Chương 126+127

Chương 126 và 127
Chương 126: Về nhà
“Không được! Uyên Linh, em không được làm thế”
Văn Thành hốt hoảng khi nghe Uyên Linh nói đồng ý nhận lời cầu hôn
của ông Bảo.
“Nếu không làm vậy, em sẽ không thể chen chân được vào Hoàng
Phát. Bà Cẩm Thu hiện giờ đang nắm quyền ở đó. Càng để lâu càng bất lợi cho
chúng ta”
“Nhưng em làm như vậy là quá nguy hiểm”
“Anh đừng lo, dù sao cũng chỉ là đính hôn thôi mà. Em vẫn ở
riêng nhà, sẽ không nguy hiểm như anh nghĩ”
Văn Thành lo lắng và cũng bất ngờ khi Uyên Linh nghĩ đến nước đi
này. Chuyện gần gũi với ông Bảo đã khiến anh ăn không ngon ngủ không yên rồi.
Bây giờ đính hôn với ông ta nữa, khác nào tự dâng mình đến miệng cọp đâu.
Uyên Linh hiểu những điều lo lắng của Văn Thành. Lúc nào cũng vậy,
trong mắt anh, Uyên Linh vẫn như một cô gái nhỏ đôi mươi trong sáng và lương
thiện.
“Ông ta là một con cáo già lắm mưu nhiều gian kế rất khó để
qua mặt lão ta. Nhất là trong lĩnh vực kinh doanh này. Chỉ cần ngửi thấy mùi
khác lạ là lão ta nhận ra liền. Anh thật sự rất lo cho em”
Uyên Linh nhìn Văn Thành một cách trìu mến rồi nói.
“Em biết anh đang lo lắng về điều gì. Chính vì lão ta quá
gian manh nên em mới cần phải vào tận trong hang ổ của lão. Nếu không đồng ý
lời cầu hôn của lão ta thì khó mà khiến lão tin tưởng em tuyệt đối được. Ban
đầu cứ vậy đã, em sẽ có cách khiến lão phải tin em”
“Anh thật rất lo cho em. Uyên Linh”
Văn Thành cầm lấy tay Uyên Linh, gương mặt hằn rõ những vết sầu
thảm. Đôi mắt rưng rưng nhìn vào mắt Uyên Linh, anh tiếc là không thể thay thế
cô làm những việc này. Người con gái nhỏ bé mà anh thương, anh chỉ muốn hứng
chịu thay cô tất cả những đau đớn, giày vò lẫn cả những hiểm nguy mà cô đang
phải đối đầu. Đời này kiếp này anh chỉ muốn cô được sống những ngày tháng còn
lại an yên và vui vẻ. Cô gái ấy, sao lại phải chịu những tổn thương như thế này
mãi vậy chứ?
Uyên Linh quàng tay qua lưng anh, khẽ khàng ôm lấy vòng lưng vững
chắc và ấm áp. Cô luôn biết ơn người bạn đã luôn đồng hành cùng cô trong mọi
hoàn cảnh này. Không! Phải nói là hàm ơn mới đúng bởi những gì anh làm cho cô
lớn lao quá! Hơn tất cả những gì những người thân đã làm cho cô. Kể cả Đức
Tuấn, người chồng mà cô luôn nhớ mong cũng không thể so sánh với những ơn huệ và
Văn Thành đã ban cho cô.
“Anh! Hãy tin em! Em không còn là Uyên Linh trước kia nữa, em
là Diệp Chi, là một Diệp Chi được hồi sinh từ bàn tay của anh”
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên lưng Văn Thành khiến anh
càng thấy xót xa hơn. Người con gái anh thương, anh chỉ biết đứng nhìn cô ấy
khóc, chỉ có thể ôm cô ấy trong khoảnh khắc này thôi, không thể cùng cô ấy bước
đi, càng không thể đỡ giúp những trận cuồng phong sắp tới đang chờ cô ấy. Anh,
chỉ đứng đây cầu nguyện và hy vọng. Vì suy cho cùng, ai cũng phải sống cuộc đời
của mình. Anh không thể thay thế cô ấy sống cuộc đời của cô ấy.
Văn Thành dù không đành lòng cũng phải xốc dậy tinh thần của Uyên
Linh. Anh lại mềm lòng thế này làm sao cô ấy có thể vững vàng chiến đấu được.
Uyên Linh của anh, nhất định sẽ chiến thắng đến cuối cùng.
