấy thứ này à? Tôi thấy mấy cô ở công ty thích lắm mà. Hình như phụ nữ ai cũng thích ăn mấy thứ này mà nhỉ?”
Hà Vân nhìn thật Tuấn Vũ bật cười. Anh ta dạo này đúng là khác thật! Không biết anh ta có nhận ra sự khác biệt thay đổi của mình không? Đúng là khác một trời một vực! Cô thấy anh không còn khó gần, kiêu ngạo như trước nữa mà bây giờ giống như một đứa trẻ hơn, vô tư với cô như thể những người bạn hồi học cấp 2 cấp 3. Nhưng đúng là nhìn anh ta bây giờ thì dễ chịu hơn hẳn thật.
“Để tôi chia cho Trang và mấy người nữa cùng ăn. Họ cũng thích mấy thứ này lắm.”
“Không sao cô cứ ăn đi. Ngày mai tôi sẽ mang đến cho cô nữa để chia cho mọi người. Cô thích là được.”
“Không cần đâu! Bấy nhiêu cũng nhiều lắm rồi!”
“Cô không cần phải ngại. Mấy thứ này có đáng bao nhiêu đâu! Với lại nhìn thấy cô vui vẻ tôi cũng thấy vui lắm!”
“Vâng cảm ơn anh! Tôi không khách sáo nữa nhé!” Hà Vân lục cái túi rồi lấy con dao mà Tuấn Vũ đã cẩn thận bọc lại bằng tờ giấy a4 mấy lượt. Một lọ muối ớt cũng được anh bọc cẩn thận trong một lớp ni lông. Anh ta cũng có lúc chu đáo như thế này sao? Hà Vân quả thật không ngờ đến! Cô lấy con dao ra rồi gọt quả xoài tứ quý. Trái cây quê nên chín già ăn rất giòn và ngọt.
Hà Vân ăn thử một miếng khen ngon rồi đưa cho Tuấn Vũ một miếng:
“Anh cũng ăn thử đi!”
Tuấn Vũ nhìn Hà Vân nhăn mặt:
“Ôi mấy thứ cho thế này tôi không ăn được. Nhìn là thấy muốn ê răng rồi!”
“Không đâu anh cứ ăn thử đi rất ngon đấy!”
Hà Vân đưa cho Tuấn Vũ một miếng xoài con con và cả một chén muối ớt để anh chấm.
Thấy Hà Vân nhiệt tình quá Tuấn Vũ cũng gượng gạo cầm miếng xoài chấm rồi để lên miệng cắn.
Lúc đầu vị chua của xoài cùng với cái vị cay cay mặn mặn của muối ớt làm anh nhăn mũi.
Anh nhìn Hà Vân đang cười nhìn anh. Anh cảm nhận được hình như Hà Vân đang cổ vũ mình. Anh nhai nhai rồi gật đầu:
“Cũng không chua mấy nhỉ?”
“Tôi nói rồi mà. Rất ngon! Giòn mà lại không chua gắt! Chua chua ngọt ngọt đúng không? Đồ nhà quê đúng là ngon nhất!”
Hà Vân dường như bị mấy trái cứ trái cây hấp dẫn kia kéo cô về với bản chất vô tư của một cô gái nhỏ ngày xưa. Cô ăn một cách rất thoải mái. Nhai nhóp nhép không còn giữ kẽ với Tuấn Vũ như trước đây nữa.
Thấy Hà Vân vui vẻ như vậy, tâm trạng Tuấn Vũ cũng thấy mình như được hòa vào với tâm trạng thoải mái và vô tư của cô.
“Nếu cô thích ăn ngày mai tôi sẽ mang tiếp cho cô!”
“Được rồi, đủ rồi không cần nữa đâu.”
“Cô cứ yên tâm. Không phải ngại đâu. Cứ ăn thoải mái nhé!”
Tuấn Vũ nói với Hà Vân. Tự dưng Hà Vân thấy anh chàng này cũng khá dễ thương đấy chứ.
Link chương 14+15 ở dưới bình luận.