Chương 128+129

Chương 128 và 129

 

Chương 128:

Tại buổi tiệc.

Diệp Chi mặc một bộ váy trắng tinh đang tươi cười chúc tụng bên ông Bảo. Hải Hằng và chàng trai đóng vai anh trai cô cũng có mặt trong buổi tiệc. Một cặp vợ chồng đứng tuổi được Hải Hằng thuê làm bố mẹ Diệp Chi vừa bay từ Mỹ về để kịp dự lễ đính hôn của con gái. Tất cả mọi chuyện do một tay Hải Hẳng đứng ra dàn xếp.

Bên phía ông Bảo chỉ có vợ chồng người em trai là ông Đam là người thân. Tất cả mọi người còn lại đều là bạn bè, đối tác làm ăn của ông Bảo và Diệp Chi. Buổi lễ được trang hoàng thật trang trọng, tất cả đều một màu trắng tinh khiết. Đó chính là ý tưởng của ông Bảo. Buổi lễ này cũng chính do một tay ông Bảo thiết kế. Phải mất 1 tháng chuẩn bị mới có thể tổ chức được một buổi lễ trang trọng như thế này. Tuy chưa phải là hôn lễ nhưng buổi đính hôn này lại rất quan trọng đối với ông ta. Phải hết sức làm cho vừa lòng người đẹp cũng là làm đẹp bộ mặt của ông ta trước bạn bè đối tác, chỉ cần là lễ đính hôn thôi ông ta cũng phải khiến cho mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Rằng Diệp Chi lựa chọn cô là một sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Ông Bảo cười nói vui vẻ với mọi người, mặt đỏ phây phây vì hơi men, niềm hạnh phúc và hãnh diện ngợp trời vì cuối cùng cũng đã chiếm được trái tim người đẹp. Thật không có niềm tự nào nào hơn thế.

“Thưa ông chủ! Có tin của cô chủ”

Người vệ sĩ ghé vào tai ông Bảo nói thầm. Nụ cười trên miệng ông ta bỗng dưng bị tắt ngúm. Có vẻ gì đó khó chịu. Ông ta cũng nói lại với tên vệ sĩ vài câu gì đó. Diệp Chi đứng bên cạnh ông ta nhưng cũng không nghe rõ cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Cố cố tình lắng tai nghe nhưng chỉ nghe thấy tiếng ông Bảo hơi lớn “bảo nó cút về mau”. Hình như là việc liên quan đến Hồng Diễm thì phải. Diệp Chi đoán lờ mờ ra sự việc miệng vẫn tươi cười đon đả mời chào quan khách.

Tên vệ sĩ sau khi nhận được lệnh của ông bảo thì ra ngoài cửa khách sạn báo lại với tên khác.

“Ông chủ ra lệnh không có việc gì quan trọng hơn hôm nay nên mọi việc không được làm ồn. Anh về báo với cô chủ như vậy”

Đây chẳng qua là lời né tránh của tên vệ sĩ đối với thuộc hạ của Hồng Diễm. Tên này cũng đoán được kết quả buổi tối hôm nay rồi nhưng vẫn cố tình đi đến buổi tiệc. Hắn ta chần chừ không chịu về.

“Hay gọi lại cho cô ta?”

Tên còn lại đề nghị. Tên kia bèn rút điện thoại ra nhấn cuộc gọi.

“Thưa cô! Ông chủ không cho vào cũng không nhận thư”

Vừa báo cáo xong thì đã nghe thấy tiếng máy tút tút bên đầu dây bên kia. Chắc là một cái điện thoại nữa lại bị ném vỡ nát. Hồng Diễm có lẽ đang phát điên lên ở nhà rồi. Về hay ở? hai tên thuộc hạ nhìn nhau đắn đo?

“Có thể cho chúng tôi gửi lại tập ảnh này cho ông chủ được không?”

“Tôi nghĩ là không nên đâu. Hôm nay là ngày trọng đại của ông ấy, nhất định không ai được làm phiền. Các anh cũng hiểu tính của ông chủ rồi đó”

Tên vệ sĩ bày tỏ.

“Tôi hiểu. Nhưng nếu không gặp được ông chủ hoặc tập ảnh này không đến tay ông ấy thì chúng tôi cũng khó được yên với ông chủ”

Hai tên thuộc hạ nài nỉ.

