Chương 13

Chương 13:

 

Tháng thứ 4 thì Thục bắt đầu tăng cân. Cô không còn nghén nữa mà ăn nhiều hơn để bù vào lượng dinh dưỡng đã hao hụt lúc bị nghén ba tháng đầu. Khổ cái Thục lại thèm ăn vào những lúc oái oăm nhất như ban đêm hoặc giữa trưa khi người ta đã đi nghỉ. Chẳng biết thế nào mà cứ đúng giờ đó là cô lại thèm dù trước đó đã ăn rồi. Có lần nửa đêm thèm không chịu nổi không nỡ sai chồng đi mua, Thục ngồi dậy lục tủ lạnh kiếm cái gì đó ăn thay cho đỡ đói. Nhưng khổ cái càng ăn thì cái mùi phở bò cứ quanh quẩn trong đầu cô, mùi phở bò bốc lên khiến cô không kiềm lòng được ngồi thừ ra mà tưởng tượng rồi chép miệng thèm thuồng.

 

Khôi nửa đêm sờ soạng trên giường không thấy vợ đâu thì hỏang hồn ngồi bật dậy đi tìm vợ. Thấy cô đang ngồi thừ ra bên cánh cửa tủ lạnh, Khôi hỏi thì Thục mới thú nhận là mình thèm phở bò. 

 

Chẳng cần vợ phải sai đi mua, Khôi lập tức xách xe đi trong đêm, phi cả chục cây số mới đến cái cửa hàng phở bò duy nhất còn mở cửa trên phố mua về cho vợ. 

 

Thục thấy bát phở bò trên tay chồng thì vồ lấy như hổ đói, ăn xong còn húp chùn chụt hết sạch không còn giọt nước lèo nào. Khôi nhìn vợ ăn ngon như thế thì vui lắm, quên cả cơn mệt nhọc vừa nãy.

 

Chưa hết. Một buổi tối, đang xem chương trình thời sự, thấy trên ti vi phỏng vấn về mấy nhà vườn trồng sầu riêng, Thục lại nổi cơn thèm. Nhưng ở miền Bắc thì làm gì có sẵn sầu riêng mà mua. Thế là cô âm thầm chép miệng thèm thuồng.

 

Cơn thèm của Thục vì bị kiềm chế lại nên nó đã chui vào giấc mơ của cô. Đang đêm cô mơ mình được ăn một trái sầu to bằng quả mít non, có bốn múi to tướng. Cô háo hức cầm lên ăn ngon lành thì bất ngờ Khôi la lên:

 

“Á, đau quá!”

 

Tiếng la ó của Khôi làm Thục choàng tỉnh dậy.

 

“Ôi… em xin lỗi!” Thục hoảng hốt cầm mu bàn tay chồng thổi thổi: “Anh có đau không?”

 

Mu bàn tay Khôi in hình dấu hai hàm răng lõm đều tăm tắp của Thục rõ ràng như những cái hố nhỏ.

 

“Em xin lỗi! Để em lấy dầu gió bôi cho anh!” Thục thấy mình có lỗi quá định trèo qua người chồng xuống lấy dầu gió xoa thì Khôi kéo cô lại:

 

“Không cần. Anh không đau đâu. Mà em mơ gì tự dưng lại ngoạm tay anh vậy?”

 

Nghe đến đây thì Thục mới nhớ lại giấc mơ của mình phì cười ha hả thú nhận:

 

“Em thèm sầu riêng quá nên mơ luôn. Trong mơ em được anh mua cho một trái sầu riêng to tướng, bổ ra được 4 múi. Em thích quá mới ăn múi đầu tiên thì… gặm phải tay anh đó.”

 

Không hiểu sao, Khôi nghe Thục kể chuyện cười mà anh lại không cười nổi. Nghĩ đến lúc ba tháng đầu Thục nghén lên nghén xuống không ăn được thứ gì, người thì quắt lại như con cào cào chỉ còn da với xương. Giờ may mắn cô ấy thèm ăn lại nên anh mừng lắm. Anh cố hết sức đáp ứng mọi sở thích ăn uống của vợ để bù đắp cho mấy tháng đầu tiên. Hễ vợ muốn ăn gì là kiểu gì anh cũng tìm bằng được món đó cho cô. Nay thấy cô thèm sầu riêng đến mức trong mơ cũng mơ thấy nó thì chắc là thèm lắm rồi đây. Khôi nghĩ. Tự dưng thấy thương vợ quá. Anh cầm lấy tay vợ nói:

 

“Em thèm sao không nói với anh?”

 

“Trời ạ! Nói với anh thì có ích gì chứ? Anh có mua được sầu riêng cho em đâu?”

 

“Nếu muốn là sẽ có cách thôi.”

 

“Cách gì? Trong khi miền Bắc mình mùa này làm gì có sầu riêng.”

