Chương 13

Chương 13:

 

Bà Thoa xuống xe ngó xung quanh. Mắt bà vẫn sưng húp vì khóc suốt dọc đường từ hôm kia đến giờ. Lúc nghe tin Viên báo Ngân có thai bà suýt ngất xỉu. Sau đó được người nhà xoa dầu gió rồi an ủi. Mãi đến tối bà mới bình tĩnh gọi lại cho Viên để hỏi rõ sự tình. 

 

Biết chuyện Ngân cặp bồ với chồng Viên đến mức có thai, lại còn khiến vợ chồng cô ly hôn, bà Thoa chỉ còn biết kêu trời. Ông Thi thì điên tiết doạ lên bắt con Ngân về cạo đầu nó. Ai đời đi ở với người ta mà dám làm cái trò nhơ nhớp ấy. Cũng may bà Thoa vẫn còn tỉnh táo, bà hiểu tính nết con mình với lại cũng biết Viên nên không trách cô. Bà chỉ xin Viên hãy giúp bà tìm lại con gái. Bà không cho ông đi cùng vì sợ ông giận quá mà làm càn. Con dại cái mang. Bà biết con gái bà ra cơ sự này không thể trách người ta được.

 

Viên và Lâm đứng đón bà Thoa ở bến xe. 

 

“Cô Thoa! Cháu ở đây này!” Viên thấy bà Thoa đang ngơ ngác nhìn thì giơ cao tay vẫy gọi.

 

Bà Thoa không quen đi xe cộ nên ngơ ngác chả biết đường nào mà đi. Bến xe lúc trưa lại còn đông đúc người nữa. Viên phải len vào cầm tay bà Thoa đi ra chỗ xe của Lâm.

 

Lâm quen biết rộng nên đã nhờ bạn bè tìm tung tích của Ngân. Anh chỉ đưa ảnh của Ngân. Chỉ trong vòng một buổi chiều anh đã có tin tức Ngân rồi.

 

Lâm chở bà Thoa và Viên đến một khu trọ rẻ tiền. Ở đây chủ yếu là gái bán hoa ở các bến xe thuê. Họ ngủ ngày cày đêm nên xóm khá vắng. Chỉ có Ngân và vài gia đình lao động chân tay, nhặt rác ở nhà.

 

“Người ta chỉ Ngân đang ở trong xóm trọ này. Cô vào hỏi thăm xem sao ạ.” Viên chỉ vào trong khu nhà trọ nói với bà Thoa.

 

Bà Thoa nhìn hai người ái ngại rồi cũng từ từ đi vào.

 

Hai người chờ một lúc thì không thấy bà Thoa trở ra. Chắc là mẹ con họ đã gặp nhau rồi. Viên nói với Lâm:

 

“Mình về thôi.”

 

“Vâng!” Lâm nhìn Viên gật đầu. Hai người họ quay ra về.

 

Bà Thoa thận trọng đi từ từ vừa đi vừa ngó vào các phòng ở hai dãy. Đa số các phòng đều đóng kín cửa. Vài phòng thì có người nhưng mà là các cặp vợ chồng đang ăn cơm. Đi gần nửa dãy trọ thì bà thấy một phòng mở cửa he hé. Ngoài hiên có một cô gái đang phơi đồ. 

 

“Ngân! Ngân ơi!” Bà Thoa khẽ cất tiếng gọi. Cô gái mang cái bụng to gần vượt mặt, bỏ cái chậu xuống quay lại nhìn. Chiếc chậu nhựa mỏng xanh rơi thõng xuống chân. Miệng cô mấp máy:

 

“M…e…ẹ”

 

Bà Thoa bật khóc chạy lại gần con đấm liên tục vào vai con:

 

“Trời ơi! Sao lại dại dột vậy con ơi! Sao để ra nông nổi này chứ!”

 

Ngân mặc kệ mẹ đánh mình. Cô đứng im chịu trận, nước mắt rơi dài trên má.

 

Bà Thoa đánh con một lúc thì xoa mặt mũi, đầu tóc con khóc tiếp:

 

“Sao không nói với mẹ mà để ra thế này? Mấy tháng rồi? Ăn được không mà gầy trơ xương ra vậy hả con?”

 

“Con không sao mà mẹ.” Ngân sụt sùi lau nước mắt rồi kéo mẹ vào nhà:

 

“Mẹ vào nhà ngồi cho mát.”

 

Ngân bật chiếc quạt cóc cáu bẩn trên giường quạt cho mẹ. Cái quạt này cô mua lại ở tiệm sửa chữa, có một trăm nghìn. Người ta thương tình bán rẻ cho. Ở nhà trọ nóng nực mà không có quạt thì chế.t mất. Nhất là phụ nữ đang mang thai lúc nào cũng nóng hừng hực như có lửa trong người.

 

Bà Thoa quan sát căn phòng tuềnh toàng của con gái chả có gì ngoài mấy bộ quần áo thì lại khóc một chặp nữa. 