“Được rồi. Tôi sẽ thử đưa cho ông ấy nhưng tôi không đảm bảo ông ấy sẽ xem đâu”

“Như vậy là tốt lắm rồi. Chỉ cần đến tay ông chủ là coi như chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn anh”

Hai tên thuộc hạ rối rít cảm ơn tên vệ sĩ rồi chuồn thẳng.

Ông Bảo vẫn đang tươi cười tiếp đón quan khách thì tên vệ sĩ lại nói thầm điều gì đó với ông ta khiến gương mặt ông ta trở nên cau có.

“Vứt nó vào sọt rác cho tao”

“Dạ”

Tên vệ sĩ vội vã đi ra ngoài. Tập ảnh đã bị vứt vào thùng rác của khách sạn.

Diệp Chi thấy ông Bảo có vẻ tức giận nên mom men dò hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

“Không có! Chỉ là vài chuyện vặt vãnh anh đã sai người giải quyết ổn thỏa rồi. Em không cần bận tâm”

Ông ta khẽ nói thầm vào tai Diệp Chi rồi ôm lấy em nhỏ thon của cô. Diệp Chi bất giác rùng mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, mặt tươi cười rạng rỡ.

“Xin lỗi! Tôi đến muộn”

Tiếng một người đàn ông vang lên khiến tất cả mọi người trong buổi tiệc cũng ngưng lại ngoái ra nhìn.

Chính là Đức Tuấn, anh cùng với Ý Lan ăn mặc sang trọng, lịch sự giống như đang đi dự một buổi lễ cực quỳ trang trọng. Theo sau còn có 4 người vệ sĩ cao lớn đi cùng.

“Cô dâu xinh đẹp thế này sao lại có thể giấu diếm một mình thế?”

Đức Tuấn nhìn Diệp Chi, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt cô. Tâm trí Diệp Chi bị bị kích động bất ngờ, có một chút hoảng loạn. Cô nhìn Đức Tuấn giây lát ngỡ ngàng còn không đủ tỉnh táo để lẩn tránh ánh mắt đang chiếu thẳng vào mặt cô như đang bắt quả tang một kẻ nói dối.

“Cậu… Sao cậu…?”

Ông Bảo như người chết đứng giữa trời, lắp bắp không rõ lời. Ông ta không nghĩ Đức Tuấn lại có thể trở về nhanh đến như vậy, lại còn dám ngang nhiên đến đây, buổi lễ đính hôn cực quan trọng của ông ta làm loạn.

“Xin lỗi vì là một vị khách không mời mà đến. Nhưng ông là một nhân vật nổi tiếng lại có thể lọt vào mắt xanh người đẹp thế này khiến truyền thông đang điên đảo ngoài kia. Tôi cũng vì tò mò mà đến. Quả là danh bất hư truyền, ông không thấy phiền chứ?”

Đức Tuấn nói một cách rất thản nhiên như thể giữa họ chưa từng có mối oán thù nào. Anh ta đã trở lại một Đức Tuấn lạnh lùng, cao ngạo như trước đây.

Ông bảo tức muốn hộc máu mũi nhưng nghĩ lại thấy đang giữa buổi tiệc quan trọng của đời mình, để xảy ra chuyện ồn ào không phải chính mình là người mất mặt nhất hay sao? Nghĩ vậy ông ta cố kìm nén cơn nóng giận, bày ra một bộ mặt tươi vui giả tạo.

“Không phiền, không phiền. Tôi rất hân hạnh được đón tiếp ngài đây. Không biết phải xưng hô thế nào nhỉ?”

Ông Bảo tỏ ra khách khí với Đức Tuấn một cách kỳ lạ. Chuyện ân oán giữa hai nhà ngoài ông ta và một số người thân cận được biết thì giới thương nhân không có ai biết nhiều. Họ chỉ biết Hoàng Phát kinh doanh thua lỗ, phá sản rồi được Tân Á mua lại. Sự cạnh tranh vì lợi nhuận trên thương trường là lẽ thường tình. Những mối quan hệ như vậy thường xảy ra và trước mặt các đối thủ của nhau, họ vẫn tỏ ra hoàn bình, vui vẻ bình thường.

Ý Lan đứng bên cạnh Đức Tuấn nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Chi xuýt xoa.

” Woa! Chị đúng là xinh đẹp thật. Nhưng sao không thấy Văn Thành đến vậy?”