 

“Thì mình gửi mua trong miền Nam.” Khôi nói: “Anh có một đứa bạn đang sống trên Đà Lạt. Để mai anh gọi nói nhờ nó mua cho sầu riêng ngon. Thể nào mà chả có. Em yên tâm. Chắc chắn là mua được.”

 

Thục ôm chồng hôn cái chụt vào má: “Cảm ơn anh đã thương em!”

 

“Trời! Anh không thương anh thì thương ai chứ?” Khôi nhéo má vợ rồi hôn lại vào má cô, nhẹ nhàng đặt vợ nằm xuống giường, lấy chăn đắp cẩn thận cho cô rồi mới lên giường ngủ tiếp.

 

Chả biết Khôi đàm phán với vợ chồng đứa bạn ở Đà Lạt ra sao mà ngay tuần sau nhà xe đã gọi cho anh ra lấy sầu riêng. Cả một thùng năm chục ký, có quả chín mùi quả còn chưa chín được vợ chồng người bạn lựa chọn cẩn thận để dành cho Thục ăn dần.

 

Khổ cái Khôi không ngửi được mùi sầu riêng. Trên đường chở thùng sầu riêng về anh đã phải xuống xe nôn ói mấy lần đù đã cẩn thận bịt kín hai cái khẩu trang rồi còn bôi dầu gió các kiểu.

 

Về đến nhà, Khôi đeo khẩu trang, đi bao tay rồi khui sầu bỏ vào khay đậy để dành cho sẵn cho vợ về ăn. 

 

Thục ngủ dậy đã nghe mùi sầu riêng nồng nặc, cô xông thẳng vào bếp lần theo dấu vết của hương đặc biệt này.

 

Khay sầu riêng vàng ươm đã bóc sẵn bày trên bàn. Thục sung sướng cầm lấy múi sầu hít hà rồi cắn một miếng. Vị ngọt của sầu riêng hòa quyện với vị béo ngậy, chao ôi, nó sung sướng biết bao! Thục ăn một lúc hết hai múi sầu to tướng mà vẫn thòm thèm. Đúng là sống trên đời mà chưa từng được thưởng thức vị của trái sầu riêng quả là thiếu sót vô cùng! Thục xoa xoa cái bụng no của mình thỏa mãn.

 

“Em dậy rồi hả?” Khôi từ trong nhà vệ sinh đi ra. Mặt mày hơi tái. 

 

“Anh sao vậy? Trúng gió hả? Sao mặt anh lại tái mét thế kia?” Thục lo lắng chạy lại bên chồng rờ trán anh kiểm tra.

 

“Sao trán anh lạnh vậy?” Thục hối hả.

 

Khôi cầm tay vợ kéo xuống khỏi trán mình:

 

“Anh không sao. Tại anh không ngửi được mùi sầu riêng. Anh cố khui xong được một quả cho em thì không chịu nổi cái mùi Nồng nồng đặc trưng của nó nên chui vào nhà vệ sinh ói một hồi. Giờ thì đỡ rồi.”

“Trời đất ơi, anh phản ứng dữ vậy sao?”

Thục kêu lên.

Khôi vẫn còn nôn nao sau trận vừa rồi, nhưng cũng chậm rãi kể cho vợ nghe câu chuyện của mình.

“Lúc anh chở về trên đường đã buồn nôn mấy lần rồi. Anh không ngửi được mùi sầu riêng. Kinh! Lúc khui sầu cho em anh phải bịt hai cái khẩu trang rồi mà cái mùi nó còn xộc thẳng vào mũi. Đúng là không chịu nổi mà!”

Khôi nói, ánh mắt vẫn còn sợ hãi vì ám ảnh mùi sầu riêng.

“Nếu anh không chịu được mùi nó thì để em tự khui cho. Anh không cần phải khui đâu.”

“Nhưng quả sầu riêng nó to thế. Hơn nữa gai cũng cứng như vậy sợ tay em yếu không khui nổi ấy.”

“Trời ạ! Anh nghĩ em là tiểu thơ liễu yếu đào tơ à? Anh nhìn đi, tay em thế này cơ mà. Có chuyện gì mà không làm được chứ. Lần sau cứ để em làm cho.”

Thục vừa nói vừa giơ cái cùi chỏ chắc chắn của mình ra khoe với chồng.

“Ọe! Ọe!” Khôi bất ngờ lại cúi xuống nôn ọe hệt như cái tháng đầu vợ nghén rồi bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn tiếp.

Thục nhìn điệu bộ của chồng vừa thương lại vừa buồn cười.

Cái mùi sầu riêng chín ám khắp cả nhà Thục và Khôi. Từ phòng ngủ cho đến phòng bếp, thậm chí cả phòng tắm. Khôi cứ về đến nhà là ói mật xanh mật vàng cả ra vì không thể chịu đựng được cái mùi nồng nồng đặc trưng kia. Cũng may là chỉ trong một tuần, Thục xử lý hết toàn bộ sầu riêng chồng mua về, vừa ăn vừa cho bớt bạn bè, hàng xóm để chồng không bị chịu đựng khốn khổ quá lâu.