“Anh tin, em sẽ làm được! Diệp Chi”
Uyên Linh mỉm cười, giọt nước mắt còn vương trên mi cô. “Diệp
Chi! Cố lên! mình nhất định sẽ làm được”. Cô tự nhủ.
***
Căn nhà vẫn còn điện sáng trưng từ ngoài cổng. Uyên Linh ngồi im
trên xe không nhúc nhích.
“Em không định xuống xe sao?”
“Em…”
Đây chính là nhà của cô. Hôm nay Uyên Linh nói với Văn Thành cô
muốn đến thăm bố mình và mọi người trước khi tiến vào một cuộc chiến mới. Văn
Thành đã liên hệ với Duy Thắng tìm một lý do để gọi Thu Vân và Văn đến nhà ăn
cơm. Như vậy Uyên Linh mới cùng một lúc gặp được tất cả người thân của mình.
Uyên Linh thở dài, cố lấy bình tĩnh để kiềm chế lại cơn xúc động
của mình khi gặp lại người thân.
“Em sẵn sàng rồi”
“Được”
Văn Thành xuống xe lại gần cửa bấm chuông. Một lúc sau đã thấy
cánh cửa sắt mở ra.
“Chào cậu”
Chị giúp việc hồ hởi.
“Lâu rồi cậu không ghé qua. Mau vào đi mọi người đang đợi cậu”
Uyên Linh cũng bước ra khỏi cửa.
“Chào chị”
Uyên Linh lên tiếng chào hỏi.
“Là bạn gái cậu à? Xinh quá”
“Ồ không! Chỉ là một người bạn thân thiết”
Văn Thành trả lời qua loa rồi lên xe vào nhà. Uyên Linh đi bộ theo
sau. Bước chân bồi hồi xúc động khi đi qua từng khung cảnh quen thuộc,
nơi mà cô đã sinh ra và lớn lên. Thế mà bây giờ lại không thể đường đường chính
chính mà bước vào. Cô về chính ngôi nhà của mình một thân phận một người khách
lạ. Uyên Linh hít một hơi thở dài, dằn lại mọi cảm xúc bước vào nhà.
“Con hàu mọi người”
Văn Thành cúi đầu chào.
“Sao con đến muộn vậy? Để mọi người chờ mãi”
Bà Kim Chung kéo tay Văn Thành.
“Cháu xin lỗi, có vài chuyện riêng nên hơi trễ chút”
“Không sao! Mau ngồi xuống đi. Mọi người cũng đang nói chuyện
về cháu đây”
Văn Thành ngoái đầu nhìn ra phía sau tìm kiếm Uyên Linh. Cô ấy đi
ngay sau xe anh vậy mà đã không thấy đâu nữa.
“Cô ấy đâu rồi?”
Người giúp việc cũng quay lại sau tìm Uyên Linh.
“Để tôi đi tìm”
“Xin lỗi mọi người, bạn con, cô ấy hơi lạ… nên chắc là”
“Cháu chào mọi người”
Uyên Linh bất ngờ xuất hiện trước mắt mọi người. Ông Bình nhìn cô
có chút ngỡ ngàng. Đôi mắt Uyên Linh vừa lướt qua chỗ ông Bình đã như muốn khóc
rồi. Cô cố dằn lòng mình không được nhìn, nhất định không được nhìn ông lần nữa.
“Xin lỗi! Cháu thấy khu vườn đẹp quá nên đứng lại ngắm chút
ạ. Để mọi người phải chờ lâu”
“Không sao! Nếu cháu thích thì mời cháu đến chơi thường xuyên
hơn. Ban ngày trông càng đẹp hơn đó”
Bà Kim Chung vừa nhìn thấy Uyên Linh đã thấy cảm mến luôn
rồi. Cô gái này thật dễ thương lại có vẻ gì đó rất giống Uyên Linh. Bà cũng
được nghe Văn Thành nói qua về cô gái này nhưng không ngờ khi gặp mặt lại dễ
thương đến vậy.
Khu vườn này được trồng toàn hồng cổ. Là loài hoa bà Kim Chung rất
thích. Hương thơm dìu dịu. Từ ngày chuyển về đây chăm sóc ông Bình bà cũng tự
tay cải tạo khu vườn này, trồng rất nhiều hoa hồng, ngày ngày cùng ông Bình dạo
mát uống trà, tận hưởng một cuộc sống thanh bình đơn giản.
“Cháu… cháu… là…”
Ông Bình lắp bắp không nên lời.