Câu chuyện của Ý Lan khiến Diệp Chi tạm thời dứt ra khỏi sự bối rối trước Đức Tuấn.

“À… Văn Thành mắc việc bận không thể đến được”

“Ôi thật là tiếc”

Hải Hằng thấy Ý Lan mới nhận ra người quen cũ liền gọi với lạ.

“Ý Lan!”

“Ôi! Cô là…”

“Hải Hằng! Em là Hải Hằng đây. Chị không nhận ra em sao?”

Ý Lan vô tư chạy nhanh lại chỗ Hải Hằng ôm chầm lấy cô vui mừng.

Đức Tuấn thấy Ý Lan đã không còn kè kè bên cạnh mình nữa bèn đến gần Diệp Chi chìa tay mình ra, lịch sự nói:

“Có thể cho tôi mượn vị hôn thê của ông một chút chứ? Tôi sẽ rất lấy làm vinh hạnh được nhảy với cô Diệp Chi đây một điệu valse”

Diệp Chi giật mình, mặt hơi tái lại nhìn Đức Tuấn, cô không nghĩ Đức Tuấn lại có thể mạnh bạo như vậy. Đối với cô lúc này đối diện với Đức Tuấn để lộ sơ hở để anh biết được thân phận của mình thật không hay chút nào. Không những nguy hiểm cho bản thân cô mà ngay cả Đức Tuấn cũng sẽ không thể tránh khỏi sự truy sát của ông Bảo.

Ông Bảo gượng cười nhìn Đức Tuấn, trong lòng nổi giận cuồn cuộn nhưng vẫn không dám tỏ ra nước mặt quan khách. Từ chối anh ta ư? Mọi người sẽ nghĩ ông ta là đồ ích kỷ, hẹp hòi hoặc là còn hận thù cá nhân. Đồng ý dâng người đẹp của mình cho anh ta dù chỉ là mượn tạm thời thôi, ông ta cũng không đành lòng. Đặc biệt là sự xuất hiện bất thình lình của Đức Tuấn đã khiến ông ta giận sôi máu lên rồi. Đức Tuấn không những không bị sứt mẻ gì mà còn trở về với một phong độ xuất sắc hơn người. Chắc chắn đã có người đứng sau lưng cậu ta hỗ trợ. Nếu không dù anh ta có tài giỏi cỡ nào cũng không thể vực dậy chỉ trong một thời gian ngắn một cách tài tình như vậy.

Diệp Chi chần chừ nhìn Đức Tuấn một hồi xong không thấy ông Bảo nói gì liền lên tiếng nói:

“Thật bất ngờ quá! gặp anh ở đây lần nữa. Đúng là chúng ta rất có duyên đó”

Giọng điệu của Diệp Chi có vẻ vừa đùa giỡn một cách vô tư. “Gặp nhau ư? Họ đã từng gặp nhau sao?” Trong lòng ông Bảo dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Đức Tuấn là kẻ thù của ông ta. Ông ta đã hại cả gia đình anh, giết ông nội anh lại còn cướp mất Hoàng Phát. Cậu ta trở về chắc chắn là để trả thù. Cậu ta gặp Diệp Chi đã 2 lần, chính là đang cố tình tiếp cận với cô để trả thù ông ta. Nhất định Đức Tuấn đang cố tình chiếm đoạt tình cảm của Diệp Chi. Tâm trí ông Bảo lúc này chỉ toàn những ý nghĩ Đức Tuấn sẽ chiếm mất người đẹp của ông ta. Dựa vào những gì Đức Tuấn đang có: Sự nghiệp, sức trẻ, sự phong độ… Hoàn toàn hơn đứt ông ta. Trong khoảnh khắc này đây, trong ba người họ nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn họ sẽ nghĩ Đức Tuấn và Diệp Chi là một cặp tình nhân trai tài gái sắc. Sự ghen tức sôi sùng sục dâng lên trong lòng ông cùng với nỗi sợ mơ hồ khiến ông Bảo có một hành động bất ngờ. Anh ta vung tay túm tay Diệp Chi kéo về phía mình khiến cơ thể Diệp Chi lảo đảo.