Những tháng cuối thai kỳ. Thục ăn uống đầy đủ, tham gia tập các buổi yoga dành cho bà bầu nên người rất khỏe. Mẹ và con đều tăng cân ổn định. Thục là người ăn uống tập luyện khoa học nên càng về sau thì sức khỏe của cả mẹ và bé đều rất tốt.

Khôi chở Thục đi khám thai định kỳ. Bác sĩ nói về chuẩn bị đồ đạc đi là vừa. Hai tuần nữa Thục sẽ sinh. Khôi lo lắng lắm. Khôi có nghe lỏm các câu chuyện về sinh thường hay sinh mổ của các mẹ bỉm sữa trên group. Anh cũng giả danh một bà mẹ bỉm sữa đang mang thai xem nên sinh thường hay sinh mổ sẽ tốt hơn. Đương nhiên họ nói sinh thường tốt hơn. Anh cũng đoán vậy. Nhưng có nhiều bà mẹ trẻ thì ủng hộ phương pháp sinh mổ vì như vậy “cô bé” sẽ được bảo toàn, chồng không chán mình.

Núp lùm trong những diễn đàn mẹ và bé nhiều như vậy, Khôi cũng hiểu được phần nào tâm tư của các mẹ và cách chăm sóc sức khỏe sản phụ. Chả thế mà từ khi Thục mang thai, anh nghe mẹ truyền tai nhau ăn nghệ ngâm mật ong sau sinh tốt cho sức khỏe của sản phụ. Thế là anh cũng bỏ công đi mua mật ong, cả chục ký nghệ về gọt rửa hì hục cả buổi chiều ngâm cho vợ. Khi đi đón vợ, nhìn thấy cả hai bàn tay vàng khè của chồng mà Thục không nhịn được cười. Rửa mấy ngày nó mới hết sạch mà Khôi chả thấy ngại ngùng gì cả.

Đồ đạc sơ sinh hai vợ chồng đã sắm cả mấy tháng trước. Bây giờ chỉ việc mang ra giặt giũ sạch sẽ để sẵn sàng mang lên viện bất cứ lúc nào.

Chả biết Khôi học hỏi được ở đâu nhiều thứ kiêng khem của phụ nữ mang thai thế không biết. Quần áo sơ sinh của con anh giành phơi hết, không cho Thục với lên cao sợ bị “tràng hoa quấn cổ” như các cụ bảo vậy. Dù bị vợ phản bác là việc này không có cơ sở khoa học nào nhưng anh vẫn nhất định không cho vợ làm. Dù sao thì có kiêng có lành. Anh xua tay nói vậy mà bắt vợ phải ngồi yên để mình làm.

Đến ngày dự sinh, hai vợ chồng tự sắp xếp đồ đạc rồi đưa nhau đi đẻ. Bác sĩ khám xong thì cho Thục nhập viện luôn. Chờ khoảng một hai ngày nữa là sinh.

Khôi xin nghỉ việc để chăm vợ đẻ. Ngay đêm hôm đó, Thục đau bụng rồi được đưa ngay lên bàn đỡ. Khôi chạy theo vợ. Bệnh viện tư, phòng vip nên Thục được các y bác sĩ chăm sóc rất tận tình.

Nhìn vợ đau bụng quằn quại trên bàn đẻ, Khôi cuống lên sợ hãi. Người Thục vã mồ hôi đến đâu thì Khôi cũng toát mồ hôi đến đó. Thục cắn răng chịu cơn gò tử cung rồi rặn. Khôi cũng vò bóp muốn nát tươm cái thành bàn đẻ bên cạnh vợ mình. Dường như trong từng hơi thở đau đớn của vợ, Khôi cũng cảm nhận hết được nỗi đau thấu đến tận từng tế bào của anh.

“Ra rồi!” Tiếng bác sĩ nói.

Thục giãn người. Khôi cũng vừa như trút đi gánh nặng như núi Thái Sơn đè lên người mình từ nãy giờ.

Anh chả buồn nhìn mặt con một cái mà sà xuống ôm lấy gương mặt mướt mồ hôi của vợ hôn lên trán cô.

Thục như vừa thoát ra khỏi cửa tử, nhìn thấy chồng đang áp mặt lên mặt mình, gương mặt cũng đẫm nước. Cô thở hổn hển:

“Anh khóc đấy à?”

Thục sờ vào mặt chồng xúc động nói.

“Em không sao rồi. Con chúng

ta đâu?”

“Lúc này Khôi mới chợt nhớ ra mình quên mất nhân vật chính của ngày trọng đại hôm nay rồi.