 

Ngân thấy mẹ khóc cũng khóc theo. Cô đã khác đi nhiều. Cả ngoại hình lẫn tính cách. Có lẽ sau một biến cố quá lớn con người ta cũng buộc phải chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Có khi ngay cả bản chất cũng thay đổi.

 

“Mẹ! Con xin lỗi mẹ!”

 

Ngân ôm lấy chân bà quỳ xuống khóc: “Con đã làm bố mẹ phải xấu hổ, con không dám vác cái thân này về quê gặp bố mẹ nữa.”

 

Bà Thoa ôm con gái xoa xoa đầu nó ghì vào lòng mình:

 

“Mày dại lắm con ơi! Mày thế nào cũng là con của mẹ. Làm sao bố mẹ có thể bỏ mày được chứ. May mà con Viên nó còn có lòng thương xót gọi điện về báo cho. Nếu không thì không biết sẽ như thế nào nữa. Bầu bì không có ai bên cạnh, tiền nong không có thì lấy gì mà sống.”

 

Ngân nghe mẹ nhắc đến Viên thì im lặng rồi khẽ hỏi:

 

“Chị ấy gọi điện về nhà mình sao?”

 

“Không nó gọi thì ai nói cho mà biết. ở đây có ai làng mình đâu.”

 

Ngân cảm thấy hổ thẹn không nói gì nữa.

 

Bà Thoa lúc nãy mới mắng con:

 

“Mà sao mày cũng ngu vậy con? Mày yêu ai không yêu lại đi yêu chồng nó hả? Lại còn có thai với chồng người ta, phá nát gia đình người ta rồi. Tao nhờ cậy nó mang mày lên đây mong cho mày cách ly với bọn bạn bè ăn chơi đàn đúm ở nhà ra mà ngoan hơn. Ai ngờ mày vẫn chứng nào tật nấy. Ở làng mình, con Thắm với con Nhàn cũng ễnh bụng ra rồi đấy. May mà người ta chịu cưới. Còn con Xuân thì phá th.ai rồi nghe đâu trốn nhà bỏ đi đâu không biết. Đúng là bạn bè mày không được đứa nào ra hồn.”

 

Ngân mẹ mắng cũng không dám bật lại câu nào. Nếu là ngày xưa thì chắc chắn là cô đã cãi nhem nhẻm tay đôi với mẹ rồi. 

 

“Bố…bố biết chưa hả mẹ?” Ngân rụt rè hỏi. Ở nhà cô sợ bố nhất. May mà bố cô đi biển, vài ba tháng về một lần nên không gặp con mấy. Chính vì thế mà Ngân ở nhà cứ cãi nhau với mẹ như bạn. Chỉ khi nào bố cô về thì cô mới im ỉm làm một đứa con ngoan.

 

“Biết rồi. Ông ấy còn dọa sẽ bắt mày về rồi cạo đầu mày đấy. Mày thấy mày làm bố mẹ mày sướng chưa!”

 

Ngân không nói gì, cúi gập mặt thút thít.

 

Bà Thoa nhìn vào bếp thấy có mỗi cái nồi nhôm con con đen xì thì đứng lên mở ra coi. Vài ba con cá rô đồng nhỏ bằng ngón tay cái kho mặn cùng với khế chua. Cơm thì cũng được nấu bằng cái nồi nhôm cháy khét lẹt, cứng ngắt. 

 

“Bầu bì mà ăn kiểu này sao mà nuốt nổi hả con? Hèn gì cái mặt cứ dài ngoằng ra như cái bơm ấy.”

 

Bà Thoa xót con lại mắng một chặp nữa. Xong thì lật túi quần con lấy là một cái túi bằng vải đen quấn mấy lớp dây chun, cài kim băng chắc vào quần. Đây là tiền bà gói ghém mang lên đây để tìm con.

 

“Quán cơm chỗ nào?”

 

“Mẹ chưa ăn cơm hả?” 

 

“Ăn rồi. Mẹ đang hỏi mày.”

 

“Con cũng ăn rồi.”

 

“Đi ra ăn tiếp. Chứ cơm nước này có chất gì đâu mà ăn.”

 

Bà Thao kéo con đứng dậy rồi kêu Ngân dẫn mình ra quán cơm gần nhất ăn cơm.

 

Lâu lắm một được ăn một bữa ngon. Nên tuy đã ăn cơm rồi Ngân vẫn chén hết một bát tô cơm thịt. Bà Thoa nhìn con ăn như sắp chế.t đói đến nơi mà rớt nước mắt.

 

Ăn xong hai mẹ con về nhà trọ ngủ trưa. Ngân kể hết chuyện của mình cho mẹ nghe. Cả chuyện cô gặp Viên ở khu chợ đầu mối được cô cho ít tiền thuê nhà trọ ở. Nếu không chắc cô vẫn còn vật vờ ngủ vỉa hè, còn không biết chuyện gì xảy ra nữa.