“Cô ấy là một người bạn thân của cháu ạ. Chúng cháu quen biết
ở bên Mỹ cũng vừa về Việt Nam. Cô ấy không có người quen ở đây nên rất thích
những cuộc hội gia đình như thế này. Vậy nên hôm nay cháu mạo muội mời cô ấy
đến đây”
Văn Thành vội thanh minh. Anh biết vào tình huống này, Uyên Linh
khó mà có thể nói được lời nào cả. Đặc biệt là khi đối diện với bố mình. Văn
Thành nhìn thấy bàn tay Uyên Linh run run cố nắm lại để kiềm chế cơn xúc động.
Anh vội nắm lấy tay cô ghì chặt dưới bàn.
“Thật tốt quá! Cháu cứ đến đây tự nhiên. Chúng ta luôn chào
đón cháu”
Bà Kim Chung nhìn Uyên Linh một cách trìu mến.
Uyên Linh được bàn tay của Văn Thành níu lại, tạm thời bước
qua được cơn xúc động, cúi đầu cảm tạ.
Ông Bình nhìn Uyên Linh, mắt rưng rưng, cảm giác quen thuộc ùa về.
Cô gái này có gương mặt khác hoàn toàn với Uyên Linh nhưng cái cảm giác gần gũi
đó rất mãnh liệt.
“Uyên Linh… À không… Cháu tên là gì?”
Ông Bình bất giác nói tên Uyên Linh khiến tất cả mọi người đều ngỡ
ngàng nhìn về phía ông.
“Cháu… Diệp Chi ạ”
Uyên Linh nói khẽ, giọng run run như muốn khóc.
“Diệp Chi… Diệp Chi… Cái tên rất hay”
Ông Bình lặp lại tên cô như đang thể tự trấn an mình rằng cô gái
này không phải là con gái ông. Cô ấy là một cô gái khác.
“Nào mọi người ăn đi ạ! Thức ăn nguội hết rồi”
Thu Vân bất ngờ lên tiếng. Từ đầu đến giờ cô không hề nói một lời
nào. Cô lặng lẽ quan sát từng hành động, cử chỉ của Uyên Linh. Ngay cả ánh mắt
của cô và cái nắm tay run run của Văn Thành đối với cô cũng không qua mắt được
Thu Vân. Dường như cô đã cảm nhận được điều gì đó bất thường về cô gái này rồi
nên cố tình đánh lạc hướng mọi người.
“Phải đó! Mọi người ăn đi! Sau này còn nhiều cơ hội gặp nhau
nữa mà, phải không Diệp Chi?”
Bà Kim Chung cũng cầm đũa lên giục mọi người.
“Phải ạ! Diệp Chi sẽ còn đến thăm mọi người nữa. Cô ấy còn ở
Việt nam dài dài ạ”
Văn Thành lợi dụng cơ hội này lái sang một chuyện khác để tâm
trạng Uyên Linh và cả ông Bình không bị kích động.
Riêng Duy Thắng không nói lời nào, cậu chăm chăm nhìn Uyên Linh.
Bắt gặp ánh mắt của em trai mình, Uyên Linh cố tính tránh đi. Nhưng cô có cảm
giác ánh mắt đó vẫn theo dõi mình từ đầu đến cuối. Thỉnh thoảng bé Bin quấy cậu
mới rời ánh mắt dỗ dành cháu.
Nhìn thấy đứa bé, Uyên Linh thật muốn đến gần bé nó lên mà nứng nhưng
cô không dám.
“Dì ơi! Cháu muốn ăn cái này”
Thằng bé bỗng dưng chạy đến chỗ Uyên Linh, chỉ vào món canh cá
khiến mọi người cũng ngỡ ngàng. Thu Vân thấy vậy liền kéo thằng bé lại chỗ mình
dỗ dành.
“Nào, lại đây mẹ lấy cho con ăn”
Uyên Linh giật nảy mình vì tiếng gọi “dì ơi” của đứa
trẻ, suýt đánh rơi đôi đũa trên tay. May có Văn Thành ngồi kế bên huých nhẹ vào
bên hông cô khiến cô kịp thời tỉnh táo trở lại. Uyên Linh khẽ mỉm cười nhìn đứa
trẻ.
“Chị có thể để bé ngồi cạnh tôi một lát không?”
Uyên Linh mạnh dạn đề nghị khiến Thu Vân không khỏi ngạc nhiên.