 

Chương 129:

“Á…”

Diệp Chi cố tình kêu to, cô giả vờ ngã xuống đất khiến ông Bảo một phen hốt hoảng định cúi xuống đỡ cô dậy thì không kịp nữa, Đức Tuấn đã nhanh tay hơn cúi xuống dìu cô đứng dậy.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía ba người họ. Một số người há miệng ngạc nhiên kêu lên. Họ nghĩ rằng ông Bảo đã hành động một cách thô lỗ đối với vị hôn thê mới đính hôn của mình. Vài người phụ nữ nhìn ông Bảo với con mắt khó hiểu.

Diệp Chi giả vờ đứng im trong tay Đức Tuấn, tủi thân khóc thút thít. Xong vội vàng như nhớ ra mình là vị hôn thê của ông Bảo liền đẩy Đức Tuấn ra khỏi người mình rồi lại cúi đầu khóc, to ra rất đáng thương.

Hải Hằng thấy vậy biết ngay mình cần phải phối hợp với Diệp Chi hoàn thành nốt vở kịch này nên liền chạy lại ôm lấy chị mình, mặt tức giận nhìn về phía ông Bảo.

“Ông sao lại đối xử với chị ấy như vậy?”

“Tôi… Tôi…Không phải vậy”

Ông bảo lắp bắp. Chính ông cũng không ngờ mình lại vô tình đẩy vị hôn thê xinh đẹp của mình ngã xuống đất, lại đang bị những ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh nhìn vào khiến ông ta rất mất mặt không biết phải nói như thế nào. Ông ta liền đưa tay với lấy Diệp Chi nhưng cô đã đẩy tay ông ra, quay mặt vào ngực Hải Hằng tủi thân khóc tiếp.

“Ông đừng động vào chị ấy. Hai người chỉ vừa mới đính hôn thôi mà ông đã giở thói vũ phu ngay trước mặt mọi người. Nếu sau này làm vợ chồng rồi không biết ông sẽ đối xử với chị ấy tệ đến đâu nữa. Thật uổng công tôi đã tin tưởng ông luôn ủng hộ hai người”

Hải Hằng gay gắt chửi mắng ông Bảo. Ông ta cũng không dám phản kháng lại chỉ chăm chăm quan sát thái độ của Diệp Chi, có phải là đã giận ông ta rồi không?

Lợi dụng cơ hội này, Diệp Chi muốn tránh Đức Tuấn và cũng khiến cho ông Bảo bị xấu mặt một phen. Cô liền ôm lấy mặt mình bỏ chạy khỏi lễ đính hôn.

“Diệp Chi”

Đức Tuấn gọi lớn rồi chạy theo cô. Ông bảo thấy vậy cũng bỏ chạy theo Đức Tuấn. Đám đông phút chốc trở nên hỗn loạn. Buổi tiệc trang trọng bỗng chốc trở thành bãi chiến trường trước sự ngơ ngác khó hiểu của mọi người.

***

Ông bảo trở về nhà với vẻ thất vọng ảo não cùng với cơn uất hận không thể nuốt trôi. Ngày vui của ông ta bỗng dưng từ đâu rơi xuống một Đức Tuấn đáng ghét phá tan mọi thứ. Sự bẽ mặt trước đám đông không đáng lo bằng sự hiểu lầm giận dỗi của Diệp Chi.

“Thưa ông chủ, cô chủ muốn gặp ông ạ”

“Kêu nó về, tao không rãnh”

Ông Bảo trả lời, gương mặt thất thểu vì không gặp được Uyên Linh. Cô cố tình trốn tránh không gặp mặt ông dù ông có làm cách nào đi nữa.

Hồng Diễm biết chuyện Đức Tuấn đã đến lễ đính hôn phá đám nên có phần háo hức. Cô ta muốn gặp ông Bảo để hỏi rõ mọi chuyện đồng thời cũng tính toán kế hoạch để đối phó. Nhưng thực chất là cô ta muốn ông bảo nhanh chóng bắt được Đức Tuấn mang về cho mình. Một mình cô ta muốn đối phó với Đức Tuấn lúc này e rằng không dễ.

“Cô chủ đã chờ ông từ tối đến giờ rồi ạ”

Tên thuộc hạ có phần e dè.

Hồng Diễm bị cấm túc ở nhà mình nhưng hôm nay cô ta lại chạy sang đây. Ông Bảo không cho phép con gái mình không được ra ngoài ngay cả nhà riêng của ông. Vốn đang bực mình sẵn giờ lại nghe tin Hồng Diễm cứ nài nỉ bên cạnh thì lại càng tức giận hơn.