 

Chiều tối. Khi cả nhà Lâm Viên đang ngồi ăn cơm tối thì nghe tiếng gọi từ cổng vọng vào:

 

“Viên! Viên ơi!”

 

“Hình như giọng cô Thoa.” Viên dừng đũa nói.

 

“Không biết cô ấy đến đây giờ này có chuyện gì nữa!” Viên thoáng lo lắng rồi đứng dậy đi ra mở cửa.

 

Lâm cũng lo lắng đứng dậy đi theo Viên từ sau ngầm bảo vệ cô.

 

Viên mở cửa ra. Bà Thoa và Ngân đang đứng khúm lúm trước cổng nhà Lâm. Viên hơi ngạc nhiên.

 

“Cô! Hai người đến đây có việc gì vậy?”

 

Bà Thao liếc con gái nói khẽ:

 

“Ngân!”

 

Ngân nghe mẹ nói thì ngay lập tức quỳ xuống dưới chân Viên:

 

“Chị Ngân! Em xin lỗi chị! Em biết em đã sai rồi. Xin chị tha thứ cho em!”

 

Viên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà Thao nói tiếp:

 

“Cô đã nghe con Ngân nó kể hết sự tình rồi. Thật lòng vừa xin lỗi cháu vừa cám ơn cháu đã không chấp sự ngu dại của nó mà vẫn giúp đỡ nó. Nay cô bắt nó đến đây xin lỗi cháu một câu. Dù sao nó cũng là người gây ra chuyện này. Cô là mẹ nó, cô cũng xin lỗi cháu vì đã không dạy được con gái để cháu phải liên luỵ.”

 

Bà Thoa nghẹn ngào nói trong nước mắt.

 

“Cô! Được rồi! Cô không cần xin lỗi cháu! Cả Ngân nữa, đứng lên đi. Bụng to thế kia không cần phải quỳ lạy làm gì.”

 

Viên đỡ lấy Ngân đứng dậy. Ngân hổ thẹn vẫn không dám nói câu gì để mặc mẹ nói thay.

 

“Cô à! Bé Ngân nó dại nên mới gây ra chuyện nông nổi này. Còn về chuyện vợ chồng cháu, cô cũng không cần áy náy làm gì. Vợ chồng cháu trước sau gì cũng có ngày này. Không phải với Ngân thì cũng là người đàn bà khác. Chỉ éo le một lỗi, cháu và Ngân lại là quan hệ họ hàng với nhau mà anh ta cũng nỡ làm như vậy.”

 

“Cháu thật là có trái tim nhân hậu. Nếu là người khác thì chắc con Ngân không còn chốn dung thân đâu. Cháu đã không trách giận mà còn cho tiền nó, gọi điện về báo cho cô. Gia đình cô mang ơn cháu lắm. Ngày mai cô sẽ đưa nó về. Xin lỗi cháu và cảm ơn cháu nhiều. Cô cũng đang không biết phải đối mặt với làng xóm, với bố mẹ cháu như thế nào đây.”

 

“Cô đừng nghĩ gì nhiều quá cô ạ. Ai cũng có sai lầm thôi. Quan trọng nhất bây giờ là sức khoẻ của hai mẹ con Ngân. Cô đưa nó về càng sớm càng tốt Cô ạ.”

 

“Ừm! Thôi cô về đây, cháu vào nhà đi! Về rồi còn thu dọn đồ đạc mai về sớm!”

 

“Vâng! Cô có cần cháu giúp gì thì cứ gọi cho cháu, không cần ngại đâu ạ.”

 

“Cô còn mặt mũi nào mà nhờ cháu giúp mãi được. Cô có thuê được chú xe ôm kia rồi. Ngày mai chú ấy sẽ chở đồ ra bến xe nữa là xong. Cũng chả có mấy đồ đạc gì đâu mà chở. Có vài bộ quần áo của con Ngân.”

 

“Vâng! cô về ạ!”

 

“Ừm!”

 

Ngân không dám nói gì trong suốt cuộc nói chuyện. Cô ta chỉ cúi đầu chào Viên rồi đi theo sau mẹ trèo lên chiếc xe máy của chú xe ôm đằng kia.

 

Viên quay vào thì đụng Lâm cũng đang đứng phía trong cổng.

 

“Vậy là giải quyết êm xuôi rồi hả chị?”

 

“Ừm! Kể ra thì cũng tội. Mà thôi, may mà mẹ nó cũng tìm được nó rồi. Coi như êm xuôi.”

 

Lâm cười nhìn Viên. Gương mặt cô đã bình thản hơn. Viên là vậy, chẳng phải việc của mình mà cứ vận vào người chi cho nặng nề. May mà cũng xong. Lâm mừng thầm rồi đi theo sau bước chân cô. Đêm nay có lẽ Viên sẽ ngủ ngon rồi.