Duy Thắng cũng nhìn về phía cô. Văn Thành cũng ngơ ngác không hiểu Uyên Linh
đang nghĩ gì. Có lẽ cô ấy khó lòng kiềm chế được tình cảm của mình. “Thôi
kệ! Dù sao thì đây cũng là nhà của cô ấy, có sơ hở chút cũng không có nguy hiểm
gì”. Văn Thành tặc lưỡi, cũng không muốn ngăn cản Uyên Linh nữa.
Chương 127:
“Được chứ! Cô cứ tự nhiên. Bin, mau lại gần cô Diệp Chi ngồi. Nhớ là phải thật ngoan nghe chưa”
Thu Vân vừa nói vừa nhìn Uyên Linh.
“Dạ”
Đứa trẻ hớn hở chạy lại chõ Uyên Linh ngồi xuống.
“Cháu muốn ăn gì?”
“Dạ cái kia ạ?”
Đứa trẻ vẫn chỉ tay về phía bát canh cá.
Uyên Linh cảm giác đứa trẻ mình có chút gì đó giống mình. Món canh cá diêu hồng này ngày xưa cô thích nhất. Cu Bin cũng thích như vậy, có lẽ nào là Thu Vân thường hay nấu cho nó ăn? Thu Vân vẫn nhớ đến cô ư? Tự nhiên Uyên Linh thấy sống mũi mình cay cay.
Thu Vân từ lúc đầu đã thấy biểu hiện của cô gái này rất lạ rồi. Nay bỗng dưng lại có vẻ thân mật với cu Bin, lại tỏ ra xúc động như vậy. Chắc chắn là không bình thường. Uyên Linh vô tình nhìn lên chạm ánh mắt Thu vân vội vàng nhìn ra chỗ khác nhưng không kịp nữa rồi. Cô đã nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của Uyên Linh.
Bữa ăn diễn ra trong nhiều cảm xúc lẫn lộn. Những ánh mắt đăm đăm nhìn vào Uyên Linh, sự lẩn trốn, sự hy vọng, một chút tiếc nuối… Nhưng chung quy lại, có một ngọn lửa mới đang nhen nhóm dâng lên trong những người thân của cô. cái cảm giác cô mang lại cho họ trong bữa tối hôm nay, chắc chắn họ sẽ không bao giờ quên được.
***
“Uyên Linh! Em ổn chứ?”
Văn Thành vừa lái xe vừa nhìn qua cánh cửa chiếu hậu. Rõ ràng là Uyên Linh đang lau nước mắt. Lúc ăn tối xong ở nhà mình, Uyên Linh nhìn lên bàn thờ mẹ ứa nước mắt. Lúc đó cô có cảm giác như mình đã vứt bỏ thân phận Diệp Chi muốn ùa đến bên mẹ. Cũng may Văn Thành đã kịp lên tiếng lấy lý do để xin ra về sớm. Uyên Linh vì thế mới thoát khỏi cơn xúc động này.
“Em không cần phải kìm nén nữa. ở đây chỉ có anh, em muốn khóc thì cứ khóc đi. Không cần ngại”
Tiếng nấc của Uyên Linh bắt đầu lớn hơn. Từ lúc ra khỏi cổng nhà, nước mắt cô đã rơi lã chã không thể kìm nén được. Nhưng cô vẫn cố nmes tiếng khóc sợ làm phiền đến Văn Thành, sợ anh lo lắng cho mình. Những Câu nói của Văn Thành vừa nãy đã khiến dòng cảm xúc căng đứt vỡ òa. Cô ôm mặt mình khóc lớn.
văn Thành nhìn thấy cô khóc trong xe nhưng cảm giác lại có phần nhẹ nhõm hơn. ở nhà cô ấy đã cố kìm chê mình như vậy chắc là khó chịu lắm. Khóc được cũng tốt, bao nhiêu cảm xúc sẽ được giải tỏa, lòng Uyên Linh sẽ nhẹ nhàng hơn.