“Ai dám cho nó sang đây?”

“Là con. Không phải tại bọn chúng. Bố có muốn đánh muốn phạt thì hãy nhằm vào con đây”.

Hồng Diễm bất ngờ xuất hiện trước mặt ông bảo. Điều này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nhìn thấy mặt cô ta ông Bảo lại càng nghĩ đến sự việc của Diệp chi.

“Con muốn hỏi bố, tập ảnh đó…”

“Tập ảnh nào? Ta đã cho nó vào sọt rác rồi. Đừng có giở trò nữa. Ta không bao giờ bị con dắt mũi đâu. Nếu không còn chuyện gì thì về đi nếu như con không muốn ta lại dùng biện pháp mạnh với con”

“Bố! Bố điên rồi sao? Đó là công sức của con mãi mới có được bằng chứng về cô ta. Cô ta thật sự không bình thường. Bố đừng có mờ mắt như vậy. Cô ta thật sự có mối quan hệ mờ ám rất đáng nghi”

“Đã nói hôm nay không có tâm trạng cãi nhau với con. Ta đã mệt mỏi rồi không muốn nói nhiều”

“Sao bố lại có thể ích kỷ như vậy?Bố chỉ nghĩ đến bản thân bố mà chưa từng nghĩ đến con. nhưng lời trước đây của bố chỉ là nói dối. Bố lừa con. Nếu đã như vậy sao ngày trước bố không để con chết đi cho rồi. Bố cứu con làm gì để bây giờ trở thành một kẻ kỳ dị bị mọi người cười chê, bây giờ lại còn chính bố ruột mình xua đuổi nữa. Bô để con chết đi cho rồi”

Hồng Diễm lại giở bài khóc lóc thảm thương.

“Có việc gì con nói rõ ra nhanh đi. Không phải lòng vòng như vậy nữa. Ta mệt mỏi lắm rồi”

Ông Bảo biết chắc chắn Hồng Diễm giở cái bài khóc lóc cũ rích này là lại có một việc nào đó muốn ông làm cho cô ta nữa rồi. Ông ta cũng không muốn tranh cãi với con gái mình nữa nên cũng muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện này.

Chỉ chờ có thế, Hồng Diễm liền nhanh chóng nói về chuyện của Đức Tuấn. Chuyện của Diệp Chi còn chưa giải quyết xong nhưng cô ta bây giờ chỉ quan tâm đến chuyện của Đức Tuấn mà thôi.

“Con nghe nói, Đức Tuấn đã xuất hiện trong buổi tiệc, anh ấy…”

“Xoảng!”

Hồng Diễm chưa nói hết câu thì chiếc ly trên bàn đã bị ông Bảo cầm lên ném xuống bàn.

“Đừng nhắc đến thằng nhãi ranh đó nữa. Cũng chính vì nó mà buổi tiệc của ta bị phá hủy. Cũng tại nó mà Diệp Chi đã hiểu lầm mà không chịu gặp mặt ta. Thằng nhãi đó, nhất định ta sẽ không tha thứ cho nó. Nhất định tao sẽ cho nó biết xen vào chuyện của ta thì phải nhận kết cục như thế nào”

Hai bàn tay ông Bảo nắm chặt lại nghiến xuống bàn. Đôi mắt hừng hực lửa thù hận.

“Đức Tuấn… Bố… Bố không được làm gì anh ấy”

“Mày còn mở miệng mà nói được sao? Nếu không phải vì mày sống chết cứ đòi giữ lấy nó thì tao đã sớm cho nó xuống Hoàng Tuyền rồi.”

“Bố… Dù sao anh ấy cũng là chồng của con”

“Chồng ư? Nó còn xem mày là vợ không? Bên cạnh nó đã có người khác rồi. Mày còn mơ mộng cái khỉ gì nữa”

“Người khác? Anh ấy có người khác rồi sao? Không! Không thể nào. Anh ấy chỉ có mình con mà thôi. Anh ấy nhất định phải là của con. Bố nhất định phải đem anh ấy về đấy cho con. Con cần anh ấy”

Hồng Diễm gào khóc ôm đầu giãy giụa. Cô ta hét lớn khiến ông Bảo càng đau đầu nhức óc.

“Im miệng! Mày gây chuyện còn chưa đủ hay sao? Thằng nhãi đó nếu vào tay tao một lần nữa chắc chắn tao sẽ nghiền nát nó thành tro bụi”

“Không”

Hồng Diễm hét lên vào mặt ông Bảo.