Con đường từ nhà cô đến khu chung cư của cô đang ở hiện giờ khá xa. thỉnh thoảng cô cũng đi ngược đường ngang qua nhà mình nhưng không dám vào cũng chẳng dám đứng lâu. chỉ là dừng lại một chút, từ xa xa nhìn vào rồi lập tức đi ngay. Có lúc cũng muốn xuống xe lại gần một chút, nhấn chuông để được xem cánh cửa sắt đó mở ra, ngắm khung cảnh ngôi nhà mình có thay đổi gì không, bố còn ở nhà không hay Duy Thắng đang làm gì? Chỉ cần nhìn thấy thôi không cần gặp cũng được. Nhưng tất cả đó chỉ là ý định phút chốc nhen nhóm trong đầu cô mà thôi. Cô không dám vào. Cô sợ… sợ đủ thứ. Sợ bị bọn xấu theo dõi phát hiện sơ hở, sợ vì không biết phải nói sao với người nhà mình, cô là ái? Tại sao lại đến đây tìm họ? Sợ phải đối mặt với những người thân yêu mà không thể đến gần… Sợ tất cả mọi thứ. Nhưng hôm nay thì không, cô sắp đi vào một con đường mới. Con đường này quá nguy hiểm, cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô muốn gặp họ, muốn nhìn họ ở khoảng cách thật gần, dù không cần ôm cũng được.
***
“Thưa cô! Quả thực cô ta có đến nhà ông Bình. Còn ở lại đó ăn tối một lúc mới ra về. Người đi cùng là tên bác sĩ đó. Đây là các tấm ảnh mà chúng tôi chụp lại được”
Hai tên thuộc hạ đưa lại cho Hồng Diễm một tập ảnh mà chúng chụp được về Uyên Linh và Văn Thành. Trong khung cảnh buổi tối, lại ở khoảng cách xa nên chỉ thấy hình dáng của hai người. Một bức ảnh rõ nét nhất là bức khi Văn Thành xuống xe và nói chuyện với chị giúp việc. Ngoài ra không chụp được hình người thân nào của cô.
“Quả nhiên, con hồ ly tinh này có lai lịch mờ ám. Chắc chắn cô ta có mối quan hệ rất đặc biệt với Uyên Linh”
Hai bàn tay Hồng Diễm nắm chặt thanh chắn của chiếc xe lăn. Miệng lẩm bẩm. Từ lúc bị Uyên Linh chơi thêm một vố đau khiến cho cô ta bị quản thúc nghiêm ngặt hơn thì lại càng căm hận Diệp Chi. Cô ta suốt ngày la hét trong phòng, đập phá đồ đạc hét réo gọi tên Diệp Chi lại réo gọi tên ông Bảo. Xong lại còn ra lệnh cho thuộc hạ gọi điện cho bố mình thả mình ra. Nhưng bọn thuộc hạ này chả dại gì dây vào chuyện này. Ông Bảo đã ra lệnh như vậy rồi có gọi cũng chẳng ích gì, có khi lại còn mang vạ vào thân. Họ chỉ biết im lặng chịu sự mắng chửi của ả đàn bà điên cuồng này.
Hồng Diễm sau vài ngày điên cuồng nhưng ông Bảo cũng chẳng thèm ngó ngàng đến thì cô ta cũng tỉnh táo lại. Cái đầu cô ta cũng chẳng phải ngu ngốc gì. Cô ta dễ dàng đoán ra ông bảo đã bị Diệp Chi mê hoặc nên đã bỏ mặc con gái mình. Nếu càng để lâu ông ta càng lấn sâu hơn sẽ càng nguy hiểm. Ả ta chả dại gì để bố mình mắc bẫy mỹ nhân nên sai người do la tin tức của Uyên Linh và ông Bảo.
Cô ta tức đến muốn nổ con mắt khi nghe tin ông Bảo sắp đính hôn với Diệp Chi. Điều cáng khiến cô ta điên hơn nữa là ông Bảo không hề thông báo chuyện này với cô ta. Một chuyện lớn như vậy, chuyện đại sự của bố mình mà cũng không được biết đủ thấy Diệp Chi đã khiến đầu óc ông Bảo mê muội thế nào rồi. “Con hồ ly đó cũng dám đòi làm mẹ kế của tao ư? Đáng chết”
Hồng Diễm nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi nguyền rủa Diệp Chi. Cô ta không đời nào chấp nhận chuyện này. Phải tìm mọi cách ngăn chặn cuộc đính hôn này.
Những bức ảnh bọn thuộc hạ mang về hôm nay đúng là bằng chứng tốt có thể đưa ra cho ông Bảo chứng minh về thân phận mờ ám của Diệp Chi. Hồng Diễm thầm nghĩ cô chết chắc rồi. Nhất định ông Bảo sẽ một chân đá bay Diệp Chi ra khỏi cuộc đời mình.
“Gọi ông chủ cho tao”
Hồng Diễm ra lệnh.
“Thưa cô! Ông chủ nói không được ai gọi cho ông ấy khi không có việc cấp bách ạ”
“Tao có việc cấp bách, mau gọi cho ông ấy”
“Dạ! Tôi không dám ạ”
“Khốn kiếp”
Hồng Diễm giang tay tát một cái thật mạnh vào mặt tên thuộc hạ đáng thương.
“Thưa cô chủ! Hôm nay là ngày đính hôn của ông chủ. Ông ấy chắc chắn sẽ không nghe điện thoại đâu ạ. Xin cô chút bớt giận”
Một tên khác thấy bạn mình bị đánh oan ức liền xen vào.
“Đồ ngu! Vì là ngày đính hôn của ông ấy tao mới cần xen vào.”
“Đưa điện thoại đây cho tao”
Hồng Diễm ra lệnh một tên thuộc hạn đưa điện thoại cho mình để cô ta trực tiếp gọi cho ông Bảo bởi nếu gọi số của cô ta thì chắc chắn ông Bảo sẽ không bao giờ bắt máy.
Một cuộc điện thoại rồi hai ba cuộc tiếp theo reo lên cũng không có người cầm máy. Chắc chắn ông ta biết bọn thuộc hạ của Hồng Diễm gọi là do lệnh của cô ta nên ông Bảo không nhấc máy. Nghĩ như vậy nên Hồng Diễm liền sai một tên khác mua một chiếc sim rác để gọi. Vẫn không có ai cầm máy cả.
“Chết tiệc!”
Hồng Diễm ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ làm đôi.
“Đưa tao đến bữa tiệc”
Hồng Diễm ra lệnh. Tất cả bọn thuộc hạ đều nhìn nhau sợ hãi.
“Thưa cô chủ! Ông chủ đã ra lệnh không được để cô ra ngoài ạ. Nếu chúng tôi để cô đi khác nào tự tìm đến cái chết ạ. Xin cô chủ tha cho chúng tôi một mạng. Chúng tôi có đánh chết cũng không dám cãi lời ông chủ lần này đâu ạ”
Tên thuộc hạ liều mạng phân bua. Tuy rằng Hồng Diễm nhiều lần làm trái ý ông Bảo đều không bị phạt. Nhưng gần đây những việc liên quan đến Diệp Chi, Ông Bảo rất nghiêm khắc, ra tay cũng rất tàn độc với những kẻ dám làm trai lệnh ông ta. Lần này lại là lễ đính hôn quan trọng thế, mang Hồng Diễm đến để phá hoại chắc chắn chỉ có con đường chết.
“Chúng mày sợ ông ta trừng phạt chẳng nhẽ không sợ tao trừng phạt sao? Chán sống rồi phải không? tao dù sao cũng là con gái ông ấy. Ông at dám xuống tay với tao sao? tao có giết hết lũ chúng mày ông ta cũng không dám làm gì tao? Bây giờ chúng mày muốn giữ cái mạng này nữa không hả?”
Hồng Diễm hét lên, mấy tên thuộc hạ càng sợ xanh mặt. Ả đàn bà điên này mà điên lên thì chuyên gì cũng dám làm. Trái lệnh cô ta lần này cũng khó sống nổi.
“Hay là để chúng tôi mang những bức ảnh này đến cho ông chủ, may ra ông ấy nhìn thấy sẽ hiểu ra vấn đề…”
Hồng Diễm nghe thấy ý kiến này có vẻ hợp lý nên liền gật đầu đồng ý. Bởi nếu cô ta đích thân đến buổi tiệc thì chưa chắc gì mấy tên bảo vệ đã cho cô ta vào trong. Ông Bảo đã dặn dò tất cả nhân viên của mình không để cho Hồng Diễm vào quấy phá kể cả khi đến công ty mà không có ý kiến của ông.
“Mau! Mau mang những bức ảnh này đến gặp ông ta. Nếu hôm nay không gặp được ông ấy, chúng mày đừng về đây gặp tao”
Hồng Diêm điên cuồng quát lớn. Không gọi được ông bảo cũng không thể gặp được ông ta, ả ta đành phải dùng cách này.
“Dạ”
Hai tên thuộc hạ nhanh chân cầm lấy những tấm ảnh kia xếp lại thành một gói cẩn thận rồi chạy biến. Thoát khỏi nơi này coi như là tạm thời an ổn. Không phải nghe những lời gào thét, mắng chửi khó nghe của ả đàn bà điên này đã là một ân huệ. Cứ chạy đến chỗ ông bảo trước đã dù có ra sao thì ra. Mấy tên còn lại thì lén lút nhìn nhau, tuyệt đối im bặt, đến ho cũng không dám.