“Đưa nó đi ngay”

Ông Bảo quát lớn gọi hai tên bảo vệ đưa cô ta ra ngoài còn mình thì hung hãn đóng sầm cửa lại.

***

“Chị! Ông ta vẫn chưa về, xe ông ấy đang đứng từ tối đến giờ”

Hải Hằng nhìn xuống sân khu chung cư vẫn thấy chiếc xe của ông Bảo đứng lì ở đó chưa chịu đi.

“Cứ để ông ta đứng thêm một lúc nữa đi”

Đức Tuấn xuất hiện trong buổi tiệc những tưởng là sẽ làm cho mọi việc xấu đi nhưng bây giờ thì có vẻ như tình thế đang có lợi cho cô. Tạm thời Diệp Chi sẽ tránh né được sự gần gũi với ông Bảo mà không khiến ông ta nghi ngờ gì. Thêm nữa, cô sẽ có thêm nhiều cơ hội thành công khi yêu cầu ông làm theo ý muốn của mình nếu còn muốn giữ chân người đẹp.

“Đức Tuấn, anh ấy có lẽ cũng đang nghi ngờ về chị. Nếu không anh ta cũng sẽ đến buổi tiệc một cách đột xuất làm một vị khách không mời mà đến”

Hải Hằng quan sát hành động của Đức Tuấn, từ ánh mắt của anh nhìn cô cũng có thể nhận ra ngay Đức Tuấn đối với cô gái Diệp Chi này hoàn toàn là không bình thường. Hải Hằng cũng mới chỉ nghe về Đức Tuấn qua lời kể của Uyên Linh. Nhưng bây giờ mới có cơ hội gặp anh, cô cảm thấy người đàn ông này rõ ràng cũng không đơn giản. Anh ta khá thông minh.

Uyên Linh có vẻ trầm ngâm. Nghĩ đến Đức Tuấn quả thực cô không biết mình nên làm thế nào mới phải. Anh ấy nhìn cô cứ như đang nhìn Uyên Linh, người vợ của mình 3 năm về trước. Lúc gặp nhau ở bờ hồ, anh không nhận ra cô nhưng Uyên Linh cảm giác như anh đã cảm nhận được điều gì đó rồi.

Đức Tuấn vốn rất cao ngạo, luôn tỏ ra lạnh lùng trước các cô gái, Anh ta chưa bao giờ chủ động tán tỉnh cô gái nào, kê cả Uyên Linh trước đây. Những cô gái xếp hàng để mong được anh ta nhìn mặt còn đếm không xuể. Lần này cố tình tiếp cận một cô gái như cô, hẳn là có lý do. Chuyện Đức Tuấn nhận ra cô chỉ là chuyện ngày một ngày hai mà thôi. Nhưng vấn đề khiến Uyên Linh tò mò nhất lúc này là tại sao Đức Tuấn lại có thể vực dậy một cách nhanh chóng như vậy trong khi Hoàng Phát đã lọt vào tay ông Bảo, ông Nhân thì mất, Đức Tùng cũng chẳng khá khẩm gì… Đức Tuấn dường như chẳng còn lại gì sau khi Hoàng Phát sập đổ?

Uyên Linh nhớ ra chuyện mình nhờ Hải Hằng tìm hiểu về Đức Tuấn thông qua Ý Lan liền hỏi:

“Ý Lan và Đức Tuấn. Chuyện chị nhờ em có tìm được manh mối gì không?”

“À, chuyện này giờ em mới nhớ. Cũng dài lắm chị. May là Ý Lan và em là chị em thân thiết từ trước nên cô ấy đã kể hết sự thật cho em nghe. Đức Tuấn thành danh như bây giờ chính là do ông bà nội của Ý Lan giúp đỡ. Công ty mà Đức Tuấn làm chủ chính là của ông bà ấy”

Uyên Linh cũng đoán được lờ mờ chuyện của Đức Tuấn sẽ liên quan đến cô gái bên cạnh anh ta. Nhưng cũng không ngờ là đằng sau Đức Tuấn lại có một thế lực lớn như vậy? Chắc hẳn trong đầu Đức Tuấn cũng đang lên kế hoạch trả thù ông Bảo. Với những gì ông Bảo đã lấy của anh chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ông Bảo.